truyện tiểu thuyết - hạ trắng chuong 16 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hạ Trắng - Phương Uyên

chương: 16
Vào những ngày tháng hạ, trời cao nguyên lồng lộng. Nắng đổ xuống nương dâu, lá me xanh mướt, phượng nở đỏ ối một vùng. Người ta thấy lá cây rừng xôn xao. Gió đổ rì rào, Hoàng Vũ nhìn từ đồi thông xuống thung lũng ngắm từng đàn chim đang thả mình trong nắng ấm. Hoàng Vũ trở về quê ngoại thăm bà nhưng được tin bà mất.

Thắp cho ngoại nén hương, Vũ ra phi trường bay về Sài Gòn với bao buồn vui nô nức. Có lẽ bây giờ Hoàng Oanh đã lấy chồng, Oanh đậu tốt nghiệp chưa? Và đã đi làm chưa?

Rừng cao nguyên về trưa nắng đổ thênh thang. Gió mênh mông, tóc Hoàng Vũ hứng từng đợt gió lộng. Không biết nắng Sài Gòn có còn gay gắt như trước không?

Hành trang Vũ mang về đây là mảnh bằng học lực và trái tim đỏ hồng màu máu yêu thương.

Có lẽ Hoàng Vũ không bao giờ ngờ rằng Vũ đã từng trải, từng mở rộng lòn mình với một cô gái khác bằng phút đam mê mặn nồng.

Trên chuyến taxi này sẽ đưa Vũ về Bình Dương. Vũ trố mắt nhìn hai bên đường với bao ngỡ ngàng. Xa lộ nối tiếp nhau. Những khu công nghiệp đồ sộ và sừng sững suốt dọc đường. Bình Dương đã là một trong những tỉnh lỵ phát triển nhất miền Nam. Bỗng dưng lòng Vũ chùng xuống một nỗi niềm. Như thế thì mẹ Kim Hiên sống ra sao đây. Với giàn bầu, giàn mướp. Với những dây trầu và buồng cau hai mùa nước dâng. Vì anh đã thấy, dưới sự phát triển rầm rộ của nhà máy thì chắc chắn rằng mùa màng vườn cây của nông dân ở đây nếu không bị ô nhiễm trầm trọng thì cũng bị thất thu mất thôi.

Hình ảnh người mẹ lưng còng da nhăn nheo làm lòng Vũ mến thương quá đỗi. Người mẹ cô độc. Suốt đời thắp nến cho con. Dù năm tháng qua đi nhưng nhất định mẹ sẽ nhìn ra Hoàng Vũ.

Có nên tâm sự cho mẹ nghe những gì xảy đến với Vũ không?

Bất chợt Vũ nhớ tới một bài hát hồi còn nhỏ anh đã từng hát với Kim Hiên và Hoàng Oanh:

“Về Bình Dương mang bao tình thương
Vườn lá xanh xanh bát ngát quá xanh
Mùa sầu riêng dâng bao nguồn vui
Kìa trái măng đã chín trên cành
Tiếng trẻ thơ khúc khích ngoài sân
Chiều dần xuống thôn trang phai màu
Đồng lúa xanh muôn tiếng hát lơ
Hò lơ lờ trăng treo đầu thôn”.

Dãi nắng chiều hắt lên áo Vũ như một tấm quạt nan, Vũ ra hiệu cho xe dừng lại. Ngôi nhà tường đỏ au mọc lên trên mảnh đất tốt. Một người phụ nữ trẻ bồng con bước ra khi thấy người khách lạ.

- Bà Diệp đã bán nhà cho tôi và đã đi đâu rồi. Tôi mới xây nhà lại nên chú không nhận ra cũng phải.

- À, mà quên, bà còn giữ lại mảnh đất trồng hoa màu cho người ta mướn đó. Hổm rày cũng có người hỏi mua.

- Vậy chị có biết hiện giờ bà Diệp ở đâu không?

- Nghe đâu ở gần trường học nào đó.

Tự dưng Hoàng Vũ nhớ tới nhà Hoàng Oanh, anh vội lên xe.

Trời đã sụp tối, chạy một khoảng đường nữa rồi dừng lại. Hoàng Vũ bước thật vội vàng. Hai người mẹ già tóc bạc ngồi trên chiếc phản gỗ… Ô… có phải là…

Bất giác Vũ kêu lên:

- Con về đây, bác ơi!

Nghe tiếng, hai người đàn bà quay lại. Hoàng Vũ im lặng vì xúc động. Bà Sang nhìn Vũ từ đầu đến chân như muốn xác nhận rằng đó chính là người con bằng xương, bằng thịt từ bên kia địa cầu trở về.

- Cháu về thăm nhà và sẽ làm việc tại đây.

Không hiểu sao trước mắt hai người mẹ quê, Hoàng Vũ thấy mình nhỏ lại như ngày nào. Dẫu tóc hai người đã bạc nhưng giọng nói vẫn êm đềm như thuở nào. Bình thản, đó là năng lực phi thường của người mẹ không sợ hãi trước nỗi đau.

Giọng bà Sang nức nở:

- Thấy chưa chị. Tôi đã nói là nó không quên mình mà.

- Tôi cũng tin như vậy đó nhưng tôi không nói ra. Đợi nó về tôi mới nói cho nó nghe là tôi rất tin nó. À, cháu ơi ba mẹ cháu có khỏe không?

- Thưa, cháu đã lãnh ba mẹ sang bên ấy. Anh chị cháu có vài người đã di cư hẳn sang Cali lập nghiệp. Riêng cháu rất muốn phục vụ cho quê hương mình, vấn đề chỉ còn là công việc và thời gian thích hợp.

Cái chân thành của hai bà mẹ có sức đẩy ra ánh sáng những tình cảm âm thầm mà Hoàng Vũ muốn giấu giếm. Giọng Hoàng Vũ nhẹ hẫng đi.

- Thế Oanh ở đâu hở bác?

Bà Sang đập nhẹ tay mình lên tay Vũ:

- Câu hỏi này nghe được đây. Nó ra trường rồi, sắp đi làm. Hiện giờ nó còn học thêm vi tính, tin học gì đó.

- Thế Oanh có gia đình chưa ạ?

- Chưa đâu. Nhưng nó có bạn rất thân.

Hoàng Vũ nghe nhẹ nhõm trong tim. Bất chợt chàng nhận ra ánh mắt dò hỏi của hai bà mẹ.

- Chuyện của Vũ thế nào rồi?

- Con đã một lần dấn thân, nhưng đến bây giờ thì vẫn một mình.

Chẳng có vầng trăng nào chịu xế bóng khi chưa lên cao vằng vặc. Vũ chợt nghĩ như vậy khi thấy hình ảnh Hoàng Oanh lồng trên khung gỗ. Vẫn nụ cười tươi với làn tóc mây bốn mùa.

Có một điều gì đó chợt đến và dâng cao trong hồn. Không hiểu là Hoàng Oanh có xem Vũ là người bạn rất thân trong hiện tại? Hay Vũ chỉ là hình ảnh của quá khứ?

Vũ chờ đợi sự chọn lựa ở Hoàng Oanh và Vũ tin rằng dù được chọn hay Vũ phải rẽ sang một lối khác thì quyết định của Hoàng Oanh lúc này là quyết định đúng đắn nhất. Sẽ mang đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc.

Hạnh phúc không mong manh.


Phương Uyên



chương: 16



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Hạ Trắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ha Trang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hạ Trắng

Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao
7530 lượt đọc

xem thêm