truyện tiểu thuyết - hoàng hôn biển - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hoàng Hôn Biển - Quế Chi

Bà Trang rời mắt khỏi tờ báo vì tiếng động nhẹ Ở hiên nhà. Một cô gái dễ thương đang dựng xe ở đấy.

- Thưa dì Út.

Đặt cặp kính xuống bàn, bà Trang mỉm cười:

- Khánh Vân ! Cháu đến tìm Thanh Thanh, phải không?

Khánh Vân khẻ gật đầu:

- Vâng ạ. Thanh Thanh có nhà không, thưa dì?

- Có. Nó ở trên phòng. Cháu ngồi ghế đi, dì sẽ gọi nó xuống ngay.

Nhanh nhẹn, bà bước đến chân cầu thang khẽ gọi. Thanh Thanh bước vội xuống lầu:

- Khánh Vân.Bạn đến sớm thế?

Khánh Vân bĩu nhẹ môi:

- Giờ này mà còn sớm?Chắc chắn Ngọc Lan đang chờ mình đấy. Bạn vẩn chưa chuẩn bị gì sao?

Thanh Thanh cười:

- Đã xong rồi nè. Bạn bạn cho là mình đơn giản quá hả?

- Không phải thế nhưng...

Bà Trang nhíu mày:

- Hai đứa lại đi chơi sao?

Khánh Vân nhướng mày:

- Hôm nay là ngày chủ nhật mà dì Út.

Bà Trang lại nhíu mày:

- Dù chủ nhật, nhưng các cháu cũng phải làm bài tập ở nhà. Năm nay các cháu phải thi ra trường, không thể lơ là được.

Khánh Vâncười xòa:

- Út ơi!Xin Út đừng lọ Thanh Thanh học giỏi, ra trường xếp hạng ưu là cái chắc.

- Này ! Các cháu không nên ỷ lại, không tốt đâu.

- Ôi ! Út đã quên rồi sao? lúc thi vào Đại học, Thanh Thanh đậu một lúc ba trường, Cháu tin chắc nếu Thanh Thanh lúc ấy còn thi ba trường nữa, nhất định Thanh Thanh cũng đậu luôn, đừng nói chi là bây giờ.

Bà Trang bật cười:

- Cháu đừng quá đề cao Thanh Thanh, nó tưởng thật, phồng mũi ra quên cả học thì khổ chết.

Thanh Thanh đấm nhẹ vai dì:

- Út lại trêu cháu nữa.

Bà Trang lại cười:

- Sao lại là trêu? Út nói thật đấy. Mà này! Hai đứa định đi đâu đấy?

Vân ôm cánh tay bà:

- Hôm nay đến nhà cháu, được chưa Út?

- Nhà cháu có tiệc tùng gì nè?

- Dạ không. Hôm nay, chắc chỉ rủ Thanh Thanh và Ngọc Lam đến nhà chơi thôi.

- Bao giờ về?

Khánh Vân ngiêng đầu cười:

- Dĩ nhiên là về sớm. Cháu đã thuộc lòng lời nhắc nhở của dì rồi.

Bà Trang bật cười to, bà mắng yêu hai cô gái:

- Khỉ thật! Thế nhớ phải giữ lời. Nếu sai phạm, Út nhốt Thanh Thanh ở nhà một tuần đấy.

Thanh Thanh reo vui:

- Út yên tâm. Cháu hứa sẽ về sớm mà. Chúng cháu đi nha Út.

Khẽ gật, bà Trang mỉm cười nhìn theo chiếc xe đưa hai cô gái xa dần rồi mất hẳn. Lòng bà vui mêng mông. Mới đó mà đã hơn mười ba năm rồi. Thanh Thanh giờ đã lớn, đã cùng bà vượt qua nhiều trắc trở của đời. Bà đau lòng nhớ đến chị, người đàn bà bất hạnh đã đau khổ sinh ra Thanh và nuôi Thanh qua những ngày tủi nhục, nơi một vùng đất xa lạ không một người thân.Bà Trang rơi nước mắt. Bà nhớ lại cách đây hai mươi ba năm, khi gia đình phát hiện chị bà, cô gái đẹp boi? trốn khỏi nhà trong một đêm giá lạnh. cả nhà đổ ra tìm, nhưng không một ai biết tin gì về chị. Ba mẹ bà đau khổ lần lượt mất đi. Thời gian cứ âm thầm trôi qua mãi, bà cứ ngỡ chị mình đã chết lâu rồi. Nhưng rồi một ngày nọ, bà nhận được lá thư báo tin Ngọc Thu đang lâm bệnh nặng. Trang vui mừng lẫn lo âu, vội tìm đến nơi chị Ở, một vùng đất hẻo lánh và nghèo nàn.

Trang nấc lên trong đau đớn. Chị bà đang nằm thoi thóp bên một đứa bé gái gầy nhom. Cất giọng thều thào, Ngọc Thu bảo cùng cô bé:

- Thanh Thanh! Thưa dì Út đi con.

Con bé gương mắt tròn xoe nhìn bà Trang ngỡ ngàng, vì suốt mười tuổi đời, nó chỉ gặp bà đây là lần thứ nhất.

- Thưa... dì Út.

Tranh ôm cháu trong tay, nước mắt lăn xuống má:

- Ôi!Tội ngiệp cháu tôi.

Bà Thu cũng ngẹn ngào:

- Trang ơi ! hãy tha lỗi cho chị.

Trang lau giòng nước mắt:

Tất cả qua rồi chị ạ, chị cố dưỡng sức cho mau lành bệnh. Ba mẹ không trách chị đâu.

- Trang ơi! Lầm lỡ lần ấy, chị vô cùng ân hận. Chị đã trả giá quá đắt cho cuộc đời của chị. Và bây giờ..Trang ơi! Chị khó mà sống được.

- Đừng! Xin chị đừng nói thế! Em đến đây để lo tìm cách chữa bệnh cho chị. Tại sao suốt mười năm dài, chị không cho gia đình hay chị đang sống nơi này?

- Chị tủi hổ lắm. Chị không làm xấu lây đến gia đình. Trang ơi !Thanh Thanh đó...

Bà Thu nấc lên, nghẹn ngào rơi nước mắt. Trang nắm bàn tay chị:

- Vâng em đã hiểu chị. Chị đừng lo buồn gì nữa. Hãy theo em về Sài Gòn chữa bệnh, tất cả đã qua rồi.

- Không. Chị hiểu sức của mình. Chị yếu lắm rồi, Trang ơi.

- Không chị không bệnh nặng lắm đâu. Chỉ vì cuộc sống kham khổ đã làm chị suy nhược. Chị phải nghe em, về SàiGòn, các bác sỉ tài giỏi sẽ lo chữa trị cho chị.

Thế là chuyến xe đò chiều hôm ấy đã đưa mẹ con bà Thu trở về thành phố. Nhưng dù gia đình tận tụy lo cho bà Thu, căn bệnh quái ác đã không buông tha cho người đàn bà đau khổ. Mọt chiều nơi phòng cấp cứu, bà Thu cố thiều thào những lời trăn trối trong hơi thở hổn hển để gởi gắm những lời sau cuối của mình.

- Trang! hãy đốt dùm chị nén nhang trước bàn thờ cha mẹ, mong người hãy tha thứ cho chị những lỗi lầm.

Bà Trang ngẹn ngào:

- Chị Thu! Xin đừng trách em. Ngày ấy , em đã giấu chị việc ba mẹ mất. Em chỉ sợ chị dau buồn.

- Dù biết hay không, lòng vẫn đầy ắp những điều ăn năn hối lỗi, chị khó mà tha lỗi cho mình được đâu Trang.

- Em xin chi... Tất cả đã qua rồi chị đừng để lòng vướng bận mà thêm khổ.

- Chị biết mình không thể nào sống được. Trang ơi! Xin em hãy giúp chị.

Trang gục đầu ôm lấy chị, nghe băng giá não nề:

- Trang ! nghe chị nè em.

Trang ngước lên nhìn chị, nhận được trước mắt mình ánh mắt buồn tuyệt vọng của một người sắp lìa đời.

- Em nghe đây.

- Trang ơi ! Chị sắp chết rồi, chị không thể lo cho Thanh Thanh được. Chị van em... hãy thay chị nuôi dạy Thanh Thanh.

Nước mắt Trang rơi lả chả:

- Vâng. Em xin hứa. Xin chị hãy an tâm.

Cố lay bàn tay em, giọng Thu hổn hển:

- Nhớ nghe Trang! Nhớ nỗi đau của chị, hãy dạy dổ Thanh Thanh nên người.Trời ơi! Trời đã nghe được lời van xin của chị, đã buộc chị xa con khi tuổi nó quá dại khờ. Chị đã không làm được gì mình ao ước. Trang ơi ! hãy giúp chị nuôi dạy cháu, khuyên nó gắng học thành tài, đừng nhẹ dạ mà khổ thân như chị, nhớ nghe em!

- Vâng, em nhớ.

- Vậy là chị yên tâm. Đoan Trang ơi!hãy xem nó như con của em nghe?

- Vâng , em hứa.

- Sau này, nếu em có chồng có con, xin em vì thương chị mà đừng hất hủi nó.

- Vâng, em sẽ thương yêu nó như con của em vậy.

- Trang ơi ! Chị mãn nguyện rồi. Chị xin cám ơn em.

Rồi Ngọc Thu lịm đi. Và đêm ấy, chị giã từ trần thế, trút bỏ những ngiệt ngã lụy phiền. Từ đó, bà đã nuôi dạy cháu, đã không quên lời hứa cũ, thương yêu cháu như con. Nhưng đã có một điều làm lương tâm bà cắn rức, ân hận đến bây giờ...

- Đoan Trang!

Tiếng gọi khẽ của người đàn ông vang lên làm bà Trang bỡ ngỡ. Mặt bà tái đi khi nhận ra kẻ đối diện mình:

- Ông còn đến đây làm gì?

Người đàn ông buồn bã:

- Trang ! Hơn tám năm rồi mới gặp lại, anh không ngờ em chẳng thay đổi, em vẩn nhìn anh với ánh mắt căm hờn như ngày ấy.

Bà Trang cười gằn:

- Đúng ! Tôi vẫn căm hờn ông, sẽ thù ông mãi mãi.

- Trang ! Anh van em... Anh biết mình có lỗi, anh ân hận vô cùng.

- Hừ ! Ông tưởng là lời xin lỗi của ông sẽ xóa sạch tất cả sao ? Không. Khó mà tôi quên được, dù tôi đã cố quên nó đã tám năm rồi.

- Anh hiểu. sau lần đó, anh ân hận vô cùng. Anh xin em tha thứ lỗi.

- Không. Ông đừng nói mãi, chỉ hoài công thôi. Tôi không muốn nhìn mặt ông bao giờ nữa.

- Trang ! Còn tình yêu ngày ấy của chúng mình?

- Tất cả đã xóa sạch đi sau hành vi bỉ ổi của ông.

- Đúng là anh đã hành động điên rồ, nhưng em lại là người cố chấp. Em không tha thứ cho người thực tâm sám hối lỗi lầm. Em đã làm cả hai đều đau khổ. Em có biết...

- Không ! Ông lầm rồi. Sau ngày ông ra đi, tôi vẫn sống êm đềm bên cháu gái. Tôi đã quên hết rồi những ngày tháng xa xưa.

- Em nói dối. Làm sao em quên được ? Làm sao em...

- Không! Ông đừng nuôi hy vọng. Tôi không còn nghĩ gì đến ông, một kẻ tồi tệ nhất trên đời.

- Trang! Anh van em. Tất cả chỉ vì anh quá saỵ Anh đã ăn năn hối lỗi và cố tạo cho mình một số vốn kha khá để đền bù lại lỗi lầm.

- Ông lầm rồi. tiền của ông không thể bù đắp những bất hạnh mà ông đã trút lên ngôi nhà này. Tôi căm thù ông. Ông hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại nữa.

- Trang!Anh...

- Ông đi ngay!Tôi không muốn nhìn thấy ông phút nào nữa.Đi đi!

- Trang...

- Đi!

Người đàn ông buồn bã lặng nhìn bà, ánh mắt ông sâu thẳm. Khẽ thở dài, ông chầm chậm quay đi, lặng lẻ âm thầm trong cái nắng trưa gay gắt.

Bà Trang nấc lên, gục đầu trong đôi tay run rẩy. Thượng đế ơi! Xin hãy để tôi quên...

Chiếc xe Toyota màu trắng sữa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nguy nga nằm trên góc phố. Người đàn ông sang trọng bóp còi xe. Từ phía trong ngôi biệt thự, một ngưòi đàn ông trung niên hối hả chạy ra:

- Ông chủ đã về!

Ông Mạnh Long nhếch môi cười, cho xe từ từ vượt qua cổng. Ông liếc nhanh vào phòng khách, thoáng chau mày khi nhận ra vợ mình đang tiếp hai vị khách trong nhà.

- Xin chào anh Long.

Hai vị khách đứng lên khi ông Long bưóc qua ngưởng cửa ngôi biệt thự. Ông Long bắt tay người đàn ông có đôi mắt màu nâu:

- Anh Thành ! Không ngờ hôm nay được anh chị viếng thăm. Anh đến Sài Gòn từ bao giờ?

Ông Thành. Người đàn ông có đôi mắt nâu lanh lợi bật cười:

- Vừa đến Sài Gòn, tôi ghé thăm anh chị ngaỵ Có vài món quà của quê hương tôi mang đến biếu gia đình, gọi là tình đồng hương ngày trước.

Ông Mạnh Long nghiêm sắc mặt:

- Đừng làm phiền phức như vậy anh Thành. Anh chị viếng thăm gia đình tôi là một điều rát quí, còn quà cáp làm gì.

Bà Thành xun xoe:

- Nào là có gì đáng đâu anh long. Chỉ là mớ mè xửng và chục chiếc nón lá ở vùng sông Hương núi Ngự.

Bà long cười xòa:

- Ôi!Chị mang vào làm gì nón lá cho rườm rà cực nhọc. Con Khánh Vân không biết đội nón lá đâu.

- Ậy! Ở Sài Gòn cái gì cũng có. Chúng tôi muốn mang vài món quà cho anh chị, nhưng chọn mãi chẳng biết món gì. Thôi thì...

Giọng bà Long chợt buồn:

- Anh chị ghé thăm làm cho tôi nhớ vô cùng quê hương cũ. Nhưng bây giờ chúng bận bịu công việc suốt ngày, không thể về thăm quê được. Thế nên khi gặp được bất cứ người nào ở quê mình, tôi mừng rơi nước mắt. Gần sáu năm rồi, tôi đâu có lần nào trở lại Huế lần nào.

Giọng bà Long càng xúc động. Ông Long bật cười vang, cố xua đi bầu không khí nhuốm buồn:

- Đừng xúc động như thế, Hoài Xuân. Rồi anh sẽ cố thu xếp để chúng ta có dịp về lại cố hương yêu dấu. nào ! Em hãy vui lên đi, đừng để anh chị Thành buồn lây vì sự xúc động của em.

Bà Long gượng cười:

- Em biết thế, như sao vẫn không sao dằn lòng được.

Bà Thành nắn nhẹ bàn tay bà Long:

- Hoài xuân!Dừng buồn nữa. Nếu chị và anh Long đồng ý, tôi xin hân hạnh được đưa chị về thăm quê hương rồi đưa trở về đây.

Bà Long vội xua tay:

- Cảm ơn Ngọc Hoa, chị đã có lòng tốt giúp tôi. Nhưng tôi không thể bỏ đi trong khi anh ấy bù đầu trong công việc. Tôi không thể yên tâm...

Ông Long chợt xen lời:

- Này! Sao em không nói thật lòng mình là em không thể đi xa một minh được vì em rất nhớ anh?

Mọi người cùng cười xòa. Ông Mạnh Long lại hỏi han về những người quen xưa cũ, về Trúc Mai và Hồng Ngọc, hai cô em gái xinh đẹp của ông bà Thành, giọng đầy vẻ tự hào, bà Thành đáp:

- Hai con bé nhà tôi càng lớn càng xinh. Con Trúc Mai đã là giáo viên môn văn ở trường trung học. Còn em Hồng Ngọc nó đang là hoa khôi của trường sư phạm đó.

Ông Thành tươi cười tiếp:

- Cả hai đứa đều xinh đẹp, đều nết nạ Đã có nhiều đám dạm hỏi, nhưng chúng tôi đều từ chối.

Ông mạnh Long mỉm cười:

- Anh không nên làm thế. Theo tôi tuổi trẻ bây giờ, chúng có quyền tự do lựa chọn. Anh không nên ép buộc các cháu trong những vấn đề liên quan đến hôn nhân.

Bà Thành vội phân trần:

- Thật ra. không phải chúng tôi ép buộc gì các cháu, tại vì các cháu không ưng ý đấy thôi. Hơn nữa, những người ấy không phải nơi phải chổ, nên cac cháu vẫn chờ.

bà Long gật gù:

- Chị nói đúng. Con gái tìm được chỗ xứng đáng dễ sau này nhờ vả tấm thân. Ai chứ hai cháu Trúc Mai và Hồng Ngọc thì tôi biết. Cả hai đều xinh đẹp, chắc chắn sẽ có được nơi vừa ý. Ba năm trước, anh chị có đưa các cháu đến đây chơi, tôi cứ khen thầm các cháu mãi, cứ mong là...

- Sao hả chị?

- Nếu một trong hai đứa là con dâu của tôi, tôi sẽ vui biết mấy.

Bà thành reo mừng:

- Ôi! Nếu được thế thi còn gì bằng. Chị Xuân biết không?Cả hai đứa đều đẹp, đều ngoan. Nếu cháu Khoa vừa ý đứa nào , chúng tôi gả ngay đứa ấy.

Ông Mạnh Long chợt xua tay:

- Chúng ta đừng bàn vội, vì đó là chuyện sau này, nếu thằng Khoa chịu cưới vợ và chọn cháu Trúc Mai hoặc Hồng Ngọc. Còn bây giờ, tất cả chỉ là ước mơ, là giả thuyết. Vậy thì chúng ta đừng bỏ nhiều thời gian bàn luận làm gì.

Bà Thành xụ mặt. Bà Long giận dỗi ngước nhìn chồng:

- Anh Long!Anh không thấy là hai cháu Hồng Ngọc và Trúc mai đều xứng đáng để làm vợ của Khoa hay sao?

Đẩy ly nước về phía vợ, ông Long tươi cười:

- Bình tĩnh đi Hoài Xuân. Anh cũng thừa nhận hai đứa con anh Thành vô cùng xinh đẹp. Nhưng anh muốn nói một điều quan trọng vô cùng, là chúng ta chưa nắm được tình cảm lứa đôi của thằng Khoa. Vậy thì chúng ta đừng nên nói gì vội lúc này.

Bà Mạnh Long gay gắt:

- Nếu chúng ta đã muốn, em tin rằng thằng Khoa cũng hài lòng. Anh thấy đó, các cháu con chị Hoa đều ngoan và xinh đẹp.

Giọng bà Thành thoáng buồn:

- Anh Long à! Tôi nghĩ tuy tuổi trẻ bây giờ tự do lực chọn, nhưng phần lớn là do chúng ta tạo điều kiện cho chúng thôi, nếu cháu Khoa có dịp gần gũi cùng Trúc Mai hay Hồng Ngọc, tôi tin là cháu Khoa ắt sẽ vừa lòng một trong hai đứa. Lúc ấy, chắc chắn con gái tôi sẽ rất sung sướng bằng lòng, bởi vì từ lâu rồi, chúng rất mến mộ cháu Khoa và kính yêu anh chị.

Ông Mạnh Long mỉm cưòi:

- Tình yêu hoàn toàn khác với lòng mến phục và kính yêu. Tôi nói thế không phải vì muốn cản ngăn hay từ chối. Dù sao tôi cũng hy vọng bọn trẻ hiểu được nhau và kết tóc se duyên.

Bà Mạnh Long vui mừng:

- Em rất vui khi anh có ý ấy, em rất mong Khoa chọn một trong hai đứa con anh Thành để kết thêm tình thân hữu giữa đôi bên. Hay là... chúng ta hãy chọn ra một ngày nào đó cho bọn trẻ gặp nhau?

Ông Long lắc đầu:

- Bây giờ thì chưa được đâu Xuân. Thằng Khoa phải giúp anh quản lý bên phân xưởng một.

- Thế thì...

Bà Thành chợt mỉm cười:

- Nếu anh chị có ý ấy, chúng tôi xin đưa các cháu đến đây vài hôm. Trước là thăm gia đình anh chị, sau đó bọn trẻ cũng cò dịp biết qua Sài gòn nữa.

Ông Mạnh Long chợt ngiêm giọng:

- Xin chị Khoan tính vội, bởi vì chúng tôi còn dò xét lại thằng Khoa. Bìết đâu...

Bà Long bực bội:

- Anh còn chờ gì nữa?Thằng Khoa đã qua tuổi ba mươi rồi. Không nghĩ đến chuyện gia đình cho nó lúc này thì đợi đến bao giờ chứ?

Ông Mạnh Long vẫn ôn hòa:

- Anh hoàn toàn đồng ý với em về điều đó. Nhưng anh nghĩ, chúng ta cũng nên dè đặt. Biết đâu thằng Khoa đã yêu rồi một cô bạn nào của nó thì sao?

Bà Mạnh Long lặng im. Bà nghĩ ngay đến Ngọc Lam, cô bạn thân của Khánh Vân từ thời còn học trung học vẫn thường đến đây chơi và thân thiết với Khoa,Vân. Bà khẽ thở dài:

- Anh nhắc em mới nhớ. Dường như thằng Khoa cũng rất mến Ngọc Lam.

Ông Mạnh Long mỉm cười:

- Chính anh muốn nhắc em điều đó.

Bà Thành lộ nét buồn. Cố gượng cười:

- Thì ra cháu Khoa đã chọn rồi cho mình một nơi vừa ý. Thật đáng tiếc cho chúng tôi.

Bà Mạnh Long ái ngại:

- Chị Hoa! Chúng mình là bạn thân với nhau, tôi rất mong muốn tình thân ấy được gắn chặt hơn qua tình thông gia gắn bó. Chỉ tiếc là... Nhưng sự việc chưa hẳn là thế đâu. Biết đâu thằng Khoa chỉ xem Ngọc Lam như em nó.

Ông Thành tươi cười:

- Vâng, chính tôi cũng nghĩ như thế. Vậy thì sau này, nếu có dịp vào Sài Gòn, chúng tôi sẽ đưa các cháu đến viếng thăm anh chị, anh chị vui lòng chớ?

Ông Mạnh Long mỉm cười:

- Sao anh lại nói thế?Dù không vì chuyện của đám trẻ, anh chị và các cháu đến thăm gia đình tôi vì tình thân xưa cũ không được sao?

Bà Thành gượng cười:

- Vâng ! Tôi cũng nghĩ như thế.

Buổi nói chuyện tiếp tục diện ra xoay về kỷ niệm xưa, lúc bà Long còn sống nơi đất Huế. Kỷ niệm cũ làm bà nhớ da diết ngôi nhà cũ bên hàng dừa rũ bóng, nhớ giòng sông Hương êm đềm quyến rũ lòng người.

Lúc ông bà Thành ra về, bà Mạnh Long lưu luyến tiễn đưa, ân cần mong ngày gặp lại. Riêng ông Long, đôi mắt ông ưu tư, ông vẫn cố che giấu nỗi bực dọc vẫn còn vương trong trí.

Riêng bà Long, bà quay vào nhà với nét mặt giận hờn:

- Anh Long!Tại sao anh lại có thái độ ấy với vợ chồng Hoa ?

Ông Mạnh Long thở dài:

- Em muốn anh phải thế nào đây?

- Anh Long! Em biết là anh vẫn còn nhiều thành kiến với Thành, có ấn tượng không tốt đối với họ. Nhưng với em, họ vẫn là người tốt. Chuyện xảy ra ngày hoàn toàn không do ý của họ đâu.

Ông Mạnh Long bực dọc:

- Em chỉ luôn tin họ. Thằng Phi chính là do họ giới thiệu đến mua hàng, nhận Phi là con em của chú. Đến lúc nó quịt tiền mua hàng, hỏi ra thì họ chối rằng chỉ biết nó mua một người bạn bá vơ nào đó. Thế thì theo em, họ có tốt hay không?

- Biết đâu đó là điều họ sơ sót? Anh Long!Không thể vì chuyện ấymà anh có thành kiến với vợ chồng Hoa.

Ông Mạnh Long khẽ lắc đầu:

- Anh không phải là người cố chấp, có nhận định khắt khe với họ, nhưng em đâu biết mấy tháng nay thằng Hòa làm anh rất bực mình.

Bà Mạnh Long kinh ngạc:

- Có chuyện gì nữa vậy?

Lắc đầu chán nản, ông Long đáp:

- Nó bỏ bê công việc, nếu không nó đến xưởng thì say xỉn, lè nhè. Nó còn tự nhận là em nuôi của anh để nhận tiền"bồi dưỡng" nữa.

Bà Mạnh Long sững sờ:

- Có chuyện ấy nữa sao?

Ông Mạnh Long khẽ gật đầu:

- Bởi thế, em đừng trách sao anh có thành kiến nhiều với họ. Hòa là em út của hành. Vì tình thân giữa em và Hoa, anh đã cố không nói ra những điều bực dọc. Nhưng riêng vấn đề thằng Khoa, anh khuyên em nên cứ để mặc con.

- Rõ ràng là anh vẫn còn nhiều thành kiến với họ. Nhưng theo em. Phi và Hòa có lỗi chứ anh chị Thành đâu có lỗi.Thế thì vì sao anh cố ý can ngăn việc Khoa chọn một trong hai đứa con gái của anh Thành?

- Anh không có ý can ngăn cũng như không cố tình khuyến khích. Anh cũng mong em đừng gieo cho Khoa có ý tưởng ấy trong đầu.

Bà Mạnh Long thở dài:

- Em hiểu ý anh. Em tự biết mình sẽ khó mà thuyết phục anh bỏ đi thành kiến ấy.Em chỉ nghe thương Hoa vì hiểu rằng Hoa rất mong được cùng em kết thông gia.

- Anh biết. Nhưng anh phản đối hoàn toàn ý nghĩ của chị Hoa. Việc hôn nhân của con không thể dựa vào vấn đề gia sản. Anh xin lỗi em, nhưng anh có cảm giác họ tìm đến gia đình ta cũng chỉ vì tiền.

- Em không tin như thế. Gia đình anh Thành trước đây cũng là một gia đình giàu có nổi tiếng ở Huế, sau này chỉ vì thất bại trong chuyện làm ăn nên sa sút đó thôi. Em tin chắc họ không phải là người lợi dụng.

Ông Mạnh Long mỉm cười:

- Em đã quá tin bạn rồi đó. Nhưng thôi, chúng ta đâu cần mất thời gian về vấn đề của họ. Khoa và Vân đã vè chưa?

Bà long nhìn đồng hồ:

- Chưa đâu. Chúng nó chỉ vừa đi khỏi nhà trước lúc anh về đây khoảng một giờ.

- Chúng đi chơi ở đâu?

- Em không rõ lắm. Em chỉ ngạc nhiên khi hôm nay thằng Khoa thoái thác đến xưởng làm.

- Nó đã hỏi qua ý kiến anh, nhưng không hề giải thích vì sao cả.

Bà Mạnh Long trầm ngâm:

- Có lẽ hai đứa lại đi chơi với Ngọc Lam rồi.

- Thế còn Thanh Thanh? Mấy lúc sau này, con bé Thanh Thanh cũng rất hay đến nhà ta chơi lắm.

- Ừ. Con bé ấy rất đẹp mà đằm thắm nữa. Nhưng dường như Khánh Vân chơi thân với Ngọc Lam hơn.

- Anh cũng cảm giác như vậy nữa. Có lẽ vì Thanh Thanh chỉ mới học chung với Vân ở mấy năm đại học, con Ngọc Lam và Khánh Vân đã học chung nhau từ lớp sáu đến bây giờ.

Bà Mạnh Long khẽ gật:

- Mười mấy năm rồi còn gì? Thời gian ấy làm sao Khoa không yêu cô gái xinh đẹp như Ngọc Lam?

Ông Mạnh Long bật cười khanh khách:

- Cuối cùng thì em cũng đồng ý với ý anh.

Bà Mạnh Long cũng cười:

- Dĩ nhiên. Ý kiến của anh là số một.

- Hẳn nhiên rồi. Em thấy đấy , nó lại đi chơi với Ngọc Lam không chỉ là tình bạn bình thường.

Bà Long chớp mắt:

- Em khó thể phủ nhận khả năng ấy thật.

- Thế thì em đừng bao giờ nhắc đến dự định kết thông gia với anh Thành. Anh không muốn liên hệ nhiều với họ. Hơn nữa Ngọc Lam có gì để em chê chứ?

Bà Long lặng yên, thừa nhận lời chồng dù vẫn nghe trong lòng niềm chua xót. Làm sao bà có thể quên suốt thời tuổi trẻ bà cùng Hoa chung học? Bảy năm ở trường Đồng Khánh đã cho bà Hoa nhiều kỷ niệm thân thương. Rồi bà theo chồng vào Sài Gòn.

Hoa ở lại và có chồng tại Huế, nhưng cuộc sống Hoa rất khó khăn vì sự phá sản của chồng. bà nghe thương bạn quá. Bà may mắn hơn Hoa vì đã có được cuộc sống êm đềm trong cảnh giàu sang. Bà muốn giúp Hoa, nhưng mọi cố gắng của bà điều thất bại. Thành vẫn trắng tay sau nhiều lần được ông Long giúp vốn làm ăn. Giờ đây, sau chuyện xảy ra của Phi, ông Long đã quyết định không giúp đỡ ông bà Thành nữa. Điều đó làm bà Long rất đau lòng. Dường như ông Thành cũng tự hiểu, nên từ đó họ không hề nhờ vả gì thêm. Bà Long càng thêm thương bạn, mà áy náy không yên. Mãi đến chuyến ghé thăm lần trước, và qua chuyến thăm lần này, bà đã hiểu được nỗi mong muốn âm thầm của bạn Hoa muốn con gái mình được làm con dâu của bà, điều ấy có gì là không được? Hai cô con gái của Hoa đều xinh đẹp, nết na... Vậy thì sao bà chẳng vui lòng?Nhưng còn Khoa? Trái tim nó phải chăng đã in sâu bóng hình Ngọc Lam xinh đẹp?Bà Long khẽ thở dài. Bà hiểu là mình khó mà giúp Hoa toại ý, nếu Khoa đã chọn Ngọc Lam làm người bạn đời lý tưởng của mình.

Ôi Cháu Khoa! Vào nhà đi có Ngọc Lam trong nhà đấy.

Khoa mỉm cười dẫn xe vượt qua rào:

- Có bác trai ở nhà không, thưa bác?

- Bác trai cháu đã đến nhà người bạn từ sáng sớm. Còn cháu hôm nay không đến xưởng làm sao?

Khoa tươi cười:

- Hôm nay là chủ nhật cháu được ký lệnh nghĩ phép ạ.

Bà Thùy, mẹ Ngọc Lam,cười giòn:

- Cháu mà cũng phải được ký lệnh nữa sao?

Dựng xe trước hiên nhà, Khoa mỉm cười:

- Cháu cũng hơn gì một công nhân đâu, thưa bác.

Bất ngờ, Ngọc Lam chạy vụt ra:

- Anh Khoa, Khánh Vân đâu?

Khoa tươi cười:

- Khánh Vân đến nhà Thanh Thanh rồi.

Ngọc Lam khẽ nhíu mày:

- Có Thanh Thanh đi nữa sao?

Khoa nheo mắt:

- Dĩ nhiên là phải có, chúng luôn là một nhóm bốn người mà.

Lam khẽ gật:

- Vâng. Anh ngồi ghế đi. Lam mang nước và bánh đến cho anh dùng nhé?

Khoa xua tay:

- Không cần đâu. Có lẽ Thanh Thanh và Khánh Vân cũng sắp đến rồi.

Bà Thùy đoan đả:

- Chừng nào các cô ấy đến hẳng haỵ Còn bây giờ, cháu cũng phải ngồi uống tách nước với Ngọc Lam nữa chứ.

Lam khẽ nguýt Khoa:

- Anh làm gì mà vội thế? Thanh và Vân cũng chưa đến kia mà?

Khoa miễn cưỡng ngồi vào ghế. Bà Thùy tươi cười:

- Hai đứa ngồi nói chuyện đi nghe. Con tư sẽ mang báng nước ra ngay đấy.

Chờ bà Thùy vừa đi khuất. Khoa mỉm cười:

- Sao hôm nay em có vẻ ngạc nhiên khi Thanh Thanh cùng đi chơi với chúng ta vậy?

Ngọc Lam thoáng lúng túng:

- Bởi vì... Chiều hôm qua Khánh Vân gọi điện đến, Lam không nghe có Thanh Thanh cùng đi.

Khoa gật:

- Thật ra... Có Thanh Thanh cùng đi sẽ vui hơn nhiều mà?

- Vâng. Lam cũng nghĩ thế.

Khoa phấn khởi hỏi nhanh:

- Thế thì hôm nay , Lam định đi đâu nè?

Lam chớp mắt:

- Tùy anh. Kh6ng phải là anh dự định đưa cả nhóm đi xem đại nhạc hội như lời Khánh Vân đã nói với Lam sao?

- Thế Lam có thích không?

Ngọc Lam bồi hồi. Quả tim cô đập rộn, vì lần đầu tiên Khoa tỏ ra quan tâm đến cô dù cả hai đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Bao lần trước, anh chỉ luôn trêu cợt Lam, xem Lam không hơn gì một cô em gái. Lam nhiều lần tự hỏi:Khoa dành cho cô tình cảm gì qua nhiều năm gần gũi bên nhau?Anh có yêu Lam không? Điều đó Lam không thể nào chắc được, vì chưa một lần anh nói yêu cô hoặc tỏ một cử chỉ gì săn đón, yêu thương. Nhưng nếu nói rằng anh không yêu cô thì cũng không đúng hẳn, anh chưa từng yêu ai dù tuổi anh đã quá ba mươi. Thế thì sao cô không có quyền ấp ôm niềm huy vọng? Ai cấm cô thầm mong sẽ có một ngày anh nói tiếng yêu cổ Nhất là bây giờ, quả tim anh vẫn là trang giấy trắng chưa in sâu bóng hình một mỹ nhân nào. Bây giờ, lần đâu tiên cô nghe giọng Khoa đầm ấm, rót vào tai cô là run rẩy trái tim yêu. Cô đã mong chờ từ lâu điều ấy.

Một ngày nào đó, Khoa nói cùng cô lời chân thật tỏ tình.

- Mời cô Lam và cậu Khoa uống nước ạ!

Lam đỡ đĩa bánh, đặt xuống bàn.

- Cảm ơn chị Tư.

Đẩy ly cam vắt về phía Khoa, Lam bối rối:

- Mời anh Khoa uống nước.

Khoa bật cười:

- Chá! Sao hôm nay Lam có vẻ nghiêm túc với anh thế?

Mặt Ngọc Lam đỏ bừng:

- Gì mà nghiêm túc? Lam chỉ mời khách dùng nước một cách bình thường mà.

- Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh có cảm giác là...

- Ôi! Anh chỉ giàu tưởng tượng thôi, Lam có gì khác lạ đâu nào?

Khoa trầm ngâm:

- Thật mà. Anh...

Ngọc Lam bỗng trầm ngâm, cô nhẹ giọng:

- Vâng. Cũng có thể anh nghĩ đúng. Em bây giờ đâu còn là một con bé nữa. Em đã lớn rồi.

Khoa nheo mắt:

- Lam nói gì? Lại thêm một điều mới lạ nữa đây.

Lam giận dỗi, cô nghiêm giọng:

- Anh Khoa! Lam không đùa đâu. Lam nói thật đó. Với bọn em, bao giờ anh cũng đùa. Anh không thấy là bọn em đã khác hơn những năm còn trung học hay sao?

Khoa mỉm cười:

- Gì nữa đây?Anh có cảm giác là Lam đang định báo cho anh một tin đặc biệt. Lam đã có người yêu rồi, phải không?

Lam mỉm cười:

- Điều đó có gì là đặc biệt? Ở tuổi Lam, việc ấy rất bình thường mà.

Khoa vẫn cười:

- Này! Lam đừng làm cho anh phải sững sốt nghe không.

Lam bực dọc:

- Anh Khoa! Lam không phải đùa đâu, Lam nói thật đấy.

Khoa chớp mắt:

- Thật ư?

- Dĩ nhiên. Anh vẫn chưa tin sao?

Khoa đăm chiêu khẽ hỏi:

- Ai thế? Cho anh biết với!

Lam tủm tỉm cười:

- Bí mật!

- Lam nhất định không nói. phải không?

- Ừ.

- Thế thì anh cũng giấu không cho Lam biết luôn.

- Chuyện gì?

- Người yêu của anh.

- Người yêu của anh?

- Ừ.

Giọng Lam thoáng run:

- Ai thế anh Khoa?

- Bí mật!

- Ôi! Anh xạo.

- Sao lại xạo? Mặt anh thế này mà xạo với Lam sao?

Lam cúi đầu, xoay nhẹ ly nước cam trước mặt, tim cô đập liên hồi. Cô cố đoán xem người Khoa yêu đó là ai? Hơn mười năm là bạn học Vân, Lam dã quá thân thiết với anh em Vân trong những buổi vui chơi đây đó. Cô thừa hiểu Khoa không quen ai thân thiết hơn cô, Lam chớp mắt, cô mường ttượng đến một ngày mình cùng Khoa vui duyên tơ tóc... Đó là ngày cô sung sướng nhất đời.

- Kìa Lam! hhãy trả lời anh đi.

Ngọc Lam lúng túng:

- Trả lời anh điều gì?

- Điều bí mật của Lam.

Lam bật cười ngượng ngập:

- Ôi!Lam chỉ đùa thôi.

- Lam giấu anh nhé.

- Không. Lam nói thật mà.

- Anh không tin.

- Anh cứ hỏi Khánh Vân xem. Lam chỉ đùa. Ôi! Khánh Vân, Thanh Thanh!

Khoa quay nhìn ra cửa. Theo sau Khánh Vân là Thanh Thanh thật xinh trong chiếc áo vàng chanh. Vân nheo mắt:

- Anh Khoa! Hết chối rồi nghe!

Khoa nhìn em ngơ ngác:

- Gì?

- Anh ngồi mãi ở đây nó chuyện với Lam, vậy mà hẹn gặp em và Thanh Thanh ở quán ăn Thanh Lịch?

Khoa bối rối:

- Tất cả không do lỗi của anh. Anh định...

Khánh Vân khúch khích cười:

- Định gì? Định chối hả? Ngọc Lam! Bạn khai đỉ Bạn và anh Khoa đã nói gì nào?

Ngọc Lam đỏ mặt:

- Đâu có. Mình và anh Khoa nào có nói gì đâu.

- Ôi! Mình không để tìn đâu. Chẳng lẽ suốt buổi ngồi ở đây, Lam và anh Khoa chỉ ngồi im lặng? A! Vậy là Vân hiểu rồi.

Lam lúng túng:

- Hiểu gì?

Vân nheo mắt:

- Hai người nói với nhau bằng mắt, phải không?

Lam đấm vào lưng bạn, bối rối nhìn sang Khoa:

- Vân chỉ nói bậy không hà.

Vân đưa tay đỡ đòn của bạn:

- Không phải sao? Hai người định chối hả? Đúng không Thanh Thanh?

Từ lúc vào nhà Lam, Thanh Thanh chỉ đứng yên tủm tỉm cười. Bây giờ nghe Vân hỏi. Thanh lúng túng. Khoa bước đến đứng bên Thanh:

- Thanh Thanh làm chứng cho anh nghe. Anh và Ngọc Lam không có nói gì đặc biệt hết. Lam chỉ vừa báo tin cho anh hay là Lam đã có người yêu. Tất cả chỉ là như vậy.

Thanh Thanh rất ngạc nhiên. Khánh Vân tròn xoe mắt:

- Cái gì?Lam nói với anh hả?

Khoa gật. Vân đăm đăm nhìn sang bạn. Lam bối rối:

- Vân! Mình...

- Ai vậy Lam?

Vân giận dỗi hỏi.Lam đỏ mặt:

- Mình muốn nói với anh Khoa...

Khoa bật cười:

- Vân! Có lẽ em đã quá tò mò. Lúc nãy, anh cũng như em, đã hỏi Lam câu ấy. Hơi quá đáng đấy Vân!

Vân giận hờin:

- Không có gì là quá đáng hết. Lam! Bạn đã từng nói gì với mình nè?

Lam hoảng hốt lay đôi tay bạn:

- Vân!Bạn không được nói gì hết. Bạn đã hứa với mình mà.

- Đúng.nhưng với điều kiện bạn phải nói rõ cho mình nghe, người ấy là ai?

Ngọc Lam đỏ bừng mặt. Cô lúng túng nhìn Vân và cúi mặt tránh nhìn Khoa. Thanh Thanh khẽ nói:

- Ngọc Lam! Thanh rất ngạc nhiên vì điều Lam nói. Ai thế Lam?

Khoa phì cười:

- Nhất định phải là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, tài giỏi, đúng chứ Ngọc Lam?

Ngọc Lam càng thêm thẹn, cô đáp bừa:

- Dĩ nhiên là phải thế.

Khoa nheo mắt:

- Thế này thì găng thật. Lam không chịu nói sớm, để anh vô tình chở Lam phía sau, lở anh chàng nhìn thấy được thì... nguy cho anh lắm!

Rồi bất ngờ, anh nắm chặt bàn tay Thanh Thanh, ngiêng đầu nhìn cô, hỏi:

- Thanh này! Từ nay anh sẽ chở Thanh đi, Khánh Vân sẽ chở Ngọc Lam nhé?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Hoàng Hôn Biển được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoang Hon Bien. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoàng Hôn Biển

Riêng Khánh Vân, cô quay vào nhà với ánh mắt đăm chiêu. Lần đầu tiên cô nghe lòng ray rức với niềm ân hận không nguôi. Hồng Ngọc nhìn cô chăm chú :

- Khánh Vân ! Vân đang nghĩ gì vậy ?

Vân
4446 lượt đọc

xem thêm