truyện tiểu thuyết - lòng son vẫn trọn - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Lòng Son Vẫn Trọn - Trần Thị Bảo Châu

\"Em là nụ hồng nhỏ chưa mở mắt gai . Một hạt sương mai... đủ làm run rẩy . Nụ hồng dịu dàng thùy mị, giấc mộng đêm ông bướm bay vào . Ước mơ em là vòm trời cao mang màu xanh . Khác màu xanh của lá... là cụm mây trắng xóa như trái tim em trong trắng vô ngần\".

- Vân Sam... Vân Sam... Mày chết dí ở đâu rồi hả con ?

Hốt hoảng đến làm rơi cả quyển thơ bé tẹo như lòng bàn tay xuống sàn gác, Vân Sam bật dậy . Nhặt quyển \"Thơ tình yêu\" dúi vào chồng mền gối được xếp gọn gàng trên giường, Sam vừa \"dạ\" thật to, vừa chạy vội xuống nhà.

Bà Ngân nhìn cô bằng con mắt tô màu xanh lá cây thật đúng \"mốt\" rồi hỏi xẵng :

- Mày làm gì trên đó ?

Sam nói thật nhanh :

- Con xếp quần áo.

Bà Ngân gật gù :

- Giỏi ! Nhưng giờ này không làm việt đấy . Ra quán cô Điểm mua cho mẹ tô phở . Nhớ không chan nước béo đó.

- Vâng.

Vân Sam xuống bếp lấy cái cà-mèn bằng inox ra máng vào xe đạp . Bà Ngân đưa mấy tờ năm chục ngàn và bảo :

- Còn dư giữ lấy mà tiêu.

Vân Sam chớp mắt :

- Cám ơn bà.

Tất tả cô đạp xe đi . Bữa nay bà Ngân có vẻ rộng rãi . Chắc là được bạc, nếu không bà dễ gì cho Sam tiền, dù chỉ là vài ngàn lẻ, gộp lại từ những tờ hai trăm đồng nhàu nát.

Môi nhếch lên vẻ cam chịu, Sam cong lưng đạp cho nhah . Vào quán, cô thấy Mai Cúc đang đứng sau quầy phở . Con nhỏ cười cười :

- Mua cho cô Ngân phải không ?

- Ờ. Sao mày biết ?

Mai Cúc ỡm ờ :

- Chuyện nhỏ ! Nè ! Ăn một tô rồi hãy mua về . Tao chiêu đãi.

Vân Sam lắc đầu :

- Thôi đi ! Tao không muốn mày bị cô Điểm mắng.

Cúc nhún vai :

- Nhằm gì ! Bả không có ở đây . Tao nấu đấy.

Rồi không quan tâm tới phản ứng của Sam . Cúc cầm tô lên, vừa làm, nó vừa nói :

- Con Vân Ảnh mới đi khỏi đây với đám bạn, trông cứ như phường lưu manh . Không khéo nó hư mất, mày phải mách cô Ngân đi chứ.

Vân Sam ngập ngừng :

- Tao cũng có nói . Nhưng mẹ tao cưng nó quá, nên không rầy nó mà lại mắng tao lắm chuyện mới khổ chứ.

Mai Cúc kêu lên :

- Trời đất ! Vậy nó hư là phải rồi.

Vân Sam gượng gạo :

- Chắc không đến nổi đâu . Tánh Vân Ảnh hơi hiếu động.

Mai Cúc bĩu môi :

- Mày dùng từ nhẹ nhàng quá . Thôi, tao cho qua, không lại mang tiếng lắm điều.

Đặt tô phở lên bàn, giọng Cúc dịu xuống :

- Ăn để lấy sức mà học . Dạo này mày gầy nhom trông xấu quá.

Vân Sam nghe cay xè ở mũi . Cô biết Mai Cúc thật tình thương yêu mình, lo cho mình nên mới nói thế, nhưng khổ sao con bé lại đánh động vào nỗi đau của Sam mà không hay.

Sam cố ăn thật nhanh nên chẳng thấy ngon lành gì, bù lại cô thấy người khỏe hẳn ra . Gia đìng Sam không khá giả, song cũng không thuộc dạng nghèo, nhưng cô chỉ ăn uống đàng hoàng khi có ba và bà nội ở nhà . Những lúc ấy, mẹ mới quan tâm đến chất lượng bữa ăn sao cho vừa ngon vừa đầm ấm của một gia đình tràn hạnh phúc . Còn không có đủ thành viên trong nhà thì cứ ăn tàm tạm qua loa cho xong bữa là được rồi.

Khoảng thời gian gần đây, bà nội giận mẹ nên quan nhà cô Thịnh, ba công tác ở Đà Lạt cả tháng mới về một lần nên nhà Sam cứ... tàm tạm qua loa mãi.

Mẹ thường xuyên vắng nhà, nhỏ Vân Ảnh kén ăn từ bé nên nó không... qua loa với Sam được mà xin tiền mẹ ăn cơm tiệm . Là chị Hai, Sam không được tiêu chuẩn đó vì phải nhường cho em, cô chỉ có trứng, dưa leo và nước tương mà chẳng dám mở miệng than.

Mai Cúc đưa cà-mèn cho Sam :

- Ráng thi xong rồi kiếm việc làm tự nuôi thân.

- Ừ . Tao về đây . Cám ơn mày.

- Vì tô phở à ? Mày đúng là dư hơi.

Về nhà, Sam thấy Vân Ảnh ngồi gác chân lên bộ salon, mồm ư ư? hát.

Thấy cô nó ngọt ngào sai bảo :

- Chị Hai yêu dấu ! Ủi hộ em cái váy đỏ.

Sam nhăn mặt :

- Chị không rảnh . Tự ủi lấy đi.

Vân Ảnh cười :

- Thiệt hôn ? Em... cho chị nói lại đó.

Sam cộc lốc :

- Không rãnh !

Vân Ảnh gân cổ lên :

- Bận hí hoáy viết nhật ký rồi chúi đầu vào mấy quyển thơ vớ vẩn chư gì . Chị cứ lãng mạn, mơ mộng cho lắm vào, em mách bà nội cho xem, không thôi thấy chị ngồi vào bàn đọc đọc viết viết, nội cứ tưởng chị chăm học rồi mắng em lười biếng.

Không thèm nói với con yêu nhỏ, Sam đi một mạch vào bếp . Cô sớt phở ra tô rồi bưng lên phòng cho bà Ngân.

Tới cửa, cô đứng khựng lại khi nghe giọng mẹ ngọt sớt :

- Nếu anh đã chờ thì em sẽ đến vì em cũng nhớ anh.

Sam gai cả người vì biết chắc mẹ đang nghe điện của ai chớ không phải của ba . Nếu bà biết cô nghe được những lời vừa rồi chắc hậu quả không lường.

Lật đật bưng cái khay trở xuống, Sam bảo Vân Ảnh :

- Mang lên cho mẹ đi, tao ủi áo cho.

Vân Ảnh khoái chí :

- Có thế chứ ! Cứ để trên bàn đã.

Sam vào phòng Vân Ảnh và nghe nó nói vọng vào :

- Cái váy đỏ có đính cườm đấy nhé . Ủi cẩn thận đó . Lỡ cháy là \"bà\" đền nghe.

Rồi giọng nó rống lên :

- Mẹ... xuống ăn phở, không là con ăn nghen...

Vân Sam lắc đầu . Chỉ Vân Ảnh mới dám nói thế với mẹ . Còn cô thì \"gọi dạ bảo vâng\", nhưng vẫn luôn bị mắng, bởi thế Sam luôn biết thân phận mình.

Vân Ảnh đỏng đảnh ngồi xuống giường, nó dẻo mồm :

- Ước gì mỗi ngày có một bà tiên hiện ra ủi hộ em vài bộ quần áo để chị khỏi cực nhỉ.

Sam liếc xéo nó :

- Hừ ! Chị là tiên của em và mẹ chớ không phải là tạp vụ.

Sam đẩy mạnh bàn ủi :

- Không cần phải nịnh . Mẹ xuống ăn cơm chưa ?

Vân Ảnh lắc đầu, rồi nó thì thào :

- Dường như mẹ đang có một bí mật.

Vân Sam sững người :

- Sao em biết ?

- Em không biết mà chỉ mơ hồ thấy thế . Đừng tưởng hết giờ làm việc mẹ chỉ vào sòng bài không đấy nhé . Mẹ vẫn còn những chỗ giải trí khác.

Vân Sam giơ cái váy lên ngắm nghía :

- Mẹ có quyền đi xem kịch, ca nhạc với bạn vè, chuyện ấy có gì đâu bí mật.

Vân Ảnh lơ lửng :

- Vấn đề ở chỗ bạn bè của mẹ là ai kìa.

Sam nhìn nó :

- Là ai ?

Vân Ảnh nhún vai . Nó đã lấy cái áo đã được Sam treo vào móc ướm lên người . Ngay lúc ấy, bà Ngân bước tới cửa.

Thảy cho Sam chiếc váy kim tuyến màu tím Huế, bà bảo :

- Ủi cho mẹ nhanh lên.

Vân Ảnh hỏi :

- Mẹ đi đâu à ?

Bà Ngân nói :

- Dì Âu mới điện rủ mẹ đi xem kịch.

Vân Ảnh vọt miệng :

- Cho con đi với.

- Vé mời, chỉ có hai cái thôi, mày đâu có phần.

Vân Ảnh dài giọng :

- Tiếc nhỉ ! Vậy con đi xem \"Giai điệu tình yêu\" với bạn nghe mẹ ?

Bà Ngân gắt :

- Đi suốt ngày rồi chưa chán à ? Tối nay hai đứa không đi đâu cả . Mẹ sẽ gọi điện về kiểm tra đó.

Mặt Vân Ảnh xìu xuống :

- Chán ! Biết thế đã không thèm xin phép.

Bà Ngân quát :

- Ăn nói với mẹ như vậy à ? Liệu hồn mày đấy !

Vân Ảnh làm thinh nhưng sự im lặng của nó không nói lên rằng Ảnh sợ mẹ, trái lại đó lại là sự chống đối ngầm.

Bà Ngân vừa ra khỏi phòng, Vân Ảnh nói ngay :

- Thật là bất công khi mẹ đi chơi mà bắt con ở nhà.

Vân Sam nghiêm mặt :

- Im ngay không ? Em không được quyền nói thế đâu.

Vân Ảnh nghêng ngang :

- Đừng lên giọng với em . Mỗi người có cách sống, cách nghĩ riêng . Em không giống chị, lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng sự trái khoáy của mọi người . Em muốn làm những gì em thích, chớ đâu như chị, chẳng dám thích, chẳng dám muốn gì cả.

Vân Sam nuốt nghẹn xuống, cô không nói được lời nào vì sự ngoa ngoắt của Vân Ảnh.

Cầm cái áo, Sam đem tới phòng cho bà Ngân . Bà đang ngồi trang điểm trước gương . Sam chợt sững sờ khi nhận ra mẹ mình còn rất trẻ, rất đẹp và rất quyến rũ.

Thấy Sam cứ nhìn mình, bà Ngân khó chịu :

- Làm gì đứng đực ra vậy ?

Cô buột miệng :

- Mẹ đẹp quá !

Bà Ngân bật cười thích chí :

- Thế à ? Cũng nhờ son phấn thôi chớ mẹ già rồi.

Vân Sam lắc đầu :

- Đâu có . Bạn con vẫn tưởng mẹ là chị của con và nhỏ Ảnh không hà.

Nghe nhắc tới Vân Ảnh, bà Ngân chép miệng :

- Mẹ rầu con... quỷ đó quá . Miết rồi nó chả hề sợ mẹ, ba chúng bây cứ đi mãi, không khéo con Ảnh hư mất.

Vân Sam cắn môi . Cô định nói : \"Mẹ phải để mắt quan sát đế chị em con hơn\", nhưng cô đã kịp nín . Nói ra chỉ có tác dụng ngược, đã vậy chắc chắn cô còn bị mắng . Sam biết mẹ thở than như vậy thôi, chớ bà rất nuông chiều Vân Ảnh . Bà thương nó một cách mù quáng . Trong nhà không ai dám nói nặng lời với nó . Chính vì vậy, bà nội với mẹ đã có nhiều mâu thuẫn lại càng mâu thuẫn hơn khi Ảnh là nguyên nhân chánh khiến nội buồn bực mẹ . Bà buồn đến mức không ở đây nữa . Từ ngày nội sang cô Thịnh, mẹ và Vân Ảnh cứ như chim sổ lồng . Hai người tha hồ vắng nhà mà không sợ bị thắc mắc : \"Đi đâu, ở đâu, làm gì, với ai ?\".

Mẹ cứ như một phụ nữ độc thân không vướng bận chồng con . Bà tha hồ sa đà vào những cuộc vui ngoài giờ làm việc . Vân Sam chợt lo lắng khi nhớ tới những lời của Vân Ảnh hồi nãy.

\"Mẹ đang có một bí mật\".

Phải Vân Ảnh muốn ám chỉ tới một người đàn ông nào đó không ? Vái trời là không.

Ngôi nhà này thừa những phiền muộn nặng nề rồi, Vân Sam rất sợ, nếu phải chứng kiến bất cứ chuyện gì dính dáng tới buồn vui, khốn khổ.

Vân Ảnh bước vào với cái váy đỏ rực lửa Sam vừa ủi lúc nãy.

Nó tỉnh bơ :

- Con đi trước mẹ và sẽ về sau mẹ.

Bà Ngân gằn :

- Bữa nay con phải ở nhà.

Vân Ảnh chống nạnh thật mất dạy :

- Với điều kiện mẹ cũng ở nhà với con.

- Không được . Mẹ đã hứa với dì Âu rồi.

- Con cũng đã hẹn với bạn.

Bà Ngân im lặng, vứt cây cọ vẽ môi xuống, bà yếu xìu :

- Vậy thì đi đi, nhưng phải về trước mười một giờ.

Vân Ảnh trắng trợn :

- Chưa có tiền, con còn đứng chờ mẹ.

Bà Ngân cau có :

- Bao nhiêu ?

Vân Ảnh cười cười :

- Tùy hỉ của mẹ, nhưng đừng nhăn nhó mau già lắm.

Mặt bà Ngân giãn ra, lấy tiền cho Ảnh, bà bảo :

- Chỉ ngần ấy thôi, tôi không phải ngân hàng.

Vân Ảnh nheo mắt :

- Cám ơn me.

Kéo tay Sam, nó bảo :

- Đóng cửa hộ em.

Vân Sam tra vấn :

- Có thật em đi coi \"Giai điệu tình yêu\" không ?

- Sao lại không ? Không tin, cứ mỗi tối thứ hai chị xem tivi, thế nào cũng thấy em ở hàng ghế khán giả, thậm chí thấy em ôm hoa lên tặng Đan Trường nữa là khác . Bữa nào mẹ Ở nhà, chị đi với em cho biết . Vui lắm, có... không khí lắm chớ đâu như chị ngồi nhà ôm tivi chán phèo !

Vân Sam lắc đầu :

- Tao chả khoái !

Vân Ảnh nhún vai :

- Bởi vậy \"bà\" y như và cụ.

Dúi vào tay Sam mất tờ giấy bạc, nó bảo :

- Mỗi đứa một nữa, chị thích đọc sách thì lấy tiền này mà mua . Em xin mẹ cốt để cho chị đó.

Vân Sam chưa nói gì, Ảnh đã dắt xe ra . Cô đóng cửa lại rồi ngồi xuống bậc thềm . Một lát nữa, mẹ cũng đi, sẽ chỉ còn mỗi Sam trong ngôi nhà này, cô sẽ chìm đắm trong cõi riêng của mình, một cõi riêng hết sức lặng lẽ nhưng lại đầy bất trắc.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Lòng Son Vẫn Trọn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Long Son Van Tron. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Theo Gót Chân Tình

***

Gia Uyên rón rén đi dọc hành lang băng ngang qua phòng ông Đạt . Cô thấy an tâm vì ông đang say sưa với quyển tạp chí trên tay.
Uyên thở phào nhẹ nhõm . Bước đầu thế là ổn . Cầm cái máy
8658 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
13997 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
5762 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
17760 lượt đọc

Mênh mông mây trời

Diệu Lan xụ mặt giận dỗi:

Dạo này sao mày tránh tao hoài vậy Thanh ?

Lam Thanh giữ giọng bình thản:

Công việc nhiều qúa, tao không rảnh, với lại mày cũng đang bận rộn về chuyên lên Sài Gòn,
6174 lượt đọc

Hạnh phúc xanh

Dừng xe trước một ngôi biệt thự cổ xưa, Tần chậm rãi nhấn chuông và bình thản ngắm những nụ tầm xuân xanh biếc buông lơi tren hàng rào

Đã chuẩn bị tinh thần, nên cô sẽ chả thất vọng
6965 lượt đọc

Phố Cũ Hoa Vàng

**********


Bưng ly Ice tea theo, Bích đẩy cửa phòng Net. Một người khách trả máy. Bích mừng rỡ xí chỗ. Cô kiểm tra hộp mail, ngoài những lá thư lâm li sướt mướt của Nghĩa ra, Bích chỉ nhận mỗi
6345 lượt đọc

Lời Yêu Thương

Vừa nhón một trái sơ-ri bỏ vào miệng , Bích Đông vừa hỏi:

- Thằng cha này ăn cơm tháng ở đây hả Đàn ?

- Mày muốn nói thằng cha nào ?

Hất mặt về phía Giang , Đông hạ giọng:

-
16905 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
13226 lượt đọc

Hoa Vàng Mấy Độ

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh
6057 lượt đọc

xem thêm