truyện tiểu thuyết - hạ trắng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hạ Trắng - Phương Uyên

- Cúc cu! Kim Hiên!

Cánh cửa vụt mở toang làm Hoàng Oanh giật mình. Tiếng bà Diệp vang lên nhẹ nhàng.

- Cháu đến rủ Kim Hiên đi học à?

- Dạ! Hiên chuẩn bị xong chưa vậy bác? – Hoàng Oanh lễ phép trả lời.

- Mình ở đây nè. – Tiếng Hiên vọng ra và cô xuất hiện từ một góc phòng. Trên tay cô là chiếc ba lô nhỏ.

Bà Diệp khẽ bảo:

- Hai đứa đi học ngay kẻo trễ, còn mười lăm phút nữa thôi đấy.

- Thưa mẹ con đi học.

- Thưa bác con đi học.

Vừa ra khỏi nhà, Hoàng Oanh đã ngáp một cái thật dài làm Kim Hiên nhăn mặt:

- Ngáp gì dữ vậy con khỉ? Bộ tối qua thức khuya lắm sao?

- Giọng Hoàng Oanh tỉnh queo:

- Tao không phải là Thiên Kim tiểu thư nên cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu. Nhưng tao không quen học như nhai cơm ngày ba bữa được.

- Hôm nay là đến phiên mi chở đó nghen, đừng nói với tao là học nhiều quá rồi chóng mặt nhức đầu. Mấy chiêu đó sài hoài tao ngán ngẩm lắm rồi.

Hoàng Oanh bật cười.

- Thôi lên xe mau kẻo trễ giờ đấy

Kim Hiên gồng mình đạp xe, con nhỏ Hoàng Oanh nặng gấp đôi cô mà dường như nó không biết điều đó, cứ tan học là ăn hàng, ăn hàng nhiều nhất lớp 12A2.

Trường Trịnh Hoài Đức với hai hàng phượng vĩ đang ra lá xanh mơn mởn. Không khí ẩm ướt, chỉ cần một làn gió nhẹ là có những hạt mưa li ti vung nhẹ trên mái tóc óng mượt của các cô gái. Đứng chào cờ, nhìn lá quốc kỳ bay phất phơ trong gió khiến Kim Hiên cảm thấy rộn ràng phấn khởi vào một niềm tin tương lai, nhưng cô chưa kip mơ mộng thì tiếng hô: nghỉ, nghiêm làm cô nhanh chân bước vào lớp cắt đứt dòng tư tưởng.

Hai tiết toán trôi qua thật nhanh đối với Kim Hiên, nhưng đối với Hoàng Oanh thì thật là kinh khủng. Cũng chính vì yếu môn Toán mà Hoàng Oanh luôn bị cô Thúy Duy chiếu cố. Hú hồn hú vía! Hôm nay cô Duy khong xét bài tập hình học. Oanh đã không tập trung học ở những năm cấp hai nên bây giờ môn Toán bị mất căn bản, cô luôn núp bóng bạn để khỏi bị cô kêu lên bảng làm bài tập. Chỉ có Kim Hiên là trong tư thế ngồi thẳng người, hai bím tóc lắc lư theo cái ngẩng cao đầu. Cô Duy dạy môn Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2. Cô Duy rất nghiêm, vì thế nhỏ Hoàng Oanh rất “rét” vô cùng, vì mới hôm qua Hoàng Oanh đã phải bao Kim Liên một chầu nước mía xả xui vì bị cô Duy dũa một trận cái tội nói chuyện trong lớp.

- Hiên này, cậu chở mình về đi. Tiếng Hoàng Oanh la ong óng. Thấy cái gật đầu của nhỏ Kim Hiên, Hoàng oanh mừng lắm vì khỏi phải chạy xe, cô làm biếng như con lợn đấy. Mẹ thường mắng yêu Hoàng Oanh như vậy. Đôi lúc cô cũng buồn cười vì câu nói đó.

Bỗng Oanh cất tiếng nói:

- Hiên này! Mi dừng lại ở quán nước mía đi.

- Lại nước mía.

- Ngon, bổ, rẻ mà lị.

Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng oanh đã gọi vang:

- Cho cháu hai ly nước mía.

Có tiếng xì xầm hai bên bàn:

- Tưởng ai, hai con nhím xù ở lớp mình kìa!

Hoàng Oanh liếc thấy Như Quỳnh, cô cũng không vừa lên tiếng tằng hắng.

- “Mèo rừng” chỉ được thói hung hăng.

Như Quỳnh bị chọc là “mèo rừng” nổi giận ra mặt.

- Này con Oanh khó ưa kia, tao ghét cái thói nhiều chuyện của mày lắm đó.

Thấy hai bên bắt đầu xung đột, Hiên vội lên tiếng:

- Thôi, bỏ đi đang khô cổ mà còn thích cãi.

Suốt hai năm trời con nhỏ Oanh dường như dị ứng với con nhỏ Quỳnh nên hai đứa châm chọc nhau suốt. Tuy cả hai đã lớn nhưng tâm hồn họ rất trẻ con, khi cãi nhau thì không ai chịu thua ai cả.

Hoàng Oanh la lên:

- Mình chẳng thèm gây gổ nhưng thấy cái mặt khó ưa tới mức tột đỉnh làm sao mà mình chịu nổi. Không những thế mà nó còn lẻo mép ton hót với cô Duy đủ điều.

- Tui không lẻo mép nhưng tui hoạt bát. Bộ hai cậu không làm đẹp được như tui nên tức chứ gì?

Hoàng Oanh hất mái tóc về phía sau, mặt cô lúc này chẳng khác gì con sư tử:

- Ỷ nhà giàu rồi làm phách hở? Này “da đen” như con mèo mun, có giỏi xí xọn thì cua được chàng lớp trưởng đi mới ngon.

Nghe nhỏ Oanh nói vậy, Kim Hiên mới sực nhớ tới chàng trai mang kiếng, dáng cao ráo, trí thức ngồi cạnh mình. Chàng trai đó không xa lạ gì với Kim Hiên, đã cùng Kim Hiên dự thi học sinh giỏi toán ở huyện. Anh ta mới chuyển trường về đây và là đối thủ số một của Kim Hiên.

Giọng nhỏ Quỳnh nói chắc nịch:

- Được. Trước là học, sau là lớp trưởng. Hoàng Oanh có dám thi đua với Như Quỳnh không?

- Sẵn sàng. – Hoàng Oanh săn tay áo lên như sắp “uýnh: lộn nhưng rõ ràng là giọng Hoàng Oanh yếu xìu. Kim Hiên nhận ra thế. Nhỏ Oanh là chúa làm biếng mà hôm nay nhỏ nổi cơn thi đua. Thôi, cứ cho nó thử mộ phen xem thắng bại thế nào mới biết.

Và tất nhiên Kim Hiên là trọng tài số một của cuộc thi này.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Hạ Trắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ha Trang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hạ Trắng

Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao
7417 lượt đọc

xem thêm