Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 16
- Mỹ Linh ngồi yên để cho chuyên viên hóa trang làm bổn phận phủ phấn vào người của cô
- Vĩnh Nghi lăng xăng kế bên, mặt mày anh có vẻ căng thẳng lo lắng cho việc ra mắt mẫu thời trang lần đầu của anh
- Mỹ Linh nũng nịu:
Anh thấy kiểu tóc này có hợp với khuôn mặt của em không ?
- Anh đưa ngón tay cái len:
Rất đẹp
- vậy à ? Sao em nhìn Nhựt ó dị dị làm sao
- không đâu . trông em rất sang trọng và đài các
- Minh Nhựt len lỏi qua những người mẫu đến được chỗ Mỹ Linh cô muốn vã mồ hôi:
- Sắp đến giờ trình diễn chưa anh ?
A Minh Nhựt, sao em đến trễ vậy ? Sắp tới giờ rồi, Anh đang mong em nãy giờ đây
- Em có biết làm gì đâu mà mong
Thì có mặt em ít ra cũng động viên được tinh thần của anh và Mỹ Linh
- cô xuống giọng giễu cợt:
vậy sao
Mỹ Linh nhăn nhó:
Anh hồi hộp thì có, còn em đã quen rồi . Nghề nghiệp mà
- Minh Nhựt ngắm Mỹ Linh:
Sao chị trang điểm quá đậm, mât\'\' vẻ tự nhiên
- Ban đêm nhât\'\' là dưới ánh đèn màu cần phảI hóa trang như thế mới nổi bật - Mỹ Linh giải thích:
Minh Nhựt hơi quê về việc kém hiểu biết của mình . thật ra cô it\'\' khi nào sử dụng son phấn vì nghĩ rằng nét đẹp tự nhiên vẫn hơn
- Cô chữa thẹn bằng cách cằm bông phấn phụ với Nhựt guoi hóa trang phủ phấn cho Mỹ Linh
- Ấy thôi ! Để cho nhân viên chuyên môn làm, Minh Nhựt không quen tay phủ chỗ dày chỗ mỏng trông hãi lam - Mỹ Linh can ngăn
Minh Nhựt vẫn vui:
- Tính Minh Nhựt thích làm nếu không có gì phụ được thì xin phép đi ra vậy
- Vĩnh Nghi đỡ lời:
Em xuống ngồi với ba mẹ đi . Nhớ vỗ tay ủng hộ Mỹ Linh thật nhiều và chú ý lắng nghe khán giả phê bình về mẫu áo của mình nghe
- Minh Nhựt quay lưng, lặng lẽ không đáp
Mỹ Linh hỏi:
Cô em họ của anh dân gốc ở đâu vậy ?
- Thì cũng ở thành phố này
- Sao trông cô ấy thật thà giôg\'\'n dân quê chính hiệu
Vĩnh Nghi khó chịuL
Em biết gì về Minh Nhựt mà dám phê bình như thế ?
Mỹ Linh cười cười:
- Nói ra sợ mích lòng anh, cứ nhìn điệu bộ và cách nói chuyện cũng đủ biết rồi
- Em đừng đánh giá người khác qua cái nhìn ben ng oài . Coi chừng lầm đấy
- Mỹ Linh soi mặt mình trong gương rồi nghiêng đầu làm dáng với Vĩnh Nghi:
Có vẻ anh bênh cô ta dữ há . Em có cảm tưởng như giữa anh và cô ấy không dây mơ rễ má gì
- chuyện ấy đâu ảNh hưởng gì tới em ? Hãy để đầu óc thoải mái cho buổi trình diễn hôm nay đi
- Nhưng em vẫn còn thắc mắc, anh trả lời rõ coi nào
_ Ừ thì cổ là em nuôi của anh, được chưa ? Điều này chắc em cũng cần nên biết
- Mỹ Linh giật thót người, thảo nào hai bên có cử chỉ khang khác đáng ngờ
- Mỹ Linh tiếp tục điều tra:
-Ngoài việc phụ giúp với anh trong cty, cô ấy còn kiêm thên việc gì nữa không ?
Minh Nhựt còn đi học, thỉnh thoảng rỗi rãnh mới vào cty
- Cổ học hết cấp ba chưa ?
Vĩnh Nghi cười khẩy:
- người ta là sinh viên năm thứ hai rồi đấy cô . Nói cho mà biết
- Vĩnh Nghi nhìn đồng hồ:
Sắp đến giờ rồi, an h ra đứng ngoài kia cho em thấy đồ . Nhanh lên nhé
...
Dưới hội trường Minh Nhựt trở lại ghế ngồi bên ông bà Vĩnh Phát
- Sao con không ở trong ấy phục việc với Vĩnh Nghi
- cô Mỹ Linh khó tính qúa ! Con làm gì cổ cũng chê . Mà đúng thật đó me, con trang điểm vụng về lắm
ông Vĩnh Phát bảo nhỏ:
Vĩnh Nghi có mưới chuyên viên hoá trang riêng rồi . Bây giờ ta cứ việc ngồi xem thôi, không cần phải lắm` gì ca?
- Bà hỏi Minh Nhựt:
Chương trình đêm nay có dài không con ? Mẹ ngán thức khuya lắm à
- Dạ phần đầu là văn nghệ, sau mới phần chính là trình diễn thời trang . Theo như ban tổ chức cho biết trước . Cô Mỹ Linh sẽ ra mắt khán giả vào khoảng giữa . Chắc mẹ chờ cũng không lâu đâu
- Ừ ! vậy thì được
- Nhưng cho dù có buồn ngủ thế mấy bà cũng phải cố gắng vỗ tay ủng hộ cho con . Đừng có ngồi ngủ gục trên ghế tôi về bỏ bà lại đấy - ông nói đùa
- Bà cười xòa dễ dãi:
Đến đây cốt yếu là động viên cho con . Nếu mí mắt có xụp xuống thì tôi cũng lấy dầu thoa lên để thức nữa mà
- Trên sân khấu,giàn nhạc tạm ngưng để nhường sự yên lặng cho nguoi hướng dẫn chương trình
- Mở đầu là giọng ca của một ca sĩ trẻ nổi tiếng được nhiêù người mến mô.
....
Minh Nhựt kiên nhẫn ngôi nghe hết chương trình ca nhạc . Bình thường cô rất th\'\'ch, nhưng với tâm trạng háo hức cô không còn tâm trí đâu để thưởng thức nữa . Cứ mong cho đến phần trình diễn thời trang
- Các cô người mẫu với thân hình thon thả, trang phục đủ màu đủ kiểu . Họ bước đi thật yểu điệu trước bao nhiêu cặp mắt của khán giả . Mùa này vảI hoa lên ngôi tạo cảm xúc cho các nhà thiết kế thời trang sáng tác nên nhung mốt thực sự nữ tính
- Các loại váy ngắn, váy dài, không tay trông mát mẻ bằng loại vả mềm nhẹ như \'\'cô-lông\'\', \'\'mut-se-lin\'\' được người xem tán thưởng ưa chuộng
- Tiếp theo Mỹ Linh bước ra với bộ đầm màu xanh tím, đơn gaỉn mà kiêu sa, trang phục dành cho tuổi mười bảy mười tám mộng mơ . Sau khi người hướng dẫn giới thiệt, cô được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía khán gia?
- rồi nhung tràng pháo tay vang dậy trong trang phục kế tiếp, áo dài bằng tơ tằm kếp hợp với hàng thổ cẩm, màu sắc hài hòa và hoa văn lạ mắt . Mỹ Linh đã gây được ấn tượng cho người xem bằng đường nét độc đáo rất riêng của ngườii thiết kế
- ông bà Vĩnh Phát và Minh Nhựt rất vui, rất phấn chấn trong sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng
- ông xoa đầu cô:
Đây là phần thưởng lớn dành cho con va Vĩnh Nghi . Kết qủa sự sáng tạp miệt mài của nhung ngày qua



chương: 16



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17604 lượt đọc

xem thêm