Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 12
Sao về nhà kỳ này ở lâu vậy ? - Cường vỗ vai Nghi
Ừ thì tại thích ở . Có gì không ?
Có chứ . người ta hỏi thăm mày
- Ai ?
Em gái tao, Mỹ Linh đấy
Nghi hích vai Cường:
đừng đùa dai mày
Thật . Nó cứ điều tra tao hoài, rằng mày ở đâu, có vợ con gì chưa ?
- thôi thôi, mày chúa xạo, ai tin nổi
- Hừ ! Hừ ! mày hãy nói xem đã bị con nhỏ nào kềm kẹp
- Làm gì có
- Ừ ! Liệu mà giữ hồn, đừng để mất tự do, tao sẽ từ mày đấy
-OK ! việc triển lãm tranh tới đâu rồi ? chuyện này đáng lo hơn - Nghi nhẹ giọng
Đã liên lạc, ông chủ bảo để ổng lo phép tắc và chọn địa điểm . Phần tao với mày cố gắng trang trí phòng và chọn tranh thật xuất sắc để gây ấn tượng mạnh cho người xem
- Đúng ! Mày có họa thêm được bức nào nữa không ?
Tao thấy bao nhiêu ấy cũng tạm đủ . Cần nghỉ để thư giãn đầu óc cho tỉnh táo trước ngày triển lãm . Phải chứ ?
Ừ ! phải rồi
À, quên ! Bức tranh sơn dầu mà mày gửi xuống hôm trước được giới hâm mộ đánh giá cao đấy
- Cái bức có tên \"mặt trời rực rỡ\" đó chứ gì
Mày hãy bât. mí cho tao nghe đã được cảm hứng từ đâu ?
- Tra tấn chi kỹ vậy ? Nhất định tao không khai, dầu mày có dùng cực hình dã man nhất
Tao biết ! Mày là thằng đàn ông gan lỳ . Dùng đòn nào rồi cung vô hiệu qủa . Chỉ có thời gian mới làm mày đầu hàng thôi
- À ! Linh đâu tao không thấy ? - Nghi chuyển hê.
Lúc này nhỏ ấy ít có nhà lam, bận đi trình diễn túi bụi
- Ở thành phố hả ? Sao tao không gặp ?
- Cường hỉnh mũi:
Mày có bao giờ đến mấy t ụ điểm đâu . Nghe nói nó được lăng-xê len làm người mẫu thời trang
- vậy là ngon rồi, một nghề hái ra bạc trong thời buổi này
- Chẳng biết, chỉ thấy nó vắng nhà luôn
- Ừ ! Chẳng bù lại bọn mình, làm muốn trầy vi troc\'\' vảy mà chẳng ra thể thống gì
- Vĩnh Nghi nhìn lơ đãng ra sân:
Chăc\'\' tao giải nghệ luôn mày ạ
- Sao tự nhiên dở chứng vậy thằng nỡm ? - Cường trợn tròng - Sự nghiệp đang có chiều hướng đi len ...
Thì mày cứ tiếp tục
Nhưng mà lý do nào mày bỏ dở dang ?
Có gì khó đâu, ông cụ tao đã già, tao phải nối nghiệp
- Cường nhìn Nghi vẻ măt. ngờ ngợ:
Tao không tin đơn giản như vậy ! Nhưng thoi ! Ngồi ghế giámd dốc vẫn \"hoách\" hơn hoạ sĩ
- không dám đâu ! Tao chỉ mion làm vừa lòng ông cu.
- CÒn sự nghiệp điện ảnh của bồ mày ra sao rồi ?
Cung chả biết ! Nang gọi điện ra lệnh cho tao phải đến gấp, trên đường đi teo ghé qua mày
- Gấp gì thì cung ở đây chơi với tao một ngày không được sao ?
- Ở thì ở, chuyện đâu có lớn ! Nhưng phải có tiết muc. gì hâp dẫn mới được
- Đưng nhiên ! Mà mày vào phòng tắm rũ bụi đường xa đi đã
- Ừ chờ tao chút ! Hai cụd dâu rồi mày ?
Đi ăn giỗ xa lắm, sẵn đổ gió luôn vài ba ngày mới về
- Mày ở nhà một mình tha hồ quậy há !
- Vĩnh Nghi vưà khuất sau cửa thì ..
Làm gì ngồi thừ người ra vậy ong anh ? - Mỹ Linh hỏi
- Cường vỗ tay:
Đúng là thần giao cách cảm
- Mỹ Linh nhăn mặt:
Anh nói gì kỳ vậy ?
Thằng Nghi mới nhắc em thì em về tới
- Linh háy Cường :
Ảnh đâu rồi ?
Nó đang trốn trong phòng .. tắm !
- một lát ra đây biết tay em
- Cường tò mò:
Gì vậy nhỏ ? Nói anh nghe xem
- Thì ảnh cho địa chỉ dỏm ! Báo hại tìm muốn rụt chân luôn chả thấy nhà
- Tội nghiệp em tôi không ? Rõ cái thằng cà chớn
- Vĩnh Nghi vừa bước ra, đã bị Cường chạy lại thộp cổ:
Ê ! Sao mày dám ... xí gạt em gái tao ?
Vĩnh Nghi trố mắt ngạc nhiên:
Xí gạt chuyện gì ?
- Còn giả vờ hỏ nua ! Mày cho điạ chỉ trât. lất
Ủa Mỹ Linh mới về đó hả ? - Vĩnh Nghi cười cười:
Cô làm mặt giận:
Đừng hỏi tới em !
- Sao ngầu với anh ? Có gì nói anh nghe coi !
- Cô lấy trong ví ra đưa Vĩnh Nghi:
Anh xem lại cái điạ chỉ này có sai gì không ?
Hoàn toàn đúng !
vậy sao em đến hỏi, chả có ai biết anh ?
- Có lẽ em đi lầm nhà, hoặc đúng mà xui là gặp mẹ anh
Bác khó lắm sao ?
- Cung chút chút
- Thảo nào em bị quan sát từ chí chân
- Vĩnh Nghiphì cười:
vậy là biết nguyên do không phải anh thì đứng xị mặt xuống nua trông \"xí\" lắm
- Hai anh định đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy ?
- Cường cười giòn:
Chỉnh tề khỉ khô gì, tụi anh đi nhậu
- Bỏ em ở nhà một mình sao ?
Con gái ai lạid dến quán cóc ngồi, người ta sẽ cười cho
- Vĩnh Nghi xen vào:
Ừ ! Em đâu biết nhâm nhi . Hổng lẽ ngồi nhìn tụi anh ?
Ai ngu gì ngồi nhìn, bộn guoi ta không biết ăn sao ?
- Cường quay sang Vĩnh Nghi:
Kẹt rồi mày ơi ! Có cần kéo theo cái \"rờ mót\" này không ?
Giải quyết luôn ! Để ở nhà ma nhát tội nghiệp
không, anh Nghi phả nói đền cho em mơ\"i đúng . vậy đi đâu đây ?
- Vĩnh Nghi bảo:
Ưu tiên cho Mỹ Linh chọn điểm, chỗ nào ngon ngon đó nha
Em có tâm hồn ăn uống lam, cứ đi theo em, bảo đảm không xịn không lấy tiền

<><><>

Quán nằm ở ngoại ô, trong khu vườn rợp bóng của những cây có tàn lá to lớn xum xuê
- Thực khách đông nghẹt, Vĩnh Nghi lóng ngóng tìm bàn trống
người chủ đon đả chỉ bàn khuất trong góc:
Chỗ này mát mẻ nhất, xin mời !
- Cường ngồi xuống hỏi Mỹ Linh:
- QUán này bán gì vậy nhỏ ?
Nem nướng cuốn báng tráng . Anh Nghi đã ăn món này lần nào chưa ?
có rồi, nhưng ở thành phố, còn ở đây thì mới lần này
- Mỹ Linh trách:
Anh Cường thật tệ, xứ sở của mình mà không biệt chiêu đãi bạn bè món ăn chánh gốc
- Cường nói với Nghi :
Nhỏ này ghê lắm mày ạ ! Hóc hẻm nào nó cũng tìm tới . Tao thua !
- người bồi mang thức ăn đặt lên bàn, dìa nem vàng ươm thơm điếc m ũi cùng với gia vị, rau thơm
- Mày uống gì ? Đế nhen - Cường hỏi
Ừ ! làm một xị đi
- người bồi bàn đáp:
- ở đây không có bán rượu, mấy anh thông cảm
- Mỹ Linh che miệng cười khúc khích
- Cường trợn mắt:
A ! Con bé này chơi trát tụi mình
- Nghi nói:
Hãy cứ ăn cho thật ngon để chứng tỏ tụi mình không phải là con sâu rượu
- Mỹ Linh nhìn Nghi cuốn bành luộm thuộm:
Trông anh chẳng gọn gẽ chút nào, này em cuốn cho anh đây
- Tủi thân chưa ? Cô em tôi chỉ lo cho người dưng, còn anh ruột thì bỏ xó
- Vĩnh Nghi nhìn Mỹ Linh rồi cúi xuống cười với câu nói vui vui của Cường . cô gá này trạc tuổi Minh Nhựt . Tự nhiên anh nảy ý so sánh . Mỹ Linh đẹp, tính liếng thoắng trẻ trung nhưng tư chất chẳng có gì nổi bật . Khác với Minh Nhựt, khi tiếp chuyện với cô anh phải dè dặt, động não để không bị cô bắt bí . Cuộc sống của cô nhiều bất hạnh, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu . Từ con người nhỏ bé ấy toát ra sức chịu đựng bằng tất cả nghị lực đáng cho người khác nể phục . Minh Nhựt có biệt đâu chính cô đã làm lu mờ những cô gái khác trong trí của Vĩnh Nghi
- Ăn đi mày, làm gì ngồi tần ngần vay ?
- Lúc này trông ảnh ... sao ấy, ngẩn ngơ như bị ai cướp mất hồn
- Thấy chưa ? Đâu phải chỉ một mình tao, mà Mỹ Linh cũng nhận xét như thế
- Anh em nhà ngươi cầm mai rùa ra góc đường ngồi được à !
Em đóng trúng phóc mà ! Ảnh chịu thật rồi
- Cường ngó Nghi cười:
Ê ! Mày có nghe người ta nói \"Lắm mối tối nằm không\" hông ? Đừng bắt cá hai tay, có ngày mất cả chì lẫn chài đấy !
- biệt rồi ! Ý mày muốn tao nhường bớt chứ gì ? Hãy đợi đi
- Chừng nào anh Nghi về ? - Mỹ Linh hỏi
Để chi ?
Cho em quá giang lên thành phố
Vĩnh Nghi từ chối:
- Anh còn đi nhiều nơi, công việc có thể kéo dài, sợ em chờlâu
- không sao, em cũng không gấp . Vả lại em muốn biệt nhà anh luôn thê?
- Vĩnh Nghi lọt vào thế khó xử . Cường nhìn anh cười tinh nghịch . thấy mặt bạn thộn ra như khỉ ăn ớt . Cường thương tình gỡ bí:
thôi em đừng làm rối cho Nghi . Chẳng lẽ đến đâu nó phải kéo em theo đến đấy sao ? Như vậy bất tiện cho nó
Mỹ Linh xịu mặt:
Anh cũng muốn có người ngồi dằn xe, cho êm, nhưng tiếc vì còn nhiều việc qúa . Linh thông cảm đừng buồn
- Sau buổi ấy, Nghi tạm biệt hai người , anh đến khách sạn Thiên Thai theo lời hẹn


<><><>



chương: 12



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17607 lượt đọc

xem thêm