Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 15
Cường nhìn kỹ địa chỉ của Vĩnh Nghi một lần nữa:
- Đúng nhà nó rồi, lại nhấn chuông cổng đi Mỹ Linh!
Cô đi đến gần của rồi ngoái cổ lại:
- Phải hôn đó ? Đừng làm em quê nha!
Cường gật đầu xác nhận:
- Bảo đảm mà!
Cô ngần ngừ rồi đưa tay lên ......
Vừa khi ấy Minh Nhựt đi học về tới.
Thấy người đàn ông và cô gái lạ mặt đứng lóng ngóng trước cổng . Cô lịch sự hoi:
- Anh chị định tìm ai?
Mỹ Linh nhanh miệng:
- Xin vui lòng cho hỏi thăm. Có phải nhà của anh Nghi đay không cô?
- Vâng! Chị với anh là ....?
- À! tụi tôi là người quen của anh ấy, xin cho gặp ảnh được không?
Minh Nhựt tươi cười:
- Được chứ! Mời hai người theo tôi.
Hai chiếc xe gắn máy cùng vào nhà một lươt.
Thường ngày, khi nào về trước, nghe tiếng động cơ xe, Vinh Nghi hay bước ra thễm hấp háy mắt với Minh Nhựt
Hôm nay ngoài cô ra còn có hai vị khác . Nhìn kỹ Vinh Nghi kêu lên:
- Eo ơi khách quý, xin mời vào!
Cường chỉ Mỹ Linh:
- Nhỏ này nhát như thỏ, tìm được nhà mày rồi, bảo nó bấm chuông mấy lần mà cứ chần chờ . May nhờ cô bé gì đó, em mày phải không ?
Vinh Nghi làm lơ không xác nhận, hỏi tiếp:
- Rồi sao ?
- Thì nhờ cô ấy dẫn vào!
- Vậy à ?
Cường liếc vào bên trong:
- Này! Mày chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tao .
Vinh Nghi ngơ ngác:
- Mày hỏi gì đâu?
Cường lặp lại:
- Cái cô bé đưa tụi tao vào đấy!
- À ....là em họ xa của tao . Làm gì hỏi kỹ vậy mày ?
My Linh Trêu anh:
- Hợp nhãn rồi phải không ? biết điều với anh Nghi chút xíu đi!
Cường trợn mắt với Mỹ Linh:
- Nhỏ này! Giỏi tài nói bậy .
- Hai anh em nhà ngươi lặn lội đường xa đến thăm ta hay còn chuyện gì nữa không ?
Cường há miệng định nói thì Mỹ Linh cướp lời:
- Sẵn lên đây để chuẩn bị cho đêm trình diễn thời trang, anh Cường bảo em tạt qua anh xem sự nghiệp phát triển đến đâu rồi .....
Cường liếc My Linh trả đũa cú hồi nãy làm anh quê:

(mất 2 trang....)

anh nó rất nhẹ nhàng và thanh thoát . Người mặc trang phục ấy sẽ bộc lộ được cái đẹp của chính mình, tạo dáng rất riêng:
Mỹ Linh háo hức:
- Nghe anh diễn đạt em nôn nao quá . Vậy chừng nào em được nhìn tận mắt đây?
- Chiều nay đi nhé! Đay Carvisite của anh. Cứ đến ngay công ty sẽ gặp .
Quay sang đập vai Cường Vinh Nghi hỏi:
- Mơ màng gì đấy ? Xin lỗi đã để mày ngồi yên như phỗng đá!
- Còn hết cứ tiếp tục đi! Tao ngủ được một giấc rỗi!
- Thôi đừng lẩy mà! Mày chưa báo cáo chuyện triển lãm tranh với tao.
- Mày với My Linh cứ huyên thuyên như két! Còn chỗ trống nào để xía vào!
Vinh Nghi cười cầu hoà:
- Hì hì! Giờ tới phiên mày, \"khai khẩu\" đi quỷ sứ!
Cường ngồi sửa tướng ngay ngắn lại:
- Chậc! Thành công mỹ mãn mày ạ! Người xem đánh giá rất cao nhất là những bức sơn dầu của mịnh Tiếc là bữa ấy không có mày . À! Mà này! Cái bức \"MẶT TRỜI RỰC RỠ\" có ông khách ngoại quôc muốn mua. Tao không dám quyết định, chờ mày xem có muốn bán không ?
Vĩnh Nghi lắc đầu:
- Tao giải nghệ, từ đây về sau chắc không có thời gian để vẽ nữa, cho nên tao muốn giữ lại bức ấy .
- Tuỳ mày! Tao không có ý kiến.
- Trưa rồi! mày voi Mỹ Linh ở lại dùng cơm luôn với gia đình tao nghe!
- Cường xua tay:
Khỏi đi ! Tụi tao có hẹn dùng cơm ở nhà bà dì . Bây giờ tao về, trưa đến công ty mày há ? Cho tao chào luôn cô gì ...
- Minh Nhựt - Vĩnh Nghi nhắc tuồng
À Minh Nhựt ! - Cường vỗ trán nhăn mặt - Dạo này sao hay lẩm cẩm
- Mỹ Linh bạo dạn bắt chước Cường bắt tay với Vĩnh Nghi:
Tạm biệt anh . Trưa gặp lại
- Họ vua ra khỏi, Vĩnh Nghi định quay vào
Cô gái đó hình như m ẹ đã gặp một lần rồi thì phải ? - Bà Vĩnh Phát nói
Trí nhớ mẹ tốt đấy . Cô ấy đã đến đây nhưng mẹ nào có cho cổ gặp được con
- Bà phì cười:
Ừ đúng rồi ! Lúc ấy con mới về nhà được vài hôm, mẹ sợ cô ta rủ rê con đi nữa
- Minh Nhựt bước len phòng khách định mời bà Vĩnh Phát dùng cơm . Nghe bà và Vĩnh Nghi đối thoại, cô đứng lại chú ý lắng tai từ đâu
- Vĩnh Nghi nói lẫn trong tiếng cười:
Anh của Mỹ Linh là Cường , bạn thân của con . Lâu nay con và nó cùng lập xưởng vẽ . Chúng con đã tổ chức được một buổi triển lãm tranh cách đây không lâu
- Bà Vĩnh Phát vui vẻ:
vậy à ? Mẹ đâu có biết, con lại dấu nhẹm nên cứ nghĩ là con đi rong ruổi . Thế, hôm nay nó đến kêu con đi vẽ nữa à ?
Dạ không ! Con quyết định giải nghệ để làm công ty phụ giúp với ba . Mỹ Linh là người mẫu, sẵn dịp con mời cô ấy trình diễn trang phục con mới thiêt\'\' kế cùng với Minh Nhựt
- À ! vậy thì tốt . Mẹ thấy cô ta dáng người mềm mại \'\'mi-nhon\'\' chắc hợp với những chiếc đầm của con tạo mẫu
- Vĩnh Nghi vui vẻ vỗ bụng:
Dạ! Nhưng đói qúa rồi mẹ ơi ! Chắc tụi nó ngồi lâu mẹ cũng nóng ruột ..
Minh Nhựt ngồi đợi dưới phòng ăn . không biết ba con đã vào chưa nữa . thôi đi xuống nhanh len
- Minh Nhựt le lưỡi cô giò dọt trước . cô ngồi vào bàn với nét mặt thản nhiên
ông Vĩnh Phát khơi nào:
- Sao ? Tụi con định cho ra mắt công chúng bao giờ đây ?
Dạ ! Để con bàn lại với Mỹ Linh xem cô ấy trình diễn với tính cách như thế nào . Có thể lần đầu tiên con sẽ kết hợp với những nhà tạo mẫu khác lập tnên Cường hương trình gồm nhiều tiêt\'\' mục để buổi trình diễn không đơn điệu nhạt nhẽo
- phải đấy ! Ba thấy ở ngoại quốc người ta cũng tổ chức như thế . không p hai công ty ta không đủ sức làm riêng, nhưng vì đây là lần đầu chưa kinh nghiệm, phải cần học hỏi thêm những người đi trước
- Vâng ! Con cũng nghĩ vậy . Sau này nếu đã khẳng dịnh được mình thì dễ thôi
- Con nên nhớ, bước chân vào thương trường là chấp nhận xự đụng chạm cạnh tranh nghề nghiệp, và nhiều điều phức tạp khác . người ta thắng nhau chẳng những về tay nghề cao, về khéo léo, về uy tín, mà cần có đầu thông minh, biết tính toán, biết tổ chức nữa con a.
- Vĩnh Nghi gật gù:
Dạ ! Bao năm qua con đi đây, đi đó để góp nhặt cho mình số kiến thức và kinh nghiệm cần có . Cái học hỏi thì không thể nói bao nhiêu là đủ . Nhưng ít ra con cũng tự trang bị cho mình được phần nào để kế tục sự nghiệp của ba
- Ba mong rằng sự tự tin cộng với năng lực và hiểu biết sâu sắc, sẽ giúp con chiếm được ưu thế mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh doanh
- rồi ong nhìn Minh Nhựt:
Con đã đóng góp công sức rất nhiều với Vĩnh Nghi . Hai đứa cứ tiếp tục phát huy và sáng tạo hơn nữa để đưa sự nghiệp gia đình ta lên đỉnh cao . Nhưng song song theo đó con cũng phải dành thời gian cho việc học hành . Cần sách vỡ gì cứ nói ba mẹ lo đừng e ngại
- Da ... như thế này đã qúa đầy đủ cho con rồi . những điều ba nói con sẽ cố gắng vâng theo
- Vĩnh Nghi nói với Minh Nhựt:
- Khân tổ chức cú để anh lo, em khỏi bận tâm . Anh đã chọn được người mẫu rồi
- Cô Mỹ Linh gì đó phải không ?
Sao em biết hay vậy ?
Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ là biết ngay
- Vĩnh Nghi trêu cô:
Em thấy Mỹ Linh thế nào ? Đẹp không ?
Cô bặm môi:
Đương nhiên . người mẫu mà
- Phê bình khách quan tí xíu đi . Chưa hẳn người mẫu đã đẹp . Em đừng nghĩ cô ấy là bạn anh rồi thiên vi.
không ! Nhựt nói thật
- Vĩnh Nghi ngầm nghĩ rồi nói:
Anh chọn cô ấy để trình diễn trang phục của chúng ta thiêt\'\' kế, em có ý kiến gì không ?
được thôi . Hoàn toàn đồng ý - cô nói giọng bình thảN
- ông bà Vĩnh Phát đã buông đũa tự hồi nào . Còn lại chỉ hai ngoi ...
Vĩnh Nghi bảo:
Đầu giờ trưa, em vào công ty với anh nghe
- Để chi ?
Lấy số đo để làm ni mẫu cho vừa vặn với Mỹ Linh và xem cô ấy có thích kiểu mẫu của mình không ?
- cô trả lời nhát gừng:
Cần gì Nhựt . Mình anh gặp cổ cũng đủ rồi
- Anh phì cười:
thôi mà nhỏ, mắc rẻ với anh hoài . Chờ anh đợi đi chung xe đó nghe
- Hông, xe ai nấu đi, Nhựt ghét lệ thuộc người khác
- Anh liếc cô cười ý nhị:
Mấy chiếc áo dài pha với hàng thổ cẩm anh nghĩ em mặc chắc đẹp lam . Hay em thử một lần xem sao ?
- Cô xua tay từ chối:
không xong đâu ! Dáng em mà làm người mẫu thiên hạ cười chết . Để chị Mỹ Linh mặc sẽ đẹp hơn
- Em cứ khiêm tốn . Anh t hay em còn tuyệt vời hơn cả người mẫu
- Cô nguýt anh mắt có đuôi:
- thôi đi ông tướng
không tin em hỏi chú nhóc Khôi thử xem
- Anh vô duyên tệ, chuyện không ăn nhập gì cũng hài danh dài tánh người ta ra
- Bênh phải không ? - Anh hât\'\' mặt
- Chớ sao ! tự dưng có ấn tượng không tốt về Khôi như vậy ?
Vĩnh Nghi cười khỏa lấp:
Đùa với em thôi mà
Cô xô ghế đứng len:
Hông thèm nói chuyện với anh nữa
- Vĩnh Nghi nhìn theo cô với nụ cười toe toét trên môi:
Nhớ trưa nay đấy



chương: 15



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17587 lượt đọc

xem thêm