truyện tiểu thuyết - giọt mực tím - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Giọt Mực Tím -

Nhã Quyên nằm sấp dưới sàn nhà , đôi chân để trần trắng hồng co lên nhịp nhịp , đầu nghẹo qua một bên , môi mím chặt . Nếu một người không hiểu thì có thể cho rằng Nhã Quyên đang đùa giỡn hay đang làm một việc gì không đàng hoàng. Nhưng không phải. Công việc cô làm hiện giờ rất nghiêm túc , nó có liên quan đến \'\'tánh mạng\'\' của cô trong ngày hôm nay.
Hết qua phải rồi qua trái , đầu cô lúc lắc không ngừng . Rốt cuộc rồi Nhã Quyên cũng đứng lên thở phào nhẹ nhõm :
- Cuối cùng rồi cũng thanh toán mày xong!
Rồi cô đắc chí giở cuốn tập lên ngắm nghía. Hai tiếng chẵn mới hoàn thành xong cái bài vẽ bải vẽ hình bản đồ quái ác . Nhã Quyên chun mũi lẩm bẩm:
- Cho bà Sử vật hết dám coi thường Nhã Quyên này luôn!
Đẹp hết chê!
Vứt cuốn tập sang một bên , cô mở tủ lấy bộ đồ đi học để ra sẵn rồi nhảy chân sáo vào buồng tắm , miệng hát vang líu lo
\'\' Đã từ lâu rồi tôi yêu màu áo trắng , màu áo trinh nguyên ngày hai buổi đến trường..và từ lâu tôi yêu màu mực tím thân thương..\"
Đứng trước gương lau tóc , khuôn mặt xinh xắn như búp bê của cô hiện ra trong gương. Xem này..mắt phượng với đuôi dài chứng tỏ hay lườm nguýt , sóng mũi cao thẵng như hơi hếch cho thấy rất bướng bỉnh , và nhất là đôi môi hồng với vành môi nhỏ chúm chím nhưng hơi cong để sẵn sàng đối phó với những tên mà Nhã Quyên hay gọi là \'\' dại gái\'\' khi theo đuôi cô mỗi lần tan học. Mái tóc bumbê ôm gọn gương mặt bầu bĩnh tạo cho cô nét thơ ngây mà không phải ai cũng có được. Đưa tay hất hất mái tóc còn ướt , Nhã Quyên nhún nhảy bước xuống lầu , miệng thì hét vang:
- Vú ơi..vú à..vú đâu rồi!
Bà vú già hốt hoảng từ dưới bếp chạy lên:
- Có chuyện gì thế cô?
Nhã Quyên ôm lây\' cổ bà vú nũng nịu:
- Dạ con nhớ vú qúa! Hì hì..
Bà vú đưa tay chận ngực mắng yêu:
- Cô làm thế có ngày tôi đứng tim mất! Thôi cô ăn cơm đi rồi chuẩn bị đi học ! Tôi dọn sẵn rồi đấy.
Nhã Quyên xông thẳng xuống bếp , đưa tay bốc miếng đậu hũ:
- Ôi chao ngon quá !
- Cô ăn đi tôi dọn . Cô bốc thế ông bắt được la chết !
- Nhưng hôm nay ba đâu có nhà. Vú đừng có bắt chước ba mà ăn hiếp con nhá...! - Nhã Quyên lè lưỡi trêu.
Cô sục sạo nơi tủ chén. Bà vú già lắc đầu chịu thua:
- Cô tìm gì để tôi kiếm cho. Cô lục lọi một hồi bể chán bát hết !
- Con kiếm cái tô !
- Tô nào? Để làm gì vậy cô?
- Thôi vú không biết đâu vú ơi. Lấy cho con nhanh đi- Nhã Quyên nũng nịu
- Đây này! - Bà vú với giọng - Nhưng cô đừng có làm bể nữa nhé , hôm trước cô đập bể mấy cái tô rồi đấy.
Nhã Quyên chẳng nói gì mà chỉ cười khúc khích chạy đi. Cô biết bà vú chĩ dặn vậy thôi chứ có bao giờ la cô đâu.
Xách cái tô hí hửng lên phòng riêng khoá cữa lại , Nhã Quyên chui xuống giường lôi cái thùng ra.

Nhã Quyên lui cui mở nắp thùng rồi từ từ lôi ra 1 cái kẹp đá , mấy lọ nước màu và một túi lá cây. Bưng cái tô đặt xuống đất , cô ngó nghiêng mấy cái lọ màu rồi lẩm nhẩm \'\' Màu nào đây ta..xanh, tím , đỏ , vàng . Thôi màu tím nha , cho đẹp lãng mạn \'\' Gật gù với ý tưởng của mình , cô cầm chai màu tím lên dốc một hơi gần nửa lọ vào tô . Sau một hồi ngồi loay hoay với đám lá cây , Nhã Quyên cũng chọn ra được cho mình lá bàng to bằng bàn tay . Nhẹ nhàng gắp lá bàng bằng cây kẹp đá thả nhẹ vào tô màu , Nhã Quyên hí hửng khi nghĩ tới công trình tuyệt đẹp \'\' nhuộm màu\'\' lá cây của mình thì...
Meo meo...xoảng !
Nhã Quyên trợn trừng mắt . Con mèo cưng nằm lim dim dưới đi- văng nãy giờ chăm chú nhìn Nhã Quyên và chờ khi cô sắp hoàn thành nốt công việc, nó mới hăm hỡ chui ra và phóng một vòng , đá luôn cái tô của của Nhã Quyên lăng lốc , màu đổ ra chãy vằn vện dưới nền nhà và chưa xong...những bứơc chân dính đầy màu của nó đạp lên cuốn tập cô quăng lông lốc dứới sàn tạo nên một vệt dài trên nền giấy trắng.
- Mimi..mày đứng lại cho tao !
Nhã Quyên hét to rồi cầm cây chổi đuổi theo con mèo đang cong đuôi phóng xuống lầu. Tiếng bước châm rầm rầm náo nhiệt làm bà vú thở dài \'\' Lại nữa rồi ! \'\' nhưng sực nhớ ra một điều quan trọng , bà hốt hoảng bỏ nồi chè đang nấu dở tất tả chạy lên nhà trên...nhưng..không còn kịp nữa rồi!
Nhã Quyên đang hăng máu đuổi theo con Mimi nên vừa nhìn thấy nó đang cố chui xuống bộ sofa , cô mím môi hét \'\' Cho mày chết nè Mimi \" rồi phóng mạnh cây chổi. Chợt cô tròn mắt khi nhận ra cây chổi cô phóng đang nhắm hướng một người con trai lạ ngồi trên ghế...không kịp thu tay lại nên cô chỉ vội lấy hai tay bịt kín mắt.
\'\' Rầm\'\'
Chỉ một tiếng vang lên rồi im bặt. Có một phút hơn trôi qua. Nhã Quyên dỏng tai lên \'\' sao im re vậy ta..không lẽ ông ta xỉu!!\'\' Hết hồn với ý nghỉ thoáng qua trong đầu , Nhã Quyên hé hé một tay . Cảnh tượng trước mắt làm cô mắt cô trợn tròn.
Vị khách lạ đang nắm cây chổi trong tay tủm tỉm cười, nụ cười hơi nhếch nữa như chọc quê , nữa như thương cảm. Nhưng đó không phải là lý do để Nhã Quyên trợn tròn mắt như vậy vì đối với cô , ba cái chuyện này chỉ là \'\'lẻ tẻ\'\' như cô tuyên bố. Mà cái lý do chính khiếp sợ hơn nhiều là người đang đứng khoanh tay khiêm khắc bên cạnh- ông Nguyển Hoàng , ba của Nhã Quyên.
- Con lại bày trò gì nữa Nhã Quyên !- Ông cố kềm tiếng để không phải nạt cô con gái trươqc mặt khách lạ.
Chỉ thoáng trông chốc lát Nhã Quyên đã lấy lại được vẻ bình tĩnh như không có gì , cô nủng nịu chạy lại bám tay ông:
- Không phải con đâu daddy ! Là con mèo Mimi đó..nó hư lắm ..
- Nó sao... Ông Hoàng bệ vệ ngồi xuống ghế
- Thì nó phá đồ của con , còn cào con một đường trầy rồi nè !
Nhã Quyên hít hả làm ra vẻ như đau lắm , cô chìu cánh tay ra như chỉ cho ông Hoàng thấy rồi liếc xéo vị khách lạ đang chăm chú nhìn cô diễn trò nãy giờ:
- Con đâu có biết tự nhiên khi không có người lạ mặt lén lén lút lút vô nhà mình !
- Tôi vào nhà có bà vú mỡ cửa đàng hoàng , đâu có lén lén lút lút gì như cô nói - Bấy giờ chàng trai mới lên tiếng.
\'\' Há , cóc chịu mở miệng rồi hả\'\' , Nhã Quyên nghênh mặt :
- Ai biểu ông ngồi đó trúng ráng chịu. Tôi phóng con Mimi của tôi chứ đâu có phóng ông !
Ông Hoàng nạt:
- Đủ rồi Quyên. Con hư lắm nghe chưa! Có lỗi rồi mà còn nói ngang nữa hả. Xuống bếp làm đi nước chanh để xin lỗi cậu Đăng Trình đi.
Nói rồi ông quay sang:
- Cậu đừng chấp nhất nó nhé Đăng Trình. Tánh nó từ bé đã thế!
- Dạ không sao , thưa bác. Em nó cũng còn nhỏ...
Nhã Quyên xụ mặt giận dổi rồi quay ngoắt xuống bếp. \'\' Ba đâu có bao giờ la mình như vậy. Cũng tại hắn hết , đồ thấy ghét , còn dám kêu mình bằng em nữa chứ\'\' Nhã Quyên lầm bầm \'\' Rồi ngươi sẽ biết tay ta , con cóc ơi\'\'
Tỏ vẻ biết lỗi , Nhã Quyên đặt nhẹ khay nước xuống bàn rồi nhỏ nhẹ:
- Mời ông!
Mỉm cười tỏ ra không thèm chấp cái chữ \'\' ông\'\' sốc hông của Nhã Quyên , Đăng Trình cầm ly nước chanh nhìn cô:
- Cám ơn Nhã Quyên!
Nhã Quyên cười thầm trong bụng hí hững \'\' Uống đi , uống cho chết luôn nhé \'\'
Vừa uống ngụm đầu tiên , Đăng Trình hơi khựng người. Vị chua cộng với mặn chát làm anh rùng mình nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên , anh uống một mạch gần hết ly nước rồi trao cho Nhã Quyên:
- Nhã Quyên pha nước chanh ngon lắm , cám ơn nhé!
Nhã Quyên cuối người bưng khay nước lên rồi kín đáo nháy mắt chọc quê Đăng Trình . Cái dáng nho nhỏ lóc chóc cộng với nụ cười tinh quái cô để lại làm Đăng Trình phải ngẩn ngơ trong chốc lát.
- Nó bỏ cái gì vào trong ly nước phải không cháu? - Tiếng ông Hoàng đột ngột vang lên- Tôi còn lạ gì cái tánh con bé ấy..
Đăng Trình mỉm cười bao dung:
- Dạ không sao đâu bác. Nhã Quyên chỉ muốn chọc cháu chút thôi!
Ông Hoàng lắc đầu:
- Mẹ nó mất sớm nên tôi vừa la cha cũng vừa là mẹ. Có lẽ cưng nó quá nên đâm ra...nó được một phần như Thục Quyên thì cũng đỡ biết mấy.
- Thục Quyên?
- À , Con gái đầu tôi đấy. Nhã Quyên là út. Cậu sẽ gặp nó mây\' hôm nữa vì nó sẽ phụ cậu trong ban thiết kế. Hôm nay Thục Quyên đi công tác rồi. Tôi hi vọng cậu sẽ là cánh tay đắc lực bên cạnh tôi khuyếch trương công ty của mình hơn. Ba cậu đã gởi gắm cậu cho tôi nên tôi coi cậu như con cháu trong nhà , đừng ngại. À , trưa nay ở lại ăn cơm với tôi nhé , chúng ta còn nhiều chuyện bàn lắm đấy.
Ông Hoàng vỗ vai Đăng Trình thân mật :
- Rảnh thì cứ lại đây ăn cơm , chỉ có mấy cha con thôi nên nhà hiu quạnh quá.
- Dạ , cháu cám ơn bác.
Đăng Trình đáp nhỏ.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành cơ khí tại Singapore , lần này Đăng Trình về nước làm việc cho ông Hoàng theo lời đề nghị của ba anh, một phần vì hai ông là bạn thân , một phần Đăng Trình cũng muốn thử sức mình trong lãnh vực mới và học hỏi thêm kinh nghiệm thương trường của ông Hoàng.
\'\' Không ngờ đón chào mình là cây chổi này rồi\'\' Phì cười vì chợt nhớ đến khuôn mặt đanh đá của Nhã Quyên , Đăng Trình bước ra phòng ăn cùng với ông Hoàng.

Trong khi đó thì Nhã Quyên đang rối bù ở trên phòng. Con mèo đáng ghét đã dẫm lên phải chiếc áo dài của cô tạo thành những đốm li ti nhỏ tím nhạt. Chiếc áo dài duy nhất đã ủi của cô. Nhã Quyên nhìn đồng hồ..\'\'còn 20\' thôi đã đến giờ đi học rồi...làm sao đây \'\' Cô vò vò mái tóc.
- Thôi kệ , chơi luôn !
Quyết định trong tích tắc rồi mặc nhanh chiếc áo dài trắng lốm đốm như hoa cà , Nhã Quyên thu dọn nhanh tập vở cho vào cặp rồi xỏ chân vào dôi giày sandal quai trắng , cô chỉ kịp chải vội mái tóc bumbê vốn đã thẳng và mượt . Đóng mạnh cửa phòng cô rón rén đi từng bước xuống lầu.\'\' Cầu trời cho ba đừng thấy cái áo lấm lem này\'\' Cô van vái trong lòng. Đang bước từng bước nhẹ nhàng ra phòng khách thì đụng phải ánh mắt của Đăng Trình đang nhìn lên.
\'\' Chết rồi!\'\' Cô kêu thầm trong bụng rồi xua tay rối rít với Đăng Trình. Như hiểu ra, anh làm lơ ngó chổ khác khi ông Hoàng hỏi:
- Có gì không cháu?
- Dạ không ạ.
Nhã Quyện đặt tay lên ngực thở phào rồi chạy nhanh ra sân .

Tiếng trống vào tiết vang lên một hồi dòn giã. Nhã Quyên ngồi khoanh tay trên bàn ngoan ngoãn. Không chỉ riêng Nhã Quyên mà tất cả học sinh lớp 12A1 đều như thế. Cái lớp nghịch như quỹ nổi tiếng cả trường này chẳng khi không làm im lặng như thế mà chính vì tiết đầu tiên là của giáo sư NgọcNhư - giáo viên dạy Sữ nghiêm khắc có tiếng của trường Nguyễn Thị Minh Khai này.
Đúng giờ , Ngọc Như trong chiếc áo vàng nhạt từ tốn bước vào lớp. Lớp trưởng hô to:
- Nghiêm !
- Chúng em chào cô ! - Cả lớp dõng dạc lên tiếng
Chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi địu đàng ngồi xuống bàn gíao viên :
- Chuẩn bị trả bài !
Cả lớp hồi hộp theo dõi cây bút đỏ đang rà lên rà xuống.
- Nguyễn Hoàng Nhã Quyên!
Nhã Quyên hí hửng rời khỏi chỗ \'\' Lần này cho biết mặt Nhã Quyên này nhe\'\'
Đón lấy cuốn tập Nhã Quyên đặt nhè nhẹ lên bàn bằng nét mặt vẫn lạnh như tiền , cô thong thả giở từng trang:
- Đẹp đó , có tiến bộ !
Ngẩng khuôn mặt lên hãnh diện , Nhã Quyên sung sướng nghhĩ thầm \'\' Đúng là không uổng bỏ ra 2 tiếng để vẽ\'\'
Nhưng rồi thời khắc vui vẻ chỉ trôi qua trong 10\' , den giây thư 11 mặt Nhã Quyên tái đi khi nghe câu hỏi:
- Em hãy trình bày giai đoạn phát triển của đất nước Việt Nam trong thời vua Hùng !
Đầu Nhã Quyên bắt đầu xoay mòng mòng. Mải lo o bế tấm bản đồ mà cô quên khuyấy đi ngoài vẽ hình ra còn phải học bài.\'\' Chết rồi làm sao đây!\'\'
- Sao ! - Tiếng cô giáo lạnh lùng - Em có trả lời được không?
- Dạ ...dạ không !- Nhã Quyên ấp úng
- Lý do?
- Dạ...dạ..tại con mèo..
- Con mèo ! Em giỡn mặt với tôi hả Quyên ! - Tiếng cô giáo gằn giọng - Sao khuôn mặt sáng láng mà nói dối thế kia!
Tính ngông của Nhã Quyên nổi lên , cô nhìn thẳng vào mặt Ngọc Như
- Xin cô tôn trọng em ! Em không hề nói dối!
- Vậy ư .. - giáo sư Ngọc Như hừ nhẹ rồi tiếp tục lật những trang giấy.
- Cái gì đây?
Nhã Quyên thót người khi thấy những vệt tím của con Mimi để lại. Cô phân trần:
- Dạ..cái này là do con mèo...
- Coi bộ em không muốn học môn của tôi rồi đấy ! Mang về đi và chép phạt một trăm lần câu \'\' Từ nay về sau em không tái phạm nữa\'\' và kêu phụ huynh kí tên ở dưới !
Không đợi cho Nhã Quyên nói 1 câu ,giáo sư Ngọc Như quăng cuốn tập sang một bên rồi hắng giọng:
- Em kế tiếp..
Nhã Quyên cố kềm giọt nước mắt trào lên cầm cuốn tập bước về chỗ ngồi. \'\' Bà cô hắc ám\'\' Cô lẩm bẩm rồi rạch mạnh cây bút chì lên tập làm rách một đường dài.
Cả lớp ai cũng biết chuyện giáo sư Ngọc Như không ưa Nhã Quyên. Không ai biết tại sao nhưng nhiều người hay nói đùa rằng \'\' Chắc tại bả không đẹp bằng Nhả Quyên , phụ nữ đến tuỗi mà chưa có chồng thì lúc nào cũng ganh ghét với những ai đẹp hơn mình\'\'
Nhã Quyên chấp tay sau lưng đi tới đi lui giống y hệt bà cụ non. Tiết Sử chiều nay đã phải nộp bản chép phạt nên giờ đây cô lo ngay ngáy. Coi bộ đã mỏi chân nên Nhã Quyên ngồi bệt xuống đất , hai tay chống cằm . Dĩ nhiên không phải để làm duyên rồi vì Nhã Quyên chẳng bao giờ biết điệu là gì , cô bé đang tìm cách đối phó đó chứ. Cô xoay xoay tờ giấy trong tay rồi thở dài nghe ảo não:
- Cái bà Ngọc Như hắc ám ! Biết làm sao ăn nói với daddy bây giờ ...
Chợt một ý nghĩ như tia chớp loé lên trong đầu Nhã Quyên.
Cô hấp tấp chạy lên lầu lục tung chiếc cặp.
- Có rồi !
Nhã Quyên reo lên khe khẽ rồi cầm cuốn sổ liên lạc có chữ kí của ba mình lên nhìn thật kĩ nét mực.
- Chết cho chết luôn ! Mà chắc không sao đâu !
Tự trấn an mình , Nhã Quyên vội vàng đặt bút kí thiệt nhanh lên tờ giấy. Cố làm ra vẻ cho thật giống nên Nhã Quyên đã quên mất 1 điều khi cố gắng viết tên ông Nguyễn Hoàng . Nét mực non nớt của cô thì làm sao giống được nét cứng rắn , vững chãi của đàn ông.
Và đó là lý do thổi tung cơn giận dữ của giáo sư Ngọc Như :
- Quá lắm rồi ! Em dám giả chữ kí của phụ huynh nữa hả. Ngày mai gọi phụ huynh của em lên gặp tôi!
Dứt lời cô vứt mạnh tờ giấy xuống đất rồi đùng đùng bước ra khỏi lớp.

Căn nhà yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Nhã Quyên vẫn ngồi bó gối ở bậc thềm mà không buồn đứng dậy.
Bà vú tất tả chạy từ nhà bếp lên . Cánh cữa được mỡ rộng. Vừa thấy Đăng Trình bà vui vẻ chào:
- Cháu đó ư , vào nhà chơi , có Nhã Quyên ở nhà đó.
- Dạ chào vú ! Con đến lấy một số tài liệu đem lên công ty cho bác trai.
- Cậu ỡ lại dùng cơm đã rồi đi nhá. Tôi có kho cá bống ngon lắm!
Đăng Trình vâng dạ rồi dắt xe vào.
Gạt chân chống dựng chiếc Win ngay góc sân có hồ cá kiểng , Đăng Trình tính bước lên nhà thì mắt anh chợt chạm phải dáng người ngồi thu lu nơi bậc thềm. Cái vẻ thiểu nảo của Nhã Quyên làm anh động lòng. Anh bước đến gọi nhỏ:
- Nhã Quyên!
Nhã Quyên tròn mắt ngó lên rồi cô lại ngó xuống , tay vẻ nghệch ngoạc trên nền gạch \'\' Thì ra là con cóc hôm bữa \'\'
Nghe Nhã Quyên lẩm bẩm trong miệng nhưng không nghe rõ được, Đăng Trình ngồi xổm xuống trước mắt Nhã Quyên:
- Gì vậy cô bé ! Com MiMi lại phá đồ của em nữa hả?
Không thèm gây với Đăng Trình vì nỗi lo làm cô bây giờ giống hệt con mèo ướt. Cô dấm dẳng trả lời:
- Ông đâu có giúp gì được cho tôi mà hỏi cái gì!
- Thì em cứ nói ra đi coi tôi có giúp gì được không? Đây đâu phải là lần thứ 1 tôi giúp em!
- Thì tất cả cũng tại ông thôi ! Giúp giúp cái gì ..ông làm ba tôi la tôi nên mới đến nông nỗi này.
Đăng Trình nhún vai đứng lên:
- Vậy thì thôi , cô bé tự giải quyết nhé!
Thấy Đăng Trình vừa khuất sau cánh cửa , Nhã Quyên cau có đứng phắt dậy dậm mạnh chân xuống sàn.
\'\' Lần này quả là chết thật rồi chứ chẳng đùa ! Nhã Quyên ơi là Nhã Quyên !
Nhớ lại lời ba mình dặn Nhã Quyên bỗng nghe ớn lạnh:
- Con mà bày trò gì nữa thì ba sẽ phạt thật nặng đó !
Nhã Quyên tần ngần trước cửa phòng làm việc của ông Hoàng \'\' Chỉ còn cách nhờ cái tên thấy ghét này thôi\'\' Biết là vậy rồi sao Nhã Quyên thấy khó quá , đuổi người ta đi đã rồi bây giờ đi năn nỉ thật là mất mặt quá.
- Thôi kệ , quân tử trả thù mười năm chưa muộn !
Mãi tính toán xong kế hoạch trong đầu , Nhã Quyên giật nẩy người khi thấy Đăng Trình mở cửa bước ra.Tưởng Nhã Quyên , Đăng Trình không nói gì chỉ lách người qua bước đi.
- Nè..
Tiếng Nhã Quyên kêu lên nho nhỏ làm Đăng Trình vội ngừng bước , anh không quay lại vì sợ nghe lầm.
- Này ông ơi..
Ngạc nhiên vì vẻ mặt hiền lành của Nhã Quyên , Đăng Trình mỉm cười:
- Tôi không nghe lầm chứ?
Nhã Quyên xụ mặt đứng yên , hai mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Lông mi cong vút chớp nhẹ làm tim ĐăngTrình thót vội. Anh hắng giọng :
- Có gì nói lẹ đi Nhã Quyên , tôi phải trỡ lại công ty !
Biết là đang nhờ vả người ta nhưng Nhã Quyên cũng không bỏ cái tật đanh đá cố hữu , giọng cô chua lè:
- Không cần ! Ông đi đi.
- Vậy tôi đi à !
Anh quay người đi ra đến nữa. Vẫn im lặng. \'\' sao không nghe tiếng nói chanh chua như mọi hôm nhỉ\'\' Tò mò anh ngó lại ...Cảnh tượng trước mặt là tim Đăng Trình bỗng nhiên thấy mềm đi ...
Nhã Quyên đang khóc !
Đúng là nói trời sập còn tin hơn là thấy Nhã Quyên rơi nước mắt. Tiếng thút thít nho nhỏ của cô làm anh kềm lòng lắm mới không ôm cô dỗ dành. Giọng anh trầm xuống:
- Chuyện gì vậy Nhã Quyên?
Cô bệu bạo chìa tờ giấy trong tay ra. Đăng Trình đọc xong đã lâu mà củng không lên tiếng vì cố lắm anh mới nén nổi tiếng cười trong miệng. Cố làm ra vẻ nghiêm khắc , Đăng Trình hừ nhẹ:
- Qúa lắm rồi Nhã Quyên. Dám giả mạo cả chữ kí của bác Hoàng đến nỗi giáo sư phải mời đến phụ huynh !
- Thôi đừng đứng lo mà la nữa. Ông giúp tôi đi chứ ! - Nhã Quyên đưa tay quẹt má.
- Thế em muốn sao? Muốn tôi giả làm phụ huynh của em à?
Anh chỉ hỏi đùa thế thôi mà ai dè Nhã Quyên hăm hở gật đầu:
- Ái chà kế hay đó !
Đăng Trình nạt khẽ:
- Em còn đùa được hả Quyên !
Cô tròn mắt ngây thơ:
- Đùa gì đâu ! Thiệt mà ! Tướng ông làm phụ huynh của tôi được đó!
Đăng Trình xếp lá thư cho vào túi rồi phẩy tay:
- Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Em nên ngoan đi thì hơn! Bây giờ tôi phải về công ty đây.
Nhã Quyên vâng dạ tỏ ra ngoan ngoãn , nhưng chỉ đến đó..khi Đăng Trình vừa dắt xe rời khỏi cửa , Nhã Quyết nhảy cỡn lên hét toáng:
- Yeahhhh....





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

truyện Giọt Mực Tím được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Giot Muc Tim. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nhớ Ơi Là Nhớ

- Tập trung rồi kìa, báo chí đứng kế ngữ văn. Thầy nói gì vậy? Lớp mình ở đại đội A-C3. Nữ ở A-10, nam ở A-3. Trời sao xa vậy thầy ơi? Mô phật, gần cho mấy ông cơ hội hả? Cự gì nữa,
2920 lượt đọc

Giọt Mực Tím

Đăng Trình sốt ruột nhìn đồng hồ , đã hơn 20\' trôi qua mà ông Nguyễn Hoàng vẫn chưa đến. Chưa bao giờ anh thấy ông trễ một buổi họp quan trọng như thế này. Mọi người xôn xao bàn tán , tiếng
5869 lượt đọc

Quá Khứ Trong Tôi

Vi Lan ngập ngừng . Lý trí bảo cô không nên nhận lời nhưng con tim thì thôi thúc cô đồng ý, chỉ cần một lời mời nửa của Duy Minh thì chắc cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của con tim . Quả thật Duy
3154 lượt đọc

Con Mua Em Dem

Hai cô gái đứng bên chiếc cúp 81 dựng ở thềm. Cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền nắm tay cô kia nói.

--Hay để anh Hậu đi với Tịnh Vũ nhé!

Tịnh Vũ cười nhẹ, cô chưa kịp trả lời, thì
3987 lượt đọc

Nối Nhịp Tình Yêu

Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách .
Hai ông bà
12919 lượt đọc

Tóc Mây Một Thời

- Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi
5934 lượt đọc

Trăng Khuyết

Thanh Du thảy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca :

- Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó . Mày đọc thử xem .

Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm :

- Cần
9207 lượt đọc

xem thêm