Truyện tiểu thuyết

Ký Ức Màu Xanh - Minh Hương

chương: 6
Trưa hôm đó, khi Triều về, tự dưng Tường Dung thấy ghét không muốn thông báo cho chàng hay Lệ Hà đã đến nhà. Cô ta đã bảo rằng hôm nào Triều cũng đến đó. Vậy thì cần gì nàng phải báo tin? Nhưng suy đi tính lại, Tường Dung thấy nàng không thể làm như thế.

Lựa lúc thuận tiện, Tường Dung nói nhanh:

- Sáng nay chị Lệ Hà có đến tìm anh.

Vừa dứt câu, Tường Dung quay đi. Triều lật đật kéo vai nàng lại, không ngờ chàng chỉ nắm được một phần vai áo. Một mảnh da trắng ngần nơi đó lộ ra.

- Xin lỗi! - Triều ngẩn nhìn và giải thích - Anh chỉ định hỏi cho rõ.

Kéo áo lại ngay ngắn, Tường Dung bực dọc nói:

- Anh hãy đến đấy mà hỏi, tôi không biết gì cả.

Triều phỗng người ra trông theo Tường Dung ngoe nguẩy bước vào phòng. Tại sao mình không chịu hỏi cho rõ nhỉ. Nghĩ vậy Triều lẽo đẽo theo sau nàng. Tường Dung cau mày:

- Tôi đã nói rồi, chị ấy bảo có chuyện cần gặp anh. Chỉ có thế thôi.

Triều tự nhiên ngồi tuốt trên bàn học của nàng. Cái dáng cao lớn của chàng che mất một phần ánh sáng từ cửa sổ. Dáng ngồi ngổ ngáo nhưng giọng Triều lại từ tốn:

- Làm gì mà quạu thế nhỏ?

- Hừ, hết cô bé rồi đến nhỏ này nhỏ nọ. Anh muốn gì vậy?

Triều khì cười:

- Bất cứ người con gái nào cũng không nên hỏi thẳng thằng con trai muốn gì.

Tường Dung đỏ mặt:

- Trong đầu anh lúc nào cũng đen tối. Nhưng anh vào đây làm gì?

- Vào chơi chẳng được sao?

Giọng Triều bỡn cợt.

Tường Dung nổi nóng:

- Anh nên ra khỏi đây là hơn. Tôi không rảnh rang để tiếp đón.

- Ai cần em tiếp đón, em làm gì thì cứ làm đi chứ. Tôi đâu quấy rầy.

Nói xong, Triều cầm tờ báo tuổi trẻ đọc tỉnh bơ, chàng tựa người vào cửa sổ, hai chân bó chặt trong chiếc quần Jean màu muốt tiêu đang duỗi dài choáng gần phân nửa bàn học.

- Thật tội nghiệp cho chiếc bàn học này.

Tường Dung liếc xéo Triều.

Không rời mắt khỏi tờ báo, Triều đáp tỉnh:

- Nếu đối tượng được thương hại là em thì tôi còn có thể nghĩ lại.

Tường Dung ôm mấy quyển sách trước ngực than:

- Chỗ đâu người ta học hành, thật là khổ.

Triều nhích người sang một bên:

- Ba người như em ngồi học còn đủ.

Không còn chịu nổi, Tường Dung trợn mắt:

- Chưa có thấy ai kỳ cục như anh hết. Tự dưng không mời lại vào đây.

Triều buông tờ báo xuống vỗ vào trán mình :

- Bậy thật ! Thế mà từ hồi nãy giờ tôi cứ ngỡ đây là nhà của mình, ngồi ở đâu cũng được.

Nghĩ là Triều cố tình nhắc đến vai trò người ở trọ của mình, Tường Dung tự ái đến lặng người đi, nàng nghe sóng mũi cay caỵ Nếu Triều đã nghĩ vậy, Tường Dung chắc chắn sẽ không học hành được ở ngôi nhà này.

Nàng nghẹn cả giọng:

- Được rồi, anh có thể ở luôn tại đây. Tôi biết thân phận ở đậu của mình.

Nói dứt câu, nước mắt Tường Dung lăn dài. Triều tròn mắt nhìn nàng rồi nhanh như sóc, nhẹ như mèo, Triều nhảy xuống đến trước mặt Tường Dung.

- Trời đất ! Mới giỡn một chút đã tự ái rồi.

Không muốn nhìn lâu khuôn mặt đáng ghét trước mặt, Tường Dung vùng vằng đến soạn tập vở. Thà nàng bỏ ra vài chục ngàn mỗi tháng để người ta không còn xem thường.

Ý thức được hậu quả câu nói đùa của mình. Triều giằng lấy mấy quyển tập trên tay Tường Dung. Bướng bỉnh không kém, Tường Dung cương quyết giữ lấy số tài sản học trò của mình. Thấy vẻ mặt của Tường Dung, Triều hạ giọng thân ái:

- Tường Dung à, anh xin lỗi nhé. Đừng làm như vậy.

Tường Dung quẹt nước mắt:

- Xin lỗi lần này để mai mốt lại xin lỗi nữa ư?

- Nhưng biết lỗi là một điều tốt chứ?

Tường Dung định mở miệng nói nhưng chợt im bặt khi thấy ông Thuận đang xuất hiện trước cửa phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. rất may là mọi cánh cửa đều mở toang.

Ông Thuận lườm lườm nhìn Triều:

- Mày làm gì ở đây?

Tường Dung nhìn quyển tạp chí kinh tế trên tay rồi nhanh nhảu nói:

- Con nhờ anh Triều dịch giùm một đoạn tiếng Anh trong tạp chí này ạ.

Ánh mắt ông Thuận dịu xuống:

- Chiều và tối nay ba muốn con có mặt ở nhà.

- Có chuyện gì không ba?

Triều hỏi mà vẫn không xê dịch vị trí.

- Tất nhiên là có. Thế nào, con ở lại chứ?

Đây mà một trong những lần hiếm hoi Tường Dung thấy ông Thuận có vẻ mềm mỏng với con trai. Nhưng thấy Triều lưỡng lự, Tường Dung sốt ruột. Không khéo Triều sẽ lại bị rầy.

Thế là Tường Dung lên tiếng:

- Anh Triều có bảo là chiều nay sẽ không đi đâu cả, tối cũng vậy. Bác có thể an tâm.

Ông Thuận gật gù hài lòng:

- Tốt lắm. Thôi bác đi làm đây.

Đợi ông Thuận đi khuất, Triều hầm hừ nhìn cô gái trước mặt mình:

- Thật là to gan, tôi có ở đây mà qua mặt vù vù.

Không còn ý tưởng tranh cãi với Triều, Tường Dung nhẹ nhàng nói:

- Triều ơi, anh không thương bác hay sao?

Triều trừng mắt:

- Ai bảo anh không thương?

Tường Dung khẽ khàng bắt lỗi:

- Bao giờ anh cũng tỏ ra hung dữ với người đối diện. Anh tưởng sẽ làm người ta sợ bởi lớp vỏ đó ư?

Ánh mắt Triều chế giễu:

- Tất nhiên là anh không ngây thơ như vậy.

Thấy mình sắp bực dọc vì ánh nhìn của Triều, Tường Dung chuyển hướng câu chuyện:

- Nhóm học tập của Tường Dung rất thích học tiếng Anh, anh đồng ý làm thầy giáo không?

Một chút biến đổi trên gương mặt Triều:

- Học trò... đều cỡ Tường Dung đấy chứ?

Tường Dung mỉm cười:

- Đúng rồi, hay là anh muốn có phép thu nhỏ tụi em để có thể tự nhiên hơn?

- Đừng hiểu lầm anh khớp vì chiều cao của học trò mình. Tuy nhiên - Triều phì cười . - Cái đầu của học trò cỡ... Tường Dung không được ngoan cho lắm.

Bị mắng ngầm, Tường Dung lườm Triều và thấy không có hy vọng làm thay đổi chàng. Nàng đi lại bàn học của mình:

- Thôi, anh đi về đi !

Không quay lại nhưng cũng chẳng nghe tiếng chân Triều ra ngoài Tường Dung tò mò đưa mắt nhìn. Triều đã ngồi xuống giường ngủ của nàng, tay cầm quyển tạp chí kinh tế. Tường Dung trợn mắt:

- Sao anh không đi nghỉ đi?

- Lạ thật, chính tai anh đã nghe em bảo là sẽ dịch một đoạn trong tạp chí kinh tế tiếng Anh này.

Tường Dung đâm quạu:

- Anh đừng giả vờ, anh đã thừa biết là tôi nói dối để bác Thuận không la rầy anh.

Triều "Ồ" lên một tiếng như vừa hiểu ra:

- Anh thật là tối dạ, suýt chút nữa anh ở đây đến tối để dịch xong quyển tạp chí này.

Tường Dung phì cười và thấy Triều thật dẻo miệng:

- Thôi anh đi đi !

- Đuổi hoài, thật là chán. Tường Dung chẳng khác mọi người trong nhà này.

Câu nói của Triều khơi lại những ý định tốt đẹp trong lòng Tường Dung nhưng nàng cố ghìm không nói thêm điều gì khiến Triều có lý do để nấn ná thêm.

Triều chợt dừng bước ở cửa, ánh mắt chàng rực lên kỳ lạ khiến Tường Dung ngẩn người nhìn.

Chống một tay vào cánh cửa vẫn mở, Triều ngắm nghía Tường Dung và nói rõ từng tiếng một:

- Nhiều cô gái đã đổ nước mắt vì tôi rồi đấy nhỏ ạ. Vì vậy, tốt hơn hết là em đừng bao giờ khóc, tôi muốn như vậy đấy.

Tường Dung phản ứng thật nhanh:

- Anh là người kiêu ngạo. Tôi cần phải nói cho anh biết rằng những giọt nước mắt của tôi nhỏ xuống không phải vì anh.

Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, trong lúc Tường Dung muốn Triều ra cửa thật nhanh nhưng câu trả lời của nàng làm cho Triều cảm thấy thú vị. Chàng lừ lừ tiến lại gần khiến cho Tường Dung hốt hoảng.

- Anh làm gì vậy? - Tường Dung kêu lên.

Triều khựng lại như tỉnh mộng, chàng mím môi nhìn nàng rồi vụt quay ngoắt đi thật nhanh.

Tường Dung ngã người xuống giường, đưa một tay chặn ở ngực nàng vẫn chưa hoàn lại hồn vía. Một lần nữa Tường Dung lại răn mình, lẽ ra nàng không nên chọc giận Triều như vậy.

Chiều hôm ấy, Tường Dung xuống nói với chị bếp:

- Em đến nhà nhỏ bạn một lúc, hai bác về chị báo lại giùm em.

Chị bếp vui vẻ gật đầu:

- Hôm nay mới thấy cô đi chơi.

Tường Dung vừa đi vừa ngoái lại cười:

- Mấy hôm rồi bề bộn quá.

Nhỏ Thảo nhảy cẫng lên khi thấy Tường Dung. Cô nàng kè Tường Dung vào chiếc ghế mây bên hông nhà.

- Ê ! Để Dung chào hai bác ở nhà với chứ.

Thảo khoát tay:

- Vắng nhà cả rồi, tao đang buồn muốn chết đây.

- Vậy sao không đến chỗ Dung?

- Ngại lắm, ở đó giàu sang quá !

Tường Dung không thể nói thêm vì bản thân nàng cũng là người ở tạm. Nếu bạn bè đến, có lẽ Tường Dung cũng rất lúng túng.

- Tường Dung nè, đã xong phần bài học ngày mai chưa?

- Cơ bản là xong.

Thảo phì cười:

- Lại còn cơ bản với chẳng cơ bản nữa. Anh chàng Quốc ra sao rồi?

Tường Dung duỗi chân thoải mái:

- Cũng còn... đầy đủ mặt mũi tay chân.

- Đừng đánh trống lãng, nếu không có ý đó anh ta sẽ không tự dưng chiêu đãi và chiều chuộng Tường Dung.

- Thảo hiểu lầm rồi. Tất cả chỉ vì Nhã Trúc đó thôi.

Thảo bẹo má bạn:

- Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Chỉ cần ông anh nháy mắt một tiếng, cô em gái sẽ hiểu ý ngay.

Tường Dung lấy giọng thật thản nhiên:

- Có một ông anh bà con đã phức tạp rồi, nay lại thêm một người nữa.

- Ai vậy?

- Anh ruột của Nhã Trúc.

Thảo kêu lên một cách thú vị:

- Hết anh họ rồi đến anh ruột. Nhưng quan trọng là ở chỗ Tường Dung

- Anh Quốc thì có vẻ... không có gì để đề phòng. Còn anh Triều, mới hơn tuần nay mà Tường Dung và ảnh đã cãi nhau mấy chập.

- Ôi, nhằm gì. Anh Triều chẳng phải là người có uy tín trong nhà. Có chuyện gì thấy không vừa lòng, Tường Dung cứ mách hai bác là xong.

Nghe bạn nói, Tường Dung chợt thấy hối hận vì nàng đã vội kể nhận xét của mọi người về Triều cho Thảo nghe quá sớm. Ngay lúc ấy, Tường Dung cũng nhìn Triều qua cặp mắt của những người trong nhà. Nhưng khi gặp, Tường Dung bỗng phát hiện ra là mình chưa hiểu hết về chàng. Với một bề ngoài khó gần do chính mình tạo ra, bên trong Triều vẫn có một điều gì đó làm cho Tường Dung tin ở lòng tốt của chàng.

Nghĩ vậy, Tường Dung dè dặt nói:

- Ban đầu Tường Dung đã nghĩ về Triều với một định kiến như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Mọi người đã nghĩ sai về anh ấy ư?

- Hình như vậy.

Thảo khoang tròn tay trước ngực, bắt đầu trình bày những suy nghĩ của mình:

- Anh ấy là thành viên tân thuộc của gia đình, không lẽ mọi người lại nói xấu về người thân của mình. Còn Tường Dung là người mới đến, không biết cảm giác ban đầu có chính xác hay chăng?

Tường Dung không phật ý trước lời phân tích của bạn dù bao giờ nàng vẫn tin vào nhận định của mình. Tuy nhiên nàng không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này.

- Mọi sự việc đều có tính chất tương đối của nó. Có lẽ tất cả đều chờ thời gian trả lời.

Thảo gật gù:

- Đồng ý. Và Thảo cũng có một việc định hỏi ý kiến Tường Dung.

- Việc gì vậy?

Thảo gác tay lên vai bạn, giọng quan trọng:

- Mấy hôm nay Dung có thấy vẻ mặt của Yến Linh không?

Tường Dung nhíu mày, nàng không đoán được có chuyện gì xảy ra với cô bạn nhà giàu hiền lành của mình.

- Đâu có thấy gì đâu?

- Thảo thì lại khác, hình như Huy và Yến Linh giận nhau.

Tường Dung vẫn tìm tòi lại trong đầu mình góc bàn của Yến Linh. Cô bạn đang cắn bút nghe thầy giảng bài, quyển tập xếch ngược lên theo thói quen khi viết của nó. Vẻ mặt của nó có vẻ chăm chú lắm kia mà.

Thở dài thườn thượt, Tường Dung nói:

- Tiếc là Tường Dung không trông thấy gì cả.

- Tất nhiên Yến Linh cũng khá kín đáo. Cũng như Tường Dung, Thảo sẽ không phát hiện ra điều gì nếu không nhặt được một đoạn trao đổi trên giấy của Huy và Yến Linh.

Nghe đến đây, Tường Dung quan tâm thực sự:

- Hai người viết gì vậy?

- Yến Linh viết trước, nội dung thế này "Người con gái nào cũng rất nhạy cảm trước mỗi thay đổi ở người bạn trai của mình. Chẳng lẽ Huy không cần chia xẻ với Yến Linh hay sao ."

- Rồi Huy trả lời thế nào?

- Huy trả lời thế này, "Tâm trạng Huy hiện tại cũng như thời tiết, lúc nắng lúc mưa, Yến Linh không nên quá lo lắng như vậy ."

- Hết rồi à? - Tường Dung sốt ruột nói.

Thảo bóp trán:

- Đừng nôn nóng để Triều nhớ xem nào. À, Yến Linh viết tiếp với giọng tin chắc hơn thế này, Yến Linh khẳng định là Huy có một thay đổi nào đó trong mối quan hệ của hai người, chính xác hơn là Huy có thay đổi nào đó. Tường Dung biết Huy trả lời thế nào không?

- Thế nào?

- Huy viết ngắn gọn là "Đừng có giàu tưởng tượng quá, Yến Linh ạ". Đấy chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Tường Dung tiếp lời:

- Nhưng có thể là mầm mống của một biến cố.

- Bây giờ mình phải tính thế nào đây. Hay là hỏi thẳng Yến Linh?

Tường Dung đi tới đi lui trước mặt bạn:

- Theo Dung thì khoan hỏi Yến Linh mà chúng ta nên thăm dò từ Khái Hùng. Qua Hùng, ta có thể biết thêm về mối quan hệ của Huy hiện tại.

- Triều cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Huy lại làm cho Yến Linh nghi ngờ. Tường Dung nghĩ xem, gia đình hai người thật là môn đăng hộ đối. Huy lại chứng tỏ trước mặt mọi người tình cảm của mình đối với Yến Linh tại sao bây giờ Huy lại...

Tường Dung củng cố tinh thần Thảo:

- Nhưng có chắc là Huy thay lòng đổi dạ với Yến Linh đâu? Cũng có thể gia đình Huy có chuyện gì đó không vui thì sao?

Thảo nhún vai:

- Thảo cũng không rõ nữa, từ trước đến giờ Yến Linh luôn tỏ ra hạnh phúc. Thảo không yên lòng khi thấy tình cảm hai người bi... trục trặc.

Tường Dung cười trấn an:

- Đừng bi quan như vậy Thảo à. - Tường Dung trêu - Lo cho người ta quá, không biết đến phiên mình ai lo đây?

Thảo cũng cười trước câu nói của bạn:

- Chưa hết đâu, xong chuyện Huy và Yến Linh, Thảo còn lo cho Tường Dung nữa đó.

- Có gì đâu mà lo?

- Sao lại không , đừng giả bộ ngây thơ nữa. Mai mốt nhóm năm người chỉ mình Thảo lẻ loi.

Biết Triều ám chỉ mình với Khái Hùng, Tường Dung gạt ngang:

- Đừng nói tầm bậy không nên, mất... duyên của anh chàng kia bây giờ.

Thảo hứ một tiếng rõ to:

- Lo cho người ta quá nhỉ?

Tường Dung cười hì hì:

- Thì Tường Dung học tập Thảo đó thôi.

Thảo nghiêm mặt:

- Thảo không đùa về chuyện của Tường Dung đâu nhé. Người ta ngại ngùng, nên đã nhờ... bà mai đó.

Tường Dung ngượng ngùng nói:

- Thôi đi Thảo, chuyện gì đến thì cứ để tự nhiên nó đến. Còn ngược lại, nó sẽ không bao giờ xảy ra - Mỉm cười nhìn bạn, Tường Dung nói thêm - Sắp tối rồi Dung về đây.



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Ký Ức Màu Xanh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ky Uc Mau Xanh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
5347 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
7689 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
9538 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
6348 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
22487 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
13186 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
10437 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
5354 lượt đọc

xem thêm