truyện tiểu thuyết - lối mòn kỷ niệm - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Lối mòn kỷ niệm - Quế Trân

Buổi sáng trời mưa giăng giăng. Hai giờ học trôi qua nhanh chóng. Giờ giải lao , Tường Hân rủ Hảo xuống căn tin ăn chè.

- Trời mưa thế này ăn chè là nhất đó !

Hảo lè lưỡi :

- Ta không hảo chè.

- À ! Mi kiêng ăn chứ gì ? Sợ ngọt phải không ?

- Kiêng cữ gì đâu, tại ta không khoái khẩu chứ bộ.

Tường Hân cười cười trêu bạn :

- Tại mi muốn giữ eo...

Hảo đập vai Tường Hân bảo :

- Đồ khỉ ! Ta ăn hai ly đó.

- Cá đi nào ?

- Để làm chi ?

- Mi ăn hai ly để ta bao.

Hảo cười khúc khích :

- thì mi đang rủ ta để bao đây mà.

Hân ra điều kiện :

- Nhưng mi phải ăn hai ly, còn một ly mi phải bao lại ta.

- Vậy ta không ăn.

- Định làm Acpagông hay sao ?

- Ta mà là Acpagông , eo ui chết sướng hơn !

Nói xong hai cô bạn cười xòa, kéo nhau lên căn tin. Từ giảng đường lại ăn tin không phải bị những giọt mưa " bắn " trúng người.

Tường Hân và Hảo ngồi vào một cái bàn còn trống. Tường Hân hỏi :

- Ăn chè nóng Hảo nhé !

- Ta thích ăn chè có đá dù trời lạnh , trời mưa...

- Ta sẽ kêu cho mi hai ly.

Hai đứa ngồi ăn say sưa, phía dãy bàn gần bên có nhóm sinh viên nam đang chỉ chỏ vào hai cô bé, Hảo nghe khó chịu.

- Ăn lẹ mi ơi !

Một anh chàng tiến lại bàn của hai cô bé :

- A ! Chào hai cô bé... cho anh ngồi với nhé !

Xí ! Ghét. Hảo nhủ thầm, vì biết anh chàng này sinh viên năm thứ ba thứ tư gì đó. Mấy lúc gần đây anh ta hay " bám đuôi " Hảo. Mỗi buổi tan trường , Hảo sợ và ngượng. Nhìn tướng anh chàng có vẻ hơi "bụi" mà hào hoa. Hảo chưa kịp nói cho Hân nghe...

- Hai cô bé học khoa nào vậy ?

Hảo ngồi im, Tường Hân nói chuyện huyên thuyên với anh chàng. Nhỏ Tường Hân hoạt bát ghê ! Nhiều lúc Hảo thèm được " gan dạ " như họ mà chả được. Hai người nói chuyện say sưa như đã biết nhau từ lúc nào.

- Sao Hảo không nói gì hết !

Hảo giật mình , con nhỏ Hân này đã giới thiệu tên tuổi mình rồi chắc. Hảo ngớ người hỏi lãng :

- Anh hỏi chi ạ !

- Cô bé quê ở đâu ? Tụi anh có hội đồng hương này.

Hảo không trả lời, mà hỏi ngược lại :

- Vậy anh ở đâu ?

- À ! Anh ở nhiều nơi lắm. thành phố này cũng là quê.

Hảo rất ghét lối nói chuyện của anh chàng , có vẻ xạo quá nhưng nhỏ Hân thì cứ huyên thuyên.

- Hai cô bé ở ký túc xá hay trọ Ở đâu ?

Tường Hân cười nói luôn miệng :

- Tụi em không có ở ký túc xá.

- Hai cô bé ở chung nhà trọ ?

- Không phải.

Hảo đảo mắt nhìn khắp căn tin, chẳng để ý đến cuộc đối thoại giữa Hân và anh chàng. Chuông reo vào học. Hảo mừng thầm , Tường Hân có vẻ còn tiếc nuối vì cuộc nói chuyện dở dang.

Hảo gật đầu chào. Anh chàng nói với theo :

- Hôm nào anh đến chơi nhé !

Nhỏ Hân dạ nhỏ. Hai đứa trở lại giảng đường. Nhỏ Hân nói :

- Mi ít nói quá Hảo ơi !

- Ừ ! Ta cũng không biết sao nữa.

Rồi nhỏ lại cười cười :

- Anh chàng hỏi thăm mi rối rít.

- Chắc tại thấy ta " ù lì "

- Bữa nào mi lại chỗ ta chơi nghe.

- Ừ !

- Mi biết không ? Anh chàng tên ngộ nghĩnh quá !

- Tên gì ?

- Nho.

- Nho chùm phải không ?

Hai cô bạn khúc khích cười, rồi trở lại giảng đường học tiếp. Những lúc ngồi ở giảng đường Hảo cảm thấy thích thú và tràn đầy ước mơ. Vậy mà bước chân về nhà người cậu, Hảo buồn chán chẳng thiết tới học hành nữa , bởi dưới mắt những người thân trong gia đình cậu học để làm nghề dạy học là một điều " khờ dại ". Anh Duy An đã nhiều lần chế giễu Hảo như thế. Giờ đây, nghĩ đến buổi trưa phải về nhà cậu, Hảo nghe buồn vu vơ. Giá mẹ đừng buộc Hảo ở nhà cậu , Hảo sẽ ở ký túc xá, hoặc ở chung với nhỏ Hân, vui biết mấy !

Bắt đầu cuộc sống mới, với Hảo cái gì cũng mới mẻ. Năm 19 tuổi , Hảo bước vào ngưỡng cưa? đại học. Hảo phải giã từ nhiều thứ. Trước hết , phải rời bỏ quê nhà. Ấy là làng quê bé nhỏ nằm ở ven con sông cái , đổ ra sông Tiền mênh mông. Nơi Hảo sinh ra và lớn lên. Người ta thường gọi là chợ Vàm thuộc xã Kim Sơn ở cạnh Rạch Gầm nổi tiếng trong lịch sử.

Những năm tháng chiến tranh làng Hảo đìu hiu, thưa vắng. Khi đất nước hoà bình , nhiều gia đình trở lại quên làng xưa sinh sống. Bây giờ , làng quê Hảo tươi vui hơn , trường học được mọc nhiều , tuy hãy còn đơn sơ... Vậy mà Hảo phải giã từ mái trường trung học thân yêu của mình. Mái trường thân quen với những thảm cỏ xanh rì, với bóng mát của những cây phượng vỹ, những gốc me tây đã quá già. Buồn nhất là phải xa một số bạn bè thân.

Tốt nghiệp phổ thông , có nhiều ngã rẽ cho các bạn Hảo. Có đứa vội vàng đi lấy chồng , cưới vợ để làm ăn với người ta. Có đứa phiêu dạt đi nơi khác để sinh kế, hoặc học một trường chuyên nghiệp nào đó, nhiều đứa nằm nhà phụ giúp chuyện ruộng đồng với gia đình. Từ cuối năm học 11, 12 bạn bè chung lớp đã dự cảm buổi chia tay nên hối hả tìm cách trao gởi nhau những kỷ niệm, những tấm hình , những dòng lưu bút đầy tình cảm. Hảo nhớ nhất là việc trao đổi nhật ký với thao? Nghi. Cuốn sổ của đứa nào cũng đầy dỗi hờn và trong đó còn ghi lại những " mối tình " bâng quơ. Những kỷ niệm ngô nghê của thời áo trắng. Và con nhỏ Hảo " mít ướt " luôn bị bạn bè cười, mỗi khi lũ bạn " cáp đôi " Hảo khóc nghẹn ngào...

Gần một năm học trôi qua, Hảo bỗng lớn hẳn lên , nhất là về suy nghĩ. Có lẽ một phần do chị An Trinh và Hảo. An Trinh là người chị họ, học đại học kinh tế trước Hảo một năm. Cậu Hảo rất giàu , nghe mẹ nói thưở xa xưa cậu cùng ở dưới quê lên Sài Gòn làm ăn , phát đạt. Cậu làm nghề kim hoàn từ lâu, cho nên người ta hay goi. là ông Mỹ Kim.

Trong ngôi nhà sang trọng người cậu dành riêng cho Hảo một căn phòng rất thoải mái , tiện nghi. Hảo cảm thấy thích thú vì phòng Hảo ở tầng trệt kế bên phòng anh Hải Duy. Trong nhà chỉ có anh ấy là hiền và chăm. Anh hay bảo Hảo :

- " Hảo ở đây cố mà học , không khéo theo tụi An Trinh là hỏng đó ".

Nghe anh ấy chỉ trích mấy cô cậu em , mợ Mỹ Kim có vẻ phiền hà :

- " Các em còn nhỏ ham vui, có hoc. phải có chơi chứ "

- " Để rồi mẹ xem tụi nó làm được trò trống gì ? Tối ngày chỉ có ăn diện và nhảy nhot'' ".

Mợ tỏ ý giận , sẵng giọng với anh :

- " Cậu lo thân cậu , tụi nó để tui lo ".

thế là anh đi suốt, chỉ có tối mới về nhà ngủ.

Ngoài giờ đi làm, anh còn đi học thêm , lúc nào anh cũng vùi trong sách vở. Anh còn khuyên Hảo nên đi học thên sinh ngữ, đừng để phí thời gian.

Quả thật , mới sống một thời gian ngắn trong gia đình cậu Mỹ Kim , Hảo bắt đầu thấy Sài Gòn có nhiều cám dỗ quá ! Cậu Mỹ Kim làm ăn khá, cả nhà xài hoang phí sang trọng. Mấy bà chị con cậu khoi? phải nói , sống và chạy theo lối sống lạ, suốt ngày : quần áo, đầu tóc, giày dép. Cả Bảo Trinh cũng vậy, còn hoc. phổ thông mà cũng loè loẹt vì phấn son. Chị ấy rất khổ sở khi phải mặc chiếc áo dài trắng đồng phục. Cả ngày đơ,i trông mau thoát ra khỏi trường để được diện váy ngắn cũn cỡn, được đi cinéma, khiêu vũ , nghe nhạc, giao du với nhóm này, nhóm khác. Hảo ngao ngán trước các anh chị nên tự giam mình trong phòng. Đến nỗi cậu Hảo lấy làm lạ :

- Lạ quá, con Hảo sao cứ rúc trong phòng ? Ra ngoài chơi với các anh, các chị chớ con.

Mợ Mỹ Kim cười bảo :

- Ừ ! Cái con nhỏ đó lạ ghê, cái gì cũng rụt rè, nhiều khi lại khóc nữa.

An Trinh hay bảo :

- Tuổi trẻ phải hoạt động chớ , bộ tính làm tiểu thư khuê các, khép kín khuê phòng chắc ? Như vậy là xưa rồi, là cù lần đó bạn ạ !

Mặc kệ, ao bảo cù lần cũng được. Hảo tủi thân , nhớ thương mẹ quá ! Mẹ tảo tần chợ làn g xa xôi, lặng lẽ đìu hiu. Còn ở đây cuộc sống thừa thãi vật chất...

Gần đây, chị An Trinh có thái độ khác lạ vớii Hảo, Hảo chẳng hiểu vì sao... Hảo cứ thu mình như con ốc, ở lứa tuổi như Hảo, An Trinh , Bảo Trinh chưa từng nhìn thấy những khó khăn của tuổi trẻ, của cuộc đời. Đối với Hảo , vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học , bao nhiêu khó khăn đã đón chờ. Những khó khăn trong gia đình , trong học đường và trong cả những suy tư thời con gái.

Trưa nay, Hảo trằn trọc không ngủ được , nghe nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ mấy nhỏ bạn thân.Không biết mấy nhỏ bạn đã có việc làm hay học hành nghề nghiệp gì chưa ? Với Hảo sao Sài Gòn hãy còn xa lạ quá. Đầy cám dỗ và thử thách ! thường thời trung học ngây thơ, dễ thương , rất lãng mạn , hay mơ mộng. Đôi khi thích ánh mắt , một khuôn mặt , một nụ cười. thế cũng đủ yên tâm để học hành. Tình yêu như một ánh nắng , một bóng mây, một bụi cây, một lá cỏ...

... Có tiếng chuông reo. Hảo tưởng có chị người làm ra mở cổng. Tiếng chuông lại reo. Hảo ngồi bật dậy , chải sơ mái tóc, vội vàng ra mở cổng...

- Mới ngủ trưa dậy hở cô bé ?

Thì ra là anh Tường Khôi. Hảo cảm thấy bối rối dù đã quen với anh vài tháng nay. Anh là bạn của chị An Trinh.

- Suy nghĩ gì vậy Hảo, không mời khách vào nhà sao ?

- Ý... ! Em quên. Anh vào nhà đi.

- Em đang làm gì ? Ngủ phải không ?

Chưa để Hảo trả lời, anh cứ vồn vã hỏi. Dù đã biết đã quen anh, vậy mà trước mặt anh , Hảo cảm thấy bối rối lạ kỳ.

- Mợ đâu em ?

- Dạ ! Cả nhà bữa nay đi ăn tiệc.

- Em không đi sao ?

- Dạ không.

Hảo sánh bước cùng Tường Khôi vào phòng khách. Căn phòng rộng rãi, sang trọng. Nhưng trang trí có vẻ loè loẹt, sặc sỡ quá. Bao thứ đắt tiền như bàn , tủ , đồ đạc đều được trưng bày ra đây. Tường Khôi nhìn quanh định tìm ngồi, nhưng chẳng biết chọn nơi nào ngồi cho có vẻ thanh lịch.

Hảo đi đi lại lại nói :

- Em lấy nước anh uống nghe.

Tường Khôi đến bên Hảo, nói nhỏ :

- Chúng ta đi ra phố nha Hảo.

Hảo ngạc nhiên. Tự dưng trưa nay anh đến bất ngờ ? - Hảo vội nói :

- Không được đâu anh... không ai ở nhà.

- Chị ba đâu ?

- Chắc chị đi chợ.

Khôi nói nhỏ vào tai Hảo :

- Đợi chị ấy về... mình đi, có sao đâu ?

Không đợi cho Hảo phản ứng, Tường Khôi bảo :

- Em vào sửa soạn đi.

Hảo ngoan ngoãn vâng theo. Hình như với Hảo, anh là người bảo hộ , Hảo thật bé bỏng chỉ biết vâng lời. Anh có nhiều đức tính tốt, từ ngày biết anh trong đêm sinh nhật An Trinh, anh tỏ ra chăm sóc cho Hảo nhiều quá. Vì sao Hảo không biết được. Có lẽ anh ấy chăm sóc mình như đứa em gái... Hảo nghe bâng khuâng lạ, không biết bữa nay anh đưa mình đi chơi đâu ? Hảo muốn từ chối vì sợ cậu mợ quở trách, nhưng nhìn ánh mắt của anh , Hảo nghe xốn xang, khó nói lời từ chối...

Tường Khôi cho xe chạy thẳng hướng đường Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn. Ngồi sau xe Hảo vô cùng băn khoăn, chẳng biết anh đưa mình đi đâu. Gần nửa năm học trên thành phố, Hảo rất ít đi xa, một phần vì nhút nhát, một phần do ở nhà cậu. Ngoài giờ học phải về ngay.

Khôi cho xe chạy chầm chậm, chàng nói :

- Mình đi Thủ Đức ăn nem nhé. Nem Thủ Đức nổi tiếng lắm đó.

Hảo ngạc nhiên :

- Sao bữa nay anh đến bất ngờ quá vậy !

- Bí mật.

- Chuyện gì quan trọng vậy anh ?

Hảo nghe lòng nôn nao , khó hiểu. Cứ mong cho xe dừng ở nơi nào cho rồi. Ánh nắng chiều nhạt dần, cây cối bên đường làm mát dịu lòng người.

Khôi dừng xe trước một quán ăn nên thơ, thanh lịch, xung quanh có nhiều cây xanh mát mẻ. Anh chọn một bàn trống bên những gốc cây thật thoải mái.

- Nào ? Em ăn gì ? Mà thôi để anh chọn. Bữa nay phải thật ưu tiên cho em đó Hảo ạ !

Hảo nhỏ nhẹ :

- Em ngạc nhiên vô cùng.

- Em có đòi hỏi, ra điều kiện gì nữa không ?

- Em chỉ thấy hồi hộp , lo lo một cái gì đó.

- Sao lại lo. Chẳng có gì đâu.

Hảo nhìn thức ăn được mang lên đầy bàn, như đi ăn tiệc. Khôi gắp thức ăn cho Hảo. Rồi chàng nghiêm túc nói :

- Trước khi cầm đũa , anh tuyên bố lý do đây. Bữa nay anh muốn chiêu đãi em một bữa tiệc nhỏ, nhưng anh thích chỉ có anh và em thôi.

Hảo trố mắt ngạc nhiên :

- Sao vậy anh ?

- Vì bữa nay là ngày sinh nhật của em. Anh biết, em cũng chẳng nghĩ ra điều đó đâu. Có nghĩ, em cũng không thực hiện cho nên anh muốn đưa em đi vòng quanh Thủ Đức xong, tối mình về Sài Gòn nghe nhạc.

Hảo càng ngỡ ngàng hơn. Vì từ thuở giờ Hảo có biết tổ chức sinh nhật là gì ? Lên Sài Gòn học, được dự sinh nhật của bạn bè, thấy cũng hay hay, có bạn tổ chức thật linh đình , có bạn cũng đơn giản. Với Hảo, chỉ cần nhớ ngày sinh như một kỷ niệm là đủ lắm rồi.

Hảo cảm thấy xúc động, chẳng biết nói lời gì để cảm ơn anh. Mắt Hảo long lanh , những giọt nước mắt vui sướng như muốn trào ra. Ngày sinh của Hảo mà anh cũng quan tâm đến sao ? Hảo muốn hỏi anh thật nhiều , nhưng sao cứ lặng im.

Thấy Hảo xúc động, anh trêu :

- Sao, không vui hở em.

Rồi anh kéo tay Hảo xiết nhẹ :

- Anh định làm bất ngờ để dành cho em niềm vui. Thấy bé vui là anh thích lắm.

Nói đoạn, chàng lại chỉ vào một chiếc túi xách nhỏ mang theo. - Có quà cho em nữa đây nhưng để tối em về, anh mới đưa...

Chưa bao giờ Hảo thấy vui sướng và hạnh phúc như thế này. Có ai để ý và chăm sóc Hảo nhiều như vậy đâu. Trong gia đình cậu, chỉ có anh Hải Duy là dễ chịu nhưng anh ấy ít nói quá. Vả lại cả ngày chẳng thấy mặt anh ấy nữa.

- Hy vọng em sẽ vui. À ! Còn việc này quan trọng hơn.

Hảo ngạc nhiên :

- Việc gì thế anh ?

- Anh vừa nhận thư của ba và mấy ông anh.

- Vui nhỉ.

Tường Khôi lộ vẻ suy tư, đốt một điếu thuốc phì phèo sau khi đã ăn xong. Tường Khôi tiếp :

- Vui thì có, nhưng có nhiều việc phải suy nghĩ, lo lắng lắm.

- Có gì quan trọng lắm hở anh ?

- Ừ ! Cả đời anh.

- À ! - Hảo à lên một tiếng mà nghe xót xa. - Hay là , anh sắp ra đi. Cho nên bữa nay anh từ giã mình.

Hảo có nghe An Trinh nói về gia đình của anh. Ba anh trước hoà bình là đại úy của chế độ cũ. Rồi đã đi từ những năm 1975 cùng với mấy người con lớn. Hiện tại có cơ sở rất khá , không khí có vẻ yên lặng buồn buồn, Tường Khôi kêu tính tiền rồi nói :

- Mình đi một vòng Thủ Đức rồi về nghe em.

- Dạ.

- Anh có nhiều việc cần nói với em lắm. Để rồi anh sẽ bàn với em. Bây giờ vui lên đi nào. Hôm nay là sinh nhật của em phải thật vui chứ...

Chiều xuống thật nhanh. Thả dọc theo chợ nhỏ , anh cho xe chạy vòng vòng Thủ Đức rồi theo đường Bà Chiểu... Buổi chiều êm đềm , được đi bên cạnh người thân yêu , Hảo nghe như chơi vơi ở miền đất lạ, thế giới của những con người hạnh phúc , không lo toan trước cuộc sống muôn vàn khó khăn.

Mấy ngày nay An Trinh ít ở nhà, có thể là phải đi học cả ngày.An Trinh có vẻ không vui và lạnh lùng với Hảo hơn trước, nhất là từ sau lần Hảo đi Thủ Đức với anh Khôi. Chẳng lẽ An Trinh và anh Khôi... Hảo không dám nghĩ tiếp. Chỉ nhắc đến An Trinh là Hảo nghe ray rức buồn. Trong bữa cơm chiều qua cậu Hảo bảo :

- An Trinh dạo này ít thấy ở nhà ! Dự tiệc tùng còn nhiều hơn cả học hành...

An Trinh lộ vẻ khó chịu :

- Bạn bè mời dự sinh nhật hoài, sao từ chối được ba.

- Sinh nhật gì cả ngày cả đêm.

Ông Mỹ Kim bực mình cáu gắt.

Thấy thế bà Mỹ Kim bảo :

- Anh mới kỳ không ? Nó giao tiếp bạn bè nhiều thì đi nhiều. Với lại bạn bè cùng học thì có gì ?

- Thì tôi nói vậy đó. Quần với áo chứ học với hành gì...

An Trinh kéo ghế, bỏ đũa giận dỗi lên lầu. Ông Mỹ Kim quát :

- Nói động tí là bỏ ăn. Sao mình chiều con mãi thế. Tụi nó cứ tập họp lại là đi vũ trường nhảy nhót, mình biết không ?

Thế là bữa cơm chẳng ngon lành gì. Hảo phụ chị Ba dọn dẹp rồi buồn bã chui vào phòng. Chẳng biết xưa nay không khí gia đình cậu Mỹ Kim ra sao nhưng từ khi có Hảo đến đây, chưa có bữa cơm nào quây quần vui vẻ.

... Cửa phòng Hảo chợt mở tung. An Trinh xuất hiện trong chiếc váy màu đỏ thẫm sát đùi cùng chiếc áo pull màu trắng rộng cổ, trông có vẻ sống động và yêu đời. Hảo giương mắt nhìn An Trinh. Không lẽ chị gặp mình để... Thấy Hảo ngạc nhiên, chị lên tiếng :

- Hảo ngạc nhiên lắm hở ? Mình chẳng hiểu sao lúc này mình lại là đề tài để ông già " tụng " mãi.

Hảo đỡ lời :

- Chắc tại lúc này cậu không được vui trong công việc làm ăn.

An Trinh cãi lại :

- Đâu có, ông già đang " vô mánh " mà. Hảo không biết sao ? Mình thấy hình như từ lúc có Hảo ở đây đó, ông hay cáu gắt với tụi này , chớ lúc trước hở, ông gì "cưng " tụi này lắm.

- Sao lại tại Hảo được ?

An Trinh cong môi lên , lộ vẻ bực dọc :

- Không phải à ? Tại Hảo ngoan nè, chăm học nè. Thôi nha. Mình chúa ghét thói " đạo đức giả " kiểu " làm thục nữ " đó lắm.

Nói đoạn An Trinh đi vòng vòng trong phòng của Hảo. Hảo bày trí đơn sơ nhưng căn phòng trông xinh xắn. Trền bàn học có lọ hoa nhỏ và cành hoa hồng bằng vải thật đẹp. Đó là Thảo Nghi tặng Hảo, để kỷ niệm một tình bạn thật đẹp thuở đi học. An Trinh chú ý đến chiếc hộp trên bàn. Chiếc hộp quá đẹp, xinh xắn. An Trinh cầm lên ngắm nghía.

Hảo lo lắng vì đó là quà sinh nhật do anh Khôi tặng.

An Trinh thắc mắc :

- Cái gì đây Hảo ?

- Dạ, đồ trang điểm.

- Ồ ! Sang nhỉ.

An Trinh rất thích những thứ này, nhưng chưa gặp chiếc hộp nào xinh và sang trọng bằng , chiếc hộp thật gọn , mạ vàng , có hình hoa hồng khắc nổi. An Trinh mở hộp ra, toàn là đồ "xịn" có cả tiếng đàn êm tai khi nắp hộp bật mở. Thật là thú vị. Thứ này ắt phải từ nước ngoài gởi về. An Trinh hỏi :

- Qùa của ai vậy Hảo ?

Hảo chẳng biết trả lời làm sao ? Chẳng lẽ lại giấu An Trinh.

An Trinh lật phía sau hộp thấy có khắc hàng chữ :"Thương tặng Hảo. Sinh nhật thứ hai mươi chúc em - Mãi mãi thương yêu. Tường Khôi. "An Trinh tỏ vẻ khó chịu :

- Của anh Khôi cho Hảo hở ?

- Dạ.

- Ủa sinh nhật hồi nào sao im ru vậy ? Không cho " tui " biết với.

Tự dưng An Trinh đổi cách xưng hô ngon lành.

- Tại đâu có dịp trò chuyện với chị. Cái này đối với chị chắc có thừa.

- Ừ ! Nhưng quí ở chỗ người cho , tui thích bạn trai cho những vật như thế này lắm , chắc Hảo gợi ý hở ?

Hảo tròn mắt giận lên , Hảo ghét cái thói nói chuyện của An Trinh vô cùng. Nói xong câu đó lại mỉm cười mai mỉa nữa chứ. Mặc kệ , Hảo chẳng thèm kể làm gì với chị ấy.

Thấy Hảo lặng yên không nói, An Trinh tức lắm.

- Bữa nọ Hảo đi cả ngày, cả đêm chứ gì ? Chắc Hảo tổ chức sinh nhật ở nhà anh Khôi phải không ?

An Trinh nói mãi, chẳng thèm nghe người khác nói, An Trinh bỏ ra cửa và còn nói với lại :

- Hảo cũng ghê đó chứ. Vậy mà "ông già" và anh Hai cứ " Hảo ngoan này, chăm học này. Coi chừng mắc lừa đó cô bạn quê mùa ạ !

"Rầm " cánh cửa phòng bị đẩy mạnh , tánh chị thật kỳ, cứ bực dọc cái gì là " om sòm " lên. Càng nghĩ Hảo càng tức thái độ của An Trinh, có thể An Trinh ghét Hảo vì đã đoán được tình cảm mà Khôi dành cho Hảo. Chiếc hộp có hình hoa hồng , biểu tượng cho tình yêu... Hảo nghe buồn tủi vu vơ , lại nghe phập phồng lo sợ cảm thấy mình chỉ là đứa " ăn nhờ , ở đậu " quê mùa... Hảo nhớ có lần nhỏ Tường Hân bảo :

- Trong lớp mình , mi nổi ghê Hảo ơi, tụi nó bảo mi là hoa hậu khoa văn mình đó nghe.

Lúc đó Hảo thẹn đỏ cả mặt :

- Hảo hở ? - Quê thí mồ.

- Trời ơi ! Con khỉ... Mi là nhất lớn, nhất khoa đó...

Trong lớp Hảo , bạn bè nào cũng dễ thương cả. Đa số các bạn là dân tỉnh lên học cho nên bạn nào cũng mộc mạc... chân thành...

Buổi sáng đến trường , nghe buồn bã lạ thường. Ngồi kế bên Hảo ở giảng đường là nhỏ Tường Hân, thấy Hảo ngồi thừ người ra, Hân thúc nhẹ :

- Sao mi không ghi bài Hảo. Mơ mộng hơ?

- Đâu có mi.

- Chớ sao có vẻ u sầu quá vậy nhỏ.

- Tại buồn ngủ.

- Xạo chưa ! Mới có hai tiết thôi nghe.

- Giờ triết mà Hân.

Hân khều Hảo, nói tiếp :

- Mi giỏi triết lắm mà.

- Eo ui, tại hên, chớ ta ngán " nó " thí mồ.

- Thôi nghe kìa, kẻo ông ấy nhìn thấy bây giờ.

Hai đứa tiếp tục ghi bài. Yên lặng được một chút, Hảo chịu không được, bèn ghi giấy chuyền qua cho Hân.

- Ta buồn ghê Hân ơi !

Tường Hân lại viết tiếp vào mảnh giấy.

- Chuyện gì vậy , chàng hở ?

Cứ thế Hảo và Hân chuyền qua, chuyền lại. Bọn Hảo hay " bút đàm " trong giờ học lắm... hai đứa trao đổi với nhau thật nhiều. Hân rất hiểu bạn mình , tan học Hân rủ Hảo về chỗ ở của Hân , trên đường Yên Đỗ... Hảo lưỡng lự.

- Phải về , để ở nhà đợi cơm kỳ lắm.

- Còn sớm, ở lại ta nấu cơm ăn luôn.

- Không được nhỏ ơi ! Bỏ cơm cậu mợ la chết. Làm cả nhà đợi , phiền lắm.

- Mất tự do quá ha mi.

- Ừ ! Thôi ghé chơi tí rồi về.

Hai đứa lấy xe ra cổng , gặp anh lớp trưởng. Anh ấy chìa hai trái ô mai ra bảo :

- Cho hai con bướm xinh của lớp đây.

Hảo và Tương Hân khúc khích cười. Cả lơp gọi Hảo và Hân là "đôi bướm " vì hai đứa là " cặp bài trùng " thân nhau và hay cùng mặc nhừng chiếc áo giống nhau khi đến trường. Đến trường Hảo cảm thấy thích thú, yêu đời, còn về nhà Hảo sợ , sợ đối diện với mọi người, sợ mọi người nhắc đến hai chữ " sư phạm " nghe mà xót cả lòng.

Không khí ở nhà mấy ngày nay " ngạt " ghê. Hảo cảm thấy như mình có lỗi. Chỉ có hai bữa cơm cùng ngồi với gia đình cậu mà sao thấy lâu quá. An Trinh lặng lẽ ăn, đôi khi mỉa mai vài câu và không hề nói chuyện với Hảo như lúc trước.

Bữa cơm tối nay ông Mỹ Kim lại bàn với cả nhà :

- Để tìm một chiếc xe honda cho con Hảo nó đi.

Anh Hải Duy lên tiếng trước :

- Phải đó ba, em Hảo đi lại, học thêm thường xuyên đi xe đạp cũng hơi mệt.

Hảo nghe có tiếng xì xào từ phía Bảo Trinh, An Trinh. Hảo biết tánh cậu Mỹ Kim rộng rãi, tuy cậu ít nói. Hảo rất sợ xe cộ vì Hảo không rành. Hảo nói :

- Thôi cậu ạ ! Con đi xe đạp cũng tiện , đường xá đông đúc, con ghê quá.

- Để anh tập dần cho.

Anh Hải Duy lên tiếng.

Mợ Hảo cũng góp ý :

- Nó chưa rành rẽ đường đi, có mà chạy bậy bị phạt.

- Mình khéo lo, rồi từ từ cũng quen thôi.

Tiếng Bảo Trinh lí nhí , nhưng Hảo biết ai cũng nghe :

- Cần gì có xe honda, đi đâu thì có tài xế lo gì ?

- Ừ, con gái mà.

Đi có tài xế lo. Đó là lời của anh Duy An. Anh là người chẳng hề quan tâm tới ai cả. Thấy mọi người phản đối, Hảo sợ làm rộn cho gia đình nên nói :

- Thưa cậu ! Con cũng chẳng cần phải đi xe honda. Con sợ lắm...

- Ừ...

Chẳng có bữa ăn nào thân mật và cởi mở trong gia đình cậu Mỹ Kim. Buồn ghê ! Hảo định xin phép cậu mợ đi lại Tường Hân.

... Về phòng nằm một tí , Hảo thay đồ vội vàng , nhìn mình trong chiếc gương lớn treo trong phòng. Chẳng biết nói sao nữa. Nhỏ Hân bắt Hảo phải trang điểm khi đi ra phố. Nó hay bảo : Mi càng trang điểm càng đẹp mê hồn Hảo ạ !.

Hảo còn đang ngắm nghía , chị Ba đi ngang phòng khẽ gọi :

- Hảo ơi ! Có khách.

- Ai vậy chị ?

- Thì ra phòng khách là biết.

Rất may, phòng khách với phòng Hảo rất gần, không phải lên lầu, khỏi gầy phiền hà cho ai. Đến phòng khách, Hảo ngạc nhiên :

- Ồ ! Anh !

- Ủa, chuẩn bị đi đâu vậy em ?

- Em định đến nhỏ Hân...

- Thôi đi với anh nghe !

- Sợ quá !

- Cái gì sợ ?

-... Thì đi với anh.

Tường Khôi nói nhỏ vào tai Hảo :

- Em sợ cái gì ? Đi với anh không được hở ?

- Không phải vậy.

- Thì sao ?

- Lúc này nhà " căng quá " ! Em không dám đi đâu.

- Cậu mợ không cho phải không ?

- Không phải đâu anh. Vì em ở trong gia đình cậu mợ, em không muốn làm phiền ai hết.

-Có thế thôi à ?

- Em...

Hảo chưa nói được điều muốn nói, Khôi lên tiếng :

- Em lên thưa cậu mợ đi để rồi anh thu xếp cho.

Hảo lại riu ríu nghe anh. Một lát sau Hảo đã cùng anh ra phố. Phố đêm thật tình cho những người yêu nhau.

- Em ghé Tường Hân chút đi rồi chúng mình đi chơi...

- Tùy anh.

- Sao lúc nãy em bảo ghé Hân.

- Lúc nãy em buồn...

- Thôi ghé Tường Hân chút nhé. Rủ cô bé đi ăn chè Yên Đỗ. Món ruột của hai cô mà.

Hảo đập vào lưng anh.

- Xạo. Sao anh biết.

- Anh đoán.

- Tài ghê !

... Chỉ có bên anh Hảo mới thật sự ấm áp. Nhiều lúc Hảo muốn hỏi anh về An Trinh mà Hảo chẳng dám. Vì Hảo biết trước đây anh vẫn đến chơi, từ lúc có Hảo chỉ khi nào cùng có An Trinh ở phòng khách anh mới chuyện trò, ít khi chàng rủ An Trinh cùng đi chơi với Hảo và chàng. Nhưng với nhỏ Hân thì chàng hay biểu rủ nhỏ Hân đi chơi. Hảo rất cám ơn anh đã trân trọng tình bạn của mình.

Tường Khôi choàng tay qua vai Hảo , chàng nói :

- Nhớ em quá , định ngày mai mới tới em. Nhưng tối mai nhóm An Trinh có tiệc mời anh dự. Anh phải tranh thủ tới em trước.

Trong lòng Hảo thắc mắc, bồn chồn. Anh đến với nhóm chị Trinh , Hảo nghe lòng quặn đau. Mà anh đâu đã là của riêng ai tự dưng Hảo buồn man mác. Nàng không dám nghĩ đến hình ảnh An Trinh và bạn bè của chị vui chơi. Thân phận Hảo chỉ là đứa ở nhờ , ở nhờ nhà cậu, Hảo chẳng được sống thoải mái cho riêng mình...

- Em nghĩ gì vậy Hảo ?

- Hảo này ! Có lẽ cuối năm nay gia đình anh đoàn tụ.

- Ba anh muốn anh cưới vợ để cùng đi.

... Thế là hết , tim Hảo nghe đau nhói,lòng trĩu nặgn buồn. Nhưng sao mình lại buồn, Hảo cũng không hiểu rõ nữ, có thể nàng đã yêu ? Hảo không dám nghĩ xa hơn. Tâm trạng Hảo chao đảo, Hảo ngồi im lặng , bất động. Tường Khôi ghì chặt Hảo hơn trong vòng tay và kề sát mặt nàng ,anh thì thầm :

- Anh muốn em bằng lòng để cùng đi với anh.

Vừa nói anh vừa hôn nhẹ vào đôi môi đang run rẩy của Hảo.

Qúa bất ngờ trước tình cảm của anh. Hảo đón nhận một cách sung sướng nụ hôn thân yêu đó. Hảo vẫn lặng yên. Khôi càng xiết mạnh nàng hơn.

- Sao em ?

-... Em cũng không biết nữa.

- Sao lại không biết... Chàng xoay mặt Hảo đối diện với chàng. Em có yêu anh không ?

- Có không Hảo ?

- Có... nhưng mà !...

- Sao lại nhưng ?

- Anh làm em bất ngờ quá , em chưa biết sao nữa.

Chàng lại càng xiết chặt tay Hảo hơn.

- Anh biết tin này với em đột ngột lắm. Nói chung ba anh muốn anh yên bề trước khi qua bên ấy. Cả mẹ anh cũng vậy. Anh thú thật , em là cô bé đáng yêu lắm. Ngay từ buổi đầu gặp em. Đôi mắt đen tròn ngơ ngác đó đã làm cho anh bối rối , ám ảnh. Em có biết mấy câu thơ này không :

" Lẽ nào vì đôi mắt em

Sông bỗng ngắn

Đất trời chừng hẹp lại

Lẽ nào từ đôi mắt ấy

Anh mới hay mình có trái tim "

Hảo ngạc nhiên càng mở to đôi mắt ươn ướt buồn ngơ ngác , nàng không khỏi bàng hoàng vì nàng đã ở trong tim chàng ? Còn An Trinh thì sao ? Hảo chưa dám nghĩ đế viễn ảnh xa xôi đó. Hảo tưởng chừng như điều anh nói hãy còn ở phía xa , thật xa trong mơ ước của Hảo.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Lối mòn kỷ niệm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Loi mon ky niem. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lối mòn kỷ niệm

Hôm nay là sinh nhật của Tường Vi, em anh Tường Khôi . Cô bé háo hức vì sẽ giới thiệu với mẹ những người bạn thân , nhất là cô bé rất thích An Trinh , bạn học chung với chị của nhỏ bạn nó .
16627 lượt đọc

xem thêm