truyện tiểu thuyết - hoa hồng mùa xuân - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hoa Hồng Mùa Xuân - Hoàng Thu Dung

Nhã Mi đẩy cửa bước vào phòng Nguyên , thấy anh còn ngủ vùi , cô giậm chân thật mạnh :

Đậy!

Tiếng của cô lớn đến nổi Nguyên mở choàng mắt. Anh ngồi dậy lắc mạnh đầu , nheo nheo nhìn cô.

-Làm trò khỉ gì vậy ?

-Hơn tám giờ rồi làm ơn dậy giùm đi.

Nguyên ngã người trở xuống , nhắm mắt.

-Ra ngoài đi nhóc , để anh ngủ chút nữa.

Nhã Mi lắc đầu rồi ngồi quỳ một chân xuống giường , kéo mạnh tay Nguyên

-Nói đến vậy mà anh vẫn không nhớ gì hết hả ? Tám giờ rồi.

-Tám giờ không có nghĩa là anh phải thức vì nó. Ra ngoài đi , anh mệt lắm.

-Trời ơi là trời ! Anh thật sự không nhớ gì hết hả ? Hôm nay hẹn với nhỏ Kiều đi ăn sáng , anh mời người ta rồi cho leo cây hả ?

Nguyên ngồi dậy nhìn Nhã Mi , nhíu mày như nhớ , rồi gật gù :

-Nói tới chuyện ăn uống nên nhớ kỹ dữ ! Nhưng bây giờ anh mệt quá , em gọi điện xin lỗi bạn em đi.

Rồi anh xoay người vào tường , tiếp tục giấc ngủ mệt mỏi. Nhã Mi tròn mắt nhìn Nguyên.

-Trời , trời ! Ông anh lịch sự của tôi là vậy đó hả ? Rõ ràng là anh không tôn trọng bạn em. Anh...

Vừa nói , cô vừa đấm đấm lên vai Nguyên khiến anh không thể yên thân được. Anh ngồi lên:

- Được rồi con nhóc , ra ngoài đi.

-Không ra , chừng nào anh chịu dậy mới thôi.

Nguyên đã bắt đầu tỉnh. Anh giữ tay Nhã Mi :

-Nếu không ra thì anh không thay đồ được , hiểu chưa ?

Nhã Mi phì cười , rồi đứng dậy đi ra , cô còn nói vớt vát :

-Cho anh mấy phút đây ?

-Năm.

-Năm phút hay năm chục phút ?

-Không tới nỗi rùa như mấy cô đâu , bây giờ đi ra được chưa ?

Nhã Mi bĩu môi dài cả tấc, cô nguýt thêm cái nữa mới chịu đi ra. Cô ra hành lang đứng đợi thay vì xuống nhà xe. Thái đô lừng khừng của Nguyên làm cô bực không chịu được. Đúng hơn là tự ái cho Ngọc Kiều. Nó mà biết ông anh cô không tha thiết với chuyện hẹn họ này , chắc sẽ tự ái đùng đùng. Cô còn thấy tự ái , huống gì là con nhỏ có tiếng kiêu kỳ như nó.

Trong nhóm bạn , Ngọc Kiều đẹp nhất, giỏi nhất , mođen nhất , được nhiều con trai đeo đuổi nhất và kiêu kỳ cũng cô hạng nhất. Mi cho cái đó là hiển nhiên và nuôi ý định làm mai cô nàng cho ông anh chọc trời khuấy nước của mình. Tất nhiên là anh cô hoàn toàn xứng với nó , cô mới dám làm mai , nhưng nghĩ thì lâu rồi , còn thực hiện thì giờ mới làm được.

Nhã Mi chờ không lâu , chưa đầy năm phút sau , Nguyên đi ra. Nhã Mi nhìn lướt qua kiểm tra cách ăn mặc của anh. Nhưng cô không sợ Nguyên bê bối. Ông anh cô luôn luôn có bề ngoài lịch sự , tươm tất và hoàn chỉnh từ đầu xuống chân. Không có gì phải ngại cho buổi đi chơi đầu tiên này.

Thấy cái nhìn của Nhã Mi , Nguyên nhún vai:

-Kiểm tra cái gì vậy ? Sợ anh bê bối hả ?

-Nhỏ Kiều này khó tính lắm , anh mà lơ mơ là bị rớt liền đó.

-Em có cô bạn kén chọn kỹ quá.

-Chứ gì nữa ! Từ hồi em biết nó tới giờ ít nhất là có năm ông tấn công , người nào cũng từ khá đến xuất sắc. Anh phải ráng đó.

Nguyên nhìn cô khá lâu , rồi chợt cười. Nhã Mi cong môi lên :

-Cười cái gì ?

-Em khen bạn em quá , làm anh mất bình tĩnh.

Nhã Mi hừ một tiếng:

-Làm như anh hiền lắm vậy.

- Đi được chưa ?

-Thì đi.

Nhã Mi ríu rít đi theo Nguyên xuống sân. Thấy anh định dắt chiếc môtô ra cô cản lại :

- Đi xe kia đi, anh Hai.

-Sao vậy ?

Đù sao anh cũng phải gây ấn tượng chứ. Mới đầu mà thấy anh ngầu thế này , nó dị ứng liền đó.

Nguyên nhún vai :

-Khó quá!

Nói vậy nhưng anh vẫn chiều ý Nhã Mi. Hai anh em đi vòng qua hàng kiểng vào ga-ra lấy xe. Đi trên đường Nhã Mi nói như dặn :

-Anh đừng có nói với nó chuyện anh chia tay với chị Như nghe ! Mà cũng đừng bao giờ nói là quen với nhiêu người , coi chừng nó đề phòng anh đó.

-Anh đâu có khùng.

-Mà anh phải hứa là không được lui tới với chị Như nữa nghe.

-Khỏi dặn.

-Còn nữa , quen với nó rồi là anh không được lăng nhăng với ai nữa đấy. Bạn em con nhà nề nếp lắm , em không muốn anh làm khổ nó đâu. Đừng quên nó là bạn em đấy.

-Rồi sao nữa ?

-Nói chung là từ đây về sau anh phải nghiêm chỉnh lai , bớt bạn bè và những mối quan hệ qua đường của anh đi.

-Con nhỏ này , hôm nay nói nhiều quá , anh bị nhức đầu rồi đấy.

-Em nói thật đó. Tại nó hay nên em muốn giành về cho anh , chứ em hồi hộp lắm. Anh không coi cái gì là nghiêm chỉnh , có gì...

Nguyên ngắt lời :

-Em sợ mất mặt với bạn em hả ? Này nhỏ ! Anh không hề yêu cầu em mai mối. Tự em một mực đòi anh đến làm quen , rồi quay ra trách móc anh. Bây giờ thôi vậy nhé!

-Thôi là thế nào ?

-Ngừng vụ làm mai lại đi. Chứ nghe em dặn dò tỉ mỉ , anh nhức đầu quá. Anh đâu phải là con nít.

Nhã Mi kêu lên:

-Anh không được tự ái. Tại tính anh vậy nên em phải lo chứ sao.

-Em lo cho anh hay cho bạn em ?

-Cho cả hai. Chính xác hơn là em sợ anh không thật lòng với nó.

-Nói gì vậy cô nương ? Anh đã có gì đâu mà bảo phải thật lòng , trước hết hãy là bạn bè cái đã , rồi sau đó sẽ quyết định mối quan hệ đó là gì.

Nhã Mi định nói thì anh nói thêm:

-Mà em cũng đừng dặn đi dặn lại chuyện anh tôn trọng bạn em , không phải chỉ có bạn em , mà cả bạn anh , anh cũng tôn trọng.

-Ý em nói là...anh làm ơn thật lòng với bạn em, chẳng lẽ anh không hiểu.

Nguyên khoát tay:

-Stop , không tranh cãi nữa !Muốn gì về nhà nói.

Nhã Mi làm thinh , nhưng chiu không được , cô làu bàu :

-Nếu anh không phải là anh của em , chẳng bao giờ em dám mai mối thế này. Giao bạn em cho anh hồi hộp thấy mồ.

Nguyên nghe hết , nhưng không nói gì , chỉ cười như mọi khi nghe cô càu nhàu một chuyện gì không đáng. Anh hơi quay ra sau :

-Nhà ở đâu , chỉ đường đi !

Nhã Mi nói địa chỉ của Ngọc Kiều , rồi ngóng lên phía trước nhìn. Cô kêu lên

-Anh ngừng lại đi , tới rồi đó.

Nguyên thắng lại , tò mò nhìn vào nhà. Anh thấy thấp thoáng bóng Ngọc Kiều trong sân. Hình như cô đang đi dạo. Nghe tiếng xe cô quay lại nhìn , rồi uyển chuyển đi ra cửa. Nguyên mở cửa bước xuống xe. Anh tự nhiên đi tới trước mặt Ngọc Kiều , khẽ búng mũi con chó cô đang bồng trên tay.

-Kiều có con chó dễ thương lắm , tên nó là gì vậy ?

Cách nói chuyện tự nhiên của anh khiến Nhã Mi nhăn mũi , còn Ngọc Kiều thì cô vẻ hơi bất ngờ , giọng cô cho chút điệu điệu :

Đạ , nó tên giống em luôn.

Nguyên hơi nhướng mắt rồi bật cười :

-Ý tưởng hay lắm , chứng tỏ em thích con chó này như thế nào. Nó dễ thương lắm , anh cũng thấy thích.

Nhã Mi vội nói qua chuyện khác:

-Sao giờ này mà chưa thay đồ ? Mình cứ sợ tới trễ , Kiều chờ đó chứ.

Ngọc Kiều có vẻ ngơ ngác :

-Thay đồ làm gì ?

Nguyên nhìn cô chăm chú rồi cười khẽ một mình. Nhã Mi không thấy cử chỉ của anh , cô nói như trách :

-Hôm qua mình hẹn đi ăn sáng đó , quên rồi hả ?

Ngọc Kiều "úi" lên một tiếng , rồi cười như xin lỗi :

-Lúc nãy quên nên đã ăn sáng với mẹ rồi.

Nhã Mi thở hắt :

-Vậy đó!

Ngọc Kiều hơi nhún chân :

-Nhưng mình sẽ mời Mi với anh Nguyên đi uống cà phê , coi như xin lỗi , chịu không ?

Nhã Mi gật đầu ngay :

-Cũng được. Vậy thì thay đồ đi.

-Chờ mình chút nghe , vô nhà ngồi đi.

Rồi cô biến vào trong. Nhã Mi bèn quay qua Nguyên , cự nự :

-Anh thật, chẳng có lãng mạn chút nào.

-Lãng mạn cái gì ?

-Khi gặp nó lần đầu , anh phải tỏ ra xã giao , lịch sự , đằng này...thiệt tình.

Nguyên nheo mắt:

-Anh không hiểu anh phải lịch sự thế nào , trong khi nãy giờ anh nói chưa quá năm câu.

-Mới gặp nó, anh phải làm ra vẻ xa lạ một chút.Tự nhiên cái khen con chó , nói chuyện thân mật quá không lãng mạn chút nào.

Nguyên bật cười thành tiếng :

- Đừng có bắt anh đóng kịch , anh và cô ta gặp nhau ít nhất là mười lần , và cô ta là bạn em ,đừng có bắt anh làm như mới quen , anh không quen đóng kịch đâu.

Nhã Mi thở khì :

-Không hiểu mấy chị bạn anh thích anh vì cái gì ? Không lãng mạn chút nào. Nếu là em thì em cho anh de rồi.

-Còn anh ,nếu gặp mấy cô rắc rối như em , anh cũng tự nguyện rút lui. Nhớ đấy , đừng có bắt anh phải thế này thế kia nữa.

-Thấy ghét hết sức , muốn làm mai nó cho người khác cho rồi.

Nguyên cười cười không nói. Lúc đó thấy Ngọc Kiều đi xuống , anh bèn quay qua nhìn cô. Ngọc Kiều trang điểm rất tỉ mỉ so với buổi đi uống cà phê bình thường. Tự nhiên Nguyên cười bâng quơ.

Nhã Mi hích tay một cái :

-Nó đẹp chứ hả ?

-Ừ.

-Anh khen nó một tiếng đi.

Nguyên nhướng mắt:

- Đừng có bắt anh lố bịch thế chứ.

Nhã Mi nguýt Nguyên một cái :

-Chán anh hết sức.

Cô bỏ Nguyên đi phía sau và kéo tay Ngọc Kiều đi một mạch ra xe , trong bụng thấy tức Nguyên kinh khủng. Từ nãy giờ không nói nổi một câu cho ra hồn , chinh phục cái nỗi gì.

Khi vào quán cà phê , Nguyên làm một cử chỉ hết sức ga-lăng, anh không những chỉ kéo ghế cho Ngọc Kiều mà còn cho cả Nhã Mi :

-Hai cô uống gì ?

-Em uống sữa chanh - Nhã Mi lanh chanh.

Nguyên quay qua nhìn Ngọc Kiều , cô cười mỉm:

-Cho em chanh thôi.

Nhã Mi cười khúc khích :

-Nó sợ mập lắm anh Nguyên.

-Vậy hả?

Ngọc Kiều lườm Mi một cái:

-Nhỏ này! Anh đừng có tin nó nghen anh Nguyên.

Nguyên chỉ cười chứ không trả lời. Cử chỉ của anh như không có ý định tham gia chuyện của con gái. Anh làm Nhã Mi tức anh ách. Cô khẽ nháy mắt ra hiệu như muốn Nguyên nói một câu quái quỷ gì đó , anh hiểu nhưng tỉnh bơ như không thấy

Nhã Mi lại gợi chuyện khác :

-Hai người này giống nhau ghê. Anh Nguyên cũng ghét đồ ngọt lắm , anh không giữ eo như Kiều , nhưng cũng không thích tròn trịa.

Ngọc Kiều nhìn Nguyên, cười mỉm :

-Tướng anh Nguyên thế này là lý tưởng rồi , khỏi giữ.

Nguyên nhướng mắt như ngạc nhiên , rồi lại cười :

-Cám ơn Kiều nghe , lần đầu tiên có người khen ngoại hình của anh , anh thấy lạ thật.

-Lạ cái gì hả anh Nguyên ?

Nguyên nheo mắt:

-Vì không quen nên thấy lạ , vậy thôi.

-Em nghĩ chắc có nhiều người nói với anh câu đó lắm đó chứ.

Nguyên nhún vai :

-Không hề , dù anh rất muốn nghe.

-Thế thì mỗi ngày em sẽ gọi điện nói cho anh câu đó , anh có cám ơn em không?

-Mỗi khi nghe câu đó , anh sẽ đáp lại bằng một câu cám ơn , như vậy có đủ không ?

- Đủ.

Mọi người bật cười vì câu nói đó. Không khí rất thoải mái chỉ không hề long trọng hay ngượng ngập vì lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng Nhã Mi thì chưa vừa ý lắm. Từ nãy giờ anh không mở miệng khen Ngọc Kiều một câu , cũng không hề nhìn thăm thẳm , chẳng lãng mạn chỗ nào cả.

Buổi gặp đầu tiên chỉ có vậy , gặp nhau chỉ có một chút rồi về. Mà chết tiệt , người đề nghị về là Nguyên chứ không phải Ngọc Kiều. Anh bảo bận công chuyện , lý do nghe không chấp nhận được một tí ti nào.

Khi đưa Ngọc Kiều về rồi chỉ còn hai anh em trên đường về , Nhã Mi bắt đầu cự nự.

-Thật em chán anh không thể tưởng. Nếu anh là con nít , chắc em phải cú đầu mất thôi.

-Biết rồi , lúc nãy em muốn làm vậy lắm chứ gì ?

Nhã Mi tròn xoe mắt

-Sao anh biết ?

-Nhìn biết

Nhã Mi nói như rên

-Lúc em bảo nó sợ mập là em gợi ý cho anh khen , thế mà không chịu hở môi ra. Còn để nó khen lại anh nữa chứ , tính ga-lăng của anh để đâu ấy.

Nguyên nhún vai:

-Ai khen ai không quan trọng , quan trọng là thấy người đó thế nào thôi.

Nhã Mi náo nức:

-Thế anh thấy nó thế nào ?

- Đẹp , hoạt bát , tự tin.

-Anh chấm chứ ?

-Theo em thì thế nào mới được gọi là chấm ?

-Thì anh có chịu không , có thích nó không ?

-Một cô gái đẹp như vậy , nếu anh không thích thì không bình thường chút nào

Nhã Mi chắp hai tay trước ngực :

-Em biết mà , thế là được rồi.

Nguyên chợt nói một câu làm cô cụt hứng :

-Có thấy em giữa bạn bè mới biết em quá con nít đó Mi , chẳng hiểu gì cả , thế mà lại đòi dạy bảo anh.

-Hả ! Anh nói cái gì ? - Nhã Mi khựng lại.

Nhưng Nguyên không trả lời. Anh chăm chú ngó ra phía trước như không có hứng thú nói chuyện , làm Nhã Mi cụt hứng ngồi im. Nhưng nhớ Nguyên mới vừa bảo thích Ngọc Kiều , cô thấy phấn khởi lên ngay. Thế là thành công, không biết người trong cuộc có vui không, chứ cô thì thấy vui như tết.

Hai tuần sau , Ngọc Kiều gởi thiệp sinh nhật , Nhã Mi một thiệp và một thiệp mời riêng Nguyên. Rõ ràng cô mời thiệt tình chứ không phải miễn cưỡng hay xã giao

Nhã Mi khởi trong bụng lắm. Buổi chiều đợi Nguyên về , cô liền đi theo anh lên phòng , chìa tờ thiệp ra.

-Xem đi !

Nguyên nhìn lướt qua , rồi hỏi thờ ơ :

-Ai mời vậy ?

-Nó đó , Ngọc Kiều đó ! Mời riêng anh chứ không phải đi riêng với em đâu.

-Bạn em lịch sự thật.

-Tất nhiên. Nhưng không phải ai nó cũng lịch sự vậy đâu , mấy người quen sơ sơ nó không mời như anh đâu.

-Hân hạnh quá.

-Anh đi chứ ?

-Tất nhiên.

Nhã Mi mỉm cười hài lòng :

-Phải vậy chứ. Nhưng anh không được dẫn bạn gái theo đó nghe.

-Anh đâu có khùng.

Nhã Mi tò mò:

-Anh nghĩ gì vậy anh hai ?

-Nghĩ gì là nghĩ gì ?

-Bộ anh không thấy vui hả ?

-Theo em thì thế nào mới gọi là vui , và tại sao vui ?

-Thì ít nhất anh phải cười lên. Với lại đây là dấu hiệu nó thích anh , phải vui chứ.

-Có thể.

-Tại anh không ý thức hết chuyện này quan trọng ra sao đó. Từ đó giờ có rất nhiều người thích nó , nhưng nó không để mắt tới ai. Đây là lần đầu tiên nó mời một người con trai không phải là bạn , anh phải hiểu điều đó chứ.

Nguyên phì cười, rồi giựt nhẹ tóc cô :

-Em phải tập giấu đi cảm xúc của mình đi là vừa. Có nhất thiết phải nói cho người khác biết mình nghĩ gì không ?

-Tất nhiên là không cần phải làm vậy , giống con nít lắm. Nhưng hỏi thật , anh có vui không ?

Nguyên gật đầu:

-Rất vui , được chưa ?

Nhã Mi cười vui thích:

-Vậy là em thành công rồi , phải không ?

Nguyên không trả lời , anh quăng chiếc sơ mi xuống giường , nói như đuổi :

-Anh mệt quá , muốn ngủ một chút.

Nhã Mi đứng dậy đi ra ngoài , nhưng ra đến cửa , cô còn ngoái lại :

-Nhớ là chiều thứ bẩy đấy , đừng có đi chơi ở đâu rồi về trễ đấy

Nguyên nhướng mắt nhìn cô , không nói gì. Cử chỉ của anh làm Nhã Mi le lưỡi một cái , rồi biến mất sau cửa.

Nguyên cầm tờ thiệp lên xem. Nét chữ uyển chuyển của Ngọc Kiều làm anh nhớ vẻ yểu điệu của cô trong lần gặp ở nhà cô. Cử chỉ đó không qua khỏi cặp mắt tinh đời của anh , nó biểu hiện một tâm trạng bối rối lẫn vui thích. Tự nhiên anh cười một mình.

Cả anh cũng thấy thích Ngọc Kiều , cô đẹp và rất biết cách làm nổi bật vẻ đẹp của mình , cả cách nói chuyện cũng rất linh hoạt. Anh chưa bao giờ để mắt tới bạn bè của Nhã Mi. Nhưng anh nghĩ cô nói đúng , Ngọc Kiều vượt trội hơn mọi người gấp một lần cũng đủ để mà có ấn tượng.

Chiều thứ bẩy ở công ty về , anh ghé mua lọ nước hoa làm quà sinh nhật. Chuyện này mấy hôm nay anh không nói với Nhã Mi mặc cho cô càu nhàu bảo là anh không nhiệt tình với Ngọc Kiều.

Khi Nguyên về nhà , Nhã Mi đang chuẩn bị Ở trong phòng. Nghe tiếng chân anh , cô chạy ra :

-Thay đồ lẹ đi anh Hai ! Sao hôm nay anh về trễ vậy ?

Nguyên ngạc nhiên:

-Cô ta mời bẩy giờ mà.

-Nhưng em và anh nên tới sớm, phụ chuẩn bị với nó , như vậy anh mới thể hiện nhiệt tình của anh chứ.

Nguyên chống tay vào thành cửa , lắc đầu nhìn cô :

- Đừng có bắt anh làm mấy chuyện lố bịch như vậy ,anh chẳng thể hiện được gì lúc này , ngoài chuyện giữ khoảng cách vừa đủ để cô ta không coi anh là tán tỉnh , muốn đến sớm thì em đi một mình đi. Nhã Mi tiu nghỉu :

-Vậy là anh không muốn thể hiện tình cảm với nó rồi.

Nguyên gật gù:

-Cũng may cho anh thật.

-May cái gì ?

-Nếu em là chị Hai , chắc anh đến nhức đầu vì cách kèm cặp của em.

Anh cười vì vẻ ngơ ngác của Nhã Mi , rồi đi về phòng mình.

Đúng bảy giờ , hai anh em có mặt ở nhà Ngọc Kiều. Khi vào phòng khách ,chưa thấy ai tới nhiều ngoài một cô gái đang đứng cắm hoa ở góc bàn.

Nhã Mi đi về phía cô ta:

-Ngọc Kiều đâu rồi chị ?

-Cô còn ở trên phòng , để tôi gọi cô xuống. Hay là cô Mi lên đó đi , có mấy cô tới nãy giờ , mấy cổ lên đó hết rồi.

Nhã Mi quên mất Nguyên , cô chạy lọc cọc lên phòng Ngọc Kiều. Còn lại một mình Nguyên lững thững đến phía bàn , đứng ngắm bình hoa , anh tự hỏi chẳng lẽ chỉ có mình là con trai trong rừng con gái tối nay ? Không biết phải làm sao cho bớt bị chú ý. Chẳng lẽ Ngọc Kiều không có bạn trai ?

Như trả lời câu hỏi của anh , từ ngoài cửa , một tốp con trai đi vào. Ai cũng có vẻ cùng trang lứa với Ngọc Kiều. Tự nhiên Nguyên thấy mình dự sinh nhật giữa đám toàn là con nít.

Một lát sau , các cô trên lầu ùa xuống. Ríu rít và tươi vui , giống như một bầy tiên vui nhộn. Màu áo đỏ của Ngọc Kiều nổi bật giữa các cô gái , mà hình như cô cũng đẹp vượt lên bạn bè. Nguyên nhìn cô với một nụ cười tán thưởng. Đúng là Ngọc Kiều rất biết cách làm mình nổi trội giữa đám đông.

Buổi tiệc diễn ra rất vui , vì bạn bè của Ngọc Kiều , ai cũng có vẻ vui nhộn. Khi cô định cắt bánh , Nhã Mi bỗng kêu lên :

-Khoan đã nghe! Đề nghị Ngọc Kiều mời thêm một người cùng thổi đèn với mình, cái người đặc biệt với Kiều ấy

Câu tuyên bố của cô , tự nhiên ai cũng quay đầu tìm "người đặc biệt đó , nhưng chả biết là ai. Còn Ngọc Kiều thì bối rối và sung sướng thấy rõ , cô ngượng ngùng nữa.

Nguyên rất muốn cú đầu Nhã Mi một cái cho con bé bớt láu táu một chút , nhưng anh không làm điều đó được. Xung quanh mọi người một tiếng ồn ào hẳn lên.

-Người đó là ai vậy ? Xuất hiện đi chứ!

-Ai mà lọt vào mắt xanh của người đẹp vậy ?

-Mày hả Bình ?

-Cùng cầu trời á.

Nhóm bạn của Ngọc Kiều nhún qua nhìn lại với nhau. Toàn là mấy khuôn mặt cũ rích , không có ai để nghi ngờ. Trừ Nguyên. Thế là mấy cặp mắt bắt đầu chĩa về anh , nghi nghi.

Nhã Mi đẩy Nguyên đứng qua gần Ngọc Kiều :

-Giới thiệu với quý vị , hôm này Ngọc Kiều mời thêm vị khách đặc biệt , người này cũng là anh tui , sẽ giúp chủ nhân thổi đèn.

Không hiểu nghĩ sao mà đám bạn Ngọc Kiều chợt vỗ tay rần lên:

-Xin chào vị khách đặc biệt của chủ nhà.

-Khách... đẹp trai quá.

Mọi người cười rần lên. Ngọc Kiều phát vào vai Nhã Mi :

-Con quỷ.

Không biết tại phấn hồng hay tại ánh đèn mà mặt Ngọc Kiều đỏ bừng lên thấy rõ, còn mắt thì long lanh như quá xúc động. Thật không còn là cô lúc bình thường nữa

Cô bối rối bao nhiêu thì Nguyên trầm tĩnh bấy nhiêu. Anh nhìn cô , cười khuyến khích:

-Chủ nhân cắt bánh đi !

Và anh nghiêng người tới cầm con dao nhỏ đặc vào tay cô. Có tiếng ai đó vang lên:

-Giống cắt bánh đám cưới quá.

Nghe câu đó , Ngọc Kiều càng bối rối dữ. Cô không dám nhìn lại Nguyên ,chỉ ngó vào chiếc bánh như thế mới thấy nó lần đầu.

Buổi tiệc rồi cũng qua , đến chín giờ , mọi người bắt đầu thấy chán thì Nhã Mi tuyên bố.

-"Tăng hai" sẽ là gì đây nhỉ ? Karaoke nhé !

Ngọc Kiều liền đứng dậy:

-Bây giờ tất cả chúng ta đến nhà hàng Ngọc Lan nhé , mình đặt phòng trước rồi , không ai được về đấy.

Tất nhiên là không ai có ý định về. Mọi người kéo ra ngoài. Nhã Mi dẫn Ngọc Kiều đến xe của Nguyên. Còn cô thì đi chung với cô bạn. Cử chỉ của cô áp đặt lộ liễu đến nỗi ai cũng hiểu là cô đang xe duyên cho họ.

Vào phòng karaoke, Nhã Mi lại "thô bạo" ấn Ngọc Kiều ngồi xuống cạnh Nguyên. Cô làm điều đó cương quyết đến nỗi Ngọc Kiều không thể nào ngồi chỗ khác được

Chẳng những như vậy , cô còn bấm bài "Lan và Điệp" rồi bắt hai người hát chung. Nguyên mấy lần đưa mắt nhìn cô như cảnh cáo , nhưng cô cứ líu lo hết sức vô tư và chẳng hề nhìn anh lần nào.

Hát xong bài với Ngọc Kiều , Nguyên ngồi im , lúc này anh không có hứng thú hát. Xung quanh anh , mọi người im lặng nghe một cô đang hát bài "Đường Xưa." Cô ta hát hay đến nỗi tất cả đều ngồi im nghe , Nguyên cũng vậy.

Ban đầu anh không để ý lắm. Nhưng lát sau anh quay đầu tò mò nhìn cô. Cô ta ngồi ở một góc ,ngay trong tầm mắt Nguyên. Đầu cô ta hơi nghiêng, mắt nhìn về phía máy ,tay cầm micro hờ hững mà chuyên nghiệp như ca sĩ.

Nhìn phớt cô ta rồi , Nguyên không thể không nhìn thêm lần nữa. Hình như cô ta có tâm trạng gì đó. Giọng hát trầm tĩnh và thánh thoát, nó cũng thanh tao như khuôn mặt và dáng điệu của cô ta.

Lần đầu tiên , Nguyên thấy một vẻ đẹp thanh mãnh như vậy. Nó gợi anh nhớ những bức tranh về người thiếu nữ mơ mộng trong những bìa sách "Hoa Tím" ngày trước , và anh không thể nào rời mắt khỏi cô ta.

Không biết cô ta tên gì ?

Anh nhìn về phía máy , một trăm điểm. Điểm cao nhất từ nãy giờ. Cũng đúng thôi hát hay như thế mà. có điều cô ta tên gì ? Sao nãy giờ anh không thấy cô ta ?

Khi cô ta đặt micro xuống bàn , vài người xuýt xoa.

-Hải Vân hát bài này hay thật , đúng tâm trạng luôn.

Vậy là cô ta tên Hải Vân. Tên cũng hay. Nguyên nghĩ thầm một mình. Anh chợt lấy quyển sổ tìm bài cô mới hát , bấm số đó lần nữa rồi ngồi im chờ.

Lát sau màn hình hiện lên bài "Đường Xưa." Ai đó ngạc nhien nói lớn:

-Bài này của ai , Hải Vân hả ?

Cô gái tên Hải Vân lắc đầu:

-Không phải mình

-Vậy thì ai nhỉ. Thôi Vân hát luôn đi. Nghe Vân hát rồi , ai mà dám múa rìu nữa

Mấy người kia cũng đề nghị.

- Đúng đó , Vân hát đi. Mình cũng định bấm lại bài đó cho Vân đó.

Hải Vân cười chứ không trả lời. Cô cầm micro lên , nhìn về phía màn hình , hoàn toàn không biết có một người cố ý lắng nghe giọng hát của mình và quan sát mình một cách thầm lặng.

Nguyên nhìn khá lâu dáng ngồi của Hải Vân , tự nhiên anh nhớ một câu Kiều. Đúng là "nghe càng đắm ngắm càng say ". Càng nhìn , cô ta cang thấy đẹp. Vẻ đẹp đó không giống mấy cô khác , vì cô ta trang điểm rất nhạt , màu áo cũng thanh nhã , hoàn toàn không rực rỡ để đập vào mắt người khác

Giữa đám đông, cô ta chìm nghỉm ,nhưng khi đã phát hiện rồi thì lại muốn nhìn hoài. Cô một nét đẹp duyên dáng nào đó phảng phất trên khuôn măt , không thể nói bằng lời , nhưng nó cứ muốn giữ mắt người ta.

Đến hơn mười giờ , Hải Vân chợt nhìn đồng hồ , rồi nói nhỏ với người ngồi bên cạnh điều gì đó. Nguyên thấy cô nàng kia có vẻ phản đối , nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Hải Vân đứng dậy , lặng lẽ di ra ngoài như không muốn để ai chú ý. Nguyên cũng lặng lẽ nhìn theo cô , bây giờ anh mới hiểu cô muốn về. Tự nhiên anh thấy buổi tối còn lại hơi thiếu hụt cái gì đó.

Mọi người ở lại hát đến thật khuya. Lúc về nhà rồi , Nguyên hỏi như vô tình:

-Lúc nãy cô gì đó hát một bài đến hai lần , cô ta hát hay đấy chứ.

Nhã Mi vô tình:

-Anh nói Hải Vân hả ? Hồi đi học nó là cây văn nghệ của trường đó , hát hay lắm.

-Bạn em anh biết nhiều , sao không thấy cô ta đến chơi với em ?

-Em chỉ biết nó thôi , hồi cấp ba học chung trường chứ khác lớp. Ngọc Kiều mới học chung với nó.

-Bây giờ cô ta làm gì ?

-Em không biết. Mà làm gì anh hỏi nhiều vậy , bộ anh để ý nó hả ?

-Tầm bậy , đừng có nghĩ lung tung chứ!

Nhã Mi quên ngay chuyện đó , cô nói như khoe:

-Tối nay anh với Ngọc Kiều nổi nhất đó , bạn em khen anh quá trời.

-Biết rồi. Nhưng còn em thì...thật láu táu không chịu được. Mai mốt không được gán ghép lộ liễu như vậy nữa , nghe chưa.

Nhã Mi hỉnh mũi :

-Gán ghép thì đã sao , anh sợ mất duyên hả ?

Nguyên nhún vai :

-Cái gì tới cứ để tự nhiên tới. Anh là con trai , nếu muốn anh sẽ chủ động , không cần em phải dằn dặt như vậy. Em có biết em làm anh bị động không.

Nhã Mi trề môi :

-Anh mà bị động , phải chi anh cũng bối rối như nhỏ Kiều , chứng tỏ anh thích nó. Đàng này ,toàn là đợi em thôi, không cám ơn còn la người ta.

-Nói cái gì vậy nhỏ?

Nhã Mi không trả lời , cô hỉnh mũi như chọc tức Nguyên rồi chạy nhanh lên lầu. Nguyên không đuổi theo , chỉ nhún vai cho qua. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện cô cứ dằn dặt anh , giống như đã làm tối nay.

Anh đi lên phòng thay áo. Lúc ném chiếc áo xuống giường ,anh mới phát hiện ra vết son môi trên vai. Tự nhiên anh cười một mình và nhớ lại cái áp mặt của Ngọc Kiều lúc tối. Lúc đó không biết vô tình hay cố ý , cô đã trượt ngã vào anh. Tất nhiên là anh đã đỡ cô lại , lúc đó cô cứ đứng như vậy rất lâu , như không muốn rời xa.

Nguyên ngồi xuống giường , rút máy ra bấm số của Ngọc Kiều. Khá lâu , cô mới cầm máy :

-Alô.

-Kiều hả ? Anh Nguyên đây.

Thoát một cái , giọng cô hình như vui vẻ hẳn lên:

-Anh đang làm gì vậy ?

-Không làm gì cả , anh vừa về tới nhà và gọi cho Kiều.

-Có chuyện gì không anh ?

-Không có gì , chỉ muốn hỏi Kiêu có vui không , vậy thôi.

Giọng Ngọc Kiều hơi điệu:

-Anh có nghĩ rằng đây là lần đầu tiên em có cái sinh nhật vui nhất không ?

Nguyên buông một câu tán tỉnh :

-Anh nghĩ khác, một bông hoa đẹp như vậy ,không có ngày nào vui hơn ngày nào vì ngày nào em cũng ó chuyện để vui.

-Sao anh Nguyên nghĩ như vậy ?

Nguyên cười thành tiếng:

- Được bao nhiêu người hâm mộ , không phải là niềm vui sao em ?

Không Hiểu Ngọc Kiều nghĩ gì mà không nghe cô trả lời. Hinh như cô lặng đi vì câu nói quá ngọt ấy. Nhất là cách nói quá mơn trớn , quá điệu nghệ. Không ai có được cách nói ngọt mà tự nhiên như Nguyên , mà chính anh cũng không nhận ra tác dụng của nó.

Mãi khá lâu , Ngọc Kiều mới lên tiếng:

-Anh Nguyên chưa ngủ sao ?

-Anh đang chuẩn bị. Có phải em đang gián tiếp trách anh phá em không đấy ? Xin lỗi nhé cô bé.

-Ồ , không ! Em không nghĩ như vậy đâu , em thích nói chuyện với anh lắm.

-Nhưng bây giờ khuya rồi ,anh sẽ không bất lịch sự nữa. Chào em.

Nguyên gác máy. Anh cười một mình vì cảm giác vui vui. Anh không có ý gọi như vậy và gọi cũng không nhằm mục đích gì. Nhưng anh thích thấy mình làm Ngọc Kiều vui , mà chính anh cũng thấy thoải mái.

Nguyên nằm ngửa ra giường , nhìn mông lung lên tràn nhà. Hình ảnh Ngọc Kiều lộng lẫy và Hải Vân duyên dáng cứ như lung linh trước mắt anh. Cho đến lúc giấc ngủ kéo đến.

***********

Nguyên xuống xe, đi thẳng vào công ty. Những chiếc xe dựng đầy trong sân choáng cả lối đi làm anh phải lách mình đi qua những khoảng trống chật hẹp. Ban đầu anh rất ngạc nhiên , nhưng sau đó mới nhớ ra hôm nay là ngày phỏng vấn tuyển thêm người mới. Qúa đông so với ý nghĩ của anh.

Nguyên đẩy cửa , định đi thẳng lên phòng mình , nhưng anh chợt dừng lại ở chân cầu thang, nhìn vào phòng bên trái. Qua cửa kiếng , anh thấy những người đến xin việc ngồi dọc dãy tường. Phía bàn , Tùng đang phỏng vấn một cô gái. Không ai để ý ông chủ trẻ đang nhìn vào phòng , nên tất cả rất tự nhiên.

Nguyên chỉ nhìn thoáng qua mọi người. Nhưng khi nhìn một cô gái anh đứng hẳn lại , tì tay lên lan can quan sát kỹ hơn.

Mặc dù không trực diện , nhưng chỉ thấy dáng ngồi nghiêng nghiêng với mái tóc đổ dài xuống lưng, anh cũng nhận ra cô gái là Hải Vân.

Tự nhiên anh cười một mình rồi đi thẳng lên phòng mình.

Đến giữa giờ , Nguyên nghe tiếng gõ cửa rồi Tùng bước vào với một xấp hồ sơ trên tay. Anh đến đặt xuống bàn , cười nhẹ nhõm :

-Không ngờ nhiều đơn quá , tôi phải bỏ bớt một số ,mấy cái này coi như chọn, anh coi lại đi.

Nguyên gật đầu:

-Cám ơn , cứ để đó tôi.

Chờ Tùng ra ngoài rồi , Nguyên cầm ngay xấp hồ sơ lật lên xem. Xấp hồ sơ có năm người , trong đó cô Hải Vân.

Nguyên mở phong bì lớn , rút toàn bộ giấy tờ ra xem. Anh hơi thú vì khi thấy cô có đến ba bằng đại học. Cô thuộc loại giỏi , lẽ ra với những bằng cấp này , cô thừa sức xin vào làm những công ty nước ngoài , hoặc nhưng công ty lớn hơn. Không hiểu sao cô chịu vào đây và làm một việc khiêm tốn như vậy ?

Cặp mắt anh lướt xuống phía dưới. Anh phát hiện ra bản lý lịch làm cách đây những mười năm. Không biết Tùng sơ xuất , hay anh ta nhìn vào bằng cấp của Hải Vân mà bỏ qua chuyện này.

Nguyên định gọi Tùng lên hỏi nhưng rồi lại cho qua. Chính anh cũng muốn nhận Hải Vân , anh sợ hỏi rồi Tùng sẽ loại cô ra. Lúc đó , nếu anh muốn giữ lại thì lo liệu quá. Tốt hơn hết cứ làm như không nhận ra.

Một tuần sau , các nhân viên mới đến nhận việc. Buổi sáng , Nguyên đến phòng kế toán xem xét tình hình. Nhưng anh chỉ ngồi ở bàn kế toán lắng nghe tiếng nói chuyện phía ngoài , rồi đi ra cửa hông rời khỏi phòng , không để Hải Vân trông thấy

Một tuần đi qua , Nguyên lẳng lặng theo dõi Vân , nhưng cô hoàn toàn không biết điều đó cũng không biết mặt ông chủ , mà cũng không có điều kiện tiếp xúc với anh

Chiều cuối tuần , Nguyên gọi Tùng lên phòng. Anh hỏi một cách vô tư như thuần vì công việc :

-Mấy nhân viên mỗi năm được công việc hết chưa ?

- Dạ , nói chung là có năng lực.

- Nếu đã thành thạo công việc thì cứ giảm thời gian thử việc. Tháng sau trả lương bình thường đi.

Tùng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì , chỉ gật đầu nghe lệnh. Nguyên im lặng một lát rồi lên tiếng :

-Tôi có xem lại hồ sơ của mấy người mới. Tôi thấy cô Hải Vân có vẻ lạ , anh thấy sao ?

Tùng có vẻ hơi mất tự nhiên. Thái độ của anh không lọt khỏi cái nhìn tinh tường của Nguyên. Anh khẽ nheo mắt :

-Cô ta có thể xin được một công việc tốt hơn nhiều , tại sao lại vào đây ? Việc này đâu phải là chuyên môn của cô ta.

Giọng Tùng hơi thiếu tự nhiên:

-Tôi cũng không biết , cô ta nộp đơn thì tôi nhận thôi , lúc đó tôi cũng không biết khả năng thực tế của cô ta ra sao.

-Cô ta đưa bản lý lịch làm từ mấy năm trước , anh không phát hiện ra à ?

Tùng bối rối giải thích :

-Thật tình là tôi không nhận ra , tôi chỉ chú ý đến bằng cấp của cô ta thôi.

-Làm việc khá chứ ?

-Cổ thông minh và chịu học hỏi lắm. Theo tôi thì cổ có thể tiến xa hơn.

-Tôi muốn biết tại sao cô ta chịu làm việc thấp so với khả năng cô ta , hay là muốn mượn công ty này để học kinh nghiệm rồi sau đó sẽ bay ?

Tùng bỗng trở nên rất nhiệt tình , anh nói như chắc chắn :

Đạ không có đâu , cô ta chỉ cần làm cho có lương thôi... a không , ý là tôi muốn nói là cổ thích làm một chỗ yên ổn , an phận chứ không cần tiến thân.

Nguyên nhìn Tùng chăm chú:

-Cô ta nói với anh à ?

Tùng lúng túng gật đầu :

-Lúc phỏng vấn tôi có hỏi như vậy.

-Thôi được , không có gì cả.

Nguyên khoát tay cho anh ta đi ra. Anh ngã lưng ra ghế trầm ngâm suy nghĩ. Thái độ không tự nhiên của Tùng không dễ gì qua được mắt anh. Nhưng biết có hỏi cũng không moi gì được ở anh ta, nên anh cho qua.

Nhưng không phải đó là bỏ qua thật sự , anh sẽ tự mình tìm hiểu sau. Trường hợp của Hải Vân có gì đó không bình thường , làm sao anh nhắm mắt như không biết được.

Chiều chủ nhật , Nguyên đi công việc về , anh ghé vào quán nước một mịnh. Trông khi đưa mắt tìm một bàn trống anh chợt thấy Hải Vân. Cô ngồi một mình trong góc phòng , có vẻ như chờ ai đó.

Không cần suy nghĩ nhiều , Nguyên đi thẳng đến bàn cô :

-Xin lỗi , toi có thể ngồi ở đây không ?

-Anh cứ tự nhiên. Nhưng xin lỗi lát nữa bạn tôi sẽ tới , có thể sẽ không đủ ghế.

Nguyên thản nhiên ngồi xuống:

-Không sao. Bao giờ bạn cô tới , tôi sẽ tìm bàn khác.

-Vâng , anh cứ tự nhiên.

Nguyên gọi nước xong , anh quay qua nhìn Hải Vân với cái nhìn áp đảo :

-Không lẽ cô không nhớ tôi thật ?

Hải Vân ngước lên nhìn anh , vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hình như cô nghĩ anh tìm cách làm quen , nên giọng có vẻ miễn cưỡng :

-Thật tình là tôi không nhớ. Nhưng dù sao tôi vẫn vui khi gặp anh.

Nguyên hơi ngã người ra sau. Không cần quan sát , anh cũng biết cô ta nói thật chứ không làm điệu. Điều đó làm anh hơi tự ái. Chưa có cô gái nào gặp anh một lần mà không nhớ. Cô ta có vẻ thờ ơ với người xung quanh quá.

Anh nói lừng khừng :

-Ngay cả khi chúng ta cũng đến phòng karaoke, cô vẫn không nhận ra người hát chung một bài với mình, cô thờ ơ thật đấy (#43)

Mắt Hải Vân mở lớn hơn:

-Toi hát cùng với anh ?

-Bài "Đường Xưa" trong buổi tối sinh nhật Ngọc Kiều.

-Thì ra là anh ! Xin lỗi , vì lúc đó đông quá tôi không nhớ. Nhưng tôi thấy hân hạnh khi anh nhận ra tôi.

Nguyên hơi nhún vai :

-Không có chi.

-Anh chờ Ngọc Kiều à ?

-Không , tôi đi một mình.

-Vâng.

Hải vân ngồi im , cô có vẻ ít nói , cô chỉ nói những gì cần chứ không láu táu như Nhã Mi , hay xã giao như Ngọc Kiều. Nguyên cố ý im lặng để cô khơi chuyện. Nhưng cô vẫn tiếp tục lặng thinh như không có ý định làm quen nhau ,khiến anh không thể ngồi im lâu hơn. Tự nhiên anh cười một mình rồi lên tiếng :

-Hình như bạn cô không tới. Cô chờ lâu rồi , phải không ?

Hải Vân cũng cười bối rối:

-Tôi chờ hơn nửa tiếng rồi. Anh có thể cho mượn điện thoại không , ở đây không có...

Nguyên gật đầu , rồi lấy máy ra , đẩy tới trước mặt cô :

-Cô cứ tự nhiên.

-Cám ơn anh.

Hải Vân đứng dậy , bước ra cửa gọi điện. Một lát, cô trở vào với vẻ băn khoăn. Nguyên hỏi với vẻ quan tâm.

-Liên lạc được chứ ?

-Nó không mở máy , không biết có chuyện gì không ?

-Cô lo chuyện gì ?

Hải Vân có vẻ không muốn nói chuyện riêng của mình , giọng cô hơi xa lạ.

-Có thể là một tai nạn ,tôi sợ như vậy.

Nguyên hơi nhướng mắt:

-Sao cô không đặt tình huống nào vui hơn, nghĩ chi chuyện ghê vậy ?

Hải Vân cười gượng :

-Cũng không biết nữa , tự nhiên tôi không nghĩ gì khác được ngoài chuyện đó.

Nguyên cười như chắc ăn:

-Tôi nghĩ không có chuyện gì đâu , ở thành phố này chuyện kẹt xe là thường.

Anh ngừng lại rồi nheo mắt nhìn cô :

-Những người dè dặt và hay lo sợ thường là những người khó tính , đúng không ?

Hải Vân hơi nhướng mắt nhìn , như muốn tìm hiểu tại sao anh nói vậy. Nhưng cô chỉ cười khẽ chứ không nói gì.

Nguyên ngồi im cố tình chờ. Nhưng chờ mãi không nghe cô nói , anh buông một câu nhận xét:

-Cô có vẻ tiết kiệm lời nói quá , thậm chí không buồn suy nghĩ nhận xét của người khác đối với mình.

Hải Vân lại cười :

-Tôi rất ngại nói chuyện với người lạ. Có lẽ do tính tôi kém xã giao.

-Kém này là không muốn ? Tôi thấy hình như ý thứ hai đúng hơn, chính xác hơn là không muốn nói chuyện với tôi.

- Đâu có. Tôi làm sao mà không nể bạn của Ngọc Kiều được chứ.

-Vậy thì cám ơn.

-Anh nói như vậy , tôi ngại quá.

-Cô khiêm tốn quá mức rồi , cô Hải Vân.

Nói xong câu đó , Nguyên chợt nhận ra mình hơi thân mật khi gọi tên Hải Vân. Không muốn cô để ý điều đó ,anh nói qua chuyện khác :

-Tôi nghĩ bạn cô sẽ không đến đâu, cho nên cô đừng có chờ.

-Có lẽ vậy , thôi , tôi về vậy.

-Cô khoan về , ngồi lại một chút đi.

-Anh còn phải chờ bạn anh à ?

Nguyên hơi nhún vai :

-Chắc nó không đến đâu.

Hải Vân dợm bước :

-Xin phép anh , tôi về.

Nguyên tựa người ra sau , khuôn mặt chợt cau lại :

-Tôi mời cô không được sao ? Sao cứ đòi về hoài vậy ?

Hải Vân hơi khựng lại.Cô ngạc nhiên không ít vì cử chỉ áp đặt đó. Không thể làm như vậy , dù anh là bạn cô.

Và cô phản ứng một cách dịu dàng:

-Tôi không thể ngồi với anh như vậy , xin lỗi.

Nguyên lầm lì :

-Cô làm tôi thấy mình bị coi thường.

-Tôi không coi thường tôi chỉ không thể. Xin phép anh.

Và trước cái nhìn im lìm của anh , Hải Vân nhẹ nhàng rời khỏi bàn , đi ra ngoài

Nguyên nhìn theo cho đến lúc bóng cô khuất hẳn ngoài đường. Anh cảm thấy gần như hụt hẫng ,tức mình. Cảm giác bị từ chối đó anh không quen. Và vì Hải Vân không giống Ngọc Kiều nên anh càng muốn chiến thắng.

Nguyên ngồi một mình khá lâu trong quán. Cuối cùng , anh đứng lên ra về.

Khi cảm giác bực mình đi qua , anh chợt nhận ra mình vô lý. Anh thích Hải Vân chứ không phải cô thích anh. Thậm chí , cô hoàn toàn không biết chuyện đó, vậy thì anh lấy quyền gì để bắt buộc. Tự nhiên anh thấy mình độc đoán hết sức vô lý

Hôm sau vào công ty , anh không gặp Hải Vân. Buổi trưa , anh cố ý xuống phòng kế toán xem cô làm gì. Nhìn từ xa , anh thấy Tùng cầm hai hộp cơm đi vào , anh ta đến bàn Hải Vân ngồi xuống. Hình như trưa nào anh ta cũng mua cơm cho cô như vậy. Nhìn thái độ hai người cũng đoán được họ đã thân nhau đến mức nào

Nguyên lẳng lặng ra sân lấy xe, nhưng anh đổi ý không về nhà nữa. Anh vào quán cơm ngoài đường một mình , rồi trở về công ty.

Trước khi lên phòng mình , anh ghé ngang phòng kế toán. Thấy Tùng và Hải Vân còn ở lại. Như vậy là cả hai không về buổi trưa. Nguyên vụt hiểu tại sao Tùng tuyển Hải Vân. Chính xác hơn là anh ta lợi dụng vị trí của mình để đưa cô vào làm. Điều đó làm anh có cảm giác mình bị gạt.

Hôm sau , anh cho người gọi Hải Vân lên phòng. Hình như đã nghe nói gì đó nên cô có vẻ căng thẳng. Vừa bước vào cửa , cô cứ đứng đó nhìn anh ngạc nhiên , rồi hỏi hoang mang :

-Xin lỗi , có phải anh gọi tôi ?

Nguyên khoát tay:

- Phải, mời cô ngồi.

Hải Vân đến gần trước bàn, giọng vẫn dè dặt :

- Anh là...

- Công ty này là của tôi.

Nói xong, anh ngồi yên quan sát Hải Vân. Anh thấy cô kêu khẽ một tiếng, như vẫn chưa hết kinh ngạc, và cô buột miệng.

- Tôi không ngờ...

- Làm việc với nhau đã lâu, cô vẫn chưa biết chủ là ai, không cần tìm hiểu sao?

- Tôi xin lỗi...

Nguyên cười thành tiếng:

- Xin lỗi cái gì?

Hải Vân lặng thinh. Bây giờ cô chợt nhận ra mình quá ấu trĩ, đúng hơn là quá thiếu sót, khi đã không biết điều cần phải biết. Thế là cô lặng thinh.

Nguyên dựa người ra ghế, nhìn nhìn cô.

- Sao cô không trả lời?

- Tôi cũng không biết nói gì. Thật lòng, tôi nhận ra mình sơ xuất, xin





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Hoa Hồng Mùa Xuân được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoa Hong Mua Xuan. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
3915 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
16995 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2333 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
9392 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
3954 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
9253 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4263 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
5922 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
13999 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
6649 lượt đọc

xem thêm