Truyện tiểu thuyết

Kỷ niệm trắng - Châu Liên

chương: 5
Gõ cửa phòng Huyền My, bà Từ Phan cất tiếng gọi :
- My à...
Đang nằm trên giường nhớ lại những gì xảy ra hôm qua giữa cô và Lâm Phú, Huyền My vội nhổm dậy :
- Dạ, cửa không khóa . Mẹ vào đi .
Bà Từ Phan ngồi xuống nệm giường . Nhìn Huyền My, bà ngạc nhiên hỏi :
- Sáng nay con không đi thư viện à ?
Huyền My mỉm cười :
- Dạ không .
Quan sát phòng Huyền My, bà Từ Phan nhận xét :
- Phòng con khi nào cũng gọn gàng và ngăn nắp, chẳng bù với Lê Khải . Mỗi lần mẹ vào phòng của nó nhìn mấy tranh ảnh ca sĩ và cầu thủ bóng đá treo trên tường thấy muốn chóng mặt .
Huyền My chớp mi :
- Con cũng muốn... treo tranh ảnh như anh Hai đó mẹ .
Bà Từ Phan vội xua tay :
- Tưởng con định bắt chước chuyện gì hay ho chứ mấy chuyện đó thì thôi .
Huyền My cười :
- Mẹ có đến cửa hiệu bây giờ không, con chở đi .
Bà Từ Phan liếc nhìn đồng hồ :
- Có con Trâm ngoài đó nên mẹ từ từ đi cũng được, không nôn nóng gì .
Chăm chú nhìn bà Từ Phan, Huền My buột miệng khen :
- Mẹ vẫn còn trẻ và đẹp . Hôm trước mộ đứa bạn con đã lầm mẹ con mình là... hai chị em đó .
Bà Từ Phan lắc đầu cười :
- Họ an ủi vậy thôi . Mẹ đã gần năm mươi tuổi rồi còn gì .
Chép miệng bà nói tiếp :
- Từ hồi ba con mất đi, mẹ chỉ tâm niệm một điều là nuôi các con sống sung sướng hạnh phúc . Mẹ không màng đến bất cứ một điều gì khác cho bản thân mẹ .
Huyền My cảm động :
- Dạ... Con và anh Hai cố gắng học hành thành tài cũng vì hiểu được sự hy sinh vô bờ bến của mẹ .
Bà Từ Phan trầm giọng :
- Anh con đã ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình, mẹ lo lắm nhưng dù sao nó cũng là con trai . Còn con, mẹ định bụng sau khi con ra trường mẹ sẽ gả con lấy chồng . Có như thế mẹ mới yên tâm .
Huyền My cười ngất :
- Ôi, mẹ lo gì xa thế . Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó .
Bà Từ Phan nghiêm nét mặt :
- Còn hai tháng nữa là con đã tốt nghiệp . Đến lúc đó mẹ sẽ cho con biết mọi dự định của mẹ về chuyện hôn nhân của con .
Giọng trang trọng của bà Từ Phan khiến Huyền My chợt quan tâm . Cô tròn mắt hỏi :
- Bộ nãy giờ mẹ nói thật hả ?
Bà Từ Phan cao giọng :
- Chuyên hôn nhân ai đùa bao giờ . Con sẽ là vợ một người đàn ông lịch sự, bặt thiệp và giàu có .
Huyền My lạc giọng :
- Mẹ định như thế thật sao ?
Bà Từ Phan vỗ nhẹ vai Huyền My :
- Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này . Khi nào con thi xong, mẹ sẽ cho con biết mọi chuyện cụ thể hơn .
Huyền My kêu lên :
- Sao lại vô lý như thế ? Con không biết anh ta là ai và con có yêu anh ta đâu .
Bà Từ Phan nghiêm giọng :
- Con còn mong gì nữa . Sĩ Nguyên là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu . Thông minh và hoạt bát . Sĩ Nguyên lại là con của một người bạn thân với mẹ . Thật khó mà tìm được một người đàn ông như thế .
Huyền My ấm ức :
Cho dù anh ta là ai đi nữa thì con cũng không bằng lòng với quyết định vô lý của mẹ .
Bà Từ Phan quắc mắt :
- Thế con còn muốn gì ? Hay là con đã yêu ai rồi ?
Huyền My vội lắc đầu :
- Không...
Bà Từ Phan nghiêm nét mặt :
- Con là một con bé nong nổi và háo thắng . Vì thế, mẹ tin rằng với một người đàn ông độ lượng và tốt như Sĩ Nguyên, con sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc . Điều mà mẹ sợ nhất là con sẽ gắn bó cuộc đời với một người chồng hẹp hòi, ích kỷ .
Huyền My giọng khổ sở :
- Con không thể vâng lời của mẹ trong chuyên này được .
Bà Từ Phan nhướng mày :
- Thế con định cãi lại quyết định của mẹ chăng ? Con nên nhớ là trước đây cũng vì làm vui lòng ngoại mà mẹ đã về làm vợ của ba con .
Hít một hơi dài, Huyền My nói như khóc :
- Thời của tụi con đâu giống như thời của ba mẹ .
Bà Từ Phan cao giọng :
- Mẹ không bàn chuyện này nữa . Khi nào con thi xong, mẹ sẽ tính chuyện . Giờ thì mẹ phải đi công chuyện .
Huyền My giậm chăn gọi :
- Mẹ !
Nhưng bà Từ Phan đã đi nhanh ra cửa...
Huyền My thẫn thờ ngồi xuống ghế, đầu óc rối tung . Những điều mà mẹ cô vừa tuyên bố y hệt như câu chuyện đùa ...

****

Đón Huyền My ở cổng trường, Lâm Phú âu yếm hỏi :
- Có phải lúc nãy mấy nhỏ bạn của em trêu ghẹo em không ?
Huyền My dẩu môi :
- Sao anh biết ?
Lâm Phú cười :
- Tại anh thấy họ cười ré lên, còn em thì xấu hổ đỏ mặt .
- Huyền My xụ mặt :
- Tại anh đó . Ai bảo anh đến đây tìm em làm chi .
Lâm Phú nhìn đôi môi hồng đang phụng phịu dỗi hờn :
- Thế em không muốn giới thiệu anh với bạn của em sao ?
Huyền My nhăn mặt :
- Anh chưa biết bọn nó tai quái như thế nào đâu . Bọn nó chọc em quá trời . Mai em đi học coi bộ khổ với bọn nó .
Lâm Phú mỉm cười :
- Anh xin lỗi em nghe . Nhưng trước sau em cũng phải cho thiên hạ biết là em yêu anh chứ .
Huyền My ngúng ngẩy :
- Để làm gì thế ?
Lâm Phú nhún vai :
- Anh muốn công khai tình yêu của chúng ta, những người bạn của em và mọi người cần biết là em đã thuộc về anh . Anh không muốn một anh chàng nào đó đi theo tán tỉnh em đâu .
Huyền My tròn mắt :
- Bộ anh nói thật hả ?
Lâm Phú điềm nhiên trả lời :
- Đúng vậy . Anh phải biết bảo vệ những gì mà anh đang có .
Huyền My so vai :
- Chỉ cần em yêu anh là đủ . Cần gì phải cho thiên hạ biết là em đã yêu anh .
Lâm Phú lắc đầu :
- Nếu anh có... hơi độc đoán trong chuyện này em cũng nên thông cảm . Từ ngày yêu em, anh thường lo sợ đủ mọi chuyện trên đòi . Nếu mất em, có lẽ anh chết mất .
Huyền My nghiêng đầu nhìn chiếc Cup 78 Lâm Phú đang dựng gần đó :
- Anh đi xe của ai vậy ?
LÂm Phú hắng giọng :
- Xe của anh mới mua để đi làm đó .
Huyền My hồn nhiên :
- Thế là anh phải khao đó nghe . Khao anh Lê Khải nữa đấy .
Lâm Phú so vai :
- Không biết em có vui lòng để anh chở trên chiếc xe đời cũ này không ?
Huyền My nhìn Lâm Phú bằng anh mắt trách móc :
- Anh nghĩ em tệ vậy sao ?
Lâm Phú thở dài :
- Anh nghèo quá .
Huyền My nói nhỏ :
- Sao anh cứ day dứt vì những chuyện không đâu vậy ?
Lâm Phú trầm giọng :
- Anh chỉ sợ em xấu hổ với bạn bè .
Huyền My hất cằm lên :
- Nếu anh còn nói như thế em sẽ nghỉ chơi với anh luôn đấy .
Thấy cô có vẻ giận, Lâm Phú liền bảo :
- Thôi, em gởi xem vào bãi rồi anh chở đi chơi .
Huyền My ngạc nhiên :
- Mình không về nhà sao ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Trưa nay Lê Khải không về . Vì thế anh đã dặn chị bếp là anh và em không ăn cơm ở nhà .
Huyền My tròn mắt :
- Bộ anh định khao em chuyện mua xe hả ?
Lâm Phú cười :
- Cũng có thể là như thế
Huyền My nghiêng đầu nhìn Lâm Phú :
- Thế sao anh không chờ khao anh Lê Khải luôn thể ?
Lâm Phú âu yếm nhìn Huyền My :
- Ngốc ơi, anh chỉ muốn cùng em đi chơi thôi . Lê Khải là bạn anh, khao lúc nào mà chẳng được .
Huyền My cười hiền . Lâm Phú đưa chiếc xe của cô vào bãi gởi . Nổ máy chiếc 78, anh quay lại bảo Huyền My :
- Xe anh hơi bị cà giựt, em đừng buồn nghe .
Huyền My khẽ thở dài . Cô không buồn chút nào, chỉ cảm thấy tội nghiệp Lâm Phú . Coi bộ khi nào anh cũng mặc cảm day dứt về chuyện nghèo .
Lâm Phú cho xe chạy về Thủ Đức . Cuối cùng anh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ có nhiều cây ăn trái trồng chung quanh .
Huyền My tò mò hỏi :
- Nhà của ai vậy anh ?
Lâm Phú mỉm cười bảo :
- Nhà của một thằng bạn anh . Nó đi công tác ở miên trung vài ngày nên bàn giao cho anh, em đừng ngại .
Huyền My ngập ngừng đứng trước cổng . Cô khẽ lắc đầu :
- Mình về thôi anh .
Lâm Phú nhìn vào đôi mắt đẹp như mùa thu mơ màng :
- Em ngại à ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Em không vào đâu .
Lâm Phú cười khẽ :
- Bộ em sợ anh hả ? Anh có ăn thịt em đâu .
Huyền My phụng phịu :
- Nhà của người ta, tự nhiên vô em thấy kỳ kỳ .
Lâm Phú trách nhẹ :
- Sao em cứ thích cãi lại anh thế . Em không yêu anh sao ?
Bất đắc dĩ, Huyền My đành đi theo Lâm Phú vào nhà .
Đó là một ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp sạch sẽ .
Lâm Phú giải thích với Huyền My :
- Hôm trước, thằng bạn anh rủ anh ở đây với nó nhưng anh không nhận lời . Anh chỉ ở chơi với nó một ngày rồi đi tìm nhà của em .
Huyền My ngơ ngác :
- Thế không phải anh thuê phòng ở khách sạn sao ?
Lâm Phú cười thành tiếng :
- Phải nói như thế để dì Từ Phan động lòng chứ . Anh đâu có ở khách sạn .
Huyền My dẩu môi :
- Thế là anh đã nói dối mẹ em .
Lâm Phú nháy mắt :
- Em nên nhớ là không dễ gì xin dì Từ Phan ở trọ đâu nhé .
Huyền My bắt bẻ :
- Bộ anh cho là mẹ em hẹp hòi lắm sao ?
Lâm Phú nhún vai :
- Dì Từ Phan hoàn toàn khác em và Lê Khải .
Huyền My không khỏi tò mò . Cô nhíu mày :
- Thế có nghĩa là sao ?
Lâm Phú nhếch môi cười . Anh biết là bà Từ Phan không dành cho anh nhiều thiện cảm như anh từng mong đợi . Những ngày qua, dù bà rất lịch sự với anh nhưng Lâm Phú vẫn cảm nhận giữa bà và anh đã hình thành một khoảng cách thật lớn . Có lẽ một phụ nữ nhạy cảm như bà Từ Phan đã phần nào hiểu hết tính cách của anh và tham vọng của anh mặc dù anh rất khéo léo trong lời ăn tiếng nói và hết sức lấy lòng bà .
Lâm Phú nói giọng mai mỉa :
- Dì Từ Phan sợ anh quyến rũ đứa con gái cưng của bà đó thôi .
Huyền My im lặng nhìn Lâm Phú . Trong một thoáng, vẻ cay độc khiến gương mặt điển trai của anh có chút gì tàn nhẫn .
Cô chớp mi :
- Hình như anh không thích mẹ của em ?
Lâm Phú giật mình :
- Em nghĩ thế sao ?
Choàng tay lên vai Huyền My, Lâm Phú tỉ tê :
- Anh yêu em . Làm sao anh có thể ghét dì Từ Phan được .
Cô nói khẽ :
- Mẹ rất thương em .
Lâm Phú cười cầu tài :
- Anh Biết, dì Từ Phan đã hy sinh thật nhiều cho em và Lê Khải . Thế nhưng, tình yêu của người mẹ thường ích kỷ, đôi khi vô lý nữa .
Thấy Huyền My bâng khuâng nghĩ ngợi, Lâm Phú tặc lưỡi :
- Mình nói sang chuyện khác đi .
Cô cười hiền :
- Em cũng đang muốn đề nghị anh như thế .
Lâm Phú hôn nhẹ lên tóc Huyền My :
- Chúng ta bàn về chuyện sẽ cưới nhau khi em ra trường, có phải em định nói vậy không ?
Huyền My bật cười :
- Không đâu . Em định bảo là... em rất đói bụng . Bộ anh không thấy đói sao ?
Lâm Phú nhìn Huyền My không chớp mắt :
- Không . Được nhìn em mãi như thế này anh không thấy đói chút nào .
Huyền My dẩu môi :
- Em không tin đâu .
Lâm Phú trầm giọng :
- Lúc nãy anh có gọi cơm hộp ở tiệm, hy vọng là em không chê những món rẻ tiền của anh .
Huyền My lườm dài :
- Sao lúc nào anh cũng thích nói như thế nhỉ ?
Lâm Phú so vai :
- Xin lỗi, tại anh mặc cảm với em .
Khẽ cắn môi, Huyền My bâng khuâng nhìn ra cửa sổ . Có một cái gì gần giống sự thất vọng . Cô nghĩ về tình yêu vội vàng gượng ép của mình, tình yêu nồng nhiệt của anh .
Nâng chiếc cằm thanh mảnh của Huyền My lên, Lâm Phú thì thầm gọi :
- Huyền My... Em đang nghĩ gì thế ?
Huyền My chớp mắt im lặng .
Lâm Phú chùng giọng :
- Em có yêu anh không ?
Huyền My khẽ nói :
- Hãy hứa với em là từ nay anh không bao giờ nói đến chuyện giàu nghèo nữa . Nếu không, em sẽ giận anh đấy .
Lâm Phú điệu nghệ đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi dỗi hờn của cô .
Anh dỗ dành :
- Xin lỗi... anh hứa...
Lâm Phú đặt cô ngồi trên đùi anh nhưng cô đã xấu hổ thoát khỏi vòng tay của anh và bước sang ngồi ở ghế phía bên kia .
Anh vẫy tay :
- Huyền My... Sang đây ngồi với anh .
Cô bướng bỉnh lắc đầu :
- Anh chở em về nhà đi .
Lâm Phú thắc thỏm hỏi :
- Em không yêu anh sao ?
Huyền My nghiêm nét mặt :
- Em không muốn anh xem thường em đâu .
Lâm Phú trầm giông :
- Tại sao em nói thế ?
Huyền My cúi mặt :
- Em chẳng hiểu tại sao em lại nhận lời anh đi vào một ngôi nhà vắng vẻ xa lạ .
Lâm Phú nhếch môi :
- Em hối tiếc về chuyện đã đi chơi cùng anh sao ? Hay là em không hề yêu anh thật lòng ? Em hãy nói thật đi, anh không trách em đâu . Anh biết, địa vị của anh không xứng đáng với em .
Huyền My thở nhẹ :
- Em không nghĩ như anh .
Lâm Phú soi vào mắt Huyền My :
- Thế thì em nghĩ gì ?
Huyền My nói nhỏ :
- Em luôn quý trong anh . Hồi nhỏ em luôn tôn sùng anh, bây giờ cũng vậy . Chuyện anh nghèo không hề liên quan đến tình cảm của em dành cho anh . Thế nhưng yêu anh cũng không có nghĩa là em sẽ sống buông thả . Em muốn rằng sẽ không bao giờ anh đưa em đến đây nữa .
Lâm Phú nhếch môi :
- Trước sau gì chúng ta cũng cưới nhau, nhưng nếu em ngại thiên hạ dị nghị tì anh cũng sẵn sàng tôn trọng yêu cầu của em . Chún ta sẽ đến những nơi khác .
Liếc nhìn vẻ mặt ngiêm nghị của Huyền My, Lâm Phú nói tiếp :
- Thế nhưng em có thể hứa với anh một điều là sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ là vợ của anh không Huyền My ?
Cô mở to mắt :
- Sao lại phải hứa ? Anh không tin em sao ?
Lâm Phú so vai :
- Anh luôn tin vào tình yêu thánh thiện trong sáng của em thế nhưng dì Từ Phan không dễ gì gả em cho anh đâu .
Huyền My bất chợt nhớ lại những gì mà mẹ cô đã tuyên bố . Giọng cô chợt thiếu tự tin :
- Sao anh biết ?
Lâm Phú nhướng mày :
- Anh không lạ gì mẹ em . Dì Từ Phan có thể cư sử rất tốt với anh nhưng gả em cho anh thì không đời nào . Có nằm mơ cũng không xảy ra chuyện đó . Nói chung, không riêng chi dì Từ Phan mà các ba mẹ đều như vậy. Họ hệt như những con gà mái mù quáng sẵn sàng giận dữ xù lông xù cánh bảo vệ những chú gà con và ngay cả một áng mây bất chợt trôi ngang qua cũng đủ khiến những con gà mái ấy ngỡ là... diều hâu để xòe nanh xòe vuốt ra .
Huyền My khẽ cắn môi :
- Anh và gia đình em là chỗ thân thiết với nhau mà . Em nghĩ là nếu biết em và anh yêu nhau, mẹ em cũng không ngăn cản đâu .
Lâm Phú cười chua chát :
- Những gì mà dì Từ Phan dành cho anh là quá nhiều . Anh không phải là một thằn đàn ông viển vông mơ toàn chuyện trên mây . Nếu anh mở lời xin dì từ Phan một khoản tiền lớn, dì ấy sẽ sẵn lòng nhưng nếu anh dại dội cầu hôn với em, điều đó có nghĩa là anh phải khăn gói lập tức đi ra khỏi nhà của em .
Huyền My chống cằm suy ngĩ . Những điều Lâm Phú nói đều có lý . Mẹ cô yêu thương cô theo cách của bà . Cô không tin chắc là bà sẽ tán thành chuyện cô và Lâm Phú yêu nhau .
Nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Huyền My ve vuốt, Lâm Phú đột ngột hỏi :
- Nếu mẹ em ngăn cản, liệu em có từ bỏ tất cả để ra đi với anh không Huyền My ?
Cô thảng thốt :
- Anh nói gì thế ?
Lâm Phú nhướng mày :
- Anh muốn biết là liệu em có chịu bỏ nhà đi theo anh không ?
Huyền My vẫn chưa trấn tỉnh lại được . Cô kêu khẽ :
- Trời ạ, sao anh lại có thể nói với em như thế ?
Lâm Phú nhún vai :
- Từ ngày yêu em, anh đã suy nghĩ thật nhiều về hoàn cảnh của chúng ta . Anh cần phải dự liệu tất cả mọi tình huống xảy ra . Nếu mất em, đó là điều khủng khiếp nhất đối với anh .
Huyền My hoang mang nhìn Phú . Trái với cô, khuôn mặt của anh thật bình thản . Anh đề cập đến chuyện cô bỏ nhà đi theo anh giống hệt một người đang bàn chuyện... thời tiết .
thật kỳ lạ . Cô không thể hiểu được, tại sao anh lại bình thản một cách khó hiểu như thế .
Cô nói như khóc :
- Em không muốn nghe anh nói gì nữa . Anh chở em về nhà đi .
Lâm Phú nhếch môi :
- Em không yêu anh sao ?
Huyền My thở hắt một cái thật mạnh :
- Em không phải là một đứa con gái hư hỏng .
Lâm Phú bạnh hàm :
- Huyền My... Đó là cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu của chúng ta . Thế em không muốn mãi mãi sống bên anh sao ?
Khẽ cắn môi, Huyền My cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết . Cô không ngờ Lâm Phú lại đề nghị với cô một chuyện quái gở như thế .
Tình yêu của anh có một cái gì đó gần giống như sự ích kỷ . Anh chỉ muốn cô thuộc về anh như người ta muốn sở hữu một con búp bê đẹp trong tủ kính và không ngần ngại phá vỡ chiếc tủ kính đang chưng bày con búp bê ấy khi không có một chiếc chìa khóa tủ trong tay .
Lâm Phú quan sát vẻ mặt của Huyền My . Giọng anh lúng túng :
- Nếu anh có nói một điều gì không phải, mong em thông cảm . Khi yêu, con người ta có thể trở nên điên rồ .
Huyền My cười buồn :
- Tại sao anh không dám đặt thẳng vấn đề với mẹ em mà bảo em làm một chuyện kinh khủng như thế ?
Lâm Phú nói lãng sang chuyên khác :
- Em đói bụng chưa ?
Huyền My nhún vai :
- Thôi, em không đói đâu . Giờ thì em chỉ muôn về nhà thôi .
Lâm Phú giọng sốt sáng :
- Cơm hộp anh gọi có món cà chua nhồi thịt băm mà em rất thích .
Huyền My lắc đầu :
- Cám ơn, em không ăn đâu...
Lâm Phú khẽ nheo mắt :
- Em không sợ anh buồn sao Huyền My ?
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh :
- Thế có bao giờ anh nghĩ đến nỗi buồn của mẹ em và anh Lê Khải nếu em ngu ngốc làm mtt chuyện gì đó rồ dại theo lời xúi giục của anh chưa ? Mẹ em và anh Lê Khải trân trọng anh là vậy, thế mà anh nỡ làm cho họ buồn phiền .
Không còn kềm chế được nữa, Lâm Phú giận dữ quát :
- Vì tôi yêu em . Vì yêu em tôi có thể làm bất cứ chuyện gì . Tôi không tính toán khi yêu nhưng em thì lại khác . Yêu tôi nhưng em sợ khổ, sợ phải rời xa nhung lụa . Em chẳng biết thế nào là hy sinh cho tình yêu .
Huyền My cũng nổi giận . Cô hét lên :
- Anh là một người đàn ông ích kỷ . Lẽ ra thì tôi không nên yêu anh mới phải . Tôi không cần anh chở nữa . Tôi về một mình .
Nói xong, Huyền My cùng đứng dậy đi thật nhanh ra cửa . Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt .
Ôi, nếu biết vì yêu mà khổ sở nhu thế này, có lẽ chẳng bao giờ cô để con tim phải mềm đi .
- Huyền Mỵ..
Lâm Phú như bay theo cô . Ôm ngang hông Huyền My, anh nài nỉ :
- Huyền My... Anh xin lỗi em .
Cô vùng thật mạnh giọng tức giận :
- Buông tôi ra .
Vẫn ôm chặt lấy huyền My, Lâm Phú thống thiết :
- Vì quá yêu em nên anh không tự chủ được, em hãy tha lỗi cho anh .
Cô quắt mắt nhìn Lâm Phú :
- Tôi là một con người xấu xa tính toán . Tôi như thế đấy, anh đừng bao giờ yêu tôi nữa . Buông tôi ra đi .
Lâm Phú mềm mỏng :
- Em cứ nguyền rủa anh đi vì anh xứng đáng được nhận lãnh như thế . Anh là một tên ngốc, đã có được tình yêu của em nhưng không biết trân trọng, còn nặng lời với em .
Huyền My nấc lên :
- Anh đi đi . Tôi ghét anh . Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa .
Dùng tay lau nước mắt cho cô, Lâm Phú hạ thấp giọng :
- Cây Sậy, em còn nhớ lần anh cõng em khi em đạp gai không . Em cũng khóc sướt mướt như thế này và trái tim anh lúc ấy như tan ra từng mảnh . Anh đã tự hứa với lòng là không bao giờ để em phải khóc, phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em . Nếu em vẫn còn giận anh thì hãy đấm vào ngực anh, đấm thật đau để vơi đi cơn giận . Anh rất đau khổ nếu em khóc .
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú .
Anh tha thiết gọi :
- Cây Sậy... Lẽ nào em quên mất những kỷ niệm anh và em ? Lẽ nào em để anh phải sống trong tuyệt vọng ?
- ...
- Cây Sậy... Anh yêu em . Yêu em đến điên cuồng, em không tha thứ cho anh sao ?
Cô khẽ nấc lên và ngả vào vòng tay rộng mở của anh.



chương: 5



Chương: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Kỷ niệm trắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ky niem trang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đường Biên Con Tim

Vừa dứt lời, bà Tịnh Quyên đứng lên mặt lạnh băng:

-Khách đến đã đông. Ta phải chụ trì tiệc trà ngay bây giờ.

Lam Đông rời khỏi chỗ ngồi. Cô đến bên Trường Khánh, vẻ mặt hơi hờn
8539 lượt đọc

Cho Một Nụ Hồng

Bà bắt gặp cái nhìn của Vĩnh Kha, bà Phú Tường chợt nhớ là Đông An vẫn cầm mãi bó hoa trên tay. Bà kêu lên :

- Đông An ... Cô không biết là mình phải làm gì sao ?

Đông An ngượng ngùng trao
12469 lượt đọc

Đi Qua Nỗi Nhớ

Ba tháng làm việc cho gia đình cô là một thời gian không dài nhưng vẫn cho Nguyễn phần nào hiểu được tính cách mỗi người trong gia đình cô cho dù anh không quan tâm đến họ .
Ông Vĩnh Phúc, tính
8881 lượt đọc

Chiều Tím  (Thiên Đường Mong Manh)

Cũng trong ngôi biệt thự sang trọng này, Vũ Khôi đã đưa cô và Hàn Vân đến dự sinh nhật của một chủ doanh nghiệp trẻ mà anh quen - đó chính là Nam Kha .

Nam Kha đã tổ chức một bữa tiệc linh
14522 lượt đọc

Bên Ngọn Đèn Khua

Chiếc Chaly của Cát Đằng giở chứng không chịu nổ. Gồng người để đạp chiếc xe vẫn trơ ra.

Ôm lấy cặp , CD đâm bỏ nhào vào phòng khạch . Cô nhấc máy điện thoại :

- Alô... dạ cho cháu
11178 lượt đọc

Cỏ Hoa Và Tình Yêu

Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo pull lửng ngang hông.

Sà vào bếp, nghiêng đầu
7409 lượt đọc

Trên Đỉnh Yêu Thương

Dương Quân lái xe thật nhanh nhưng không kém phần lả lướt điệu nghệ . Anh hắng giọng :

- Cô không có ý định phá hỏng chiếc xe đáng giá gần một tỷ đồng của tôi đấy chứ.

Tịnh Anh gây
6095 lượt đọc

Hạnh Phúc Trong Đời

Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.

-Ui da….

Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là
8631 lượt đọc

Những sắc cầu vòng rực rỡ

Chiêu Dung thật bất ngờ khi thấy mọi người đông đủ trong phòng khách. Có cả mà Mỹ Thoại mẹ của Luân Vũ đang ngồi bên cạnh mẹ cô và anh Nhật Quang.

Luân Vũ nheo mắt nhìn cô, giọng anh vui vẻ
9604 lượt đọc

Mặt Trời và Ánh Lửa

****


Cho lẳng hoa tigôn trắng lên bệ cửa sổ, Đan Phượng nghiêng đầu ngắm nhìn . Lẳng hoa thật đơn sơ đã làm căn phòng của cô bỗng chợt dễ thương
Bỗng có tiêng gõ cửa . Giọng bà ĐÔng
5294 lượt đọc

xem thêm