truyện tiểu thuyết - khung trời nhớ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Khung Trời Nhớ - Kim Chi

Thùy lơ đãng nhìn ra biển, trong khi người hướng dẫn viên đang thao thao bất tuyệt cho đoàn khách du lịch nghe về xuất xứ, nguồn gốc của từng hòn đá, ngọn cây nơi thành phố nổi tiếng của miền Trung mà họ đang là khách tham quan Nha Trang.

Hầu như mọi cặp mắt đều đổ dồn vào anh ta. Lời nói nhỏ nhẻ lại thu hút mãnh liệt, khiến họ không thể quay nhìn nơi khác. Phải nói anh ta có duyên ăn nói. Thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu pha trò, làm khách cười ầm cả lên, rất thoải mái.

Thùy thì không, cô không phải là người rành thành phố này đến nỗi không cần hướng dẫn, vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây, cũng như lần đầu tiên cô dám chống đối gia đình mà đi không xin phép.

Đôi mắt nhìn theo đàn hải âu chao lượn trên mặt nước, cô ước gì mình là nó, được tự do bay nhảy, không vướng bận điều gì.

Huy chau mày lại khi phát hiện ra vẻ hờ hững của cô. "Nhỏ này có vẻ khinh người nhỉ. Được, để xem cô còn làm bộ bao lâu".

Chấm dứt chương trình của mình, Huy tách đoàn đi riêng, anh không ăn chung ở đoàn, hình như con nhỏ kia cũng không gia nhập vào đoàn thì phải.

Huy đi nhanh đến bên Thùy, anh tằng hắng:

- Mọi người đang chờ cô ở phòng ăn kìa.

Thùy buồn bã lắc đầu:

- Tôi không ăn. Xin lỗi.

Huy nhíu mày:

- Cô phải vào báo cho họ biết, kẻo không họ lại chờ.

Thùy gục gặc rồi đi vào. Huy chợt nhận ra nỗi đau khổ trong dáng đi thểu não của cô. Không hiểu sao, anh bước nhanh theo và gọi:

- Cô bé ơi ! Tôi có thể báo với đoàn giúp cô, cô không cần phải đi đâu.

Lúc này, Thùy mới phát giác ra Huy là hướng dẫn viên của đoàn, cô khẽ gật đầu cám ơn.

Tự dưng Huy lo lắng:

- Cô dùng gì tôi gọi giúp cô ?

- Không. Cám ơn, vì tôi không đói.

- Cô sẽ mất sức đấy, chương trình còn dài, cô không thể chịu được khi từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì.

Thùy ngạc nhiên:

- Sao anh biết lúc trưa tôi không ăn ?

Huy cười nhẹ:

- Tôi là hướng dẫn mà, nhiệm vụ của tôi bao gồm gọi phần ăn cho đoàn.

Thùy thở dài:

- Có lẽ đi xe mệt nên tôi chỉ uống nước, tôi thật sự không đói.

- Thật chứ ?

- Thật.

- Thế thì tôi vào báo cho đoàn không chờ cô nhé. Sau đó, tôi có thể mời cô một tách cà phê chứ ?

Thùy gật đầu:

- Được, tôi chờ anh ở đây nhé.

Không đợi Huy gật đầu, Thùy đi đến bên ghế đá nơi khuôn viên của khách sạn, ngồi xuống. Mắt cô lại xa xôi. Hai phút sau, Huy ra đến, anh đề nghị:

- Mình đi ra quán ngoài đi, ở đó sẽ thoáng và tự nhiên hơn.

Thùy không nói gì, cô đứng lên đi ngay. Huy nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi đi theo sau cô.

Thùy chợt nói khi họ đã ở ngoài khách sạn.

- Hay là ta ra biển ngồi đi, tôi thích không khí trong lành, yên lặng ở đó lúc về đêm.

Huy hỏi:

- Cô đã từng đến đây à ?

- Chưa lần nào.

- Sao cô biết biển đêm yên lặng, trong lành ?

- Tôi cảm nhận được nó.

- Dầu sao sự cảm nhận của cô cũng chính xác lắm.

Thùy hỏi lại:

- Còn anh ? Anh biết hết mọi chuyện cũng nhờ vào tài hướng dẫn của mình phải không ? Chắc anh đã đến đây nhiều lần rồi ?

Huy bật cười:

- Nói sợ cô không tin, chứ tôi không phải là hướng dẫn viên và đây là thành phố tôi cũng đến lần đầu.

Thùy kinh ngạc nhìn anh, cô hỏi:

- Anh nói làm tôi không hiểu gì cả. Tuy không quan tâm đến lời giới thiệu của anh lúc đoàn tham quan, nhưng tôi thấy họ rất vui vẻ hài lòng khi được anh hướng dẫn mà.

Huy gãi đầu:

- Mong cô đừng tiết lộ bí mật này ra nhé. Thằng bạn của tôi mới làm nghề này, công việc nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Trước khi nhận làm hướng dẫn cho đoàn một ngày, nó lại ngã lăn ra bệnh, không thể xin phép vì đây là ngày bắt đầu của nó, nó nhờ tôi thay thế giùm. Trọn một ngày tôi ở trong phòng nó, tập làm quen với tất cả di tích, khu du lịch v.v... trên bản đồ, cũng may tôi có một trí nhớ siêu phàm, nên thuộc lòng đến mức, nói không trật một chữ nào, thật là hú vía.

Thùy nghe Huy nói đến đây, cô bật cười khúc khích:

- Vậy những câu pha trò của anh thỉnh thoảng được lồng vào, chắc là bị bí quá nên phát sinh thêm, một nửa não bộ của anh pha trò, một nửa cố tìm kiếm những từ thích hợp vì lỡ bị quên tí xíu khi đang hùng hồn giới thiệu phong cảnh, phải không ?

Huy gật đầu, tán thưởng:

- Thì ra tuy cô không có vẻ chú ý đến sự hướng dẫn của tôi, nhưng cô phán xét trúng phóc bằng linh cảm, cô làm tôi vui khi được kết bạn cùng cô đấy.

Nói xong, anh tự giới thiệu mình:

- Tôi là Thiệu Huy.

Thùy cười mỉm:

- Còn tôi là Nhật Thùy.

Huy đang tò mò muốn biết cô vì sao lại đi đến đây, trong một trạng thái vừa đau khổ, vừa suy tư, anh định hỏi thì họ đã đến ngay một quán cà phê gần mé biển. Nói là quán cho oai, thật chất ở đó chỉ có một cái bàn đựng đầy ly chai hũ lọ, một cái đèn dầu mờ mờ, chỉ có mùi cà phê bốc lên thơm lừng từ những chiếc bàn bên cạnh nơi mấy cái phin đang nhỏ từng giọt xuống của khách, người ta mới xác định được đây là điểm bán cà phê.

Thùy kéo ghế dịch ra hơi xa một chút với chiếc ghế kế bên rồi mới ngồi xuống, Huy phì cười:

- Cô không cần phải để mọi người thấy chúng ta không phải là cặp tình nhân của nhau đâu, chẳng ai chú ý đến mình cả.

Thùy đỏ mặt khi nghe Huy nói. Cũng may đêm tối làm Huy không trông thấy điều này.

Huy gọi cà phê, mặc nhiên Thùy để anh tự gọi cho mình và hơi ngạc nhiên khi biết sở thích của cô.

Chừng như để giải thích sự thắc mắc trong lòng cô, Huy nói:

- Hầu như mọi phụ nữ trên thế gian này khi muốn uống cà phê đều cho nhiều đường, tuy rằng có một số ít không nằm trong số này. Nhưng tôi nghĩ rằng, cô nằm trong số đông hơn, không sai chứ ?

Thùy gật đầu, cô nói và không hiểu sao mình có vẻ tưng tức:

- Tôi cảm giác anh rất rành về phụ nữ, chắc chắn anh là một người rộng rãi trong các mối quan hệ với họ.

Huy cười lớn:

- Chính xác. Một ngày tôi phải tiếp ít nhất là bốn người và nhiều nhất là chín người.

Giọng Thùy pha một chút chế giễu:

- Chắc anh công tác ở ngành dành cho phụ nữ ?

- Không hẳn thế. Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếp cánh mày râu trong phòng làm việc của mình đấy chứ.

Tò mò quá, nên Thùy buột miệng hỏi:

- Thật ra anh làm cái gì ?

Huy lại cười, khiến cho Thùy nhăn mặt. "Người gì mà thích cười dữ thế".

Không chú ý đến cái nhăn mặt của cô, Huy nói:

- Em có vẻ thích tôi nói đấy nhỉ. Lại muốn biết việc làm của tôi nữa à ? Sao không tiếp tục đoán già đoán non nữa đi ?

Thùy thản nhiên trước lối nói của Huy, cô đáp lại:

- Tôi muốn cho anh có cơ hội để kết bạn với tôi, nên hỏi thế thôi, nếu anh không đồng ý thì không cần phải xách mé như vậy.

Huy nghiêng đầu nhìn cô:

- Tôi chỉ muốn đùa cho em vui thôi, không có ý gì khác. Sao em vội chống chế như vậy ? Chẳng lẽ những điều tôi đoán lại đúng à ?

Thùy bĩu môi:

- Nói chuyện ở cung trăng hoài.

- Có thể mình sẽ lên đó một ngày không xa, chuyện cung trăng, vô tuyến, đài vẫn ra rả mãi đấy thôi, bộ em không bao giờ nghe à ?

Thùy háy dài:

- Tôi nghĩ nghề của anh chắc là một trong những nghề "bán nước bọt" rồi, cái miệng anh dẻo hơn kẹo kéo.

Huy lại cười thích thú:

- Nhưng bù lại, em nhờ vào cái miệng kẹo kéo này mà có vẻ vui hơn lúc mới theo đoàn, phải cám ơn tôi thì em lại trách cứ, con gái đúng là chúa xù.

Thùy cũng cười, nhưng không nói gì, trong lòng cô vẫn đang thầm cám ơn anh đấy chứ, nhưng ngu gì mà nói ra cho anh lên mặt.

Huy bất chợt nói khi cô đã quên rồi điều thắc mắc của mình.

- Tôi là bác sĩ thẩm mỹ.

Thùy sững sờ nhìn anh, cô như không tin điều Huy vừa nói, khiến anh tự ái, giọng anh giận dỗi khi hỏi:

- Cô không tin vì điều gì nhỉ ?

Thùy vội vàng xua tay, chống chế:

- Không phải tôi nghĩ như vậy đâu, tôi ngạc nhiên chỉ vì anh với tôi gần như là cùng nghề.

Huy trố mắt nhìn cô:

- Em là bác sĩ ?

Thùy lắc đầu cười:

- Chưa, mới chỉ là trợ lý của bác sĩ thôi.

- Em công tác ở bệnh viện nào ?

- Thẩm mỹ viện Hoàng Gia.

Huy à lên một tiếng:

- Thì ra em là cánh tay phải mà chú Vinh vẫn thường nói với tôi. Ông ta vẫn khen em đấy.

Thùy ngạc nhiên làm Huy thấy lạ, anh hỏi:

- Sao em lại ngạc nhiên như vậy ?

Thùy cười khổ:

- Tôi đang thắc mắc vì nghe anh nói đấy. Ông ta chỉ luôn quát tháo và chế giễu tôi, thậm chí có lần ông ta còn bảo tôi có họ hàng với những con vật ăn cỏ nữa.

Huy nhíu mày:

- Tôi không nghe lộn đâu, chú ấy rất tự hào khi nói về em. Chú ấy còn khẳng định em là một chuyên gia thẩm mỹ tương lai nữa. Thật ra, tôi nên tin ai đây ?

- Anh cứ nhìn sự buồn bã hiện lên trong ánh mắt tôi thì biết thôi, tôi luôn tự trách mình vụng về không được lòng ông ấy, sự có mặt của tôi ở đây, một phần cũng vì sự xúc phạm của ông ấy. Lần thứ ba ông ấy gọi tôi là bò tót, ông ấy không biết rằng tôi đã để lại đơn nghỉ việc, bây giờ chắc ông ấy đang hài lòng vì biết rồi và đang lo đi tìm một người thay thế.

Huy bật cười:

- Em giận là đúng. Ai lại nói một cô gái xinh đẹp như em là bò tót bao giờ. Tôi sẽ gặp ông ấy, phàn nàn giúp em việc này.

Thùy nhún vai:

- Không cần thiết nữa đâu. Tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.

Huy cà khịa:

- Nếu những điều em nói là thật, thì khi về lại thành phố, tôi có thể nhận em vào làm. Tôi cũng đang cần một trợ lý.

Thùy lắc đầu:

- Cám ơn nhã ý của anh, tôi đã có một việc làm khác sau chuyến du lịch này rồi.

Huy dang tay tỏ ý hối tiếc:

- Tôi rất tiếc vì đã đề nghị muộn.

Thùy cười rồi lặng lẽ uống cà phê, mắt cô lại đau đáu nỗi buồn khiến Huy bứt rứt, anh hỏi:

- Còn một phần khác khiến em có mặt ở đây ngoài việc của chú Vinh, em có thể tâm sự với người bạn này chăng.

Thùy lắc đầu, cô thở dài:

- Có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, tôi không muốn làm người khác nhọc lòng.

Huy nói:

- Vậy nếu sau này có gì cần giúp đỡ, em đến tìm tôi nhé. Đây là địa chỉ của tôi - Anh đưa cho Thùy một tấm cạc.

Thùy hờ hững đón lấy bỏ vào xắc rồi khách sáo:

- Cám ơn anh.

Một cơn gió lùa vào theo làn sóng, khiến tóc Thùy rối tung lên, cô hơi rùng mình.

Mùi dầu gội theo gió xộc vào mũi Huy làm anh thoáng bối rối vì có một cảm giác lạ lẫm, len mỏng manh vào lòng.

Anh nhìn Thùy đang co rúm người lại vì lạnh, nhận ra nỗi cô đơn dường như tăng lên, bất giác anh kéo ghế sát vào, quàng tay qua vai cô, dịu dàng:

- Như thế này em sẽ đỡ lạnh hơn, không ngại chứ ?

Thùy bật khóc, cô nép người vào Huy và cứ thế khóc nức nở. Huy để mặc cho cô khóc, có lẽ nước mắt sẽ làm vơi bớt nỗi muộn phiền của cô.

Một lát sau, Thùy ngẩng lên, cô bối rối nói với Huy:

- Xin lỗi đã làm ướt áo của anh, tôi thật là vô duyên khi tự dưng khóc trong lòng anh như thế này.

Huy cười nhẹ:

- Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ cảm thấy mình thật quan trọng khi được cô tin tưởng nép vào người như tìm sự chở che. Em đỡ được chút nào chưa ?

Thùy nhận cái khăn từ tay Huy, lau lên mắt, mũi, rồi khẽ gật đầu:

- Có chút chút, cám ơn anh đã quan tâm.

Huy đề nghị:

- Chúng ta về thôi. Trời bắt đầu có gió mạnh, ngồi mãi ở đây em sẽ lạnh đấy.

Thùy ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng lên.

Dằn tờ bạc xuống ly, Huy sóng bước cùng cô về khách sạn. Họ không nói với nhau thêm một câu nào nữa cho đến lúc Thùy dừng chân nơi phòng mình, cô nói khẽ:

- Chào anh. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mai gặp lại.

Huy gật đầu:

- Em cũng thế, ngày mai gặp lại nhé.

Đợi cho Thùy vào hẳn trong phòng đóng cửa lại, Huy mới tự đi về phòng mình, mang theo mùi hương trên tóc cô về phòng với trạng thái bâng khuâng khôn tả.

Có lẽ nào mình đã yêu chăng ?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Khung Trời Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khung Troi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Khung Trời Nhớ

Huy ngồi lặng bên bàn, đốt thuốc liên tục, vẻ đẹp liêu trai của Thùy cứ ám ảnh anh mãi, khiến anh không sao ngủ được . Anh cứ lo lắng không biết cô đang đau khổ vì cái gì mà gương mặt cứ u
12155 lượt đọc

xem thêm