Truyện tiểu thuyết

Không Lẽ Mình Yêu Nhau - Thiên Du

chương: 22
- Tôi nghĩ đến lúc tôi và cô nên ly dị nhau quách cho xong . Tôi thì k hông nói làm gì, chỉ tội cho cô, nếu cứ duy trì mãi tình trạng này thì cô sẽ thành gái già là cái chắc.

Giọng Phong Trần vừa đùa, vừa thật . Với tay tắt nhanh đoạn phim Hồng Kông đang xem, Như Nguyện tròn mắt nhìn chồng:

- Thì ra mấy hôm nay về Sài Gòn anh đã được "mớm mồi" như thế đó à ?

- Cô nghĩ tôi là cái thứ đàn ông gì cơ chứ ?

- Là cái thứ đàn ông thích ba hoa và hứa hẹn với người đẹp một chút thôi.

- Không phải là hứa hẹn mà là quả quyết . Phải vậy thôi, cô nghĩ lại xem chúng ta có nên kéo dài thêm cuộc sống vô sự này không chớ ?

- Bộ anh tưởng rằng với tôi như thế này là hạnh phúc lắm sao ?

- Bởi vậy tôi đề nghị chuyện này là nghĩ tới cô nhiều hơn đấy.

- Nhưng tôi chấp nhận, kể cả cái chuyện dù cho có phải làm gái già như anh nói.

- Thật là kỳ cục, tôi không hiểu nổi cô rồi.

- Có gì mà không hiểu . Đã lỡ liều tôi phải liều luôn chớ còn biết sao nữa bây giờ.

- Có nghĩa là cô chấp nhận cuộc sống thả trôi này ?

- Đã sao này ?

- Tôi có nên nghĩ rằng cô đã lóa mắt trước cái gia tài kếch sù mà ba m ẹ tôi hứa hẹn không nhỉ ?

Trong một lúc, Như Nguyện quắc mắt lên giận dữ, nhưng rồi giọng cô bỗng buông xuôi:

- Cũng có thể là như vậy đó . Của trời cho mà ai lại không ham . Nhưng tôi nói cho anh biết, dường như tôi không mấy quan tâm chuyện hứa hẹn của bất kỳ ai, dù là một lời hứa hẹn đầy quyến rũ . Tôi đang chán lắm, nhưng tôi phải cố duy trì cuôc. hôn nhân của chúng ta bởi một kẻ duy nhất mà thôi.

Phong Trần chẳng ngại ngùng châm chích ngay trước giọng điệu lừng khừng của Như Nguyện vừa mới nói:

- Vì lẽ gì ? Cô thử hỏi tôi xem . Nhưng nhớ là đừng có lại bảo rằng chỉ vì muốn làm vui lòng ba mẹ đấy . Tôi chỉ sợ cô lại bị lẹo lưỡi mà thôi.

Cười nhẹ một cái, Như Nguyện tỏ ra rất điềm nhiên.

- Chỉ là vì tôi muốn giữ thanh danh cho ba mẹ tôi thôi.

- Đấy, cô thấy chưa ? Tôi đã đi guốc trong bụng cô mà.

- Người ta sẽ nghĩ sao đây khi một đứa con gái lấy chồng chưa đầy năm đã bị chồng ly dị ? Thói thường kỳ lắm, anh không thấy hay sao ? Ít ai chịu hiểu cho rằng một người đàn bà sẵn sàng chấp nhận chuyện ly hôn chỉ vì họ muốn thoát khỏi một sự ràng buộc như xiềng xích, đầy miễn cưỡng mà người ta lại xầm xì là chồng cô ta bỏ cô ta vì lý do này hay lý do khác mà thôi.

- Cô lý luận độc đáo thật.

- Anh cứ để cho tôi nói với . Tính tôi anh đã biết rồi mà . Tôi đâu có thích bị ai xuyên tạc, đem đời tư mình ra bươi móc . Chẳng lẽ tôi phải viết hàng chữ to thế này đeo trước ngực mình à ? "Tôi muốn ly dị chồng vì tôi không yêu anh ta, vì cảm thấy anh ta không cần thiết" hay gì gì nữa ? Cho nên tốt nhất anh nên dẹp cái chuyện đó lại một bên đi . Thà rằng trước kia mình đừng cưới nhau làm gì.

- Thí dụ như tôi không cần ly dị làm gì mà cứ bỏ hẳn cô để đến sống với Thảo Ly thì sao ?

- Ồ, dễ ẹc . Tôi nghĩ rằng chẳng có đứa con gái khôn ngoan nào lại chấp nhận cái chuyện mù quáng đó . Rủi như tôi nổi hứng bất tử đến tận tổ ấm của hai người quậy tung lên thì sao chớ ? Mà tôi tin rằng anh cũng còn sĩ diện . Chả lẽ anh dám bỏ đi để cho tôi bĩu môi dài giọng rằng:

"Ba đồng một mớ đàn ông

Đem bỏ ngoài đồng cho kiến nó tha ?"

Chẳng ngờ Như Nguyện viện đủ lý do như vậy, Phong Trần cười gằn, tiếp tục giở giọng bỡn cợt:

- Cô mà cũng bày đặt nói chuyện thanh danh, sĩ diện làm tôi thấy tức cười quá . Nếu ý thức được điều đó sao lúc trước dám bỏ nhà đi mà không sợ mất thanh danh ba mẹ ? Cô đi như vậy có ai bảo đảm rằng sẽ không có lời xì xầm rằng: "Con nhỏ Như Nguyện đã bỏ nhà theo trai rồi đấy" hay không ?

Bất ngờ trước lời Phong Trần vừa nói, Như Nguyện tức mình hét lên khan cả cổ:

- Nè nè! Anh không được đùa kiểu đó đâu nghe.

- Ai nói với cô là tôi đùa ? Tôi nói thật mười mươi đó chớ . Cả cái nông trường này có còn ai mà không biết chuyện bạo gan đó của cô chớ . Đã vậy thì nên biết thân một chút đi . Ở đó mà ong óng cái miệng, không sợ thiên hạ cười cho à ? Từ nay mà còn dám lớn tiếng một lần nữa, cô coi chừng sẽ không còn cái răng nào ăn cháo đấy.

- Ê! Dụ dỗ không được lại quay sang sừng sộ với người ta cho đỡ quê à ? Anh đừng tưởng thô bạo với người ta hay lắm nhé . Tôi nói cho mà biết , tôi sẽ không có nhịn anh như đã từng nhịn bấy lâu nay đâu đó . Đừng có cố tình xuyên tạc tôi hoài vậy.

- Tôi xuyên tạc cô chuyện gì ?

- Còn chuyện gì nữa . Kể ra anh cũng có hơn gì ai đâu nên mới đi rước một đứa con gái đã từng bỏ nhà theo trai về làm vợ.

- Vậy chớ cô có dám nói rằng mình sẽ không hư hỏng hay không ? Nếu như lần ra đi ấy ông trời chẳng thương tình xuôi cho cô gặp bác Chương thì biết đâu chừng bây giờ cô đã tàn đời rồi đấy.

-...

Hiểu là Như Nguyện đang thấm thía những lời mình nói, Phong Trần càng sôi nổi:

- Ờ... biết đâu như vậy lại may mắn cho tôi đấy.

- May mắn cho anh ? Trời hỡi xui xẻo cho tôi mà m ay mắn cho anh à ?

- Chớ còn sao nữa . Cô không nghe người ta hát đưa em câu này sao ? Nè , tôi chỉ đọc cho cô nghe thôi chứ không có biết hát lên giọng, xuống giọng đâu nghe.

Rồi giọng Phong Trần đều đều thật ngộ:

Ầu ơ...

Má ơi! Con má hư rồi

Còn đâu má gả mà đòi bạc trăm ?

- Đó, cô thấy chưa, con gái hư thì ai mà thèm cưới . Và nếu nhờ trời được như vậy thì tôi đâu phải cưới cô.

- Anh im ngay cái miệng lộn xộn của anh đi . Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

_ Sao vậy ? Tôi thấy thì dù sao cô cũng nên cám ơn tôi chớ . Bởi vì nếu như ba mẹ tôi mà biết được cô đã có lúc dám liều lĩnh bỏ nhà đi như vậy thì bây giờ chưa chắc gì dưới mắt ba mẹ tôi có được là một đứa con dâu đức hạnh vẹn toàn đâu nhé.

- Tại sao anh không dám nói ? Anh làm như mình quân tử lắm.

- Không quân tử, nhưng lại chẳng đến nỗi tiểu nhân đâu . Vả lại, dù sao tôi cũng đã biết rõ mười mươi rằng... may thay vẫn chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho cô mà.

Đã đến nước này thì Như Nguyện quyết không thèm nói gì nữa . Cô ôm gối xoay mặt vào tường . Trời đang vào mùa mưa, lại ở nơi vắng vẻ, lũ ếch nhái giờ này đang hợp tấu những giai điệu não lòng.

Như Nguyện chợt nhận ra một điều kỳ cục, dường như hôm nào có những cuộc cãi vã không đâu với Phong Trần , dù cho có tức giận, ấm ức đến đâu, song mang nỗi ấm ức ấy vào giường, Nguyện lại dễ tự ru giấc ngủ của mình hơn.



chương: 22



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Không Lẽ Mình Yêu Nhau được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khong Le Minh Yeu Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Không Lẽ Mình Yêu Nhau

Trăng tỏ, huyền ảo vô cùng qua kẽ lá, đuổi theo bóng đêm trên đồng ruộng xa xa . Không khí thơm mùi mạ non lẫn trong mùi đất . Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, những rối rắm, bực mình và
15684 lượt đọc

Tỉnh Mộng

Công Khanh gãi đầu:

- Xin bà đi bà chị yêu quí ạ . Người ta... sắp lấy vợ rồi mà cứ bắt tắm nước nóng hoài.

- Nhưng... trời lạnh thế này, em dội nước lạnh ào ào nhỡ bị cảm thì...
5252 lượt đọc

xem thêm