Truyện tiểu thuyết

Không Lẽ Mình Yêu Nhau - Thiên Du

chương: 12
Miếng giẻ lau chợt ngưng đọng giữa chừng, nghi ngờ đôi mắt mình, Như Nguyện dùng đầu ngón tay búng nhẹ trên khung kiếng . Vết bẩn vẫn giữ nguyên và dường như xê dịch . Căng mắt nhìn kỹ hơn, Nguyện khám phá ra có một con ba đuôi đang luồn vào bức tranh mà ông Chương vẫn xem như một báu vật của mình . Chẳng còn cách nào khác, Nguyện tháo bức tranh xuống, lật úp lên bàn . Cô tẩn mẩn mở cái khóa kim lại phía sau khung . Giở ra lấy giấy định bắt cho được con phá hoại kia.

Dòng chữ tia vàng trên bức vẽ làm Nguyện tò mò nghiên mắt ngắm . Hai nét chữ khác nhau, một của con trai và một rõ ràng của con gái . Bốn câu thơ với hai màu mực . Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh họ cùng châu đầu bên nhau đã thấy tình tứ lắm rồi.

Có em - anh hiểu lại cuộc đời

Có em - anh bắt đầu tất ca?

Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thơ?

Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên .

Còn đang thần người với nỗi xúc động lạ lùng, Nguyện chợt giật mình khi nghe tiếng đặng hắng trước sân nhà . Hoảng hốt, cô lắp vội kính lại, nhanh tay trả bức tranh lên vị trí cũ ở bờ tường vừa kịp lúc giọng ông Chương rổn rảng:

- Con gái ạ! Nhìn xem ai đây, có quen với con không ?

Nguyện không thể tin ở mắt mình . Trước mặt cô bây giờ là người cha của bầy em bốn đứa, là người cha Nguyện đã từng và vẫn gọi là cha, là người chồng, người mẹ đã trao gởi cả cuộc đời.

Bàng hoàng qua rồi, Nguyện vẫn không giấu được xúc động òa vỡ:

- Ba! Sao ba biết con ở đây ? Mẹ con khỏe chứ ba ?

Ông Chương cười rạng rỡ:

- Từ từ ba con mới trả lời được chứ . Nhưng nhớ là không được khóc . Việc bây giờ là con đi lấy nước mời ba uống con gái ạ.

Quay sang ông Phương đang đứng lúng túng trong gian nhà lạ, ông Chương thân mật:

- Mời anh ngồi chơi, anh Phương nhé!

Rồi bằng giọng thân tình, ông tiếp:

- Tôi đã định dù sao cũng nên tìm cách báo qua cho ông biết, nhưng... như thế này thì tốt quá còn gì bằng . May sẵn xe cơ quan, tôi xin được tháp tùng hai cha con để thăm qua cho biết gia đình Như Nguyện.

Nụ cười thoáng hiện lên môi, ông Phương không giấu ánh nhìn hồ hởi:

- Qúy hóa quá! Không ngờ con Nguyện tốt phúc thế này . Nó viết thư về kể mà vợ tôi chẳng mấy tin, bà ấy cứ rầu rầu rồi sinh bệnh.

Như Nguyện đã trở ra với bình trà nóng, cô đặt xuống bàn trước đôi mắt sáng hiền hòa của ông Chương . Ông vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, yêu thương nói:

- Ngồi xuống đây nào, con gái ?

Nguyện khép nép, khi gương mặt đượm buồn . Từ lúc khám phá ra sự thật về nguồn gốc của mình, khoảng cách vô hình với người cha đang có bỗng đè nặng buồng tim Như Nguyện.

- Con mời bác dùng nước . Con mời ba.

Không muốn kéo dài thêm sự căng thẳng trong lòng Như Nguyện, ông Chương mau mắn vẫn với vẻ chan hòa, cởi mở:

- Bây giờ thì bác không thể bênh vực được tội lỗi của con đâu nhé . Con gái quá lắm rồi . Hãy nhận tội và xin lỗi ba con đi Như Nguyện.

Cụp mắt, Nguyện quấn tròn lọn tóc trong tay . Ông Phương không một lời khiển trách . Trong phút chốc, Nguyện chợt nhận ra một cách cay đắng thâm tình hờ hững của người cha không huyết thống.

- Mẹ con bệnh mà cứ rầu rĩ chuyện con luôn . Chẳng còn cách nào khác nên ba phải tìm đến tận đây . Nếu con nghĩ mình đã đủ lông cánh và cần bay nhảy khỏi cái vỏ tù túng, ba không ngăn cản, nhưng dù sao con cũng về gặp mẹ một lần đi, làm thế nào cho mẹ vui vẻ chấp nhận sự ra đi của con là được.

Không muốn xen vào câu chuyện của cha con Như Nguyện và cũng vì muốn cho họ được tự do bày tỏ những gút mắc của gia đình, ông Chương đứng dậy, giả lả:

- Như Nguyện! Con ở lại nói chuyện với ba nhé . Bác phải trở lại văn phòng cơ quan một tí . Con đừng nấu nướng rườm rà . Cha con cứ nói chuyện thoải mái (có hai chữ không thấy rõ) nhớ mong đi . Bác sẽ gọi điện tới một tiệm ăn gần đây bảo họ chuẩn bị cho mình một tiệc liên hoan nhỏ.

Ông Phương áy náy, chối từ có lệ:

- Phiền anh quá! Tôi đã đặt phòng và sẽ ăn cơm chiều ở một nhà nghỉ gần đây . Chỉ xin được ngồi nói chuyện với Như Nguyện dăm câu, tôi sẽ xin phép đi ngay.

Khoát tay, ông Chương nở nụ cười thật trọn:

- Đâu có dễ như vậy được . Anh đã tới đây thì cùng ở đây thôi . Gia đình cả mà, anh đừng có khách sáo, Như Nguyện được gần cha còn tôi thì có bạn . Chiều nay Nguyện nó kêu nhức đầu nên tôi không cho tới sở làm . Vậy đi anh Phương nhé . Tôi đi . Nguyện coi chuẩn bị cho ba tắm rửa sau lúc cha con đã mừng nhau xong, con gái nhé.

Trước thân tình của ông Chương, ông Phương khó chối từ . Nguyện lại rưng rưng đón nhận ân nghĩa tràn đầy với cõi lòng tê đắng . Cô chợt nghe thương thân mình quá đỗi.



"Mẹ Ơi! Con về với mẹ đây . Hết bệnh đi mẹ nhé!".

Thay vì líu lo, Như Nguyện cứ mím chặt môi mình . Nỗi vui pha lẫn ngậm ngùi . Được trở về thăm mẹ, mọi ân tình xem như cởi mở rồi . Lòng Nguyện chợt nao nao khi nghe ông Phương hồ hởi với người tài xế.

- Có thể đỗ xe ở trước cửa nhà.

Chiếc xe đang bon bon trên lộ lớn, chợt bẻ ngoặc và luồn sâu vào hẻn nhà mình, Nguyện sững sờ trước bộ mặt mới hoàn toàn của con hẻm ngày nào . Gần nửa năm rồi sao ? Cứ giống như chuyện "sao dời vật đổi".

Ông Phương hân hoan giải thích:

- Ba quên nói con nghe chuyện này cũng là nhờ mẹ con cả đấy . Ba cứ đòi cất thêm gian nhà phía trước cho rộng rãi mà mẹ con có chịu đâu . Mẹ bảo thích có được khoảng sân rộng trước nhà để cho thoáng và để trồng hoa . Dù vậy cũng phải phá bỏ cái giàn tigôn trắng của bả rồi . Hôm đó mẹ con cứ ngồi đến ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn nhà bác Chín bên bị đập vô gần nửa thì mẹ con thôi không tiếc nữa cái giàn hoa vớ vẩn ấy của mình.

Lặng im nghe cha nói, lòng Nguyện trào dâng bao mối ngổn ngang . Bác Chương xen vào buột miệng vu vơ:

- Ở đây yên tĩnh, phóng lộ thì tiếc quá . Tiện lợi mà đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên, anh Phương nhỉ ?

Nguyện nũng nịu xen vào:

- Con cũng tiếc quá gìn hoa tigôn của mẹ . Nhà mình không đẹp, nhưng giàn hoa ấy đẹp quá ba à.

Lần đầu tiên Như Nguyện bắt gặp ở ông Phương nét mơ màng qua nụ cười gượng gạo khi ông trách khẽ:

- Mẹ con có khác . Hệ nhau thôi . Tối ngày chỉ hoa với bướm . Ba lại thấy phá bỏ giàn hoa, ngôi nhà mình trông lại sáng sủa hơn.

- Phải phá giàn tigôn cũng chẳng đến nỗi nào . Con chỉ sợ nếu phải phá đi mấy khóm hoa nguyệt quế của mẹ thì đau lòng lắm.

Nguyện nói khi cô cảm thấy hả hê và vờ lờ đi trước vẻ khó chịu của cha . Trong khi đó thì vẻ thẫn thờ bất chợt hiện nhanh trên sóng mắt ông Chương . Ông chưa kịp bày tỏ gì thì đúng lúc xe đã đỗ xịch ngay trước cổng nhà . Mấy đứa em Nguyện túa ra gần như hé:

- A, ba về! Có chị Hai về nữa mẹ Ơi.

Chừng như nhận ra người khách lạ và cái nhìn răn đe của ông Phương, lũ trẻ nín bặt lấm lét nhìn nhau.

- Mẹ đâu ?

Nguyện hỏi nhỏ khi ôm hôn từng đứa em mà nước mắt ngập mi . Muốn cứng rắn bao nhiêu thì không ngờ mình càng xúc động bấy nhiêu.

Bà Phương đang bận tay ở nhà sau nghe lao xao đã tất bật chạy lên . Bà đón chồng với ánh mắt biết ơn lặng trao con gái nhìn hờn trách rồi sa xuống bên Như Nguyện, giọng lạc đi.

- Con đó à ? Trời ơi! Con làm mẹ lo chết đi được Nguyện ơi.

Bà lặng đi không để ý đến người khách lạ . Nguyện gạt nước mắt ôm mẹ, giọng run run:

- Con nghe ba bảo là mẹ bệnh, con lo quá.

- Ờ... mẹ chỉ cảm xoàng thôi mà.

Ông Phương âu yếm trách vợ:

- Bệnh sao không nằm nghỉ ? Lại lọ mọ làm việc gì nữa rồi à ? Chuyện vặt trong nhà, em tập cho tụi nhỏ tự lo được rồi.

Nguyện kéo tay mẹ đi về phía cửa . Người đàn ông ấy bây giờ vẫn đứng chôn chân một chỗ trong nỗi bàng hoàng thật bất ngờ . Ông ta đang quay mặt ra ngoài nhìn vô thức về một nơi nào đó.

- Mẹ Ơi! Đây là bác Chương, giám đốc của con đấy mẹ . Bác là người mà con đã kể với mẹ trong thư . Ba con và bác đã quen nhau rồi, bây giờ thì đến lượt mẹ.

- Ồ! Mẹ đoảng thật . Mãi mừng con...

Ông Chương đành quay lại . Nỗi xúc động ông đã cố chèn ép vào tim . Con bé Như Châu vừa bê lên mấy ly chanh muốn bập bềnh những đá . Nó vụng về để hết lên bàn, lí nhí gì đó rồi rút vội ra nhà sau . Như Nguyện chưa nói tròn câu đã nhận ra sự hớ hênh không ý tứ trong câu nói của mình . Nhưng cô thoáng ngỡ ngàng với biểu lộ lạ lùng trên mặt mẹ khi bắt gặp bác, nhưng với giọng nói gần như run rẩy:

- Dạ... Mời anh ngồi.

- Ồ! Chị cứ mừng con đi mà . Tình cảm gia đình làm tôi xúc động . Xin lỗi... chị cứ để tôi được tự nhiên.

Giọng nói của bác Chương bất ngờ như khàn đi và chùng xuống . Ông bước vội tới ngồi xuống ghế vờ đưa mắt ngó mông lung.

Khẽ nhíu mày, ông Phương tỏ rõ cương vị chú gia đình:

- Như Nguyện! Nếu con không mệt thì thay mẹ xuống bếp phụ mấy em làm bữa cơm đãi khách.

Nguyện như không nghe lời cha nói . Cô ngỡ ngàng khi bắt gặp mẹ kín đáo vờ bới lại mái tóc để giấu vội giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi . Còn ông Chương thì bỗng dưng im thin thít . Có cái gì đó giữa hai người giống như sự xúc động chẳng được phép tỏ bày . Mẹ và bác kể mà ánh mắt cả hai người đàn ông ấy như vụt hiểu nhanh rằng đã biết rồi cuộc đời của mẹ chỉ là một chuỗi sầu đau phiền muộn . Còn ánh mắt mẹ kìa, vừa bàng hoàng vừa đau xót, vừa lặng dìm đi bao u uẩn ở lòng mình.

Một khoảng thời gian trống trôi qua chậm chạp . Tinh ý nhận ra không khí có vẻ khác thường, ông Phương lần nữa ném về Nguyện ánh nhìn nghiêm nghị:

- Con có nghe ba nói gì không hở Nguyện ? Mẹ mệt và còn phải tiếp bác Chương nữa mà.

- Dạ.

Bác Chương! Bây giờ Nguyện lại vụt nhớ đến cái tên Hoàng Bảo Chương đã thoát khỏi bờ môi cha một cách hằn học vào cái đêm hôm ấy . Nhớ đến cái hình tượng tuyệt vời thoắt đến trong ý nghĩ Nguyện về mấy câu thơ ghi sau bức tranh treo ở phòng khách nhà bác Chương . "Hoàng Bảo Chương à ?" Có lẽ nào... Vớ vẩn thật . Ông giám đốc này có cái tên văn hoa đến vậy . Hà Văn Chương mà . Mà nếu có thật Hoàng Bảo Chương thì sao ba và bác ấy chẳng nhận ra nhau ?

Bước ra sau, Nguyện vội trấn an nỗi bức xúc dang ồ ạt trong mình . Không! Mẹ khóc vì đơn thuần mừng Như Nguyện trở về . Còn bác Chương có vẻ lặng đi cũng chỉ đơn giản là cảm thương trước nỗi lòng người mẹ . Bác chả bảo là xúc động trước tình cảm gia đình của Như Nguyện là gì ? Hơn thế nữa, bác Chương bao giờ chẳng nhân hậu và giàu xúc động ?



Ông Phương đã tinh ý nhận ra ngay sự khác lạ của vợ và khách ngay từ lúc đầu . Có cái gì đó nồng nàn sâu lắng trong từng cử chỉ bối rối và từng tia mắt trao nhau . Nhìn vợ bằng cái nhìn dò xét, khói thuốc ông đang hút che chờ cả khuôn mặt, cả nụ cười:

- Trúc Giang! Em mệt à ?

Đám mây đen ở đâu như vụt đến che khuất cả mặt trời . Tên gọi ấy làm ông Chương như vừa tê tái . Câu hỏi của ông Phương không là một sự quan tâm đằm thắm mà là một lời trách cứ nát trái tim . Ông vừa trách vợ, vừa xua đuổi cả người khách đang ngồi . Dù đã qua rồi thời mộng mơ vớ vẩn sao bỗng dưng quá dạt dào, không cách chi đè nén được . Biết là nán lại thêm, ông sẽ phải tự dày vò mình . Đứng lên, ông Chương vội vã cáo từ.

- Chị bệnh nên nằm nghỉ đi, tôi cũng phải đi ngay đây mà . Tài xế đang còn chờ ngoài xe.

Không lẽ gật đầu nhẹ nhàng ngay để tống khứ người khách ngoài ý muốn, ông Phương cố tình xởi lởi:

- Đâu được, tụi nhỏ chuẩn bị cơm nước cả rồi . Mấy lúc được hân hạnh mời anh.

- Anh cho tôi hẹn khi khác vậy . Tôi phải đến thành phố để còn chuẩn bị kịp cuộc họp vào sáng sớm ngày mai . Anh bảo Như Nguyện nó cứ vui chơi thoải mái với gia đình, trưa ngày mốt về ngay đây tôi sẽ ghé lại cùng đón nó.

Chẳng màu mè thêm chút nào, ông Phương đứng lên tiễn ông Chương ngay:

- Anh đã nói vậy thì thôi . Chúng ta sẽ gặp lại vào trưa ngày mốt.

Bước chân ra xe, ông Chương vẫn cố một lần quay lại . Ông ước gì đôi vai mình được gánh vác thay nỗi buồn phiền đang trĩu nặng trong người đàn bà đó.

- Chào chị, chúc chị chóng khỏe . Tạm biệt anh nghe.

Ông hét lớn vào nhà:

- Như Nguyện ơi! Bác đi nghe.

- Cám ơn anh . Chúc anh thượng lộ bình an.

Ông Phương đưa tay vẫy rồi quay sang vợ . Lòng ông chùng xuống khi bắt gặp tia nhìn van lơn trong mắt vợ . Tim ông buôn buốt và nhoi nhói, ông bước vội vào nhà khi xe chưa kịp xa.

Nắng tạo nên những hình ảnh lung linh như những ảo ảnh xa vời .



chương: 12



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Không Lẽ Mình Yêu Nhau được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khong Le Minh Yeu Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tỉnh Mộng

Công Khanh gãi đầu:

- Xin bà đi bà chị yêu quí ạ . Người ta... sắp lấy vợ rồi mà cứ bắt tắm nước nóng hoài.

- Nhưng... trời lạnh thế này, em dội nước lạnh ào ào nhỡ bị cảm thì...
5252 lượt đọc

Không Lẽ Mình Yêu Nhau

Trăng tỏ, huyền ảo vô cùng qua kẽ lá, đuổi theo bóng đêm trên đồng ruộng xa xa . Không khí thơm mùi mạ non lẫn trong mùi đất . Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, những rối rắm, bực mình và
15681 lượt đọc

xem thêm