truyện tiểu thuyết - khúc giao mùa - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Khúc Giao Mùa - Phương Oanh

Nguyên Du nhướng mắt ngó đồng hồ, hơn một giờ nữa xe mới đến. Hành lý đã chuẩn bị xong, không còn việc phải lo, yên trí, cô ngả người trên salon ngủ thêm. Đêm qua gần một giờ sáng Nguyên Du mới chợp mắt. Đang thiu thiu thì có tiếng gõ cửa rầm rầm, tiếp theo là âm thanh léo nhéo của hai đứa trẻ đang một, hai, ba để gào lên cùng một lúc :

- Chị Du ơi... Ơ... Ơ

Nguyên Du bật dậy :

- Ơi... nghe rồi...

Loay hoay tìm chìa khóa, cô nghe thím Ân nói nhỏ nhẹ với dì Bảy nhà bên cạnh :

- Chúng nó ồn ào quá, xin lỗi chị. Các con không được phép la to như vậy, thật là vô ý. Sao không chờ mẹ hay nhờ người lớn bấm chuông hộ ?

Dì Bảy cười dễ dãi :

- Không sao. Tôi nhìn xem nhà bé Du có ai không. Cả tuần nay không thấy cô Quỳnh Thy về.

Nguyên Du thò đầu ra nháy mắt với hai... đồng minh đang tiu nghỉu vì bị mắng :

- Ôi... con cứ tưởng còn sớm nên tranh thủ ngủ một chút. Chuông nhà con hư lâu rồi - Cô xoa đầu nhóc Tuệ - Muốn gọi được chị Du phải hét to cỡ vậy. Thím đừng mắng các em. Muộn thế này, có nướng đến mấy cũng dậy rồi. La lớn một chút chắc không sao đâu ạ. Mời thím và hai tên nhóc quá bộ vào... tệ xá chơi.

Chỉ chờ có thế, hai đứa tuôn ngay vào nhà. Thím Ân nhìn quanh :

- Mẹ con lại đi vắng hở Du ? Lúc rày mẹ con có khỏe không ?

- Dạ, vẫn khỏe ạ. Mẹ con đi công tác từ tuần trước.

- Bao giờ mẹ con về ?

Nguyên Du lôi mớ trái cây ăn dở trong tủ lạnh cho vào túi nylon. Ngần ngừ một chút, cô rút điện ra khỏi phích cắm.

- Mẹ con nói sẽ có mặt ở nhà trước khi chúng ta về quê, nhưng tối hôm qua mẹ gọi điện báo chắc phải hết tuần này mới về được.

Nguyên Du nghe thím thở dài :

- Tội nghiệp. Mẹ vắng nhà thế này hoài con xoay xở làm sao hở Du ? Rồi còn ăn ngủ, học hành nữa - Nghĩ đến người bạn kém may mắn của mình, bà thở dài chép miệng - Lần nào thím bảo để con về ở với chú thím, mẹ con cũng viện lý do nọ kia để từ chối. Tính cố chấp xưa nay vẫn không bỏ.

Nguyên Du cười cười :

- Con quen rồi. Con thích tự lập thế này hơn vả lại con không để mẹ sống một mình đâu ạ.

Thấy con bé không vui, bà lãng sang chuyện khác :

- Hành lý của con đâu ?

- Dạ, ở trong phòng. Để con mang ra xe.

Thím Ân khoát tay :

- Cứ thong thả, đúng là thím đến sớm hơn một giờ vì nghĩ là mẹ con có ở nhà, lâu rồi thím không gặp Quỳnh Thy vả lại hai đứa nhỏ chẳng mấy khi được đi chung với chị Du nên nôn nao cả buổi tối. Thím lên tầng trên kiểm tra xem cửa nẻo thế nào, con vào trong phòng xem bọn trẻ đang nghịch cái gì mà im ru vậy.

Mỗi khi mẹ đi vắng, Nguyên Du chỉ lên lầu dọn dẹp rồi quanh quẩn dưới nhà, tính lại đểnh đoảng hay quên nên hiếm khi cô mở các cửa trên ấy nhưng thím Ân vốn cẩn thận, nếu không tận mắt kiểm tra thím sẽ không an tâm.

- Dạ.

Tiếng thằng nhóc Kha lanh lảnh từ trong phòng :

- Chị Du ơi.

- Gì ?

- Chị cũng mê anh chàng đẹp trai này hả ?

Anh chàng đẹp trai ? Nguyên Du ngạc nhiên không hiểu thằng nhóc đang ám chỉ ai. Không gặp nhau chỉ vài tháng mà nó ăn nói nghe... táo tợn thật. Cô thò đầu vào phòng nhìn quanh quất :

- Đâu ? Anh chàng nào đâu ?

Kha chỉ tay vào tường nơi dán poster tiền vệ M.U., anh chàng... David Beckham, Nguyên Du bật cười, cô bắt chước cách nói ngang ngang của nó :

- Kha khoái tay này lắm hả ?

Bằng một vẻ rất ta đây, thằng nhóc trịnh trọng gật đầu. Ngắm nghía thêm một hồi Bảo Kha lại nói tiếp bằng giọng thán phục :

- Chị Du tìm đâu ra tấm hình đẹp quá vậy ?

- Chị cắt từ tạp chí nước ngoài đấy. Kha thích không ?

Không chờ nó trả lời, Nguyên Du khoát tay :

- Cho Kha đó.

- Sao vậy ? Chị Du cũng thích mà.

Nguyên Du nhún vai :

- Trước kia thì thích thật nhưng từ khi TV chiếu cảnh anh chàng rót dầu nhớt òng ọc vào ngực thì chị thấy sờ sợ thế nào ấy thế là hết thích luôn.

Không thèm khách sáo thằng nhóc Kha trèo lên ghế tỉ mỉ tháo tấm poster ra, vừa làm nó vừa giải thích :

- Cái đó người ta gọi là hiệu ứng quảng cáo.

Nguyên Du ngạc nhiên hỏi lại :

- Cái đó là cái gì ?

- Là cái cảm giác sờ sợ mà chị Du vừa nói đấy.

Nguyên Du trố mắt nhìn không tin nổi thằng nhóc này chỉ mới mười tuổi, nghỉ hè xong mới vào lớp năm vậy mà nói năng cứ như là cụ. Đúng rồi, nó có thâm niên đi hóng chuyện người lớn mà. Cái nết hóng chuyện cũng dễ thương nên không làm ai phật ý. Không chen ngang, không nói leo nhưng chuyện lớn nhỏ gì cũng in vào đầu rồi lâu lâu xổ ra vài tiếng để hù thiên hạ hết hồn chơi.

Nhóc Kha vừa cuộn tròn tấm poster vừa hỏi :

- Chị Du có game nào mới không ?

Chưa kịp trả lời, Nguyên Du đã nghe tiếng thím Ân từ sau lưng :

- Bảo Kha, chẳng lẽ mẹ nói như vậy mà con vẫn còn chưa hiểu ý mẹ ? Về quê vào dịp hè là để thăm nội, thăm cô chú và tranh thủ nghỉ ngơi trước khi vào năm học mới chứ không phải để chúi mũi vào máy vi tính với mấy cái trò chơi đó.

- Dạ, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ.

Nguyên Du le lưỡi nhìn Bảo Tuệ. Khác xa mẹ cô, thím Ân nổi tiếng nghiêm khắc với con cái nên mấy đứa nhỏ rất ngoan. Nguyên Du tắt máy tính, kéo rèm che kín các cửa trong lúc Bảo Kha, Bảo Tuệ khệ nệ mang hành lý ra ngoài. Dường như muốn nói điều gì với cô nên dì Bảy vẫn còn nấn ná ngoài sân. Nguyên Du chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ, trở về sau chuyến công tác dài phải đối diện với căn nhà cửa khóa im ỉm thế này đây. Như hiểu được tâm trạng ấy, dì xởi lởi :

- Du đi vui vẻ nhé. Vài hôm nữa dượng Bảy cũng đưa mấy đứa nhỏ về nội chơi. Dì sẽ đi chợ, nấu ăn cho cả hai. Mẹ cháu tất bật lại ở nhà một mình vô bếp làm chi cho nhọc, sang đây dùng chung với dì cho vui. Dì sẽ thu xếp giúp cho. Cháu cứ đi chơi thoải mái. Đừng lo lắng gì cả.

Thấy Nguyên Du im lặng, thím Ân vội đỡ lời :

- Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Hàng xóm thế này thật quý hóa quá. Chắc phải phiền chị trông hộ nhà vài hôm cho đến khi mẹ bé Du về ạ.

Hai đứa nhỏ đã ra đến đầu hẻm đang mất hút sau khúc quanh, sợ chúng băng qua đường, thím Ân và Nguyên Du vội chào dì Bảy rồi tất tả chạy theo.

Khoác chiếc ba lô đựng đầy quần áo, sách vở lên vai, Nguyên Du nhìn thím Ân cẩn thận dắt tay hai đứa nhỏ. Dù đoạn này rất ít xe nhưng thím vẫn nghiêng người trong tư thế bảo vệ, tay và mắt không rời khỏi lũ trẻ. Thím như gà mẹ đang xòe rộng đôi cánh che chở cho đàn con. Bất giác Nguyên Du ngó xuống tay mình, cô không nhớ lần gần nhất được mẹ nắm là vào lúc nào nữa. Đúng rồi, mẹ không nắm tay. Mẹ choàng qua vai cô như hai người bạn thân thiết. Lúc này Nguyên Du bỗng thèm cảm giác được che chở, được vuốt ve như thuở còn bé. Cô thấy nhớ mẹ quá !

Tiếng Bảo Kha, Bảo Tuệ léo nhéo giành nhau chỗ ngồi làm Nguyên Du sực tỉnh. Cô đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống sàn xe rồi đu người chui tọt vào trong. Sau tờ báo che kín nửa mặt là đôi mắt đang trợn tròn nhìn cô. Sự im lặng và nét ranh mãnh hiện ra trên gương mặt lũ nhóc khiến Nguyên Du dễ dàng nhận ra chúng đã có âm mưu từ trước. Một cách thản nhiên cô lững thững đến ngồi cạnh đôi mắt ấy. Bằng thái độ gây hấn Nguyên Du chờ xem hắn làm gì mình. Không làm gì hết. Hắn chỉ cúi xuống đọc tiếp tờ báo, cũng bằng vẻ thản nhiên giống như cô vậy. Nguyên Du trề môi. Chắc hắn nghĩ tờ báo là chiếc mặt nạ nên cô không nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai. Chẳng cần nhìn Nguyên Du vẫn có thể miêu tả gương mặt ấy chính xác đến từng chi tiết một. Xem nào, trước tiên là đôi mắt một mí, nếu đuôi mắt không kéo dài một chút thì nó tròn vo nhưng người ta dùng compa để vẽ vậy. Kế đến là chiếc mũi cao với cái chóp nhọn hoắt, đôi môi đỏ hồng rất đầy đặn, tệ hơn nữa là lúm đồng tiền chỉ cần một cái nhếch mép rất khẽ đã nhảy tót lên gò má trái. Vậy mà có lần hắn giận Nguyên Du cả tháng chỉ vì cô vuốt mái tóc có những lọn loăn xoăn ấy và khen "Đẹp gái quá". Giờ đây chỉ ánh mắt lúc nãy cô đã nhanh chóng nhận ra hắn khác trước rất nhiều, có vẻ cứng cỏi, chững chạc hơn nhưng cái tính nhỏ mọn thì vẫn vậy, không thay đổi chút nào.

Bảo Kha chăm chú quan sát hàng ghế cuối nhưng với đầu óc đơn giản của một đứa trẻ nó không đủ khôn ngoan để nhận biết hai nhân vật này đang kênh nhau. Dĩ nhiên thằng bé thấy thất vọng vì lúc nãy anh đã tỏ ra rất hào hứng khi tham gia cái trò này của nó.

Bảo Tuệ quay xuống nhìn Nguyên Du :

- Chị Du ơi, chị có còn hò trên xe nữa không ?

- Hò hả ? Chuyện đó xưa rồi. Lúc này chị Du ngon lành lắm, không còn mấy cái vụ đó nữa đâu. Á... á... á...

Người cô chao nghiêng khi tài xế cua một vòng tránh chiếc xe đột ngột lao ra từ trong hẻm. Ruột gan cuộn cả lên, Nguyên Du che miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn nhưng vô hiệu. Nước mắt ứa ra, mặt cô xanh mét. Nguyên Du đưa tay vuốt vuốt ngực. Thím Ân lo lắng :

- Có sao không Du ?

- Dạ... chắc là không.

Bảo Kha láu táu :

- Bổn cũ soạn lại, chị Du lại hò nữa rồi. Lần này cũng đúng sáu câu hả chị Du ?

Mình tệ thật. Sau những lời huênh hoang vừa rồi cô đành phải công nhận như vậy, cần gì hắn phải khẳng định thêm bằng nụ cười chế nhạo kiểu ấy chứ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nguyên Du nhấc chiếc túi nặng trịch to tướng đặt vào giữa hai người, phớt lờ cái nhăn mặt khó coi của người bên cạnh. Chiếc xe lại thắng giần giật như người nấc cụt. Thím Ân vừa pha trò vừa an ủi :

- Ráng một chút, ra khỏi thành phố xe chạy êm con sẽ thấy khỏe hơn. Đừng làm xấu nghen Du.

- Dạ con không sao đâu ạ.

Nguyên Du bặm môi trả lời. Cô ngồi như dán vào ghế. Đối thủ của cô sau một hồi quan sát chợt hỏi :

- Cô khỏe thật không đấy ?

Nguyên Du cộc lốc :

- Khẻo.

Hắn trố mắt nhìn cô rồi càu nhàu trong miệng :

- Trí nhớ gì mà dai nhách vậy.

Vậy là hắn không biết cô còn giữ lá thư trẻ con ấy. Lá thư dùng rất nhiều từ "khỏe" để hỏi thăm sức khỏe từng người. Ngoài việc này ra Nguyên Du vẫn còn nhớ đến khối chuyện về hắn. Ví dụ như năm cấp hai hắn không chịu đi học chung với cô nữa. Sang cấp ba thì hắn làm như không quen với cô. Hắn nổi tiếng nhất trường vì đẹp trai, học giỏi, hát hay lại được nhiều cô ái mộ. Hắn không bao giờ cười hay chào cô dù cả hai vẫn gặp nhau trên hành lang, dưới căn-tin, trong bãi xe hoặc ngoài cửa lớp. Chỉ một lần duy nhất lúc Nguyên Du bị đám con trai vô ý đẩy ngã trong sân trường, đầu đập mạnh xuống bệ ciment khiến cô choáng đến không gượng dậy nổi. Hắn đã có mặt ngay lúc ấy, hốt hoảng bế cô lên dù trước đó vài giây Nguyên Du trông thấy hắn đứng tận ban công lầu ba. Lúc cô khỏe lại thì hắn làm như không có gì.

Nguyên Du dốc ngược chai nước uống vài ngụm nhưng không ăn thua. Dù ghét cảm giác ngầy ngật buồn ngủ do tác dụng của thuốc nhưng cuối cùng cô đành phải thò tay lôi chiếc bọc nhỏ xíu đựng mấy viên chống say xe ra. Hắn tò mò nhìn rồi như không kềm được nên nhướng mày hỏi trống không :

- Thuốc gì mà ghê quá vậy ? Trần trụi không quần, không áo gì hết.

Không thèm nhìn hắn, Nguyên Du trả lời tưng tửng :

- Chiếc áo đâu làm nên thầy tu, coi vậy mà hay lắm đó.

Chưa kịp có thêm phản ứng nào khác thì người bên cạnh đã giành chiếc bọc từ tay cô bỏ vào túi, tay còn lại chìa ra vỉ thuốc màu xanh.

- Dùng loại này đi, nó an toàn hơn đấy.

Nguyên Du ngắm nghía vỉ thuốc. Tưởng gì, cái này quảng cáo tràn ngập trên TV, báo chí và ở các bến xe nhưng uống vào vẫn hò đến ngất ngư. Nguyên Du lẩm bẩm :

- Nếu an toàn hơn chắc nhờ cái nhãn hiệu này quá, vì sau khi uống xong chẳng may lăn đùng ra chết thì cũng còn biết chỗ đến bắt đền - Cô cao giọng - Nó có làm buồn ngủ không đây ?

- Không.

Nguyên Du kênh kiệu.

- Vậy thì không thèm. Trả cái kia lại cho người ta. Người ta đang muốn ngủ một giấc mà.

Lần này thì không nín được, hắn bật cười. Lạ thật, âm thanh vẫn giống như ngày xưa.

- Nếu trả lời là buồn ngủ thì Du sẽ bảo Du đang muốn thức để hò cho đủ sáu câu phải không ? Lâu lắm rồi mà cái tật nói ngược vẫn không bỏ.

Thằng Kha ngồi phía trên cũng xen vào :

- Lâu rồi anh Hai không gặp chị Du hả ?

- Ừ.

Bảo Tuệ vừa nhóp nhép nhai vừa mời một cách nhiệt tình :

- Chị Du ơi, Tuệ mang theo nhiều bánh lắm. Chị Du có muốn ăn không ?

Nguyên Du chưa kịp trả lời, người ngồi cạnh cô đã vội xua tay :

- Thôi, Tuệ đừng mời nữa, nói đến ăn chị Du sẽ không từ chối đâu nhưng chị Du mà ăn thì anh Hai lãnh đủ đấy.

Trừng mắt nhìn hắn, Nguyên Du nuốt vội ngụm nước đến suýt sặc. Hắn thò tay qua vuốt vuốt lưng cô rồi phá lên cười thật to. Thím Ân cũng mỉm cười. Thím nhớ đến ngày xưa, thuở ấy hai đứa nhỏ chơi thân và quý nhau lắm nhưng lớn lên một chút thì thằng Bin trở chứng. Nói thế nào nó cũng không thèm chơi với Nguyên Du. Thoạt tiên bà nghĩ nó ngại bạn bè trêu nhưng lên trung học rồi vào đại học nó vẫn vậy. Không lẽ chỉ vì từ chối gọi con bé bằng chị mà nó trở nên như thế ? Giờ thì ổn rồi đây. Đúng là trẻ con có khác.

Nguyên Du nhắm mắt lại nhưng vẫn không sao ngủ được. Ruột gan cứ nhộn nhạo cả lên. Cô hé mắt nhìn người bên cạnh. Hắn cũng đang nhìn cô.

- Không ổn hả ?

- Ừ. Gói thuốc ban nãy...

Hắn lắc đầu :

- Đưa tay đây cho Bin.

- Để làm gì ?

Hỏi vậy nhưng Nguyên Du vẫn chìa tay ra. Bin nắm lấy bàn tay cô và bấm khe khẽ vào khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Vừa làm hắn vừa giải thích :

- Có người chỉ Bin như thế. Họ bảo ở vị trí này có một huyệt gì đấy khi bấm vào sẽ làm giảm cảm giác buồn nôn. Du thấy khá hơn không ?

Dù là Bin nhưng cô vẫn thấy là lạ khi lần đầu tiên tiếp xúc với bàn tay của người khác phái. Những ngón tay rám nắng, khỏe mạnh...

- Hả... ừ... Hình như khá hơn một chút.

Bin reo lên khe khẽ :

- A, xin chào người quen, lâu quá mới gặp.

Không cần nhìn theo ánh mắt của Bin và nếu anh không sờ nhè nhẹ vào vết sẹo trên ngón tay trỏ thì Nguyên Du vẫn đoán được Bin đang nói đến điều gì. Cô nhẩm tính, vết sẹo này đã ở đấy hơn chục năm rồi và với thời gian dài như vậy mà nó chỉ phai đi có chút xíu.

Ngày ấy giống như nhà Nguyên Du, gia đình Bin cũng chỉ hai người dì Ân và Bin. Lúc đó dì chưa kết hôn với chú Giang của cô. Họ sống trong căn hộ bé tẹo xinh xắn ở vùng ngoại ô mà mẹ Du thường gọi đùa là "nhà búp bê" được bao bọc bởi một khu vườn rất rộng. Cuối tuần mẹ thường đưa Nguyên Du đến đấy chơi. Hôm đó cả hai trốn ngủ trưa lò dò ra vườn rồi hí hửng khi tìm được chiếc dao nhỏ dùng để xới đất mà dì Ân bỏ quên trên ghế đá. Bin đã giằng nó từ tay Nguyên Du và kết quả là để lại vết rạch sâu hoắm ở ngón trỏ này đây. Máu chảy thành dòng rồi nhiễu xuống đất từng giọt, từng giọt. Lúc đó Nguyên Du đau lắm nhưng nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt sợ hãi của Bin, không hiểu sao cô lại bảo :

- Bin đừng khóc, Du không đau chút nào đâu.

Bin hốt hoảng kéo chiếc drap còn ướt dì Ân phơi cạnh đấy túm lấy ngón tay Nguyên Du nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra và loang thành vệt lớn trên mặt vải trắng tinh. Sợ quá, cậu cho ngón tay cô bé vào miệng và mút thật mạnh. Nguyên Du nhớ khi Bin bỏ ra thì máu đã ngừng chảy nhưng ngón tay cô trắng bợt đi.

Liếc nhìn gương mặt của người bên cạnh, Nguyên Du lẩn thẩn nghĩ, không lẽ nhờ thế mà môi hắn đỏ đến tận bây giờ. Theo ánh mắt của cô, Bin cũng đưa tay sờ nhè nhẹ lên môi mình. Nguyên Du lơ đãng nhìn sang nơi khác vờ như không thấy khóe môi ấy đang nhếch lên mang hình dạng một nụ cười cố nén. Cô lầm bầm, quỷ tha ma bắt hắn đi cho rồi.

Xe đã ra khỏi thành phố. Đường trải rộng loang loáng, nhà cửa thưa thớt dần thay vào đó là màu xanh với những gam đậm nhạt khác nhau dang tay đến tận chân trời. Màu sắc dịu dàng và không gian mở rộng trước mắt làm cảm giác buồn nôn từ từ lắng xuống. Nguyên Du ngồi thẳng dậy háo hức nhìn qua khung cửa. Xa xa một cánh cò chao nghiêng, cái đốm trắng mảnh mai ấy lọt thỏm vào không gian bao la có vẻ gì đó vừa đơn độc lại vừa kiêu ngạo. Nó liệng một vòng thật thấp như chế diễu thằng bù nhìn đang đứng giạng chân giữa ruộng, đầu chụp cái mê nón tả tơi, hai tay áo rách bươm phất phơ theo gió, rồi bay vút lên. Thú vị với hình ảnh trái ngược đến mức khôi hài ấy, Nguyên Du mỉm cười trông theo. Cô thích thú phát hiện qua khung kính màu trà ánh nắng bên ngoài được nhuộm vàng và sánh lại như mật ong. Dường như vị ngọt của nó phảng phất nơi đầu lưỡi.

Nụ cười của Nguyên Du làm người bên cạnh thắc mắc :

- Gì thế ?

Cô mơ màng :

- Bin nhìn xem có một cánh cò ở tít đằng kia...

- Nó làm sao ?

- Đẹp lắm. Trông nó có vẻ gì đó rất cao quý, thoát tục. Bin có biết...

Hắn gục gặc cái đầu nơi không còn những lọn loăn xoăn mà thay vào đó là mớ tóc dựng đứng lỉa chỉa như bàn cào ra vẻ hiểu ý :

- Cao quý và thoát tục hả ? Ừ, chắc là vậy... cho đến khi nó lộn cổ xuống ao vì đậu phải cành mềm do cái tật lò mò đi ăn đêm không chịu bỏ chứ gì ?

Nguyên Du nhăn mặt, chưa thấy ai tệ hại và vô duyên như hắn, đã phá hỏng bức tranh lãng mạn còn làm cụt đi ý tưởng đẹp đẽ của người ta. Đúng rồi, từ nhỏ hắn đã có năng khiếu làm người đối thoại cụt hứng và với biểu hiện vừa rồi cô kết luận, khả năng này không hề mai một, nó ngày càng phát huy theo thời gian. Rõ chán !

Nguyên Du rụt tay về. Để tỏ cho hắn thấy điều mình vừa cảm nhận, cô kín đáo che miệng nhưng lại ngáp ồn ào một cách cố ý rồi ngạc nhiên kia nó chuyển thành cái ngáp thật sự, kéo dài đến chảy nước mắt. Bin thản nhiên nhặt tời báo đọc dở ban nãy tiếp tục chúi mũi vào đấy. Xe lắc lư, qua vai hắn những con chữ nhảy múa khiến cô chóng mặt đến hoa cả mắt. Tựa đầu vào túi xách, giấc ngủ đến nhanh và đột ngột đến nổi Nguyên Du không kịp thắc mắc tại sao hôm nay mình lại được Bin quan tâm đến vậy ? Không đời nào đâu, xưa nay anh chàng này có ưa gì cô cơ chứ.

Cảm giác nhồn nhột ở gò má đánh thức Nguyên Dụ Uể oải hé mắt nhìn, cửa xe chỉ nhích khỏi vị trí chút xíu vậy mà gío cũng uốn mình qua cái khe tí tẹo ấy lên vào trong mơn man mái tóc cộ Những sợi tóc óng mượt, thơm thơm bay ngược về phía sau rồi nũng nịu đáp xuống vai, cọ vào má. Nguyên Du cựa người, chan chạm vào túi xách, cô nhíu mày thắc mắc, vậy mình đang dựa vào cái gì đây ? Vờ nhúc nhích, gò má cọ cọ vào lơp vải chemisc mềm. Bin ? Đúng là hắn. Nhắc đầu ra khỏi vai Bin, Nguyên Du trề môi, sao hắn lịch sự thế nhỉ ? Cô không còn nhớ đến khoảng thời gian dài trước khi không thêm nhìn nhau, cả hai chơi thân thạm chí rất thân là đằng khác. Lúc ấy Bin ân cần biết bao.

Nguyên Du mích ra xa cố gom lại những lọn tóc đen mướt đang mải mê chơi trò đuổi bắt của gío nhưng vô hiệu. Cô chồm qua vai người bên cạnh để kéo lại đóng cửa. Trên kia thím Ân và hai đứa nhỏ thiu thiu ngủ. Bực dọc vì loay hoay mãi mà kônhg tìm thấy chiếc kẹp, Du cáu kỉnh đá túi xách dưới chân một cái. Làm nhưng không trông thấy hành động này, một lúc lâu Bin mới đủng đỉnh chìa chiếc kẹp trước mặt cộ Không cầm lấy, Nguyên Du cẩn thận quan sát nó bằng ánh mắt nửa dò dặt nghi ngờ nữa dò xét so moio tựa như đang nghiên cứu vật chứng vừa thụ được tại hiện trường gây án vậy. Hành động ngơ ngẩn ấy làm Bin phì cười. Cô cáu khỉnh hỏi :

- Tại sao ?

Bin trả lời nhẫn nha như trêu tức :

- Lúc ngủ Du tựa đầu vào vai Bin, sợ nó tì vào tóc làm Du làm Du đau nên Bin mở ra. Bin cứ nghĩ hành động này cũng là một nét lịch sự đáng biểu dương vậy mà đằng ấy lại... - Hắn nhún vai - Chán thật.

Nguyên Du nhăn mắt :

- Ai thèm thắc mắc hành động lịch sự rởm đời ấy. Người ta chỉ muốn biết tại sao Bin cười kìa.

Hắn ngầm nghĩ :

- Tại sao nhỉ ? Ờ... Ờ... tại vì trông Du giống y một bà già ế chồng trái tính trái nết vậy. Lần sau đừng phồng má trợn mắt nữa nhé, Du làm thế người khác sẽ hoảng sợ vì không biết đằng ấy phun lữa bằng mắt hay bằng miệng.

- Ừ, nếu trên đời này tất cả đàn ông đều giống Bin thì việc Du trở thành bà cô già phun lữa cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên.

Bin xoa chiếc cằm lún phún râu lẩm bẩm :

- Mình đâu có tệ. Để chứng minh điều này, Bin sẽ cưa đổ cả đằng ấy đấy.

Trái với thái độ đề phòng của Bin, Nguyên Du thản nhiên :

- Du không nghi ngờ chút nào, vì sao nhỉ ? Ừm... vì Du tin Bin sẽ tán tỉnh cả bà già nếu bà ấy là người phụ nữ duy nhất ở đây cũng bằng cá kiểu lịch sự mà đằng ấy vừa biểu diễn.

Bin nhún vai. Vẻ táo tợn của Nguyên Du làm hắn thích thú :

- Bin lại tin rằng mình là mẫu đàn ông lịch sự và có giáo dục thuộc vào hàng có đẳng cấp, nhất là khi đứng trước một cô gái mà nhăn sắc cũng chẳng chim sa cá lắn gì để có thể làm người đàn ông ấy quên đi phép lịch sự hay có hành động thiếu kiềm chế của một người chưa được giáo dục đến nới đến chốn.

Nguyên Du trừng mắt ngó Bin. Môi hắn hơi mím lại và tất nhiên lúm đồng tiền chẳng bỏ lỡ cơ hội, nó nhảy tót lên gò má trái và chễm chệ ngồi trên đấy. Đôi mắt và lúm đồng tiền tròn xoe trong khi râu và tóc hăn chưa đủ dài đển ngoan ngoãn nằm xuống, nó lỉa chỉa trông đến ngứa mắt. Xem ra gương mặt này có nhiều đôi đông dạng quá. Lúc này Nguyên Du đã nhận ra trọn vẹn hình ảnh cậu bé ngày xưa trong dáng dấp một chàng trai vừa vỡ tiếng. Vậy mà hắn cứ luôn miệng xưng mình là người đàn ông này nọ, lại còn cao giọng gọi người ta là cô gái một cách xách mé nữa chứ. Nguyên Du quyết định dùng đến cái chiêu cũ rích mà mỗi khi đuối lý cô đều sử dụng nó để dồn đối phương vào chân tường và chưa lần nào cô thất bại.

- Này, phải gọi Du bằng chị đấy nh'e và hãy tỏ ra lễ phép một chút, cậu bé

Trái với dự đóan của Nguyên Du, chẳng có hành động phản nào. Hắn mau mắn gật đầu rồi trả lời bằng kiểu đâm hơi khó chịu :

- Chị thì chị, có gì khó đâu.

Vấn đề muôn thuở của cả hai người được giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ. Nguyên Du thở dài sườn sượt, cô đã nắm con át chủ bài từng ấy năm giờ lại để mất nó cách oan uổng. Rõ chán. Đúng rồi, hắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội Để chứng tỏ khả năng của mình. Đó là khiểu làm người khác cụt hứng ấy mà.

Nguyên Du mím môi liếc Bin một cái. Hắn cũng đang nhìn đăm đăm vào điểm nào đó trên gương mặt cộ Theo ánh mắt ấy, Nguyên Du sờ vào gó má bên phải, nơi có lúm đồng tiền tròn và sâu hơn của hắn. Lúc bé khi thì Bin bảo đồng tiền này là của hắn di lạc sang khi thì ngỏ ý tặng cho Du cái của mình để đủ một cặp. Giờ hắn không ca bài này nữa. Hắn đang nhìn cô, như một gã khờ nhìn trăng vậy. Nguyên Du cười thầm, nếu Bin biết cô đang nghĩ gì, chắc hắn sẽ không nói chuyện với cô thêm vài năm nữa là ít.

Con đường đang loang loáng chợt uốn cong và thu hẹp lại vì đoạn này ngưo8`i ta biến hai bên lề thành sân phơi. Nhìn xa xa, lúa như những đợi sóng màu vàng uốn éo chực tràn qua quốc lộ. Chiếc xe chao di làm nhóc Kha giật mình, nó vươn vai một cái hỏi lớn :

- Mẹ Ơi, gần đến nhà nội chưa ?

Thím Ân mở mắt nhìn quanh :

- Khoảng 15 phút nữa, qua khỏi thị trấn một đoạn là đến nơi.

Nguyên Du nhìn xuống cổ tay, nhanh thật. Khi trở thành người lớn thì đoạn đường ngày xưa rất dài đối với một đứa trẻ cũng được thu ngắn lại. Xe giảm tốc độ khi vào thị trấn. Nơi đây mọc lên khu trợ sắm uất với gian nhà lồng khổng lồ có cái chóp cao ngất. Người bán vẫn tràn ra đường, chưa kể đội quân bán dạo bám theo khách bộ hành, trèo cả lên các xe du lịch nhất là những chiếc lưu hành theo hưởng về thành phố để níu kéo chào mời một cách dai dẳng. Biển quảng cáo, băng - rôn che kím mặt tiền. Không còn bóng dáng ngôi chợ nhỏ bé, hiền hoà ven sông này nào. Nhìn hàng xe nối đuôi nhích từng chút một. Nguyên Du thấy ngộp thở, cô bấm nhè nhẹ vào khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Tin trông thấy hành động ấy, anh nói nhỏ như dỗ dành :

- Sặp đến nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi. Ráng lên nhé... chị Du.

Nguyên Du mỉm cười. Bin ngẩn ngơ như lần đầu tiên trong thấy vậy. Đúng rồi, vì nụ cười ấy thấp thoáng nét gì đó rất thiếu nữ, rất dịu dàng mà Bin nghĩ, với vẻ vô tư trên giương mặt đỏ biết ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra. Bin vờ chăm chú nhìn hai bên đường và tất nhiên với cách nhìn như thế không có gì đọng lại trong ánh mắt anh cả.

Ra khỏi thị trấn, chiếc xe thoát khỏi vẻ ù lì ban nãy, nó tăng tốc lướt thật em trên con đường khoác chiếc áo nhựa lăng boang rồi hì hục treo qua cầu. Nguyên Du phóng tầm mắt ra xạ Trên sông cuộc sống diễn ra cũng tấp nập không kém. Trong rừng ghe nối đuôi nhau san sát có chiếc ngược xuôi bươn chải lại có chiếc đủng đỉnh trôi như người nhàn hạ. Chúng có một điểm chung là chở theo trên mui nhừng cột ăng ten T.V. cao ngất ngưỡng như những bàn tay chen nhau vươn đến bầu trời lồng lộng trên kia. Dưới mắt cô sự hiện bữu trái khoáy này lại tạo nên một bố cục đọc đáo. Ven bờ mấy đứa bé nghịch ngợm té nước vào nhau rồi lần lượt nhảy ùm xuống sông tạo thành những cột nước nhỏ bắn tung tóe. Thật thú vị nếu được đong ruổi lang bạt trên sông nước như những vị khách thương hồ. Hơi thở của cuộc sống luôn phả và Du những hương vị, những màu sắc được chất lọc qua cái nhìn khá đơn giản và chưa đủ sự từng trải nên nó lung linh trong cái lãng mạn, đa cảm rất ngờ nghệch nhưng lại đáng yêu. Cô nhắm mắt lắng nghe một lời vọng cổ vang lên từ mặt sông loang loáng nắng, âm thanh ấy ngân xa rồi tan vào khoảng khô vô tận khi dòng sông lùi lại phía sau.

Xe chưa đến trạm, đã thấy chị Doanh đứng bên đưo8`ng vẫy tay rối rít. Lũ nhóc trong này nhao nhao :

- Chị Doanh... chị Doanh kìa mẹ.

Mặt chị Doanh đỏ hồng, nụ cười lấp lóa trong nắng, chắc chị đứng chờ đã lâu. Xe từ từ qua đường rồi dừng trước nhà trạm

- Thưa mợ - Thò tay giật giật bím tóc Bảo Tuệ, chị huyên thuyên - Chào mọi ngưo8`i. Hôm nay đến phiền dì Nghi ra trạm nhưng con giành đi để được đón cả nhà. Con trông từ sáng. Mợ và các em khỏe cả chứ ạ ? À, lần trước chị Doanh gởi quà cho Khạ Kha nhận được chưa ? Thích không ? Chị tìm lâu lắm đó. Này Du, ổn không vậy ? Đã làm xấy mấy lượt rồi mà vẫn còn tươi tắn thế ?

Nhìn sang Bin, chị khựng lại một chút như không nhận ra. Thím Ân bật cười :

- Bin đấy.

Mắt chị Doanh tròn xoe :

- Đã chừng này rồi à ? Bin chóng lớn thật đấy, đã ăn ngoan chưa nhỉ ?

Bin lắc đầu :

- Vẫn khảnh ăn như xưa. Chắc phải nhờ chị Doanh bón cho từng muỗng thôi nhưng đừng hòng ăn bớt của em nữa nhé.

Chị Doanh che miệng cười khúc khích rồi quay sang bác tài :

- Anh cho xe vào đi. Nghĩa đang đợi trong ấy. Em đã dặn Nghĩa lái xe đưa anh về nhà.

- Tối nay không có chuyến đi thành phố hả cô ?

- Em đã tìm người thay anh. Em xắp xếp để anh nghĩ vài hôm. Thằng bé sốt từ chiều quạ Sáng nay ra trạm y tế chị có ghé qua đây. Trong nó khá hơn nhiều như chị lo lắng và mệt mỏi lắm. Anh về để chị an tâm. Nếu cần gì cứ nói với em nhé.

- Cảm ơn cộ Tôi về nhà xem thế nào đã.

- Vân, anh cứ...

Có tiếng gọi từ trong nhà cắt ngang lời chị Doanh. Ới một tiếng chưa kịp nói thêm thì bên ngoài mấy chiếc honda chở đầy hàng rẽ vào trạm, chị bước ra đon đả :

- Gởi hàng đi thành phố hả anh ?

- Ừ, có chuyến nào đến đó trước ba giờ chiều không cô ?

Chị Doanh lắc đầu :

- Chuyến ấy đã khỏi hành cách đấy 15 phút rồi, em chỉ còn một chuyến đi thành phố vào lúc 5 giờ thôi nên phải đến sáng sớm mai khách mới nhận được hàng. Nếu cần gởi gấp anh thử sang trạm Thanh Tâm xem sao, giờ nầy chắc họ vẫn còn chuyển vào thành phố đấy.

Vị khách lắc đầu vẻ ngán ngẩm :

- Sáng mai thì hơi căng nhưng đành vậy. Tôi đang vội, cô chuyẩn gấp mấy bao hàng này vào trong nhé.

- Dạ.

Thím Ân ái ngại :

- Vất vả quá hả con ?

Chị Doanh cười giòn :

- Con quen rồi. Thím và các em vào nhà đi, con sắp xếp công việc xong sẽ về ngay ạ.

Nơi này trước kia là nhà nội nhưng cách đây vài năm nó trở thành trạm xe với hơn 10 chiếc du lịch, chủ yếu là cho thuê và kinh doanh các dịch vu hành khách khác. cô Hai là người điều hành chính. Nhà nội lùi vào trong cách trạm hai trăm mét, cũng nằm trên luyết đường này. Xe vừa dừng trước cổng đã nghe giọng trẻ con lanh lảnh.

- Ngoại ơi, dì Nghi ơi.. đến rồi kìa.

Dượng Út từ trong chạy ra. Dượng mau mắn đón lấy túi hành lý từ tay thím Ân :

- Chị để đấy cho em. Ủa, anh Giang không về cùng hả chị ?

- Anh ấy bận việc làm nên chắc vài hôm nữa mới xuống. Dượng khỏe không ?

- Dạ khỏe.

Dượng Út xoa má Bảo Tuệ cúi xuống phát vào mông nhóc Kha :

- Để dượng mang mấy thứ lĩnh khỉnh này, con chạy ù vào trong đi, nội mong cả nhà từ sáng đến giờ đấy. Nào, một... hai... ba...

Nhóc Kha co giò phóng đến giữa sân thì bà nộii và cô Hai đã ra đến nơi. Bà cúi xuống ôm hai đứa trẻ đang ùa vào lòng. Mẹ chúng khéo nuôi thật, đứa nào cũng khấu khỉnh, tròn trịa, dễ thương. Bà chạnh lòng khi nghĩ đến Nguyên Dụ Dù tình thường dành cho lũ trẻ thật đồng đều nhưng người bà mong gặp nhất vần là nó

Nguyên Du nhìn nội. Mái tóc không còn một sợi đen nhưng nước da hồng hào, dáng đi khoan thai, vững chãi trong bà còn rất khỏe. Nội đang cười. Nự cười tròn trịa làm gương mặt già nua thoắt căng ra rạng rỡ. Nguyên Du có cảm giác thời gian và những nhọc nhằn của cuộc sống không táp nổi nụ cười ấy. Cô nhớ lại ngày trước, mỗi khi rời nơi này sau kỳ nghĩ hè bao giờ cô cũng khóc tức tủi trong lòng nội. Bà vuốt tóc an ỉu, động viên, dặn dò đủ điều rồi đứng trong theo cho đến khi xe khuất hẳn. Ký ức làm sóng mũi cay cay, Nguyên Du quay sang nơi khác len lén chùi nước mắt. Bin đứng cạnh đầy kín đáo nắm lấy ngón út của cô bóp nhè nhẹ.

Nó giống Quỳnh Thy quá, nhất là đôi mắt. Đôi mắt có màu sáng xanh rất trong trẻo, rất đặt biệt. Với ánh mắt này, không một chút khó khăn nó chạm trỏ hình bóng mình trong lòng người khác. Ngày đầu tiên đến đây, với đôi mắt trong sáng của một cô gái 18 nhưng ánh lên nói tự tin Quỳnh Thi đã đi vào lòng bà như thế. Rồi ngày cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này, nó chào cả nhà. Ánh mắt của Quỳnh Thuy lúc ấy in đậm vào ký ức bà đến tận bây giờ. Ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng, cái màu sáng xanh ấy không còn nữa, nó đã tắt từ lâu. Bà biết con trai mình vừa mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời và vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. Trái với tình cảm đầy ắp trong lòng, bà chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Nguyên Du rồi ngẩng lên khi bóng cao lớn đến bên cạnh cúi đầu và nói bằng giọng trầm trầm :

- Thưa nội.

Bà nheo mắt thốt lên :

- Ôi... cu Bin hả con ?

Nguyên Du bụm miệng cười. Chỉ có nội mới nhớ và dám gọi hắn bằng cái tên đậm đặc giới tính này thôi. Hắn không cười, Nguyên Du thấy mình vô duyên tệ nhưng cô không nín được.

- Dạ.

- Con lớn thế này rồi sao ? Nếu gặp ngoài đường chắc nội không nhận ra. Ông bà ngoài ấy vẫn khỏe hả Bin ? Con về thăm nội được bao lâu ?

Nó lễ phép trả lời, rất rành rọi nhưng bà không nghe thấy. Trong trí lại hiện lên hình ảnh ngày xưa. Lần đầu tiên đến đây nó còn bé tí, chỉ mới chập chững thôi nhưng hiếu động lắm cứ nô đùa, nghịch phá suốt ngày. Nhìn nó bà lại ao ước đứa cháu trai cũng thông minh, khỏe mạnh như vậy. Bà tội nghiệp hoàn cảnh mẹ con Hồng Ân nhưng không bao giờ dám tin Bảo Giang, đứa con trai vốn nổi tiếng đào hoa, phóng túng với những mối quan hệ phức tạp của bà lại yêu ngay người phụ nữ ấy.

Hồng Ân và Quỳnh Thy là bạn thân từ thuở bé. Lập gia đình chưa được một năm thì chồng Hồng Ân qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó nó đang mang thai thằng Bin. hai mẹ con sống thui thủi với nhau. Hôm đám cưới Quỳnh Thy, bà đã chú ý đến cô gái có gương mặt trầm buồn. Nó xuống nhà thêm hai lần thì biệt dang luôn. Sau này bà mới biết vì nhận ra Bảo Giang yêu mình nên Hồng Ân không đến nữa. Bà cũng quên luôn cô gái ấy cho đến khi Quỳnh Thy rời khỏi nơi này mang theo con bé Nguyên Du.

Lần nào đi thăm chúng, bà cũng bắt gặp hai đứa trẻ chơi đùa với nhau trong ngôi nhà vắng lặng không có bóng đàn ông. Bà khóc trong cay đắng và bất lực. Lúc Bảo Giang đến thành phố làm việc, nó thường xuyên ghé thăm chị dâu và cháu. Ngày Bảo Giang về nhà xin phép cưới Hồng Ân, bà buồn đến lặng cả người nhưng không phản đối. Lúc đó bà nghĩ đến Quỳnh Thy và cả đứa cháu tội nghiệp. Tuy sống khép kín nhưng Quỳnh Thy còn trẻ quá, rồi sẽ có người đàn ông khác yêu thương nó. Khi làm việc này bà mong ước Quỳnh Thy không gặp trở ngại nào từ phía gia đình họ. Bà nhớ mình đã dặn dò rất nhiều lần nhưng vẫn không an tâm ví cái gật đầu lơ đãng gần như loa của Bảo Giang. Cho đến hôm trước ngày cưới hai mẹ con trò chuyện thâu đêm, nó mới nhẹ nhàng trấn an bà bằng giọng bông đùa pha chút trách móc "Má chẳng hiểu con chút nào. Làm sao từ một người đàn ông lịch lãm, phong độ thế này con lại biến ngay thành một mụ dì ghẻ. Con yêu Hồng Ân nên yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, huống hồ nó chỉ là một đứa trẻ, lại là đứa trẻ dễ thương đến vậy. Sẽ không có sự khác biệt nào giữa nó và những đứa con sau này của con cả" Bảo Giang đã giữ đúng lời hứa. Bà nhớ thằng bé sung sướng khi đón nhận người cha mới như thế nào. Hồng Ân sinh Bảo Tuê thì gia đình bên ấy năn nỉ được đón cu Bin vê. Họ chỉ có hai ngườ con trai, ba cu Bin đã mất, người còn ở nước ngoài và nó là đứa cháu nội duy nhất. Cu Bin sống với ông bà nội ở Hải Phòng từ dạo ấy.

Hôm đám cưới Hồng Ân, Quỳnh Thy cũng về dự. Nhưng một định mệnh, chúng nó, Quỳnh Thy và Hồng Ân, hai ngưo8`i bạn lần lượt đổi vai cho nhau. Suốt buổi lễ ánh mắt Bảo Nguyên làm tim bà đau nhói. Nó đã không rời mắt khỏi gương mặt bình thản của Quỳnh Thỵ Bà không trách Quỳnh Thy nhưng bà thấy đau xót quá. Quỳnh Thy trở về thành phố ngay hôm đó. Đêm ấy Bảo Nguyên say khướt.

Bà lập cập xoa vầng trán mướt mồ hôi. Trong thấy đôi tay run rẩy ấy, Bảo Nghi - đứa con gái lớn của bà - vội choàng qua vai mẹ :

- Mọi người sao đứng yên cả vậy ? Bào nhà đi nào, ngoài này nắng quá.

Cô suýt xoa :

- Đói bụng quá, giờ con có thể ăn hết một con bò mộng.

Bà Bảo Thụy đang cẩn thận thái thịt thành từng lát mỏng ngừng tay :

- Vậy thì hãy đến ăn trưa ở sở thú, thật uổng công cả nhà đã chuẩn bị bao nhiêu là thứa ăn ngon để đón con.

- Ôi... cô Ba.

Dù là chị em nhưng hai người không giống nhau lấy một nét thậm chí còn trái ngược hẳn, cô Hai dong dỏng cao, mặt xương xương khắc khổ. Cô Ba đậm người, phốp pháp, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt tròn tròn, phúc hậu. Bà đang ngắm gương mặt tưo8i rói của Nguyên Du :

- Trong con tiến bộ hơn rồi đấy. Lần nào về đến đây mặt mày cũng xanh mét như tàu lá, nửa ngày sau chưa ăn nổi miếng cơm.

Nguyên Du cười :

- Hôm nay cô Ba không ra chợ sao ?

- Ra đấy làm gì khi sáng sớm cô Hai con đã tha nguyên cái chợ về đây rồi. - Bà vươn vai đứng lên, đến đây cô Ba xem nào. Ôi, ăn vụng cái gì mà mặt mũi vằn vện thế này hả con ? Lúc nãy ngang trạm có trông thấy chị Doanh chưa ? Tụi con về đây, chị Doanh mừng phải biết.

Bọn trẻ nhao naho một hồi mới chịu theo thím Ân vào trong rửa mặt. Nội đến ngo6`i bên trường ký gịuc cô Hai dẫn Bin lên phòng. Nguyên Du nằm ghé trên chiếc võng treo cạnh cầu thang, đối diện là cửa sổ mở ra vườn. Tầm mắt của cô bị che khuất bởi mấy cây cuối hột xanh um. Chúng khom người, tán xòe rộng như những bàn tay nặng nhọc đỡ cái quày trĩu quả.

- Chị Doanh vẫn còn làm ở công ty Dược hở cô ?

- Ừ, rảnh rỗi thì phụ cô Hai con trong non trạm xe. Công việc dạo này vất vả lắm. Chết, lại bỏ quên mấy thứ ngoài kia rồi - Thấy Nguyên Du nhổm dậy, bà xua tay - Để đấy cô Ba làm, con nghĩ một chút cho khỏe rồi ăn cơm.

Nguyên Du đung đưa chiếc võng :

- Mấy giờ ba con mới về hở nội ?

Bà nhìn đồng hồ :

- Chắc gần về rồi. Hôm nay ba con nghỉ làm, chỉ đi họp chuyên môn gì đó. Mẹ con khỏe không Du ? Vẫn đi công tác thường xuyên như lúc trước hả con ? Cách đây một tháng nội có nhận quà của mẹ con. - Bà chắc lưỡi như nói với chính mình - Tội nghiệp con nhỏ.

Giọng thủ thỉ của nội với Nguyên Du có âm điệu như lời hát rụ Cô co hai chân lên võng, khép hờ mắt tận hưởng cảm giác bình yên đến khó tả này. Gió lùa vào mát rượi. Hàng cây xào xạc bên tai. Nguyên Du thiếp đi lúc nào không biết. Cô chỉ giật mình thức giấc khi có ai đó giữ rịt lấy đầu võng. Vừa mở mắt, Nguyên Du đã chạm ngay gương mặt có nụ cười tinh quái và mơ tóc ướt rượt của Bin. Cô xoay người câu nhàu :

- Gì vậy ?

- Bin nhớ Du đâu có nằm v





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

truyện Khúc Giao Mùa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khuc Giao Mua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cánh Bườm Màu Đỏ

***************


Khải Văn đã nghĩ đúng. Bích Quỳnh cảm thấy nhẹ người khi cầm tờ quyết định trong taỵ Cô không thể ở lại đây lâu hơn khi gương mặt tái xanh của Song Giang và hình ảnh bà
7900 lượt đọc

Đi Qua Miền Ký Ức

**************


Bà Như Tùng thong thả lật tờ báo. Thoáng nhìn ai cũng nghĩ bà đang chăm chú đọc nhưng thật ra chẳng có chữ nào lọt vô mắt bà cả. Nam Phong xin phép đi đón Hoài Hương từ tuần
7640 lượt đọc

Như Tiếng Chuông Ngân

Phòng bà Thanh vẫn còn sáng đèn. Hôm nay bà không đan và cũng không xuống ngồi cùng cô như mọi hôm. Phúc rón rén đến gần và gõ nhẹ vào cánh cửa im ỉm:

- Mẹ Ơi.

- Gì đó Phúc?

Giọng nói
4759 lượt đọc

Khúc Giao Mùa

Bảo Nghi trả lời mẹ chậm rãi và đều đều như cách người ta vẫn làm khi lập lại lời của một ai vừa nói trước đó :

- Ba của Nguyên Du trông thấy xe của Hải Đăng đậu trước trạm xăng
6676 lượt đọc

xem thêm