Truyện tiểu thuyết

Khung Trời Nhớ - Kim Chi

chương: 4
Lâm Thiệu Huy bước vào văn phòng của ông Quang Vinh . Bác sĩ giám đốc thẩm mỹ viện Hoàng Gia.

Ngồi đằng sau bàn là một người đàn ông trung niên, có thân hình chắc khỏe và đẹp . Chẳng vì thế mà ông luôn được bệnh nhân lấy làm mẫu người khi cần thẩm mỹ . Ông vui vẻ kêu lên khi thấy Huy.

- Ôi chao ! Tôi hân hạnh tiếp ai đây nhỉ ?

Thiệu Huy cười lớn, anh nắm chặt lấy tay vị bác sĩ mà anh luôn lấy đó làm tấm gương cho mình.

- Cháu chào chú, chú khỏe chứ ạ ?

Ông Vinh cũng cười lớn:

- Tất nhiên, chú vẫn còn làm "người mẫu" đấy . Nào, ngồi xuống đây, nói cho chú nghe về công việc của cháu mấy lâu nay xem . Dễ có gần một tháng rồi chú không gặp cậu đấy.

Vừa nói, ông vừa pha cho Huy một cốc nước trà.

Huy ngồi xuống cạnh ông, anh nói:

- Công việc bề bộn quá, nên cháu không tranh thủ qua chú được.

Ông Vinh nháy mắt giễu cợt:

- Thế mà tôi nghe tin cậu đi du lịch hổm rày đấy.

Huy gãi đầu:

- Không phải là du lịch đâu ạ . Chắc ai đó hiểu lầm sự vắng mặt của cháu, nên nói cho chú nghe vậy.

Ông Vinh nhìn sát vào mặt Huy:

- Lại giận nhau với con nhỏ Bích Đông, phải không ?

Huy nhăn mặt, gật đầu:

- Vâng.

Ông Vinh thở dài, ca cẩm:

- Thời của chú đâu có như tụi bây bây giờ . Gặp được mặt, nắm tay nhau một cái đã là thiên đường rồi, có thời gian đâu mà giận dỗi . Yêu đương kiểu bây giờ, chỉ cần phone một cái là chở nhau đi cả ngày cũng được . Hèn gì không dễ chán, giận nhau hoài là cái chắc . Ăn thua là có yêu thật lòng không thôi.

- Vì lẽ đó, nên cháu tìm chú nhờ chú tư vấn cho đây nè.

Ông Vinh trợn mắt kêu lên:

- Chú là bác sĩ thẩm mỹ chứ đâu có phải là chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu . Cậu lại chọn nhầm chỗ rồi đấy.

Huy nói một cách tự tin:

- Chỉ có chú mới giúp cháu được thôi . Cháu tin vào trực giác của mình.

Ông Vinh sờ nhẹ tay lên mũi, hắng giọng:

- Thế thì nói thử xem chú có giúp gì được không ?

Huy uống một hớp nước lấy dũng khí vì biết ông rất thương Bích Đông, lạng quạng lại bị quạt cho tắt bếp chứ chẳng chơi.

- Có một lần cháu nghe chú ca ngợi cô trợ lý của mình không chê vào đâu được . Cháu muốn biết thực chất thì đó là lời thật của chú hay là giả ?

Ông Vinh chưng hửng nhìn Huy:

- Ủa ! Chuyện này thì ăn nhập gì đến tình cảm của cháu với Bích Đông nhỉ ?

Huy chưa kịp trả lời, ông đã kêu lên đầy nghi vấn:

- Hay là cháu đã muốn thay chỗ của Bích Đông bằng một người khác, và cô ta là Nhật Thùy ?

Huy khổ sở gật đầu . Anh biết chuyện này chắc chắn làm ông Vinh không bằng lòng . Bích Đông là người mà ông đã giới thiệu cho Huy . Ba của cô là bạn thân của ông . Anh cố lấy giọng ôn hòa phân trần:

- Có lẽ giữa cháu và Bích Đông có một khoảng cách vô hình nào đó, làm cháu không thể nào thông cảm được, càng ngày khoảng cách đó càng lớn, cháu không lấp đầy nó lại được, dù cháu đã rất cố gắng.

Ông Vinh ngồi lặng người nghe Huy nói, lòng cảm thấy buồn vô hạn, chẳng lẽ ông đã làm sai khi chọn Huy cho Bích Đông ? Mới hôm qua, con bé còn đến tìm ông và sôi nổi đến thế nào về tình yêu của mình.

- Chú ơi ! Cháu cảm ơn chú vì đã mang anh Huy đến cho cháu.

- Cháu yêu anh Huy, chú ạ . Anh ấy đã làm cho cuộc sống của cháu thêm thi vị, anh ấy đã làm thay đổi mọi ý nghĩ trước đây của cháu v..v...

Thế mà bây giờ, Thiệu Huy lại đang nói với ông về cuộc chia tay sắp xảy ra vì hai đứa không hạp nhau nữa . Thế này là thế nào nhỉ ? Cần phải nghiêm túc nghe xem, lỗ hổng bắt đầu từ đâu ?

- Cháu gặp Nhật Thùy trong trường hợp nào ? - Ông bắt đầu đi sâu vào bằng một câu hỏi.

- Cháu đi du lịch và gặp cô ấy.

- Như vậy chuyện đi du lịch của cháu là có thật ?

Huy gãi đầu:

- Không hẳn là thế . Nhưng cứ xem như là đi du lịch cũng được ạ.

- Vừa gặp cô bé đó, cháu đã tìm ra một nửa của mình ngay à ? - Ông Vinh tiếp tục hỏi.

Huy lặng lẽ gật đầu, anh không muốn giấu tình cảm của mình với ông Vinh.

Ông Vinh ậm ừ:

- Cháu có biết Nhật Thùy đã có hôn phu không ?

Thay vì trả lời, Huy đính chính:

- Nhưng Thùy không yêu anh ta.

- Nhật Thùy nói với cháu như thế à ?

- Vâng . Và cháu đã đọc thấy nỗi lo sợ trong đôi mắt Thùy khi nói về anh ta.

Ông Vinh lại tiếp tục bằng một câu hỏi.

- Nhật Thùy đối với cháu thế nào ?

- Cô ấy cũng yêu cháu.

- Chú không hiểu lắm về tiếng sét ái tình, vì chú chưa từng trải qua, nhưng nghe chuyện của cháu, chú thấy phiêu lưu quá . Vừa chỉ mới gặp mặt chưa hiểu gì về nhau mà đã vội yêu, trong khi giữa cháu và Bích Đông thì khác, hai đứa đã tìm hiểu với nhau gần mấy năm trời . Chí ít thì cũng hiểu được điểm tốt, xấu của nhau . Cháu có vội vàng lắm không ?

- Không đâu chú à . Cháu yêu Thùy thật lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cháu đã biết trái tim mình bị buộc chặt vào cô ấy rồi.

Ông Vinh gật gù, thông cảm:

- Nhật Thùy là một cô gái có cá tính, con bé có khả năng lắm . Cháu không chọn lầm người, chỉ là quá muộn vì đã có Bích Đông rồi.

Huy kêu lên một cách phấn khích:

- Tại sao lại muộn hở chú ? Cháu chưa hề đặt trường hợp hứa hẹn với Đông mà.

- Nhưng cháu không thể phủ nhận là đã từng yêu nó.

- Điều đó không có nghĩa là cháu phải cưới cô ấy khi đã không còn tình cảm nữa . Cháu đã định nói với Đông điều này trước khi gặp Nhật Thùy.

- Cháu có cảm thấy làm vậy là quá gấp không ? Bích Đông rất yêu cháu, điều này sẽ làm con bé chới với đó.

Huy bật cười khẩy :

- Cô ấy chưa hề yêu cháu.

Ông Vinh sửng sốt:

- Tại sao cháu nghĩ như vậy ?

Huy kể cho ông nghe về những chuyện hờn ghen, nóng nảy của Đông đối với anh.

Ông Vinh nhíu mày:

- Chỉ có quá yêu người ta mới làm những chuyện không phải như vậy, cớ sao cháu lại cho rằng ngược lại ?

- Nếu yêu cháu, cô ấy cần giữ thể diện cho cháu mới đúng . Những điều cô ấy làm, khiến cháu nghĩ, cô ấy làm chỉ vì không muốn mình là kẻ bị bỏ rơi mà thôi, cô ấy chỉ yêu chính bản thân mình.

- Cháu không nên hiểu lầm Bích Đông, con bé được nuông chiều từ nhỏ nên tánh khí đôi lúc ương ngạnh, ngang ngược, nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, nó đã nói với chú rằng nó yêu cháu, rất yêu đấy.

Huy lặng người khi nghe ông Vinh nói . Anh biết những điều ông nói không thể là giả để bao che cho Bích Đông . Và điều này làm anh bứt rứt . Anh không biết phải đối xử với Bích Đông thế nào đây.

Ông Vinh đặt tay lên vai Huy ra chiều thông cảm.

- Cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định việc này . Đừng để lỡ dở hết mọi thứ rồi cả ba đều đau khổ . Tuy Nhật Thùy là một cô gái đáng yêu, nết na, nhưng cô ta là kẻ đến sau, vả lại Bích Đông cũng chẳng phải là kẻ không ra gì, con bé chỉ hơi gàn một chút, nhưng có thể lèo lái được.

Huy thở dài, anh hỏi lại câu hỏi ban đầu:

- Cháu muốn biết khả năng thật sự của Nhật Thùy ?

Ông Vinh cười nhẹ :

- Có phải con bé than vãn với cháu về tánh khí của chú ?

- Cô ấy nói rằng vì một phần bị chú khinh miệt bảo rằng không cầu tiến mà cô ấy đã bỏ đi du lịch cho khuây khỏa.

Ông Vinh gật đầu:

- Chú đã từng mắng nó, nhưng thực chất, con bé là người có khả năng rất tốt . Chú phải luôn mắng mỏ để nó không thể lơ là công việc, chú sợ con bé ỷ lại vào khả năng của mình . Cháu cũng từng biết chú đã mất một trợ lý giỏi chỉ vì cứ thật lòng khen ngợi cô ta . Chú không muốn mất Nhật Thùy.

- Nhưng chú làm như vậy khiến Thùy hiểu lầm . Cô ấy đang rất chán nản vì không nghĩ mình có khả năng, cô ấy có ý định chấm dứt công việc này đấy.

- Gàn rỡ ! Chú tin chắc ba hôm nữa, con bé lại đến đây cho mà xem . Chú khẳng định con bé chọn nơi này làm chỗ trốn tránh vững chắc vị hôn phu của mình.

Huy kêu lên một cách quýnh quáng:

- Nhưng lần này thì khác rồi, cháu thấy được vẻ cương quyết của cô ấy, cô ấy không đến đây nữa đâu chú à.

Ông Vinh bình tĩnh:

- Cháu đừng nên thiếu tự tin như vậy, không có lòng tin thì không làm gì được cả . Hãy tin vào trực giác của chú.

- Có lẽ cháu nên cho cô ấy biết sự suy nghĩ của chú đối với cô ấy, may ra...

Ông Vinh đứng lên, ngắt lời Huy:

- Đừng làm vậy . Cứ để tự chú đối phó với việc làm của chú . Hãy để thời gian vấn lại tình cảm của mình là hơn cậu bé ạ . Thôi, hãy về phòng làm việc của mình đi . Coi chừng bệnh nhân sốt ruột đợi ở đấy . Chú cháu mình gặp nhau sau nhé.

Huy lê từng bước chân ra khỏi Hoàng Gia, người anh cứ lâng lâng mọi cảm xúc, đến đỗi bác bảo vệ gọi giật lại, anh mới hay là mình chưa lấy xe mà định đi bộ về phòng làm việc.

Suốt cả ngày hôm đó, anh không thể nào làm gì được cả, cũng may chỉ có hai người đến massage bụng, anh giao hết cho nhân viên của mình và một cô cần sửa mũi mà anh đành phải cho một cái hẹn.

Anh mang y nguyên tâm trạng đó đến đón Bích Đông theo lời hẹn.

Nhìn cô hớn hở khi thấy mình, Huy nghe lòng dịu một đôi chút, anh ân cần hỏi:

- Em muốn đi đâu bây giờ ?

Bích Đông dịu dàng:

- Tùy anh . Em không yêu cầu gì cả, miễn là anh ở gần bên như thế này.

Thấy câu nói hầu như chưa bao giờ được thốt ra một cách ngoan ngoãn như thế này của cô, Huy cảm thấy thư thái trong lòng, anh cười nhẹ với cô:

- Đi ăn cái gì đi đã, từ trưa đến giờ, anh chẳng có xíu gì trong bụng ngoài mấy lít nước.

Bích Đông xót xa kêu lên:

- Công việc bề bộn lắm hả anh ? Anh có đói lắm không ?

- Có . Đi ăn nhé.

Đông ngoan ngoãn ngồi sau lưng Huy . Cô khẽ nép đầu vào vai anh, tay quàng qua hông anh một cách thân thiện.

Đột nhiên Huy nghe vui vui trong lòng trước cử chỉ âu yếm của cô, mọi suy nghĩ mông lung lúc nãy tạm thời đi vắng . Bất giác, anh nắm tay cô miết nhè nhẹ:

- Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em hôm trước.

Bích Đông sụt sịt trên vai anh:

- Em là người có lỗi mới đúng . Em đã quá đáng, nên khiến anh không được vui.

- Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa mà mất vui, chuyện qua rồi, cho qua luôn đi em.

Bích Đông gật đầu rồi nép sát vào Huy hơn, không mấy khi cô thấy hạnh phúc như thế này.

Huy hỏi:

- Hôm nay công việc của em thế nào ?

- Em không đi làm, hôm nay em ở nhà cả ngày.

Bích Đông nói mà cứ nghe thon thót, sợ anh hỏi tới vì sao ở nhà thì chẳng biết phải nói làm sao . Cũng may Huy chỉ gật gù, quan tâm:

- Nếu cảm thấy không được khỏe, em không nên miệt mài quá sức vào công việc, vắng em một ngày công ty cũng chẳng thất thoát gì . Vả lại, dầu sao em cũng là một cổ đông nặng cân nhất ở đó mà, chẳng ai hạch sách một buổi nghỉ việc của em cả.

Bích Đông chợt nhăn mặt vì sự hờ hững của Huy . Dầu mong là anh không hỏi tới, nhưng cái kiểu quan tâm kỳ quái của anh làm cô thấy hụt hẫng . Anh có vẻ quá lãnh đạm trong sự quan tâm . Cố nén tiếng thở dài sắp vọt ra, cô gần như lạnh lùng trong giọng nói:

- Em không phải mệt, mà mất ngủ, nên ở nhà ngủ bù thôi.

Thay vì hỏi tại sao, Huy lại gật gù tiếp:

- Buồn ngủ thì ngủ cũng chẳng sao, sức khỏe là trên hết.

Bích Đông thở dài làm thinh, mọi háo hức cả ngày tan nhanh trong lòng cô, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng . Thấy Đông không nói gì, Huy tưởng cô mệt, nên ân cần hỏi:

- Em còn mệt lắm phải không ? Có lẽ mình kiếm cái gì đó ăn rồi về nhà nhé.

Đông gật đầu thật nhanh, thà ở nhà còn hơn ở bên anh mà cô thấy tẻ nhạt quá đỗi . Cô biết anh còn hiện diện bên cô chẳng qua vì còn sót lại chút tình cũ, có lẽ trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô gái có tên Nhật Thùy nào đó thôi.

Chợt Huy nói tiếp:

- Anh có mang quà đến cho em đây . Hy vọng em sẽ hài lòng.

Đông hờ hững:

- Về nhà rồi hãy tặng cho em cũng được, bây giờ em không hứng thú nhận.

Dù khá ngạc nhiên trước vẻ kỳ lạ của Đông, Huy cũng không nói gì, anh nghĩ chắc tại cô quá mệt mỏi nên hơi cáu gắt . Anh lặng thinh cho xe chạy đến quán cháo lươn . Họ im lặng từ lúc đó cho đến khi về đến nhà.

Ngồi bâng quơ vài ba câu với cô cho xong chuyện, Huy đứng lên cáo từ, anh không quên để lại trên bàn một cái hộp nhỏ:

- Em nghỉ đi . Anh về đây, ngày mai anh sẽ điện thoại cho em sau.

Đông lặng lẽ gật đầu, cô cảm thấy chán kinh khủng . Đợi cho Huy đi khuất khỏi cổng, cô mới lấy xe của mình ra . Hộp quà của Huy, Đông vẫn để trên bàn, cô muốn một mình lang thang ngoài phố . Vừa qua khỏi một cái ngã tư, cô nghe tiếng xe máy rồ mạnh sau lưng, liền theo đó, cô nghe cổ mình nhói đau, đồng thời người lăn trên đường . Vụt hiểu, cô la lên:

- Cướp ! Cướp !

Một bóng người lao vụt qua người cô, kèm theo tiếng nói nhanh:

- Tôi mượn đỡ xe cô bắt chúng nó nhé.

Còn đang run rẩy vì bị cướp, Đông không kịp phản ứng gì thì đã thấy gã thanh niên đỡ xe cô lên, gài số và lao vút đi, cô lại la lên:

- Cướp ! Cướp !

Rồi bắt đầu mê đi vì thấy máu tứa ra từ bàn chân, thành dòng...

Mở mắt ra, Đông thấy mình nằm trên cái giường nệm, drap trải trắng toát, từng bóng người cứ chập chờn thoáng qua, cô thều thào:

- Tôi khát nước, làm ơn cho xin một miếng nước.

Vừa dứt lời, cô đã thấy một ca nước đưa đến tận miệng mình, đồng thời có tiếng nói cất lên:

- Cô tỉnh lại rồi à ? Tôi lo cho cô quá.

Đông cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau ê ẩm, chân cô thì nặng như treo đá, cô hoảng hốt khóc òa lên:

- Chân tôi làm sao rồi ? Có tàn phế không hả ?

Gã thanh niên phì cười:

- Không . Nhưng có lẽ cô sẽ không còn cơ hội mặc váy nữa, vết thương sâu và dài lắm, người ta phải khâu lại mười hai mũi đấy.

Đông khóc to hơn:

- Trời ơi ! Làm sao bây giờ ?

- Thì uống thuốc rồi tịnh dưỡng chờ cho nó lành chứ sao.

Đông ngẩng đầu lên, đến giờ cô mới nhớ nãy giờ mình toàn nói chuyện với một người không quen biết . Cô nhìn mặt gã chằm chặp, một tay đưa lên gạt nước mắt:

- Anh là ai vậy ? Sao anh ở đây ?

Gã thanh niên nhún vai:

- Là thằng ăn cướp xe của cô đấy . Thiếu chút nữa là tôi đã bị công an còng tay vì tiếng la của cô rồi.

Đông đỏ mặt, cô không ngờ gã nói mượn xe để bắt tụi giật dây chuyền của cô là thật, nên cô ấp úng phân bua:

- Tôi xin lỗi . Ở trường hợp đó, tôi không thể có sự suy nghĩ khác được.

Gã thanh niên cười xòa:

- Không sao, tôi hiểu mà . Nếu không, tôi đã chẳng đến đây để săn sóc cho cô.

- Anh đưa tôi vào đây à ?

- Không . Lúc đó tôi còn bận đi bắt mấy tên cướp.

- Vậy sao anh biết tôi ở đây ?

- Cũng may tôi có nghề nên bắt chúng chỉ có mất mấy phút, mới quay lại tôi nghe dân chúng bảo đã đưa cô vào đây . Họ tin tôi là người tốt.

Nghe kiểu nói nửa trách móc, nửa pha trò của gã, Đông thấy đỡ áy náy, cô chợt nói:

- Tôi không lấy lại sợi dây chuyền đâu, coi như là trả công cho anh đấy.

Mặt gã thanh niên vụt xạm lại, gã cười khẩy, khinh bạc:

- Nhiều thế, tôi không lấy hết đâu . Tôi phải đi thôi, cô ở lại liên lạc với gia đình nhé, tôi không làm công thêm tối nay nữa . Chào !

Gã móc trong túi ra sợi dây chuyền, chìa khóa và một phiếu gởi xe thảy xuống chỗ cô nằm, rồi xoay mình bước ra cửa.

Đông không kịp nói được một lời cám ơn nào . Cô tự trách mình sao hớ hênh quá đỗi . Có bao giờ cô rơi vào tình cảnh này đâu . Thường thì những buổi nói chuyện, dù là với người quen hay lạ, cô đều chủ động và gây được thiện cảm hoặc kính nể . Sao bây giờ, trước một gã đàn ông bụi bặm như gã này, cô lại đánh mất ưu điểm của mình chứ ? Thật là chẳng ra làm sao cả . Đúng là một buổi tối đen đủi như quạ đối với cô . Nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ đêm, cô thở dài nhắm mắt lại, không cần điện cho ai cả . Vắng mặt cô một đêm ở nhà chẳng phải là lần đầu . Ngày mai, cô về nhà là xong, rồi đâu sẽ lại vào đấy . Nghĩ rồi, cô cố ru ngủ mình bằng những con số quen thuộc . Đêm ở bệnh viện trở nên tĩnh lặng đối với cô hơn bao giờ hết .



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Khung Trời Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khung Troi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Khung Trời Nhớ

Huy ngồi lặng bên bàn, đốt thuốc liên tục, vẻ đẹp liêu trai của Thùy cứ ám ảnh anh mãi, khiến anh không sao ngủ được . Anh cứ lo lắng không biết cô đang đau khổ vì cái gì mà gương mặt cứ u
13498 lượt đọc

xem thêm