Truyện tiểu thuyết

Không Lẽ Mình Yêu Nhau - Thiên Du

chương: 5
Trời bỗng đột ngột đổ mưa . Cơn mưa đầu mùa chỉ lắc rắc, chưa đủ gội rửa màu xanh của lá . Cái nóng từ lòng đất như bị khơi gợi càng trở nên phẫn nộ nhiều hơn.

Như Nguyện chống cằm, tư lự ngó qua khung cửa sổ . Dải mây xám xa xa mang những hình thù kỳ quặc . Nỗi nhớ nhà làm mắt Nguyện chợt cay cay . Mười mấy năm rồi, chị em vẫn hủ hỉ bên nhau, như những máu thịt thân thương khó thể bứt rời . Mẹ lúc nào cũng tất bật với bao thứ vặt vãnh trong nhà, khi Như Nguyện đi rồi, mẹ sẽ vất vả buồn lo thêm, lại còn phải gò lưng bên máy, thêu những lô hàng chợ . Cha thì ngoài đồng lương ít ỏi của một công nhân khi cái tuổi sung sức đã qua rồi, còn phải cố gắng chạy vạy để mang về thêm cho vợ con những khoản thu nhập nhỏ . Dù không là máu thịt, Nguyện không thể phủ nhận rằng mình đã lớn khôn nhờ vòng tay bảo bọc của cha.

Hờn ghen của cha là hoàn toàn có lý . Sự thầm lặng, nâng niu cất giữ của mẹ cũng cần đủ niềm thông cảm để thứ tha . Và mối tình của mẹ với cha ruột ngày ấy, nguyên cớ đổ vỡ, để mười mấy năm nay lặng lẽ chôn chặt nỗi sầu, canh cánh một niềm đau tê dại ?

Chưa bước vào đường yêu, Như Nguyện đã bàng hoàng khi phải chứng kiến tình cảm con người qua những lăng kính khác màu . Sự phũ phàng đầy thống khổ của mẹ . Hay là sự ruồng bỏ vô tâm của cha mình . Sự cao thượng lẫn hẹp hòi của người cha bây giờ đang dành cho mẹ . Dường như ở vào tâm trạng nào cũng đầy rẫy những bức xúc, những trăn trở không ngưng nghỉ, những ngọt ngào mà đắng chát, những rưng rưng sâu thẳm, những vô tình mà cuốn xoáy lòng nhau.

Chẳng hiểu vì sao cuối cùng rồi Như Nguyện cũng đành dẹp đi lòng tự trọng vốn cao bằng trời của mình để ở lại nơi đây . Bác Chương thì không nói làm gì, chứ còn cái anh chàng Phong Trần kia lúc nào cũng nhìn Nguyện bằng ánh mắt khinh khinh thấy mà bắt ghét . Có điều lạ lùng là sự rẻ rúng ấy chẳng làm Như Nguyện tủi thân hay đeo bám mặc cảm nặng nề, mà còn cảm thấy lẫn chút thú vị thật là ngộ nghĩnh . Dù lạc lõng nhưng chẳng hiểu sao Nguyện vẫn có cảm giác yên bình . Dù nương nhờ vẫn có cái gì đó giống như lòng kiêu hãnh.

Mấy ngày nay, tự nhiên trong lòng Như Nguyện nghe là lạ . Không hẳn chỉ là nỗi nhớ nhà . Phải yên ổn hơn kia chứ . Bởi vì cái anh chàng Phong Trần gió bụi ấy sau khi nhận công tác đã được cấp hẳn một căn hộ riêng ở khu nhà tập thể dưới kia . Và bác Chương cũng đã hứa sẽ dành cho Như Nguyện một công việc nào đó ở cơ quan để Như Nguyện được ổn định tinh thần trong cú sốc đầu đời quá nặng.

Mưa bỗng dưng lớn hơn, như nhiều viên đá cuội đang rớt xuống mái tôn nhà . Còn không đầy mười phút nữa đã đến giờ tan sở . Nguyện chợt se lòng khi nghĩ đến hình ảnh bác Chương phải đội mưa để về nhà . Nhìn cây dù vẫn treo ở đầu đinh to trên bức tường phòng khách, Nguyện phân vân... và rồi cô quyết định sẽ mang dù đến tận nơi cho bác.

o0o

- Ăn trộm vào lấy hết đồ rồi . Chỉ có mỗi việc coi nhà cũng không xong là sao chứ ?

Buông rơi cây lược đang chải tóc, Nguyện nghiêng mặt ngó ra ngoài cửa, chợt nhận ra là Phong Trần . Cô bước nhanh ra đứng chận anh ta lại với đôi môi mím chặt khi bắt gặp trên môi hắn đang là nụ cười bỡn cợt:

- Tôi định mang dù đến cho bác Chương đây . Mưa thế này sợ bác không về được.

Dường như là khắc khẩu nhau hay sao ấy, cứ gặp nhau là Phong Trần , Như Nguyện đã muốn gây, như bao bực tức đã tích lũy trong lòng từ lâu lắm.

- Chỉ có cậu tôi là tin vào miệng lưỡi của cô, chớ còn tôi thì đừng hòng . Chứ không phải cô đương xí xọn soi gương chải tóc ? Hèn gì mà cậu tôi chẳng yên tâm một chút nào, đang bàn dở cuộc họp mà cứ nơm nớp lo, biểu tôi về đây xem thử cô xử lý thế nào khi ở nhà có một mình mà trời đột ngột mưa to như thế này.

Như Nguyện mở to mắt hết cỡ nhìn Phong Trần . Nỗi tức nghẹn làm cô không nói được . Bây giờ, Nguyện mới phát giác ra trên tay của Phong Trần là một con cá lóc to đến gần hai ký lô bị xỏ xuyên qua mang bằng một sợi dây chuối thật to . Con cá bất ngờ quẫy mạnh làm đứt phăng sợi dây và rơi xuống vũng nước trước sân nhà . Hoảng hốt, Phong Trần ngồi xổm xuống, đưa tay chụp lại, nhưng con cá càng dữ dằn hơn . Nó quẫy đuôi vùng thoát bắn cả bùn sình lên mặt Phong Trần . Bối rối, anh chẳng biết xử lý cách nào, bèn vớ lấy khúc củi to gần đó bổ lia lịa vào đầu con cá.

Chạy ra mưa, giằng lấy khúc củi trong tay Phong Trần , Nguyện hét toáng lên:

- Anh làm gì kỳ cục vậy ? Chết nó rồi sao ? Bắt nó sao không chịu bắt ?

Đang bực mình, nghe Như Nguyện lớn tiếng, Phong Trần ngước lên gườm gườm Như Nguyện . Trận chiến đang lúc hăng máu bỗng bị phá vỡ . Tự nhiên, Phong Trần lại lấy làm hả dạ khi Như Nguyện đã không còn đỏng đảnh đứng yên trong nhà nữa . Anh nạt bừa dù nỗi tức đã bị đẩy lùi.

- Chết thì chết . Trước sau gì cũng phải đập đầu . Đã không cám ơn tôi mà còn ầm ĩ vậy đó à ?

Nguyện thở hắt ra, bất lực nhìn con cá to nằm ngay đơ trong vũng nước . Còn Phong Trần thì đầu tóc mặt mũi, quần áo bị lấm đầy sình lẫn nước mưa . Nguyện vừa tức cười vừa thấy tội nên nhẹ giọng giải thích:

- Biết là lúc làm thịt anh cũng phải đập đầu nó rồi, nhưng chưa chi anh đã đập đầu trước thì một hồi nữa đành ăn cá chết . Mua cá sống mà phải ăn cá chết thì phí lắm, có biết không ?

- Giỏi! Sao lúc nãy không ra mà bắt nó, giờ còn bày trò tru tréo om sòm.

Cơn giận vừa xẹp xuống đã vội bùng lên, Nguyện nói to như hét:

- Tôi đâu có nghĩ là con người anh bất tài đến vậy . Bắt có mỗi con cá cũng chẳng xong, còn tệ hơn cả cái hạng đàn ông trói gà không chặt nữa.

Nói xong, bỏ mặc Phong Trần ở đấy, Nguyện bước vội vào nhà thay quần áo.

Cơn mưa đã tạnh tự lúc nào . Phong Trần vẫn đứng chết trân nhìn bóng chiều tối sẫm . Anh lắc đầu ngao ngán lẫn buồn cười . Lòng tự hỏi không biết cười chính mình hay cười Như Nguyện.

o0o

Khi ông Chương bước vào cổng cũng vừa lúc Phong Trần bước trở ra . Quần áo anh vẫn còn ướt mem . Còn gương mặt chẳng đáng giá một đồng xu kẽm . Biết là có chuyện gì nữa rồi, nhưng ông Chương vẫn cố tảng lờ đi:

- Về thay quần áo rồi xuống đây ăn cơm với cậu và Như Nguyện , Phong Trần nhé.

- Cậu ăn đi, con hết hứng rồi.

Phong Trần chỉ con cá nằm im dưới chân, giọng sục sôi tiếp liền khi đó.

- Cô ả chẳng giúp ích được gì cả . Tại cậu hiền quá, chiều chuộng quá, nên thiếu điều cô cháu gái của cậu muốn lên cả lên đầu người khác mà ngồi.

- Con không định mắng vốn cậu đó chứ ? Như Nguyện hỗn với con hay sao vậy ?

- Cô ta bảo con là thứ đồ bất tài, vô dụng.

Ra là vậy . Ông Chương chợt hệch miệng cười, mắt ông lấp lánh tia thú vị.

- Mà con làm gì để Nguyện nó phải bảo vậy chớ . Sao với cậu, Nguyện nó vẫn rất ngoan ngoãn.

Phong Trần chưa kịp trả lời thì Như Nguyện đã hiện ra ở cửa với bộ đồ vải hoa hồng ủi thẳng nếp . Liếc xéo Phong Trần một cái, cô gái đến trước mặt ông Chương:

- Bác xem, ảnh dám bảo là con tru tréo om sòm, làm như con là chó không bằng.

Không nhịn được trước vẻ thơ trẻ của hai đứa cháu, ông Chương bật cười . Nhưng liền đó lại là một ánh nhìn nghiêm nghị về phía Như Nguyện :

- Con gái! Với bất kỳ ai cũng dịu dàng, mềm mỏng là điều hay ho nhất . Bác nghĩ Phong Trần đáng mặt anh, con không được hỗn hào như vậy.

Tức lý, Nguyện nhìn Phong Trần bằng cặp mắt rắn đanh, rồi giọng cô đầy ấm ức:

- Chớ bác xem, con cá đứt dây ảnh không bắt lại được thì thôi, còn lấy củi đập đầu nó ngay đơ . Hạng công tử ấy mà làm gì nên thân chứ ? Thật là tội nghiệp cho cô nàng nào đó sau này làm vợ ảnh, những lúc có chuyện gây nhau tức có nước vỡ tim mà chết.

Điềm đạm, ông Chương vịn vai Như Nguyện , yêu thương nói:

- Nguyện này! Dường như ông trời sinh ra mỗi con người dù cho họ có dễ thương nhất thì tài năng và bản lĩnh cũng chỉ giới hạn ở một góc cạnh nào đó thôi, ít ai toàn diện . Phong Trần nó vụng về trong những chuyện vặt vãnh ấy, nhưng trong công tác chuyên môn lại thật sự có tài năng.

Rồi quay sang Phong Trần , vẫn thật thong thả, cũng với ánh mắt bao dung và nụ cười rộng lượng, ông vuốt ve lẫn răn đe:

- Phong Trần ! Cậu thấy cháu có một khuyết điểm lớn cần khắc phục là nóng tính quá đi, lại còn háo thắng nữa . Đã hùng hổ với nhau thì cho đáng chuyện . Bát nước đổ không sao hốt lại được bao giờ . Nguyện nó nhỏ, nông cạn đã đành, con làm anh p hải tỏ ra bản lĩnh nhiều hơn chớ . Mới có mấy ngày mà cậu đã thấy con và Như Nguyện nổ liền mấy trận rồi . Ít ra con cũng phải để cho một đứa con nít thấy cái uy người lớn của mình chớ . Từng là một cán bộ lãnh đạo rồi mà, phải tập tành phong cách nghiêm nghị chớ.

Cơn tức tưởng như vơi đi khi ông Chương thẳng thừng trách Phong Trần . Đến lúc Nguyện nghe bác bảo mình là con nít để anh ta được làm người lớn, cô càng ấm ức không chịu nổi . Đã vậy, bác Chương còn bảo anh ta đã từng là một cán bộ lãnh đạo là sao ? Lãnh đạo ai kia chứ, khi chỉ vừa mới tốt nghiệp ở nước ngoài về đã phải chạy vạy xin vào một cơ quan khiêm nhường ở tận miền tỉnh lẻ xa xôi ? Chính hôm đầu tiên Nguyện còn nghen loáng thoáng rằng bác Chương lo sợ Phong Trần sẽ chẳng làm nên tích sự gì, bởi anh chàng sẽ chán ngay cái xứ sở đìu hiu này kia mà . Nguyện đã thầm hả hê trước nhận xét của ông Chương khi nhìn điệu bộ láu táu của Phong Trần , cùng với những sôi nổi trong cách sống của anh . Nếu như ba mẹ anh ta không quen được bác Chương là giám đốc một nông trường, chưa chắc gì Phong Trần nhận được một chân bảo vệ . Mặc dù cái vốn học thức do bằng cấp rỗng của ông ta cao thật, nhưng có lẽ chỉ để dành ghi vào lý lịch mà thôi, hay nếu không thì chỉ để "lòe đời ".

- Như Nguyện ! Con đang nghĩ gì đó ?

Giọng ông Chương lại đột ngột cất lên:

- Thôi, bỏ qua đi . Chỉ có mỗi con cái lóc mà hai đứa cũng xé to ra chuyện . Nếu Phong Trần nó đã giúp con đập đầu cá, thì con hãy giúp bác mang nó vào đánh vảy, cắt khúc đầu với khúc đuôi nấu canh chua rau muống, khúc giữa kho tiêu . Mấy bác cháu mình sẽ có một bữa cơm nóng sốt, hết sảy.

-...

- Nhé! Nén giận, trổ tài nội trợ đi con gái . Bác sẽ vào lấy rổ ra sau nhà hái rau muống liền đây.

Nguyện như bềnh bồng trong sóng mắt hiền từ ấy . Cô gái líu ríu bước ra sân ngồi xuống nhặt con cá to lên. Sự giản dị chân tình của ông Chương làm lòng cô chợt ấm.

- Cá mập quá, chắc hẳn là cặp trứng to lắm . Mùa này không dễ gì có cá bự đâu . Người ta bắt được lại chẳng dám ăn, định mang ra chợ bán đấy, bác thấy vậy hỏi mua và biểu Phong Trần mang về trước cho con . Hôm nọ nghe Nguyện nói mẹ có dạy cháu nấu canh chua cá lóc rất khéo, bác thích quá, cứ thòm thèm mãi . Tưởng tới tô canh chua nóng, bác đã sôi ruột rồi đấy . Nếu con biết rằng bác đã nằm mơ tô canh chua con nấu mấy hôm nay thì vui vẻ lên nào . Con gái!

Hai tiếng "con gái" lại nhắc đến sao mà êm đềm quá . Nguyện như quên hẳn chuyện vừa rồi và sự có mặt của anh chàng Phong Trần đáng ghét kia.

Nhận được tín hiệu của sự tốt lành, ông Chương nháy mắt với Phong Trần.

- Sao còn đứng đó ? Về thay quần áo nhanh lên còn đến đây giúp Như Nguyện nhặt rau nữa chứ . "Muốn ăn phải lăn vào bếp" là vậy đó, ông phó giám đốc tương lai ạ.



chương: 5



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Không Lẽ Mình Yêu Nhau được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khong Le Minh Yeu Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tỉnh Mộng

Công Khanh gãi đầu:

- Xin bà đi bà chị yêu quí ạ . Người ta... sắp lấy vợ rồi mà cứ bắt tắm nước nóng hoài.

- Nhưng... trời lạnh thế này, em dội nước lạnh ào ào nhỡ bị cảm thì...
5252 lượt đọc

Không Lẽ Mình Yêu Nhau

Trăng tỏ, huyền ảo vô cùng qua kẽ lá, đuổi theo bóng đêm trên đồng ruộng xa xa . Không khí thơm mùi mạ non lẫn trong mùi đất . Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, những rối rắm, bực mình và
15683 lượt đọc

xem thêm