Truyện tiểu thuyết

Mắt Thuyền Xưa - Trần Thị Bảo Châu

chương: 20
Đinh khoanh tay ngạo nghễ khi thấy Tường Ái ngồi ở salon :

- Sao hết chịu cực nổi nên quay đầu về à ? Trông em bữa nay dạn dày sương gió lắm.

Tường Ái lạnh lùng:

- Cám ơn lời nhận xét của anh. Em muốn gặp ba.

Đinh trơ tráo:

- Phòng số bảy khách sạn Thiên Thai , em cứ tới đó mà tìm ông cụ.

Tường Ái ung dung :

- Nếu êm không lầm thì phòng số bảy ấy Bạch Kiều trả lâu lắm rồi . Trước đây, Kiều ở trong phòng đó nhưng người trả tiền thuê là anh.

Đinh hơi khựng lại vì những lời chắc như đinh đóng cột của Ái.

Anh gật gù :

- Chà, em bây giờ khá nhỉ ? Những tin này em moi từ đâu vậy ?

Tường Ái không trả lời. Cô đảo mắt một vòng nhìn thật kỹ ngôi nhà của gia đình mình. Hồi mẹ cô còn sống, đây chính là một tổ ấm thật sự . Mẹ là người dịu dàng, giỏi giang trong kinh doanh lẫn gia đình. Còn ba là người nghiêm trang, mẫu mực, đúng đắn đến mức khô khan. Ông sống nghiêm túc đến mức đã nhiều lúc Ái phải nghĩ nếu cô hay cô Ngà không tìm cho ba một bà vợ khác, chắc ông sẽ ở vậy đến hết cuộc đời còn lại . Ấy vậy mà vị bồ tát ấy lại tự kéo mình và đứa con gái nhỏ xuống địa ngục.

Đinh lại hỏi :

- Mà em gặp bác Dụng chi vậy?

Tường Ái nhướng mày :

- Lạ thật, con gặp cha cũng bị hỏi để làm gì ?

- Phải hỏi chứ, vì dường như em đã …từ ba mình rồi mà.

Tường Ái bật cười:

- Con cái mà từ cha mẹ ? Anh gieo tiếng oan cho em đấy à ?

Ngay lúc đó, Ái thấy ba mình bước xuống cầu thang. So với trước đây, ông già và ốm hơn rất nhiều.

Thấy cô, ông hấp tấp bước nhanh tới:

- Trời ơi, con đã về đây hả ?

Tường Ái nghe cổ khô khốc, cô nghẹn lời:

- Vâng.

Mặc kệ Đinh đứng đó, ông Dụng ôm lấy con gái, nước mắt tràn trụa :

- Ba trông con từng ngày, từng giờ . Có nhà không chịu ở, tội tình chi mà đày đọa mình thế con?

Tường Ái nói :

- Làm gì có chuyện con tự đày đọa mình hả ba ?

Đinh chen vào :

- Vậy là em đày đọa bác.

Ông Dụng khó chịu nhìn Đinh rồi nói :

- Con vào công ty đôn đốc phòng thiết kế làm bản vẽ thật nhanh vào cho bác.

Đinh cụt hứng:

- Vâng.

Rồi nhoẻn miệng cười vối Ái, nụ cười hết sức giả dối:

- Tối nay anh em mình đi uống café.

Tường Ái lơ lửng :

- Nếu em rảnh …

Đinh trầm trồ:

- Chà, biết trả lời đối phó nữa sao ? Em đúng là tiến bộ vượt bậc. Thôi nhé, hẹn gặp lại.

Đợi Đinh đi khỏi, ông Dụng mới lên tiếng hỏi Ái:

- Chắc chắn không phải tự nhiên con trở về ?

- Vâng có nhiều việc con muốn nói với ba.

Ông Dụng nói :

- Con cần gì, ba hứa sẽ đáp ứng ngay.

Tường Ái hạ giọng :

- Con không cần gì hết.

Im lặng một chút, Ái mới hỏi:

- Công ty dạo này có gặp khó khăn phải không ba?

Trán ông Dụng nhíu lại:

- Ai nói với con vậy ?

Ái đáp:

- Không phải anh Lăng đâu ba . Con muốn biết đúng hay không?

Ông Dụng ngập ngừng:

- Trong làm ăn, người ta sẵn sàng tung tin thất thiệt về một công ty để cạnh tranh. Con không phải lo nếu nghe gì đó.

- Nhưng dạo này ba đã thất bại trong nhiều cuộc đấu thầu những công trình lớn.

- Thì cũng có …

- Ba có tìm hiểu nguyên nhân không?

Ông Dụng ngạc nhiên nhìn con gái. Tường Ái chưa bao giờ quan tâm đến công việc của ông. Nó chỉ biết học và học. Vậy mà sau một thời gian lăn xả vào cuộc sống, nó lại hỏi ông y như một tay trợ lý.

Ông Dụng nói :

- Dạo này kinh doanh, làm gì cũng khó khăn.

Tường Ái đĩnh đạc:

- Con hiểu . Nhưng riêng với công ty mình, khó khăn bắt nguồn từ anh Đinh. Nếu ba tiếp tục để anh Đinh đi giao dịch, ảnh bán rẻ công ty đó.

Mặt ông Dụng tái đi:

- Con nói vậy là sao ? Dựa trên cơ sở nào?

Tường Ái rành rọt :

- Anh Đinh bán bí mật của công ty mình cho công ty khác, chính vì vậy họ trúng thầu, mình thì không.

Ông Dụng lắp bắp:

- Có đúng thế không?

Tường Ái thở dài :

- Con dám dựng chuyện tày trời như vậy sao ? Nếu ba cần bằng chứng, con có đó.

Ông Dụng ôm đầu:

- Bằng chứng ở đâu? Con nói đi.

Tường Ái ngập ngừng:

- Ba còn nhớ anh Quảng không?

Ông Dụng nhếch môi:

- Nhớ.

- Anh Quảng đã cung cấp cho con những thông tin về việc làm của anh Đinh.

- Ba cho rằng Quảng muốn phá vì ba đã bắt nó nghỉ việc.

Tường Ái lắc đầu :

- Không phải đâu ba.

Ngập ngừng mãi cô mới hỏi:

- Có bao giờ ba thắc mắc tại sao con biết phòng số bảy khách sạn Thiên Thai không?

Ông Dụng khó nhọc :

- Không phải thằng Quảng đưa con tới đó sao ?

Tường Ái lắc đầu:

- Anh Quảng cũng như con tới đó vì có người gọi.

Mặt ông Dụng đỏ bừng:

- Ai ? Ai làm chuyến đó ? Không lẽ là … là …

Tường Ái cắn môi:

- Ba đoán đúng rồi . Là anh Đinh đấy.

Tường Ái kẻ lại cho ông Dụng nghe những lời Quảng nói với mình.

Cô trầm giọng :

- Quảng tin rằng ảnh bị mắc bẫy nên nhất định tìm cho ra kẻ đã gọi điện thoại cho mình. Kết quả đúng như ảnh đoán. Anh Đinh đã thuê một nhân viên hợp đồng trong công ty làm việc này rồi sau đó không lâu ảnh không ký tiếp hợp đồng mới cho người tạ Ấm ức vì bị sử dụng theo kiểu vắt chanh anh ta đã tìm Quảng và kể cho ảnh nghe . Cũng từ tay nhân viên này, Quảng biết thêm một số việc gọi là mờ ám của Đinh. Công ty mình cũng đấu thầu công trình khu du lịch Biển Xanh, nhưng không trúng thầu vì thua công ty Ra Khơi có mấy triệu đồng. Ảnh đã dạ bán giá đấu thầu của mình.

Ông Dụng khoát tay:

- Không phải kể nữa . Ba sẽ làm sáng tỏ vấn đề hết sức nghiêm trọng này . Hừ, thật không ngờ . Ba đã coi nó như con ruột, vậy mà nó bán đứng công ty . Đó là máu thịt của ba và mẹ, thằng Đinh làm thế khác nào ăn thịt ba . Ở thế giới bên kia, chắc mẹ đang giận ba …

Giọng ông Dụng nghẹn lại:

- Ba thật đáng trách … Hãy về với ba đi Ái.

Tường Ái bóp chặt tay lại:

- Khi con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son đã biết thế nào là trời cao biển rộng, nó không muốn quay về nơi đã bị giam cầm đâu . Con muốn sống cuộc đời của mình.

Ông Dụng ray rứt:

- Ba không ép con. Điều đó cũng có nghĩa đời ba đã chấm dứt. Ba còn sống cho ai khi con không cần tới ba nữa, không coi ngôi nhà này là tổ ấm mà coi nó như một chiếc lồng son. Ba vẫn hiểu, con cái một ngày nào đó đủ lông đủ cánh chúng sẽ bay xa, bay cao . Nhưng con vào đời như vầy ba đau đớn lắm.

Tường Ái nghe mũi cay xè, cô cúi đầu mặc cho nước mắt tuôn trào . Cuộc đời luôn có những bất ngờ . Ái đã bất ngờ khi gặp Quảng ngoài đảo . Anh đang làm cho công ty của ba Lăng, ông Vĩ đã điều anh về thế chỗ Hiển, qua Quảng, Ái biết được những việc mờ ám của Đinh hiện giờ . Không thể nào dửng dưng, Ái trở về …

Suốt thời gian qua, Tường Ái trưởng thành nhiều mặt. Bản chất hướng thiện của cô không thay đổi, nhưng Ái nhận thức được rất nhiều vấn đề, trong đó có cả vấn đề của ba cô.

Nghĩ tới mẹ, Tường Ái vẫn chưa nguôi nhức nhối và ba không phải ông thánh sống để chung thuỷ với người đã chết, nhưng cô hiểu rằng đôi lúc người đàn ông vẫn có những phút yếu lòng. Và không ai khác hơn Đinh đã đánh đúng vào điểm yếu ấy của ông bác ruột.

Tường Ái nói:

- Ai nên khôn không khốn một lần. Con muốn va chạm nhiều hơn nữa với đời, con muốn sống thực hơn.

Ông Dụng buông thõng tay trên ghế :

- Vậy ba không ép con nữa.

Dứt lời, ông mệt nhọc đứng dậy . Bằng những bước nặng nhọc, ông lê chân về phía cầu thang. Tường Ái rưng rưng nhìn theo . Sao cô lại cố chấp thế này . Cô chỉ nghĩ tới bản thân thôi, chớ có nghĩ tới ai khác đâu.

Lòng chùng xuống một sự thương cảm lạ lùng, Tường Ái kêu lên:

- Ba …

Ông Dụng quay lại, mặt tái nhợt, Ái chưa kịp nói tiếp lời nào, ông đã té quỵ xuống …



chương: 20



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Mắt Thuyền Xưa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Thuyen Xua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
18003 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
8229 lượt đọc

Lấp Lánh Mưa Bay

Phải! Anh ấy rất nhiều tham vọng. một trong những tham vọng anh không giấu diếm là tham vọng làm giàu. Bao giờ anh cũng bận rộn vì tính toán, vì suy nghĩ các thủ doạn để làm giàu. Thuấn khác những
12339 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
6741 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
15542 lượt đọc

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 2

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với 1 người mà cô quảng cáo là "xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện "

Anh đã
18913 lượt đọc

Mắt Thuyền Xưa

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.

- Có thuốc không?
10820 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
21102 lượt đọc

Lời Yêu Thương

Vừa nhón một trái sơ-ri bỏ vào miệng , Bích Đông vừa hỏi:

- Thằng cha này ăn cơm tháng ở đây hả Đàn ?

- Mày muốn nói thằng cha nào ?

Hất mặt về phía Giang , Đông hạ giọng:

-
18971 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
15650 lượt đọc

xem thêm