truyện tiểu thuyết - khung trời lắm sương mù - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Khung Trời Lắm Sương Mù - Vũ Thị Dạ Thảo

Đám mây đen từ hướng Tây kéo vê giăng kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa rào sắp đổ xuống nghĩa trang. Cơn gió nhẹ mang theo làn không khí ẩm ướt vương mùi đất. Người đàn bà tóc hoa râm đứng trầm tư mặc niệm trước ha ngôi mộ được xây cất với lối kiến trúc đắt tiền, nằm song song kế bên nhau. Mắt bà đỏ hoẹ Bên cạnh bà, một thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, đứng nghiêm trang đưa mắt nhìn trời rồi quay sang người đàn bà nói khẽ:

-Mẹ, trời sắp mưa rồi, mình về đi thôi.

Người đàn bà giơ tay gạt nước mắt ngước nhìn dấu hiệu của cơn mưa sắp đổ xuống rồi nhìn di ảnh của một người con gái xinh đẹp trên tấm bia của ngôi mộ bên phải. Nước mắt bà lại ứa ra:

-Con yêu của mẹ Không biết giờ này linh hồn con đã thong dong nơi thế giới nào đó hay còn vương vấn nơi đây để nhìn những người thân yêu nhất của đời con đang đứng trước mộ phần, khóc thương cho một kiếp Người quá ngắn ngủi.

Rồi không cầm được xúc động, bà òa lên khóc nức nơ?

-Con ơi lời con ủy thác trước khi nhắm mắt từ hai mươi năm qua mẹ đã làm tròn... Bây giờ đã tới lúc mẹ phải mang tất cả những điều bí ẩn đó ra ánh sáng... Mẹ hy vọng con sẽ đồng ý với me....

Người đàn bà gục mặt vào hai lòng bàn taỵ Đôi vai bà run run theo từng tiếng nức. Chàng thanh niên lại ngước nhìn bầu trời. Vẫn tư thế nghiêm trang, chàng đưa mắt nhìn bó hoa hồng cắm trước mộ người con gái xinh đẹp. Nấm mộ bên kia chàng đã biết, đó là nơi yên nghĩ của cha chàng. Một người đàn ông lớn tuổi nếu tính ra thì kể đến năm nay ông đã ngoài bảy mươi. Còn nơi an nghỉ của người con gái dễ thương, nấm mồ đã từ bao năm nay chàng cùng mẹ tới viếng mà chàng vẫn chưa biết lai lịch về nàng. Mẹ chàng chỉ cho biết đại khái cô ta là một người rất thân trong dòng họ nhà chàng. Nhưng thân như thế nào? Liên quan tới mẹ chàng ra sao? Những điều u uẩn đó chỉ có mẹ chàng là biết. Đôi lúc chàng cũng hơi thắc mắc, nhưng ý tưởng tò mò ấy lại thoáng qua đi nhường lại cho những tính toán công việc, những bài vở trong trường hàng ngày xâm chiếm tâm trí chàng.

Một cơn gió lạnh thoảng qua mang theo vài hạt mưa bụt. Chàng thanh niên khẽ lay nhẹ tay người dàn bà:

-Mẹ! Mưa tới rồi, mình trở ra xe mau đi! Không thôi mẹ lại nhiễm cảm bây giờ.

Người đàn bà cảm động nhìn chàng thanh niên rồi cùng quay gót rời hai ngôi mộ Chàng thanh niên dìu mẹ ra chiếc xe hiệu Porshe sơn bạc bóng loáng đậu ở bãi gần đó.

Hai người chiu vào xe. Chàng thanh niên mở máy cho xe chạy. Xe rời nghĩa trang, băng mình trên những con đường rộng trong thành phố. Cảnh vật hai bên đương theo nhau chạy về phía sau vun vút. Trong xe im lặng. Chàng thanh niên khẽ liếc nhanh nhìn mẹ. Gương mặt người đàn bà vẫn còn u buồn. Ánh mắt xa xăm như không chú ý tới cảnh vật vui nhộn hai bên đường. Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên. Mọi khi, sau lúc thăm mộ như thế này, ngồi vào xe là hai mẹ con chàng nói chuyện rất vui vẻ, sao hôm nay bà lại có vẻ suy tư sầu muộn như thế kia. Chàng mấy lần định gợi chuyện cho mẹ vui, nhưng vẻ mặt của mẹ trang trọng quá khiến chàng ngập ngừng không dám mở miệng. Chàng nhớ lại những câu nói khó hiểu của mẹ chàng nãy, phải chăng trong lòng bà hiện giờ đang mang nặng một trời buồn tâm sự.

Chiếc xe rẽ vào một phi trường nhỏ, nơi có những chiếc phi cơ tư nhân be bé, xinh xinh như những món đồ chơi, đậu san sát bên nhau dọc hai bên phi đạo. Xe ngừng lại nơi bãi đậu xe. Người đàn bà quay sang chàng thanh niên, nhìn chàng với đôi mắt chứa chan tình thương:

-Huy! Hôm nay mẹ muốn con trở về Ottawa với mẹ. Mẹ có một câu chuyện quan trọng muốn nói với con.

Huy, chàng thanh niên cảm thấy tim mình đập mạnh. Cử chỉ và những lời nói của mẹ chàng hôm nay sao có vẻ trịnh trọng và khác thường quá. Chàng yên lặng một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi:

-Mẹ làm con hồi hộp quá. Mẹ có thể nói cho con biết ngay là chuyện gì không hở mẹ?

Người đàn bà lắc đầu:

-Câu chuyện dài dòng lắm. Vả lại mẹ muốn cho con nghe... con thấy... để con hiể rõ thêm những bí ẩn về đời mình. Năm nay con đã hai mươi tuổi rồi, lứa tuổi đủ khôn ngoan để tìm một hướng đi cho sự nghiệp của con. Tuổi của mẹ cũng đã cao, cái chết có thể đến với mẹ bất cứ lúc nào... mẹ không muốn mình nằm xuống mang theo nỗi niềm ân hận đã không làm tròn lời ủy thác của người quá cố...

Bà ngừng lại giơ tay lau nước mắt vì xúc động. Không khí trong xe lại im lặng. Huy cho(''p mau đôi mắt, móc túi áo vét lấy chiếc điện thoại cầm tay, bấm nút liên lạc:

-Alo, ông Quản đó hả. Huy đây. Ông làm ơn cho người ra phi trường lái chiếc xe về nhà hộ tôi. Tôi và mẹ tôi sẽ về Ottawa ngay hôm nay.

-....

- Đương nhiên là sau khi đưa mẹ tôi đi thăm vài cơ sở, chúng tôi sẽ mua vé Canada Airlinẹ Nhớ bảo họ ra gấp nghe không...Cảm ơn ông Quản.

Huy gấp chiếc điện thoại lại rồi bỏ vào túi áo vét. Chàng chui ra khỏi xe, đi vòng sang hông bên cạnh mở cửa cho mẹ. Bầu trời nơi đây cũng giăng mây xám. Những hạt mưa li ti, lành lạnh, rơi bụi mù khắp không gian. Huy dắt tay mẹ. Hai người bước vội băng qua khoảng sân rộng, tiến đến một chiếc phi cơ nhỏ loại Cessna, 8 chỗ ngồi đang bắt đầu quay tít hai động cơ cánh quạt. Gió mạnh thổi bạt về phía sau làm tung hai vạt áo dài gấm đen của bà Hạnh. Mái tóc bà bị hất ngược về phía sau. Thân áo vét và chiếc cà vạt đỏ của Huy cũng bị luồng gió kéo bật tung phần phật. Chàng mở của cho mẹ rồi cùng leo lên ngồi.

Chiếc phi nhỏ bò dần ra phía phi đạo rồi chạy mau. Mưa bắt đầu rơi nặng hột. Chiếc thân phi cơ từ từ nhấc bổng lên cao, lao mình vào trong khoảng không gian xám đục.

Lửa vẫn bập bùng trong chiếc lò sưởi chạm trổ. Làn hơi ấm tỏa lan khắp gian phòng khách được bày biện những vật trang hoàng đắt giá, những món đồ cổ Á Châu hiếm hoi mà chỉ có những người thừa tiền, nhiều bạc mới có thể mua sắm được. Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều. Đèn trong phòng được vặn sáng ở mức thấp nhất khiến không gian trở nên ấm cúng.

Huy ngồi bất động trong chiếc ghế nệm trắng, bọc da êm ái. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chàng là một cuốn Album dày cộm, chứa đựng những hình ảnh, những lá thư, những trang nhật ký, những giấy tờ, tài liệu đã được giấu kín từ hai mươi năm nay mà lát nữa đây mẹ chàng sẽ trao lại tất cả cho chàng.

Nơi chiếc ghế đối diện, ngu(ời đàn bà cũng ngồi trầm tư nhìn ánh lửa bâp bùng nơi lò sưởi. Mắt bà long lanh trong màn lệ ướt. Bà quay sang Huy rồi khẽ thở dài:

-Huy yêu dấu của mẹsự bí ẩn đâu tiên mà ta muốn cho con biết là... ta không phải là mẹ ruột của con.

Huy trố mắt nhìn mẹ, cảm giác giá buốt chợt phủ kín tâm hồn chàng. Người đàn bà hiền hậu ngồi trước mặt chàng đât, Người đã hy sinh cả một đời nuôi nấng, dậy dỗ, bảo bọc chàng từ lúc chàng còn tấm bé, Người đã có với chàng biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu, Người đã dìu dắt đời chàng trước những hiểm nguy như một con gà mẹ bảo vệ đàn con mình trước đám diều hâu đói khát. Người mà chàng đã gọi là mẹ từ hai mươi năm nay, tại sao lại không phải là mẹ chàng? Không! Không thể nào như thế được

Đưa tay lau những giọt mô hôi lấm tấm trên nét mặt cương nghị. Huy khó khăn nuốt đám nước bọt đang làm nghẹn cổ họng chàng, rồi lắc đầu:

- Chắc mẹ lớn tuổi rồi nên đầu óc hơi lẫm lẫn, mẹ nên đến khám bác sĩ. Ngày mai con đưa mẹ đi nhé?

Người đàn bà không để ý tới lời nói của Huỵ Đôi mắt hoen lệ sầu của bà lại quay nhìn ánh lửa lung linh nơi lò sưởi như hồi tưởng lại dĩ vãng.

-Trước khi muốn biết về sự thật của đời mình, con hãy bình tĩnh nghe ta kể một câu chuyện tình thật đẹp, nhưng lại quá đau thương và ngang trái từ hai mươi năm về trước...

Lửa lách tách nổ bắn tung những đốm sáng như pháo bông. Giọng người đàn bà trẫm ấm pha lẫn những nghẹn ngào... Hình ảnh năm nao của quá khứ trở về tâm hồn bà cùng với ánh lửa bập bùng ngùn ngụt cháy.

Chương 1

Lửa phập phùng cháy dữ dội. Qua tấm kính dày cộm, màn lửa đỏ cam trong lò cháy rực như háu đói, phủ kín chiếc áo quan màu nâu gụ đắt tiền. Dung rời phòng thiêu xác, trở ra căn phòng bên cạnh, nơi sặc mùi nhang cúng và ồn ào bở những tiếng ê a tụng niệm, tiếng mõ, tiếng chuông của sư sãi, tiếng nói chuyện xì xào của khách khứa. Khung cảnh tang tóc của một đám táng khiến cho lòng nàng nặng trĩu sầu thương.

Dung lách đám đông len ra ngoài sân để tìm làn không khí trong sạch. Một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính trắng với mái tóc hoa râm, nhưng dáng dấp còn khỏe mạnh, đang ngắm nhìn những cây cảnh được uốn nắn thành hình thù kỳ lạ dọc bên tường nơi sân nhà đòn. Người đàn ông quay lại nhìn nàng. Với phản ứng tự nhiên, Dung đưa tay sửa lại mái tóc, ném nhanh về phía người đàn ông một cái nhìn dò xét rồi bước tớ khu hòn non bộ Ở cuối sân, đứng lặng yên nhìn nước chảy róc rách.

-Xin lỗi, chắc bà là thân nhân của người quá cố?

Tiếng nói của người đàn ông vang lên ngay phía sau lưng khiến Dung giật mình quay đầu lại. Người đàn ông đã đến bên nàng từ lúc nào, đang nhìn nàng với nét mặt bình thản. Nàng hơi khó chịu khi nghe người đàn ông gọi nàng là "bà". Dung đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông. Ông ta ăn mặc qúa dản dị. Bộ quần áo vét đen và chiếc cà vạt rẻ tiền khoác trên người, công thêm với lối xưng hô thiếu tế nhị đã khiến nàng không mấy có thiện cảm đối với ông tạ Dung nhún vai lắc đầu:

-Tôi chỉ là bạn.

- Đời người quả là phù du ngắn ngủi phải không bà?

-Tôi cũng không biết nữa.

Rồi nàng quay gót tránh đi nơi khác. Câu trả lời miễn cưỡng không làm người đàn ông khó chịu. Ông ta vẫn bước lẽo đẽo theo nàng:

-Không biết lúc chết linh hồn người ta đi đâu nh?i? Phải chăng bên kia thế giới có thiên đàng và hỏa ngục? Không biết ở nơi đó, người ta có được gặp lại những người thân yêu của mình đã chết, và thật sự có tìm được hạnh phúc như những hạnh phúc trên trần gian này hay không nhỉ?

Dung hơi bực mình vì những câu hỏi lẩm cẩm của ông tạ Đúng là già lẩn thẩn có khác. Nàng nhếc mép cười:

-Tôi đã chết đâ mà cụ hỏi như vậy?

Người đàn ông bỗng dừng lại trố mắt nhìn Dung:

-Tại sao bà lại gọi tôi bằng cụ? Tôi mới có 51 tuổi thôi, lưng chưa còng, chưa phải chống gậy... Mong bà gọi tôi bằng một tiếng khác nghe vui tai được không?

-Ông muốn tôi xưng hô như thế nào?

-Cứ gọi bằng ông là được rồi.

Dung ném cho người đàn ông một cái nhìn hợm hĩnh;

-Còn ông cũng nên thay đổi cách xưng hô với một người đàn bà như tôi. Tôi chưa già lắm đâu.

Nói xong Dung bước mau, trở vào bên trong nhà đòn, bỏ lại người đàn ông đứng nuối tiếc nhìn theo.

Tàn đám, Dung từ giã tang chủ ra về. Nàng đưa tay xem đồng hồ rồi bước nhanh ra trạm xe buýt. Ánh nắng của một ngày đẹp trời chảy tran hòa trên đường phố. Một đám học sinh vừa túa ra từ một trường trung học gần đó. Dung đưa mắt nhìn đám thanh niên, thiếu nữ mà lòng xót xạ Hình ảnh đứa con gái gầy gò ốm yếu, nằm trên giương bệnh lại trở về tâm trí nàng. Còn nửa tiếng nữa xe buýt mới tới. Dung cảm thấy sốt ruột vì hôm nay là ngày xuất viện của con nàng.

Dung ngó dáo dác để tìm bóng dáng một chiếc taxi, nhưng con đường này hơi vắng vẻ, thưa thớt xe qua lại. Dung ngồi xuống chiếc dài, mở ví, cúi tìm chiếc gương soi mặt. Chợt có tiếng máy xe ngừng trước trạm, rồi tiếng nói vang lên:

-Cô cần đi đâu, thì xin mời lên xe tôi đưa đi.

Dung ngẩng mặt lên, cau mày khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông lúc nãy ở nhà đòn. Không đợi nàng trả lời, người đàn ông bước xuống, đi vòng sang, lịch sự mở cửa xe mỉm cười:

-Mời cô

Sự thay đổi cách xưng hô, đã làm cô hơi ngạc nhiên. Một phút tính toán thoáng nhan trong đầu, nghĩ tới đứa con đang chờ nàng nơi bệnh viện. Dung không còn khách sáo, nàng dóng ví lại rồi bước lên xe. người đàn ông đóng cửa, rồi vòng sang ngồi nơi ghế tài xế. Chiếc xe vọt đi, Dung quay sang nói:

-Nếu ông có lòng tốt, ông cho tôi quá giang tới bệnh viện Saint Mary.

-Bệnh viện ấy ở đâu?

Dung ngạc nhiên nhìn người đàn ông:

-Bệnh viện ấy lớn nhất trong thành phố này nằm ở góc đường Honey và đường so 18.

- Đường Honey nằm ở chỗ nào vậy cô?

Nét chản nản chợt hiện lên trên khuôn mặt. Dung thở dài:

-Ông không biết đường mà đòi chở tôi đi. Ông có đùa không đấy?

Thật tình tôi không biết. Tôi ở xa mới tới thành phố này lần đầu tiên. Để tôi lấy bản đồ ra tìm đường vậy.

Ông ta cho xe chạy từ từ tấp vào lề. Dung vội chỉ tay về phía trước:

-Thôi, đừng mất thì giờ. Ông cứ chạy con đường nay cho tới khi cuối đường thì gặp ngã ba, quẹo phải bốn cái đèn xanh, rồi quẹo trái nữa là tới.

Chiếc xe lại lạng ra giữa đường trong tiếng bóp còi inh ỏi của những chiếc xe phía sau đang trờ tới. Dung hốt hoảng:

-Con chừng chiếc xe vận tải sau đuôi đó. Mắt ông có nhìn rõ đường đi không?

người đàn ông điều chỉnh cho chiếc xe chạy ngang hàng. Dung đưa tay chận ngực:

-Ông làm tôi lên ruột quá! Hay là ông để tôi lái chiếc xe dùm ông nha.

người đàn ông mỉm cười:

-Cô cứ yên tâm, nếu tôi lái xe loạng quạng thì tôi đã khôn còn sống tới giờ này đâu.

Chiếc xe lại chạy bon bon trên đường phố. Dung lên tiếng để phá tan bầu không khí xa lạ. Nàng hỏi:

-Xin lỗi. Ông từ đâu đến?

-Hawaiị Cô đã tới đó lần nào chưa?

-Có một lần, vào mùa hè 3 năm trước đây. Với con gái tôi.

-Chỉ có hai mẹ con thôi sao? Thế còn ông nhà? Chắc ông ấy bận làm ăn nên không có thì giơ đi?

Dung lắc đầu:

-Chúng tôi đã ly dị lâu rồi.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt ông ta có vẻ vui hơn trước:

-Tôi góa vợ cũng đã 8 năm nay.

-Ông sang Mỹ từ năm nào?

Người đàn ông ngập ngừng:

-Cũng mới được hơn 2 năm. Các con tôi bảo lãnh. Sang bên này buồn quá, cũng may chúng nó tìm cho tôi được một việc làm trong một khách sạn nên cũng vui vui, lại có đồng ra đồng vào.

Dung im lặng, ngó lơ ra hai bên đường. Thật tình nàng không muốn nghe chuyện đời tư của kẻ khác cũng như nàng không muốn ai tò mò về đời tư của nàng, nhất là về chuyện gia đình. Xe tiếp tục đi qua những khu phố khang trang. Người đàn ông nói:

-Nếu hè năm nay có dịp nghỉ mát ở Hawaii, mời cô ghé lại chỗ tôi làm, khách sạn Aston. Tôi là nhân viên nên có thể mướn được một phòng tốt với giá rẻ cho bạn bè.

Dung mỉm cười:

-Cảm ơn ông. Nhưng con gái tôi còn đau nặng, không biết tới mùa hè tình trạng sức khỏe có khả quan để đi nghỉ mát hay không?

-Cháu bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-19

-Cháu bị đau lâu chưa?

Đôi măt Dung chợt buồn:

-Mới từ 2 năm nay thôi. Cơ thể của nó không biết tại sao cứ suy nhược dần. Người gầy ốm...

Dung chợt ngưng câu nói lại. Tâm sự kể lể với người xa lạ để làm gì? Có chăng chỉ để cho người ta nhìn mẹ con nàng bằng ánh mắt tội nghiệp, điều mà Dung không bao giờ muốn kể từ khi chuyện gia đình nàng đổ vỡ. Đã 4 năm rồi, sự cô đơn và mối hận tình trong lòng đã biến tâm hồn nàng trở nên cứng rắn, chai đá như một người đàn ông. Từ 1 người đàn bà chân yếu tay mềm, chỉ biết quanh quẩn trong gia đình với bổn phận làm mẹ, làm vợ, với bếp núc, chợ búa. Dung đã trở thành một phụ nữ tháo vát, lanh lợi, và làm điên đảo biết bao gã đàn ông si tình.

Xe chạy một hồi rồi dừng trước sân 1 bệnh viện lớn. Dung quay sang người đàn ông, nở 1 nụ cười xã giao:

-Cảm ơn ông... Xin lỗi tôi chưa được biết qúy danh?

-Cứ gọi tôi Lưu Phùng là được rồi.

-Cám ơn ông Phùng nhiều lắm. Tôi tên Dung. Hy vọng 1 ngày nào đó mẹ con tôi sẽ có dịp gặp ông ở Hawaiị Thôi chào ông Phùng nhé.

Nói xong Dung mở cửa bước xuống xe. Nàng vừa quay lưng bước đi thì Lưu Phùng gọi giật lại:

-Cô Dung! Tiện xe đây, nếu cần thì tôi chờ dưới này để chở cháu về luôn thể.

Dung ngoái cổ lại:

Đạ thôi, ở đây sẵn taxi, không dám làm phiền ông.

Rồi nàng tất tả bước mau vào trong, bỏ mặc Lưu Phùng nhìn theo với ánh mắt nuối tiếc.

Dung vào thang máy, bấm nút. Tiếng động cơ chạy xè xè, nâng chiếc thang máy lên cao. Một lúc sau nó ngừng lại, mở toang cánh cửa. Dung lách người ra ngoài, bước vội trên dãy hành lang sâu hun hút. Thấp thoáng vài bóng y tá đang đẩy bệnh nhân trên những chiếc xe lăn.

Đi loanh quanh một hồi, Dung dừng trước phòng nằm của con rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Một người con gái đang ngồi trên chiếc giường sắt với quần áo tươm tất, vóc dáng dong dỏng cao. Cô bé xinh xắn, nhưng gầy ốm và xanh xao. Vẻ mệt mỏi còn phảng phất trên gương mặt nàng. Bên cạnh giường là 1 chiếc vali nho?

Điễm! Sao không đợi mẹ vào thu xếp cho con.

Người con gái ngước cặp mắt bồ câu nhìn Dung:

-Con làm được mà. Đám ma xong rồi hả mẹ?

Dung khẽ gật đầu, nàng hỏi con:

-Bác sĩ có nói gì không?

-Ông ấy cho con 1 cái toa toàn là thuốc bổ. Dặn con tỉnh dưỡng và cố ăn nhiều vào.

Dung ngồi ghé cạnh giường, choàng vai con an ủi:

- Đấy, mẹ đã từng bắt con phải ăn cho cơ thể có da có thịt mà con không chịu nghe. Khỏi cần bác sĩ nói mẹ cũng đoán được bệnh của con chỉ là suy nhược dinh dưỡng mà thôi.

Rồi nàng xoa nắn cánh tay khẳng khiu không một bắt thịt của người con gái, giọng xót xa:

-Con không ăn uống thì làm sao có sức khỏe mà học hành. Cũng vì đau ốm mà con đã trễ 1 niên học rồi. Nếu con không nghe lời khuyên của mẹ và bác sĩ thì mẹ không cho con nhúng tay vào bất cứ 1 việc gì để giúp mẹ nữa đâu.

Người con gái phụng phịu

-Thì mẹ cũng để cho con từ từ chứ

Rồi Diễm lảng sang ngay vấn đề khác:

-Mẹ Ơi! Xe mình sữa xong chưa? Chú Cung hồi sáng mới phone cho con và hỏi khi nào con xuất viện thì cho chú ấy biết để tới đón

Dung vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán con:

-Con trả lời làm sao?

-Thì như lời mẹ dặn là không thèm nhờ vả vào sự giúp đỡ của bất cứ đàn ông nào trên thế giới này khi mẹ con mình còn có thể tự lực cánh sinh, cho nên con đã từ chối.

Nụ cười kiêu hãnh nở trên môi người đàn bà:

- Đúng vậy, người phụ nữ có giá trị riêng của họ, không nên quá yếu mềm để đàn ông họ coi thường. Mai mốt này khi lớn khôn thêm, mẹ chỉ khuyên con có 2 điều để giữ mình, là đừng quá dễ dãi về tình cảm và đừng quá thơ ngây tin vào những điều thề thốt của người đàn ông.

-Bộ người đàn ông nào trên thế gian này cũng đều cả như vậy hả mẹ?

Dung mỉm cười nhìn nét mặt như thiên thần của con:

-Không hẳn là như vậy, nhưng đa số đều có ý tưởng phụ bạc khi đã nhàm chán người bạn đời của mình. Mẹ là 1 nạn nhân điển hình như con đã thấy.

Dung chớp mau đôi mắt tránh những giọt lệ đang chực tuôn ra nơi khóe mị Diễm bóp nhẹ bàn tay búp măng của mẹ:

-Nhưng sau 1 thời gian chung sống. Bố cũng đã không tìm được hạnh phúc nơi người tình mới. Ông ấy đã bị trời trả báo. Con chắc chắn thế nào bố cũng trở về kiếm me.

Dung ngước nhìn lên trần nhà. Ánh mắt nàng lạnh lùng:

-Tấm gương đã rơi xuống đất vỡ tan tành thì chẳng còn có thể hàn gắn được. Tình cảm của mẹ và người đàn ông bội bạc đã chết rồi con ạ. Nhưng con đừng lo, ông ta sẽ tìm người đàn bà khác ngay ấy mà. Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa. Mình chuẩn bị về nhà đi là vừa.

Dung vỗ nhẹ vai con rồi đứng dậy, với tay xách vali lên, Diễm cũng rời khỏi giường. Hai mẹ con đưa nhau ra khỏi phòng.

Xuống dưới tầng chệt, Dung ngạc nhiên khi thấy Lưu Phùng còn xớ rớ ở cửa ra vào. Thấy mẹ con nàng vừa bước ra khỏi thang máy, L Phùng vội chạy lại. Nhìn thấy khuôn mặt Diẽm, L Phùng chợt khựng lại vài giây, ngỡ ngàng. Sau đó, ông ta nhanh nhẩu đỡ chiếc vali trên tay Dung:

-Cô để tôi xách cho.

Dung trố mắt nhìn người đàn ông:

-Ông chưa đi sao?

-Tôi đợi để đưa cháu về.

-Cám ơn ông, tôi không dám phiền ông nữa đâu. Để chúng tôi gọi taxi.

L Phùng cố giật nhẹ chiếc vali ra khỏi tay Dung:

-Cô đừng khách sáo nữa. Đằng nào thì tôi cũng đã có công ngồi chờ từ nãy giờ. Đi taxi hay đi xe này thì cũng thế thôi.

Rồi không đợi Dung có phản ứng. L Phùng xách chiếc vali xăm xăm đi ra xe. Diễm bấu nhẹ tay Dung;

-Ai thế hả mẹ?

-Ông ta tên L Phùng, người mẹ mới quen sáng nay lúc đưa đám.

L Phùng bỏ chiếc vali vào cốp xe rồi đóng lại. Hai mẹ con Dung cũng ra tới cửa. Ba người chui vào xe. Dung ngồi băng sau với con. L Phùng sang số cho xe chạy:

-Nhà cô ở đường nào thế?

Dung hơi mỉm cười. Nàng lên tiếng chỉ đường cho L Phùng. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng trước 1 condo xinh xắn có vòng rào và cửa gác. Dung dìu con bước xuống xe, L Phùng ra phía sau mở cốp lấy chiếc vali ra. Thấy Dung không nói đến việc mời ông ta vào nhà. L Phùng đành đưa chiếc vali cho nàng. Dung đỡ lấy tặng L Phùng 1 nụ cười thật tươi:

-Cảm ơn ông đã không phiền hà đưa chúng tôi về nhà.

Giọng người đàn ông có vẻ nuối tiếc:

-Không có chi, trước lạ sau quen. Bây giờ kể như chúng ta là bạn. Bao giờ có dịp mời cô và cháu sang tắm biển ở Hawaiị Hy vọng sẽ được đón tiếp cô thật chu đáo.

Dung giơ tay chào L Phùng, Diễm khẽ gật đầu từ giã:

-Chào Bác. Cám ơn bác nhiều lắm.

L Phùng nhìn Diễm thật lâu, rồi mỉm cười đáp lễ. Hai mẹ con đi vào trong. L Phùng đứng nhìn theo cho đến khi hai người khuất bóng mới chịu đi về.

Dung mở cửa phòng đưa con vào. Căn phòng xinh xắn, 2 phòng ngủ, trải thảm lông màu ngà, tường sơn màu hồng nhạt. Tất cả vật dụng như bàn tủ được bày biện tươm tất. Dung dìu con ngồi xuống chiếc ghế salong simili trắng. Nàng hỏi:

-Con thấy nhà mới của mình như thế nào?

Diễm đưa mắt nhìn khắp phòng rồi reo lên:

- Đẹp quá mẹ Ơi! Sao mẹ không đợi con về để cùng phụ với mẹ dọn nhà?

Dung mỉm cười:

-Mẹ mướn người ta dọn đấy chứ. Ở xứ này có tiền là xong hết con ạ. Phòng ngủ của con mẹ đã dùng giấy dán tường có loại bông mà con thích. Căn bên phải đó.

Không đợi Dung nói hết câu, Diễm chạy tới mở tung cửa phòng nàng ra nhìn. Một chiếc giường xinh xinh, gối, chăn trải giường và màn cửa đều có in hoa hồng. Một chiếc bàn viết xinh xinh, bên cạnh là 1 cái kệ sách đựng toàn sách vở của nàng.

Diễm đi tới khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Đằng sau tòa nhà là 1 cái hồ thiên nhiên, nước xanh biếc, in bóng những cụm mây trắng đang trôi lững lờ trên nền trời bao lạ Nước lăn tăn gợn sóng bởi đàn vịt Nhật Bản màu sặc sỡ đang thư thái bơi lội. Những hàng cây lá dài, mỏng, buông lơi như dương liễu được trồng dọc theo bờ, bóng lung linh trên mặt nước với những cành ẻo lả đang đưa trong gió nhe.

Diễm thấy lòng lâng lâng. Khung cảnh nên thơ quá. Cô bé nhắm mắt lại để tận hưởng trạng thái bình yê thanh thản của tâm hồn. Niềm mơ ước của cô bé đã thành sự thật. Cái chung cư nghèo nàn, chật chội và bẩn thỉu, ồn ào suốt ngày đêm bởi tiếng nhạc, tiếng la hét bởi những bọn du thủ du thực đã từ giã đời sống mẹ con nàng.

Diễm còn nhớ ngày đó, 1 buổi chiều khó quên trong đời, cha nàng đã lạnh lùng phủi tay ra đi. Hình ảnh mẹ nàng, người đàn bà đáng thương, sau trận đòn, đầu tóc rối bù, nước mắt đầm đìa, bò lết ôm lấy chân chồng khóc lóc, van nài:

-Em van anh, đừng bỏ rơi mẹ con em. Anh đi, mình em biết xoay sở làm sao để sinh sống mà nuôi con ăn học. Anh ghét em thì ghét nhưng đừng bỏ con mình trong lúc nó còn đang học hành dở dang. Em lạy anh, anh cứ việc bồ bịch, muốn đi đâu chơi thì đi, nhưng... xin đừng bỏ em.

Người đàn ông bực tức tát mạnh vào mặt nàng làm đầu người đàn bà bật ngửa ra sau. Gã rút chân về, mặt hầm hầm quát lớn:

-Mày van xin tao cũng vô ích. Tao chán mày lắm rồi mày biết chưa. Mày chỉ là con đàn bà vô tích sự, chỉ biết nằm ngửa rồi ăn bám vào kẻ khác. Mày nên đi kiếm thằng đàn ông khác để nó nuôi mày.

Tiếng chửi rủa oang oang của người đàn ông vang đến tận hàng xóm. Diễm rùng mình nhắm mắt, bịt tai để khôn g còn thấy cảnh phũ phàng xảy ra trước mắt, không còn nghe những lời nhục mạ cay đắng khi tình người đối xử với nhau đã cạn tàu ráo máng, khi tình nghĩa vợ chồng đã biến thành thù nghịch. Diễm cảm thấy lợm giọng với những lời thô tục của cha nàng. Lòng phản trắc đã biến ông trở thành người thấp hèn, lỗ mãng.

Người đàn ông quay sang con gái. Gương mặt hơi dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu như say rượu:

Điễm bây giờ tính sao? Nếu mày muốn có tương lai thì hãy theo ba.

Người đàn ông dợm nắm lấy tay con gái. Diễm vùng mạnh ra, rồi chạy tới ngồi ôm lấy mẹ Òa khóc:

-Bố tàn nhẫn lắm. Dù có chết đói con cũng không bao giờ theo bố đâu.

Người đàn ông cười khẩy:

- Được lắm, để tao mở mắt xem coi hai mẹ con mày xoay sở làm sao để sống còn. Có ngon thì đừng bám vào thằng đàn ông nào để xin miếng cơm mà ăn..

Nói xong, ông ta quơ tay xách hai cái vali to tướng đi ra khỏi nhạ Hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Diễm xót xa nhìn mắt mẹ sưng húp vì cái tát hung bạo của cha nàng. Kể từ hôm đó, hai mẹ con nương náu bên nhau mà sống. Hai người trả nhà, bán bớt đồ đạc, dọn tới 1 chung cư tồi tàn, bẩn thỉu ở NewYork, nơi tập trung những gia đình nghèo khổ có mức sống thấp nhất trong xã hội. Thủ tục ly dị được tiến hành liền sau đó. Diễm đành bỏ mộng tốt nghiệp đại học để tìm việc làm giúp mẹ. Nhưng kiếm không ra đành ghi tên học nghề vẽ quần áo tại một trường collegẹ Dung tần tảo gói bánh tét, bánh bao, nấu xôi, chè, gói nem giao mối cho những tiệm ăn và tiệm tạp hóa Á Đông, và làm tất cả mọi việc để chi dụng cho hai mẹ con.

Cho đến khi Diễm học xong, tìm được việc làm tại một xưởng may quần áo với số lương thật khiêm nhượng. Lúc đó Dung mới thật sự dành dụm, chắt chiu được một chút ít vốn để chuyển sang nghề chạy mối bán nữ trang, vòng cẩm thạch. Nhờ chịu khó và tần tiện, Dung mở được 1 quầy kính nho nhỏ trong 1 thương xá của người Tàu bán nước hoa, son phấn, mỹ phẩm và những món trang sức rẻ tiền của phụ nữ.

Cuộc sống của 2 mẹ con tạm được êm ấm. Niềm mơ ước của hai người là làm sao tìm được 1 nơi ở tương đối lịch sự và khá hơn để bỏ hẳn cái chung cư nghèo nàn này đi, nhưng bởi Dung muốn khuyếch trương cái quầy hàng của mình mỗi ngày 1 lớn thêm ra và nhiều mặt hàng có giá trị hơn, nên bao nhiêu tiền dành dụm lại đắp thêm vào việc buôn bán, nên cái ước vọng được dọn đi nơi khác vẫn chưa thực hiện được. Những buổi tối chuyện trò, tâm sự. Dung thường an ủi con rằng:

-Chắc chắn không còn bao lâu nữa, mẹ con mình sẽ rời xa khỏi cái khu ồn ào mất an ninh này. Mẹ dự tính sẽ mua nhà mới chứ không đi thuê nữa.

Diễm tròn xoe đôi mắt:

-Mua nhà mới? Mẹ liệu mình có đủ tiền không?

-Không đủ tiền mua, nhưng dư tiền đặt cọc và tiền trả nợ hàng tháng.

Những ngày sau đó, Dung vẫn thường đọc báo, dò la tin tức để tìm mua 1 căn nhà xinh xinh cho hai mẹ con nàng ở. Nhưng đùng 1 cái Diễm bị ngã bệnh, một bứu lạ xuất hiện nơi não bộ có thể gây những biến chứng hiểm nghèo mà nhóm bác sĩ chuyên khoa trong bẹnh viện đã tiết lộ cho Dung biết. Diễm phải nghỉ làm vào bệnh viện chữa trị môt thời gian thì thuyên giảm, nhưng sau đó xăn bệnh thỉnh thoảng vẫn tái pha/t. Mỗi lần như thế cơ thể của Diễm lại suy nhược gầy ốm như 1 người ở xứ đói.

Số tiền dành dụm của hai mẹ con lại đổ vào thuốc thang cho Diễm. Hai tháng vừa qua, Diễm lại phải vào bệnh viện điều trị Tuần trước đây, khi vào thăm Dung cho biết sẽ dành niềm vui bất ngờ cho Diễm. Diễm tưởng mẹ nàng sẽ tặng cho nàng 1 món quà tầm thường nào đó, không ngờ lại là 1 căn phòng xinh xắn trong 1 condo khang trang, yên tĩnh như thế này...

Có tiếng chân bước vào phòng. Diễm quay lại, Dung tiến đến bên nàng với ánh mắt trìu mến:

-Con vừa ý căn phòng này không?

Diễm ôm chầm lấy me.

-Cảm ơn mẹ đã nghĩ đến con. Tuyệt quá mẹ Ơi! Nhưng con sợ...

Người con gái ngưng lưng chừng câu nói. Dung ôn tồn hỏi:

-Con sợ gì?

-Con sợ mẹ phải vất vả. Hơn 1 năm nay con đau yếu, không làm ra tiền chỉ mình mẹ lo toan mọi thứ, nay lại phải gánh thêm món nợ tiền mua nhà nữa.

Dung ngắt lời con.

- Đừng lo lắng như vậy. Mẹ đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Lúc trước mẹ định mua 1 căn nhà nhỏ, nhưng tài chánh của mình eo hẹp, nên mẹ đã đổ ý mua condo này, giá tiền hợp với khả năng lo liệu của mình...

Nàng dìu con ngồi ghé xuống giường:

-Trước sau gì thì mẹ con mình cũng phải có 1 chỗ ở tươm tất để có được 1 cuộc sống thoải mái, để cho người ta không còn nhìn hai mẹ con mình bằng cặp mắt khinh khi, để đập vào mặt người đàn ông phụ bạc đã theo tình nhân phụ bạc mẹ Mẹ muốn tỏ cho hắn thấy rằng không có bàn tay của hắn mẹ con mình vẫn không đi ăn mày. Cho đến giờ phút này, mẹ vẫn còn giận câu nhục mạ hạ cấp của hắn...

Giọng nói của người đàn bà bỗng đanh lại:

-Mẹ ghê tởm hắn, mẹ chán ghét tất cả đàn ông trên này... Hạnh phúc và niềm vui của mẹ chỉ có con mà thôi...

Hai giọt lệ lăn dài trên má người đàn bà. Diễm gục đầu vào vai mẹ nước mắt cũng trào ra. Hơn ai hết, Diễm hiểu rõ tâm tư cay đắng và nỗi cô đơn của mẹ. Từ khi chuyện gia đình đổ vỡ, hai mẹ con đã dắt díu nhau, sống âm thầm trong cô đơn với mặc cảm muộn phiền, tranh đấu với đời để có tạm cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay.

Diễm bóp nhẹ bàn tay gầy guộc của mẹ :

- Đời con cũng chỉ có mẹ mà thôi... Con sẽ không lấy chồng... Con sẽ ở với mẹ cho tới già tới chết.

Lời nói chân thành của con gái khiến Dung vơi đi phần nào niềm đau đang chất chứa trong lòng. Nàng đưa tay xoa nhẹ lưng con:

- Đừng nói thế xui xẻo lắm. Không có cái buồn nào ghê rợn cho bằng nỗi buồn cô đơn trống vắng. Tại con chưa đủ khôn ngoan để nhận thức nhiều về cuộc đời. Dù mẹ thù hận đàn ông nhưng mẹ vẫn mong cho con có 1 tấm chồng tử tế và câu xin cho con được hạnh phúc sau này.

Diễm đưa tay xoa nhẹ lớp lụa mỏng trên vạt áo của mẹ. Mắt nàng lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt:

-Con cũng cảm thấy sợ sợ đàn ông kể từ khi bố mẹ cãi nhau. Cái hình ảnh bố đánh mẹ vẫn còn hằn sâu trong trí con, làm đàn bà thiệt thòi quá phải không mẹ?

Dung hôn nhẹ lên tóc con:

-Không hẳn là như vậy. Người đàn ông cũng có người nọ người kia. Tại phận số của mẹ kém may mắn nên duyên phận chịu nhiều xót xạ Mẹ không nghĩ đời con sẽ khổ nhiều vì tình yêu như me.

-Mẹ khuyên con như vậy thế sao mẹ không quyên dĩ vãng để tìm cho mình 1 tình yêu mới, chọn lựa 1 người đàn ông hào hoa, có lương tâm nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ?

Dung mỉm cười nhìn con:

-Hiện giờ mẹ chưa nghĩ tới chuyện đó. Tình cảm còn lại trong tim mẹ, mẹ sẽ dành hết cho con. Ít ra cho tới ngày con lập gia đình.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Khung Trời Lắm Sương Mù được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khung Troi Lam Suong Mu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Khung Trời Lắm Sương Mù

Lúc Dung ra quầy hàng thì trời đã đứng bóng. Giờ này khách khứa trong thương xá cũng đã khá đông vì ngày Valentine cũng gần kề, ngày mà người ta có dịp tặng quà cho nhau để biểu lộ tình cảm
11933 lượt đọc

xem thêm