truyện tiểu thuyết - hạ trắng chuong 10 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Hạ Trắng - Phương Uyên

chương: 10
Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập khiến cho Vũ ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách, vừa cầm máy vừa thở. Giọng của Hoàng Oanh sụt sùi nước mắt:

- Hoàng Vũ đó hở? Chạy đến bệnh viện nhanh lên. Kim Hiên đang hấp hối đó.

Không nói một lời, Hoàng Vũ buông máy, nhảy lên xe và cho xe chạy thật nhanh, đôi má cậu giật giật còn đôi tay tê cứng. Vũ và Oanh đều biết cái kết cục của Kim Hiên nhưng không ngờ nó nhanh tới như vậy.

Thế mà Vũ cứ ngỡ thời gian còn dài …dài lắm.

Gặp Hoàng Oanh trên dãy hành lang sâu thẳm của bệnh viện, Vũ hỏi tới tấp:

- Kim Hiên ra sao rồi?

- Vào trong ấy đi.

Tự dưng Vũ nghe tim mình đập mạnh. Anh đến bên Kim Hiên, trong phòng có rất nhiều người.

Kim Hiên khép tay lên ngực, mắt đờ đi, đôi môi tái xanh không nói một lời. Khung cảnh phòng cấp cứu im lặng đến rùng rợn.

Vũ ngồi gục đầu bên cạnh chờ hai cô y tá làm các động tác cấp cứu sau cùng. Rồi mọi thứ đều buông thõng, bất lực, bó tay. Kim Hiên đã lên chuyến xe tốc hành ra đi về nơi xa xăm trong thanh thản bình lặng.

Hình ảnh một cô gái dịu dàng, chăm học hiền lành luôn ẩn náu trong trái tim của Vũ. Có phải khi Kim Hiên mất đi thì hình bóng cô mới đầy ắp trong cậu, nhất là những nụ cười đến khó quên?

Kim Hiên thừa biết rằng Vũ thích Oanh và cô nhẫn nại đứng bên lề đường cuộc sống của hai người. Tại sao một cô gái dịu dàng dễ thương như vậy mà phải mắc chứng bệnh hiểm nghèo chứ?

Hoàng Oanh đau buồn, cô khóc như chưa bao giờ khóc. Cô đã hứa với Kim Hiên là sẽ học thất tốt, thật chăm chỉ nhưng cô không muốn chút nào trước sự chia tay bàng hoàng như thế này.

Tiễn Kim Hiên về nơi an nghỉ cuối cùng là đoàn người đông đảo gồm thân bằng quyến thuộc, bà con láng giềng và đặc biệt là học sinh khối mười hai. Trên đường đi, dù bên cạnh nhau nhưng Hoàng Oanh không hề nói với Vũ một lời. Có lẽ trong lòng cả hai đều có những bâng khuâng khó tả.

Mọi nghi thức dành cho một con người ra đi lần lượt diễn hết. Oanh nhìn tất cả với một vẻ thờ ơ, không hay Hoàng Vũ đang khều tay mình.

- Chiều nay mình gặp ở quán “Me” lúc hai giờ nhé.

- Ừ.

Khi mọi người lần lược ra về, Hoàng Oanh vẫn còn nán lại bên phần mộ của Kim Hiên thêm một lát nữa mới thẫn thờ đếm bước ra cổng nghĩa trang. Có bao nhiêu chiếc honda chạy qua, bảo cô lên cho quá giang nhưng Oanh đều lắc đầu. Cô vẫn bước đi với những bước thật chậm, trong đó có từng kỉ niệm suốt thời trung học của hai đứa khiến lòng cô quay quắt nhớ thương.

Thấy Hoàng Oanh, Hoàng Vũ thiếu điều la lên:

- Trời! Trời! Lúc nào cũng đi bộ chậm như rùa hả? Oanh đừng nói là mình học làm duyên đó nha.

- Đâu có đi bộ “ngộ” hơn đi xe.

Vũ kéo tay Hoàng Oanh ngồi xuống, Oanh ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì gấp thế Hoàng Vũ?

- Hai giờ ba mươi phút rồi. Trễ nửa tiếng làm Vũ ngóng muốn gãy cổ.

- Bận chút xíu mà, Hoàng Vũ nhỏ nhặt không thể tưởng.

Vũ xua tay:

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình hẹn Oanh tới đây là muốn bàn kế hoạch an ủi mẹ Kim Hiên. Dẫu sao Kim Hiên cũng đã yên phận rồi, thế nhưng người rất đau khổ là mẹ bạn ấy.

- Hay Vũ đến xin mẹ bạn ấy nhận làm con nuôi đi.

- Không cần như thế. Thỉnh thoảng mình tới thăm an ủi là được rồi.

- Oanh có hay gì không? Ba của Kim Hiên có vợ khác rồi. Ông ta ít về nhà lắm và bây giờ Kim Hiên qua đời, ông ta như người trút hết trách nhiệm.

- Tàn nhẫn quá. Nhưng này Vũ, chuyện xin làm con nuôi không được đâu. Rủi bà ấy nhìn thấy mình rồi nhớ thương Kim Hiên quay quắt làm sao mà sống nổi. Nên để cho bà nguôi ngoai đi.

- Đúng rồi, nhưng Vũ tin là bà luôn chấp nhận sự thật. Việc này phải thật tế nhị Oanh à.

- Vũ cứ tin là Oanh làm được mà.

- Còn một việc nữa.

Nhìn gương mặt quan trọng của Vũ, Hoàng Oanh suýt phì cười. Nhưng Vũ vừa quay đi vừa nói:

- Còn mười ngày nữa mình sẽ rời khỏi đây.

Hoàng Oanh tròn xoe đôi mắt:

- Có bấy nhiêu thôi sao?

- Không chút quan trọng với Oanh à? Mình đi du học bốn năm mới về đó? Có buồn không?

Oanh gượng cười:

- Chắc là có đó.

Ánh mắt Hoàng Vũ long lanh:

- Hãy hứa với mình đi. Dẫu ở đâu, chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau.
Oanh cười mà nước mắt rưng rưng.

- Mình hứa.

- Hôm nào rảnh Vũ khao Oanh nhé. Cứ đi một vòng, nếu Oanh thích ăn gì thì Vũ sẽ bao hết, chỉ sợ là Oanh chứa không nổi.

- Vũ trúng mánh hở?

- Cứ xem như vậy đi.

Hoàng Oanh chợt hỏi:

- Như vậy mọi thủ tục đã hoàn tất?

- Ừ… nhưng mà…

- Chuyện gì?

Khẽ liếc nhìn Hoàng Oanh, Vũ hỏi:

- Hôm Vũ lên máy bay, Oanh có đi tiễn Vũ không?

Không chút do dự Hoàng Oanh nhiệt tình.

- Hôm đấy chắc chắn không vắng mặt mình đâu. Mình hứa đó.

- Vậy thì Vũ yên tâm rồi.

- Sao từ lâu Vũ không cho Hoàng Oanh biết.

- Nói làm gì những chuyện chưa thể chắc chắn.

Tự dưng, miếng bánh canh trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Hoàng Oanh buồn bã:

- Rồi Vũ sẽ trở về chứ ạ!

- Nếu Hoàng Oanh muốn.

- Mình sẽ đợi Vũ trở lại, mình nhất định như thế.

Vũ cười:

- Tốt nhất là bên ấy, Vũ sẽ trở thành một kĩ sư nhưng chắc chắn không giỏi bằng Oanh đâu.

- Một nhà giáo đầy lương tâm chức nghiệp.

- Ai giỏi hơn ai nhỉ?

Cả hai cùng cười đùa, nhưng họ biết giây phút bên nhau thật quí hiếm. Cả hai đều yêu mến quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng nhau hướng về tương lai. Một tương lai tươi sáng.



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Hạ Trắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ha Trang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hạ Trắng

Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao
7528 lượt đọc

xem thêm