truyện tiểu thuyết - hạ trắng chuong 8 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hạ Trắng - Phương Uyên

chương: 8
Một năm học tưởng chừng hết sức quá gian khổ và đầy ngao ngán trôi qua thật nhanh. Đến lúc này Hoàng Oanh mới cảm thấy thời gian qua đẹp đẽ vô cùng và cô không thể nào tìm lại được nữa. Hôm nay cả lớp vừa thi xong và chuẩn bị cho buổi tất niên với đêm lửa trai bập bùng. Chưa dự mà ai nấy đều phấn khởi, nhỏ Như Quỳnh bày trò:

- Mình thi nấu ăn, thi dựng lều, thi rượt bắt đi nghe các bạn!

Hoàng Vũ quay sang Như Quỳnh:

- Có phải Như Quỳnh đấy hôn, người điều khiển chương trình này là Hoàng Oanh mới phải chứ. Như Quỳnh thi trang trí đi.

- Ờ phải đó.

Hoàng Vũ đứng lên khẽ nói, giọng ấm cúng của Hoàng Vũ đầy cảm động.

- Năm nay lớp mình học năng nổ, tôi tin chắc tụi mình đậu tốt nghiệp 100%. Ngày mai này bước vào ngưỡng cửa đại học chắc gì mình đã gặp lại nhau. Vậy thì Vũ mong các bạn chơi hết mình trong buổi liên hoan cuối cùng này.

Có tiếng xì xầm của nhỏ Như Quỳnh dưới bàn cuối:

- Hôm đó tao rắc mắt mèo lên ghế Kim Hiên nhưng chẳng biết tại sao hôm nay bàn nó vắng một người, thế là nó tót ra đầu bàn.

- Tao cũng muốn chơi nó vài vố, nhưng ngại có Hoàng Vũ kè kè một bên, mà mày cũng biết tính Vũ thẳng thắn, nếu nó phản ứng mạnh thì muối mặt.

Hoàng Oanh ngồi im, nhưng cái điệu bộ im lặng của cô đã sắp rơi xuống, cô không thể đóng kịch hoài, cô nhất định là Hoàng Oanh của lớp mười hai A hai chứ không phải là một nhân vật hiền lành nào khác.

Lớp mười hai A hai có hai tiết mục, một đơn ca và một trình diễn thời trang. Thoạt đầu nhỏ Kim Hiên giành tập múa bài “Vào hạ” nhưng nhỏ Như Quỳnh nhất định bác bỏ.

- Tao không múa được, nếu Kim Hiên muốn múa thì cứ để một mình nhỏ một tiết mục thôi.

Cuối cùng ý kiến chung của nhóm là chọn phần trình diễn thời trang, những bộ áo dài truyền thống Việt Nam.

Thế là trong lớp, những người đẹp được mời ra. Đầu tiên là Như Quỳnh, Kim Hiên, Bắc Thu, Thảo Lý và cuối cùng là Hoàng Oanh cùng xuống hội trường. Phần cắm trại do Hoàng Vũ tổ chức.

Như Quỳnh đi thật đẹp, hình như nhỏ này có khiếu về người mẫu hay sao ấy, nó lắc mông thật hay. Đến khi tập Hiên, Như Quỳnh hét toáng lên:

- Bạn làm sao thế? Xương chậu cứng ngắc làm sao lắc mông duyên dáng được. Cậu phải nhớ mình thi diễn với cả khối lớp có cả trường tham dự chứ không phải một mình Hoàng Vũ của bạn đâu.

Từ đằng xa, Hoàng Oanh lắc đầu. Dáng Kim Hiên khô và cứng, tuy Kim Hiên mặc áo dài rất đẹp nhưng đi đứng thì không tự nhiên cho lắm. Gương mặt Kim Hiên Cũng tương tự giống như Như Quỳnh đẹp không chê vào đâu được. Nhất là đội mắt sáng long lanh khiến người ta nghĩ tới hạt ngọc trai.

Đến phiên Hoàng Oanh, cô đi thật uyển chuyển và trình diễn rất tự nhiên nhưng sắc đẹp Hoàng Oanh chỉ ở mức độ khá. Nhỏ Quỳnh buộc miệng:

- Dáng Hoàng Oanh là đẹp nhất. Tại sao trước đây nhỏ không chịu mặc áo dài nhỉ. Con nhỏ này thật là…

- Kim Hiên đừng ngượng ngập cứ tự nhiên như mình đang dung dăng với ai đó.
Kim Hiên giậm chân:

- Đến Hoàng Oanh mà cũng nói như vậy sao? Ai cũng thích châm chọc mình chư vậy, sẽ được gì cho các bạn với những câu nói độc địa như vậy chứ.

- Có gì đâu mà độc địa, tụi này rất tế nhị, cái gì sai thì sửa thôi. Còn chuyện này nữa, mình phải đi guốc cao gót chứ không thể mang giày sandal như vậy được. Đi như vầy không dịu dàng chút nào.

Thế là Kim Hiên bỏ ra ngoài, cô nói vọng lại:

- Lớp mình có nhỏ Hồng Túy khá lắm. Biểu diễn thời trang không tùy thuộc vào gương mặt mà còn dáng đi nữa. Nhỏ Túy đâu thua gì Oanh chứ?

Thế là Như Quỳnh sinh sự ngay:

- Vậy Hiên chê nhỏ Oanh xấu hơn mình chứ gì? Vậy sao Kim Hiên không cố gắng đi như Oanh đi, mình lấy làm tiếc nếu không có gương mặt đẹp của Kim hiên trong buổi diễn sắp tới. Thế mà Kim Hiên đòi giành phần thưởng xuất sắc về lớp mình à?

- Hay là kêu Hoàng Vũ tập cho nó.

Kim hiên quay phắt lại:

- Tớ sẽ tập múa. Sẽ đăng kí thêm một tiết mục nữa. Quỳnh cứ lo về khâu biểu diễn thời trang đi, tớ không thích cậu.

Như Quỳnh tiến đến, cản lối đi của Kim Hiên.

- Tại sao cậu nói câu đó? Câu đó là của tớ cơ mà. Nhưng thế này nhé, nếu Oanh là tớ thì không dễ đầu hàng với bạn như vậy đâu. Nhưng không có Kim Hiên thì tớ mất hứng, bởi tớ chọn Kim Hiên làm địch thủ cạnh tranh để tiến thân đó. Tại sao mình không kình nhau trong công việc cho nó có một chút phấn khởi chứ!

Tỏ thái độ im lặng vì Hoàng Oanh không hứng thú trước sự châm chọc của cả hai. Còn lại tất cả các bạn khác, kẻ thì nói ra, người đốc xúi vô khiến Hoàng Oanh chán ngán lén bỏ ra về với những bước chân buồn tênh.

Kim Hiên đang đứng đợi Hoàng Oanh dưới sân, tay cô nân niu một cách phượng hồng.

- Oanh này, Oanh sẽ múa chung nhóm với Hiên chứ?

- Nhưng có khó lắm không?

Kim Hiên nháy mắt:

- Mình sẽ làm cho nhỏ Như Quỳnh tức điên lên mới thôi. Mình chọn bài “Vào hạ” mà mình định múa bài thiên thai. Hoàng Vũ và Đăng Khoa sẽ làm Lưu Nguyễn, Lưu Bình, còn tụi mình sẽ là các nàng tiên.

Tự nhiên Hoàng Oanh đứng lên hát khe khẽ một đoạn:

- “Am bam, thoáng rung rinh cánh đào rơi, nao nao bầu sương khói phủ trời. Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan, bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền, ai hát bên bờ Đào Nguyên…”

- Bài đó hay mà buồn, phù hợp với tâm trạng chia tay của lớp mình nhưng bài đó xưa quá rồi, mình phải chơi nhạc nổi mới hợp.

- Cái gì hay thì mình chọn, chứ đừng chạy theo mốt. Đã có trình diễn thời trang áo dài là tốt rồi.

- Ừ cũng được.

Ngày vui đã đến, cùng với những tiết mục đặc sắc của trường Trịnh Hoài Đức và giá vé vào cổng bình dân nên mọi người đến xem chật ních cả sân.

Như Quỳnh thật đẹp trong bộ trang phục bằng vải thổ cẩm. Hoàng Oanh trong áo dài, đội khánh của người Bắc… Các bạn mỗi người một vẻ, nào là áo xẻ tà, áo dài hiện đại. Hoàng Oanh và Như Quỳnh biểu diễn rất tự tin. Nhìn chiếc cáo dài đắt tiền, Hoàng Oanh băn khoăn:

- Bạn may đấy à?

- Ừ, có đáng là bao nhiêu đâu. Người chị họ mình làm ở một tiệm uốn tóc nổi tiếng sẽ trang điểm cho quí vị. Sẽ có những ánh chớp tắt lóe lên và có cả camera nữa.

Nhỏ Hồng Túy khẽ nói:

- Nhỏ Quỳnh sướng thật, nó muốn gì là có đó, nhất định kì này tao kêu nó sang cho tao một băng vidéo và mượn phim rửa làm kỉ niệm.

Tiết mục thời trang của nhỏ Quỳnh được cả hội trường tán thưởng nhiệt liệt. Nhỏ Quỳnh vào trong cánh gà cười ra nước mắt vì xúc động vui mừng.

- Mày xem hồi này tao dạn dĩ bao nhiêu thì bây giờ run bấy nhiêu. Tao xúc động vì thấy mình thành công.

Hoàng Oanh mỉm cười với nhỏ Quỳnh. Lâu nay Hoàng Oanh mới nghe một câu dễ thương của nhỏ. Ngay lúc đó cô lẻn vào hội trường để thay chiếc váy dài chế kiểu mà nhóm múa mượn được của bạn bè. Mỗi người một màu, Kim Hiên thì chọn màu tím, nhỏ Trân Trân thì chọn màu trắng… Lúc này thì Như Quỳnh ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng Hoàng Vũ và Đăng Khoa trong hai bộ áo dài khăn đống bằng gấm xanh mang bị gậy đi dạo quanh tấm màn vẽ phong cảnh núi non hoang vu.

“Kìa đường lên tiên. Kìa nguồn hương duyên. Theo gió tiếng đàn xao xuyến.
Đàn xui ai quên đời dương thế, đàn non tiên, đàn khao khát khúc tình duyên…”

Cả nhóm múa đang nép sát hai bên cánh gà. Không biết nhỏ Hiên nói gì với Hoàng Vũ mà gương mặt Hoàng Vũ bừng sáng lên. Hoàng Oanh quay sang chỗ khác. Tiếng nhạc vang lên dìu dặt khoan thai. Hai chàng Lưu Nguyễn, Lưu Bình say mê trước nét đẹp uyển chuyển theo nhịp của các nàng tiên. “Am ba…chúng em xin dâng hai trái đào tiên. Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần”. Hoàng Oanh và Kim Hiên dâng cho hai chàng trai hai trái đào tiên nhưng khi Lưu Nguyễn vừa cầm lên thì trái đào cao su rớt lăn lông lốc dưới sân khấu làm khán giả la toáng lên.

Kim Hiên có vẻ ngượng nhưng Hoàng Oanh nhập vai rất tài tình và thất hay.

Kết quả lớp mười hai A hai đoạt giải nhất trong tiết mục văn nghệ. Kim Hiên vừa nghe cô hiệu trưởng tuyên bố la hét toáng lên nhào lại ôm chầm lấy Như Quỳnh. Quỳnh cũng thế. Cô nhảy lên, phút chốc hai bạn rời nhau với nụ cười của Hoàng Vũ.

- Hoà bình thật rồi!

Sau phần trình diễn văn nghệ là phần lửa trại.

Hoàng Oanh nghịch ngợm không thể tả, cô ăn bốc rồi múa dưới đống lửa bập bùng, cô đem nụ cười tới cho các bạn, đôi lúc Hoàng Oanh kể chuyện tiếu lâm khiến môi người cười bò ra, lúc đó Kim Hiên lảo đảo trong lều. Vừa nhìn thấy, lấp tức Hoàng Vũ chạy vào trong. Nương theo tay Vũ, Kim Hiên khẽ rên:

- Em mệt quá!

Dưới ánh trăng huyền ảo và ngọn đèn tù mù, Hoàng Vũ không thấy rõ nét mặt của Kim Hiên nhưng bỗn nhiên cậu hoảng sợ, réo Hoàng Oanh.

- Mình chở Hiên đi, Oanh ngồi đằng sau nhé!

Kim Hiên được đưa đi cấp cứu ngay và Hoàng Oanh hốt hoảng khi biết bạn mình mắc chứng bệnh hiểm nghèo: ung thư máu.

Hoàng Vũ nói nhỏ:

- Mình biết Hoàng Oanh buồn mình, nhưng thời gian của Kim Hiên còn ít quá. Mình muốn ở bên cạnh nâng đỡ tinh thần của Kim Hiên. Chính mẹ của Kim Hiên đã nói thật với mình, đã có mấy lần mình định nói cho Oanh nghe nhưng thấy Oanh phản ứng “hiền lành” quá nên thôi.

- Thế là sao?

- Oanh chỉ biết cố học, mà điều đó là điều mà Vũ thích nơi Oanh. Con người của Oanh ồn ào nhưng rất lành tính.

- Vũ…”yêu” Kim Hiên chứ?

Hơi ngần ngừ, Hoàng vũ gật đầu:

- Tính tình Kim Hiên chân thật, trong sáng, cô ấy đã tỏ ra cho Vũ biết tình cảm của mình và hạnh phúc khi thấy Vũ lo lắng chìu chuộng.

Một nỗi buồn chợt dâng lên, Hoàng Oanh quay đi. Giờ này cô không còn hứng thú tranh giành với Kim Hiên, điều quí báu nhất của đời cô đó là tình yêu của Hoàng Vũ. Tình yêu là cho con người ta trẻ lại, ham sống và phấn đấu, Oanh có hẹp hòi quá không khi không tìm hiểu ở Kim Hiên trong thời gian qua?

Bất chợt Hoàng Oanh nhận ra nụ cười của một thân nhân nuôi bệnh đối diện với cô trên dãy hành lang.

- Có phải cô là Hoàng Oanh?

- Sao anh biết tôi?

- Tôi là anh họ của Như Quỳnh, nếu biết gặp cô ở đây tôi sẽ mang trái đào cao su đến trả cô rồi. Đêm qua chính tôi là người nhận được quả đào từ sân khấu rơi xuống chứ không phải là anh chàng Lưu Nguyễn kia.

Hoàng Oanh bẽn lẽn, anh ta hỏi tiếp:

- Sao cô không vào đại học Kinh Tế mà vào Văn Khoa?

- Tôi thích làm phóng viên hơn là làm kinh tế.

- Cô có thể dự thi người mẫu được đó.

Nụ cười trên môi Hoàng Oanh tắt ngấm trước chàng trai lịch sự, tri thức. Nếu là anh họ Như Quỳnh thì họ rất giàu và có thế lực. Hoàng Oanh gật đầu chào.

- Không dám làm phiền lòng anh ạ. Chắc anh vào đây nuôi bệnh.

- Mẹ tôi bệnh, nhưng anh Hai tôi là bác sĩ trưởng khoa ngoại đó. Cô có cần gì cứ báo cho tôi biết.

Anh trao cho Hoàng Oanh tấm carte của mình, Hoàng Oanh lẩm bẩm đọc: Lê Đồng Phú. Cô nói khách sáo:

- Rất hân hạnh được quen biết anh. Xin chào.

- Chào tiên nữ.

Hoàng Oanh quay đi, cố giấu một nụ cười. Nhưng trước mặt cô Hoàng Vũ với đôi mắt giận dỗi:

- Có duyên quá nhỉ!

- Tất nhiên rồi.

- Thời gian trôi qua, Vũ biết Oanh rất buồn, có lúc Vũ muốn thanh minh cho mình lắm, nhưng Vũ thích giữ kín tình cảm của mình hơn. Bỗng hôm nay Vũ thấy Oanh thật lớn, thật dễ thương, mong rằng Oanh xem Vũ như người bạn chí thân của mình, vì con đường học vấn còn đang dang dở phía trước, đang đòi hỏi chúng ta một sự phấn đấu không ngừng.

Oanh nhìn Vũ, cô cười thật hiền.

- Biết chuyện Kim Hiên, Oanh phục Vũ hơn. Tội nghiệp Kim Hiên!

Vũ khẽ nói:

- Đừng có khóc mà Oanh. Kim Hiên rất nhạy cảm, sẽ nhận ra đó.

Oanh cười như mếu. Cô thương nhỏ Kim hiên vô cùng. Thế mà lúc gần đây, vì tình cảm nhỏ nhoi kia, cô nỡ giận Kim Hiên. Có lẽ một lúc nào đó cô phải trải tâm hồn mình với Kim Hiên như hai đứa đã từng với nhau trước kia. Và tất nhiên cô phải tế nhị tránh những điều làm tổn thương tới Kim Hiên.

Có bước chân tới gần, Hoàng Oanh nhìn lên, Hoàng Vũ thảng thốt:

- Có chuyện gì không Như Quỳnh?

- Mình đi thăm Kim Hiên.

Bỗng Như Quỳnh khóc tức tưởi.

- Mình có lỗi với Kim Hiên nhiều quá. Mình xấu hổ vì những lời nói đã quá. Cho mình xin lỗi Kim Hiên nhé các bạn!

Hoàng Vũ nắm tay kéo Như Quỳnh ngồi xuống:

- Như Quỳnh có quá đáng thật, nhưng đã thấy mình có lỗi thì tốt lắm rồi. Trái tim của Kim Hiên rất bao dung, cô ấy không hề giận Như Quỳnh, cô ấy đã nói thế từ lâu rồi.

- Thế bây giờ Kim Hiên như thế nào rồi?

- Cô ấy đã tỉnh lại rồi nhưng bác sĩ chưa cho mình vào thăm.

Hoàng Oanh thoáng buồn. Năm học kết thúc, mọi niềm vui và nỗi buồn đã qua đi, nhưng lỗi lầm của các cô cậu học sinh luôn được tha thứ vì tuổi trẻ, vì bồng bột. Bây giờ cô chỉ có một điều uớc là cho Kim Hiên được khỏe mạnh để cùng cô đan tay nhau vui vẻ ở sân trường Đại học. Cô sẽ thấy cuộc đời có nhiều hạnh phúc hơn.



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Hạ Trắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ha Trang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hạ Trắng

Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao
7522 lượt đọc

xem thêm