Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 10
- Vĩnh Nghi ngắm mình trong gương với bộ jean vua vặn hợp thời, anh đã chọn mặc cho buổi đi chơi hôm nay trông rất \"bụi\"
- đưa tay sờ hàng ria mép, anh se sẽ mỉm cười . Minh Nhựt công kích hàng ria anh rất bạo . cô hâm he sẽ không bao giờ goi bằng anh khi nó còn hiện diện . Thế mà đâu lại vào đấy . Mới hay, phụ nữ hay lấn lướt, vòi vĩnh khi biết mình được chiều chuộng . Qua lần đó, anh đã rất kinh nghiệm cho những lần sau, quyết không để cho cô \"ăn hiếp\"
- Kiểm tra lại bộ dạng xem đã tươm tất chưa . Anh nghiệm thấy như còn thiếu thiếu cái gì . À ! Nước hoa, cần phải thơm tho một chút khi ngồi cạnh cô ấy chứ ! Cầm chai lên định nhất nút, bất giác anh để xuống . Lạ nhỉ ? sao hôm nay anh chịu khó chăm sóc cho mình thế này ? Từ xưa giờ anh vẫn cho rằng đàn ong xài nước hoa là đỏm dáng kia mà . Anh chợt nghe bát Tám đang nói chuyện với ai ngoài phòng ăn, giọng giống của Minh Nhựt . Chẳng lẽ giờ này mà cô ấy còn ngồi đó sao ?
- Anh mở cửa nhìn sang, rõ ràng không sai . thấy anh, cô mỉm cười tỉnh bơ . Anh đưa tay gõ gõ lên mặt đồng hồ ra dấu . cô gật đầu chỉ ly sữa trước mặt . Anh nhăn nhó quay vào . Chao ôi ! những tưởng cô ấy đã xong trước mình . Ai ngờ ! Con gái gì đâu mà ngủ trưa trờ . Mai mốt chắc phải dạy lại . Để rút ngắn thời gian chờ đợi, anh chuẩn bị xe cộtrước . Cần xem xét cẩn thận, có thể hôm nay nếu hứng sẽ đi chơi xa
- Gặp bà Vĩnh Phát, ở phòng khách anh hỏi:
Ba đi làm chưa mẹ ?
đi rồi ! Con hỏi .. chi ?
Mẹ có nói với ba để xe Dream ở nhà ..
- Bà cất lời:
Để con đưa Minh Nhựt đi chơi phải không ? mẹ cô \'\'nói rồi, nhưng ba con bảo, hôm nay ba nhường cho con và Minh Nhựt xe ô tô để hai đứa đi cho tiện
- Dạ ! Xe nào mà không duoc mẹ . - Minh Nhựt đáp ngay
- Vĩnh Nghi quay nhìn cô :
Hôm nay Minh Nhựt mặc áo trắng, cổ và tay viền đăng - ten . Cái váy ngắn xòe cao hơn gối màu đỏ \"bạc đô\" . Trông cô trẻ trung duyên dáng
- Bà Vĩnh Phát nhắc cô :
Minh Nhựt ! cái ví đầm mẹ đã mua cho con hôm trước đâu ?
- cô rụt cổ:
Dạ, con bỏ quên trên phòng rồi
- Vĩnh Nghi nhanh miệng:
để ... anh lên lấy cho
- Bà Vĩnh Phát nhìn theo dáng con trai chạp lúp xúp:
Cái thằng .. Hôm nay sốt sắng dữ ha
- Nắm tay Minh Nhựt định dặn dò, chợt phát hiện ra chiếc đồng hồ . Bà điều tra ngayL
Ủa ! Đồng hồ con mua hồi nào mà đẹp vậy ! Đưa mẹ xem chút
Cô bẽn lẽn, thành thật khai báo:
- Dạ ! Đây là qùa anh Vĩnh Nghi tặng, mừng con thi đậu
- Thế à ! mẹ cũng dịnh gần đi học mua cho con, nhưng nó đà nhanh tay hơn mẹ !
Vĩnh Nghi trở ra, cằm quai vị, máng lên vai cho Minh Nhựt
Trưa rồi ! Hai đứa đi kẻo nắng . Nhớ về sớm nha ! - bà Vĩnh Phát thúc giục
Vĩnh Nghi vào xe trước, anh ga lăng mở cưả cho Minh Nhựt:
Xin mời tiểu thư
- Xe chuyển bánh, cô đưa tay vẫy vẫy:
tạm biệt me.
- Qua khỏi cổng nhà, anh bảo:
Xa rồi ! Mẹ không nhìn thấy nữa đâu, bỏ tay xuống đi nho?
- Hừ ! Làm như \"mình\" lớn lắm - Cô liếc xéo anh
Bây giờ theo chương trình sắp xếp, ta đi đâu trước ?
- Nhựt chẳng có sắp xếp gì cả, đi đâu tùy anh
- Vĩnh Nghi đùa cợt:
Vô sở thú coi khỉ nha
Cái anh này ...
- vậy sao anh bảo Nhựt chọn, lại nói tùy anh
Co nhìn Vĩnh Nghi . Tiếng \"tôi\" bị loại từ khi nao vậy kìa ?
Anh đề xướng ra chuyến đi này, Nhựt nghĩ, anh có trách nhiệm hướng dẫn
- được thôi ?! Nhựt hãy nói cho anh biết đã đi những nơi nào rồi ?
Hồi ở viện Nhựt cũng được Souer dẫn đi đủ các nơi trong thành phố . Nhưng giờ giấc hơi giới hạn
- Xem như Nhựt đã biết qua tất cả . vậy hôm nay ta đi xa hơn chút nữa ha ? Ngoại ô thành phố đi nha
- Nhưng cụ thể là ở đâu ?
Suối tiên ! Trên đường chúng ta sẽ đi luon Vũng Tàu
- Ôi ! Xa qú về trễ ba mẹ la rầy
- không sao, anh chịu trách nhiệm
Có thể về sớm sớm được không ?
- Anh nói giọng tin tưởng:
Bảo đảm ! Nhựt muốn về lúc nào cũng được ! Đi nhe
- cô gật đầu nhắc lại:
Anh nhớ nghe !
biết rồi cô nàng ! nói mãi
- Anh hay quên lắm ! Cần phải lặp lại nhieu lần kẻo anh bỏ ngoài tai
- Này ! Lúc nãy, mẹ hỏi gì Nhựt vậy ?
Cô được dịp hù anh:
Mẹ hỏi nguyên do ở đâu Nhựt có đồng hồ
- Nhựt trả lời thế nào ?
Thì có sao, nói vậy
- Thảo nào mẹ nhìn anh chăm chăm
- Sợ à ?
đường đường .. chánh chánh làm gì phai sợ . Anh tặng cho n có nguyên do đàng hoàng . Còn nn có e ngại gì không ? - Anh hỏi ngược lại . cô nghiêng dầu làm dáng:
Có gì đâu . Nhựt đáp lại ba*`ng lịch sự thôi mà !
- Anh nheo mắt:
Chỉ lịch sự thôi sao ?
Cô cười nhẹ, thấy vì trả lời, lơ đãng ngắm quang cảnh bên đường
- Xe đã ra khỏi thành phố, đường sá thoáng đãng khoáng khoắt hơn
- Anh muốn đưa Nhựt đi thăm biển trước rồi khi về sẽ ghế Suối Tiên . Mùa này khách đi nghỉ mát ở đấy nhiều lắm
- Nhựt được đi biển lúc còn nhỏ xíu, nhưng quang cảnh bình minh cua biển, Nhựt không thể nào quên được . Rất đẹp ! Đẹp vô cùng
- Chúng ta đì giờ này, lúc đến đã muộn . Nhựt không thể ngắm cảnh ấy được đâu . Họa chăng là cảnh hoàng hôn, neu Nhựt chịu về trễ một chút
- thôi anh, nên để khi khác . Lần đầu chúng ta đi, đừng làm ba mẹ mất tin tưởng
- cũng được, nhưng chờ có dịp thì hơi lâu . Vì Nhựt sắp đi học, còn anh bận đi làm
- Như nghe một chuyện lạ, cô hỏi lại:
Anh đi làm ?
Ừm ! Chẳng lẽ cứ rong ruổi hoài !
Anh làm ở đâu ?
- Anh đáp lại bằng câu hỏi
N thích anh đi xa hay đi gần ?
Tùy công việc chứ ! Nhưng gần thì có lợi cho Nhựt hơn . Bài vở có gì không hiểu nhờ anh giải hô.
- Sao khôn thế, cứ dành mọi thứ về mình ! Sống như vậy là hơi ích kỷ đó nha
- Minh Nhựt biết anh muốn nói cô biểu ộ một cái gì đó qua lời nói nhưng, cô phớ lời, cố tình trêu:
- Nhờ có những người ích kỷ như Nhựt nên người ta mới thấy hành động quên mình vì người khác nó qúi hơn . chẳng hạn như anh
- Vĩnh Nghi cười mũi:
Đừng gài anh nhỏ ạ . Anh rất tầm thường nên không hẳn hy sinh những điều mình có, để rồi không nhận lại được gì
- Câu trả lời có vẻ xa xôi, những thật sự đã vào điểm trọng yếu . Minh Nhựt cắt đứt ngay, cô lái sang đề tài khác
- Nhựt ra mừng khi nghe mẹ bảo mấy hôm nay anh đến các phân xưởng . Ba đã già rồi . Anh nên tập sự thấy thế là vua
- Hoá ra cô cũng muốn anh ở gần, một tín hiệu tốt về mặt tình cảm
- Anh phấn chấn:
Trong lần về nhà này, chẳng hiểu vì sao anh không muốn đi nữa . Lại còn muốn được làm việc để bảo đảm cho tương lai . Có lẽ anh đà nhận nơi Nhựt nguồn động viên thật lớn
- cô nhủ thầm: lại tới nữa rồi, cứ quanh quẩn chuyện ấy mãi . Cô khóa miệng anh bằng một câu hỏi khác:
Gần tới Suối Tiên chưa anh ?
Đã qua mất rồi
Em ơi ! Anh không chỉ cho Nhựt ?
- Anh tưởng Nhựt đã biết !
Cô xịu mặt:
Khi du lịch này mới thành lập . Nhựt làm gì biết được !
- thôi đừng hờn ! để anh tả đại khái c ho nghe . Ở đó không lớn bằng đầm sen, hay kỳ hòa đâu . Cảnh trí còn đơn sơ . Nhưng thoáng mát hơn vì ở ngoài thành phố . Khách dulịch cònthưa, bởi quang canh chưa thu hút mấy
- Có khủng long không ? Nhựt thích nhìn những con vật ấy
- Lúc anh đếnthì chưa
- Ở đầm sen có khủng long phun lửa như thật đó
Nhựt có xem phim Công viên kỷ jura chưa ?
À ... chưa ! Hay không anh ?
Phim do Steven Spielberg làm đạo diễn, rất nổi tiếng nhờ dựa theo tiểu thuyết khoa học giả tưởng của nhà văn Mỹ Micheal Crichton . Anh đã được xem cách đây không lâu
- cô tỏ vẻ quan tâm:
- Nhựt cũng có nghe qua nhưng chưa được xem tiểu thuyếthấy phim ảnh .Đẻ người xem có được cảm giác y như thật chắc phải tốn nhiều công sức lam hả anh ?
- Ừm ! Lập nên công viên đó phải bỏ vào một trăm mười triệu đô la, số tiền khổng lề . Nhưng bù lại khi bộ phim được trình chiếu, người xem hoan nghiênh nhiệt liệt cho nên số doanh thu đạt mức kỷ lục
- Cong viên kỷ Jura đặt ở đâu anh ?
Thành phố los Angeled của Mỹ
- Ước gì mình được đi tham quan một chuyến để nhìn tận mắt
- Anh chỉ sợ chẳng dám vào
Xì !
- Thật đấy ! người ta bảo trong suốt cuộc hìnhit rình của du khách trong công viên kỳ Jura, đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi . Bởi vậy, người yếu bóng vía như Nhựt , khiếp qúa có thể rung tim mà chết
- cô nghêng mặt:
thôi đừng có thấy người ta không biết rồi hù dọa . Anh thử bỏ tiền ra bao . Nhựt đi, sẽ htay ngay ai gan lỳ hơn ai ?
- Hãy đợi đấy
- cô phì cười:
Dù gì thì cũng chỉ là những cảnh giả làm gì phai e sơ.
- biết vậy, nhưng các nhà khoa học, những nhà sáng tạo đã tính toán và sắp đặt tất cả một cách rất thông minh, tạpo cho di khách những tình huôg\'\'n bất ngờ tiếp xúc với khủng long y như thật
- nếu thế thì người ta phải chế tạo ra chúng một cách trung thực
- Chứ sao . Có con khủng long, nặng đến mười tấn
- Chúng cô biết cử động không ?
Đương nhiên là biết, người ta phốo hợp các cử động của chúng bằng máy vi tính, làm cho chúng như sống thực
- khoa học tài thật anh nhỉ ? làm được tất cả mọi việc bằng máy móc hiện đại
- Nhưng không thể tạo nên cảm xúc chân thành cho các người máy . Đúng chứ ?
Cô im lặng không xác định câu hỏi .Thật ra anh muốn nói gì nữa đây ?
- Nhìn trộm co, biết cô dang suy nghĩ câu anh nói đùa vua rồi . Anh tiế;p tục khuấy động tâm tư cô :
- Nhựt có thấy người máy bao giờ chưa ?
- Có , nhưng chỉ qua sách báo,phim ảnh . Còn anh ?
Đã và đang tiếp xúc
- cô tròn xoe mắt nhìn dáo dác chung quanh,c hợt hiểu ra:
- Có phải anh muốn nói Nhựt là .. một người máy ?
Đúng ! Đôi khi Nhựt dửng dưng lạnh lùng đến độ tàn nhẫn
- Bằng anh, lúc chúng ta gặp lần đầu không ?
Hơn hẳn !
vậy thì anh hãy quay xe về mau - cô nói như ra lệnh
Vì sao ?
- Đi với người máy có thú vị gì ?
- Ôi nhỏ ! Xin đừng giận, cho anh rút lại lời nói
Khuôn mặt Vĩnh Nghi nhăn nhó khổ sở trông thật buồn cười:
Lúc sáng trước khi đi anh đã tự nhủ sẽ không để cô áp đảo tinh thần . Thế mà khi gặp chuyện anh lại quên mất, để cô dễ dàng uy hiếp . Thật tệ ơi là tê.
- Anh cố vùng lên:
- Nhựt thử xét lại xem anh nói có đúng không ?
không ! - cô đanh giọng
Đúng là một người bảo thu?
- cô giận dỗi:
Lam` người gì cũng mặc xác Nhựt . Xin miễnphê bình
- Đâu dám ! Anh chỉ góp ý để Nhựt có nữ tính hơn
- Cám ơn anh ! Nhựt nghĩ mình chưa đến nổi cứng nhắc, thiếu sự dịu dàng
- Nhưng anh có cảM tưởng Nhựt rất khô khan
- cô vuốt những sợi tóc bay bay:
Sao anh lại nghĩ như thế ? Xuất thân từ viện mồ cô, sống nhờ tình thương của bao người, Nhựt đang được gia đình anh cưu mang . Bản thân Nhựt rất cần những tình cảm chân thật đó, sao bảo Nhựt khô khan ?
- Vĩnh Nghi lắc đầu:
- Nhựt cố tình hiểu sai câu nói cua anh
Có lẽ Nhựt không được thông minh . chịu thôi - cô nhún vai
- Vĩnh Nghi im lặng , cô bé Nhựt này rắc rối that đấy . Đãbao lần anh định \"đi ngay vấn đề\" đều bị đối phương chận đứng. Anh dặn lòng chớ nản và cũng đừng hấp tấp
- Đường còn xa không anh ?
Gần tới rồi ! Hay là chúng ta ngừng lại vào quán nước giải lao nha
- Vang - cô đáp khẽ
- BưỚc ra ngoài xe, Minh Nhựt rất dễ chịu với không khí thoảng mát cua khí hậu ở gần biển
- cô ngồi dựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng, tư thế thật thoải mái
- Vĩnh Nghi nhìn cô nheo nheo:
- Có mệt lam không cô bé ?
Hơi hơi - cô nói giọng pha chút khôi hài
- Tiếng bé, tiếng nhỏ bây giờ dường như quen thuộc . cô không thèm cự cãi, vì đã nhiều lần cô bất bình mà anh có chịu bỏ đâu
- Anh sẽ xua tan cái mệt đi ngay
- Búngtay thật kêu, anh gọi:
Hai ly cam vắt
Minh Nhựt lơ đãng nhìn ra đường, xe cộ nườm nượp
Vĩnh Nghi bảo:
Ban sáng anh cũng muốn chúng ta chở nhau bằng xe dream . Đi xe ấy sẽ thích hơn
- cô nguýt dài:
Nhưng Nhựt không thích
- Vì sao ?
- Vì ... vì ... Mà Nhựt chẳng biết nói thế nào nữa
- Ừ thôi vậy ! Anh không bắt Nhựt giảI thích đâu . Uống cam đi
- cô bưng ly uống một hơi dài
Anh nhìn cô cười cười:
Khát lắm hả nhỏ
Ườm ! sao anh không uống đi ?
Nhìn Nhựt , anh cũng thấy đỡ khát rồi
- Kèm theo câu nói bằng \'\'cai nháy mắt rất điệu đàng, anh nâng ly hớp từng ngụm một, ly nước mát mẻ làm sảng khoái cơ thể . Tự nhiên anh nghĩ, không biết bờ môi xinh mộng kia có ngọt ngào như ly cam của anh không nhỉ ?
Đang trong tình trạng vui tươi hưgh phấhn, loa của qúan lại phát ra điệu nhạc buồn vời vợi:
- mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình tôi cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Còn trông còn ngóng chi ngaỳ yêu dấu
Xin em hãy cho tôi tạ từ
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Xin giữ trong mắt lê.
vạn câu tình ái xin gửi cho người
- Minh Nhựt đang miên man thưởng thức . Anh khuấy rối cô :
- Nhựt có vẻ t hích nhạc buồn nhỉ ?
cũng không hẳn thế . Bản này buồn nhưng không qúa ủy mi.
-người ta thường bảo, ý thích làm ảnh hưởng cuộc đời . Chẳng hạn như Nhựt hay nghe nhạc dang dở thì mai kia tình cảm cũng sẽ bị dỡ dang
- cô mỉm cười:
Anh cũng tin những câu nói tầm xào ư ?
Dĩ nhiên là không, phản khoa học làm sao tin được ?
- vậy đem ra đề cặp với Nhựt lam` gì ?
Đệ? thử xem Nhựt ...
- Có dễ tin không ! Phải hông ? Nhựt không sợ đâu
tôi biết Nhựt có bản lĩng, nhưng đừng tự phụ qúa không nên
- Sao cứ cay cú với Nhựt hoài vậy ? chuyện ấy liên quan gì đến anh
- không ! anh muốn nhắc nhở thôi
Anh hãy tự nhắc là tốt hơn hết
Vĩnh Nghi hằm hừ trong cổ:
Rõ ràng là khó thương
- gì cơ ?
À .. đâu có gì
- cô van không buông tha
- Nhựt nghe anh noi gì mà có vấn vương trong đó, đừng có chối nha
- Ơ ... anh nói Nhựt mặc đồ này trong thật dễ thương
- xì ! Làng xẹt - cô đỏ mặt
- Trưa rồi ! chúng ta đi - anh bảo
- Minh Nhựt đứng lên trước . Vĩnh Nghi bước theo ngắm cô từ phía sau, dáng cô thanh thanh, trong bộ váy xòe thích hợp, cô có sức thu hút mạnh mẽ
- Vào trong xe, anh gợi chuyện:
- Nhựt có nhieu bạn không ?
Có chứ ! Các bạn của Nhựt đều có chung hoàn cảnh
Ờ viện phai không ? bạn trai hay gái ?
Cả hai !
Có thân lam không?
ĐưO*ng nhiên rất thân, xem nhau như ruột thịt
- Anh nhíu mày;
Luôn cả bạn trai à ?
Vâng - cô không ngần ngại đáp
- Từ đó đến nay Nhựt có trở lại để t hăm viếng lần nào chưa ?
Thỉnh thoảng
Anh ngó cô , tò mò:
Đi một một mình à ?
không ! ba đưa Nhựt đi
- Anh thở ra nhè nhẹ:
Thế thì tốt ! Mà này, mai mốt có muốn đi, nói anh làm tài xế cho
- cám ơn . Nhựt đi xe một mình được rồi không dám phiền anh
- Nhưng anh thích được Nhựt lam` phiền
- cô cười ý nhị:
Để xem
Cần p hải suy nghĩ nữa sao ?
Cần chứ . Đã mang tiếng làm phiền thì phai cho đáng - cô giễu cợt
- Sẵn sàng thôi
Hai người đã vào trung tâm thành phố biển . Nắng gay gắt chói thang lên mặt kính xe
- Giờ này mặt trời đang ở đỉnh đầu . chúng ta nên đi ăn trưa rồi mướn phòng nghỉ, chờ trời dịu nắng hãy ra biển
- cô lắc đầu lia lịa:
- Nhựt chẳng thấy đói, cũng không cần phải nghỉ trưa, chỉ muốn được nhìn biển thôi
- Anh cười khanh khách:
Khờ qúa cô bé ! Có điên mới ra biển giờ này ! Hãy đi a*n trước mọi chuyện sẽ từ từ tính sau . Kẻo chiều về lại tố khổ rằng anh bỏ đói
- Nhựt đồng ý đến quán ăn với anh . còn việc mướn phòng trọ thì khỏi . Chúng ta chỉ lưu lại đây vài giờ, mướn chi phí tiền
Anh chúm chím cười nhìn cô , trưa nắng má cô đỏ hây hây, vài sợi tóc lòa xòa thấm mồ hôi trên trán
- Anh thấy Nhựt có ve mệt mỏi lam đấy . Chúng ta cần nghỉ ngơi để Nhựt có sức về . Vả lại sắp sửa khai trương rồi . Nếu để Nhựt bệnh anh sẽ bị ba mẹ mắmg
- cô chỉ băng ghế phía sau:
Nhựt có thể ngã lưng một chút ở đây được mà
- Ở trong xe làm sao thoải mái bằng phòng trọ ?
- cô van khư khư lắc đầu . Anh suy nghĩ một lúc rồi vỗ trán . có lẽ cô ngại ở chung phòng . Thử nói ra ý mình xem
- Anh sẽ mướn hai phòng đặc biệt để Nhựt tự do . cam đoan anh không quấy rầu đâu ! Chịu chứ ?
Như chỉ chờ có t hế cô gật đầu đồng ý liền
- ANh nhủ thầm, có như vậy mà mình cũng không hiểu, qủa là dốt
....
- Cơm trưa xong về phòng trọ, Minh Nhựt đáng một giấc ngon lành . Đến lúc giật mình xem đồng hồ đã gần ba giờ chiều
- Ái chà ! Sao mình ngủ say thế nhỉ ? cô tự hỏi
- Vội vã vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi . Cong bước ra khỏi cửc cô đã gặp Vĩnh Nghi đứng trước gạch gió nhìn ra biển . cô cảm thấy mình that vụng về, lúc nào anh cũng ngủ dậy trước cô
- Nghe tiếng chân, anh quay lại:
Ủa ! Đã dậy rồi à
- Anh không gọi dùm để Nhựt ngủ quá chừng
- Ngủ được khỏe người chứ sao , Nhựt dậy sớm anh cũng không cho ra biển . Nắng nôi làm hốc người lại đen da
- Nhựt nhìn biển qua ô gạch, dưới nắng chiều, nước trong xanh bàng bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời . Từng cơn gió thổi ập vào mặt mũi nghe mát rượi
- cô háo hức nhìn dòng người cuộc dưới sóng biển, thúc giục Vĩnh Nghi:
Trời dịu nắng rồi . ta đi ra thôi
Đứng đây cũng thấy, cần gì ra tới ngoài ấy .- Anh nháy mắt trêu tức
Ừ, thì anh cứ đứng . Nhựt đi ..
Vĩnh Nghi gọi cô :
- Đợi anh khóa phòng đã nho?
cứ mặc anh, cô xuống thang lầu một mình . Vĩnh Nghi bước vội theo ..
Minh Nhựt chạy ra bãi, cát mềm dưới chân . Cô cới giày xách trên tay, nghịch nước như trẻ con
- Vĩnh Nghi nhìn cô lắc đầu:
Hồn nhiên như thế mà bảo con nít lại cự nư.
- Anh bước lại gần:
- Nhựt muốn tắm biển không ? Lên bờ mướn đồ thấy nhé
thôi Nhựt không mặc đâu, ghê lắm
- Gì mà ghê ! Chứ ... như vầy làm sao được ?
- Nhựt đùa một chút thôi mà, cần gì tắm . Nghịch nưóc dưới chân cũng thích lắm rồi
- Anh lắc đầu chịu thua:
Này ! Anh mướn dù nhé, khi nào muốn ngoi hãy lại đàng kia
- cô gật đầu tươi cười:
Vang ! Anh đi đi
- Vĩnh Nghi dặn dò:
- Đứng trên bờ thôi, không được ra xa một mình đấy
- thôi đủ rồi ông cụ, làm như người ta còn nhỏ lam vậy
- Vĩnh Nghi ngã người lên ghế dựa, kêu một ít khô mực nướng, vừa nhâm nhi anh vua nhìn Minh Nhựt . cô đang mê mải bắt những con ốc biển đủ màu, chẳng có gì đựg, cô phải nắm trong tay
- Từ đâu, một gã thanh niên ăn vặn thật mốt, cổ đeo tòng teng máy chụp ảnh, ngồi xuống nhặc ốc với cô . Gã nhìn cô noi cười gì đó trông như đà quen nhau từ lúc nào, tiếc rằng khoảng cách hơi xa, anh không nghe được . Vĩnh Nghi hơi tưng tức, anh quyết tìm cách tiếp cận
- Mua chai nước khoáng xong, anh khuira đổ hết nước xuốngcát trước cặp mắt ngạc nhiên cua hai người bán hàng . Anh cầm chai không, đi thật, nhanh đến chỗ Minh Nhựt đưa cho cô
- Em hãy bỏ ốc vào trong chai này !
Minh Nhựt ngó anh, lại đổi tông nữa rồi, từ Nhựt sang em nhanh nhỉ
- Anh hiểu ý qua ánh mắt cua cô, nhưng giả bộ phớt lờ nói tiếp:
em bắt ốc về để làm gì ?
Để xâu đeo tay, để trang trí trong phòng cho đẹp
- Gã thanh niên lạ mặt góp ý kiến:
- Nhưng trước khi làm thành những chuỗi ốc, cô phảicó cách xử lý để khử mùi hôi
vậy à ? Anh biết chỉ dùm cách ...
Vĩnh Nghi cắt ngang:
- Dễ ợt ! Về nhà anh làm cho
Gã kia trố mắt ngó Vĩnh Nghi:
- Anh là anh cua cô ấy à ?
Vĩnh Nghi không thích lời nói có vẻ áp đặt cua gã . Tại sao gã lại cho anh là anh trai cua cô ? không thể thấy thế bằng từ khác được sao ? Ví dụ như bạn trai, là người ... gì dì đó chẳng hạn
- Thấy anh hầm hầm, cô đáp thấy:
Vâng ! Ảnh là anh cua tôi
Gã chìa tay ra:
Dạ ! hân hạnh được biết anh
- Bất đắc dĩ, Vĩnh Nghi đáp trả lại bằng lịch sự:
Anh là bạn cua Minh Nhựt ?
không ! Ảnh mới quen với Nhựt ở đây thôi
- Vĩnh Nghi kéo vai áo cô :
vậy hả ? Chắc em đã mỏi chân rồi, chúng ta lại đằng ấy Nhựt gồi đi
- cô chưa kịp nói gì với gã kia đã bị a nh lôi phăng theo
- Buông Nhựt ra coi ! - Cô nhăn nhó bảo nhỏ - Làm cái gì lôi kéo như đòi nơ.
em quá lắm rồi ! Dám làm quen với người la.
- Ơ hay ! chuyện ấy có gì đâu ...
Nhưng không được, anh thấy mặt ba mẹ cấm em
- xí ! Cấm cản vô lý . Anh lấy quyền gì ?
Quyền làm anh được không ?
- Nhựt chưa công nhận
- Đừng có gàn, anh về méc ba mẹ cho xem . Từ sáng giờ em mắnga nh mấy lần tiếng vô lý rồi đấy - Anh nói 1 hơi dài
- cô hất mặt thách thức:
Méc đi ! Thuo&? đời .. làm anh mà em gái mình có bạn trai lại kiếm chuyện. Hi ! Hi ..
- cô cười trêu tức, anh giận đỏ mặt:
Này, tôi không giỡn mặt với cô đâu nghe, đừng có cười cái giọng ấy .. Ừ! tôi kiếm chuyện đó, có sao không ?
Cô dịu giọng giả lả:
Thì thôi ! coi cái mặt kìa, gai^.n đến nổi .. đỏ lên như mặt gà trống
- Chứ xưa giờ có ai giận mà mặt mày xám ngắt như mặt gà mái đâu ?
Ai trả lời gọn hơ, cô không nén được, bật lưng dựa thành ghế, cười khúc khích . cô đẩy chai nước khoáng lại gần anh:
- Làm gì nổi nóng dữ vậy ! Này, uống chút nước dể giải nhiệt đi
- Anh cầm chai tu một hơi, rồi nói:
- Nhựt à ! Đi với em chắc có ngày anh mang bệnh
- Bệnh gì ?
Bệnh tức, em cứ ghẹo anh hoài
- Uống nước rồi, đừng để cục tức vướng cổ nữa
- Anh chừa em con khô mực, ăn xong đi, chúng ta về
- cô vừa nhấp miếng khô vua hỏi:
Ghé Suối Tiên không anh ?
Có lẽ đợi dịp khác, giờ hơi muộn, về trễ ba mẹ lo lắng
- Anh định mua qùa cho ba mẹ không ?
thôi khỏi, la cà tốn thời gian, vả lại đặc sản ở đây nhưcua biển mắm tép, thành phố bán đủ hết, đâu thiếu chi
- cô liếc anh, cái gì anh không thích nói nghe xuôi rót
Hai người lên xe, buổi chiều phố biển mát dịu, Vĩnh Nghi quay kính cửa xuống, giói thổi lồng lộng, tóc Minh Nhựt bay bay quất nhẹ vào cổ, vào mũi anh thơm nồng
- Nhựt à ! Sao im lặng vậy ?
- Nhựt biết nói gì bây giờ
Kể ch uyen xưa cho anh nghe đi
- cô nhìn anh:
chuyện xưa ?

- Là chuyện naò ?
Thì chuyện trước khi em về nhà nah
- Có gì đâu mà kể, toàn là những chuyện buồn, lẻ loi cô độc, và đầy mặc cảm . Có lẽ cuộc sống phiêu lưu củ anh hấp dẫn hơn
- Tại sao ?
Vì có nhiều màu sắc, nhiều vui thú
- Anh không cho là vậy . Chính cuộc sống bây giờ anh mới thấy ý nghĩa
- Anh có bạn gái không ?
À ... Có chứ ! Em nghĩ anh ế chắc ?
Lịch lãm như anh, ai dám bảo ế . Thế cô ấy ở đâu, giới thiệu cho Nhựt biết mặt được không ?
Anh làm nghiêm:
Ai cho em gọi bằng cô . Chị đấy nhé
- cô bĩu môi:
Xì ! Còn lâu ! Nhựt gọi bằng chị khi nào có hôn lễ chánh thức
- Chao ôi ! Em chồng đanh đá như thế, cô nào dám làm chị dâu
- thôi đừng giả vờ nói dông dài, cô ấy là ai ? Ở đâu ? Nói nhanh lên
Anh nghĩ không cần phải giới thiệu hoặc giải thích gì với em
- Đến phiên cô đỏ mặt vì giận:
Am xem thường Nhựt đến thế cơ à ?
Đâu phai vậy ! Vì cô ấy không lạ đối với em
-Là ai ? - Cô ngơ ngác
- Em không biết thật à ? Là Nhựt đấy !
- cô nghe nóng bừng hai má:
- không đùa với anh đâu nhe
Ừ thì anh cũng nói thật chớ có đùa ! Sao ? Sao, em chẳng thích ư ?
- cô vẫng ngông nghênh:
không ? Nhựt muốn làm em gái thôi
- nhớ nhé ! Làm em gái .. giới hạn lắm đấy . Chả có quyền gì đâu
- Chấp nhận
vậy thì từ nay hãy chấm dứt mọi thắc mắc về anh
- Ôi ! Chả thèm
- Anh xoay qua ngó cô, trong cái đầu ngổ ngáo kia đang nghĩ gì nhỉ ? Anh muốn biết trong đó có tên anh không ?



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17595 lượt đọc

xem thêm