truyện tiểu thuyết - kỷ vật tình yêu - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Kỷ Vật Tình Yêu - Bảo Trân

- Mày đi thật hả bé con ? Tại sao lại phải đi ?

Thằng Bi vừa hỏi, vừa nhìn chăm chăm cô bé có hai bím tóc vàng hoe đang đứng trước mặt mình. Trong câu hỏi của Bi mang đầy vẻ bất ngờ, sửng sốt lẫn hoang mang. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ ra sẽ có một lúc nào đó bé con sẽ rời xa nó. Chẳng biết từ khi nào bé con sẽ rời xa nó. Chẳng biết từ khi nào bé con đã trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của nó. Và lời thông báo của bé con quả thật là một cú sốc đối với Bi.

Bé con nhẹ gật đầu, tiếng khóc thút thít của nó bỗng vang lên nức nở:

- Em phải đi thôi. Mẹ nói mẹ đã khỏi bệnh rồi, không thể tiếp tục nhờ vả gia đình anh hoài được.

- Sao mẹ mày lại nói vậy ? Nhà tao đâu có ai nói như vậy.

Bé con đưa tay quẹt nước mắt, gương mặt nó trở nên nhòe nhẹt.

- Em không biết. nhưng mẹ em nói đi thì phải đi.

- Mẹ mày muốn đi thì cứ đi một mình. Còn mày ở lại đây chơi với tao.

Bi cứ tưởng rằng lời đề nghị của nó sẽ được bé con ủng hộ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nó, bé con lại lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được đâu. Mẹ là mẹ của em. Mẹ đi đâu thì em phải theo đó chứ.

- Vậy mày bắt buộc phải đi hả ?

Cái gật đầu của bé con làm cho những giọt nước mắt đang chực sẵn trên mí mắt thằng Bi chợt tuôn rơi ướt đẫm trên má. Nó nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ của bé con như thể sợ rằng bé sẽ vụt biến mất ngay lập tức.

- Mày đi rồi, tao biết chơi với ai nữa đây ?

Bé con không trả lời, chỉ gục mặt mà khóc. Thằng Bi cũng xúc động không kém. Bản tính ương ngạnh thường ngày của nó dường như biến đâu mất. Thay vào đó là những giọt nước mắt nghẹn nghèo hiếm khi xuất hiện trên mặt nó. Quên mất việc tỏ ra bản lĩnh trước mặt bé con, Bi cứ đứng đó mà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mà thật ra thì nó cũng chẳng lớn hơn bé con được bao nhiêu.

Được một lúc, bé con lại lên tiếng với giọng dứt khoát hơn:

- Anh ở lại đây chơi nghen. Em phải vào nhà với mẹ.

- Khoan đã.

Bé con vừa dợm bước đi thì thằng Bi đã gọi giật lại và hỏi nhanh:

- Chừng nào mày đi ?

- Em cũng không biết. Em chỉ nghe mẹ nói có vậy thôi.

- Mày nhớ hỏi mẹ mày rồi báo cho tao biết nhé.

Bé con gật đầu và vừa định quay bước thì lại nghe thằng Bi gọi:

- Còn nữa. Tao chưa nói hết mày làm gì mà đi gấp vậy ?

Bước đến bên cạnh bé con gần hơn một chút, thằng Bi lấy ra từ trong túi quần mấy viên bi đủ màu trong suốt đưa cho bé con:

- Mày cầm lấy đi!

- Dao lại cho em thứ này ? Em đâu biết chơi bắn bi.

- Có ai cho để chơi bắn bi đâu. Mày đem về chưng trong chai nước sẽ đẹp lắm.

Nghe Bi nói vậy, gương mặt bé con bỗng trở nên rạng rỡ. Nó cầm mấy viên bi một cách nâng niu.

- Em sẽ giữ nó mãi để làm kỷ niệm.

- Ừ, khi nào nhìn mấy viên bi này, mày hãy nhớ tới tao nghen.

- Không nhìn nó em cũng nhớ anh mà.

Nói xong, bé con ù chạy nhanh vào nhà. Nó chẳng hay rằng thằng Bi đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Và càng không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng tụi nó còn gặp được nhau...

- Lại nghĩ vẩn vơ chuyện ngày xưa nữa à ?

Đang để tâm hồn trôi theo dòng cảm xúc trong ký ức, Diệp Thanh không khỏi giật mình khi câu nói của Phương đột ngột vang lên phía sau lưng. Ôm chặt chiếc bình thủy tinh chứa mấy viên bi đủ màu sắc bên trong, Thanh quay lại lườm bạn một cái thật sắc.

- Mi thích làm cho người ta hú vía như vậy lắm hả Suýt chút nữa thì ta đã làm rớt cái bình thủy tinh này rồi.

Ngồi xuống cạnh Thanh, Phương "xì" dài một tiếng:

- Mi ôm chặt như vầy, làm sao mà rớt được chứ. Ta biết nếu cái bình này có sứt mẻ gì thì thế nào mi cũng cho đầu ta lìa khỏi cổ. Có mấy viên bi mà cũng làm gì quan trọng dữ vậy không biết.

- Khi mà mi mất đi cái gì mà mi cảm thấy yêu quý nhất, mi sẽ hiểu được thôi.

Phương nhẹ so vai:

- Cảm giác này thì ta chưa trải qua, nhưng dù sao ta cũng không bao giờ giống như mi đâu. Mười mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ hoài cái thằng nhóc đó. Biết đâu bây giờ hắn ta đã có vợ con và chẳng còn nhớ đến cái tên của mi nữa là...

- Ta biết cái gì đã qua thì không thể quay trở lại. Nhưng dù gì nó cũng đã trở thành một phần trong cuộc đời tạ Mà ký ức thì không thể nào tẩy xóa được. Mi có hiểu chưa ?

- Tóm lại là mi không thể quên được cái thằng nhóc đó chứ gì ?

Diệp Thanh không lên tiếng. Cô chăm chú ngắm nhìn những viên bi vẫn không ngả màu theo thời gian mà như được nhìn thấy lại tuổi thơ của mình. Phương không hiểu được tâm trạng của cô. Cuộc sống hiện đại và sự ảnh hưởng của nghề nghiệp đã biến Phương thành một người chỉ biết hướng về tương lai và đi trước người khác. Chính vì quá hiểu rõ tính cách của Phương nên Thanh cũng chẳng buồn khi không tìm được sự đồng cảm của bạn mình.

- Thanh nè! Mi lại xem cách phối màu của ta như vầy hài hòa chưa ?

Rời mắt khỏi bình thủy tinh, Diệp Thanh bước đến bên cạnh Phương đang ngồi trước máy vi tính từ lúc nào. Cô chăm chú nhìn lên màn hình, khẽ hỏi:

- Mi đang thiết kế mẫu gì vậy ?

- Ta đang tạo mẫu bìa album sắp được phát hành của nam ca sĩ được ái mộ nhất hiện nay. Là ai chắc mi biết rồi chứ gì.

- Ta không quan tâm lắm.

- Vậy thì nhìn đây.

Thay cho câu trả lời, Phương cho xuất hiện trên màn hình ảnh của người đang được nhắc đến. Thanh bật kêu lên:

- Là hắn ta đấy à ?

Phương hơi quay lại và nhăn mặt nhìn bạn:

- Trời! Làm gì mà mi gọi là hắn vậy ? Nghe mi gọi ta còn tưởng Nguyễn Hoàng là một người đáng ghét lắm chứ không phải làm nam ca sĩ đang được mọi người ái mộ.

- Ái ngại thì có - Diệp Thanh trề môi nói. - Ta thật sự chẳng hiểu nổi giọng ca của Nguyễn Hoàng có gì đặc biệt mà mọi người lại lên cơn sốt vì hắn như vậy.

- Câu này mi nên hỏi những fan của anh ta thì phải hơn.

Diệp Thanh lườm bạn, hỏi:

- Chẳng phải mi cũng là một fan cuồng nhiệt của hắn sao ? Cũng vì hắn mà đã không ít lần mi chống đối ta.

Phương rời mắt khỏi màn hình và quay lại nhìn bạn:

- Việc gì ra việc đó chứ. Cho dù bây giờ ta đang thiết kế bìa album cho Nguyễn Hoàng thì sao chứ ? Đây cũng là công việc nghiêm túc kia mà.

- Thôi được. Ta sẽ không xen vào phần công việc nghiêm túc của mi. Nhưng còn việc mi định bài phỏng vấn về hắn ta thì sao đây ?

Phương hơi nhướng và im lặng giây lát cố tìm lý do chính đáng để xua đi nỗi hoài nghi trong đầu Thanh:

- Xét cho cùng thì đó cũng là công việc bắt buộc thôi. Ta là một công tác viên cũng phải đóng góp một phần nào đó cho bài báo chứ. Mi đừng quá độc đoán như vậy. Phải biết nhìn vấn đề một cách thông thoáng hơn.

- Chuyện này ta chẳng cần mi dạy đâu. Tính ta vốn đã cố chấp như vậy rồi.

Nói xong, Diệp Thanh bỏ về phía ghế như muốn kết thúc câu chuyện đang được nói tới. Cô cầm remote bật tivi lên xem nhưng hình ảnh vừa rồi mới hiện lên khiến đôi mày cô chợt chau lại một cách khó chịu. Phương liếc qua thấy vẻ bực bội trên mặt bạn, cô ngạc nhiên hỏi:

- Gì nữa vậy ?

- Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cứ gặp hắn ta hoài không biết.

Nghe Thanh càu nhàu, Phương hơi nghiêng người nhìn qua tivi bên cạnh, giọng ca ấm áp cùng gương mặt thật điển trai của chành ca sĩ trên màn hình khiến cô chợt hiểu ra sự việc. Mỉm cười, Phương quay lại nhìn bạn:

- Mi không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

- Sao không ? Là ngày chủ nhật thì sao ?

- Truyền hình sáng chủ nhật vẫn thường hay có chương trình giới thiệu những tên tuổi nổi bật trong các lĩnh vực, nhất là âm nhạc.

- Gương mặt ta không sáng giá hơn hắn sao chứ ?

Phương làm tỉnh đáp:

- Nói không phải khen chứ, chắc còn lâu mi mới được như Nguyễn Hoàng.

Diệp Thanh bậm môi, tự ái bắt đầu nổi lên:

- Mi coi thường ta như vậy đó hả ? Dù gì ta cũng là một diễn viên. Chưa lên hàng sao, nhưng cũng là gương mặt đầy triển vọng, sau này ta có nổi tiếng, mi muốn rút lại lời nói hôm nay cũng không kịp đâu. Đúng là trọng sắc khinh bạn.

Nói xong, Diệp Thanh đứng dậy bỏ đi, Phương gọi với theo:

- Giận thật hả nhỏ?

Thanh quay lại trừng mắt nhìn bạn:

- Có dư hơi mới đi giận một người như mi.

Và rồi cô quay lưng bỏ đi trước tiếng cười như đang đuổi theo phía sau của Phương. Chưa bao giờ cô thấy bực mình như thế này. Cái tên Nguyễn Hoàng được nhắc như khơi gợi nỗi bực dọc trong cô. Thật chẳng hiểu hắn ta có gì đặc biệt mà mọi người lại mến mộ một cách cuồng nhiệt như vậy. Có lẽ Nguyễn Hoàng đã chinh phục được mọi người chỉ vì vẻ ngoài điển trai hơn là tài năng thật sự của mình. Nếu không vì vậy, hắn ta khó có thể lên được hàng "sao" chứ đừng nói gì đến vị trí cao nhất trong lĩnh vực ca nhạc như hiện nay.

Póc!

- Úi da!

Hai tiếng kêu phát ra gần như cùng lúc khiến Diệp Thanh giật mình đứng khựng lại. Dường như chiếc lon ngay tầm chân mà cô vừa "sút" đi đã nhắm phải vào một ai đó. Thoáng chút đắn đo, Diệp Thanh bước nhanh về phía trước. Quả thật là cô đoán chẳng sai. Bên cạnh lon nước ngọt đang nằm chơ vơ dưới đất, một người đàn ông đang cúi đầu xuýt xoa cái đau vừa mới ập đến bất ngờ cách đây trong giây lát. Ngay khi Thanh vừa định lên tiếng xin lỗi thì người đàn ông đã ngẩng phắt dậy. Dù bị che khuất bởi cặp kính đen nhưng Thanh vẫn tưởng được ánh mắt kia đang nhìn mình giận dữ như thế nào. Cái cau mày gay gắt của người đàn ông như một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của cô.

- Cô còn trò nào để chơi nữa không vậy ?

Vừa hỏi, người đàn ông vừa giật phăng chiếc kính đen trên sống mũi và trừng mắt nhìn Thanh chăm chăm. Vẻ ân hận trên gương mặt Thanh đã nhanh chóng biết mất. Và thay vào đó là một nụ cười đắc thắng khi cô nhận ra mình đang đối diện với ai.

- Thì ra là anh, nam ca sĩ đang nổi tiếng nhất hiện nay. Thật không ngờ cái lon vô tri này cũng biết dừng lại đúng người mà tôi mến mộ.

- Chứ không phải là cô điều khiển nó à ?

Lần này thì Diệp Thanh bật cười thành tiếng:

- Ồ! Sao anh lại nghĩ vậy chứ ? Tôi không hề cố ý trong chuyện này. Làm sao tôi biết được người đó là anh, nam ca sĩ Nguyễn Hoàng.

- Vậy nếu biết trước là tôi thì cô sẽ cố ý phải không ?

Nguyễn Hoàng vẫn chưa thôi cau có khi nhìn Thanh. Có vẻ như anh ta đang rất khó chịu với sự có mặt của cô trong lúc này. Điều đó chỉ càng làm Thanh thấy thích thú hơn. Liếc thấy bó hoa hồng đang nằm chơ vơ trên thảm cỏ bên cạnh Hoàng, Thanh kịp hiểu ra sự việc. Chắc là anh ta đang chờ một người đẹp nào đó mà nàng thì chưa kịp tới. Và trong lúc chàng đang nóng lòng chờ đợi thì cô bỗng xuất hiện trong một tình huống hết sức bất ngờ. Chẳng trách sao anh ta lại giận dữ đến như vậy. Diệp Thanh thầm nghĩ và bản tính nghịch ngợm bỗng trỗi dậy trong cô.

Vờ như không nhìn thấy thái độ gay gắt của Hoàng, Thanh cúi xuống nhặt bó hoa lên, cô ôm gọn nó trong tay và nói với giọng êm ái:

- Ai lại nhẫn tâm vứt đi bó hoa đẹp thế này vậy nhỉ?

Nguyễn Hoàng lại trừng mắt nhìn cô, cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi đi chút nào.

- Ai bảo với cô bó hoa đó vứt đi ?

- Vậy ra nó là của anh à ? - Thanh làm ra vẻ ngạc nhiên- Thế tại sao nó lai nằm ở dưới đất vậy?

- Cô thừa biết mà còn hỏi. Sáng sớm đã gặp cô thật không phải là một ngày may mắn đối với tôi.

Diệp Thanh buông bó hoa xuống, khẽ nhướng mắt hỏi:

- Ồ! Sao tự dưng anh lại cau có với tôi ?

- Tôi không muốn nói nhiều nữa. Hãy trả lại bó hoa và sự yên tĩnh cho tôi. Tôi không thích những trò phá đám của cô đâu.

- Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi thích làm những cái mà ta không thích. Nhất là với anh.

Nguyễn Hoàng chép miệng, anh không ngăn được cơn bực tức:

- Thật không hiểu nổi giữa cuộc sống bận rộn như thế này lại có một kẻ nhàn rỗi thích xen vào chuyện người khác như cô. Liệu như khán giả biết được tật xấu này của cô, họ sẽ còn ái mộ cô nữa không?

- Vậy nếu những fan của anh thấy thái độ cáu kỉnh của anh với một cô gái như vậy thì họ có còn coi anh là thần tượng nữa không?

Nguyễn Hoàng mím môi, biểu lộ sự bực bội:

- Tôi thật chưa từng thấy ai ngang ngạnh như cô.

Diệp Thanh vẫn tỏ ra bình thản trước vẻ khó chịu của Hoàng:

- Anh nói điều đó là hơi thừa rồi. Tôi cũng xin nhắc cho anh nhớ. Đây là công viên chứ không phải nhà riêng của anh mà anh muốn đuổi ai thì đuổi. Còn về bó hoa này là tôi nhặt từ dưới đất. Tôi chẳng xin xỏ và cũng chẳng giành giật của ai. Anh không có quyền hạn gì mà yêu cầu tôi những điều đó.

- Cô cãi lý hay lắm. Tức là bây giờ cô không chịu rời khỏi nơi đây chứ gì ?

Nguyễn Hoàng cố dằn cơn bực mình để giữ cho giọng nói được điềm đạm. Trước cái nhướng mắt của anh, Diệp Thanh hỏi lại một cách nhẹ nhàng:

- Việc tôi đi hay ở có cần báo cáo lại với anh không?

Nguyễn Hoàng nhẹ gật đầu, có vẻ như anh chẳng con kiên nhẫn để tranh cãi với cô.

- Được thôi. Nếu cô thích thì hãy tiếp tục ở lại đây. Còn tôi thì chẳng có kiên nhẫn tiếp tục chịu đựng cực hình này đâu.

Ném cho Diệp Thanh cái nhìn đầy vẻ hằn học, Nguyễn Hoàng quay lưng bỏ đi. Diệp Thanh đưa bó hoa về trước với nụ cười của kẻ chiến thắng rồi cũng quay bước theo một lối khác. Cô cũng không nghĩ là mình lại tìm thấy sự hưng phấn ngay từ kẻ đã gây cho cô bực dọc sáng nay. Thật là một điều bất ngờ thú vị cho cô. Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cô đã tự tạo ra cho mình trong ngày sinh nhật hôm nay.

- Á!

Đang tung tăng những bước chân sáo, Diệp Thanh vô ý vấp phải một hòn đá nhỏ ngay trước lối đi và ngã dúi về trước. Tiếng kêu của cô khiến Nguyễn Hoàng nhanh chóng quay phắt lại. Quên hết chuyện hiềm khích vừa mới xảy ra, anh lao nhanh về phía Thanh ngay khi cô vừa mới ngã xuống. Khụy một chân xuống đất, Hoàng đỡ Thanh tựa vào chân mình, hỏi nhanh với vẻ lo lắng.

- Cô có sao không?

Diệp Thanh xoa tay, nhưng cô vẫn còn bị choáng vì cú ngã bất ngờ vừa rồi. Nhẹ lắc đầu để lấy lại sự cân bằng, Thanh chống tay xuống đất để đứng lên. Nhưng cái đau nhói bên bàn chân phải khiến cô không thể gượng dậy được. Thanh khẽ nhăn mặt kêu lên:

- Đau quá!

Hoàng cầm bàn chân cô đưa lên, nhẹ chép miệng:

- Cô bị trật gân rồi. Đau lắm phải không ?

Diệp Thanh gật đầu, cô bậm môi để nén cơn đau nhưng vẫn thấy nhói buốt:

- Tôi không đứng dậy được.

- Để tôi dìu cô qua băng ghế bên kia.

Kéo một tay Thanh choàng qua cổ mình, Hoàng ôm lấy người Thanh và đỡ cô đứng dậy. Vừa định kéo Thanh cùng bước đi thì đôi chân Hoàng chợt đứng khựng lại. Đối diện với anh lúc này là người mà cách đây hơn một giờ đồng hồ anh đã rất trông đợi. Lẽ ra thì anh đã có thể tỏ thái độ khó chịu với cô nàng, nhưng giờ đây lý do chính đáng ấy đã hoàn toàn bị lật ngược bởi Diệp Thanh. Thật khó có thể giải thích với Tuyết Linh khi cô đã tận mắt chứng kiến anh đang ôm một cô gái khác với bó hoa đỏ thắm trên tay.

Nguyễn Hoàng im lặng với vẻ khó xử rồi bối rối lên tiếng:

- Tuyết Linh! Em vừa mới đến à ?

Cô gái có cái tên Tuyết Linh ngẩng cao mặt với vẻ kiêu kỳ và cao ngạo khi nhìn cả hai:

- Hai người đang bày trò gì vậy? định tạo xì-căng- đan đấy à ?

Hoàng hơi nói lỏng vòng tay và cố gắng giải thích:

- Không phải vậy đâu. Sự việc là...

- Không cần phải giải thích gì nữa. Tôi chỉ tin vào những gì tôi đã nhìn thấy thôi.

Linh cắt ngang Hoàng một cách dứt khoát:

- Anh sẽ phải trả giá về sự đùa cợt của anh với tôi hôm nay. Anh cứ chờ đó đi.

Nói xong, Tuyết Linh quay gót bỏ đi thẳng ra ngoài cổng. Thấy Nguyễn Hoànghấp tấp định bước theo cô ta, Diệp Thanh vội nhăn mặt kêu lên:

- Đau quá! Tôi không thể đứng vững được.

- Thì tôi đang đỡ cô đây.

- Anh không đi theo cổ à ?

Hoàng không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh vẫn như đang đuổi theo bóng dáng Tuyết Linh vừa mới lẫn vào dòng người và mất hút. Khác với tâm trạng nôn nóng, tiếc nuối của Hoàng, Thanh nhẹ nở nụ cười đắc thắng. Trước giờ cô vốn không ưa Tuyết Linh, nhưng đến giờ mới có dịp chọc giận cô nàng, thật là một niềm vui hiếm có cho cô, chắc lúc này Nguyễn Hoàng đang thầm nguyền rủa một kẻ phá đám như cô. Nếu chẳng phải vì cô thì có lẽ họ đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

truyện Kỷ Vật Tình Yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ky Vat Tinh Yeu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Kỷ Vật Tình Yêu

- Cô muốn ngồi nghỉ một lúc hay về ?

Hoàng lên tiếng hỏi khi đã đỡ Thanh ngồi xuống ghế. Trông vẻ mặt của anh ta vừa như miễn cưỡng lẫn bực mình. Buộc lòng phải giúp đỡ một kẻ mình
15266 lượt đọc

xem thêm