truyện tiểu thuyết - lấy chồng xứ lạ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Lấy Chồng Xứ Lạ - Dạ Miên

Trên khung cửa sổ tầng năm của ký túc xá sinh viên Tổng Hợp thành phố chỉ có mây và gió, ít ai dám mò lên, kể cả bọn sinh viên nam, thế mà Phan Đồng Phi, cô sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ đã ngồi lì ra đó, suốt mấy giờ đồng hồ liền.

Khuôn mặt yêu kiều và đôi mắt biết c ười của Đồng Phi phảng phất nỗi buồn, nét rầu rầu hiện rõ trên vầng trán phẳng phiu, thanh tú khiến bạn bè cũng ủ rủ theo.

Ngoài trời, trăng đã lên đầu. Trên bàn, chiếc kim ngắn đồng hồ đang dừng lại ở con số mười hai. Cả khu nội trú chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt...

Không nén được nữa. Kim Thy , cô bạn thân nhất của Đồng Phi trong những năm dài đại học ngồi bật dậy. Đến bên Đồng Phi , Kim Thy níu lấy chân cô, lay nhẹ:

- Đồng Phi ! Nói ta nghe... Việc gì đã xảy ra với mi vậy ?

- Nào, có việc gì đâu chớ ?

Đồng Phi lơ đễnh trả lời, trong lúc mắt cô vẫn ngó thẳng băng về phía trướ c. Kim Thy lắc đầu tỏ vẻ không tin:

- Không có gì mà từ lúc ở trường về đến giờ mi cứ như người mất hồn, chẳng màng cơm nước, chẳng màng nói ngăng, sách vở cũng chẳng buồn đụng tới. Ngày thi lại sắp tới nơi rồi... Nhìn mi âu sầu, ảo não thế kia, ta chịu không nổi.

Đồng Phi cười nhẹ:

- Đó là tự mi nghĩ vậy thôi. Chứ ta... ta cảm thấy mình vẫn bình thường.

Kim Thy xịu mặt:

- Ta đâu phải học trò mẫu giáo mà mi hòng gạt ta! - Cô dằn dỗi - Hay mi không còn xem ta là bạn nên cố tình giấu giếm, chối quanh. Nếu đúng vậy thì ta không làm phiền mi nữa.

- Tùy mi, ta không ép! - Đồng Phi nhếch môi - Miễn sao trong lúc này ta muốn yên và được yên là đủ rồi.

Không ngờ Đồng Phi trả lời kiểu mích lòng thế, nên Kim Thy thoáng chưng hửng, nhưng rồi sau đó cô nổi đóa lên:

- Yên cái con khỉ sở thú! Cứ như pho tượng biết cười ấy, chướng không chịu nổi!

Đồng Phi cự ngay:

- Chướng sao cũng mặc ta! Can chi tới mi mà mi bảo là được với không đƯợc ?

- Ê! - Kim Thy chồm lên xẵng xớm. - Đặt trường hợp mi là ta, mi có chấp nhận chữ "mặc" ấy không ?

Đồng Phi ngắc ngứ:

- Ồ... thì... ta... ư...

- Không nói được chứ gì ? - Kim Thy lừ mắt.

Đồng Phi đỏ mặt, cô bặm môi:

- Đến lúc ấy hẵng hay.

Kim Thy gạt phăng:

- Chả cần phải lúc ấy, hoặc lúc này gì hết... yêu cầu mi hãy trả lời ngay bây giờ nè!

Bị Kim Thy hỏi khó, hơn nữa không muốn đôi co thêm, Đồng Phi nhắm mắt lại, lặng thinh.

Kim Thy giậm chân:

- Thật... ta chưa thấy ai lì lợm, khó thương như mi cả.

Phủi nhẹ những sợi tóc đen nhánh của mình, Đồng Phi điềm nhiên:

- Thì bây giờ mi đã thấy rồi đó.

Kim Thy tức đỏ cả tai, cô lắp bắp:

- Này! Sao mi ngang như cua vậy ? Mi nói năng dễ nghe một chút có được không ?

Đồng Phi cáu kỉnh:

- Không dễ nghe thì đừng nghe. Có ai mượn, ai khiến, ai bảo mi đâu.

- Được! Để rồi xem, giữa ta và mi, ai bướng bỉnh, cứng cỏi hơn ai cho biế t.

Vừa dứt câu, Kim Thy đã dùng tay kéo mạnh Đồng Phi vào phía trong rồi lôi xệch Phi về giường, mặc cho cô giãy giụa:

- Mi làm gì vậy hả ? Buông ta ra mau! - Đồng Phi rít lên.

Ấn Đồng Phi xuống giường, Kim Thy gằn giọng:

- Này nhé! Một là nói cho ta biết viêc. gì đã xảy ra, hai là nhắm mắt ngủ. Ngồi đó để hành xác đâu phải là cách.

Đồng Phi đang mỏi nhừ cả người. Hơn nữa, nếu nói về ngang tàng thì cả hai đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Còn so về sức vóc thì Đồng Phi chào thua hàng trăm cây số.

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh khoẻ... Thế là Đồng Phi đành thúc thủ nằm im và buồn rầu kéo chăn lên, định trùm kín cả đầu lẫn chân. Không ngờ Kim Thy một lần nữa đã nhanh tay hơn giữ chặt mép chăn, cô bé chui tọt vào:

- Ta sẽ ngủ với mi đêm nay. Được chứ ? - Kim Thy buông gọn.

- Chật cứng thế này... - Đồng Phi kêu lên - Hơn nữa mi đâu cần phải làm vậy.

Kim Thy tỉnh bơ:

- Mi không cần nhưng ta cần.

- Mi thật là...

Đồng Phi ngán ngẩm xoay mặt vào tường, lưng quay về phía Kim Thy , thở hắt ra:

- Thôi được, ngủ thì ngủ. Nhưng nhớ là không làm phiền người ta đấy.

Kim Thy liếc bạn, ậm ù:

- Ừm. - Cô lắc đầu - Bộ ta chẳng biết buồn ngủ sao ?

Nói vậy, nhưng năm phút, mười phút, rồi một giờ đồng hồ đã trôi qua. Vậy mà, dường như... cả hai chẳng ai chợp mắt được. Chiếc giường bằng gỗ tạp cũ kỹ, chật hẹp chốc chốc lại lay nhẹ.

Đêm sâu dần...

Mộ ttiếng nấc khẽ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch ấy khiến Kim Thy giật nảy cả người. Cô lồm cồm bò dậy thảng thốt:

- Mi khóc hả Phi ?

Bặm môi, cố ngăn tiếng nức nở đang chực trào ra khỏi cổ, Đồng Phi lắc đầu, trong lúc giọng cô nghèn nghẹn:

- Không có.

Kim Thy giơ tay sờ nhẹ lên mặt Đồng Phi. Cô lặng người khi phát hiện những giọt nước mắt nhòe nhoẹt:

- Nếu không, sao mặt mũi tèm lem thế này ? Đồng Phi à! Có phải mấy đứa trong phòng làm mi buồn không ?

Kim Thy nhíu mày, không mở miệng được Đồng Phi , cô đành đoán mò.

Đồng Phi vẫn lắc đầu:

- Không phải.

- Hay là... chuyện ở lớp ? - Kim Thy ngập ngừng.

- Không có.

- Vậy là chuyện nhà trường, chuyện thầy cô ? - Kim Thy sốt ruột hỏi dồn.

- Ta đã nói là không mà. - Đồng Phi ôm đầu gắt - Mi làm ơn ngủ đi giùm cho, chớ ngồi đó đóan già đóan non nữa.

- Hơ! Ngủ sao được mà ngủ hả - Kim Thy uất ức - Còn muốn ta không đóan già, đoán non nữa thì hãy nói phứt ra đi.

Rồi không chờ Đồng Phi trả lời, Kim Thy nói tiếp:

- Nhìn mắt mi, ta biết mi đang buồn kinh lắm, giờ lại khóc sướt mướt thế kia ? Tính mi từ nào tới giờ có bi lụy vậy đâu ?

- Tại ta... ta bỗng dưng nhớ nhà thôi.

- Ta không tin. - Kim Thy cau mặt, lắc đầu.

- Không tin thì thôi, đừng hỏi nữa. - Đồng Phi mím môi bửa ngang.

- Mi...

Thái độ bất cần của Đồng Phi làm Kim Thy ức đến phát khóc lên được. Vô định trở về giường đánh một giấc, bỏ mặc Đồng Phi ra sao thì ra, nhưng tiếng thút thít của Đồng Phi khiến cô khựng lại và cơn giận uất trong cô xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi:

- Thôi được. Ta chẳng thèm chấp mi làm gì. - Dừng một chút, Kim Thy hạ giọng - Phi nè! Cứ cho là ta xin mi lần này đi. Có việc gì mi nên giãi bày cùng ta cho nhẹ lòng. Mấy năm nay, như mi thấy đó, ta chẳng chị em bạn bè với ai hết. Đối với mi, ta thương thật tình. Tuổi ta lớn hơn mi nên ta coi mi vừa là bạn, vừa là em gái. Vì thế bất cứ viêc. chi xảy đến cho mi, ta cũng muốn biết rõ để san sẻ, sớt chia. Vậy mà mi thì cứ ngược lại...

Đồng Phi đã nín khóc. Cô không khỏi xúc động trước những lời bộc bạch pha lẫn ý trách móc rất chí tình chí nghĩa của Kim Thy. Và Đồng Phi cảm thấy cô có lỗi với Kim Thy nếu tiếp tục giấu giếm.

Nhủ thế nên Đồng Phi trỗi người ngồi dậy, tay quệt mắt hệt trẻ con, miệng cô giao hẹn:

- Ta sẽ kể mi nghe, nhưng mi hứa giữ kín cho ta đấy.

- Ừ. - Kim Thy mừng rỡ, cô gật nhanh.

- Là chuyện gia đình của ta, Thy ạ - Mím nhẹ môi, Đồng Phi buông gọn.

- Chuyện gia đình mi ư ? Ta có nghe lầm không ? - Kim Thy tròn mắt kêu lên - Chẳng phải là bấy lâu nay mi luôn bảo cùng ta, chuyện gia đình mi là chuyện của thiên hạ, không liên quan gì đến mi cả, mi sẽ không quan tâm hoặc bận lòng, vậy mi còn buồn rầu chi nữa chứ ?

- Lần nay khác hẳn những lần trước, mi không hiểu đâu. - Đồng Phi lắc đầu, cô buồn rầu ngắt ngang lời Thy - Ông ấy mới vừa điện thoại lên nhắn ta về gấp.

- Về ư ? Về để làm gì ? - Kim Thy hơi ngẩn người ra - Sắp vào mùa thi lại năm cuối, bài vở tất bật cả lên, chả lẽ mi lại không báo cho ba mi biết sao ?

- Ai bảo với mi là ta không báo ? - Giọng Đồng Phi ấm ức - Ta báo rõ và rất rõ nữa là đằng khác, nhưng ông ấy vẫn thản nhiên trả lời: "Con sẽ không cần phải học tiếp nữa, nên việc thi cử khỏi bận tâm".

- Sao lại kỳ cục vậy ? - Kim Thy bực tức - Thật ra, ông ấy muốn quậy gì mi nữa đây ?

Đồng Phi buồn thiu:

- Như lời ba ta nói qua điện thoại, có một chỗ thân quen cùng ông, họ đang cần một cô con dâu cho con trai họ và ba ta đã đồng ý.

- Ái dà! - Kim Thy sững sờ - Chuyện đến nước này rồi ư ? Chả trách sao mi rầu rĩ đến bỏ ăn, bỏ ngỦ.

Cô chép miệng:

- Rồi mi trả lời thế nào ?

Đồng Phi méo xệch:

- Dĩ nhiên là ta không đồng ý. Nhưng ích lợi gì chứ ? Mi thừa biết tính ba ta, một khi ông đã quyết định thì đừng hòng ngăn cản hay chống đối.

- Vậy là khó rồi. - Kim Thy thừ người ra nghĩ ngợi.

Lát sau, cô chợt hỏi:

- Mi và anh con trai nhà đó có quen biết nhau không ?

Đồng Phi gục đầu:

- Phải chi quen biết nhau trước cũng đỡ, may ra ta có thể tìm đến anh ta để dàn xếp. Đằng này... - Đồng Phi hiu hắt - ngay cả tên họ, mặt mũi anh ta còn chưa kịp nghe qua nữa là...

- Trời ạ! - Kim Thy thở hắt ra - Ta chẳng sao hiểu nổi ? Đã bước sang thế kỷ hai mươi mốt rồi lại còn có chuyện ép duyên con dị hợm thế. Chả lẽ ba mi không biết được một điều tối đơn giản: Hôn nhân là viêc. hệ trọng cả đời người. Gả đại, cưới đùa hậu quả sẽ khôn lường.

- Thì đã sao chứ ? - Đồng Phi cay đắng buông lời - Khổ Phan Đồng Phi này chứ có phải khổ bà Trúc Lệ, hay Trúc Ly con gái bà ta đâu.

- Trúc Lệ, Trúc Ly... - Đôi mày đang cau lại của Kim Thy lại càng cao tít hơn, cô thẳng người dậy - Phi nè! Sao ta nghi quá...

- Mi nghi gì ?

- Ta nghĩ trong viêc. gả bán này có bàn tay của bà Trúc Lệ nhúng vào.

Đồng Phi nhăn mặt:

- Mi nói rõ hơn đi!

Kim Thy chặc lưỡi:

- Thì bà ta ngọt nhạt, xúi giục ba mi với ý đồ tống cổ mi ra khỏi nhà một cách danh chính ngôn thuận mà không ai mở miệng nói ra được. Con gái có chồng phải theo chồng. Khi mi đi rồi bà ta tha hồ làm tình làm tội ba mi và tha hồ mà hưởng trọn gia tài.

- Ta nghĩ có lẽ... không đâu. - Đồng Phi lắc đầu:

- Mi dựa vào đâu để khẳng định điều đó. - Kim Thy cao giọng.

- Là vì còn có một viêc. nữa mà ta chưa kịp nói mi nghe... - Đồng Phi thở dài, vẻ chán nản không giấu được. Gần một năm nay, công việc làm ăn của ba tao có chiều hướng đi xuống. Thất bại, thua lỗ liên tục, lương trả công nhân có tháng phải nợ lại... Để cứu lấy sự sống còn của công tay, ba tao đành phải đi vay mượn... số tiền khá lớn, nên giờ vô phương thanh toán.

- Thôi, mi khỏi nói thêm nữa.

Môi dưới Kim Thy trề ra, cô cười nhạt:

- Lời nói bên ngoài và sự thật bên trong là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà ta nghĩ dì ghẻ mi mới là người biết rõ nhất. Thử hỏi đi, ba mi là một giám đốc từng nức tiếng về khả năng kinh doanh và tài lãnh đạo, trong một sớm một chiều, ông ấy lại để công ty của mình suy sụp một cách dễ dàng như vậy. Nếu như mi cho rằng cuôc. hôn nhân này không có bà ta nấp sau lưng ba mi để sắp đặt, đốc thúc thì sụp đổ của công ty chắc chắn bà ta sẽ có phần. Chẳng hạn như bà ta giấu giếm, rút tỉa, tiêu xài phung phí... ba mi quá mê đắm bà ta thì còn biết công tư phân minh, phải trái đúng sai gì nữa.

- Mi làm ơn nhẹ lời một tí có được không Kim Thy ? - Đồng Phi xìu mặt - Dẫu sao ông ấy cũng là cha ta.

Có lẽ Thy cũng cảm thấy mình nói năng quá trớn, nên khi nghe Đồng Phi nhắc nhở, Kim Thy hơi khựng lại. Cô giả lả:

- Ta xin lỗi, chỉ vì ta quá ức cho mi nên lỡ lời. - Chép miệng Kim Thy nói tiếp - Nghĩ cũng lạ, nhìn mi lúc nào cũng vui vẻ cười nói, ai dám bảo mi có cuộc sống buồn nhiều hơn vui chứ ? Nhưng ta thì lại khác. Ngay từ đầu quen mi, ta đã mang máng nhận ra mi luôn sống nội tâm, hay che giấu nỗi buồn và sự bất hạnh của mình bằng những nụ cười khô không lệ. Làm thế chỉ tự chuốc lấy khổ cho bản thân thôi, Phi ạ.

Dừng một lát, Kim Thy lại hắng giọng:

- Hôm nay ta thấy mi khóc, ta không chối là ta rất lo lắng, có điều ta cũng nghe lòng nhẹ nhõm hẵn đi. Mi khóc, nước mắt rơi càng nhiều, nỗi buồn sẽ cạn đi càng nhanh. Tuy nhiên, không phải khóc để rồi xuôi tay chấp nhận, bất lực nhìn mọi thứ xảy đến. Ba mi thương mi, ta đồng ý. Nhưng trước một người đàn bà xinh đẹp, quyến rũ lại khôn ngoan như dì Trúc Lệ của mi thì ai dám chắc tình thương ấy không bị lung lay, biến dạng. Vì thế ta khuyên mi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng quyết định bất kỳ một gì có liên quan đến những con người ấy, chớ nên để tình cảm lấn át, đè bẹp lý trí... Ta nói thế, mi nghĩ sao hả Phi ?

Không trả lời bạn, Đồng Phi bó gối lặng thinh. Bởi suy cho cùng... những gì Kim Thy vừa mới nói ra không phải không có lý. Nhưng có lý thì sao ? Nghĩ đến nhức buốt cả đầu, Đồng Phi vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời. Không về ư ? Tức là cô đã trái ý ba cô, làm thế xem như dứt tình. Điều này thì Đồng Phi không muốn đâu. Dù giận dỗi, buồn phiền ông rất nhiều, thậm chí là oán hận ông nữa... nhưng đó vẫn là ba cô, người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Còn tuân theo, nghĩa là cô phải bỏ hoc., phải lấy chồng. Ôi! Chỉ mới nghĩ tới thôi là cô đã nghe lạnh buốt cả sống lưng rồi.

Nhìn vẻ măt. thẫn thờ của Đồng Phi , Kim Thy nhẹ giọng:

- Mi đang nghĩ gì vậy Phi ?

Đồng Phi chớp mắt thở ra. Sau đó, cô nhếch môi:

- Có lẽ ta phải về nhà một chuyến xem saso.

Kim Thy sa sầm mặt thật nhanh trước quyeết định của Đồng Phi. Cô nhăn nhó:

- Thế còn việc học hành, việc thi cử ? Chả lẽ mi làm theo lời ba mi ?

- Không có - Đồng Phi cười buồn.

- Ta về rồi ta sẽ trở lên. Nếu chưa giải quyết ổn thỏa việc rắc rối này, tâm trí đâu mà học với hành, nói gì đến chuyện bài vở, thi cử.

Kim Thy khựng lại, một thoáng trầm ngâm:

- Ừ nhỉ...

Sau đó, cô gật đầu với khuôn mặt chẳng mấy gì vui vẻ:

- Mi nói cũng phải. Đã vậy thì ta sẽ đi cùng mi.

Đồng Phi khoát tay từ chối:

- Có mi bên cạnh khiến ta vướng bận thêm thôi. Hơn nữa, nhỡ không may... một đứa đủ khổ rồi, kéo theo chi cả hai chứ ?

Kim Thy kêu lên bực dọc:

- Mi thật là rắc rối đó Phi. Thế này cũng không, thế kia cũng không, hễ ý kiến nào của ta đưa ra, mi đều chẳng nghe hoặc phản đối cả.

Dằn dỗi, Kim Thy nói lẫy:

- Từ nay tùy mi, ta không ép, cũng như không xen vào nữa.

Biết Kim Thy giận nhưng Đồng Phi vẫn không thay đổi ý định. Nuốt tiếng thở dài vào lòng, cô rắn giọng:

- Hãy thông cảm cho ta... Chuyện gia đình ta, ta hiểu rõ. Nếu ta không tự giúp lấy mình thì sẽ không ai giúp ta được hết. Ta đã mệt trí lắm rồi, mi đừng làm ta mệt trí thêm Thy ạ!

Kim Thy xụi lơ:

- Ta chỉ muốn tốt cho mi...

- Ta biết! - Đồng Phi cười buồn - Ta cám ơn mi thật nhiều nhé Kim Thy.

Thế là sáng hôm sau, lúc đường phố vẫn còn thưa người, trên chiêc'' mini đã cũ mèm, Kim Thy lại gò lưng, cọc cạch guồng chân đưa Đồng Phi ra bến xe Miền Tây.

Chiếc xe tốc hành Sài Gòn - Cần Thơ chuẩn bị rời bến. Giúp Đồng Phi ngồi vào chỗ xong, Kim Thy ghị lấy tay bạn, rưng rưng nước mắt:

- Mau chóng trở lên nha Phi.

Đồng Phi bí xị gật đầu:

- Xong hay không, chậm nhất là ngày kia ta sẽ lên, nhất định thế. Ta sẽ không để mi chờ lâu đâu.

Trên xe, hết suy nghĩ rồi lại ngủ vùi, hết ngủ vùi rồi lại thức dậy buồn rầu lo âu. Xe dừng hẳn. Người tài xế phải gọi ba bốn lần, Đồng Phi mới choàng tỉnh.

Bật dậy, thấy anh tài xế trạc tuổi cô đang ngó lom lom, Đồng Phi đỏ mặt kêu lên:

- Xin lỗi! Mệt quá nên tôi ngủ quên.

Anh tài xế so vai:

- Khách lên xe ngủ là chuyện thường. Có điều, ngủ kiểu cô, khi thức giấc đồ đạc không cánh mà bay đấy.

Bỗng dưng bị lên lớp ngon ơ, Đồng Phi xấu hổ đến... muốn độn thổ. Cô bối rối xốc lại chiếc ba lô con cóc lên vai rồi bước xuống đường.

Quê ơi là quê. Đồng Phi bặm môi nhủ thầm, khi trên xe chẳng còn thấy một ai ngoài cô và anh tài xế cụ non kia.

Vỗ nhẹ vào trán, Đồng Phi thở hắt ra:

- Ai đời con gái lên xe lại ngủ suốt thế này...

Dù vậy, cũng phải mất mấy giâu say, Đồng Phi mới thật sự tỉnh táo. Vẫy tay gọi chiếc xích lô vừa trờ tới, Đồng Phi lại lên xe, sau khi đã đọc đia. chỉ một cách cẩn thận và ngã giá lấy lệ với bác tài.

Hàng bờ tường quen thuộc với dày đặc dây tóc tiên đã hiện ra trước mắt Đồng Phi. Chợt dưng một nỗi lo âu, e dè chơt. đến với Phi, khi ngón tay trỏ của cô chạm vào chiêc'' nút nhỏ bằng nhựa tròn nằm khuất trong góc cổng.

- Hừ! Sợ gì chứ ? Chuyện gì đến nó sẽ đến. Hơn nữa, đã về tận nơi rồi còn ngại ngần gì nữa ?

Chút ngại ngần biến mất, Đồng Phi ấn mạnh và tiếng chuông vang lên.

Ra mở cổng cho Đồng Phi là một cô gái trẻ có vẻ quê mùa, Đồng Phi chưa lần nào biêt'' tới.

Người lạ, khung cảnh bên trong nhà cũng lạ... Đã ba năm rồi còn gì ? Đã ba năm, cô chưa một lần trở lại nơi mà trong mắt cô nó không còn là tổ ấm hạnh phúc của cô nữa, kể từ khi có chuyện đáng tiếc xảy ra giữa cô và bà dì ghẻ Trúc Lệ.

Đồng Phi không sao nén được tiếng thở dài lúc nhớ lại chuyện cũ.

Hôm ấy...

Cũng vào buổi lờ mờ thế này, Đồng Phi vừa tới nhà Thu Trinh, cô bạn thân hồi những năm trung học về. Bước vào cửa chưa kịp cất xe, Đồng Phi đã phải khựng lại vì giọng noí chua ngoa, chì chiết của bà Trúc Lệ từ phòng khách vọng ra:

- Anh nghĩ xem, em đâu phải ghét gì con bé, chỉ bởi nó quá cứng đầu, cứng cổ khó bảo vô cùng. Lẽ ra lâu lắm mới về nhà một lần, nó nên ngoan ngoãn ở nhà đỡ đần giúp em và con bé Trúc Ly một tay. Đằng này nó bỏ mặc tất cả. Nó không xem em là mẹ đã đành, còn anh nó cũng chẳng đếm xỉa gì tới. Nó tệ thế, vậy mà anh cứ làm ngơ. Em có cảm giác như anh đang bắt cầu cho con bé đi... Tại sao anh không dạy, bảo ban nó chứ ?

- Được rồi. Được rồi. - Ông Đồng Thịnh ậm ừ - Để anh sẽ nhắc nhở nó.

- Nhắc nhở à ? - Bà Trúc Lệ nặng nề - Nhắc nhở thì có tác dụng được gì, khác chi gió thoảng qua tai ấy.

- Thế em muốn anh phải làm gì ? - Giọng ông Đồng Thịnh thoáng bực bội - Đồng Phi về chơi đôi ba ngày lại đi. Anh không nỡ la rầy nó nhiều e nó mặc cảm và tủi thân. Trúc Lệ này! Thương anh, em không thể vì anh mà xí xóa với con bé được ư ?

- Ơ hay! - Quắc đôi mắt dài có đuôi lên, bà Trúc Lệ the thé: - Anh nói thê ''là ý gì ? Có phải trong thâm tâm anh, anh cho rằng tôi xắc mắc, nhỏ mọn với con bé không ? Chẳng ngờ dưới mắt anh, tôi lại xấu xa đê tiện đến như vậy. Được, để rồi anh xem, từ nay về sau, sống chết, nên hư mặc xác cha con nhà anh, tôi nhất định sẽ không màng tới nữa.

Rồi vừa giãy nãy, bà Trúc Lệ vừa bât. khóc bù lu bù loa như gặp phải điều oan ức, tức tối mà không thể nói được. Thấy vợ khóc, ông Đồng Thịnh hoảng hốt. Vội vã đứgn bật dậy đến bên vợ, ông dịu giọng dỗ dành:

- Kìa, Trúc Lệ! Anh nào có ý đó chứ. Anh chỉ muốn em và con bé, cả hai được vui vẻ thôi.

- Khỏi. - Bà Trúc Lệ xua tay gạt phăng - Anh khỏi phải phân trần giải thích gì nữa hết. Cho đến nay, tôi mới hiểu và thấm thía. Dẫu tôi có tốt tới đâu, mọi người vẫn quan niệm rằng tôi là một bà dì ghẻ... Phải thôi, đối với anh, tôi và Trúc Ly đều là người dưng nước lã. Còn mẹ con họ, dù gì cũng máu thịt ruột rà.

Ông Đồng Thịnh nhăn mặt:

- Trúc Lệ! Em chớ nên nói vậy...

Một lần nữa bà Trúc Lệ gạt lời ông Đồng Thịnh, giọng bà rin rít:

- Hừ! Hết "đường" rồi lại "chớ nên", tôi phải làm sao mới vừa lòng vừa dạ cha con nhà anh đây ? Trời ơi là trời! - Bà Trúc Lệ gào to - Sao tôi lại khổ thế này hả trời ? Được. Tôi sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này cho anh và con ranh ấy ở.

Nghe vợ đe doa. bỏ đi, giờ thì không còn hoảng hốt nữa mà là cuống cuồng, quýnh quáng. Ôm chầm lấy bà, ông lắp bắp:

- Mình à... Trúc Lệ à! Anh xin lỗi. Là anh, chính anh đã nói không đúng. Em an tâm. Anh hứa, lát nữa khi Đồng Phi về, anh sẽ rầy nó, buộc nó phải xin lỗi em.

- Tôi không cần ai xin lỗi cả. Chỉ biết trong nhà này nếu có nó là không có tôi. - Bà Trúc Lệ tức tưởi.

- Ứ, ừ... Anh hiểu. Rồi anh sẽ tìm cách bảo Đồng Phi mau thu xếp trở lên trường. Nào, em chịu không ?

- Tại sao tôi lại phải chịu hay không ? - Bà Trúc Lệ vùng vằng - Tôi đã nói đi hay không mặc nó, tôi không can dự vào. Tất cả đều do anh.

Ông Đồng Thịnh gật đầu lia lịa, tiếgn ông nỉ non, vuốt ve:

- Anh nói chuyện với con bé. Dĩ nhiên là do anh rồi, làm sao em liên quan chứ. Đúng không nào ?

- Tùy anh. - Bà Trúc Lệ ngừng ngay tiếng khóc - Miễn sao đừng để con bé hiểu lầm rằng tôi ghét bỏ nó nên xúi giục anh...

- Bà chẳng cần phải lo lắng đề phòng rào đón kỹ càng thế. Tôi sẽ thay ba tôi để hứa với bà, chắc chắn tôi sẽ không để hiểu lầm bà về bất cứ điều gì đâu.

Sự xuất hiện đột ngột của Đồng Phi khiến cả ông Đồng Thịnh và bà Trúc Lệ đều giật nảy người lên.

Riêng bà Trúc Lệ mặt tái mét hẳn đi. Nhưng là một người đàn bà chẳng vừa, nên ngay tức khắc, bà trấn tĩnh thật nhanh, môi nở nụ cươi ngọt:

- Kìa, Đồng Phi ! Con đã về rồi đấy hả ? Vào trong tắm táp, thay đồ rồi ra dùng cơm con ạ. Dì và ba đợi con từ chiều đến giờ.

Đồng Phi lạnh lùng:

- Dì không cần phải đóng kịch với tôi, tôi không bao giờ tin lời dì đâu. Dì là một kẻ dối trá nhất trên đời mà tôi đã gặp.

- Đồng Phi ! - Ông Đồng Thịnh quát - Con không đươc. nặng lời với dì. Dì Trúc Lệ lúc nào cũng thương yêu và quý con như với Trúc Ly con dì vậy.

- Ba bảo dì ấy thương con như con Trúc Ly ư ? - Đồng Phi bật cười chua chát - Ba quá mù quáng, mê muội nên mới tin lời bà ta. Còn con, chớ hòng. Lòng dạ bà ta vô cùng độc ác và hiểm độc , chỉ có ba là không thấy thôi.

Đồng Phi vừa dứt câu, bà Trúc Lệ đã ré lên:

- Đấy, đấy! Anh thấy rõ chưa, nghe rõ chưa hả Đồng Thịnh ?

- Đồng Phi ! Ta cấm con. - Ông Đồng Thịnh có vẻ giận dữ - Con hỗn nhiều rồi. Dì Trúc Lệ cũng như mẹ con...

Đồng Phi cũng chẳng vừa, cô hét inh ỏi:

- Ba không được so sánh mẹ con với bà ta. Mẹ con hơn bà ta rất nhiều. Mẹ con là một phụ nữ hiền thục đứng đắn, lại có giáo dục. Mẹ con không hề dùng sắc đẹp để mê hoăc. quyến rũ đàn ông nhẹ dạ.

Bốp! Bốp!

Thì ra, nghe con gái riêng xúc phạm đến Trúc Lệ, người vợ yêu mà chính bản thân ông chưa một lần dám buông lời nặng nhẹ, nói chi là mắng mỏ thế kia, ông Đồng Thịnh vừa sợ vừa tức. Sợ là sợ bà Trúc Lệ giận dỗi, tức là tức con gái không biết thương cha mà nhường nhịn và ông đã không dằn được.

Hai cái vung tay nảy đom đóm của ông, khiến Đồng Phi tưởng chừng hai má cô nhừ ra rát buốt.

Chẳng dè bị ăn đòn, Đồng Phi quên cả khóc. Cô cứ đứng ngây người ra, mắt ráo hoảnh, giương to thao láo về phiá ông Đồng Thịnh, miệng lắp bắp:

- Ba... ba... nỡ... đánh con ư ?

Mặt ông Đồng Thịnh từ tím xanh chuyển sang đỏ bừng, rồi lại trở nên tái ngắt. Ông mấp máy đôi môi:

- Đồng Phi con! Ba không... không...

Ngắc ngứ, ông Đồng Thịnh không sao nói được thành lời, bởi ông đang hối hận cho hành động vừa rồi của mình. Nhưng Đồng Phi đâu còn tỉnh táo để nhận rõ được điều ấy. Đồng Phi chỉ biết một điều, cô mới vừa bị ăn đòn, ăn liền một lúc hay cái tát tay đích đáng do chính ông ban tặng, và quan trọng hơn nữa là ông đã đánh cô trước mặt bà Trúc Lệ. Nhìn ánh mắt hả hê cu/a bà ta, Đồng Phi như điên tiết lên, cô hét đến lạc giọng:

- Ông không phải là ba của tôi! Tôi không có môt. người cha như ông!

- Đồng Phi ! - Măt. Ông Đồng Thịnh trắng bệch - Hãy nghe ba nói đã...

- Tôi xin ông... - Tay xoa má, môi mím chặt căm hờn, Đồng Phi la lên - Ông đừng nói thêm lời nào nữa hết, tôi không nghe, tôi sẽ không nghe đâu.

Đồng Phi ôm đầu, xoay người chạy vụt ra cửa cổng. Một chiếc xe đêm trờ tới, Đồng Phi phóng lên chẳng cần ngó hoặc hỏi xem xe sẽ đi về đâu.

Xe chạy một đoạt khá xa, chừng đó cô mới sực nhớ.

- Bác ạ! - Đồng Phi rụt rè hỏi bác lái xe - Xe này về đâu vậy hả bác ?

- Trời đất! - Bác tài xế già trợn mắt kêu lên - Thế lúc nãy trước khi lên xe, cô không nhìn biển tên hay biển số gì hết sao ?

- Không bác ạ!

Che đôi má sưng đỏ - Đồng Phi nghĩ vậy - cô ấp úng thú nhận: - Lúc nãy cháu quên.

Bác tài xế càu nhàu:

- Chưa thấy ai như cô cả! Thôi, cô nói đi, cô về đâu ? Nếu đúng xe thì tốt, bằng không tôi sẽ giúp cô sang xe.

Đồng Phi nói nhanh:

- Cháu lên thành phố!

Bác tài "à" lớn:

- Vậy là hên cho cô đó, xe này đang trên đường đi lên đó. Nhưng mai mốt cô làm ơn nhớ giùm cho nhé, lên xe phải nhìn rõ, hỏi kỹ. Nếu hôm nay xe này đi ngược lại, hoặc đi khác tuyến thì làm thế nào ?

Đồng Phi chỉ còn biết cười trừ một cách gượng gạo:

- Dạ, cám ơn bác. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn.

Xe lại tiếp tục lao vun vút trong màn đêm tối đen, bỏ lại sau lưng Đồng Phi những gì mà cô không muốn nhớ nữa.

Một năm, hai năm rồi ba năm đã trôi qua... học hay nghỉ hè hoặc lễ, Đồng Phi cũng mặc. Cô vẫn chưa quên hai cái tát tay ấy, dù hàng tháng ông Đồng Thịnh vẫn biên tư gọi cô về và tiền bạc thì luôn chu cấp đầy đủ.

Tháng đầu tiên, Đồng Phi định không nhận, định trả về cho đã nư, nhưng Kim Thy nhất quyết ngăn chặn. Chẳng những thế Kim Thy còn mắng cho Đồng Phi một trận:

- Cứ tưởng mi thuộc dạng thông minh vốn sẵn tính trời. Nào ngờ mi chỉ là một kẻ đại ngốc tử.

- Ơ! Sao khi không lại mắng ta ?

- Bộ ta mắng không đúng à ? - Kim Thy sừng ngay - Giận người chắc sẽ thiệt mình, mi thừa biêt'' điều đó mà. Vả lại, của cải trong nhà tất cả là của mi, tội gì lại không nhận. Mi mà trả về, bà ta lại còn cười vào mũi mi nữa là khác.

- Nhưng nếu ta nhận, họ sẽ xem thường ta. - Đồng Phi cau mày hằn học.

- Nhằm nhò gì chứ ?

Vừa nói, Kim Thy vừa thản nhiên dúi xấp tiền dầy cộm, thẳng nếp vào chiếc cặp da của Đồng Phi , vừa rắn giọng nói:

- Nghèo mới chết! Đói mới chết! Mi đã nghe ai bị xem thường mà chết chưa ? Theo ta... - Kim Thy nhíu nhíu trán - Trước mắt, mi nên tập trung cho viêc. học. Còn những thứ râu ria: danh dự, lòng tự trọng hay tự ái chi chi đó đối với cha mi, tạm thờ mi cứ dẹp quách chúng sang bên cho rảnh trí, nhẹ lòng để nhét tài liệu, sách vở vào. Sẽ không ai cười mi hết. Cha con mà lị.

- Này! - Đồng Phi khựng lại, cô trừng mắt khó chịu - Ai bảo với mi ta với ông ấy là cha con ? Ta đã nói rồi, ta nhớ mãi những gì mà ông ấy đã giành cho ta. Đừng nói là cha con, nhìn mặt ông ấy thôi ta cũng không teh`m. Không mẹ, giờ thêm không cha nữa có sao đâu.

Vậy mà hôm nay, chỉ một cú điện thoại cầu cứu của ông Đồng Thịnh - ba Phi - là cô lại quên đi tất cả, hối hả trở về.

- Ối! Chị Đồng Phi ! Chị về rồi đấy à ?

Trúc Ly, cô con gái cưng của bà Trúc Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa đọc tiểu thuyết. Nghe tiếng động nơi cửa, ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng Đồng Phi , mắt cô ta sáng rực lên, vẻ mừng rỡ không giấu được.

- Chị biêt'' không ? Cả nhà mong chị ghê gớm, cứ lo chị không về.

Cử chỉ vồn vã khác thường của Trúc Ly chẳng những không làm cho Đồng Phi vui lên hoặc xúc động lên chút nào. Trái lại, còn tạo trong Đồng Phi một cảm giác bất ổn. Vì thế, không nói rằng ngoài cái nhếch môi chào hỏi, Đồng Phi lách người đi thẳng vào phòng trong.

Trúc Ly bương bả đuổi theo:

- Chị Phi! Ba mẹ ra ngoài cả rồi. Họ đi từ chiều, nhà chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Đồng Phi quay phắt al.i, cô hỏi cộc lốc:

- Họ đi đâu ?

- Đi dự tiệc... - Trúc Ly ngoẻo cổ.

- Đi dự tiệc ư ? - Đồng Phi thoáng nhăn mặt, cô hừ nhỏ trong cổ họng - vậy mà mình đã ba chân bốn cẳng chạy về đây.

Trúc Ly rất tinh ý. Nét mặt lạnh hẳn đi của Đồng Phi đã không qua được cô. Ngồi troỞ lại ghế, Trúc Ly ôn tồn:

- Chị không được vui hả ? Thật ra ba mẹ đi dự tiệc cũng vì để giải quyết việc nhà thôi. - Nở nụ cười tinh quái, Trúc Ly nói tiếp - Ông ta mời tiệc, ba mẹ không thể từ chối.

- "Ông ta" mà cô nói là ai thế ? - Đồng Phi nhạt giọng.

- Chị không biết, không nghĩ ra à ?

- Không. - Đồng Phi lắc đầu.

- Là anh trai ấy, bà chị thân yêu ạ. - Trúc Ly so vai.

Mặt mũi Đồng Phi tối sầm lại:

- Họ vẫn thưỜng xuyên đi với nhau như thế, phải không ?

- Không! Không phải. - Trúc Ly nguầy nguậy phủ nhận - gần đây vì cần bàn bạc đến việc cưới xin nên mới vậy.

- Cưới ? - Đồng Phi nhíu mày, hỏi gặng - Bao giờ cưới ?

Trúc Ly nhoẻn miệng:

- Tôi nghe... hình như... nếu không có gì thay đổi, thì sẽ tổ chức lễ hỏi ngay khi chị về đến, và sau đó là lễ cưới.

- Cái gì ? - Chân Đồng Phi như bị hẫng đi - Tại sao phải gấp vậy ?

Trúc Ly nhún vai:

- Bởi vì họ sắp ra nước ngoài để chữa bệnh cho chồng chị đấy.

Đồng Phi hầm hừ gạt ngang:

- Nói bậy! - Cô lừ mắt nhìn Trúc Ly - Hắn ta không phải là chồng tôi.

Trúc Ly rụt cổ:

- Không phải chồng thì thôi, làm gì chị khó chịu dữ vậy ? Nhưng có điều...

Trúc Ly nghiêng ngƯời, môi mím lại ranh mãnh:

- Tôi nghĩ là chuyện trước sau thôi.

Đồng Phi vẫn khôgn thay đổi sắc mặt. Trúc Ly vỪa dứt câu, cô đã cự ngay:

- Cô còn nói bậy nữa, đừng trách tôi đấy.

- Không nói thì không nói. - Trúc Ly cười khảy - Là tôi kể lại những điều tôi nghe người lớn bàn bạc với nhau để chị chuẩn bị tinh thần trước một bước, sao chị lại cự tôi ? Ích lợi gì chứ ? - Trúc Ly bĩu môi - nếu chị không muốn biết, tôi sẽ không nói thêm đâu.

Trúc Ly ấm ức lặng thinh, nửa không, nửa muốn biết. Cuối cùng, chẳng nén được tò mò, Đồng Phi đành gượng gạo hạ giọng:

- Tôi xin lỗi. Trúc Ly cứ nói tiếp đi.

Trúc Ly hếch mặt dằn dỗi:

- Thôi đi. Tôi sợ bị chị la lắm.

Đồng Phi cố dịu nét mặt:

- Tôi sẽ không la đâu.

Trúc Ly sầm mặt, làu bàu:

- Thật không hiểu nổi bà rồi đấy. Khi nắng, khi mưa... chán bỏ xừ.

Rồi cô chặt lưỡi nói tiếp:

- Là do chị ép tôi đó nhe. Thế này... - Trúc Ly làm ra vẻ bí mât.. - Tôi nghe... dường như chú rể không được bình thường.

Trái tim Đồng Phi muốn lọt ra khỏi lồng ngực. Cô nhảy nhỏm liền như chạm phải lò xo cực nhạy:

- Không bình thường là sao ?

- Là không bình thường đó. - Trúc Ly nhoẻn cười.

Nụ cười thoải mái không đúng lúc của Trúc Ly làm Đồng Phi khó chịu. Cô nhăn mặt hỏi dồn:

- Anh ta bị điên, bi.mất trí nhớ à ?

- Không ghê gớm vậy đâu.

- Hay... - Đồng Phi muốn nghẹt thở - Hay anh ta thiếu tay, thiếu chân, hoặc mù mắt... hoặc...

Trúc Ly vẫn lắc đầu:

- Vậy thì sao gọi là không bình thường ? - Đồng Phi nổi nóng.

- Ậy! Chị lại phùng mang trợn má nửa rồi!

Nuốt cái nguýt dài vào đáy mắt xanh như mèo, giống hệt mẹ của mình, Trúc Ly ngoe nguẩy dợm bỏ đi.

Đồng Phi nhăn mặt:

- Đừng khó dễ với tôi nữa mà.

Trúc Ly trề đôi môi dưới:

- Ai làm khó chị! Tự chị làm khó mình đấy tôi. Đúng là mẹ con tôi mắc nợ cha con chị.

"Hình như cô đã nói ngược rồi đấy, Trúc Ly! Kẻ mắc nợ Ở đây là tôi, cha con tôi mới đúng".

Nhếch môi, Đồng Phi cay đắng nhủ thầm. Tuy nhiên, cô lại lặng thinh.

"Không thể chọc nóng con be nổi tiếng quá quắt trong lúc này được!"

Khi ấy Trúc Ly vẫn thản nhiên gác đôi chân nõn nà lên thành ghế, đầu ngả dài, hắng giọng:

- Này nhá! Anh ta không bình thường là vì anh ta không đi đứng, chạy nhảy như bao nhiêu người được. Anh ta nằm gí một chỗ từ ság tới tối. Ăn uống, sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ.

- Trời ạ! - Đồng Phi rụng rời cả chân tay.

Trước mắt Đồng Phi hiện rõ một thân hình gầy gò, khô đét, hôi hám, bẩn thỉu khiến cô muốn nghẹt thở. Ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế, Đồng Phi kêu lên:

- Có thật thế không Trúc Ly ?

Bóc thỏi Chewing-gum quế cho vào miệng, Trúc Ly nhai nhóp nhép:

- Nói dối chị tôi được của chắc ? - Cô búgn tay đánh tróc như người ăn chơi sành điệu - Sự thật trăm phần trăm, không xác suất sai lệch.

Đồng Phi nhắm nghiền mắt lại như muốn xua đi những điều u ám trong lòng và cô nói như hụt giọng:

- Và sao hắn ta... lại vậy ?

- Tai nạn xe cộ! - Trúc Ly nhịp nhịp chân theo điệu nhạc Rap phát lên nho nhỏ từ chiếc máy "cát-sét" đặt ở góc phòng, đầu gật gù - Có lẽ tên anh rể này cũg quậy hết biết đây, nên bị trời hành xác.

Trúc Ly có vẻ thích kh thấy Đồng Phi cứ trơ ra như phỗng. Điều ấy chứng tỏ nguồn tin cô vừa cung cấp cho bà chị ngang hông, khác mẹ, khác cha nhưng chung nhà của mình rất hấp dẫn.

- Còn nữa đấy! - Trúc Ly cười nhỏ - Nghe mẹ nói anh ta có một vợ hứa hôn xinh đẹp, lại giàu có. Biêt'' vị hôn phu mình có thể phải ngồi xe lăn suốt đời, dù tai nạn này chị ta cũng có dự phần, chị ta cũng chẳng chút ngại ngần phủi sạch tất cả, theo người đàn ông khác. Kể từ đó, anh ta đâm ra hận đàn bà, con gái kinh khủng, nhất là những cô gái đẹp như chị đấy.

Đồng Phi nhỏm dậy, cô uất ức:

- Nếu đã thế, anh ta còn đi cưới vợ để làm gì ?

- Viêc. này... - Trúc Ly ngập ngừng - Tôi không rõ lắm, vì chẳng nghe ai noí cả. Nhưng tôi có thể suy đoán là... - Trúc Ly nheo nheo mắt - Có lẽ cha anh ta muốn tìm cho con trai cưng một bà bảo mẫu, một bảo mẫu đúng nghĩa. Hẳn chị hiểu công việc một bà bảo mẫu rồi chứ ?

Lời của Trúc Ly chẳng khác nào nhữg ngọn roi mảnh quất túi bụi vào người Đồng Phi. Vô tình mà nhức nhối, nhẹ tênh mà đau điếng.

"Vậy là quá rõ rồi! Trong mắt ba cô đã không còn có Đồng Phi. Ba cô thật sự không còn thương yêu đứa con gái lạc loài sớm mất mẹ này nữa rồi!"

Thấy Đồng Phi bỗng dưng nín thinh không nói năng, Trúc Lỵ cau mày:

- Chị buồn à ? - Cô phất tay - Chẳng có gì đáng phải buồn cả! Tuy anh ta bệnh hoạn, thiếu tiêu chuẩn, nhưng tủ tiền, ké tsắt anh ta thì đầy ắp. Thú thật với chị nhá, nếu người được chọn không phải chị mà là tôi, tôi sẽ vô cùng vui sướng mà đón nhận, chẳng cần so đo tính toán. Con gái khi lớn lên, mấy ai không mong tìm được tấm chồng lắm cỦa nhiều tiền để nương thân chứ ?

Vẫn không nghe Đồng Phi ừ hử, Trúc Ly bực bội:

- Hừ! Lại mưa nắng gì nữa đây ?

Và cô đứng dậy:

- Ôi thôi! Không nói với chị nữa! Nói với chị chẳng khác nào nước đổ trên lá môn. Vả lại, tôn còn phải đi công việc. Chị trông nhà giùm đấy, kẻo bà về chẳng thấy ai sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

Đồng Phi lơ tơ mơ, cô hỏi cho có:

- Cô đi đâu ?

Trúc Ly nhún vai, tay khoa vào khoảng không:

- Thì đi nhảy đầu. - Trúc Ly dài môi - Ở xứ này không nhảy đầm thì còn biết làm gì nữa.

- Chuyện nhà không vui mà cô vẫn còn hứng thú đi khiêu vũ, nhảy đầm cùng bạn bè à ? - Đồng Phi ngao ngán thở ra.

- Sao lại không ? - Trúc Ly nhíu tít đôi mày rất sắc nét của mình - Đồng ý với chị là trong nhà đang có chuyện không vui, nhưng đó là chuyện của gia đình chị kia mà, can dự gì đến chúng tôi. Tôi cũng cho chị biết luôn, nếu mọi việc giải quyết không ổn, mẹ con chúng tôi sẽ bỏ cha con chị mà đi ngay tức khắc. Chị nên lo liệu trước, đừng để đến khi có chuyện, trách móc, than thở cũng đã muộn.

"Tôi còn trông mẹ con cô sớm rời khỏi nhà này càng nhanh càng tốt nữa kia ".

Đồng Phi làu bàu nhìn Trúc Ly đỏng đảnh ra cửa. Sau đó, cô cố gắng lê về phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Đồng Phi nhào xuống ngay chiếc giường đậm mùi ẩm mốc do đã lâu không người quét dọn hoặc tới lui và nằm im lìm ra đó với nỗi muộn phiền mà cô chẳng đời nào vứt bỏ đi hay rời xa được.

Mười hai giờ có hơn, ông Đồng Thịnh và bà Trúc Lệ mới về đến nhà.

Tiếng xe dừng ở cổng, rồi vào ga ra, tiếng trò chuyện ở phòng khách... Đồng Phi nghe rõ mồn một, nhưng cô chẳng buồn cũng như chẳng còn hơi sức đâu để mà ngồi dậy.

- Hừ! Con Trúc Ly lại đi chơi nữa rồi. - Ông Đồng Thịnh có vẻ không hài lòng.

- Anh mới lạ! - Bà Trúc Lệ gắt - Mình cũng đi chơi sao lại cấm nó ?

- Nhưng lúc đi anh đã dặn con bé ở nhà trông chừng nhà, xem Đồng Phi có về không. Vậy mà... - Ông Đồng Thịnh thở hắt ra - Bực ghê!

- Trúc Ly nó lớn rồi cũng phải để nó đi đây, đ i đó cho biết với người ta chứ. - Bà Trúc Lệ xẵng xớm.

- Em không thấy là đã khuya lắm rồi ư ? - Ông Đồng Thịnh càu nhàu.

- Thường ngày nó vẫn đi như vậy mà ! Hơn nữa, có khuya gì lắm đâu. Chính chúng ta cũng mới về đấy thôi.

Thấy vợ bênh đứa con riêng chằm chặp, ông Đồng Thịnh lắc đầu:

- Thôi thì con em, em làm gì đó thì làm, anh không xen vào nữa.

- Anh nói sao mà khó nghe quá! Gì mà con anh con em chứ ?

Bà Trúc Lệ cụp mi lặng thinh. Nhưng chỉ lát sau, bà lại lên tiếng, giọng có vẻ dịu dàng hơn:

- Anh Thịnh này! Chừng nào con bé Đồng Phi về ?

- Anh nghĩ chậm nhất là ngày mai. Anh đã dặn kỹ con bé rồi.

Bà Trúc Lệ ngần ngừ một chút rồi rù rì:

- Có khi nào con bé bướng bỉnh chẳng chịu về không ? Lẽ ra, anh nên cho tài xế lên rước nó... Hay anh không muốn gả nó, anh sợ nó buồn nó giận ?

- Em nè! - Giọng ông Đồng Thịnh vuốt ve, mơn trớn - Anh đã hứa với anh Phúc Minh rồi thì làm gì có chuyện không gả. Còn bảo anh sợ nó buồn, nó giận ư ? Anh sợ em thì có.

Bà Trúc Lệ bĩu môi ấm ức:

- Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình này, tôi chán quá. Mười mấy năm làm vợ anh, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, đã thế còn lại gánh lấy nợ nần.

- Trúc Lệ! Anh biết em cũng đã vì anh... nhưng đây là viêc. ngoài ý muốn. Anh không ngờ công việc làm ăn của anh gần đây lại xui xẻo thế, cứ thất b





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Lấy Chồng Xứ Lạ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Lay Chong Xu La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
10094 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
6538 lượt đọc

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
13181 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6181 lượt đọc

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
17355 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
11067 lượt đọc

xem thêm