Truyện tiểu thuyết

Mắt Thuyền Xưa - Trần Thị Bảo Châu

chương: 6
Hiển nốc cạn ly rượu . Anh khà một tiếng thật đã rồi hỏi Quýt, cùng nhậu với mình :

- Mày bảo sao ? Thằng Cư có con em xinh lắm hả ?

- Dạ, em bịa làm gì ? Có điều con nhỏ này bị tửng nên nó giấu kỹ lắm. Ai tới nhà chòi mới biết …

Hiển tò mò :

- Tửng tới mức nào ? Có lên cơn đánh người ta chạy … xé quần áo không?

Quýt cười khà khà :

- Cỡ đó thì chưa . Nó điên hiền, kiểu hay đi lang thang, hát vớ vẩn, quên đầu quên đuôi . Lúc thì ngố ngố như trẻ lên ba, lúc nói chuyện khôn giàng trời . Chuyện đâu bên Tây bên Tàu nó cũng biết nữa . Nhưng phải nói con nhỏ đẹp bá phát. Tụi em tới nhà thằng Cư uống rượu không mồi, nhìn con nhỏ cũng muốn say.

Hiển tỏ vẻ không tin :

- Gái đảo quê mùa, đã vậy còn điên, đẹp gì dữ vậy mày ?

Quýt nhai ngồm ngoàm :

- Em nói thiệt mà.

Hiển rót thêm rượu vào ly :

- Nhìn bà Mí chán thấy … mẹ, lẽ nào như vậy mà con gái lại sắc nước hương trời ?

- Con nhỏ không giống bà Mí, càng khác xa thằng Cư.

- Ủa , vậy nó giống ai ?

Quýt nhíu nhíu mày :

- Chắc giống ông già nó, mà ổng chết rồi, nên thiệt sự không biết nó giống ai.

Hiển hỏi tới :

- Mà sao con nhỏ bị điên vậy ?

Quýt ực cạn ly :

- Thằng Cư nói nhỏ bị sốc khi ba nó đi biển bị bão.

- Vụ đó từ từ rồi tính. Mày bảo bà Mí xào thêm dĩa mực tươi.

Quýt xum xoe đứng dậy, ngay lúc đó Cư vác giỏ cá đi vào bếp.

- Ra làm vài ly chú em.

Cư ngoác mồm cười :

- Món gì chứ rượu là em hổng chê, nhất là rượu của cậu hai.

Đặt giỏ cá xuống sàn nước, rửa tay chân qua loa, Cư quay trở lên với dĩa mực xào nóng hổi

Hiển tự tay rót rượu cho Cư.

- Đi biển vất vả nhỉ ?

- Nghề nghiệp mà cậu, riết rồi cũng quen.

- Lênh đênh trên biển chắc nhớ bồ chết được hả ?

Cư hấp háy mắt :

- Cũng nhớ, đàn ông mà . Chớ cậu Hai ở đây hổng nhớ vợ sao ?

Ba gã đàn ông cùng ré lên cười, Quýt trả lời thay Hiển :

- Nhớ vợ thì đương nhiên cậu Hai nhớ rồi, nhưng nếu có người bầu bạn, cái sự nhớ cũng vơi bớt.

Quýt nháy mắt :

- Mày kiếm hộ cậu hai một em được không Cư?

Gắp miếng mồi, Cư vừa nhai vừa nói :

- Sợ không có em nào xứng với cậu hai chứ!

Quýt đá ngay vào :

- Nhỏ Ty nhà mày vui tánh lắm, chắc là hợp với cậu Hai.

Mắt Cư quằn xuống :

- Đừng thấy nó bệnh rồi mang ra đùa . Tao không thích.

- Nhỏ Ty mà bệnh hoạn gì.

Cư lầm lỳ uống hết ly rượu rồi đứng dậy :

- Xin phép cậu hai tôi về.

Hiển liền nói :

- Làm gì vội vàng vậy chú em?

- Tôi bận lắm …

Nhìn vẻ ngang ngược của Cư, Quýt quẹt miệng :

- Cái thằng không biết lớn nhỏ gì hết. Mà cậu hai đừng phiền, hễ động tới con Ty là nó như vậy đấy, làm như con khùng đó là bất khả xâm phạm không bằng.

Hiển bỗng đâm ra tò mò :

- Mà có thật là em nó đẹp không?

Quýt gật đầu :

- Dạ thật, em bảo đảm đó.

Hiển chép miệng :

- Nếu vậy thì đúng là mẹ cú con tiên.

Quýt xúi :

- Bữa nào cậu hai tới nhà bà Mí một chuyến. Tiếng là thăm chỗ ở của bả …

Hiển lừ mắt :

- Tao cần gì phải hạ mình như vậy . Bộ thế gian này hết đàn bà rồi à ?

Quýt vội vã phân bua :

- Ý em không phải như cậu nghĩ.

- Vậy ý mày là thế nào ?

Quýt gãi ót :

- Em chỉ muốn cậu vui sau những giờ đối đầu căng thẳng với cậu ba.

Hiển cười nhạt khi nghe nhắc tới Lăng. Anh nghiến răng :

- Thắng chó ấy luôn khiến tao nổi khùng. Nó quyền gì mà không cho tao uống rượu chớ ?

Quýt ngọt ngào :

- Không đồng ý uống rượu ở đây, mình kiếm chỗ khác. Cậu giận làm gì cho mất ngon.

- Mày gọi bà Mí ra đây.

- Tuân lệnh.

Bà Mí lạch bạch chạy ra . Đứng trước mặt Hiển bà ta cố thu người lại cho gọn, nhưng tấm thân quá khổ của bà vẫn đường đường một đống.

Bà Mí khúm núm :

- Cậu hai gọi tôi.

Hiển liếc bà Mí một cái rồi tiếp tục uống. Quýt chót chét như một mụ nạ dòng :

- Cậu hai khoái mấy món đặc sản của dì làm. Ngặt một nỗi ngồi đây lai rai thì đụng độ cậu ba . Cậu ta mà biết dì làm đồ nhậu cho tụi tui thì cấm chắc dì được thôi việc.

Bà Mí nhăn nhó :

- Vậy tui phải làm sao đây ?

Quýt nhổ những sợi râu tưởng tượng dưới cằm :

- Đi kiếm cho cậu Hai chỗ nào đó để nhậu mà cậu ba không biết.

Bà Mí lau hai tay vào vạt áo :

- Chỗ nào bây giờ cà?

Quýt láu cá :

- Nhà dì là nhất xứ rồi.

Bà Mí kêu lên :

- Hổng được đâu.

- Sao lại hổng được.

Bà Mí ấp úng :

- Nhà tui xa quá.

Quýt nhịp giò :

- Xa cậu ba mới đi không tới, mò không ra chớ.

Bà Mí nói :

- Cậu ba có tới nhà tui rồi.

Hiển lẫn Quýt đồng kêu lên :

- Thiệt hả ?

Bà Mí gật đầu . Hiển cay cú :

- Hay lắm, chắc cậu Ba thường tới thăm con gái cưng của dì.

Bà Mí sửng sốt :

- Trời sao cậu hai đoán tài vậy ? Đúng là cậu ba biết con Ty nhà tui.

Quýt hít hà :

- Cộng nhận cậu Ba lanh tay lẹ mắt thật.

Hiển nhún vai :

- Chuyện đó có gì đâu lạ ? Nó từng dựng lều ở ngoài biển cả tuần mà hổng lẽ không tìm được một chỗ giải khuây ?

Nhìn bà Mí, Hiển nói :

- Cậu ba Lăng tới nhà dì, chơi với con dì được thì cậu Hai này cũng làm thế được. Chắc dì không cản tôi chứ ?

Bà Mí rối rắm làm thinh. Một lát sau bà nói :

- Con tui nó khùng. Nó không biết gì hết, tui sợ nó hỗn với cậu.

Quýt... chọt vào :

- Dì nói vậy chớ con Ty khôn thấy bà. Hổng phải mỗi lần thằng Cư dẫn bạn về, nhỏ Ty đều phụ dì làm đồ nhậu cho cả lũ nhậu đó sao ?

Bà Mi nuốt nước bọt :

- Đành là vậy, nhưng phải có tui ở nhà . Một mình, nó chỉ biết đi lang thang, chớ đâu biết phụ hộ ai ?

Quýt cười nhăn nhở :

- Thì cứ cho nhỏ Ty đi lang thang, cậu Hiển chỉ muốn đến nhà dì thôi.

Bà Mì … nhăn nhó :

- Nhưng mà …

Quýt hất mặt :

- Nói là nói vậy chớ biết chừng nào cậu hai đây mới thèm tới nhà dì … mà … nhưng với nhị.

Hiển khoát tay :

- Đi vào trong đi . Tụi tôi đùa chơi ấy mà.

Bà Mí lật đật bước nhanh. Hiển đứng dậy, Quýt liền theo sau . Hai người tới chỗ công trường đang xây.

Hiển ngất ngưỡng xem xét, chỉ trỏ kiểu cho có rồi cùng Quýt ra ngoài.

Anh ta có vẻ hằn học :

- Mày nghĩ sao khi thằng Lăng cũng biết con gái bà Mí?

Quýt nói :

- Chuyện thường tình mà cậu . Đàn ông nào không thích gái đẹp, cho dù con nhỏ hơi... man man.

- Mẹ … Nó hay ho gì mà chỉ trích, trịch thượng với tao . Phải tìm cách cho nó một bài học mới được. Tống nó về Sài Gòn ở đây mình mới yên thân. Mày nghĩ coi mình sẽ làm gì nó đây ?

Quýt gãi đầu :

- Cha, cậu hỏi bất ngờ quá, em bí.

Hiển bảo :

- Mày coi giờ này còn tàu không? Nếu hết, tao với mày bao ghe về Nha Trang chơi một chuyến xem thằng Lăng làm gì được tao ?

Quýt khoái chí :

- Vâng , em đi ngay.

Hiển cười nhạt. Trong tâm trí nồng nặc hơi rượu của anh đang dần dà hình thành một phác thảo kế hoạch, trong kế hoạch đó không có bóng dáng Lăng. Thằng em vợ chết tiệt ấy phải biến thôi và nhất định Hiển sẽ làm được chuyện đó.



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Mắt Thuyền Xưa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Thuyen Xua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
9204 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
16091 lượt đọc

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 2

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với 1 người mà cô quảng cáo là "xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện "

Anh đã
19699 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
7252 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
8850 lượt đọc

Theo Gót Chân Tình

***

Gia Uyên rón rén đi dọc hành lang băng ngang qua phòng ông Đạt . Cô thấy an tâm vì ông đang say sưa với quyển tạp chí trên tay.
Uyên thở phào nhẹ nhõm . Bước đầu thế là ổn . Cầm cái máy
12800 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
18563 lượt đọc

Phố Cũ Hoa Vàng

**********


Bưng ly Ice tea theo, Bích đẩy cửa phòng Net. Một người khách trả máy. Bích mừng rỡ xí chỗ. Cô kiểm tra hộp mail, ngoài những lá thư lâm li sướt mướt của Nghĩa ra, Bích chỉ nhận mỗi
9002 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
21910 lượt đọc

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
14511 lượt đọc

xem thêm