truyện tiểu thuyết - ký ức màu xanh - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ký Ức Màu Xanh - Minh Hương

Cơn mưa đêm qua đã làm cho hàng cây ven đường trở nên tươi mát. Những cành lá xanh rì thỉnh thoảng rung rinh trong gió làm nhữbng giọt nước rơi xuống đất chợt như một trận mưa tí hon dành cho những chú kiến đang rủ nhau đi tìm mồi.

Những chú kiến thì đoàn kết như vậy còn Tường Dung thì cứ tách riêng một mình lững thững đi về một góc quen thuộc. Nơi đây có thảm cỏ xanh rì, có cây cổ thụ che bóng mát, có băng ghế đá và cả chiếc cầu bằng gỗ xinh xắn mà Tường Dung với Thảo, Yến Linh đi qua đi lại biết bao lần.

Bây giờ nàng giận tất cả bọn họ và đến đây một mình.

Khi nãy trông thấy nàng, bác bảo vệ già hỏi :

- Ủa, các cô cậu kia đâu hết rồi ?

Bao giờ nhóm năm người của nàng, trong đó có thêm Huy và Khái Hùng, đều đến đây một cách nhộp nhịp và ầm ĩ. Nhưng hôm nay thì chỉ một mình nàng. Tường Dung không muốn cho ai biết nàng đã xích mích với các bạn. Vì vậy, nàng cố mỉm cười thật tươi :

- Hôm nay ở nhà có khách, cháu muốn đến đây học cho yên tĩnh.

Ông già gật gù :

- Ờ, phải đó. Chỗ này vừa mát, vừa yên tĩnh. Cháu sẽ mau nhớ bài.

Ông lão đi rồi, Tường Dung chuồi người xuống bãi cỏ êm mát. Nàng đặt cặp da trên băng ghế đá, lòng nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra.

Hai năm học trước, Tường Dung cùng với Thảo ở trong ký túc xá để tiện học hành. Khái Hùng lúc đó đang ở nhà ông bác họ là ông Định. Nhóm năm người của nàng thường đến đấy chơi. Tình cờ, bà Định đã phát hiện ra Tường Dung là con gái người bạn thân ngày xưa của mình. Biết Tường Dung đang tìm chỗ để mướn nhà học trong năm cuối, bà Định đã giới thiệu nàng đến nhà vợ chồng người em trai của mình là ông bà Thuận. Đó là một gia đình giàu có nhưng ít con. Ngoài người con trai đang đi dạy xa nhà, hiện giờ ông bà Thuận còn có cô con gái tên là Nhã Trúc. Tường Dung biết mình được nhận vào đây không phải trả tiền trọ là nhờ ở Nhã Trúc. Ông bà Thuận rất cưng chiều cô con gái của mình và muốn cô ta có bạn học. Tường Dung không lấy làm buồn vì điều này. Mức trợ cấp ít ỏi của nhà trường không thấm vào đâu với các chi phí mà chị ruột của nàng đã bỏ ra lo cho nàng. Thương nhớ chị, Tường Dung vẫn không dám về nhà thường vì chị ấy phải tốn thêm tiền cho nàng đi xe mấy bận. Nhưng ba mẹ đã qua đời, nàng không còn biết phải nương tựa vào ai.

Thế mà trong một lần trò chuyện vui vẻ, các bạn của nàng đã vô tình chế diễu sự côi cút của nàng. Ngay lúc ấy, Tường Dung chưa thấm thía buồn nhưng sau đó, nàng chợt hiểu và thấy giận hờn vì lời xúc phạm của bạn bè dù Tường Dung rất hiểu đó chỉ là sự vô tình.

Tường Dung duỗi dài chân, áp má trên cặp da đặt ở băng ghế đá, mặc cho mọi ý nghĩ tản mạn về mọi ngả.

Đột nhiên ở phía sau nàng, một giọng trầm ấm cất lên :

- Cho tôi ngồi cạnh một chút được không, cô bé ơi ?

Chẳng buồn quay lại, Tường Dung uể oải trả lời :

- Vâng. Xin mời anh !

Tiếng động nhẹ Ở ghế khiên cho Tường Dung tin rằng anh ta đã ngồi xuống theo lời mời của nàng. Tuy vậy, nàng vẫn không rời mắt khỏi những chòm mây có đủ hình thù lỳ lạ theo trí tưởng tượng của nàng.

Có tiếng lật vở sột soạt. Không cần nhìn, Tường Dung cũng biết có lẽ anh ta đang xem quyển tập nàng đã mở ra khi nãy đặt bên cạnh cặp da. Mặc kệ anh ta xem gì cứ xem, dù sao nét chữ của nàng cũng không đến nỗi xấu xí lắm.

- Cô bé học đại học Kinh tế à ?

Tường Dung đáp mà vẫn không quay lại :

- Vâng.

Anh ta xuýt xoa :

- Ô ! Chữ đẹp quá ! Nhà cô bé ở đâu sao lại ra đây một mình ?

Con trai gì sao mà tò mò lắm hế, xin ngồi cạnh người ta đã cho rồi, bây giờ còn nhiều điều hỏi han. Không biết mặt mũi anh ta thế nào.

Tường Dung từ từ quay lại và định nói câu gì đó cho thích đáng. Nhưng nàng chợt nghe tim mình gõ nhịp liên hồi khi đối diện với chàng trai. Đó là một anh chàng da ngăm đen, vai rộng vạm vỡ. Vầng trán như cao hơn nhờ mái tóc dày chải bồng bềnh. Và đặc biệt hơn cả, vừa lúc đôi mắt nai lóng lánh của Tường Dung nhận ra chàng cũng là đôi mắt ấy rực lên ấm áp. Một điều gì đó xảy ra đột ngột trong lòng nàng như tiếng sét kỳ lạ chưa hề có.

Anh ta cười, nụ cười làm cho khuôn mặt trở nên hồn hậu và trẻ trung :

- Hình như hơi run phải không ?

Câu hỏi của anh ta như đánh thức cơn mộng mị của nàng. Tường Dung lấy lại vẻ cao ngạo bướng bỉnh vốn có.

- Việc gì phải run chứ, chẳng qua là vì tôi thấy anh... cao lớn hơn tôi tưởng.

Anh chàng nhún vai :

- Vậy mà tôi cứ ngờ cô bé giật mình vì một tiếng sét nào đó.

Tường Dung giấu cái giật mình vì không hiểu tại sao anh ta đọc đúng tim đen của mình đến thế. Tuy vậy nàng giả vờ ngây thơ :

- Tiếng sét gì ạ ?

Chàng trai nhìn xuống, dịu dàng giảithích :

- Có nhiều tiếng sét. Chẳng hạn như tiếng sét ở trên trời , tiếng sét ở trong lòng. Không biết vừa rồi tiếng sét gì đã xảy ra trong cô bé đây.

Không dễ để bắt bí , Tường Dung lắc đầu :

- Chẳng có tiếng sét nào xảy ra trong tôi cả. Dường như anh là một con người giàu tưởng tượng đó thôi.

Chàng trai gật gù thừa nhận :

- Có lẽ thế, tôi bắt đầu giàu tưởng tượng từ hôm trông thấy cô bé đi chơi với nhóm bạn của mình.

Tường Dung trố mắt :

- Vậy là anh đã thấy chúng tôi từ lâu rồi ư ?

- Thật ra thì không lâu lắm, chỉ độ một tuần nay thôi.

Một tuần nay có hai lần nhóm năm người của Tường Dung đến đây cùng ăn trưa, học nhóm và tán gẫu. Có thể anh ta trông thấy cả những lúc Khái Hùng săn sóc nàng.

Chàng trai nhìn thẳng Tường Dung, nói tiếp :

- Tôi thấy cả việc cô bé nũng nịu dễ thương như thế nào. Có lẽ ở nhà thường nhõng nhẽo với mẹ lắm phải không ?

Câu hỏi của chàng trai làm Tường Dung càng thấy tủi thân hơn. Có lẽ nàng không được sống đầy đủ trong tình mẫu tử nên Tường Dung đã san sẻ cho bạn của nàng. Rất may là nàng đã có được những người bạn tốt.

Thấy Tường Dung sầm mặt xuống, chàng trai lo lắng hỏi :

- Hình như tôi đã làm cho cô bé phật ý phải không ?

Tường Dung lắc đầu nhè nhẹ. Không hiểu sao nàng lại muốn giải bày mọi chuyện với chàng trai này :

- Không phải tại anh đâu... Nhưng tôi buồn mỗi khi ai nhắc đến ba mẹ.

Giọng chàng trai quan tâm :

- Sao vậy ?

- Vì... vì ba mẹ của tôi đâu còn sống trên đời này nữa.

Chàng trai "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên rồi rời ghế đá ngồi cạnh nàng trên bãi cỏ.

- Xin lỗi vì sự vô tình của tôi. Bây giờ cô bé sống với ai ?

Tường Dung dựa người vào chiếc ghế đá, chân chà trên nệm cỏ êm mát.

- Tôi sống với một người chị Ở dưới quê.

- Còn ở thành phố này ?

- Tôi ở nhà một người quen.

Chàng trai lại hỏi :

- Vì sao cha mẹ cô qua đời vậy ?

Giọng Tường Dung buồn buồn :

- Mẹ tôi mất vì sanh khó. Hai năm sau, ba tôi cũng bệnh và qua đời.

Chàng trai thở dài lẩm bẩm :

- Hai kẻ mồ côi gặp nhau...

Tường Dung ngạc nhiên hỏi lại :

- Ủa, bộ anh cũng mồ côi à ?

Chàng trai cười nhẹ :

- Thật ra thì tôi chỉ mồ côi mẹ. Nhưng ba tôi lại không ưa tôi lắm. Vì vậy tôi có cảm giác là mình mồ côi.

- Nhưng vì sao ba anh lại không thương anh ?

Mắt chàng trai nhìn xa :

- Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng biết làm sao được, không phải ai cũng toàn diện cả.

- Anh có thương ba anh không ?

- Có chứ, dù ông ấy và tôi ít hạp nhau nhưng tôi thương ông ấy.

Không hiểu sao dù mới quen, nhưng Tường Dung có cảm giác muốn chia xẻ nhiều chuyện với anh chàng này. Và nàng cùng cảm nhận được anh ta cũng muốn thố lộ tâm sự mình với ai đó.

Tường Dung nói :

- Nếu tôi là anh tôi sẽ tìm cách làm cho mối quan hệ cha con ngày càng tốt hơn.

- Tôi cũng đã cố gắng đó chứ, nhưng bà mẹ kế của tôi không hài lòng khi thấy chúng tôi hòa thuận với nhau.

Vậy là Tường Dung hiểu ra, nàng mường tượng ra hình ảnh một bà dì ghẻ tối ngày xét nét, bắt bẻ mọi cử động của đứa con chồng. Nàng nói với vẻ thông cảm.

- Chắc bà ấy thường tìm cách la rầy anh ?

Nhưng chàng trai lắc đầu :

- Bà mẹ kế của tôi rất đặc biệt. Không ai có thể nghĩ rằng bà ấy đối xử tệ bạc với tôi. Sự lịch thiệp và khôn khéo của bà ấy đã đánh lừa hết thảy mọi người. Ngay cả bản thân tôi cũng đã lầm tưởng một thời gian dài. Dường như bà ấy đã sống một cách chân thành với sự giả dối của mình.

- Nếu vậy thì thật là nguy hiểm cho anh.

- Thật ra thì bà ấy không đe dọa gì đến tôi vì chưa bao giờ tôi đối đầu với bà ấy. Nhưng tôi thừa hiểu rằng ý muốn của ba đối với tôi cũng chính là ý muốn của bà ấy.

- Sao anh không nói cho ba anh hiểu ?

Anh chàng lại nhìn nàng hỏi :

- Để làm gì ? Ba tôi đã già rồi , tôi biết ông ấy rất tin dì nên tốt nhất là không nói gì cả. Chỉ trừ lúc ổng xúc phạm đến tôi...

Dừng một chút như nhớ ra chuyện gì chàng trai cười :

- Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện đó lại. Cô bé hãy kể cho tôi nghe về chuyện của mình đi !

Tường Dung cười thành thật :

- Tôi... tôi cũng không biết phải kể chuyện gì cả. Nói chung là cuộc đời tôi cứ phẳng lặng như một dòng sông vậy.

- Có thể là như vậy - Chàng trai tán thành - Nhưng sao hôm nay cô bé đi chơi có một mình vậy, các bạn của cô đâu hết rồi ?

Tường Dung lại cười, cái đầu tròn nhỏ khẽ rung nhè nhẹ. Nàng bỗng có ý nhĩ rằng biết đâu sẽ không còn gặp lại anh chàng này nữa. Chàng sẽ mang theo những ý nghĩ bí mật của nàng và nàng cũng sẽ không hé răng với ai về tâm sự của chàng.

Nghĩ vậy, Tường Dung ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen tròn lonh lanh có chút suy tư :

- Anh biết không, tôi chơi cùng bốn người bạn nữa. Huy và Yến Linh là người ở thành phố này, còn tôi , Thảo và Khái Hùng thì cũng là dân.. quê cả.

Chàng trai nghiêng đầu ngắm nghía :

- Nhưng tôi đâu thấy cô bé... quê ở chỗ nào.

Tường Dung chân thành thú nhận :

- Là vì tôi đã có hai năm sống ở đây rồi chứ nếu anh gặp tôi lúc tôi mới đến, anh sẽ chạy dài mấy cây số chẳng dám nhìn lại.

Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thú vị :

- Thật vậy à ? Rồi sao nữa.

- Chúng tôi đã giao ước kết bạn với nhau sau hơn một năm trời thử thách. Qui ước của nhóm là "mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người "

Thấy nụ cười của chàng trai, Tường Dung thấy anh ta đã không tin tưởng lắm vào điều qui ước này. Nghĩ vậy, Tường Dung nghiêm mặt nói :

- Chúng tôi vì nhau một cách chân thành chứ không phải chỉ ba hoa suông. Vừa rồi gia đình Khai Hùng có chuyện buồn phải nghỉ học, chúng tôi không chỉ thay nhau chép bài mà còn về tận nhà Hùng tuyết phục bạn ấy đi học trở lại và không được buồn nữa. Anh biết không, cuối cùng Khái Hùng đã không bỏ học dở dang.

Chàng trai gật gù :

- Tốt lắm, thật đáng khen !

Nghe khen, Tường Dung cười thật cởi mở, chiếc răng khểnh ngộ nghĩnh lộ ra mà có lẽ đến bây giờ chàng trai mới thấy. Tường Dung đoán thế khi thấy anh ta nhìn sững vào nụ cười của mình. Và Tường Dung lật đật che miệng lại khiến chàng trai phì cười :

- Làm gì vậy cô bé ?

Nhưng Tường Dung cảm thấy thật vô ích nếu tỏ ra bối rối trước cái nhìn quan sát của chàng trai lạ. Rồi thì cái răng khểnh sẽ cũng giống như những ý nghĩ của nàng theo chàng trai ra đi, sau đó nếu gặp nhau thì có còn gì để nói nữa đâu.

Tường Dung buông thõng hai tay xuống cỏ :

- Không có gì cả, thỉnh thoảng tôi ngớ ngẩn như vậy đó.

Chàng trai tỏ ra thông cảm :

- Các cô gái mới lớn thường như vậy.

Câu nói của anh ta khiến Tường Dung giật mình khi nghĩ chẳng lẽ mình ngớ ngẩn thật. Trong lúc chưa biết phải nói sao thì chàng trai lại nói tiếp :

- Cô kể tiếp về bạn bè của mình đi !

- Anh biết không, Yến Linh và Huy yêu nhau. Họ rất đẹp đôi và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

- Huy là ai, anh chàng có nước da hồng hào phải không ?

Tường Dung ngạc nhiên :

- Sao anh biết hay vậy ?

- Chỉ cần chịu khó nhìn trộm một lát tôi có thể đoán ra ngay. Hơn nữa cô bé biết không, trong nhóm của cô có hai anh chàng mà mỗi anh chàng lại quan tâm đến một cô.

Thì ra anh ta đã trông thấy tất cả, Huy săn sóc Yến Linh và Khái Hùng thì...

- Anh chàng tóc dựng kia bao nhiêu tuổi nhỉ ?

Tường Dung hiểu ngay anh ta đang hỏi đến Khái Hùng. Nàng làm ra vẻ thản nhiên :

- Tôi không rõ, hình như lớn hơn tôi một tí thôi.

Anh chàng bật cười :

- Vậy mà cũng là bạn thân.

Tường Dung trợn mặt :

- Chớ chẳng lẽ tự nhiên tôi lại hỏi anh ta mấy tuổi, tuổi con gì ư ?

Chàng trai chịu thua :

- Thôi được rồi, bây giờ có thể cho tôi biết cô đã giận các bạn mình phảikhông ?

Tường Dung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh chàng xa lạ. Anh ta mỉm cười còn Tường Dung thì bắt đầu thấy bực tức vì thấy có người khám phá ra mình :

- Tôi giận lần nào đâu ? Anh lại tưởng tượng nữa rồi.

Lần này chàng trai không dễ dàng đồng ý ngay với nàng. Chàng chúm chím cười và Tường Dung thấy một nửa khuôn mặt với cái chóp mũi thanh tú. Anh ta nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ làm những vòng tròn lung linh trên mặt nước tan ra rất nhanh.

Anh ta nói mà không nhìn nàng :

- Khi nãy tôi tình cờ thấy một cô bé đến đây với một bộ mặt buồn đến xôn xao cả lòng tôi. Tôi không hiểu tại sao hôm nay mình dễ xúc động đến thế. Có lẽ ông trời cũng dung rủi cho chúng ta gặp nhau để tôi được có một người bạn tốt.

Tường Dung cố gắng nghe chàng và hiểu theo câu nói đó theo một nghĩa rất giản dị. Có lẽ chàng buồn vì gia đình mình có ít người thông cảm nên muốn gởi gắm tâm sự cho ai đó. Khi trông thấy nhóm bạn của nàng vô tư đùa giỡn hẳn chàng buồn và ao ước được làm quen.

Nghĩ vậy, Tường Dung hồn nhiên hỏi :

- Anh có muốn làm bạn với chúng tôi không ?

Chàng trai nghiêng đầu nhìn nàng :

- Cả nhóm ư ?

- Vâng. Anh thích chứ ?

Chàng trai đáp không do dự :

- Không.

Tường Dung tròn mắt tưng hửng, nàng cảm thấy rất khó hiểu :

- Tại sao ? Anh vừa mới buồn vì cô đơn ?

Chàng trai liệng xuống hồ một viên sỏi nữa. Nhưng khi thấy chàng trai định tiếp tục công việc ấy, Tường Dung lật đật giật hòn sỏi trong tay chàng. Một sự va chạm lạ lùng làm cho nàng hoảng hốt. Trong khi đó, chàng trai quay mặt nhìn nàng thật lâu và Tường Dung không còn nhận ra cảm giác của mình lúc ấy. Dường như nàng không biết gì, không thấy gì ở xung quanh nhưng ánh mắt chàng, khuôn mặt chàng lúc ấy... là duy nhất !

Một lúc sau, Tường Dung cất tiếng thật khẽ khàng :

- Coi chừng hết sỏi của... người ta.

Có lẽ chàng trai đang qua giây phút bối rối kỳ lạ, chàng nói giọng rất êm :

- Ừ há, xin lỗi...

Tường Dung cũng không biết anh ta xin lỗi ai nhưng nàng không muốn nói thêm gì nữa. Có lẽ nàng phải về nhà và muốn ở một mình trong yên tĩnh.

Nàng bỏ quyển vở vào cặp da. Chàng trai có vẻ luyến tiếc :

- Cô bé về ư ?

Tường Dung cười nhẹ :

- Vâng ! Chiều rồi.

- Ngày mai cô bé có đến không ?

- Chưa biết nữa, có thể nhưng cũng có thể là không ?

Chàng trai cũng đứng lên :

- Cho phép tôi tiễn cô bé ra cổng nhé.

Tường Dung lật đật từ chối :

- Cám ơn anh, nhưng tôi... chưa muốn thế.

Chàng trai thở dài :

- Nếu vậy... xin chào !

Chàng trai bỏ đi trước khi Tường Dung ra về. Anh ta đi theo một hướng khác với nàng.

Bỗng dưng Tường Dung thấy hơi hối tiếc về lời từ chối của mình. Nhưng bây giờ anh ấy đã đi rồi, mà nàng thì không thể gọi...





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Ký Ức Màu Xanh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ky Uc Mau Xanh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
5703 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
3870 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
8403 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
18084 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
6835 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
3915 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
6525 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5104 lượt đọc

xem thêm