Truyện tiểu thuyết

Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang - Hạ Thu

chương: 4
Lần này trở lại "Tiểu Lý Ðình", ông không chỉ đi với hai bàn tay trắng. Mà là một chiếc vali to tướng. Với đầy đủ vật dụng cá nhân. Phù hợp cho một cuộc lưu trú lâu dài.

Ông đã quyết định rồi, mặc dù quyết định đó có làm ông tán gia bải sản ông cũng tam tâm không hối hận.

Không, chuyện đó ư, khôgn xảy ra đâu. Bây giờ thì ông có thể an tâm để hết lòng hết dạ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình rồi. Ðám nhân viên thuộc cấp của ông chu đáo, thạo việc lắm, một tuần vắng mặt vừa qua của ôgn không hề gây một xáo trộn nhỏ nào trong công việc kinhy doanh. Guồng máy vẫn hoạt động đều hoà, ăn nhịp.

Nói dối viên phó tổng giám đốc rằng mình muốn làm một chuyến du lịnh cài vòng quanh thế giới. Sau khi bàn giao một số quyền hạn lại cho anh. Ông bắt dầu bước vào một cuộc phiêu lưu.

Dù nơi ông đến là "Tiểu Lý Ðình", là khu vườn mà cách nhà ông chỉ đây một ky lô mét đường. Ông vẫn ghe lòng khấp khởi nôn nao. Hơn cả chuyến du lịch vòng quanh thế giới ông vẫn mơ trong đời nữa. Cả một tuần lễ, náo nức, bồnc hồn chuẩn bị vật dụng cá nhân, ông đã suy nghĩ nhiều.

Thì ra, thằng Chí Dĩnh cháu của ông bỗng trở nên ngang tàng, mất dạy là có nguyên nhân. Biết được điều này từ dòng nhật ký tình cờ của nó ông nghe nhẹ cả người. Ít ra cũng còn biết bịnh để tìm thuốc, tìm thấy cứu chứa.

Ý nghĩ lạc quan này chỉ vừa xuất hiện ở trong óc của ông thôi. Chứ lúc cùng Tú Văn, dưới ánh trăng khám phá ra tâm hồn Chí Dĩnh, ông đã hoang mang, đau khổ lắm. Chỉ muốn chết thôi.

Cái bí mật ấy, hai mươi sáu năm trời lòng dặn lòng chôn kín. Vậy mà... trong một phút, một giây không chủ ý lại để cho Chí Dĩnh khám phá ra được.

Thật tội nghiệp cháu tôi. Mười sáu tuổi đầu đã phả chịu một cú sốc đau đến thế. Lại phải dằn vặt, ấm ức trong lòng suốt mấy mươi năm không người tâm sự, chắc là đau khổ lắm. Hơn lúc nào hết, ôgn thấy mình thông cảm và càng thương Chí Dĩnh hơn.

Lẳng lặng bỏ đi, ông chỉ không muốn cho Tú Văn khám phá ra nỗi đau khổ tột cùng trong trái tim mình. Ông sợ mình không giữ nổi sẽ tiết lộ cùng cô điều bí mật thiêng liêng đâu khổ ấy. Bởi... Tú Văn là một cô gái rất lạ, rất khác người. Trái tim đồng cảm của cô biết đọc được nỗi khổ đau trong tận cùng sau lắng của tâm hồn người khác....

Ông đã về nhà, đã ngủ vùi đúng một ngày, một đêm trong mê mệt và chỉ cảm thấy tỉnh táo phần nào khi ăn xong chén cháo gà của con sen.

Lúc soạn lại túi hành trang, ông mới hay. Trong lúc vội vã xách nhầm giỏ của Tú Văn. Không có gì đáng giá, chỉ là mấy thứ linh tinh, vụn vặt của một cô gái. Và một cuốn băng video.

Chắc là băng kỷ niệm, mới ký mới kè kè mang theo người như vậy. Muốn hiểu thêm về cô và cũng để giết thời gian nhàm chán, ông lơ đễnh đứt cuống băng vào máy nhất nút play.

Thậtt không ngờ, ông thật không ngờ đó lại là cuốn băng của Chí Dĩnh thâu và bị Tú Văn lấp cắp đi. Ðể đôi mắt cứ tròn xoe, kinh ngạc, mải mê theo dõi cuộc dấu trí tài tình của đôi bạn trẻ. Hồi hộp mãi trong lòng, không biết ai là người thắng cuộc.

Từng tràng cười cứ vang lên sảng khoái. Bao ưu phiền muộn như tan hẳn. Thì ra thằng Chí Dĩnh của ông hãy còn con nít lắm. Chỉ một đứa con gái thôi, cũng đủ làm lúng túng rồi. Chả bù ông lúc nhỏ.

Chà!... Kỷ niệm yêu một thời với bà, bỗng hiện về trong ông đầy ắp.

Một ý niệm vụt nảy sinh trong tâm tưởng để ông chợt thấy mình như trẻ ra, tráng kiện. Minh mẫn một cách bất thường. Ông biết được phải làm gì để cứu vớt tâm hồn Chí Dĩnh. Tú Văn, cô đúng là có duyên với chúng tôi thật sự rồi. Không thì sao cùng một lúc, cô quen cả ông cháu tôi như vậy? Tuyệt lắm thay!

.........................oOo.............................

Mỗi lúc buồn, Chí Dĩnh thường tìm rượu giải sầu.

Vậy mà giờ đây, rượu ngon trước mắt đầy đủ cả, vẫn không làm nguôi nổi nỗi tức tối trong lòng Chí Dĩnh.

Miệng nốc rượu như nước lã, mắt Chí Dĩnh cứ đam đam hướng về phía hông cửa nhà hàng. Theo thông lệ, đúng lịch trình, lẽ ra Tú Văn đã đến đây từ sớm.

Cô ta là phù thủy, có tài tiên đoán thật sao? Chí Dĩnh bắt đầu nghe sốt ruột. Hơn một tiếng đồn hồ chờ cô, anh thật sự kiên nhẫn quá sức của mình rồi. Trong đời, anh cưa phải chờ đợi một cô gái nào như chờ Tú Văn cả. Mà có phải một lần đâu, lần này là lần thứ ba rồi đấy! Nhắc đến hai chữ đợi chờ, Chí Dĩnh lại nghe tức sôi gan. Nếu không vì cuốn băng video quan trong kia, có lẽ anh đã bóp cỗ giết chết Tú Văn rồi. Nhớ hôm đó, suy nghĩ, đán đo nhiều lần lắm, anh mới thu đủ hùng tâm dũng khí đến bên cô, hạ mình nói nhỏ:

- Tú Văn, tôi có chuyện cần thương lượng với cô. Tối nay, tám giờ mời cô đến quán "Song Mây", tôi đợi ở bàn số tám.

Rõ rành ràng mạch đến như vậy, mà lúc đó đôi mắt Tú Văn cứ tròn xoe. Vỡ điếc, cô chớp chớp mắt;

- Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ.

Báo hại anh phải lập đi lập lại những ba lần quê muốn chết. Cứ sợ có ai quen gần đó nghe được, ngỡ anh muốn theo tán tỉnh Tú Văn thì.... có nước mà đổn thổ.

- Thế nào, được không?

- Tôi cũng còn chưa biết!

Ðáp lại vẽ nôn nóng của anh, Tú Văn thản nhiên:

- Ðể xem lại đã. Rảnh thì đến, bận thì thôi.

"Rảnh thì đến, bận thì thôi!"

Trời ơi, nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Tú Văn lúc đó, Chí Dĩnh muốn tuy ngay một cú đấm. May mà anh dằn kịp.

"Hừ! Cứ làm cao đi! Chí Dĩnh này mà lấy lại được cuốn băng đó xong rồi.... Sẽ biết!"

Biết cái gì?

Chí Dĩnh còn chưa thể trả lời. Chỉ biết là ngay tối hôm đó, tại quán "Sông Mây" anh đã phải ngồi hơn hai tiếng đồng hồ, một mình cho muỗi chính, nốc vào bu6ng hơn ba ly cafê đã vẫn còn nghe nóng. Tú Văn, cô ngon lắm, dám cho Chí Dĩnh này leo cây hà?

Sáng hôm sau, vác bộ mặt hình sự, Chí Dĩnh tìm Tú Văn tĩnh nợ. Kia rồi, bên kia đường, tay ôm một bó hoa to, Tú Văn vừa đi vừa kể chuyện gì cho đứa bé nghe, trông hào hứng vui vẻ lắm.

Ðúng là có tật giật mình! Bỗng dưng không hiểu sao Chí Dĩnh lại cho rằng, Tú Văn đang kể chuyện mình bị leo cây để lòng thêm cơn giận. Máu nóng bừng lên hao cả mắt. Trong cuộc đời, có lẽ người anh căm thù nhất chỉ có Tú Văn thôi.

Rồ lớn ga chiếc môtô, anh chỉ muốn lao đến đụng chết Tú Văn. Nhưng chẳng hiểu sao, khi chiếc xe chỉ cánh cô khoảng một tấc thôi, anh lại đột ngột đạp nhanh vào thắng, cười phá lên, nhìn vẻ mặt tái mét của hai cô gái. Chắc là sợ điếng hồn rồi! Biết ngán chưa? Ðó mới là cảnh cáo sơ sơ thôi đó!

- Bộ anh điên rồi hả? Chạy xe gì kỳ cục vậy?

Chỉ một tất thôi, gương mặt Tú Văn bừng đò. Ðôi măt long lên, cô hét lớn làm khách bộ hành đứng gần đó phải hiếu kỳ ngoài đầu dòm.

Ðúng là kỳ cục quá rồi, không chối vào đâu được. Chí Dĩnh biết rõ điều đó khi nhận ra chiếc xe của mình leo hẳn một bánh lên lề. Theo luật, anh đã vi phạm. Và... ông công an sẽ đến, giam bằng lái của anh không miệng nào cãi được.

Thở ra một cái, ráng dằn mình. Nhẹ lui xe xuống lề, Chí Dĩnh dịu dàng một câu xin lỗi.

- Thấy anh biết lỗi, tha cho anh đó!

Rất nhân từ, độ lượng và cũng rất bề trên. Tú Văn nhẹ hất hàm, trước vẻ ngây thơ của đứa bé. Nó dường như đã nhân ra anh. Người hôm nào đã dùng chó uy hiếp nó.

- Ủa... anh ta là...

- Là người quen đó bé à!

Sợ nó huỵch toẹt ra nỗi xấu hổ của mình, Chí Dĩnh chận ngang lời. Ðám người hiếu kỳ thấy không có chuyện gì, tản hàng dần.

- Tú Văn, sao hồi đâm không đến chứ?

Ðôi mắt anh giận dữ nhìn Tú Văn.

- Ôi!

Ðôi mắt nai tròn thơ ngây khẽ chớp. Rất vô tình cố ý:

- Tôi quên mất, để anh phải chờ lâu, thật là không đúng.

Hừ! Quên!

Cười nhẹ một cái, Chí Dĩnh biết Tú Văn đã không quên, cô chỉ cố tình làm như vậy để chọc tứ anh thôi. Nhưng không sao, để coi lần này cô có can đảm quên nữa hay không? Quẹt nhẹ mũi mình, Chí Dĩnh lật tẩy con bài:

- Vậy mà tối nay, giờ cũ, đỉểm cũ, tôi muốn đem hai triệu đồng để mua lấy cuốn băng video chết tiệt kia. Ðồng ý chứ?

Chà! Chặc lưỡi, anh thầm tiếc, sao lại bỏ đi nhanh quá. Không kịp nhìn thấy vẽ mặt nở bừng ra vì mừng rỡ của Tú Văn. Chắc là trông ngộ lắm! Cả đời đi bán hoa, dễ gì có được số tiền hai triệu đó. Hai chị em từ nãy giờ, cứ vẹo tay nhau sung sướng hỏi thầm mơ hay thật!

Tối hôm đó, để trả thù, Chí Dĩnh đến điểm hẹn trễ hơn nửa tiếng. Lẽ ra là một tiếng nhưng anh sợ Tú Văn không đủ kiên nhẫn bỏ về rồi hư chuyện lớn.

Nhưng... vẫn như lần đâù, bàn số tám trống trơn, chỉ có bó hoa hồng dành chố của anh ngồi một mình chào queo lạnh lẽo. Hỏi khắp mọi người ai cũng bảo là khôgn thấy. Chẳng có cô gái nào một mình bước vào "Sông Mây" như hò hẹn của anh.

Hừ! Hơi nóng lại bốc lên, một lần nữa Chí Dĩnh ngồi thừ lên ly cam vắt tự hỏi mình. Một đời từng trải. Sao lại có thể đánh giá sai một con bé bán hoa tầm thường như Tú Văn được?
Anh có vẫn đề hay Tú Văn là một người con gái hoàn toàn khác? Cô ả ma mãnh. Không thích tiền hãy muốn giỡ trò gì? đúng là điên đầu lên được.

Nhất quá tam! Lần này là lần thứ ba Chí Dĩnh ngồi đây chờ cô bé bán hoa hồng. Tuy sốt ruột, nóng lòng nhưng không thụ động như hai lần trước. Nhất định anh phải bắt Tú Văn đem cuộn băng đến tận nhà mình năn nỷ trả mà không tốn một đồng xu nào.

Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Tú Văn này không đắc ý lâu đâu. Chí Dĩnh này, ngoài bộ mã đẹp trai, phong lưu đúng điệu, còn có bộ có thông minh nữa. Ðâu để cô hạ đo ván hết lầ này sang lần khác như vậy được.

Mỉm cười cùng ý tưởng. Chí Dĩnh quên đưa mắt ngó đồng hồ. THời gian trôi, Tú Văn bắt đầu bỏ anh buổi pasty cùng băng quý tộc, ngồi lỳ trên chiếc ghế đúng hai tiếng đồng hồ.

Mãi đến tiếng thứ ba, cánh của hông nhà mới bật ra, một Tú Văn tươi trẻ, hồn nhiên bước vào, chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng, môi mỉm cười nụ cười xinh chào khác. Và Chí Dĩnh thấ mình bật đứng lên khỏi ghế, như bị thôi miên, anh từng bước tiến lại gần cô. Trống tim đập thình thịch. Trận chiến này, ai thắng ai đây?

..........................oOo.................................

Lòng nóng như hơ, Chí Dĩnh hết đưa mắtngó đồng hồ rồi quay nhìn Hảo Mỹ. Ngồi đứng không yên, anh thầm than trong bụng:

"Bao giờ nó mới ăn hết bánh kẹo trên bàn?"

Muốn hét to một tiếng, bảo nó ngốn hết ngay phogn chocolate to tướng trên tay, nhưng Chí Dĩnh cố dằn lòng. Không thể vì một chút tức giận cỏn con làm hư việc lớn. Mẻ lưới này, anh chờ đợi tính toán đã bao ngày. Tú Vă, nhất định phải sập bẫy thôi.

Nghĩ đến mối thù sắp được trả của mình Chí Dĩnh tươi ngay nét mặt. Nhìn Hảo Mỹ, anh cất giọng ôn tồn, thân thiện:

- Em no chưa? Có cần ăn gì nữa không?

- Dạ thôi, em no rồi.

Ngốn luôn miếng bánh bông lan cuối to đùng vào miệng, Hảo Mỹ trả lời không khách sáo:

Chỉ khát nước thôi. Anh cho em ly nước đi.

Lại nước! Ðôi mày Chí Dĩnh khẽ chau, khó chịu. Nhưng tích tắc thôi, nét khó chiụ kia biến mất. Vui vẻ như không có chuyện gì, anh bước nhanh về chiếc tủ lạnh.

Hảo Mỹ gọi với theo:

- Em khôgn uống nước xá xị đâu, em thích sữa đậu nành.

- Sữa đậu nành!

Ðôi mắt lia nhanh trên chiếc kệ, Chí Dĩnh thoáng giật mình. Không có. Sao bây giờ? Suy nghĩ một giây, anh cầm ra hộp sữa tươi, bước gần nó dỗ dành:

- Anh không có, em uống đỡ sữa tươi nghen, ngon lắm.

- Hông, em không chịu.

Cái mỏ dài ra, hai chan nó dẫm dẫm lên mặt đất nhe đe dọa sẽ hủy bỏ hợp đồng:

- Em thích sữa đậu nành, không thì tau má vậy.

Trời ơi!

Nghe ngứa gan, Chí Dĩnh chỉ muốn đập mạnh vào bộ mặt khó ưa kia của nó một cái thôi. Bao nhiêu thức uống ngon lành không chọn. Tự nhiên đòi đậu nành, rau má! Có tức không?

Tức thì tức, nhưng Chí Dĩnh cũng đành phải đứng lên. Ðẩy chiếc môtô ra cửa, nuốt bồ làm ngọt, quay lại cười với nó một cái thật tươi:

- Ðể anh đi mua, ngồi chờ anh một chút nghe!

- Dạ!

Gật đầu, Hảo Mỹ dạ rất ngoan. Không để ý đến về mặt nhăn nhó, khó chịu của anh, nó bắt đầu tấn công đĩa vải thiều ngon tuyệt trên bàn.

Trong đời, có lẽ đây là lần thứ nhất nó được ăn nhiều đồ ngon, vật lạ như vậy đấy. Từ kẹo Mỹ, bánh Thái Lan, bom nho, đầu đủ cả, chẳng thiếu món gì. Chí Dĩnh sẵn sàng chiều theo khẩy vị trẻ con của nó như một cận thần theo hầu một công nương khó tính.

Anh ta chỉ muốn mình làm giúp việc thôi. Nhưng việc gì? Ðến tận bây giờ Hảo Mỹ cũng còn chưa biết. Chỉ nghe anh bảo không khó, chỉ cần có im lặng, ghe theo lời anh là được.

Lẽ ra nó hỗng thèm nghe lời của anh đâu. Nhưng... nể tình anh mấy lần mở cửa chó nó vô vười me ăn thoải mái, và đám bánh kẹo quá hấp dẫn trên bàn nó miễn cưỡng gật đầu thôi,. Ðường tưởng nó ngu, trước khi gật đầu, nó còn biết ra điều kiện nữa. Ðiều kiện đó là: Cấm anh không được lợi dụng nò hại chị Tú Văn. Hổng biết sao, là con nít mà nó khôn quá, nó biết: Thế nào là chuyện này cũng dính đến chị Tú Văn.

- Ðây! Sữa đậu này, và cả rau má của em đây, đầy đủ cả!

Chí Dĩnh đã trở về, trên tay anh là nguyên một núi đồ ănt hức uống, trông ngon lành, quyến rũ vô cùng.

Vừa nhìn thấy chai nước cam, Hảo Mỹ quên ngay sữa đậu này. Nó giành nguyên túi từ tay Chí Dĩnh:

- Cho em hết hả?

- Ừ!

Gật đầu dể dải rồi chợt lắc đầu, Chí Dĩnh nhìn đồng hồ thoáng giật mình:

- Nhưng không được, em uống mau đi, đến giờ rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị.

Chuẩn bị! Ngụm nước trong miệng còn nguyên. Hảo Mỹ nhìn Chí Dĩnh lăng xăng đi chuẩn bị. Hỏng biết anh muốn làm gì mà đem ra một giỏ đầy lỉnh kỉnh son phấn. Ðịnh trang điểm cho mình ư? Ðôi mắtnó mở to nhìn sợ dây thừng trên tay anh lạ lẫm.

- Lại đây!

Kéo một chiếc ghế đẩu, Chí Dĩnh ngoắt Hảo Mỹ rồi bảo nó ngồi lên.

- Anh làm gì vậy?

Nó rụt nhanh tay lại khi thấy anh dùng sợi dây thừng đó để trói nghiến mình lại như một con heo:

- Sao lại trói em?

- Không phải trói, chỉ giả bộ thôi!

Ấn nó ngồi uống, Chí Dĩnh dùng sợi dây khoanh tròn nó như một đòn bánh tét.

- Hổng chiụ, giả bộ cũng không chịu.

Bị sợi dây nghiến vào người khó chịu, Hảo Mỹ nổi chứng, giẫy người lên la lớn:

- Thả em ra.

- Ngồi yên!

Biết không thể dỗ ngọt, Chí Dĩnh quát lên.

Không dám la, Hảo Mỹ run run giọng:

- Sao anh lại trói em? Bộ anh là ăn cướp hả?

KHôgn còn thời gian giải thích, Chí Dĩnh ừ bừa rồi trút cả son phấn lên bàn. Nhặt tìm một cây bút lông, anh bắt đầu hóa trang lên mặt nó.

Ðã từng là sinh viên ba năm trong trường nghệ thuân sân khấu nên đối với việc hóa trang, Chí Dĩnh rất lành nghề. Chỉ có vài nét cọ, anh đã biến Hảo Mỹ thành một nguời hoàn toàn khác.

Không già đi cũng chẳng đẹp hơn. Anh chỉ biến nó thành một đứa bé rất đáng thương, tội nghiệp. Mặt bầm tím sưng vều trông nó như vừa mới bị trải qua một cuộc tra tấn cực kỳ dã man, độc ác.

- Anh Chí Dĩnh, anh làm gì trên mặt em lâu vậy?

Vẫn vô tư, Hảo Mỹ cứ ngỡ Chí Dĩnh trang điểm cho mình xin đẹp. Nở nụ cười trên cái môi bầm tím, giọng nói trong veo.

- Bộ anh định tạo ngạc nhiên cho chị Tú Văn à?

- Ðúng vậy!

Hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng trên mặt Hảo Mỹ, Chí Dĩnh bắt đầu tấn công xuống thân thể nó. Ðể gây ấn tượng, anh nhúng nguyên cây viết lông vào lọ mực rồi rũ mạnh lên áo.

- Ôi! Anh làm hư cái áo mới của em rồi!

Hảo Mỹ lại hét lên. Chí Dĩnh lại ôm lấy nó dỗ dành:

- Chịu khó chút đi, mai anh đền cho em ba cái. Vừa mới, vừa đẹp.

- Thật không?

Bán tín, bán nghi nó hỏi. Chí Dĩnh gật đầu.

- Thật mà! Nghe anh dặn đây, lát nữa Tú Văn đến, mặc anh và chị ấy nói gì, em cứ ngồi yên, có được không?

Thấy nó cắn môi như lưỡng lự, Chí Dĩnh rút ra nguyên một sấp tiền nhét vào túi nó.

- Nếu em chịu ngồi im, số tiền này sẽ là của em.

- Vậy, vậy tyhì em sẽ ngồi yên.

Ðôi mắt sáng lên, Hảo Mỹ gật đầu. Rồi như không yên tâm, nó nói thêm. Nhưng anh không được đánh chị Tú Văn à?

- Ồ! Không bao giờ!

Chí Dĩnh bật cười. Ðể nó yên tâm, anh nói thêm.

- Anh chỉ muốn chị ấy trả cuốn băng lại cho anh thôi.

- Vậy thì được!

Hảo Mỹ gật đầu, nghe ưng bụng, nó đưa mắt nhìn Chí Dĩnh nóng lòng, đang đi tới đi lui trước mặt rồi bất trợt la to:

- Ôi em ngữa cổ quá, anh Chí Dĩnh cởi trói cho em gãi một cái coi.

- Không được! Tú Văn sắp đến rồi!

Chí Dĩnh cương quyết lắc đầu. Hảo Mỹ lúc lắm cái đầu nhăn nhó.

- Nhưng em ngứa quá làm sao ?

- Hừ!

Thở một cái, Chí Dĩnh bước lại gần nó:

- Thôi được rồi, ngứa chỗ nào, anh gãi cho .

- Trên cổ, bên trái đó!

Cái đầu nó vẫn lắc lư, Hảo Mỹ la lên khi bị gãi không đúng chỗ:

- Không phải, xích lên một chút, ừ đúng rồi.

Rồi nó khúc khích cười, tự hỏi mình là gì mà sao tự nhiên được chiều dữ vậy? Kể ra chắc chị Tú Văn không tin đâu. Theo chị, Chí Dĩnh hắn là một người đáng ghét vô cùng.

Ðang mải nghĩ ngợi. Hảo Mỹ bỗng giật mình nghe tiếng chuông cửa reo dồn dập. Ngẩng đâu lên, nó ngạc nhiên nhìn Chí Dĩnh. Anh như quýnh lên không biết bắt đầu từ đâu cả.

- Gì vậy anh? Có phải chị Tú Văn đến không?

Chẳng trả lời nó, Chí Dĩnh nhăn mặt gắt:

- Ðã dặn rồi sao không nhớ? Im lặng hoàn toàn im lặng đó!

- Ư!

Bị nạt, Hảo Mỹ xụ mặt ngay. Ðôi mắt cụp xuống, nó lầm bầm: Người ta ngứa rồi sao? Không them chơi nữa.

- Thả ra.

Bất thần nó la lớn làm Chí Dĩnh suýt đứng tim. Ðiên tiết, sẵn chiếc khăn trên tay anh nhét luôn vào miệng nó.

Ðang la, Hảo Mỹ chẳng kịp đề phòng, bị ấn nguyên ái khăn đầy mồ hôi vào miệng chua lè, mặn chát khó chịu vô cùng. Tứ tối quá, nó dùng mọi cách đẩy chiếc khăn ra nhưng không được, đành hậm hực nhìn Chí Dĩnh. Nhẹ xoa đầu nó, anh cười:

- Ráng chịu khó chút đi, lát anh thưởng cho.

Không thèm! Ðôi mắt nó tóe lửa nhìn anh đầy thù hận. Mới ngọt ngào dụ dỗ người ta, giờ đã giở trò rồi. Ðược lắm, để một lát chị Tú Văn vào mình làm hư chuyện cho biết mặt. Nghĩ rồi nó an lòng nhìn anh xăng xái chuận bị. Thiệt không biết muốn giở trò gì mà tự nhiên cởi áo ra rồi còn đeo găng tay nữa. Lăm lăm cây gậy như vậy, đóng vai anh cướp chắc?

Cánh cửa sắt đã được gã đàn em mở cửa ra cách nặng nề. Qua khung cửa sổ. Hảo Mỹ thấy Tú Văn đang từ tốn bước vào. Hôm nay chị mặc áo thun với quần jean trông trẻ và đẹp lắm.

Tú Văn đã đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên, thảnh nhiên như không biết chuyện khủng khiếp gì đang chờ mình sau cánh cửa.

Còn Chí Dĩnh?

Liếc mắt nhìn qua, Hảo Mỹ thấy từng bắp thịt trên tay anh cuồn cuồn nổi lên. Quai hàm bạnh lạ, anh như đang căng thẳng lắm.

Chị Tú Văn! Ðôi mắt nó sáng lên chào chị. Nhưng... thật lạ lùng. Hảo Mỹ không hiểu sao bước chân Tú Văn bỗng dừng ngay gạch cửa. Ðôi mắt tối sầm đi hoảng hốt như thể vừa trông thấy một điều kinh hải lắm và... cây gậy trên tay Chí Dĩnh bỗng chìa ngay đầu nó. Dúng vào chỗ đang ngứa.

Có chuyện gì thế nhỉ? Nó quay đầu nhìn Tú Văn như hỏi. Ngỡ ngàng thấy mắt chị bỗng trợn tròn, người run lên giận dữ:

- Thật là quá đáng mà! Chí Dĩnh, anh đã làm gì con bé?

- Chẳng làm gì.

Nhẹ nhún vai, Chí Dĩnh như thích thú trước vẻ phẫn nộ của Tú Văn:

- chỉ sơ sơ vài chục dây nịt vaò người. Coi như đòn cảnh cáo. Chà!

Chép môi, anh đưa mắt nhìn sợi dây nịt to bản dưới chân:

- Con bé coi bậy mà gan quá. Ăn một lúc hai chục cây roi vậy mà vẫn thản nhiên chẳng khóc tiếng nào.

Hồi nào đâu? Hảo Mỹ chớp mắt hoang mang thấy môi Tú Văn bậm lại. Chị như tin vào lời Chí Dĩnh. Sao kỳ vậy? Hay là.... A! Trời ơi, hiểu rồi.... Làm sao nhả cái khăn ra đây? Chị Tú Văn ơi, chị hiểu lầm rồi, Chí Dĩnh khôgn dám đánh em đâu. Ảnh chỉ lấy phần vẽ lên mặt em để gạt chị thôi.

Nó thật muốn hét to câu ấy đối với Tú Văn, nhưng tức quá, chiếc khăn chặn mất rồi. Nó chỉ có thể vặn vẹo bẻ mình, ú ớ trên chiếc ghế.

- Ngồi im không!

Hiểu nó muốn làm gì. Chí Dĩnh trừng mắt hét. Sợi dây nịt đập manh xuống bàn làm tung mấy cái ly:

- Muốn ăn roi nữa hả?

Ừ đó! Ðôi măs1t nó nhướng lên thách thức, chẳng sợ chút nào. Dám đánh không?

Dĩ nhiên là không dám rồi. Con măst anh nheo lại trả lời, ngầm năn nỉ nó: Ngoan theo kịch bản đi, rồi anh thưởng?

Có như vậy chứ? Hảo Mỹ chun chun mũi hài lòng rồ thấy tội nghiệp Tú Văn. Làm sao thông báo bây giờ, để chị cứ lo cuống cuồng lên, dùng đủ lời thậm tể nhục mạ anh.

- Khốn nạn, đúng là tiểu nhân ti tiện quá. Dùng thủ đoạn này để đối phó với tôi, anh thật không đáng làm người, bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Cón Chí Dĩnh, dù bị mắng vẫn không nóng giận người lại còn cười như thích thú, vui vẻ lắm, anh nhẹ nhún vai, làm Tú Văn càng tức điên, tròn đôi mắt.

- Trơ trẽn, tiểu nhân! Thảo Hảo Mỹ ra, muốn gì ăn thua với tôi nè!

- Tú Văn, dường như cô đã đòi hỏi hơi cao rồi đó. Hôm nay người đặt điều kiện là tôi, không phải cô.

Ngồi xuống salon, bắt chéo chân, Chí Dĩnh châm cho mình điếu thuốc.

- Ðược, vậy anh muốn gì, nói lẹ đi!

Vẻ nhẫn nhịn, Tú Văn hạ thấp giọng mình.

- Ðiều tôi muốn cô thừa hiểu, sao còn phải hỏi?

Ngả người ra sau ghế, lim dim măt nhìn chùm đèn trên trần nhà, Chí Dĩnh phà một vòng tròn khói.

- Nó đây.

Ðặt mạnh cuốn băng video xuống mật bàn, Tú Văn cố dành lòng không nổi nóng. Phải cứu Hảo Mỹ tước, rồi tính sổ với hắn sau:

- Thả Hảo Mỹ ra.

- Nó đây ư?

Nhỏ dậy, cầm lấy cuốn băng, mắt Chí Dĩnh sáng lên một cách không chủ ý. Cuối cùng rồi gánh nặng nàn cân cũng trút hói vai. Từ nay, anh có thể ăn ngon, ngủ yên. Không phải phập phồng lo quê cùng chúng bạn. Ồ! Sung sướng, thoải mái làm sao. Bất giác không kìm được anh phá ra cười lớn:

- Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại một thứ người ngu như vậy. Rựợu mời không uốn glại giành rượu phạt. Ðáng thương thay!

Ừ, đáng thương thật! Thở nhẹ ra, Hảo Mỹ nghe tiếc trong lòng. Cũng tại vì Tú Văn cứng đầu quá. Nếu lần trước chịu nghe lời nó, đem cuốn băng đổi hai triệu đem về, thì đâu có mất cả chì lẫn chài như vậy? Chắc là chị cũng như người, đang tức và tức lắm. Len lén, nó ngước mắt nhìn lên rồi cảm thấh bất ngờ.

Tú Văn chẳng có vẻ gì buồn bực hay tức tối. Nếu không bảo mắt cô đang lấp lánh một niền tin chiến thắng. Khóa môi nhích động, một nữa nụ cười mai mỉa vụt biến thành cái chép môi khi bắt gặp tia nhìn của Chí Dĩnh:

- Có lẽ tui ngu thật. Nhưng... trường đồ truy mã lực. Chưa về đích thì chưa định mức ăn thua được. Lần này còn lần khác, chưa chắc ai đã hơn ai. Chớ đác ý vội, coi chừng lỗ cũng nên.

- Thậ vậy sap?

Vỗ nhẹ cuốn băgn xuống lòng bàn tay, Chí Dĩnh như suy ngẫm câu nói khó hiểu của cô. Xem ra thì nhiều ẩn ý lắm. Nhưng... chẳng ăn nhằm vào đâu. Cuộc chiến này, phần thắng chắc trong tay anh rồi:

- Vậy mà tôi cứ ngỡ, sau lần đo ván này, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào đến tìm tôi thanh toán nữa!

- Chắc anh đánh giá mình hơi cao đó!

Tú Văn nhẹ mỉm nụ cười:

- Tú Văn này trong giống hạng người dễ nhựt chí vậy sao?

- Cái đó còn chưa biết được, còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cô nữa.

Ðang cười, Chí Dĩnh chợt nghiêm giọng lạnh lùng.

- Tú Văn, nếu muốn đưa Hảo Mỹ về, còn phải thự hiện một điều kiện nữa.

- Anh định tráo trở, lật lọng sau khí lấy được cuốn băng à?

Ðôi mày khẽ chau, Tú Văn như hối hận mình đã trao cuộn băng quá sớm.

- Không phải tráo trở, lật lọng mà tính lời. Cuốn băng và Hảo Mỹ đổi ngang nhau, tôi chỉ mới đủ vốnt hôi.

Ðưa tay hất ngược mái tóc lên. Chí Dĩnh quay nhìn Hảo Mỹ:

- Con bé tội nghiệp, vô tội mà phải trở thành nạn nhân trong cuộc chiến của tôi đánh nó thêm hai mươi roi nữa.

- Anh không làm điều đó được đâu!

Tú Văn cợt đứng lên khỏi ghế.

- Ðừng quên xã hội này còn có công bằng, luật pháp. Tôi sẽ mời công an can thiệp.

- Cứ tự nhiên!

Chí Dĩnh chìa tay ra cửa, bình thảnh nói:

- Cảnh sát đến đây, cũng vừa kịp lúc tôi đánh xong Hảo mỹ và xóa sạch mọi dấu vết rồi. Không tin ư?

Thấy Tú Văn cắn môi mà lưỡng lự, Chí Dĩnh nói thêm:

- Mà dù cho cảnh sát có đến kịp đi, Chí Dĩnh này bất quá phải chịu vài tháng ngồi tù. Trong lúc cô em gái nhỏ thân yêu phải ăn hai mươi roi oăs2n oại vào người. Suy tính thiệt thòi hơn đi rồi quyết định cũng chưa muộn.

- Vậy... anh muốn gì?

Lại ngồi xuống ghế, Tú Văn hạ giọng.

- Chẳng muống ì, chỉ muốn rửa mối nhục hôm nào bị cô em bước qua đầu thôi.

Khi nói mấy câu này, mắt Chí Dĩnh vụt tóa hung quang. Máu nóng như bốc lên hừng hực hoa cả mắt.

- Vậy ra hôm nay anh muốn bắt tôi luồn qua chân anh có phải không?

Cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng sao giọng bỗng khàn khàn. Tú Văn biết, mình khó mà từ chối được trong hoàn cảnh thế này.

- Sợ rồi sao?

Nhận được vẻ bối rối từ mắt cô, Chí Dĩnh phá lên cười đắc thắng. Nhẹ lắc đầu, anh tắc lưỡi:

- Ðừng lo lắng quá, Chí Dĩnh này không tiểu nhân đến nỗi bbắt một người đẹp phải luồn qua chân mình đâu. Diều kiện đặt ra văn minh dễ chịu hơn nhiều. cô bé... chỉa cần cô đến hôn lên má anh Dĩnh một cái thôi.
Ngưng một chút, anh gật đầu, nhấn mạnh:

- Ðúng vậy, chỉ một cái là oán thù bao lâu nay giữa chúng ta chấm hết. Ðường ai nấy đi chẳng nỡ nần gì. Em đồng ý chứ? Ðiều kiện quá nhẹ nhàng!

- Lấy gì bảo đảm là anh sẽ chẳng nuốt lời, lật lọng:

Thái độ bình tĩnh của Tú Văn đã làm Chí Dĩnh thoáng giật mình, anh cứ ngỡ cô phải đỏ mặt, tía tai, giãy nãy lên khi nghe điều kiện của mình, vậy mà.... cô ta cứ tỉnh như không. Xem việc hôn nhau là chuyện thường tình, là hít thở, là tự nhiên của cuộc sống chẳng có gì là ghê gớm.

- Danh dự của tôi.

Thoáng hối hận vì điều kiện của mình đặt nhầm đối tượng, Chí Dĩnh trả lời một cánh lơ mơ.

- Danh dự của anh thì đáng bao nhiêu.

Cười khẩy, Tú Văn không itn vào lời hứa danh dự của Chí Dĩnh:

- Thả Hảo Mỹ ra, mở rộnt của thì họa chăng còn tin được.

- Cô xem thường tôi quá!

Chí Dĩnh nghe nóng mũi. Tú Văn nhẹ nhún vai:

- Tự tư cách anh thường thôi.

- Ðược.

Tự ái, Chí Dĩnh dùng dao cắt phăng dây trói trên người Hảo Mỹ, còn đặt xâu chìa khóa vào tay nó:

- Hảo Mỹ, em ra mở cửa đi!

- Ư!

Muốn ở lại chứng kiến cảnh Tú Văn hôn Chí Dĩnh lắm, nhưng bắt gặp cái quắc mắt ra hiệu của cô. Hảo Mỹ đành đứng dậy. Cầm lấy xâu chìa khóa vùng vằng bước. Nó nghe ức trong lòng. Ðến đọan hay như vậy mà không được coi. Chẳng biết chị Tú Văn có hôn không?

- Bắt đầu được chưa?

Vừa mở rộng cánh cửa, chưa kịp bước đã nghe giọng Chí Dĩnh nôn nao. Tò mò quá, Hảo Mỹ quay đầu nhìn lại. Mắt nó tròn vo, không chớp. Trơi ơi! Chị Tú Văn hôn Chí Dĩnh thiệt rồi.

Một nụ hôn phớt thật nhanh, như chớp đặt vội vàng lên má khi Chí Dĩnh chưa kịp chuẩn bị gì. Chỉ nghe hơi gió thoáng qua, thân thể anh chợt cứng đơ như khúc gỗ. Rồi một cái gì đó giống như luồng điện chạy dóc sống lưng nghe ớn lạnh. Ðể tự nhiên, anh thấy vòng tay mình vụt ôm cứng lấy eo cô, siết chăt.

Quá bất ngờ, Tú Văn không phòng bị, ngã dúi vào người anh thật nhanh. Hai làn môi bất chợt gặp nhau nghe lạ lẫm. Hốt hoảng, cô đây mạnh người anh nhưng không kịp. Như mẩu sắt gặp nam châm, bờ môi anh bám bờ môi cô mỗi lúc một chặt hơn, chặt hơn.

Ôi! Anh làm gì vậy? Tú Văn vẫy vùng trong tuyệt vọng. Bàn Tay Chí Dĩnh như giọng kìm thít chặt lấy cô. Ðôi mắt nhắm nghiền trông nỗi ngất ngây, anh không buồn để ý đến giọt nước mắt căm hờn đang tuôn chảy trên má Tú văn.

Cắn chặt răng trong nỗi kinh tởm tột cùng, cô tự xỉ và mình ngu ngốc. Giỡn để lửa bị cháy xém tay. Tại sao cô quên mất, Chí Dĩnh vốn là tên tiểu nhân, khốn nạn vô liêm sỉ nhất trên đời. Mình đã bị hắn lợi dụng rồi, trời ơi, tính sao dây?

Một đời từng trải, lần đầu tiên Chí Dĩnh có được cái cảm giác lạ này. Mạnh mẽ, dữ dội và quyết liệt để anh như lần đầu được sống, được cảm nhận ra con người thật của mình sau bao ngày chìm đắm giữa u mê. Ðôi mắtmở to, đờ đẫn nhìn mãi vào gương mặt bừng sức giận của Tú Văn. Có một cái gì đó rất lạ, rất thu hút mà ông không tài nào giải thích hay phân tích được. Chỉ biết nó rất sống, rất dữ dội và rất giống anh. Làm anh phải ngây ngất tưởng chừng thời gian ngưng đọng lại.

Ái ui! Bỗng một cái gì nhói vào vai dau điếng làm Chí Dĩnh phải bàng hoàng, bừng tỉnh. Dứt môi mình khỏi môi cô trong trạng thái bềnh bồng của nguời chưa thoát khỏi cơn mê, anh lờ mờ nhận ra mình đã đi quá trớn. Thật ình, anh chỉ muốn đổi cô một nụ hôn nhẹ nhàng xuống má thôi.

Nhưng chuyện không muốn đã xảy ra rồi. Tại sao? Tại sao mình lại bông không kiềm chế được? Có lạ lẫm,thiếu thốn gì một nụ hôn? Sao như gã trai lần đầu ngỡ ngàng ăn trái cấm? Khôgn kéo cô ấy lại tưởng mình giở trò xàm sợ, lợi dụng đây?

Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt Tú Văn mở lớn nhìn mình đầy căn hận. Giọt lệ tức tối, nghẹn ngào đọng lưng chừng trên má, Chí Dĩnh bỗng nghe ray rứt quá. Vụng về, nhẹ liếm vành môi còn cháy bỏng nỗi đam mê, anh cất tiếng khàn khàn:

- Tú Văn... Xin lỗi cô.... tôi thật ình không hiểu sao mình lại làm vậy.....

- Im đi, đồ tiểu nhân, vô liêm sỉ.....

Ðôi mắt lại bừng lên sắc giận, như chú mèo hoang cào mạnh năm ngón tay mình vào mặt anh, rồi vụt chạy đi nhanh. Bỏ quên cả chiếc gói trên bàn.

Móng tay của cô sắc quá, hệt như dao, in hằn lên da anh rát bỏng. Nhẹ kéo áo lên lau, Chí Dĩnh nhận ra những vêqt máu hồng. Lơ mơ mang thẹo như chơi! Còn cái cảm giác nóng bỏng ở bờ vai nữa. Quay đầu nhìn lại, bất giác anh bật cười khan. lại dấu móng tay, thiệt hết nói nổi mà. Tú Văn cô vốn cầm tinh con mèo ha?

Soi mặt mình vào chiếc gương nhỏ trên tường, Chí Dĩnh không khỏi tặc lưỡi, lắc đầu. Cả một vết cào năm ngón dài chạy vắt ngang hết nữa mặt anh rơm rớm máu. Tú Văn cố tình để thẹo anh mà. Chà! Thẹo gì còn vinh dự, chứ vác cái mặt bị ocn gái cào ra phố quê làm sao?

Lục tìm chai cồn i ốt, cắn răng chịu đau, Chí Dĩnh bôi lấy bôi để lên mặt. Xót muốn nhảy dựng lên, nhưng anh lại thấy buồn cười. Nghe thoải mái chứ không giận. Bởi, cảm giác nụ hôn vẫn còn đọng ở trên môi anh, ngây ngất quá!

Trận chiến này, tính kỹ ra kẻ lời chính là anh. Ðau một chú, nhưng bù lại anh đã chiếm lại thế thượng phong. Không còn muốn băng video chết tiệt kia, thử xem cô lấy gì uy hiếp được anh? Ðôi mắt nhìn xuống chiến lợi phẩm trên bàn, Chí Dĩnh một tay ôm má, cà nhắc bước đến cầm cuốn băng lên. Bỏ vào máy, bấm nút play, anh thả người xuống salon, chờ xem hôm ấy mình đã bị cô bước qua dầu bằng cách nào. Liệu một nụ hôn như thế có đủ rửa hận không?

Nhớ đến nụ hôn, Chí Dịnh nghe sướng rơn cả bụng. Tú Văn chắc là quê lắm rồi, từ nay từ dám ngó mặt anh. Chà! Liệu cô ta có cảm giác gì không? Lúc nãy mình điệu lắm mà! Không khéo lại mê, lại chạy theo mình thì mệt! Hà... Hà!.... Nghĩ đến đây hứng chí quá, Chí Dĩnh cười to rồi nhủ thầm lòng. Thôi... vị tình nụ hôm quá tuyệt vời lúc nãy, chuyện ân oán xem như dẹp bỏ. Ðường ai nấy bước, coi như chẳng nợ nần gì.

Nhưng chuyện gì đây? Chợt chồm hẳn lên khỏi ghế, đôi mắt Chí Dĩnh mở tròn vo, nhìn chăm chăm vào màn hình. Tú Văn muốn dở trò gì? Sao lại trao cho anh cuốn phim hoạt hình của Walt Disney?

Lấy lầm chăng? Vừa thoáng nghĩ, Chí Dĩnh đã gạt đi ngay. Không! Ðúng vậh, không thể nào có chuyện lẫn lộ, nhầm lẫn ở đây. Rõ ràng Tú Văn muốn chơi anh đo ván chuyện này. Không thì cuốn băng đâu có tựa đề là "Tom and Jerry" chứ?

Càng xem. Càng nghĩ, càng thêm tức, càng thấy mình sao ngu quá. Chí Dĩnh nghiến răng chụp cái gạt tàn thuốc ném mạnh về phía con chuột Tom láu cá, mà quên mất nó đang đứng trên màn ảnh chiếc Tivi đời mới của mình. Một tiếng xoảng vang lên. Con chuột của Walt Disney biến mất. Chiếc tivi cũng vỡ tan tành. Trong đôi mắt tối xần đi vì tiếc của, Chí Dĩnh như nhìn thấy nụ cười mai mỉa của Tú Văn:

- Ném chuột mà không sợ bể đồ à? Sao mà hoang phí vậy Tom? Con mèo ngốc to đầu ?

- Hảo Mỹ, em sao rồi, có đỡ chút nào không?

Thiu thiu ngủ, chợt nghe giọng Tú Văn vang sát một bên, Hảo Mỹ giật bắn người lên. Hai tay khua loạn xạ, chưa kịp mở mắt ra đã hét to:

- Ðừng lại gần em, đừng đụng em. Ui da, đau quá đi.

Ðã rút kinh nghiệm nhiều lần trước, lần này Tú Văn không dám chạm tay vào người nó, cũng chẳng bước lại gần. Khẽ thở ra, cô nghe xót xa lòng. Làm sao chia sẽ được nỗi đau của nó?

Hai ngày rồi, từ lúc nó rời nhà Chí Dĩnh trở về đây, Hảo Mỹ như người bị xốc tâm lý nặng. Chẳng nói chẳng rằng, chui tọt vào chăn đáp kín mặt mày, không nói chuyện, cũng không cho ai chạm vào vết thương trên người, và lạ nhất là nó không chịu tắm. Dù ông, dù cô hết lời dỗ ngọt cho mình xem qua thương tích rồi xức thuốc cho. Nó vẫn khăng khăng không cho ai chạm vào thương tích của mình. Cương quyết quá thì nó giãy nảy lên, khóc lóc.

Biết có năn nỉ hay đe dọa cũng thất bại thôi, Tú Văn nhẹ thở ra, ôn tồn nói:

- Không cho đụng đến thì thôi, có gì đâu mà khóc. Gà mèn cháo chị để đây, bao giờ đói thì ăn. Ðến giờ rồi, chị đi bán thôi kẻo trễ.

Tiếng gà mèn cháo đặt lên bàn rồi tiếng bước chân Tú Văn nhẹ dần đi. He hé mền nhìn theo bước chân cô, Hảo Mỹ nghe lòng ray rứt. Mỗi gọi theo nói một lời xin lỗi, nhưng không được. Nước mắt nó lăn dài hối hận.

Ðau đớn gì đâu, thương tích trên người nó đều do Chí Dịnh ngụy tạo nên để gạt Tú Văn. Làm như vậy, chẳng qua nó muôn giấu Tú Văn, không cho cô biết mình đã bị gạt chính người thân yêu nhất gạt lừa.

Hôm đó, nhìn chị bị Chí Dĩnh ôm chặt cứng rồi hôn. Là con nít, chẳng biết gì nó cũng loáng thoáng hiểu sự việc đã trở nên trầm trọng. Nhất là khi nhìn Tú Văn vụt chạy đi, mặt đẫm đầy nước mắt, nó càng thấy giận mình hơn.

Vừa giận, vừa lo, vừa hối hận. Nó biết Tú Văn sẽ không tha thứ khi biết nó đã đứng về phe Chí Dĩnh. Tính sao đây? Sợ quá, suy nghị mãi nó mới tìm ra cách.

Ðã hai ngày không tắm, không rửa mặt rồi, ngứa ngáy, khó chịu làm sao. Hảo Mỹ bực dọc tung chân. Phút giây này, nó chỉ muốn chạy ra ngay ra vòi hoa sen đứng tắm một trận cho thỏa thích. Nhưng... sợ làm bay mất vệt phấn của Chí Dĩnh hóa trang, nó đành phải thở ra nằm trở xuống. Xa xa thoáng bóng ông Kiệt bước lại gần! Hú vía, nó kéo vội tấm chăn lên người mình đắp kín. Mồ hôi đẫm đầy lưng, ngột ngạt.

- Thức chưa, dậy ăn cháo cho nóng nè, Hảo Mỹ....

Nhấc gà mên cháo, khẽ cất tiếng gọi. Hơn bao lần vẫn thấy Hảo Mỹ nằm im, ngỡ nó ngủ ngon, ông không gọi nữa. Bước lần ra bậc tam cấp "Tiểu Lý Ðình", ôn ngồi luôn xuống cỏ. Châm một điếu cigà, ngắm trăng đ6m. Ông nghe hồn xao động.

Trong cuộc đời, ngay cả lúc bị Chí Dĩnh hỗn hào, hất hũi, ông cũng không nghe buồn, nghe thất vọng thế này. Hết cách chữa rồi, thằng cháu của ông thật sự hư hõng, hoang đàng và mất dạy.

Vầy mà, lúc xem cuốn băng video của Tú Văn, tình cờ phát hiện ra mối quan hệ trẻ con của chúng. Ông cứ khấp khởi mừng. Cứ ngỡ mình đã tìm ra cách giải hòa giải cùng Chí Dĩnh, đưa nó trở về con đường sáng.

Bỏ cả sự nghiệp, phiêu lưu cùng hai trẻ bụi đời, bao ngày qua, trong tâm trí ông sắp bày một ăm mưu lớn.

Vậy mà.... Sự việc lại bỗng xoay chiều đột ngột. Từ việc oán thù cỏn con chẳng đáng gì. Chí Dĩnh làm cho sự việc rối tung, phức tạp lên. Hai hôm trước, nhìn Tú Văn đưa Hảo Mỹ về nhà, người đầy máu và thương tích. Nghe cô kể, ông cứ choáng váng mặt mày không sao tin nổi. Lẽ nào, cháu của ông, thằng Chí Dĩnh đã mất cả tính người?

Nó độc ác vậy sao? Nỡ ra tay hành hạ một đứa bé mười ba tuổi vô can như vậy? Còn cưỡng bức nụ hôn của Tú Văn? Trời ơi, nhìn vào đôi mắt rực lữa hờn căm của Tú Văn lúc đó, ông thấy đất trời như đảo lộn dưới chân mình.

Hai ngày liền, Tú Văn trở nên ít nói cười, trầm ngâm trong nỗi hận thù và Hảo Mỹ thì rên la đau đớn. Mải đám chìm trong tâm sự của riêng mình, hai ông không phát hiện mắt ông buồn đầy lệ thảm. Như đã già đi thêm chục tuổi, ông thẫn thờ ra "Tiểu Lý Ðình" buông những tiếng thở dài nghe não ruột.

Trách ai đây? Lỗi cũng tại ông tất cả. Ngày xưa Chí Dĩnh đâu có thế. Nó nhân hậu, hiền lành rất đáng yêu. Trời ơi, hai mươi sáu năm rồi, làm sao ông có thể mở lời phân trầ



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoa Hong Tren Tham Co Hoang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang

Hơm một năm rồi, chiều thứ bảy nào ông cũng đến đây. Ðến đúng bàn số bốn nằm khuất sau hàng cây kiểng gọi một chai whichky loại nhẹ, một dĩa đồ nhắm như đã thành thông lệ.

Nhìn cách
8203 lượt đọc

Nợ Tình

Theo chỉ dẫn của nhiều người, cuối cùng Tiểu Băng cũng tìm ra địa chỉ cô luật sư danh tiếng đương thời. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm xa ngoại ô thành phố, rất nên thơ, tĩnh lặng và
6208 lượt đọc

Mắt Giai Nhân

- Được, Anh đi đi ...
Hải Tâm chưa đi khỏi, cô gái đã bật lên cười thành tiếng, lè lưỡi và soi bóng mình trong tấm gương. Cô biết chắc, thế nào cũng bị nhỏ Như Nguyện chửi cho. Dám trù mẹ
9486 lượt đọc

Về Với Tình Thương

Nghe Mai Ka tả, Đức đã biết ngay là ai rồi. Nhưng chưa vội trả lời, anh hỏi:

- Bé là bà con của anh ta hả?

- Dạ không có - Mai Ka đáp thật thà - Em muốn trả tiền cho anh ấy. Hồi sáng ảnh cho
6217 lượt đọc

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

...
-Thôi đừng lo , tao có cách rồi - Tim cũng nhói lên vì một nỗi lo , nhưng Khả Doanh trấn tĩnh ngay.
-Cách gì ?
Nín ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi . Không phải lần đầu ,
8591 lượt đọc

Thiên Thần Không Cánh

Úi da! Đau lưng quá . Lại thêm cái bụng đói như cào . Dùng tay chơi, Tâm Như vừa đấm đấm vào lưng, vừa than thầm trong bụng . Mổi sáng chưa ăn giá làm sao cô quét nỗi cái chung cư rộng thênh thang,
8448 lượt đọc

Mùa Cỏ Thơm

Gây xong với viên phó Tổng giám đốc một hồi, ông Quốc nghe nóng ra cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt hầm hầm. Kiềm lắm ông mới không tung một cú đấm vào mặt hắn.

Sức người có
7667 lượt đọc

Chữ Trinh

Khi chỉ còn lại hai ngườI không khí bỗng ngập ngừng e thẹn . Trinh Trinh tần ngần đứng giữa phòng khách ngỗn ngang bàn nghế , bỡ ngỡ chẵng biết mình phảI làm gì . Thiên Trang bước lại gần nàng
25818 lượt đọc

Mơ hoang

- Ngân Đài à, hôm nay tôi có k hách, phiền cô... - Đẩy cửa bước vào, Phan An nói một hơi d`i . Chợt nhìn thấy Ân Bình, anh gật đầu không biểu lộ chút ngạc nhiên nào: - À, Ân Bình , cô đến rồi
8020 lượt đọc

xem thêm