Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 17
- Minh Nhựt cầm cuốn tập lẩm nhẩm:
\"Món này khó nuốt của mình đây . Ngày mai thi mà chưa nhét được một chữ nào\"
Cô ngồi trên ghế xích đu dưới giàn hoa giấy lỗ chỗ nắng sớm mai . Thắm thoát cô đã ở đây gần hai năm, thời gian đủ cho cô thích nghi với cuộc sống mới trong gia đình này . Tất cả đã trở nên thân thiết và ngày một gần gũi
- Cúi xuống nhặt cánh hoa rơi ép vào tập, cô bâng khuâng nghĩ đến Vĩnh Nghi
- Từ lúc thành công trong sự nghiệp dường như anh bị cuốn hút vào công việc nhiều hơn
- Các cô người mẫu luôn vây quanh, và nhất là cô nàng Mỹ Linh bám riết theo anh không rời . Đôi khi trước mặt cô, Mỹ Linh có nhung cử chỉ hơi thân mật với Vĩnh Nghi làm cô băn khoăn nghi ngại . Ai cấm được Mỹ Linh lợi dụng sự tiếp xúc để cám dỗ anh ?
- Cô ta đẹp mỹ miều như chim phượng . Sánh với Mỹ Linh, Minh Nhựt thấy mình giống như loài gà kém cỏi . Cô thắc mắc sao anh lại có thể yêu cô được nhỉ ? Có phải chỉ là tình yêu giai đoạn ? Bên anh bây giờ có bao nhiêu là cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống . Lắm lúc cô có cảm tưởng như anh đã quên cô giữa rừng hoa biết nói này
- Minh Nhựt suy nghĩ miên man để buồn cho thân phận . Có phải vì tình yêu mà cô ghen đấy không ? Triệu chứng của tình yeu là sự ích kỷ muốn chiếm hữu đối tượng cho riêng mình . Bất cứ một người nào khi yeu cũng giống nhau ở điểm chung đó; Minh Nhựt cũng thế . Cô không thể thoát ra được sự thường tình này để đứng ở trường hợp ngoại lê.
- Lo học đi, làm gì ngồi thừ ra người ra vậy cô nhỏ ? - Giọng Vĩnh Nghi trầm ấm phía sau
- Cô không quay lại, anh đến ngồi gần bên, cô vội xích ra:
Hôm nay anh đi lắm` muộn thế ?
A ! Đêm qua về trễ nên anh ngủ quên . Sao em không gọi anh dậy dùm
- Gớm ! Công tử có khác - Cô bĩu môi
Lúc này học hành ra sao rồi, bận qúa anh cũng không cô giờ để kèm cho em thêm . Đừng buồn anh nha
- Cô lặng thinh không đáp
Anh nhích khẽ lại, cô thụt ra xa:
Sao em có vẻ như lảng tránh anh ?
- Mình nên giữ ý một chút, kẻo ba mẹ thấy ...
- Đừng có hù anh, ba đi vào cty, mẹ đi chợ rồi, còn ai ở nhà nữa đâu hả ?
Nhưng còn bác Tám ...
- Anh nheo mắt:
Bác ấy già rồi . Nhìn xa không rõ đâu
- Cô ngúng nguẩy:
- thôi đừng ghẹp người ta nữa . Đi làm đi ông tướng
Đduổi anh phải không ? Dạo này em sao vậy ? Hôm nay anh rảnh, em vào thấy đồ đi ăn sáng với anh
- Cô nói nhỏ:
Em ăn sáng rồi ! Anh đi đi
- Đi một mình buồn lắm
Thì cứ mời Mỹ Linh như mọi lần ...
Anh nhìn cô cười cười:
A ! Anh biết tại sao em từ chối không đi cùng anh rồi . Có phải tại Mỹ Linh thường ...
Cô cắt lời:
không đâu ! Em tin anh đi với cô ấy v ì xã giao thôi mà
- Đúng rồi ! Anh quen với Mỹ Linh trước khi em về đây, và bao giờ anh cũng xem cổ như em gái, em đừng hiểu lầm rồi buồn
- Tới đây anh cần em phụ anh thiết

kế thời trang mùa đông.
- Mỹ Linh là người mẫu có thể cô cũng có nhiều sáng kiến. Anh hợp tác với cô ấy một lần thử xem.
- Anh không muốn nói xấu sau lưng người khác. Thật ra cô ấy chỉ giỏi trình diễn thôi, đầu óc chả có tư duy như em đâu. Anh cố gắng chìu chuộng chỉ vì công ty ta đang cần. Em hiểu chứ?
- Anh định chiều chuộng cô ấy đến bao giờ?
Vĩnh Nghi nhíu mày:
- Sao em hỏi anh mỉa mai thế? Chắc em cũng biết Mỹ Linh đã trình diễn thành công nhiều lần cho công ty của ta, anh muốn giữ độc quyền cô ấy. Đơn giản vậy thôi!
Minh Nhựt cười buồn:
- Quyền quyết định thuộc về anh. Em miễn có ý kiến. Vâng! Anh cứ làm theo điều anh lựa chọn.
Vĩnh Nghi nhăn mặt:
- Khổ ơi là khổ! Em cứ nói giọng trách phiền ấy làm sao anh yên tâm cho được? Anh ép lòng chứ có vui sướng chi đâu? Tất cả vì tương lai của chúng mình mà!
Cô vuốt nhè nhẹ cánh hoa trong tay:
- Nước chảy đá mòn anh ạ! Tảng băng dù cứng rắn lạnh lùng đến mấy, cũng sẽ tan chảy ra dưới ánh nắng mặt trời.
Vĩnh Nghi dịu dàng ôm vai cô:
- Đúng! Nhưng chỉ có em là mặt trời của anh thôi!
Cô gạt tay anh ra:
- Hứ! Đàn ông các người bẻm mép thật. Uốn lưỡi dễ dàng nên nói nghe xuôi trót.
- Sao lại mắng anh bẻm mép? Này nhé tên em là Minh Nhựt... Để anh giải thích rõ ra...
- Giải thích cái gì không biết nữa! Tên giống y như con trai chả đẹp đẽ dịu dàng chút nào!
- Nhưng mà anh yêu cái tên ấy! Minh Nhựt có nghĩa là mặt trời toả sáng.
- Em như tia nắng sưởi ấm trái tim anh. Mãi mãi em phải thuộc về anh Minh Nhựt ạ!
Ánh mắt anh tha thiết quá, cũng giống những lần trước, cô không có can đảm nhìn trực diện anh mà phải cụp mi xuống để lãng tránh. Anh nâng cằm cô:
- Hãy nhìn anh, Minh Nhựt! Nhìn sâu vào mắt để thấy được tình yêu anh dành cho em nhiều đến ngần nào.
Lời nói của Vĩnh Nghi hiệu quả như một mệnh lệnh, Minh Nhựt vừa ngước lên đã bị anh uy hiếp bằng cái hôn môi đằm thắm, cô chơi vơi như lạc vào cõi mộng nào. Hoa giấy đỏ thắm theo gió rơi rơi trên tóc, trên áo, tạo nên khung cảnh thần tiên như ngày Tân Hôn.
- Cậu Nghi ơi! Có khách!
Cả hai giật mình buông nhau ra, Vĩnh Nghi càu nhàu:
- Bác Tám này chuyên môn phá đám! Anh vào nha nhỏ! À có đi ăn sáng không?
Cô lắc đầu:
- Đã bảo không mà cứ hỏi, để em học mai thi rồi!
- Ừ thôi! Cố gắng đi, mai kia lấy chồng có bằng cấp treo lên giàn bếp - Anh bóp nhẹ vai cô trước khi quay lưng.
Còn lại một mình trong vườn hoa mênh mông, không khí yên lặng, thế mà cô vẫn bị phân tâm. Ai tìm đến Vĩnh Nghi vậy nhỉ? Tò mò cô bước vào nhà bằng ngõ sau, kịp thấy Vĩnh Nghi và Mỹ Linh ngồi bên nhau trên chiếc TOYOTA chạy ra cổng. Minh Nhựt tựa vào cửa đờ đẫn nhìn theo. Cô phải chứng kiến và tiếp tục chịu đựng cảnh ấy cho đến bao giờ?
Đặt từng bước nặng nề lên cầu thang, cô quay về phòng mình, lặng lẽ úp mặt xuống gối. Giọt nước mắt ghen hờn nong nóng rớt trên cánh tay, làm sao cô có thể học được khi tâm trí bị chi phối thế này? Vĩnh Nghi! Có phải anh là người tình lý tưởng, hay chỉ mang đến thương đau?
Vừa mới bên nhau, ngọt ngào êm ái anh đã vội quay lưng, kề vai người khác thân thiết, chìu chuộng. Lý ra điều ấy anh chỉ dành riêng cho cô thôi. Tại sao con tim bé nhỏ của cô lại tin tưởng tuyệt đối về anh một cách ngu khờ đến thế? Minh Nhựt ơi! Mi chỉ là một cô gái mồ côi, sống bám thân như một thứ chùm gửi thì đừng mơ mộng xa vời. Tốt hơn hết là hãy quên đi chuyện tình yêu bằng tất cả nghị lực. Chỉ có học và học để vươn lên làm rạng rỡ tương lai.

*
**



chương: 17



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17622 lượt đọc

xem thêm