Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 11
Bà Vĩnh Phát mở bó hoa \"lay_ơn\" tươi thắm định cắm vào bình, chuông điện thoai bặt reo:
- Nhấc máy, bà lên tiếng;
Alô ! Ai đấy ?
xin lỗi ... cho tôi gặp anh Vĩnh Nghi - Tiếng nói trong trẻ của cô gái lạ vang bên tai bà
Cô là ai ?
Dạ là bạn của anh ấy !
- Bà hơi do dự không muốn gọi Vĩnh Nghi, thì anh đã bước tới
có cô nào gọi con - Bà trao máy cho anh
- Tiếp tục công việc cắm hoa, bà có dịp nghe cuộc đối thoại cua con trai
- Alô . Vĩnh Nghi đây
Em là Lan Anh nà ! Anh đi đâu từ sáng giờ vậy
- Anh vẫn ở nhà đấy chứ
Sao em gọi mấy lần không gặp anh ? - Giọng cô nhõng nhẽo
vậy à ? Chắc nhằm lúc anh còn ngủ
- Eo ơi ! Trong lúc em vất vả di chuyện nhiều nơi để đóng phim, mà anh lại thư thả thế
Em đang ở đâu vậy ?
Nha Trang ! Anh đến với em nha
- Để em, anh không hứa chắc
còn xem với xét gì nữa, em mong anh từng ngày đó
- thôi được, gặp em ở đâu
Khách sạn \"Thiên Thai\" ở đường ...
- rồi anh sẽ đến . Bye bye
Nhớ nha anh . Bye
- Bà Vĩnh Phát hỏi:
Con định đi nữa à ?
Anh cười cười:
- cũng không biết chừng mẹ ạ
Bà chau mày:
Đi hay không nói chắc sao con trả lời nhát gừng vậy ?
Con chẳng muốn đi nữa, chỉ thích ở nhà trông nom các xưởng may phụ với ba . Vì vậy con cần giải quyết dứt khoát nhiều vấn đề . có lẽ nên đi 1 lần này nữa thôi
- Tùy con ! Việc của con thì con lo . nên nhớ rằng, ba mẹ chỉ kỳ vọng có 1 mình con
- Vâng con biết . Minh Nhựt đâu rồi mẹ
- Đi học từ sáng sớm . Neu có nó ở nhà, mẹ đây phải ngồi cặm cụi thế này
- Nói vậy Minh Nhựt cắm hoa mỗi ngày đó hở mẹ
Chứ con tưởng ai ? con nhỏ khéo léo mẹ vừa bụng hết sức
- Mẹ chỉ khen cô ấy, còn con, mẹ chê thậm tệ
- Con có được gì đâu mà so bì, chỉ giỏi cái tài đi rong . Thi đỗ bằng cấp này nọ có thua ai nhưng chỉ để ngắm thôi, chỉ làm nên tích sự gì
- Anh nhình mẹ cười mỉm
Con nói có 1 câu ngắn gọn, mà mẹ giăng \"mo-ran\" nghe không hết . Sợ qúa
- Vĩnh Nghi đứng dậy định đánh bài chuồn, bà Vĩnh Phát kéo áo lại
Chưa hết đâu, mẹ nó nào đã xong mà con vội đi . Con hãy nhìn Minh Nhựt, mồ côi từ thuở nhỏ có biết cha mẹ là ai . Sống bằng tình thương cua những người nhân hậu, vậy mà con bé ăn nói rất khôn ngoan, tư chất thông minh lại rất có nghĩa ...
- Mẹ nói còn thiếu .. gàn bướng, dở hơi và thêm một chút tự cao nữa mới đủ
- không ! Mẹ chỉ thấy Minh Nhựt ngoan ngoãn, biết vâng lời và tánh nết rất dễ thương
- cô ấy chỉ dễ thương với mẹ thôi
- Đừng nói vậy, mẹ thấy con bé ấy cũng mến con lắm chứ, cứ hỏi thăm mẹ việc làm của con hoài
- Minh Nhựt có biết con làm nghề gì đâu ?
Thì bởi ! Mẹ nói thế để con biết là Minh Nhựt quan tâm đến con, muốn con có việc làm ổn định
- Ngưng một chút để dò xét phản ứng cua anh, bà tiếp:
- Lúc rày ba con cũng đang gặp rắc rối
Ở công ty hở mẹ ?
- Ừ ! Lô hàng xuất khấu không đạt yeu cầu bị trả lại
Tại ông Lộc tất cả, ông ta là người thiết kế mẫu mã cho công ty mà
- Thì ba còn nói hắn đòi tăng lương, ba con chưa đồng ý, hắn đã bị kẻ khác mua chuộc cố tình làm sạt nghiệp công ty mình
- Vĩnh Nghi mím môi tức giận:
- Hôm ấy con đến, thấy hắn có thái độ hơi bất mãn trong lần tiếp xúc với con, nhưng con lại nghĩ có lẽ hắn đang bực bội chuyện gì đó với các công nhân thôi, đâu ngờ ...
Mẹ lo quá đi, đâu phải chỉ có lô hàng đó không thôi . Tiếp theo còn có những lô hàng xuất khẩu sang các nước khác, nếu hắn cứ tiếp tục làm thết hì có nưóc công ty bị phá sản
- Vĩnh Nghi nghe nóng máu:
Đồ vô lương tâm con sẽ cho hắn biết tay sau khi con đi Nha Trang về
- Bà can gián:
Từ từ thôi con, nóng quá hư chuyện . Để xem sao dã
- Nói thật với mẹ, thiết kế mẫu áo quần không có gì quá khó đối với con đâu . kỳ này ba đưa hắn ra khỏi công ty đi, con thay thế hắn cho
- Chỉ sợ con không chịu làm, được vậy còn gì bằng . Để hàng bị trả lại thì có mà vỡ nơ.
- Như vậy con phải di sớm mẹ ạ
con đi đâu giờ này, mai đã
Công việc của công ty cần giải quyết gấp, con còn phải ghé qua vài chỗ nữa . Tranh thủ nhanh để về
- Anh vào phòng chuẩn bị hành lý . một thoáng sau Vĩnh Nghi bước ra với ba lô trên vai:
mẹ đưa tờ giấy này cho Minh Nhựt hộ con
- Bà cười hỏi:
Gì đấy . Mẹ xem được không ?
Dạ được ! Chỉ dặn dò cô ấy ôn lại bài tập cũ cho nhuần thôi mà . con đi nha me.
- Ừ con cố gắng về sớm
<><><>
Trưa nay ông Vĩnh Phát về trễ hơn mọi ngày . Đón ông tại phòng khách, nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông, âu lo bà hỏi:
Có chuyện gì mà trông ông phờ phạc thế ?
- Ném cái nón xuống bàn ông nói giọng tức bực lẫn chán nản:
Lô hàng đầu chưa tái chế xong, lô thứ hai lại bỉ tra?
- thôi chết ! - Bà kêu lên
- Đã vậy, không rút được tiền của ngân hàng, tôi chưa biết phai giải quyết lương lậu thế nào cho công nhân đây . Nếu trễ nải, nó đình công thì chắc cái công ty này tiên tán
- Bà lắc đầu than vản:
Thật là họa vô đơn chí ! Thôi ông đừng lo lắng qúa, còn người thì còn của . Tắm rửa cho sảng khoái rồi đi ăn cơm
<><><>
Ngồi vào bàn thấy vắng mặt con trai, ông hỏi:
Vĩnh Nghi đâu, không gọi nó ăn cơm luôn thể ?
- Sáng nay có cuốc điện thoại gọi từ Nha Trang, cậu vội vã đi liền rồi
- Ai ! Bà có biết không ?
Co ấy xưng là bạn gái
Trả lời ông xong bà chợt nhớ có Minh Nhựt ngồi chung bàn . cô van lặng thinh cắm cúi ăn cơm
- chuyện gia đình rối rắm thế này mà nó vẫn ung dung đi chơi được, thiệt là vô trách nhiệm
- Ông đừng trách oan con . Nó mới biết sáng này, cho nên nó định giải quyết công việc riêng rồi về sớm để phụ với ông . Có thể kỳ này thằng Nghi về ở luôn
- Con cái cho ăn học không kém ai, kiến trứa đầy đầu, mà chẳng giúp ích gì cho cha mẹ cũng không tự lo được cho bản thân . PHải chi nó c hịu làm với tôi, thì tôi đã tống khứ cái thằng Lộc lâu rồi, đâu để tới ngày nay cho nó phá hoại công ty
- Ông nghĩ thằng Vĩnh Nghi nhà mình thấy thế thằng Lộc được không ?
Tốt quá đi chứ . Sợ lại còn hơn là khác . so sánh, con mình có năng lực hơn nhiều
- ông nói nghe phải đấy ! Vĩnh Nghi cũng thông minh sáng tạo lắm . Tốtn ghiệp đại học mỹ thuật mấy năm rồi . Kỳ này con về, ông đừng rầy rà, chuyện cũ cho qua hết đi, hãy cốd dộng viên con nha ông !
- Minh Nhựt nghe ba mẹ nuôi nói chuyện, bàn bạc từ lúc vào bữa cơm . cho đến giờ, cô van không thể hiểu được chuyện gì dã xảy ra cho gia đình . là người có hiếu luôn luôn mong muốn được phục vụ ba mẹ để báo đáp công ơn thôi thúc cô hỏi:
Ba mẹ có thể cho con biết ở công ty đang xảy ra chuyện gì ?
Con biết chẳng ích gì đâu, chỉ làm cho con phân tâm, không tập trung được cho việc học hành - Ông bảo
- Con không thể yên tâm khi ba mẹ lo lắng bất an thế này
- thôi được, để con thắc mắc cũng không đúng, vì con cũng là một thành viên trong gia đình . Ba đang bị t hất bại trong công việc vì tay thiết kế mẫu cố tình hại cho ba sạt nghiệp
- Bằng cách nào hở ba ?
Nó cố ý thiết kế sai mẫu hợp đồng đà qui định, nên các lô hàng xuất khẩu bị trả về . Ba đang lo từng ngaỳ không biết còn lô nào lâm vào tình trạng nhu vậy nữa
- Ba kiện hắn ra tòa để đòi bồi thường cho mình
- Con nghĩ đơn giản qúa, dù ta có thắng kiện thì hắn cũng chỉ bị ngồi từ nhưng bù lại ta đã bị phá sản . cho nên điều tốt hơn hết là phải ngậm bồ hòn giả ngọt ngào để hắn còn tháo gỡ khó khăn được chút nào hay chút ấy
- Theo ba bằng cách nào ?
Hắn phải vẽ lại bản mẫu cho đúng, để công nhân tái chế lại lô hàng
- Con muốn cùng anh Nghi bắt tay vào công việc này . Ba cho phép con nha ?
thôi, một mình thằng Nghi cũng đủ . Con nên để tâm trí mà học
- không sao đâu ba ! Thêm người có thêm sáng kiến, công việc sẽ chạy nhanh hơn . Con cố gắng không để ảnh hưởng đến việc học
- Ông im lặng suy nghĩ, cô tiếp:
- Hay là ba không mấy tin con ?
Ông lắc đầu phủ nhận:
không phải vậy . Ba biết con giỏi lam chỉ ngại làm con vướng bận tâm trí
- Bà xen vào :
Con gái tôi thương cha thương mẹ muốn biểu lộ tấm lòng bằng công việc . tôi nghĩ ông nên đồng ý cho con nó vui
- Tùy con, ba không ép . Nhưng hãynhớ chẳng có điều gì làm ba hài lòng hơn là kết qủa tốt con đạt được trong học tập
Dạ ! Con xin nhớ

<><><>



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17590 lượt đọc

xem thêm