Truyện tiểu thuyết

Kiều Mơ - Từ Kế Tường

chương: 6
Tôi thức dậy lúc nắng đã lên cao bên ngoài . Lũ chim lạ đã về vườn cây trước nhà kêu gọi nhau bằng những thứ tiếng hạnh phúc, vui mừng . Chắc chúng chào đón nắng mới, và thời tiết, sau một vài cơn mưa trái mùa vào buổi chiều đã thay đổi . Bây giờ là một buổi sáng êm nhẹ, những cơn gió mát rượi, màu lá non xanh. Qua cửa sổ một vuông trời quang đãng nhuộm vàng nắng mới . Có phải chăng là một vùng trời hạnh phúc chắp bằng những cánh mây xanh lơ màu hy vọng trôi xuôi, bềnh bồng. Lần đầu tiên tôi ngủ dậy trễ .

Lúc vào phòng rửa mặt, ngậm cái bàn chải đánh răng trong miệng với chất kem cay tê lưỡi tôi nghe Phố mở Nhạc bên phòng của nó . Con nhỏ đã hoàn toàn khác trước . Những bản nhạc trẻ ồn ào, lời lẽ ngô nghê buồn cười đã được thay bằng những bản nhạc tiền chiến trữ tình êm nhẹ:

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến thăm một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng
Ríu rít ca u ù ú
Hồn đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến chim ngàn xa u ù ú
Lòng người ngây ngất trầm hương ...

Bài hát của Vân Cao, những lời đẹp như thơ, êm đêm như suối . Và đó là tiếng lòng của một thứ tình yêu ngây ngất hương mùa tới . Tình nhân đã đến với nhau bằng những bước nhẹ bằng trái tim hồng, và cả môt. cõi lòng chan hòa trời đất . Đó là thứ tiết trời đẹp nhất óng ả nhất . Phải chăng nhỏ em tôi, người thiếu nữ vừa mới đến với tình yêu lần thứ nhất đó đã sơn phết lại tâm hồn, đã thay gương soi mặt, để nhìn thấy mình là một thiếu nữ khác, đẹp hơn xưa, mơ mộng hơn xưa và cũng nồng thắm hơn xưa . Tôi hình dung ra những bước chân nhảy nhót của Phố, đó là những bước chân chim, nhảy chuyền trên cành hạnh phúc .

Tôi nằm thả người lại trên giường hướng mắt ra khoảng trời rực nắng ngoài kia . Màu xanh của lá như tưới thêm nhờ nắng, và nắng vàng thêm như tơ, nhờ màu xanh của lá . Lúc tôi châm lửa hút thuốc, Phố gõ cửa phòng tôi rồi đẩy luôn vào .

Nó cười:

- Em đoán anh đã thức dậy .

- Ta thức dậy từ khuya .

- Anh làm gì đó ?

- Ta đang hút thuốc .

Tôi thả ra một ngụm khói trắng mù mịt . Qua những sợi khói, tôi thấy đôi mắt nhỏ cũng vướng khói, ướt long lanh . Những sợi tóc của nó cũng óng ánh một sắc đen . Con nhỏ em đã đổi khác hoàn toàn . Nó là một thiếu nữ vừa đẹp, vừa nở bông hoa nhan sắc vì bắt gặp tình yêu đầu đời .

- Anh ăn ságn rồi chưa ?

- Khỉ quá nhỏ, ta vừa mới đánh răng xong, điểm tâm bằng môt. điếu thuốc thôi .

- Vậy hôm anh anh thích ăn gì ?

- Tử tế ?

- Chứ sao . A, quên cho anh biết nhỏ này đã sắp tốt nghiệp một khóa nữ công gia chánh rồi đấy nhé . Làm bánh tuyệt vời . Mai mốt thử tài anh coi .

Tôi xua tay:

- Bày đặt . Con gái chỉ nên giỏi nghề nấu cơm . Biết làm bánh cũng được , nhưng đừng học làm những thứ đắt như vàng . Cái nào cũng vài chục ngàn trở lên, nữa chồng đào đâu ra tiền để mỗi tuần nướng sơ sơ một cái bánh như vậy nhỉ ?

- Nữa em có chồng giàu .

Tôi đưa một ngón tay làm dấu một chiếc móc câu, báo hiệu cho Phố biết mơ ước đó bị gãy . Tuy nhiên tôi biết con nhỏ chỉ nói đùa thôi . Nếu nó thật sự yêu Viễn, tôi biết gia đình Viễn rất nghèo .

- Nhắc lại, hôm nay anh thích ăn sáng bằng món gì ?

- Gì cũng thích hết . Ta dễ nuôi .

- Tây, Ta, hay Tàu ?

- Ddã bảo gì cũng xong . Giàu thì một đĩa cơm sườn, nghèo thì một chén nước tương cũng sống đời, nhỏ ơi .

- Em là trứng gà chiên bánh mì cho anh . Được chứ ?

- Nhất .

Nhỏ em háy mắt:

- Và quên, còn một ly sữa thật lớn nữa chứ .

- Nhà còn cà phê không ?

- Còn . Ba mới vác về cả ký lô .

- Vậy nhỏ cứ làm cho ta một ly ... xây chừng được rồi .

- Cà phê đen ? Anh giở chứng gì vậy ?

- Kệ ta . Buồn chút xíu, uống cà phê đen cho vơi sầu, vậy thôi .

- Anh buồn chắc trời sập đến nơi .

- Nói nhiều . Ta đói bụng rồi nhỏ, trổ tài gia chánh nội trợ gì đó lên coi .

Phố cười mấy tiếng bước khỏi phòng . Tiếng nhạc từ phòng nó vẫn vọng sang . Tôi vẫn có thói quen thức dậy nằm yên lặng nhìn ra ngoài trời qua một vuông cửa sổ, nhẩn nha hết một điếu thuốc đầu ngày, nghe vài bản nhạc cách một bức tường . Tiếng nhạc vọng từ bên kia đến nghe hay hơn , nó như một cái gì xa hút rồi mà còn vang vọng lại . Đó có phải chăng là một thứ kỷ niệm vàng, chôn giấu dưới gót chân thời gian đã bị một đêm mưa làm cho bung lên, mùi hương cũ bay và lòng cũ còn ngây ngất ?

Năm phút sau Phố khệ nện mang một dĩa trứng, khúc bánh mì, ly cà phê đen . Nó đặt chiếc mâm nhỏ lên bàn tôi, xoa tay:

- Nhanh không, trứng em chiên khỏi chê . Bánh mì mới nướng . Cà phê thơm lừng .

- Quảng cáo dữ . Nè nhỏ, cái gì quảng cáo nhiều thường là ế đấy nhé .

Phố cười:

- Anh yên chí, gì chứ thức ăn thì bảo đảm không ế .

- Nhỏ ăn rồi chưa ?

- xong rồi . Em ăn sáng với ba .

- Nhà vắng hả ?

- Vắng .

- Thôi ta ăn nghe . Chả lịch sự gì khi ta đói . Đứng đó nhìn ta ăn để biết tài nấu nướng nghe nhỏ .

Trong lúc tôi ăn, Phố nói:

- Hôm qua anh say bia hả ?

- Ta say ?

- Em chả hiểu sao anh còn về tới nhà được với chiếc xe nguyên vẹn .

- Vậy tối qua ai mở cửa cho ta vào ?

- Còn ai ngoài em . Chút xíu nữa là aqnh nhào .

- Say vậy sao ? Tối qua ta uống với thằng Cam vài chai bia cho quên sầu đời .

- Anh Cam hả ? Lâu quá sao không thấy anh ấy đến chơi ?

- Nó ngán mi như cơm nếp nát làm sao dám vác mặt tới . Mi vẫn gọi nó là \"nhóc\" Cam, nhớ không ?

- Ngày xưa kia . Bây giờ em hiền lành .

- Ta cũng mong vậy .

- Nhưng anh Cam còn .. nhóc không ?

- Vẫn nhóc . Con trai ba mươi tuổi vẫn còn nhóc huống chi là ...

- Và vẫn còn ngọt chứ ?

Tôi trừng mắt:

- Vẫn cái miệng của mi . Nọc độc chưa dứt tuyệt hả ?

Phố cười . Nó kéo chiếc ghế ngồi nhìn tôi ăn . Quả thật nó nấu nướng cũng khá, và chắc chắn nhất tại sau môt. đêm say mê mệt, bụng đói tôi ăn ngon . Tuy nhiên tôi vẫn khen:

- Nhỏ chiên trứng khá lắm . Bánh mì chịu khó nướng lên một chút vừa giòn vừa thơm, ngon tuyệt .

- mấy điểm anh ?

- Mười bảy .

- Em sẽ tiến tới hai mươi điểm cho anh xem .

- Ta cũng không khắt khe với nhỏ lắm đâu . Nữa ta còn chấm didểm cho học trò mà .

Phố nhìn qua vuông cửa . Đôi mắt nhỏ em chợt xa vắng như gửi theo những cánh mây trời đang bay . Một lúc Phố quay lại hỏi:

- Anh nghĩ gì về Viễn ?

Tôi cười lớn:

- Đó là một cái đinh lớn trong óc nhỏ từ bây giờ rồi sao ?

Phố đỏ mặt:

- Trả lời em đi . Chưa gì đã chọc người ta .

- Ờ ... ờ, tương đối nó là tên bạn dễ chịu của ta .

- Không phải là bạn bè gì của anh nữa, Viễn đã đứng riêng, một khoảng cách khác rồi . Anh hãy nhận định Viễn ở địa vị này . Nghĩa là hơi khách quan một chút .

- Khiếp . Lý luận ghê vậy nhỏ ?

- Em bắt đầu thắc mắc .

- Từ bao giờ ?

- Mấy ngày hôm nay .

Tôi cười cười:

- Viễn được nhất . Ta muốn nói nó đúng nghĩa là một người đàn ông .

- Viễn chưa già .

- Thì là một tên thanh niên .

- Bây giờ Viễn là anh bộ đội .

- Ừ, một chiến sĩ chính cống .

Phố sừng sộ:

- Thôi anh đi, ngạo em hoài à .

- Chuyện gì xảy ra mà trở nên thắc mắc, bối rối tơ lòng dữ vậy ?

- Tự nhiên em thấy hồi hộp .

- Mau già lắm đấy nhỏ ơi . Chuyện gì tới nó sẽ tới, hồi hộp cho đau đớn nhức nhối tim, cũng vậy thôi .

- Con gái mà anh .

- Thôi, bây giờ sao ?

- Nghĩa là em muốn biết ý kiến anh về Viễn . Về chuyện giữa em và Viễn .

Tự nhiên trước ý nghĩ của đứa em gái đang chập chững bước vào tình yêu, bước vào tuổi trưởng thành, có những âu lo vụng dại, mơ ước ngất trời, tôi chợt thấy mình trở nên khôi hài với bổn phận của một ông anh . Từ lâu tôi chỉ đùa giỡn, không phải với mọi người mà ngay với chính mình . Vai trò của tôi như thế nào trong câu chuyện này . Tôi với Viễn là bạn, bây giờ thêm một mối liên hệ khác tôi lờ mờ nhận ra trách nhiệm của mình, vì hình như từ đầu chính tôi đã cố ý khuyến khích Viễn .

- Anh có gì khó khăn chăng ?

- Khó lắm chứ , khi ta hiểu rằng câu chuyện không phải là đùa giỡn nữa .

- Viễn là bạn của anh mà .

- Thế mới khó . Nếu Viễn là một ông nào lạ hoắc ta khỏi phải suy nghĩ chi cho mệt, ta bảo nhỏ de rồi .

- Chúa ơi, sao anh ác thế ?

- Tình yêu dã man lắm nhỏ ơi . Nó hành tạ ta điêu đứng khổ sở, hạnh phúc chả có bao nhiêu nhưng khổ đau chất ngất . Thế nên ta de trước khi tình yêu tới là thượng sách .

- Anh trở thành nhà triết lý tình yêu từ hồi nào vậy ?

- Có lẽ, chỉ mới đây thôi .

- Anh cũng biết yêu ?

Cả một sự ngạc nhiên lớn dồn lên trong đôi mắt mở to của nhỏ em . Nó nhìn tôi trân trân, cuối cùng nó cười lớn:

- Ngộ quá ta, anh mà cũng biết yêu . Tưởng anh là vách đá chứ .

- Có gì lạ đâu .

Phố ngắm nghía tôi giây lát:

- Ừ nhỉ, trông anh đã đổi kah\'c .

- Trở lại chuyện của nhỏ . Ta có ý kiến như vầy, cứ tiếp tục và trong khi đó tìm hiểu nhau thêm . Chừng có quyết định cuối cùng rồi, tin chắc mình không lầm lẫn, sẽ tính . Vả lại nhỏ còn học, Viễn còn nghiệp nhà binh . Chưa vội .

- Nhưng Viễn đâu chịu thế . Viễn nói em hãy có quyết định . Chỉ qua tết Viễn ra trường . Không phải ra trường học mà ra trường ... quân sự . Nếu không có gì trở ngại, em sẽ được phép lên thăm Viễn, chờ đợi Viễn với danh chính ngôn thuận . Viễn không thích lén lút, chơi trò ú tim với gia đình nữa .

- Điều này cũng hay đấy .

- Hay là sao hả anh ?

- Hay là ... hay, thế thôi . Ta biết giải thích sao nữa bây giờ, trong khi nhỏ có một biển thắc mắc đang cuộn sóng trong đầu . Cái gì cũng không vừa ý hết .

Phố cười, ngượng ngùng:

- Chừng tuần lễ nay em không học được .

- Vì vậy em thấy ngay cái vỏ chuối trước mặt mà không tránh được .

Phố hất mặt:

- Chưa à , chỉ ngơ ngẩn một chút thế thôi . Năm nay em sẽ đậu . Đậu cao nữa là khác .

- Ta cũng chỉ biết hy vọng vậy thôi . Nhưng mình muốn là một lẽ còn có vừa với ý muốn hay không là một lẽ khác nữa .

- Thi đậu em sẽ theo nghề anh .

- Chúa ơi, nhỏ định vào Sư Phạm ?

- Em sẽ xin về dạy một nơi nào đó có đơn vị của Viễn đóng . Viễn lo giữ ... người lớn, em lo giữ trẻ con .

- Lãng mạn rồi nhỏ ơi .

- Không lãng mạn đâu anh, thực tế nhất nước đấy . Viễn đã bàn với em như vậy .

- Cái thằng nhỏ ... bao giờ Phố gặp lại Viễn ?

- Chiều nay . Anh quên sao, hôm nay là ngày chủ nhật Viễn sẽ về phép . Chiều Viễn hứa tới đây . Bởi vậy em mới hỏi ý kiến anh . Em định tự nấu lấy vài món ăn đãi Viễn, gia đình mình nữa .

- Nghĩa là có cả ba mẹ ?

Phố đỏ mặt gật . Tôi háy mắt:

- Vậy là chuyện lớn rồi .

- Em có ý cho cha mẹ biết sơ sơ chuyện em và Viễn rồi nhờ anh nói giúp phần sau . Được không ?

- Nhỏ chơi ép ta quá . Làm sao dò ý ông bà được . Coi chừng ta bị một gậy vào đầu vì chuyện nhỏ đấy .

- Anh nhát quá . Anh không giúp em và Viễn em cũng dám nói đại lắm à .

Tôi trừng mắt:

- Ddừng có khùng, để yên ta tính cho .

Nhỏ em cười tươi rói . Và tôi cũng vừa nhận ra mình ngu, vì đã mắt vào kế khích tướng của nhỏ em . Cái bẫy của nó giương sẵn và chỉ một câu nói khích tôi nhảy vào ngay .

Tôi than một câu ai oán :

- Thôi nhỏ khôn quá . Ta kẹt trong vụ này rồi .

- Chiều nay anh thích ăn món gì nào ?

- Cảm ơn nhỏ . Đừng lịch sự . Ai không biết nhỏ dành đặc biệt cho một người khác .

Phố tỉnh bơ, vừa nói vừa cười:

- Em sẽ làm bún chả, bì cuốn .

- Thôi . Đừng kể tiếp kẻo ta tủi thân .

Phố ném lại trong phòng tôi những tiếng cười giòn tan hạnh phúc trước khi khuất bóng . Tôi cầm chiếc muỗng nhỏ quậy vào tách cà phê đen đặc . Tách cà phê sáng hôm nay chắc chắn sẽ có những giọt ngậm ngùi . Tôi uống một ngụm nhỏ nhìn ra ngoài trời rực rỡ nắng . Bầy chim nào đã bay khỏi vườn cây đang xao xác chuyển động .

o0o



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Kiều Mơ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Kieu Mo. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bờ Vai Nghiêng Nắng

Tiếng chuông reo ngoài cổng, tôi biết dì Hạnh về. Ngọn đèn ngoài cổng đã bật, tôi ra bao lơn nhìn xuống và thấy bóng của dì Hạnh loáng thoáng qua màu lá xanh. Một khoảng vườn chìm trong bóng tối.
5527 lượt đọc

Áo Vàng Qua Ngõ

Vừa len hết con dốc đầy sỏi vụn ,Trúc dừng lại thở và lắng nghe tiếng sóng biển vọng tới .Hình như tiếng sóng ngân vào trong gió ,vang xa, âm thanh rì rào đi suốt 1 khoảng không gian cao rộng .Trúc
3884 lượt đọc

Kiều Mơ

Tôi giật nảy mình vì có một luồng hơi lạnh lan trong cổ áo . Mở choàng m ắt, tôi gặp ngay gương mặt dễ ghét của nhỏ em . Nó đang đứng cười ra cái điều khóai chí . Tôi thò tay vào cổ lấy cục
4503 lượt đọc

Một Mình Tôi Bước Ði

Thục dắt xe đạp còn tôi đi bộ. Hai đứa đi vào cửa chính của công viên rồi mới quẹo tay phải vòng lên phía trên. Lối đi đầy sỏi và cát vụn, bước chân của hai đứa làm vang nhẹ một thứ âm
4085 lượt đọc

Mùa Áo Vàng

Buổi sáng trời mưa thật sớm. Cơn mưa đổ xuống từ lúc Hạ thức dậy học bài. Con mèo nhỏ trốn lạnh rúc dưới chân Hạ, nó vẫn làm Hạ giật mình mỗi khi lơ đãng huơ chân đụng lên tấm da mềm
3804 lượt đọc

Như Mưa Ngọt Ngào

Ngôi nhà đó tôi đã đi ngang qua rất nhiều lần vào những đêm khuya. Lúc đó ngôi nhà đối với tôi không có ý nghĩa gì, ngoài vẻ đẹp ấm cúng xa vời của nó. Từ bên ngoài, những đêm khuya đi lang
4533 lượt đọc

Huyền Xưa

Bữa cơm dọn dưới ánh đèn. Trong bàn chỉ có chị Thục, bé Hạnh và Lũy, người giúp việc đang dỗ Hiền trong chiếc nôi, với những câu hát nhỏ. Lũy ngồi chiếc ghế của anh Đồng. Chị Thục bới
6590 lượt đọc

Ngày Vắng Mưa Thưa

Viễn dậy muộn hơn thường lệ. Đêm qua mưa to, không khí sáng nay thật dễ chịu. Viễn muốn kéo dài cảm giác thú vị sau một giấc ngủ ngon. Có tiếng đập cửa phòng. Yến gọi anh ầm ĩ. Viễn nhảy
3955 lượt đọc

xem thêm