Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 13
- Dưới nắng vàng của bãi biểNha Trang, Lan Anh nằm dài dưới cát, đeo kính râm để giữ mắt không dị ứng với tia sáng mặt trời
- Phần quay ngoại cảnh đã xong từ hôm qua . Sáng nay đạo diễn cho đoàn làm phim nghỉ để lấy sức, ngày mai tiếp tục lên đường đến nơi khác
- Lan Anh có làn da trắng muốt, cô rất hãnh diện với thân hình thon thả cân đối như một người mẫu . Đã bao lần Lan Anh gợi ý muốn Vĩnh Nghi họa cho cô một bức chân dung . Nhưng không hiểu sao lần nào cũng bị anh từ chối . Có phải vẻ đẹp kiêu sa của cô chưa đủ sức làm rung động tráit im của một họa sĩ như anh để phác lên những nét tuyệt vời ?
- Lan Anh xoay người nằm nghiêng nhìn về phía Vĩnh Nghi . Anh đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế bố . Dưới tán dù sặc sỡ, Vĩnh Nghi dõi mắt nhìn ra khơi xa, nơi có những cánh buồm nhấp nhô theo sóng biếc . Anh vẫn thờ ơ với cô như khi mới gặp . cô cảm thấy ghen tức với tất cả những gì được anh chiếu cố, nhìn ngắm, dù nó chỉ là vật vô tri vô giác
- Lan Anh tự đặt cho mình một tiêu chuẩn nhất định, phải làm sao vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp và giữ được Vĩnh Nghi trong vòng tay, ước vọng đó bằng mọi cách cô phải đạt cho được
- Nhưng Vĩnh Nghi lại đào hoa bao quanh là những bóng hồn rực rỡ khoe sắc chưa chắc cô là người tình duy nhất và cuối cùng của anh - một thử thách lớn mà cô p hải đương đầu
- Lan Anh yểu điệu ngồi dậy, cố làm cho Vĩnh Nghi chú ý, bằng động tác chậm rãi, phủi những bụi cát nhỏ bám trên đùi
- Sao không Nghi ằm phơi nắng với em ?
Anh chán ngấy cái trò ấy, đàn ông chẳng cần chịu cực hình đó, vẫn có làn da mạnh khỏe như thường
- ANh ở với em lâu lâu nghe
Để chi ?
Làm tài xế cho em, ngày mai đoàn đi Buôn Mê Thuộc để quay cảnh rừng
- Đâu được, anh phải về gấp, gia đình đang cần anh
- Lan Anh bĩu môi:
Từ xưa giờ, không có anh thì lấy ai thấy thế ?
Đành vay, nhưng anh cũng chán kiếp lãng tử rồi
- cô nguýt anh sắc hơn dao:
Đừng có nói với em là anh đã si tình con nhỏ nào rồi nha
Vĩnh Nghi không đính chính cũng không bực dọc . Anhđi vào mục đích:
- Có lẽ trong những ngaỳ tới anh sẽ bận nhiều và ít gặp em hơn
- cũng tốt ! Anh nên xây dựng sự nghiệp cho vững chắc trước khi mình hợp thức hoá với nhau
Em không sợ hôn nhân làm lu mời tên tuổi à ?
- Sao lại sợ ? Minh tinh ngoại quốc lam cô lấy chồng sanh con vài ba đứa mà vẫn phát triển sự nghiệp được . Có ảnh hưởng gì đâu ?
- Vĩnh Nghi cười khẩy:
Em có cái nhìn thiển cận qúa ! Đó là bên trời âu . Còn như ở Việt Nam chỉc ần em có chồng thôi, họ cũng cho em về vườn nghỉ mát
- Vay phải làm sao vua giữ được Vĩnh Nghi, vừa đeo đuổi được sự nghiệp ? - Lan Anh suy tính - cô muốn cả hai điều, tham vọng của cô qúa lớn
- Hay chúng mình giao ước với nhau trong thời gian nào đó, đủ cho anh tạo được cơ ngơi vững vàng và em đạt được đỉnh cao trong nghê `nghiệp, chừng ấy mình sẽ làm lễ cưới . được không anh ?
- Lan Anh hân hoan đề nghị, nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi thoáng thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Vĩnh Nghi . cô đòi hỏi quá mức chăng ?
Lan Anh ! Giữa chúng ta chưa có gì ràng buộc, em có quyền đi theo cuộc sống của riêng em . Anh không ép em phải chọn anh để bỏ hoài bảo em đã đeo đuổi bấy lâu
- Cô yên lặng chờ đợi thái độ của Vĩnh Nghi . Hy vọng anh không phải là người vô cảm . Và sẽ đồng tình với cô bằng cái gật đầu chấp nhận
- Nhưng chỉ hoài công, giọng anh lạnh lẽo xa vắng:
Anh không thể hứa gì với em được trong lúc này
- Lan Anh mở to mắt nhìn anh, hai năm trời gần gũi bên nhau anh chưa một lần nói yêu cô . Đến bây giờ cũng vẫn vay sao ? Điều gì đó khiến cho tình cảm hai người không nảy nở lại tăng thêm khoảng cách ?
- Cô chán nản ngã người lên ghế, lấy chéo khăn chậm khóe mắt
- Kìa ! Sao em khóc ! Anh luôn tôn trọng em và để em quyết định theo ý muốn . Em không vua lòng nữa sao ?
Anh vua lòng thì có ! Chính anh đà đưa em vào chỗ khó xư?
- Vĩnh Nghi bực mình nhìn Lan Anh giọt dài trên má, anh nhăn mặt:
Em đi tắm, thấy đồ đàng hoàng, anh đưa em đi dùng cơm . Trưa rồi ! Đừng làm anh bực bội
- Cô với lấy khăn lông choàng lên người bước nhanh khỏi bãi biểN . Nước mắt long lanh chực chờ rơi xuống, câu nói tàn nhẫn của anh vẫngvẫng bên tai, cô không phải là người yêu, cho nên anh mới phủ phàng với cô như thế
- Lan Anh tự trách, sao cô xinh đẹp, danh vọng vay mà lại cứ đeo đuổi theo anh làm gì, để phải nghe những lời đắng cay rẻ rúng đó
- Cô cắn môi, cố dìm tự ái để đi với anh . Lần này có thể là lần cuối bên nhau rồi hai đứa sẽ hai phương trời cách biệt
<><><>
- Lan Anh cay đắng:
Em biệt, rồi cũng sẽ có ngày này ! Nhưng không ngờ nó đến sớm như vay .
Vĩnh Nghi dịu giọng:
Lời cuối trước phút chia tay anh muốn khuyên em một điều, hãy vươn lên đỉnh cao bằng ý chí và sự sáng tạo . Nhớ nhé em
- Cánh cửa đóng sầm lại, vô tình chia cắt mỗi người một nơi . Vĩnh Nghi ra đi để lại cho Lan Anh một vết thương sâu thẩm . cô khóc nức nở . thôi ! vĩnh biệt nhau từ đây


<><><>



chương: 13



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17600 lượt đọc

xem thêm