truyện tiểu thuyết - lối mòn rêu phủ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Lối Mòn Rêu Phủ - Nguyễn Thị Phi Oanh

Trên chiếc bàn dài điểm tâm buổi sáng, bà Vũ Nghi ngồi vào bàn sau cùng. Tiếng Đình Nghi vang lên với nụ cười kèm sau đó.

- Mẹ à! Mẹ là người tuyệt vời đó nha. Con chưa thấy ai nấu ăn khéo như mẹ cả.

Dung Nghi châm chọc:

- Mẹ Ơi! Mẹ kiểm tại túi tiền của mẹ còn đầy không đó nha. Hình như Đình Nghi , con trai yêu quí của mẹ muốn xin xỏ điều gì ấy, mẹ thân yêu ạ.

Đình Nghi giận dỗi:

- Chị Dung Nghi ! Bộ muốn xin tiền em mới khen sao ? Chị đừng xuyên tạc thiện ý của em chứ! Tính ấy không tốt phải không mẹ ?

Bà Vũ Nghi cười vui vẻ:

- Chắc Dung Nghi chị của con nghĩ rằng con giống chị ấy ở điểm đó.

Dung Nghi giãy nãy lên:

- A! Mẹ bắn tên qua con hả ? Con không chịu đâu nha.

Đình Nghi thích chí cười:

- Mẹ Ơi! Mẹ nói oan cho chị con rồi đó! Chị ấy có lúc nào nịnh mẹ đâu ? Mẹ à! Biểu diễn thời trang mới trình diễn, có nhiều kiểu áo mới lạ rất đẹp đó mẹ. Mẹ vui lòng ký cho chị con một tấm ngân phiếu để chị mua vải nha. Lúc này, vải Việt Thắng rẻ mà sắc sảo lắm, mẹ à.

Dung Nghi xụ mặt cau có:

- Ai mượn mi nhiều sự vậy, Đình Nghi ? Sao mi không chĩa mũi dùi qua Mộng Nghi, bà chị yêu dấu của mi kìa.

Đình Nghi nheo mắt nhìn Dung Nghi cười. Chàng đưa mắt sang Mộng Nghi , chị lặng lẽ ngồi ăn trên ghế đối diện. Chàng thương Mộng Nghi , chàng nhận...

Trái lại, Mộng Nghi thích ngồi một mình bên hồ nước vào những chiều để nhìn cá lượn, mây bay khi bóng hoàng hôn buông mình trên lối cỏ. Chị yêu thơ thích nhạc, chị quý màu sắc trang nhã trên lớp quần áo không kiểu cọ của mình.

Khi trách ai về vấn đề gì, chị dùng những lời nhẹ nhàng phân tích từ câu từ ý trong thái độ dung hòa. Đình Nghi thương yêu Mộng Nghi không phải là điều sai lầm. Mộng Nghi đúng là mẫu người phụ nữ lý tưởng cho những trái tim cần được yêu và thiết tha muốn có mẫu người vợ mẫu mực trong gia đình.

Trong khi đó, Dung Nghi thích hợp với vai người tình trên đường phố, một người yêu trên piste lúc về đêm dưới ánh đèn mờ của vũ trường rực rỡ, hoặc phu nhân của nhà doanh nghiệp trong những cuộc tiếp tân nhộn nhịp hơn là người vợ đơn thuần.

Với Dung Nghi, chàng có đủ lời châm chọc, đả kích, nhưng chưa bao giờ có lời phê phán Mộng Nghi bất cứ khía cạnh nào.

Dung Nghi nhìn Đình Nghi rồi quay sang mẹ phân bua:

- Mẹ xem Đình Nghi lúc nào cũng bắn phá con đủ mặt. Chưa một lần con nghe hắn châm chọc Mộng Nghi một câu nào. Mẹ thấy như thế có bất công không ?

Bà Vũ Nghị cười nhìn con âu yếm. Bà định giải hòa trong không khí vui vẻ cởi mở, nhưng Đình Nghi cướp lời:

- Một đóa hoa hoàn toàn từ hình thức đến chất lượng, làm sao em chọc phá chị ấy được chứ ? Chị yêu cầu hơi quá đáng ấy, bà chị ạ.

- Còn ta không đúng tiêu chuẩn à ?

- Đúng, rất đúng. Có thể thừa nữa là khác. Nhưng sắc thái quá đậm, hương quá nồng, trong khi chúng ta chưa tạo cho mình tiền tài danh vọng như thế có hợp lý không ? Những kiểu cách xa hoa ấy không hợp với em làm sao em niêm phong cửa khẩu em được, bà chị thông cảm nhé.

Dung Nghi liếc xéo:

- Cha! Làm như mi là anh Hai ta không bằng. Mẹ Ơi! Bộ mẹ sinh Đình Nghi trước con hả ?

Mộng Nghi nhìn mẹ, cười. Nàng dịu dàng hòa giải:

- Thôi, Đình Nghi! Em ăn mặc nhanh lên, đến giờ rồi đấy, đừng chọc chị em buồn. Dung Nghi! Em đừng thèm giận. Đình Nghi chọc em cho vui thôi. Hôm nay mình có bốn tiết liên tiếp. Ăn không no, trưa sẽ đói đó Dung Nghi. Em đừng thèm cãi với Đình Nghi cho tốn thì giờ.

Đình Nghi trợn mắt:

- Chị Mộng Nghi! Chị cho rằng em không đáng cho Dung Nghi tiếp chuyện ư ?

Mộng Nghi dịu dàng đáp:

- Sao lại không đáng ? Chị muốn bảo bây giờ không phải lúc chúng ta đấu khẩu, vì giờ học sắp đến rồi, mãi lo ra sẽ không kịp giờ thôi.

- Đình Nghi! Con trai đừng thắc mắc để ý tỉ mỉ không tốt nha. Ăn nhanh lên đi, phần ăn của em còn đầy đấy.

Bà Vũ Nghị xen vào:

- Chưa bao giờ trên bàn ăn, mẹ nghe các con vui vẻ hòa thuận khi đối thoại, lúc nào cũng châm chọc lẫn nhau. Mẹ khó khăn biết bao khi phải đóng vai bà chánh án bất đắc dĩ, các con ạ.

Đình Nghi cười vui vẻ để lấy lòng mẹ mình:

- Mẹ à! Mẹ dễ thương, mẹ tuyệt vời khi sinh ra hai đóa hoa cẩm chướng tươi đẹp cho nhà mình. Mẹ biết không ? Nhờ bóng dáng giai nhân mà con được bao ăn liên tục trong những buổi chưa ở lại trường đó mẹ.

Bà Vũ Nghị cười, hãnh diện về hai đứa con gái, nhưng cũng mắng yêu đứa con trai duy nhất của mình:

- Thôi, ăn đi cậu, ở đó mà nịnh đầm hết mẹ rồi đến chị con.

Đình Nghi nhìn mẹ nũng nịu:

- Mẹ đừng lo cho con. Trưa nào cũng có một vài anh nào nâng niu, chiều chuộng con ăn món nay, dùng món kia để lấy lòng với mục đích nhờ con làm nhịp cầu tri âm đó mẹ.

Dung Nghi liếc cười:

- Em ráng ăn chút thôi. Không chừng mấy hán tử ấy qua đời đột ngột em sẽ đói đấy.

Mộng Nghi châm vào:

- Em định nghỉ học sinh ngữ đêm, dành thì giờ chuyển sang nghề "mai dong", hả Đình Nghi ?

Đình Nghi cười thành tiếng:

- Tại chị đấy. Chị không chịu giao thiệp với cả, nên em phải chuyển sang lãnh vực đó, để kéo vài anh chàng đẹp trai đứng đắn về ra mắt chị, xem chị có tặng cho anh chàng nào trái tim mình không ? Chị bằng lòng chứ ?

Mộng Nghi nghiêng đầu cười:

- Chưa trình diện làm sao biết người ta thế nào: đẹp xấu, tính tình có phù hợp không mà từ chối.

Dung Nghi nhướng mắt xen vào:

- Sao mi không hỏi ta thích hay không, Đình Nghi ?

Đình Nghi trề môi:

- Bạn trai của chị cả lố, còn muốn kéo bạn em quỳ dưới chân chị để xin một tình yêu nữa sao ? Còn khuya, bà chị ạ. Em chỉ dành ưu tiên đó cho Mộng Nghi thôi vì chị ấy ít có dịp giao tiếp với bạn bè.

Dung Nghi nghiêng đầu về phía chị, Mộng Nghi nhún vai:

- Tại chị ấy chưa gặp người trong mộng, hay mẫu người chị ấy chọn quá lý tưởng, mà trong xã hội trần tục này chưa có thể có một người như thế. Chứ trong trường có cả khối theo chị ấy, mà chị còn thờ ơ, lãnh đạm. Coi chừng bạn của mi rơi từ vòng sơ tuyển đó, Đình Nghi ạ.

Mộng Nghi cười dịu dàng phân giải:

- Không phải chị làm cao, hay đối tượng của chị phải đầy đủ yếu tố như Dung Nghi nghĩ. Chị muốn mình ra trường, có cơ sở đàng hoàng hẵng tìm ý trung nhân. Người chị yêu có thể là người tầm thường trên mọi phương diện. Đã yêu là không so đo hơn thiệt. Tình yêu là tình yêu, không thể xen địa vị tiền bạc vào trong ấy được. Các em hiểu chị không ?

Đình Nghi buông đĩa muỗng xuống vỗ tay thật lớn:

- Mẹ Ơi! Hôm nay mẹ nghe bà chị con phát biểu chưa ? Ít nhất cũng phải như thế chứ. Người con gái phải có ý niệm về tình yêu, cuộc sống hẳn hoi mới đúng là lý tưởng chứ ?

Mộng Nghi mỉm cười đứng dậy rời bàn ăn để chuẩn bị đến trường:

- Đình Nghi! Đó là ý thích của chị, còn trái tim mình mở khép là quyền tự do của nó, ta không đủ khả năng để kiềm chế được. Vậy em đừng khen chị nhé. Tàu bay giấy của em chẳng tạo được đồng nào, vì túi chị sạch nhẵn chả còn đồng nào cả.

Dung Nghi nhìn theo Mộng Nghi bĩu môi:

- Em cũng chống mắt xem người mở cổng tim chị đẹp trai lịch lãm như thế nào Mộng Nghi.

Đình Nghi cười mỉa mai, mắt hướng về Dung Nghi:

- Người yêu của Mộng Nghi làm sao sánh kịp chàng Triệu Mỹ của chị được. "Triệu cái đẹp đẽ" ai theo kịp mà so bì.

Dung Nghi liếc xéo:

- Ai nói với mi Triệu Mỹ đích thực là người yêu của ta ?

Đình Nghi trầm giọng:

- Nếu chị không thích vai trò ấy, sao chị cặp tay chàng ta đi từ ngoài phố đến vũ trường lúc về đêm ?

Dung Nghi bĩu môi:

- Bộ đi kè bên nhau là người ta yêu da diết sao ? Mấy tài tử họ kè kè trên phố là thế à ?

Đình Nghi cười gật đầu:

- Đàn ông có thể đi bên một người đàn bà mà họ không hề biết một chút gì về người đó, chứ đừng nói đến vấn đề yêu đương, miễn cô ấy đẹp, sang trọng. Họ thích vì hãnh diện bên một người đẹp, một đóa hoa rực rỡ để mọi người nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Ngược lại, nếu con gái không yêu khó mà vui vẻ, âu yếm bên cạnh người đàn ông trên phố. Chị không thấy điều đó đúng sao ?

Dung Nghi trề môi ngúng nguẩy:

- Đối với ai thì đúng, đối với ta thì không. Ta thích hắn vì hắn có đủ phương tiện để chiều ý mong muốn của ta... nên ta đi với hắn thôi.

Đình Nghi nheo mắt nhìn Dung Nghi định nói với mẹ.

Bà Vũ Nghi cười dung hòa:

- Đình Nghi cho lo Dung Nghi là mẹ mừng, vị chị em con để ý đời sống của nhau, đóng góp ý kiến để xây dựng tương lai sáng đẹp hơn. Mẹ còn lại một mình, mẹ không đủ lịch lãm để hướng dẫn cho các con. Dung Nghi! Con nên nghĩ lại từng ý để rút tỉa kinh nghiệm trong sự giao tế của mình. Mẹ hy vọng con không giận khi chúng ta nêu thẳng những ưu khuyết điểm về nhau.

Dung Nghi cười gằn:

- Mẹ hãy xây cái am cho con tu, đời con sẽ bình yên theo ý Đình Nghi mẹ ạ.

Đình Nghi cười:

- Nếu được vậy thì tốt biết bao, bà chị ạ.

Bà Vũ Nghị nhìn Đình Nghi trách móc:

- Đình Nghi! Khi góp ý phải tế nhị, con ạ. Lời lẽ khích bác quá, chị con sẽ tự ái không tốt, Đình Nghi à.

Nhìn sang Dung Nghi với nụ cười cởi mở, bà tiếp:

- Dung Nghi! Con đừng giận Đình Nghi, nó không khéo léo khi diễn tả ý mình. Nhưng tất cả những ý kiến ấy đều có lợi cho con, con gái cưng ạ.

Dung Nghi cau có:

- Con không cần ai chỉ trích, không cần ai lưu tâm đến đời sống tự do của con. Bây giờ con quá tuổi trưởng thành, có đủ nhận thức về hành động trong cuộc sống riêng mình. Mai này, con có khổ chẳng thèm nương tựa vào ai.

Bà Vũ Nghị sửng sốt không kém gì Đình Nghi, bà phản đối:

- Dung Nghi! Nếu con thoát thai từ cô nhi viện, mẹ không bao giờ lo lắng về phong cách cũng như cuộc sống ngày mai của con. Nhưng mẹ sinh ra con và con lớn lên dưới sự bảo bọc của mẹ và trên danh dự của ông Vũ Nghị, mọi người đề liên kết chịu ảnh hưởng về nhau, dù vui hay buồn. Ngày mai con có chết đi, người ta vẫn gọi con là con của Vũ Nghị. Vì thế, mẹ ân cần mong các con giữ tai tiếng để danh dự của cha con ở nơi suối vàng được nguyên vẹn. Nhất là đừng ỷ lại vào tài sản của ông ấy để lại và tự hào về ý tưởng của mình mà lụy thân. Nếu con không nghe lời mẹ là tùy con.

Đình Nghi nhìn gương mặt buồn hiu của Dung Nghi, chàng chọc cho nàng vui:

- Dung Nghi đừng giận em nhé. Em thương chị nhất, ai ăn hiếp chị là phải qua xác chết của cậu ấm này đó nha.

Dung Nghi đứng dậy quay lưng đi về phía cầu thang, miệng nạt lại:

- Thôi, dẹp cái lưỡi không xương của mi đi! Dễ ghét thật!

Đình Nghi cười giả lả:

- Ai da! Chị muốn em nói giọng cậu Út trong truyện "Nguyệt Kiều xuất gia" sao, bà chị yêu quý ? Đừng giận nhé, mình hòa nha!

Mộng Nghi bước ra với chiếc áo dài trắng trang nhã, sang trọng làm sao. Chị nhìn Dung Nghi, cười âu yếm:

- Em gái đi thay đồ đi nhanh lên, tới giờ rồi đó Dung Nghi.

Nàng nhìn Dung Nghi giận dỗi khuất sau cầu thang, rồi cười với Đình Nghi:

- Đình Nghi! Dung Nghi dễ thương, em đừng chọc thái quá như thế. Nếu xây dựng không tế nhị, lại gây không khí căng thẳng mẹ buồn thêm, thật là một điều không nên làm, Đình Nghi ạ.

Đình Nghi nhăn mũi:

- Em muốn xây dựng chị ấy tập tính như chị. Em ghét ăn mặt hoa hòe, điệu bộ Õng ẹo. Cuộc đời ngày mai vạn điều rắc rối nếu chị ấy thích đua đòi, rong chơi bừa bãi cùng lũ bạn trai không đúng đắn ấy cho chị xem.

Mộng Nghi dịu dàng:

- Từ từ mình khuyên Dung Nghi, em đừng ép chế quá. Bởi mỗi người một tính, trời sinh ra một đặc tính riêng, làm sao chúng ta giống nhau hoàn toàn được ?

Đình Nghi gật đầu cười:

- Chị với chị ấy giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt. Chỉ ai sống gần gũi mới phân biệt được ai là Mộng Nghi thôi.

Bà Vũ Nghị cười xen vào:

- Nè, Đình Nghi! Nhà mình có Dung Nghi đại diện cho sự tươi mát, tiếng cười của nó tạo không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Ngược lại, Mộng Nghi biểu hiện cho sự trầm lắng. Nếu đời có Dung Nghi thì phải có Mộng Nghi. Có niềm vui thì phải có tiếng khóc âm thầm. Con phải dung hòa để vui buồn xen lẫn. Đáng lý mẹ phải dành tên "Đình Chiến" cho con, mới đem lại hòa khí cho nhà mình, con trai ạ.

Đình Nghi cười vang vang... Dung Nghi trong chiếc áo dài trắng kiểu cách với bông hồng trên cánh vai, kiểu thời trang đang thịnh hành nhất. Nàng hướng về Đình Nghi với ánh mắt reo vui:

- A! Cái gì vui thế mẹ ?

Bà Vũ Nghị cười vui vẻ:

- Đình Nghi vừa khen con dễ thường, vui vẻ trong chiếc áo sang trọng này... nhưng bà chị hơi quạu một tí thôi.

Dung Nghi đưa tay cốc đầu em thân mến.

- Cho người ta cú "sút" đau điếng rồi lại ngậm chocolate hả ? Đình Nghi! Chị muốn niêm phong cái mồm hay lý sự của em quá.

Đình Nghi trợn mắt:

- A! Cơ quan chính yếu của người ta chị đòi dán băng keo để cản trở lưu thông lúc nào cũng được sao ? Coi chừng bị công an hành sự hỏi thăm sức khỏe vì tội xâm phạm tính mạng công dân đấy, bà chị ạ.

- Thà bị kết án chứ ta không muốn nghe những lời câu móc của mi bên tai ta.

- Chị không cho em có dịp làm mai cho chị ư ?

Mộng Nghi xen vào:

- Người ta có "triệu cáiđẹp" kề bên, ai cần "nhịp cầu tri âm" của mi ở đó mà ham. Không chừng người ấy sắp đến đây.

Dung Nghi trợn mắt:

- Hơ! Bây giờ đến chị nữa à ?

Mộng Nghi rút cổ và đến hôn má mẹ... nàng cười thật vui:

- Mẹ à! Con đi học nhé.

Đình Nghi nắm tay mẹ:

- Mẹ tuyệt vời! Ngày mai chủ nhật, con dẫn về vài người bạn cùng ngành, mẹ cho con bữa cơm thật ngon, mẹ nhé.

Tiếng cười của Dung Nghi bên tai chàng:

- Chà! Ngày mai bắt đầu hành nghề "mai dong", phải không ông em ?

Kèn xe "tin tin" của ai vang ngoài ngõ, Đình Nghi nhìn ra bắt gặp gương mặt quen thuộc của Triệu Mỹ. Chàng cười nói nhỏ bên má Dung Nghi:

- Bà chị Ơi! Em đem bạn bè về trình diện Mộng Nghi, chứ không phải ra mắt chị đâu mà mừng nhé. Hắn đến chờ bà ở ngoài ngõ kìa... Chà! Đẹp trai với hàm râu tua tủa... dễ sợ thật! Dung Nghi! Hắn xem cũng quạu giống chị đấy.

Dung Nghi cau có:

- Kệ ta! Dù sao cũng hơn mấy thằng bạn hôi mùi ête của mi. Mi đừng tưởng bạn mi là những nhân vật quan trọng nhé.

- Trước khi chị lên cho hắn chở, chị nhớ rằng: đừng bảo em hỗ trợ trong sự lựa chọn nhé, bà chị kiêu kỳ của tôi.

Dung Nghi nhìn điệu bộ dí dỏm của Đình Nghi, nàng phì cười cốc đầu chàng:

- Chà! Làm như bạn mi có giá lắm vậy. Ai thèm chọn trong lũ đó, ở đây mà vẻ vời, ca cẩm.

Bà Vũ Nghị cười nhìn Triệu Mỹ vừa bước vào cúi đầu chào. Bà bảo:

- Các con lên xe đi cho nhan, kẻo trễ học đấy.

Dung Nghi nhìn Triệu Mỹ hỏi:

- Ai mượn rước mà đến vậy ?

Đình Nghi cười vui vẻ:

- Anh Triệu Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ của kẻ đang trên đường chinh phục, phải không ông anh yêu quí ?

Triệu Mỹ nhìn Đình Nghi cười:

- Chúng ta cùng phái biết nhau quá phải không Đình Nghi. Dung Nghi! Anh đến đưa em đi học, bộ em không vui sao ?

Đình Nghi cướp lời:

- Dĩ nhiền là vui rồi. Chẳng lẽ chị ấy bộc lộ tình cảm trước đứa em nghịch ngợm này sao ? Anh chả có tâm lý chút nào. Triệu Mỹ! Chị ấy mới khen anh đấy. Nào là đẹp trai, lịch thiệp, hào hoa... Anh rất xứng đáng được vào vòng chung kết đấy, hãy khao cho đi ông anh.

Triệu Mỹ cười, trong khi Dung Nghi nhìn Đình Nghi với cặp mắt sắc bén:

- Đình Nghí! Ai mượn mi ton hót thế. Triệu Mỹ, anh đừng tin thằng lý sự này, xạo không ai bằng.

Triệu Mỹ cười:

- Anh tin vì anh biết em dành cho anh nhiều ưu ái nhất, phải không Dung Nghi ?

Đình Nghi vỗ tay gật đầu lia lịa:

- Hoan hô anh bạn! Anh là người con trai đáng được nhập khẩu vào nhà này.

Bà Vũ Nghị cười trước những khuôn mặt dễ thương của các con mình. Bà vui vẻ bảo:

- Đình Nghi! Đừng thấy Dung Nghi cười mà chọc mãi nhé. Các con đi nhanh kẻo trễ.

Mộng Nghi cười:

- Giỡn chút cho vui chứ Dung Nghi không giận đâu mẹ ạ. Em con dễ thương lắm. Không tin, mẹ hỏi anh Triệu Mỹ xem.

Dung Nghi cười liếc Triệu Mỹ:

- Nè, trưa nay anh dẫn Mộng Nghi và Đình Nghi đi uống café nhé. Cho cổ họ thông, hầu con đường anh tiến gần thêm chút nữa.

Bà Vũ Nghị nhìn cả bọn kéo nhau đi, bà điểm nụ cười vui vẻ thỏa mãn trên môi. Ngôi nhà nhà với niềm an ủi bên ba đứa con thật êm đềm cho bà tháng ngày còn lại.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

truyện Lối Mòn Rêu Phủ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Loi Mon Reu Phu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
17181 lượt đọc

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
4848 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
7143 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
6150 lượt đọc

xem thêm