Truyện tiểu thuyết

Mắt Thuyền Xưa - Trần Thị Bảo Châu

Những con sóng tiếp nối nhau vỗ vào vách đá. Sóng gầm gừ cơ hồ từ nghìn trùng tiếng vọng âm của vực sau đại dương dội lên, ùa vào như muốn đập vỡ tất cả. Nước biển tóe lên cao khoác cho dãy vách đá một làn ria trắng tóe. Từng đàn hải âu vừa kêu vừa bay loạn trên đầu những ngọn sóng hung hãn. Cô gái nhỏ mong manh trong chiếc áo ngủ trắng, một mình đứng trên ghềnh đá mặt hướng ra biển. Cô thấy những con sóng bạc đầu, những con hải âu, cô nghe tiếng ầm ầm của sóng, tiếng chát chúa của chim, nhưng dường như cô không hiểu gì cả.

Mắt mở to, xa xăm cô bước tới, bước tới và rơi xuống vực. Cô gái bơi bằng hai cánh tay trong không khí. Cô nghĩ mình sẽ rơi xuống nước và chìm vào biển sâu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Không có nước bao quanh. Không có sóng đập trên đầu cô mà chỉ có sự tối đen của đáy vực thăm thẳm.

Cô gái hét lớn khi bị kéo sâu, kéo sâu vào tận cùng địa ngục….

Ty ngồi bật dậy, tim đập thình thịch người lã mồ hôi vì cảm giác bị rơi trong giấc mợ Nó giống như cô vừa đi một chuyến từ một vực sâu hun hút rồi bất ngờ bị gió thốc lên trên để đến với một thế giới khác

Ty mở mắt rồi mò mẫm bước xuống khỏi cái giường tre cũ kỹ. Trời sắp sáng rồi. Nhìn qua bức vách bằng lá, cô thấy những con sóng màu xanh xám, những dãy bọt biển trắng và những con chim hải âu, cô nghe tiếng chúng kêu y như trong mơ, nhưng đây là hiện thực. Ty đã tỉnh, đã rứt mình ra khỏi những cơn rơi đau buốt tim.

Rót một ly nước, cô uống từng ngụm nhỏ, cô không gây tiếng động nhưng vẫn làm bà Mí thức giấc.

Vừa ho sù sụ bà vừa càu nhàu:

- Làm gì lục đục trong bếp thế đồ ba trợn ? Đã dậy, thế ra gom củi đi.

Ty vội vã:

- Vâng ạ.

Mở cánh cửa được kéo ngang cho có cửa, Ty bước ra ngoài. Cái lạnh chạy dọc xương sống cô rồi tỏa ra hai vai khiến Ty co người lại, cô bước đi trên cát, ngược về phía biển.

Tại sao phải đi nhặt củi khi ở nhà còn củi chất hàng đống cơ chứ?

Ty không giải thích được, cô chỉ biết mình phải đi dọc biển khi thủy triều xuống để nhặt lũ cành khô củi mục được sóng đánh dạt vào bờ. Đó là công việc đầu tiên của cô để khởi đầu một ngày.

Thế nhưng sáng hôm nay cô không muốn làm gì hết. Giấc mơ quái ác như rút hết sinh khí của Ty, nó khiến cô sợ hãi quá đỗi, mỗi lần mơ như vậy cô hoang mang vật vờ cả ngày.

Rùng mình nhớ lại cảm giác bị rơi, Ty hít một hơi dài rồi chạy dọc bờ biển. Trên bãi không một dấu chân người, cô chạy như bị ma ám và chỉ dừng lại thở hào hển khi hết sức để chạy tiếp nữa.

Chỗ này cách căn chòi cô ở khá xa, cô có thể an tâm làm theo ý thích mà không sợ bị mẹ mắng. Ôi! Bà mẹ khó chịu của cộ Chả hiểu sao Ty lại là con bà, một người luôn hoạnh họe, la rầy cô bất kể lúc nào có thể. Một người ruột rà nhưng hết sức xa lạ với mình. Nghĩ tới bà, Ty khổ sở, buồn rầu thế nào ấy. Cô thấy cuộc sống của mình thật kỳ, Ty chả nhớ cô đã từng lớn lên ra sao bên cạnh bà. Ký ức với Ty là một đám mây sương mù dày đặc. Ty không thể đi qua bức tường sương này. Hiện tại của cô chỉ quanh quẩn với biển, còn tương lai chắc là một bức tranh u ám, u ám như màn trời xám cùng những tảng mây nặng trĩu của ngày biển động.

Ty lom khom leo lên những hòn đá gần gà nhẵn bóng. Ở đây thủy triều lên xuống khá nhanh, nên mãi ham mê đi ra xa theo bãi cát để mò nghêu, bắt ốc, người ta có thể bị triều cuốn mất đường về và chết đuối như chơi. " Biển nơi này rất vắng, lỡ có chuyện gì cũng chả ai cứu ". Anh Cư đã dặn và Ty nhớ như vậy.

Lên tới chỗ cao nhất của ghềnh đá, Ty nhìn xuống. Dưới đó những con sóng biển đang đều đặn đập vào bờ đá như ngàn năm rồi nó vẫn đập như thế.

Ngực cô nặng trĩu khi tưởng tượng mình bị rơi xuống như trong giấc mợ Tại sao mà cảm giác giống thật đến thế? Có bao giờ Ty đã từng rơi không?

Ty hốt hoảng thụt lùi lại. Sau lưng cô, thấp bên dưới là một con đường hẹp, chạy ngoằn ngoèo giữa những rặng đá cạnh bờ biển. Con đường càng lúc sẽ càng hẹp hơn. Ty rất ít khi được mẹ cho phép đi con đường đó, đôi ba lần cô đã trốn đó … khám phá một thế giới khác nơi cô đang ở.

Ty biết đằng sau khúc quanh của chỗ kia là một phong cảnh hoàn toàn khác. Nơi đó có nhiều mái nhà và có cả một thánh đường nhỏ với nhiều thuyền bè và nhiều con người.

Nhưng con người luôn lạ lẫm mà mẹ Ty cấm ngặt, không cho phép cô trò chuyện hay đến gần. Cô chỉ đúng trên ghềnh cao trông xuống và ước ao một ngày nào đó sẽ có một người bạn từ họ để trò chuyện, để biết nhiều hơn về bản thân về thế giới xung quanh cô.

Mặt trời bắt đầu ửng đỏ, biển ánh một màu hồng rực. Ty say sưa ngắm mặt trời mọc. Chỉ giây lát nữa thôi ngày mới sẽ bắt đầu, biển sẽ sáng lấp lánh những con sóng mặt trời.

Ty chống tay nhìn mãi ra khơi, nơi có vài tàu đánh cá đang rong ruổi. Biển mênh mông quá. Bên kia chân trời là đâu? Cô thắc mắc không biết đã bao giờ mình được chạm tới chân trời kia chưa?

Loáng thoáng trong tâm trí Ty chợt hiện lên hình ảnh đông đúc của phố xá, hàng quán, những âm thanh huyền não và lớp lớp đống xe chạy như mắc củi. Cảm giác từng sống ở đó vụt dậy trong Ty rồi tan loãng thật mau chóng.

Uể oải đứng dậy đi ngược về nhà. Trên bãi những cành củi nằm rãi rác, Ty vừa đi vừa nhặt cho đủ một ôm.

Bãi vẫn vắng ngắt, chỉ dấu chân cô đi về một mình lẻ loi, đơn độc.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Mắt Thuyền Xưa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Thuyen Xua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một thời đã yêu

Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

- Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

Tường Vi chép miệng:
11938 lượt đọc

Ấm mãi lòng ta

Bích Chiêu nhìn đồng hồ, nhìn trời rồi rồ ga, chiêc Dream vọt nhanh như muốn chạy đua với cơn mưa sắp ập tới .

Lại mưa . Áp thấp nhiệt đới hết đợt này đến đợt khác khiến thành phố
7674 lượt đọc

Những Ngăn Tim Hồng

Nhìn Doanh Doanh ngồi ăn khế ngon lành, dì Năm rùng mình:

-Con nhỏ này ! Thấy con nhai mà ê răng . Một lát đừng than xót ruột nhé !

-Ngọt chớ đâu có chua dì Năm ! Ăn với con.

Lắc đầu quầy
20517 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
9884 lượt đọc

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
10177 lượt đọc

Ước mơ xanh

Lãm uể oải nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ngập ngừng nhưng anh vẫn thừa biết là ai.

Lãm nhỏ nhẹ:

- Tâm hả ?

- Vâng.

Phải gần một phút sau cô mới nói tiếp:

- Anh chở em
15828 lượt đọc

Giọt Nắng Thiên Đường

****

− SU À... SU À!
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ
5787 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
16142 lượt đọc

Tình Trong Cuộc Sống

Nhon chan, Khanh co buoc that nhe ngang phong khah, cho ong Phi dang ngoi doc báo . Toi cua, co hí hung mung vi nghi ba khong thay minh . NHung vua dat chan xuong tam cap, khanh da khung lại vi giong ong vong ra:

- con di dau vay ?

Khanh
15447 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
5282 lượt đọc

xem thêm