Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 14
- Văn phòng cty may mặc đang yên tĩnh, bỗng không gian bị khuấy động:
- ông hứa sau khi tái chế lại, những lô hàng, sẽ thưởng công và năng lương cho tôi mà !
- ông Vĩnh Phát điềm đạm:
Con trai tôi sẽ giải quyết chuyện này với cậu . Tôi đã giao quyền giám đốc lại cho nó rồi
- Tôi không cần biệt ! yêu cầu ông, thực hiệnd dúng lời hứa . nếu không ! tai học sẽ tìm đến cty của ông nữa đấy
- Vĩnh Nghi từ bên ngoài bước vào, thột ngực áo hắn:
Mày là đồ tồi . Tao thách mày muốn làm gì cứ làm tao xem thử
Cha con mày muốn nuốt lời phải không ? được rồi ! Cứ chống mắt xem tao hành độnmg
- ông Vĩnh Phát can ngăn:
Coi kìa ! Sao lại to tiếng bằng những lời thô lỗ với nhau ? tôi chưa hề tỏ thái độ thất hứa với cậu mà
- Vĩnh Nghi gằn giọng:
Ba nói làm chi với hạng người ấy cho uổng tiếng . Đồ vô lương tâm
- Con đừng nặng lời, dù gì cậy Lộc cũng đã làm việc trong cty tao bao năm rồi . Hãy để cậu ấy tự vấn lòng mình . Ba chỉ muốn xử sự cho êmd dẹp thôi . con lấy tiền gửi cậu ấy đi
- Vĩnh Nghi thẩy xấp bạn lại:
Vì lời hứa của ba tôi đấỵ Anh nhận rồi bước khỏi đây ngay . Từ bây giờ cty này không cần đến anh nữa
- Lộc đứng dậy lầu bầu torng miệng điềi gì không rõ
- Đợi hắn biếnd di sau cánh cửa . ông Vĩnh Phát bảo:
- Ba không muốn gây thù oán, ảNh hưởng công việc làm ăn của mình . Nhưng chắc nó không bỏ qua chuyện nhục nhã hôm nay đâu
- Ba cứ yên tâm, để con đối phó . Nó đã ra khỏi cty, còn làm gì được m ình nữa ? Hai lô hàng kỳ rồi là do con và Minh Nhựt vễ lại mẫu, chớ nó có công gì mà đòi thưởng
- Ủa có Minh Nhựt làm nữa à ?
- Dạ ! Chính cô ấy tìm ra được chỗ sai chỉ cho con đấy . Xin bảo đảm với ba, chúng con sẽ thành công với những mẫu mà mới trong thời gian sau
- Khá lắm ! Neu được vay ba rất hài lòng . Nhưng tụi con định ngoài số hàng gia công cho nước ngoài còn ..
Vâng ! Con và Minh Nhựt sẽ tựt hiết kế những mẫu mới lạ, tung ra thị trường để thử thời vận
- được đấy ! Ba tin chúng con sẽ thành công . Bây giờ, ba xuống các phân xưởng một chút
- Vâng
- Minh Nhựt từ giảng đường ra chạy ào vào cty như một cơn lốc
- ANh Nghi ơi ! Nhựt cho anh xem cái này hay lắm
- Gì cơ ?
Cô háo hức:
- Đây là mẫu hàng Thổ Cẩm, Nhựt sưu tầm được do người dân tộc miền cao dệt thành . Anh hãy nhìn kỹ, họ đi những hoa văn lạ mắt và rất đẹp . Nhựt nghĩ chúng ta có thể kết hợp giữa loại vải thường dùng ở trong nước với Thổ Cẩm để thiết kế ra nhug mẫu quần áo độc đáo tạo mốt cho giới trẻ được đó anh
- Vĩnh Nghi trầm ngâm với mẫu hàng trên tay một lúc rồi gật đầu:
một sáng kiến mới lạ . Em tìm cho anh thêm vài màu sắc khác nữa để sự kết hợp được phong phú và hài hòa hơn
- Vâng ! Nhựt sè nói với nhỏ bạn, nhà nó chuyện dệt thứ này đấy
- Vay thì tốt qúa, mình khỏi lặn lội đi xa để tìm . Này! Cho anh khen một câu, em giỏi hơn cả anh về mỹ thuật và sáng tạo
- Xí ! một câu nịnh đầm thật xoàng . Nhựt là tay mơi làm gì hơn được người đã qua trường lớp chính qui như anh
- không ! Anh nói thật .Em rất có năng khiếu trong lãng vực này
- Minh Nhựt chuyển đề tài:
Ngày mai ông Lộc không đi làm à ?
Anhd dã tống cổ gã ra khỏi công ty luôn rồi
- Sao vay ? Anh dám ...
Có gì phải sợ ? Để gã lại chỉ gây rối thêm, đòi hỏi yêu sách này nọ, anh không thể nhịn được, sẽ sanh chuyện lớn
- Nhưng đi khỏi đây, chưa chắc hắn đã để yên cho chúng ta
- Anh biệt ! Và anh đang chờ để đọ sức với gã
nh cũng muốn xem bản lãnh của anh đối với con cáo già đó ra sao
- Vĩnh Nghi nháy mắt với cô :
Hãy đợi đấy ! Nhưng sự thắng bại của anh một phần cũng phụ thuộc vào em
- ơ hay ! Sao lại có em trong ấy ?
Em là động lực mạnh mẽ thúc đẩy anh, là nguồn động viênt inh thần giúp anh thành đạt trong mọi công việc
- cô nheo mắt, giễu cợt:
Dữ vay cơ à ?
- Cái con bá này .. Anh nói thật mà cứ .. giỡn mặt
- Minh Nhựt cười chúm chím:
Trưa rồi ! Anh không về ăn cơm, để mẹ đợi
- Còn em, đi học chưa về nhà, lại nhủi vào đây ?
- \"người ta\" sốt sắng với công việc, chứ không phải vì .. ai mà ham vào đây đâu
- Vĩnh Nghi phì cười, dài giọng:
Vì cái gì ai mà biệt được ?
Anh chỉ giỏi cái tài suy diễn . Nhựt về trước nha
Khoan, đợi anh với nho?
- Minh Nhựt nhướng mày:
- Kẻ đi ô tô, người đi gắn máy, đợi sao được ?
Vay anh đề nghị thế này sẽ ổn ngay ! Em cứ đẩy chiếc Dream vào phòng khóa lại lên ô tô về với anh cho nhanh
- cô lắc đầu:
- Hông
Em khôngd dồng ý phương án thứ nhất, Giờ tới phương án thứ hai, bỏ xe anh lại, đi về với xem của em ?
- cô vẫn cứng cỗ:
Hông
- Lại hông nữa ! Đúng là muốn làm khó mà ! Thế thì xe ai nấy đi . Chịu chưa ?
- Bây giờ cô mới chịu gật đầu
Vĩnh Nghi về trước, vừa vào nhà đã nghe chuông điện thoại reo
- Anh nhấc máy:
Alô ! Ai đấy ?
ở đầu bên kia:
tôi là bạn của Minh Nhựt
ANh nhíu mày:
Bạn trai hay bạn gái ?
Dạ .. bạn trai . Xin cho biết tôi đang tiếp chuyện với ai ?
Vĩnh Nghi lên giọng kể cả:
- Với anh trai của Minh Nhựt . Cậu gọi cô ấy có gì không ?
Dạ ... Xin anh cho em được trực tiếp nói chuyện với Minh Nhựt
- Cô ấy vắng nhà . Cậu có thể nói với tôi, chừng cô ấy về tôi chuyện lời lại cho
- Dạ .. thôi ! Để em gặp sau cũng được
- Vừa khi ấy Minh Nhựt bước vào ...
Vĩnh Nghi nói trong máy:
Cô ấy về tôi, đây hai người nói chuyện với nhau nhé
- Anh trao lại cho cô :
Có người muốn gặp em
Minh Nhựt tiếp lấy:
Alô ! Minh Nhựt đây
- Vĩnh Nghi đi về phòng riêng, anh không muốn nghe mẫu đối thoại của Minh Nhựt với bạn trai của cô . Tuy vậy trong lòng cũng hơI bực bội, anh thắc mắc không biết cái gã bạn kia có điều gì bí mật muốn giấu ?
...
Chiều này, sai khi thực hành vi tính xong Minh Nhựt hối hả như có công việc gì đang chờ đợi, cô không nán lạ chuyện trò với Vĩnh Nghi như mọi ngày
- Anh cảm thay thời gian như dài ra, muốn làm điều gì đó cho quên đi . Nhớ lại bảNg thiết kếc òn dở dang, anh không chờ Minh Nhựt cùng làm, mà quyết định tiếp tục một mình
- Mở cửa phòng bước ra anhd đã gặp Minh Nhựt . Cô mặc đồ thể thao màu trắng tay cầm vợt tennis . Thay anh cô cười thật tươi
- Dù đoán biết qua cái nhìn, nhưng anh vẫn hỏi:
Em đi đâu vậy ?
- Dạ, Nhựt đi đánh quần vợt
- Anh nhướn gmày:
Em biết chơi môn thể thao qúi tộc ấy à ?
Dạ không . Nhựt mới học đánh thôi
- Anh thắc mắc:
Ai dạy em ?
- một người bạn trai
Anh vỗ vỗ trán:
A ! phải cai anh chàng hồi trưa gọi điện ấy không ?
- Vâng . Đúng rồi . Sao anh biết hay vậy ?
Anh bĩu môi:
Tưởng gì, đi đánh quần vợt mà cũng giấu, làm như điều gì ghê gớm lam
- Cô tròn mắt:
- Nhựt đâu có giấu
không ! ANh nói anh chàng kia
- Cô cười cầu hòa:
Anh vào công ty à ?
Nóng ruột vì mẫu thiết kế còn bỏ dở, anh vào vẽ t iếp cho xong
- không đợi em phụ với
Anh quay mặt nơi khác:
thôi ! Em hãy đi giảI trí cho vui . Anh làm việc một mình cũng được
- không đợi nghe ý kiến của cô , anh lên xe lao đi
- Minh Nhựt đứng tần ngần nhìn theo, bất giác cô mỉm cười . không bỏ ý định đi đánh tennis cô đề máy xe phóng ngay đến club quần vợt
- Khôi đón Minh Nhựt với nụ cười hòa nhã . Hai người thư thả ra sân
- Hôm nay Minh Nhựt service bóng khá rành . Cả những cú voleé tay trái của cô làm Khôi đỡ khá vất va?
- Khôi chép miệng:
Chà ! Minh Nhựt tiến bộ v ượt bực nha ! Nếu siêng tập luyện cộng với khiếu sẵn có Minh Nhựt có thể là một địch thủ đáng gờm của Khôi .
- Nhựt tập đánh vì thích thể thao thôi . không dám mơ ước thành đối thủ của Khôi đâu . Để đạt được trình độ đó đâu phải dễ dàng
- Minh Nhựt lại tạt bóng qua cho Khôi , cô đang đứng bên góc trái của sân . Bất ngờ Khôi đưa bóng nhẹ qua gần sát bên lưới bên phải . Minh Nhựt gắng sức chạy tới để cứu bóng, thình lình cô vấp ngã lăn quay . Chỏ tay chôg\'\'n nền sân, tróc da tươm máu
- Khôi quăng vợt phóng nhanh lại đỡ cô lên xuýt soa:
Xin lỗi ! Khôi không cố ý lam` cho Minh Nhựt ngã
- Minh Nhựt bặm môi nén đau:
chuyện xui rủi thôi mà
- Nhựt ngồi đây, Khôi có đem sẵn theo bông băng, để Khôi giúp cho
- được rồi , để Nhựt tự làm
Tuy vậy, Minh Nhựt loay hoay có một tay đành phải để cho Khôi phụ giúp
- Mình là.i đàng kia giải khát chút nha Nhựt ?
Ườm
- Hai người ngồi đối diện nhau . Khôi lịch sự rót Pepsi vào ly cho Nhựt .
Uống để xóa lỗi cho Khôi nha
- Minh Nhựt gượng cười:
Quên chuyện ấy đi, đổi tiết mục khác cho vui hơn
- À ! Lúc sáng người tiếp chuyện với Khôi có hai là anh của Minh Nhựt không ?
- phải ! Khôi nhận xét gì về anh ấy ?
- Do dự một chút, Khôi bảo:
ẢNh hơi khó, dường như vì biết Khôi là bạn trai
Minh Nhựt cười tủm tỉm:
vậy à ? Khôi nên thông cảM cho những ông anh có em gái . Muốn tỏ ra một chút oai quyền vậy mà
- Anh ấy có bà xã chưa ?
Chưa đâu . Ảnh còn tre?
Độ bao nhiêu tuổi ?
Xấp xỉ ba mươi
- Khôi giật nảy người kêu lên:
vậy mà trẻ gì ?
Tuổi ấy là già sao ?
- Khôi cười cười:
Chưa thể gọi là già nhưng bắt đầu khó tánh . không thông cảm cho giới trẻ lam đâu
- Minh Nhựt hơi bất bình:
Chưa gặp, mới nói vài câu với ảnh . Sao Khôi nhận xét về ảnh sớm thế
- Cần gì gặp ! Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu . Vì vậy nên cái tay của Nhựt lam` Khôi e ngại
Cô nhìn lại cánh chỏ, máu thẩm hồn hồng qua miếng băng:
Cứ nói thật là Nhựt bị vấp ngã
- Nếu anh ấy không la rầy thì cũng cấm Minh Nhựt không được phép chơi quần vợt nữa
- Làm gì có chuyện ấy, Khôi đừnng ghĩ quấy cho ảnh được không ?
À xin lỗi ! Khôi lỡ lời . thật ra Khôi muốn duy trì mối quan hệ trong sáng giữa chúng ta thôi
- Điều ấy đâu có gì khó . Ví dụ như không đánh quần vợt thì sẽ còn những sinh hoạt khác
- Nhựt có thích văn nghệ không ?
Thích ! Nhựt hưng chỉ biết thưởng thức chứ hát thì như ông bầu ấy
- nếu vậy, khi nào có dịp Khôi sẽ mời Minh Nhựt đi xem \'\'Đêm trẻ\'\' của sinh viên nha
- không dám hứa trước ! Đến lúc đó sẽ biết sau
- Nhìn bóng nắng đã nhạt trên sân, Minh Nhựt bảo:
Chúng ta về đi ! Chiều rồi
- Khôi tiếc nuối:
Hôm nay xui quẩy . Chơi chả được bao nhiêu . À Minh Nhựt nhớ thay băng mỗi ngày cho mau lành . Chắc chúng ta phải nghỉ khoảng trần lễ đấy
- cô tròn mắt:
Sao lâu vậy ?
Để cho vết thương có thời gian lành lặn . Nếu gấp quá lỡ ngã nữa thì nguy
- cũng đúng
- Khôi khích lệ:
Hồi đó lúc Khôi mới tập đánh cũng bị ngã lia lịa chứ tài nào . Minh Nhựt còn hay hơn Khôi .
- Với Nhựt , Khôi khỏi đôg.n viên, Nhựt không sợ đau đâu . Từ xưa giờ Nhựt thích gì thì dầu khó khăn mấy cũng quyết làm cho bằng được . Ý chí nghị lực là trên hết
- Cả hai chạy xe song song trên đường . Buổi chiều phố phường rộn rịp hẳn lên . Từng cơn gió mát dịu xua tan không khí oi bức . Khôi nhìn Minh Nhựt khuôn mặt cô hồng hào rạng rỡ dưới những tàn cây rợp bóng
- Khôi có thể biết nhà của Minh Nhựt không ?
biết số máy nhà Nhựt được rồi, còn muốn biết nhà làm chi ?
Để trong những ngày không đến sân quần vợt Khôi sẽ tới thăm
- Khéo nói ! Nhựt đau tay thì Khôi đánh tennis với bạn khác, làm gì không đến sân được
- Đồng ý, nhưng vắng Minh Nhựt, Khôi cũng hơi buồn
- Minh Nhựt xì nhỏ, anh bạn trai này mặt còn búng ra sữa dưới cặp mắt của cô
- Hóm hỉnh cô hỏi:
Năm nay Khôi mấy tuổi
- ANh chàng hấp háy mắt:
Bằng tuổi Minh Nhựt đấy
- Chưa nói ra sao biết bằng ?
Thì cũng là sinh viên năm thứ nhất . Đúng chưa ?
Cô lên giọng ể cả:
- Đâu nhất thiết học chung là cùng tuổi
- vậy, Khôi mười chín, còn Nhựt ?
Hai mươi
- Khôi bĩu môi:
không tin, đừng có khai man
- thật đấy . Tự vì ngày xưa còn bé Nhựt bệnh một trận chí tử nên nghỉ học hết một năm . Hợp lý rồi chứ ?
- Khôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
No ! No ! Đừng muốn lam` chị của Khôi , không được đâu
Cô lém lỉnh:
Thay mặt trời trước một giờ, cũng được xem là lớn hơn, huống chi cả một năm
- ANh chàng vẫn bướng:
không thể chấp nhận . Theo Khôi , ai đứng cao hơn là lớn . Minh Nhựt dám đo với Khôi không ?
- Khôi nói ngang như của . Nhựt chẳng cải lý lam` chi cho mệt
- Sao ? Thua rồi phải không ? Cho Khôi biết nhà nhé
- Dẹp đi
- Khôi cười dễ dãi:
- không cho, Khôi cũng chạy theo Nhựt tới cùng, xem còn giấu được nữa không ?
Ừ, cứ chạy, đường của nhà nước ai cấm
- cô ngoặt vào công ty may mặc . Khôi đứng lóng ngóng nhìn theo rồi lên ga chạy tuốt
Minh Nhựt dừng lại ở cửa sổ Vĩnh Nghi đang cắm cúi bên bản vẽ . Nhìn nghiêng, khuôn mặt anh xương xương với dôi mài rậm mũi cao và thẳng, miệng mím chặt làm môi dưới hơi trễ xuống pha chút cao ngạo . Cặp mắt của anh đang chăm chú vào công việc nên chẳng nhìn thấy cô .

Minh Nhựt lên tiếng:

- Làm việc cật lực đến quên cả giờ nhỉ

Anh ngước lên, ánh mắt chạm nhau làm bối rối cả hai:

- Em đánh quần vợt về đấy à ?
- Vâng!
- Sao biết anh còn ở đây ?
- Nhựt vào bừa thôi! không có anh thì về nhà!
Cô lại phía sau lưng anh:
- Gần xong chưa
- Thiếu em góp sáng kiến, nên anh vẽ một mình lâu quá!
- Nói có thật lòng không đây! - Cô cười cười -
- Dĩ nhiên là thật! Chiều nay em đi chơi có vui không ?
- Vui lắm, Nhựt lập nên một kỷ lục mới .
Vĩnh Nghi trợn mắt:
- Ngon vậy ? Mới tập đánh không bao lâu mà đã lập được rồi . Nói cụ thể anh nghe xem!

Cô đưa cánh chỏ lên:
- Dây! không cần nghe mà hãy nhìn!
Vĩnh Nghi ngửa lưng ra cười:
- Trời đất! Quả là một thành tích cao!
Rồi anh chợt nhíu mày nắm cánh tay của cô, lo lắng:
- Em ngả làm sao mà đến nổi bây giờ máu vẫn còn thấm qua băng ?
- Nhựt trượt chân khi chạy lên lưới để đỡ cú bóng bỏ nhỏ!
Anh hơi nóng:
- Kẻ nào chơi ác thế ? Em mới biết đánh sao hắn không nương tay một chút!
- Nói như anh, bao giờ Nhựt mới chơi giỏi đươc ?!
Vinh Nghi hỏi gặng:
- Bông băng đâu mà rịt tay vậy ?
Cô trả lời nhát gừng:
- Của hắn đấy!
- Hắn tên gì ?
Cô cười cười:
- Khôi!
- Ai băng cho em ? Củng hắn luôn hử ?
Cô nói như phân bua, pha chút hờn dỗi:
- Nhựt còn có một tay làm sao tự băng được ?
- À......chuyện bình thường thôi! Anh đâu có trach gì em ! Chỉ muốn khuyên em nên cẩn thận thêm chút trong những lần sau
Anh lai nhìn cô:
- Xem kìa! Mồ hôi ướt lưng áo, em về nhà nghỉ cho khoẻ đi .
- Không! Nhựt có đánh được bao lâu mà mệt ? Mới chơi vài đường bóng thôi đã ngã rồi!
Anh thoáng nghi ngờ:
- Vậy sao giờ này mới về ?
Không biết muốn trêu anh hay vì bản chất thật thà, cô bảo:
- Sau khi băng xong, Khôi mời Nhựt uống nước nên thời gian nghỉ có hơi lâu .
- Và em đã ở lại ?
- Vâng!
Anh mím môi, cau có:
- Thế đấy!
- Gì cơ ?
- Em từ chối với anh mà nhận lời với kẻ khác .
Cô mở to mắt
- Từ chối điều gì ?
- Sao chóng quên thế ? Cái việc đi uống nước ấy .
Cô bật cười:
- Eo ơi ! có vậy mà cũng bắt bẻ . Sẵn trên đường về ghé qua thôi . Vả lại trước kia Nhựt còn........
- Còn ........sao ?
- Ghét anh!
Đến lượt Vĩnh Nghi cười khanh khách, khi xưa thì ghét, còn bây giờ thì sao nhỉ ?
Anh muốn hỏi thẳng, nhưng ngại sợ cô mắc cỡ .
Anh trở lại vấn đề cũ:
- Chắc hắn ga lăng lắm ?
- Ai ?
- Thì bạn trai của Minh Nhựt!
- À........Cũng đại khái như anh! Gã con trai nào không làm giống vậy với bạn gái của mình ?
Tự dưng nghe nổi nóng, Vĩnh Nghi quắc mắt:
- Anh không thích em nhận xét về anh giống như những thằng bạn trai trẻ tuổi của em . Chúng nó chỉ là một lũ nhóc! Em biết không ?
Cô vẫn cười mím:
- Vậy em cũng là con nhóc chứ gì ?
Anh nhìn cô im lặng . Quả là anh hơi bực bội vì biết cô có bạn trai .
- Nhựt này! - Anh làm hoà .
- Gì cơ ?
- Anh muốn kiêm luôn chức huấn luyện viên ténnis cho em . Có đươc không ?
- Rồi ai sẽ điều hành công ty ? Ai vẽ thiết kế mẫu áo ?
- Em dốt quá! Anh sẽ sắp xếp thời gian . Có thể một tuần chúng ta tập ba buổi chiều thôi .
Minh Nhựt ngoẻo đầu:
Hườm! Ít quá làm sao Nhựt tiến bộ được ?
- Bộ em định làm tay vợt chuyên môn sao chứ ? Chơi thể thao, cốt để có sức khoẻ tốt và giải trí sau giờ học hay làm việc quá căng thẳng . Em nên dành thời giờ để ôn luyện bài vở là hơn .
- Anh làm như Nhựt còn bé lắm, cứ nhắc nhở hoài bên tai như một điệp khúc . Dù gì năm nay Nhựt cũng đã hai mươi rồi! Chẳng lẽ Nhựt không được quyền có bạn trai hay sao ?
Anh nhìn cô hoài nghi:
- Nghĩa là em thích tập đánh với Khôi hơn ......?
- !
- Sao em im lặng ? Đừng làm anh hồi hộp nha !
Minh Nhựt quay đi chỗ khác tránh cặp mắt anh để xua đi giây phút chao đảo của mình .
Anh nhìn chăm chú vào cô, Minh Nhựt quá vô tư hay đang tơ tưởng điều gì trong cái đầu ngổ ngáo kia, anh làm sao biết được . Cái chàng Khôi nào đó và Vinh Nghi này, ai có diễm phúc được cô chiếu cố đây ?
Muốn giải đáp được câu hỏi, anh phải thu hết can đảm để thú thật, một đòn cuối cùng để quyết định cho thân phận của anh . Nhưng nếu Minh Nhựt từ chối thì sao ? Chao ôi! Anh không thể nào nghĩ tới nữa . Cứ liều thôi! Để che giấu bối rối, Minh Nhựt cầm dao nhỏ rọc giấy, gạch những lằn vô nghĩa lên mặt bàn . Anh đánh bạo giữ lấy tay cô:
- Đừng rạch như vậy nữa cô bé, đau anh lắm!
Cô mở to mắt:
- Ơ hay .....Nhựt có rạch lên da anh đâu mà đau .
- Nhưng anh có cảm giác như em đang rạch vào tim anh!
Bàn tay rắn chắc khoẻ mạnh của Vĩnh Nghi giữ tay cô, âu yếm bóp nhè nhẹ . Cô run rẩy chấp nhận để tay mình trong tay anh .
Dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều Vinh Nghi vẫn thấy rõ được khuôn mặt cô đang đỏ lên như gấc chín . Nép người vào cạnh bàn, Minh Nhật cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực .
Vĩnh Nghi chăm chăm ngó cô, ánh mắt đầy ma lực như thôi miên, khiến cô mất hết cả ý chí .

Anh cúi xuống thật gần, giọng dịu dàng trầm ấm:
- Minh Nhựt! Anh Yêu Em!
Sau câu tỏ tình đột ngột, anh áp đảo bằng nụ hôn say đắm nồng nàn.
Cô không phản kháng, không chống cự mà đứng yên trong vòng tay anh để tận hưởng cảm giác ngọt ngào êm ái - cảm giác thần tiên lần đầu cô nhận được trong đời.
Vĩnh Nghi thì thầm bên tai cô:
- Ôi! Cô bé ngông nghênh, anh đã chinh phục được em rồi!
Minh Nhựt ngước lện, mắt anh như có lửa soi rọi vào mắt cô.
- Còn anh sao nhỉ ? Ngang tàng, lãng tử, nhưng trái tim anh cũng rất mềm có khác chi em!
Vinh Nghi ôm đầu cô để vào ngực mình thủ thỉ:
_ Minh Nhựt! Em là tia nắng mắt trời chiếu sáng tâm hồn ạnh Chính em đã đổi mới cuộc đời anh, có ma lực làm cho anh dừng bước phiêu lãng.
Hương tình yêu êm đềm toả khắp ngưòi cô. Minh Nhựt khép bờ mi mắt với hạnh phúc bình yên. Như người mất trọng lượng cô hoàn toàn dựa hẳn vào anh để tìm sự chỡ che.
Vĩnh Nghi vuốt mớ tóc dài của cô:
- Lời tỏ tình đột ngột của anh có làm em run sợ không?
Cô nhè nhẹ lắc đầu.
- Hãy hiểu cho anh! Chỉ vì anh chàng Khôi đó , anh sợ mất em.
Cô cười trêu anh:
- Nếu không có hắn, biết đến bao giờ anh mới chịu thú nhận. Cảm ơn hắn đi!
Anh cóc yêu lên đầu cô:
- Đã có biết bao nhiêu cơ hội, nhưng khi anh định mở lời thì em đã kê tủ đứng vào miệng anh!
Cô nghiêng mặt:
- Ừ! Vậy rồi có sao không?
- Anh suýt bị vỡ tim mấy lần đấy! Nói cho em biết.
Cô vẫn bướng:
- Em chưa bao giờ nghe ai vì yêu mà bị vỡ tim cả!
Cô giả bộ ngu ngơ:
- Sao lại tức tối?
- Vì em cứ làm như điếc đặc không nghe anh nói, hoặc tỏ ra khờ khạo không hiểu. Rồi lại còn cho số máy để bạn trai gọi điện tới ghẹo gan anh!
Cô tủm tỉm:
Những điều anh nói ra chi vì em vô tình thôi!
Anh siết nhẹ cô:
- Hổng dám vô tình đâu! Anh ghét cay ghét đắng thằng nhóc nào tên Khôi!
Cô đẩy anh ra cười ngặt nghẽo:
- Trời đất! Gì dzô dziên vậy? Chưa thấy mặt người ta sao đã ghét rôi.
- Cần gì thấy, nghe giọng nói trong máy cũng đã mâ\'t cảm tình!
- Em với hắn là bạn thôi đâu có gì, hắn còn nhỏ hơn em một tuổi nữa là......
- Hứ! nếu anh không mau mắn tự thú, chắc chắn có ngày hắn sẽ tìm cơ hội để nhảy vào.
- Xí! Anh làm như em là giai nhân, ai gặp cũng phải yêu đương, mê đắm!
- Đối với anh, em là tất cả! biết không hở bé yêu?
Vinh Nghi rót vào tai cô êm đềm:
- Anh chờ đợi câu nói của em!
- Nói gì cơ?
- Đừng giả nai voi anh, nhỏ! - Anh gầm gừ - Em không nói anh không tha cho em đâu!
Cô giả bộ khù khờ:
- Em không biết nói! Anh dạy em đi.
- OK. Nói theo nhé: Em Yêu Anh!
- Buông em ra em sẽ nói!
Vinh Nghi noi lỏng vòng tay, Minh Nhựt thoát ra được:
- Hổng nói!
Rồi thót lên xe Dream gọn hơ, cô cười đắc thắng vẫy tay chào anh. Vinh Nghi nhìn theo bậm môi, lắc đầu: Thật ngổ ngáo như trẻ con, hết biết cái cô bé này!



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17628 lượt đọc

xem thêm