Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 18
Buổi chiều, sân nhà mát rượi, thoảng trong gió ngan ngát hương ngọc lan. Mùi hoa quyến rũ quá! Minh Nhựt đến bên gốc cây nhìn lên. Cô muốn hái cho mình một đóa. Nhưng chao ôi! Cao là cao!
Không khí đang yên tĩnh bỗng bị khuấy động:
- Trông gì trên đọt cây vậy cô bé?
Giọng nói trầm trầm có vẻ hơi lạ, cô quay lại. Hắn nhe răng cười làm quen:
- Tôi là Cường anh của Mỹ Linh, có đến đây một lần, hôm trước đấy!
Cô cau mày bẳn gắt:
- A... Tới để tìm anh Nghi phải không? Ảnh đi làm chưa về!
Cường gãi đầu:
- Tìm nó để làm gì! Thằng Nghi làm việc như con ong chăm chỉ giờ này nó chưa chịu về đâu!
- Vậy chứ anh vào đây để làm gì?
- Tôi có dịp chạy xe ngang, tình cờ thấy cô cứ đứng nhìn lên cây, dường như cô muốn hái hoa hay bắt bướm gì đó phải không? Nếu thế tôi sẽ giúp cho!
Minh Nhựt cười thầm, cái anh chàng này mượn cớ để làm quen đây mà.
- Tôi muốn hái một đóa ngọc lan nhưng nó ở tít trên cao. Anh có cách nào không?
Cường ngước mắt nhìn theo ngón tay Minh Nhựt. Anh hăm hở:
- Cô vào nhà tìm cho tôi một cái cây thật dài, tôi sẽ hái cho!
- Eo ơi! Tưởng gì! Nếu có cây tôi cần chi nhờ anh!
Nghe quê quê, Cường hăng hái cởi giày:
- Vậy tôi trèo lên nha!
Cô hất mặt:
- Ừm! Trèo đi! Mà lỡ có ngã ráng chịu đừng đổ cho tôi đó nghe!
Anh khoa tay:
- Làm gì có chuyện ấy! Hãy xem đây.
Cường leo nghề thật, thoắt một cái anh đã ngồi chễm chệ trên chảng ba cây.
- Hái bao nhiêu đây cô chủ?
Minh Nhựt nhìn lên tủm tỉm:
- Hai cái thôi!
- Sao ít vậy?
Cô bắt tay làm loa:
- Bao nhiêu ấy đủ rồi!
Cường hái hoa, nhẹ nhàng cho vào túi áo, rồi leo xuống.
Vài con kiến vàng hỗn láo bò trên đầu anh. Cô đưa tay phủi hộ, miệng cười nho nhỏ.
Cường móc túi ra trao cho cô hai đóa hoa ngọc lan vừa hé nở.
Cô tiếp lấy nhoẻn miệng:
- Cám ơn anh nhiều!!
Rồi chẳng nói gì thêm để Cường đứng lóng ngóng đó.
Cường cố tìm một cơ hội. Anh hỏi:
- Cô chỉ cảm ơn suông thôi sao?
Minh Nhựt tròn mắt:
- Chứ anh muốn gì? Đừng có đòi điều kiện này nọ, nên nhớ lúc nãy anh tự nguyện mà!
Anh gật đầu:
- Tôi nhớ! Nhưng ít nhất theo phép lịch sự cô cũng nên mời tôi vào nhà. Chẳng lẽ để tôi ngồi dưới gốc cây sao?
- Anh leo nhanh như sóc, dễ dàng thế thì có thấm vào đâu. Nhưng nếu anh muốn thì xin mời vào.
Minh Nhựt đi trước, Cường bước theo sau. Anh có dịp ngắm cô thỏa thích. Ở cô bé này với cái nhìn của anh thật dễ thương và duyên dáng. Từ giọng nói đến nụ cười cuốn hút anh một cách lạ lùng. Thằng Nghi có nhỏ em \"hết sẩy\" như vậy mà nó giấu kỹ, chẳng nghe nó nhắc đến lần nào. Ôi! Cái thằng thiệt là tệ! - Cường tự nhủ.
Minh Nhựt ngồi đối diện, đặt ly nước ngọt ướp lạnh trước mặt Cường:
- Mời anh uống, cho đỡ mệt!
(p 62)

- Vâng! Cám ơn Minh Nhựt! Nhưng người ta thường bảo uống cho đỡ khát, chớ ai bảo uống cho đỡ mệt bao giờ?
Cô cười cười:
- Lúc nãy anh chả than mệt là gì? Hái hộ cho em hai đóa hoa mà đã kêu gào.
Cường hỏi chuyện khác khỏa lấp:
- Vĩnh Nghi chắc về tối lắm!
- Cũng tùy công việc. Khi sớm, khi muộn không chừng. Quê anh cũng ở thành phố?
- Không! Tận ngoài Nha Trang! Vào đây tìm địa điểm để vẽ tranh.
Cô ngạc nhiên:
- Anh là họa sĩ?
- Vâng! Tôi tốt nghiệp đại học mỹ thuật một lượt với Vĩnh Nghi, Minh Nhựt không biết à?
- Anh ấy có vẽ vời gì đâu, nghe nói xưa kia ảnh đi \"phiêu bạt giang hồ\".
Cường ngó cô lạ lùng; Minh Nhựt có phải là em ruột của Nghi không? Sao cô chả hiểu gì về anh của mình?
Anh hỏi thăm dò:
- Tôi với Nghi thân nhau bao nhiêu năm thế mà chẳng khi nào nghe nó nhắc đến tên Minh Nhựt. Tình cờ hôm ấy tạt ngang mới biết cô đấy!
- Có em gái là chuyện bình thường, quan trọng gì đâu mà nhắc.
- Ậy! Vậy mà em gái tôi nó biết rất rành, Nhựt nghĩ có bất công không?
Sẵn dịp, Minh Nhựt điều tra Cường:
- Thời gian trước anh Nghi hay vắng nhà chắc đến vẽ cùng với anh?
Cường thản nhiên đáp:
- Vẽ tranh chưa choáng hết thời gian đâu, thỉnh thoảng nó còn có công việc khác hứng thú hơn.
Cô nhíu mày:
- Công việc gì?
- Cô hỏi chi kỹ vậy? Định mách với hai bác chắc?
- Anh ấy đã trưởng thành, có quyền làm theo ý muốn, nhằm nhò chi tới Nhựt.
Cường trêu:
- Vậy miễn trả lời nhé!
Cô giả bộ giận dỗi:
- Cũng được! Nhưng Nhựt rất ghét ai nói nửa lời...
Cường giả lã:
- Cũng chẳng có gì phải giấu. Nó có cô bạn gái xin đẹp là minh tinh, thỉnh thoảng đưa rước cô ấy đi đóng phim ngoại cảnh. Thế thôi!
Minh Nhựt như từ trên cung trăng rơi xuống. Vĩnh Nghi chưa hề nói tới điều này. Những tưởng anh chỉ có Mỹ Linh là bạn ở trước mắt cô thôi. Không ngờ thêm cô nàng diễn viên điện ảnh nào nữa. Giữa Vĩnh Nghi và người ấy có gì bí mật để anh muốn giấu cô? Minh Nhựt trầm ngâm với bao nhiêu là câu hỏi trong đầu.
Trong khi ấy Cường vẫn vô tư tố khổ:
- Thằng Nghi coi thế mà đào hoa gớm! Được hàng tá con gái đeo đuổi, toàn là những người đẹp như mơ.
Cô lườm Cường:
- Bồ bịch lăng nhăng, có gì hay mà khoe khoang hãnh diện!
- Không! Chuyện của thằng Nghi nào phải tôi. Đi với nó, gặp gỡ bao nhiêu cô đều bị nó cướp duyên hết sạch.
- Lời nói của anh cần phải kiểm chứng lại. Nhựt không tin anh hiền đến thế!
Cường vừa nhìn ra, thấy Vĩnh Nghi vừa bước vào:
- Tôi nói thật, không tin Nhựt có thể hỏi thằng Nghi.
Anh nhướng mày:
- Nói gì có tên tao vậy? Mày đến đây hồi nào hở?
Cường cười tươi:
- Cũng hơi lâu lâu!
- Có việc gì không? Sao không đến công ty mà ghé đây?
- Đâu có gì cần mà phải đến! Tình cờ đi ngang nhà, ghé vào hái hộ cô em mày vài đóa ngọc lan.
Vĩnh Nghi nhìn Minh Nhựt, hai đóa ngọc lan vẫn còn trong tay cô.
Anh nói nửa đùa nửa thật:
- Em muốn ngửi hoa không báo anh hái cho. Làm phiền chi đến bạn anh vậy?
Cường đính chính:
- Tao tự nguyện thôi, Minh Nhựt đâu có nhờ tao!
- Thế à? Tao khen mày đấy!
Cường vỗ mặt ghế:
- Mời ông giám đốc ngồi xuống đây! Chiều nay sao về trễ vậy?
Liếc nhanh về phía Minh Nhựt, Nghi nói:
- Thì cũng tại cái cô em cưng của mày, mè nheo khiến tao mệt muốn đứt hơi. Ngày nào không đến đây thì cũng vào công ty, mày dạy Mỹ Linh lại đi!
- Ơ hay! Ai bảo mày chìu! Cứ ngoác mồm hét to lên là cô ta sợ chứ có gì!
- Lúc trước có thể đấy, nhưng bây giờ không dám đâu. Cô ấy mà giận tao có nước phải năn nỉ.
Cường cười to:
- Ở thế kẹt phải chịu, than vãn gì mày?
Minh Nhựt ngó Vĩnh Nghi lăm lăm, tia mắt cô ẩn chứa hờn ghen. Vĩnh Nghi không lãng tránh, anh trừng lại.
Tự nhiên cô đổi giọng ngọt ngào với Cường.
- Hôm nào anh họa cho Nhựt một bức chân dung nha anh Cường?
- Sẵn sàng! Chừng nào ổn định được địa điểm, tôi sẽ mời Minh Nhựt đến làm mẫu.
Vĩnh Nghi nóng mũi phát nhẹ vào vai bạn:
- Mới quen đấy, đã khai tỏng cả ruột ra rồi à? Mày hay nhỉ!
- Nghề nghiệp có gì phải giữ bí mật?
- Thế chẳng phải mày muốn khoe tài với cô em họ của tao?
Cường hơi bực bội:
- Cái thằng khỉ gió này... hôm nay mày có giọng điệu hơi lạ đấy.
- Có gì lạ đâu! Tâm lý mấy thằng anh có em gái đẹp y như nhau thôi.
- Không đúng! Tao đâu giống mày!
- Giống gì cơ?
- Ích kỷ, bày đặt khó khăn, treo giá...
Vĩnh Nghi trợn mắt:
- Thôi đủ rồi mày! Quá lời coi chừng xích mích.
Cường quay sang Minh Nhựt:
- Anh trai của cô vẽ tài hơn tôi nhiều, thôi thì để nó họa chân dung cho.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh ấy bận bịu suốt ngày với mấy cô người mẫu, làm gì có thời gian!
Vĩnh Nghi nhìn cô hầm hầm:
- Thi cử đến nơi không lo! Kết quả học tập mà tệ, biết tay tôi đấy!
Cô liếc anh sắc như dao, nói với Cường:
- Anh thấy không, hầm hừ với em gái mà rất ngoan với các cô! Nhất là Mỹ Linh, người mẫu xinh đẹp.
Cười cười giòn, a dua theo Minh Nhựt:
- Nhớ là tao rất dễ và thông cảm với mày. Sao lại bày đặt lên mặt anh cả với tao thế?
- Đừng hiểu lầm mày! Nếu ở vào trường hợp của tao, biết vẽ vời mà em gái không tin tưởng đi nhờ kẻ khác, mày có tức không?
Cường đáp tỉnh bơ:
- Không! Như Mỹ Linh ấy. Nó đeo theo chỉ làm tao thêm bực. Giao cho mày là rảnh nợ. Đỡ phiền biết bao.
- A! Nói vậy là mày khoái đeo cái của nợ này vào?
- Đừng so sánh thế. Minh Nhựt sẽ buồn! Cô ấy có lẽ ngoan và dễ thương hơn nhỏ em tao.
Vĩnh Nghi dọa cô:
- Thằng này thấy gái như mèo thấy mỡ, mồm mép nó ghê lắm đấy, anh báo trước cho hay.
Cô nghênh anh:
- Nhựt cóc sợ!
- Gan nhá! - Anh gầm gừ trong cổ.
Cô đứng lên:
- Em còn phải gạo bài. Anh Nghi tiếp anh Cường hộ nha!
Cường cũng đứng lên theo:
- Đến lâu rồi, tao về đây!
- Còn sớm mà, ở lại tí nữa mày! - Nghi mai mỉa.
- Thôi để khi khác! Anh về nha Minh Nhựt!
Cô tươi cười vẫy tay với Cường:
- Nhớ tìm điểm nhanh lên để họa hình cho Nhựt nhé!
Đợi Cường lên xe, Nghi bặm môi:
- Thôi đủ rồi! Hành hạ anh như vậy chưa vừa lòng em hay sao?
Cô quay lưng bước nhanh, không muốn nghe anh nói.
Vĩnh Nghi tức tối đi theo, nhưng thoắt đó, cô đã khuất mình trên cầu thang.

***
Minh Nhựt đứng tì tay lên thành cửa sổ nhìn qua màn đêm: Vài hạt mưa bụi lấm tấm rơi trên vai trên tóc. Thỉnh thoảng trong mùa hè cũng hay có những cơn mưa nho nhỏ như thế.
Từng cơn gió mạnh thổi quét ngang người. Cô rùng mình, đưa tay khép hờ cửa sổ.
Nhớ đến câu chuyện ban chiều. Cô mỉm cười đắc ý. Cường đến đúng lúc quá! Cô giả vờ ngọt ngào với anh để trêu tức Vĩnh Nghi. Tội nghiệp cho anh chàng khờ khạo, chẳng biết, mặt cứ tươi rói lên, trong khi Vĩnh Nghi hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống.
Minh Nhựt làm vậy để Vĩnh Nghi biết cô phải chịu đựng với anh như thế nào. Từ nay cô sẽ không âm thầm gậm nhấm nỗi buồn. Quyết định trả đũa cho anh biết mặt. Với Khôi, anh chê là nhóc là nhí. Còn bây giờ với Cường anh sẽ bảo sao đây? Hãy chờ xem!
Đang nghĩ vu vơ chợt cô nghe có tiếng gõ cửa:
- Ai đấy?
- Vĩnh Nghi! Mở cửa cho anh!
Cô bước lại, ghé tay nghe ngóng.
Tiếng anh thúc hối:
- Nhanh lên, mở ra!
Do dự cô đẩy cửa, vừa thấy cô, anh bảo:
- Mời em lên sân thượng, anh muốn nói chuyện với em.
Cô cúi mặt nói nhỏ:
- Em không có thời gian, bận học thi.
- Anh xin em, khoảng mười phút thôi!
- Không được, đối với em lúc này thời gian là vàng bạc. Anh đợi em qua kỳ thi đã.
Anh trợn mắt:
- Đừng nói với anh như thế! Buổi chiều em đã bỏ nhiều giờ để nói chuyện với Cường?
- Chỉ bất đắc dĩ thôi!
- Anh không nghĩ như vậy!
- Tùy anh!
Vĩnh Nghi nghiến răng:
- Được rồi! Nếu em khe khắt với anh từng phút một thì yêu cầu với Cường em cũng phải y như thế!
Cô cãi lý:
- Anh đi với Mỹ Linh suốt ngày, dành cho cô ấy tất cả. Em đâu có ý kiến!
- Cô mượn cớ để làm theo ý riêng phải không? Tôi lấy quyền làm anh cấm cô không được quan hệ với nó ít nhất là trong thời gian thi cử này!
Cô cứng đầu:
- Có giỏi thì cấm ông bạn thân của anh! Đừng để hắn tới đây nữa! Thôi đủ rồi, anh nên về phòng đi.
Cô xô anh ra. Vĩnh Nghi bực tức đưa nắm tay lên:
- Mấy người lạng quạng thì đừng trách thằng Nghi này sao không biết điều!
Cô cười cười:
- Làm gì được ai?!
- Tôi đấm vỡ mặt nó ra cho cô thấy!
- Chao ơi! Khiếp thật! Cứ đợi hắn đến, còn bây giờ, một lần nữa mời anh xê ra để Nhựt đóng cửa.
Cô kiên quyết kéo tay nắm mạnh vào, buộc anh lùi ra. Trước khi khép chặt cửa, cô còn kịp thấy mắt anh long lên sáng quắc.



chương: 18



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17592 lượt đọc

xem thêm