truyện tiểu thuyết - gió đông lại về chuong 8 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 8
Vũ Phong ngồi bên lò sưởi yên lặng, mắt chàng chớp nhanh với những ánh lửa hồng . Trong khi Nhật Mai ngồi chống tay lên cằm nhìn những ánh lửa màu xanh . Giang phòng lại chìm trong yên lặng . Mãi đến lúc bà Đoàn bước vào:

- Ông chủ, cậu Út và cô Mai không dùng điểm tâm à ? Trời lạnh thế này để lâu 1 tí thức ăn nguội mất.

Nhật Mai nhảy nhổm lên:

- À! Tôi quên chứ . Hèn gì nãy giờ bụng cứ đánh lô tô mãi.

Thái độ của Nhật Mai khiến ông Giảng cười xòa, ông nói nhỏ:

- Vẫn còn trẻ con thấy rõ.

Vũ Phong cũng thấy vui, chàng lên tiếng với bà Đoàn:

- Bác Đoàn ơi!

Chưa dứt câu thì bà Đoàn đã cắt ngang:

- Được rồi . Cậu khỏi lo, món miến gà tôi đã làm xong, chờ cậu ra ngồi vào bàn là tôi mang đến ngay.

Vũ Phong đưa tay vò đầu:

- Lạ thật . Mấy năm qua không có bác, không biết tôi làm sao sống đến bây giờ.

Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn . Món miến gà thật nóng, sườn xào chua ngọt thật thơm cùng với bánh mì . Mọi người bắt đầu dùng bữa, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Vũ Phong lên tiếng:

- Về đây, con thấy tủ sách của con bị ai quấy rầy thì phải ?

Ông Giảng gật gù:

- Còn ai vào đây ? Cái cô y tá này ngoài những giờ chăm sóc cho cha, gần như cô ấy để hết thì giờ còn lại vào những cuốn sách của con ấy.

- Thế à ?

Rồi Vũ Phong ngạc nhiên quay sang Nhật Mai:

- Tôi đâu có ngờ cô cũng yêu sách như vậy . Cô thấy tủ sách của tôi thế nào ?

- 1 kho tàng đúng nghĩa . Trong nhà này, tôi thấy cái gì cũng đáng giá hết . Chỉ có những kẻ điên mới chịu lìa bỏ nó mà did hoang thôi.

Vũ Phong kêu lên:

- Trời ơi! Ba xem cô y tá kỳ hoặc của ba lại không để con yên nữa kìa.

Ông Giảng cười thỏa mãn:

- Ai bảo cậu bỏ nhà did làm tên điên làm gì ?

Vũ Phong giả vờ hối hận:

- Thôi mà . Tha cho con đi . Da mặt con không dầy đến nỗi phải chịu nhiều áp bức như vậy đâu, nếu cứ trêu mãi con phải nhờ đến ông Đoàn bây giờ.

Nhật Mai ngạc nhiên:

- Gọi ông Đoàn chi vậy ?

- Để ông ấy đi lấy xẻng.

- Lấy xẻng làm gì ?

- Đào hố.

- Đào hố làm chi ?

- Để chôn quách cái tên Vũ Phong cho rồi.

- Chỉ chôn mỗi cái tênt hôi thì đâu ăn nhằm gì, anh cần phải chui xuống đất 1 thời gian để Diêm Vương dạy dỗ mới được.

- Ôi! Nếu được vậy thì còn gì bằng . Xuống dưới ấy, tha hồ được uống rượu ngon và ngắm... người đẹp mà không phải trả tiền.

LờI của Vũ Phong khiến Nhật Mai không nén được cười . Miến gà nóng lọt qua miệng đã chui nhanh vào khí quản khiến nàng sặc sụa.

Ông Giảng lắc đầu nói với con trai:

- Cậu vẫn chưa chừa được cái thói nghịch ngợm.

Vũ Phong gân cổ cãi:

- Đó là tại “gien di truyền” đấy ạ.

Nhật Mai vừa nín cười lại cười to, ông Giảng cũng vui lây.

Cả gian phòng ăn bây giờ không còn lạnh như ban nãy, nó tràn ngập tiếng cười nói và hơi ấm của 1 gia đình.

Giữa niềm vui và hạnh phúc đó thì chợt có tiếng chuông cửa, rồi tiếp đấy là tiếng cổng mở, 1 hồi còi xe hơi réo vang . Hình như có 2 chiếc xe chạy vào . Vừa nghe tiếng còi, ông Giảng ngưng cười ngay, mặt biến sắc, ông buông đũa nhìn Nhật Mai:

- Hôm nay thứ mấy ?

- Thứ bảy.

- Trời hại rồi.

Ông Giảng vỗ tay lên trán.

- không lẽ có những ngày viếng thăm định kỳ của chúng không thể bỏ qua cho tôi được sao ?

Vũ Phong nhìn Nhật Mai ngần ngại:

- Tiếng còi xe đó của...

- Của anh chị và lũ cháu anh đó.

Vũ Phong bực dọc, khuôn mặt chàng cũng đổi sắc ngay . không khí vui nhộn của gian phòng ban nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là sự yên lặng . 1 sự yên lặng nặng nề như chờ đợi.

Cánh cửa lớn xịch mở, 1 đám người vào, với tiếng quát tháo của Thu Bình:

- Chúng mày ra ngoài vườn chơi đi, không được đánh lộn đó.

Rồi quay sang ông Giảng, cô ta nói như sợ ai át tiếng mình:

- Trời ơi! Ba khỏe chứ ? Chúng con đến thăm ba đây . Ông Đoàn đâu rồi ? Coi chừng giùm tôi mấy đứa nhỏ đó . Còn ông hiền nữa, ông đứng chết đó làm gì ? Mau mang quà vào nhà xem . Ê này, Nghĩa! Đừng trèo lên cây, té chết bây giờ . Ối trời ơi! Cô Nhi đâu ? Cô không coi sóc thằng Vỹ con cô, nó nắm tóc con bé nhà tôi kìa.

- Trời ơi trời!

Ông Giảng kêu lên, ông ngã người xuống ghế salon quay sang Nhật Mai:

- Cô thấy tôi hạnh phúc quá phải không? Con cháu đầy đàn... khổ thật . Cô làm ơn lấy cho tôi 1 ít thuốc an thần đi, hôm nay mà chẳng có nó, chắc tôi chết mất.

Giọng nói chát chúa của Thu Bình chưa dứt thì 1 đám người đã vào phòng khách . Bà Đoàn nhìn thấy cô ta chà đôi giày lấm bùn lên thảm trắng đã lộ vẻ bất bình ngay . Ông Đoàn thì tìm cớ lánh ngay, không muốn để cho những người không phải chủ nhân lên mặt sai bảo . Trong khi ông Giảng ngồi yên trên ghế . Vũ Phong đã dùng điểm tâm xong . Thật ra, chàng có ăn được gì đâu . Đứng tựa lưng vào gần lò sưởi, tay cầm ly rượu, lặng lẽ ngắm đám đông vừa mới vào . Gương mặt chàng tối sầm lại . Nhật Mai ngỡ ngàng không biết mình nên đứng lại hay bỏ đi nữa.

Thu Bình thấy hỏa lò đang rực lửa, kêu lên:

- Trời ơi! Đốt lửa rồi à ? Thế là tuyệt . Cha hay thật . Biết thụ hưởng...

Vừa nói đến đây, mắt cô ta chạm ngay ánh mắt của Vũ Phong . Như vừa khám phá ra 1 ngạc nhiên lớn, Bình lắp bắp:

- Ủa! Sao lại... -- Rồi quay ra sau -- Anh Thành ơi! Anh nhìn xem ai đây nè.

Vũ Phong rời chỗ đứng, chậm rãi bước tới:

- Ngạc nhiên lắm à ? Đâu có phải người chết mới hiện hồn về đâu.

- À! Cậu Phong! -- Thành là người bình tĩnh nhất . Hắn giả vờ kêu lên -- Cậu về từ bao giờ thế ?

- Hôm qua.

Vũ Phong đáp cụt ngủn . Mỹ Nhi lộ vẻ bất bình ngay:

- Đúng rồi . Đây là lúc tốt nhất để cậu trở về.

- Thế à ? -- Vũ Phong lạnh lùng -- Thì tôi cũng như anh chị thôi . Về đây để thăm dò mà.

- Cậu nói gì ? -- Mỹ Nhi sừng sộ -- Tôi dầu gì cũng có nhà cửa đàng hoàng, đâu phải thất tình đi lang thang đầu đường xó chợ như cậu đâu mà len lén về đây chứ ?

Ông Giảng đứng phắt dậy, nhìn Thành và Mỹ Nhi:

- Chúng bây đến thăm tao hay là để cãi nhau với Vũ Phong chứ ?

- Cứ để chị ấy nói đi ba.

Vũ Phong ra vẻ bình thản đón nhận, nhưng những mạch máu hai bên thái dương chàng lại càng lúc càng đập nhanh hơn.

- Tôi có lời mừng cho chị, chị Nhi . Lúc này giàu rồi chứ ?

- Chắc chắn là khá hơn cậu.

Mỹ Nhi trề môi . Vũ Phong nhún vai:

- Còn anh Thành, chắc cũng khá lắm ?

- Cám ơn cậu . Tôi cũng không đến nỗi nào.

Vũ Phong đến cạnh ông Giảng:

- Vậy thì ba cũng nên hãnh diện khi thấy mình có hai đứa con, đứa nào cũng nên người, cũng có gia đình hạnh phúc trọn vẹn . Ba có được hai đứa con nên người thì phải có 1 thằng hư đốn, lêu lổng như con để giảm bớt niềm vui chứ . Nhưng ba có bực không? Ba sẽ xử trí như thế nào đối với 1 thằng con chẳng nên người như con ?

Ông Giảng nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, thái độ Ông thay đổi đột ngột:

- Cond đã đưa ba vào thế kẹt . Để ta xem nào . Phải rồi . Đối với những đứa con hư đốn như ngươi thì ta chỉ có cách giữ lại bên cạnh, từ từ dạy dỗ.

- Còn những đứa con nên người của ba ? -- Vũ Phong hỏi.

- À... à... -- Ông Giảng nhún vai -- Nó đã nên người thì nó có thể tự sống được rồi, cần gì đến ta dạy dỗ, nuôi nấng.

- Trời ơi!

Thu Bình la lên, chị ta không hiểu ông Giảng và Vũ Phong đang đùa.

- Con ngoan chẳng nuôi, lại đi nuôi đứa con hư à ?

Chỉ có Thành lanh trí hét vợ:

- Bình! Em có im mồm không. Đồ ngu!

Bình hổ thẹn trước đám đông, quay sang chồng:

- Ồ! Sao anh lại la em ? Em có lầm lỗi gì đâu mà anh lại nói em ngu chứ ? Ngu mà sanh con cái cho anh à ? Phải . Bây giờ tôi già rồi, nên anh mới chê, anh mới chửi mắng . Đừng tưởng những hành động vụng trộm bên ngoài của anh với mấy con quỷ cái kia qua được mắt tôi...

- Nín! -- Thành giận dữ quát -- Đồ ngu! Bộ anh đưa em đến đây để cãi lộn sao chứ ?

- Trời ơi! -- Bình kêu lên như gà bị cắt tiết -- Anh muốn giết tôi hả ? Cứ giết đi.

Mỹ Nhi với giọng thật chua, can thiệp:

- Chị Bình! Chị đừng nên làm ồn . không lẽ chị không hiểu người ta định đẩy mình ra cửa sao ?

Bấy giờ Bình mới hiểu ra, ngượng ngùng 1 chút rồi \"mở máy\":

- Tại sao chứ ? không lẽ con cái chúng ta đều là con hoang chứ không phải con cháu của dòng máu họ Hồ sao ?

- Bình!

Gương mặt Thành đanh lại, hắn trừng mắt nhìn vợ:

- Cô đừng ăn nói hồ đồ như vậy . Coi chừng tôi đấy.

Bình có vẻ sợ sệt trước những lời hăm dọa của chồng, cô nàng đỏ mắt tía tai im lặng . Mỹ Nhi thừa dịp chen vô 1 câu:

- Anh Thành! Cũng may là mẹ mình mất rồi, chứ nếu không, nhìn thấy cảnh này chắc mẹ phải thổ huyết chết thôi.

Ông Giảng giận dữ, bất thần tát vào mặt con gái:

- Những lời như vậy mà mày cũng nói được à ? Con quỷ!

Mỹ Nhi không chịu thua:

- không biết ai đã sinh ra con quỷ này chứ ?

Thành cũng xen vào:

- Thưa ba . Trong đầu ba bây giờ chỉ có thằng Phong thôi, chứ chẳng có chúng con phải không?

Ông Giảng giận dữ:

- Ai nói ? Tại sao tụi bây không nghĩ lại xem bổn phận của chúng bây có tròn chưa ? Mỗi lần đến nhà này là trời đa6\'t muốn bể tung lên cả . Tụi bây cứ đến đây mãi, chắc tao chỉ tổ chết sớm thôi.

- Vậy thì... -- Thành lên tiếng -- Nếu chúng con đến đây chẳng được ba ưa thích thì chúng con về, nhưng trước khi về, con có mấy câu muốn nói.

Thành quay sang Vũ Phong, gật gù:

- Vũ Phong! Cậu thắng rồi đó . Bỏ gia đình đi 4 năm, cha ruột chẳng màng đoái hoài đến, thế rồi bây giờ bò về . Tôi hiểu thâm ý của cậu . Cậu biết ông già tôi không còn sống bao lâu nữa nên vội vã quay về lấy điểm . Được rồi . Hà, hà . Cậu tính tóan khá lắm . Thế tại sao lúc xưa lại bày đặt thề thốt chi vậy ? Tôi biết mà, làm sao cậu có thể bỏ qua cái cơ ngơi này được chứ ?

Gương mặt của Vũ Phong tái hẳn, mạch máu ở 2 bên thái dương chàng đập nhanh . Đặt cốc rượu lên bàn, Phong bước tới, giữa lúc mọi người chưa biết chàng định làm gì thì 1 cái đấm vung lên, Thành loạng choạng ngã xuống, mang theo bình hoa vỡ rổn rảng . Bình hét lên:

- Trời ơi! Nó định giết người.

Mấy đứa nhỏ nãy giờ đứng im, giờ thấy vậy vụt khóc oà lên:

- Mẹ Ơi! Cha chết rồi mẹ Ơi!

Bình trong cơn giận, quay sang tát con:

- Khóc cái gì ? Đồ ăn hại!

Mấy đứa nhỏ càng khóc to hơn . Vũ Phong không bỏ qua, sấn tới kéo Thành đứng dậy, Thành sợ bị đập thêm, vội nói:

- Tao là người văn minh, tao không thích đánh nhau.

Vũ Phong đẩy Thành vào chỗ đứng cũ, trừng mắt:

- Tôi nói cho biết trước, nếu không nể mặt ba, nãy giờ tôi đã đánh anh nát xương . Liệu hồn đấy . Nếu muốn sống thì ra khỏi đây ngay.

Mỹ Nhi lên tiếng:

- Anh Thành! Chúng mình về thôi . Kẻ thức thời không phải là kẻ hèn . Chúng ta về, chứ để họ giết oan lắm.

Quay sang Vũ Phong, Mỹ Nhi vừa thụt lùi, vừa nói:

- Vũ Phong! Mày ngon lắm . Ráng đi . Ráng giữ cái gia tài này đi . Biết đâu, có lúc mày trở thành tỉ phú . Con nhỏ bồ cũ lại chẳng bỏ lão giám đốc già kia trở về với mày ? Nhưng tao cho mày biết, đừng cậy vào sức mạnh của mình quá . Đời bây giờ có luật pháp đàng hoàng chứ không phải ở rừng đâu.

Rồi chị ta lên tiếng gọi lũ con:

- Mấy đứa nhỏ đâu ? Lên xe, lên xe nhanh.

Bé Khôi 6 tuổi tròn mắt không chịu:

- Con muốn ở đây xem đánh lộn hà.

0 đợi mẹ phản ứng, nó quay sang Vũ Phong hỏi:

- Chú ơi! Chú có võ phải không?

- Đồ quỷ! Có đi không ?

Bình giận dữ xách tai Khôi kéo đi . Thằng bé khóc thét:

- Không . Không . Để con gọi chú võ sĩ...

- Đập bể đầu bây giờ.

Bình vừa nói, vừa đẩy Khôi ra cửa, giữa tiếng hét la inh ỏi của đàn con.

Thành xốc áo lại ngay ngắn, vừa lùi ra cửa, vừa dọa:

- Vũ Phong! Món nợ này hôm nay tao không quên đâu, rồi mày sẽ thấy.

Mỹ Nhi 1 tay bế con, 1 tay ngoe nguẩy bước ra cửa, vừa đi vừa nói:

- 10 thằng con hoang là hết 9 thằng hung dữ rồi . Trách nói làm gì ?

Rồi sau cùng, họ cùng rút hết ra khỏi phòng . Tiếng còi xe vang rền như sự trút giận cuối cùng . Rồi khu vườn lại trở về với sự yên lặng vốn có.

Căn phòng chìm lắng trong không khí buồn thảm . Khuôn mặt của những người còn lại vẫn xanh . Hình như cơn giận dữ vẫn còn lảng vảng đâu đây . Bà Đoàn yên lặng thu dọn những món vỡ nát . Mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng . Vũ Phong vẫn đứng bất động cạnh cửa sổ.

Không khí yên lặng thật khó chịu . Nhật Mai có cảm giác như muốn nghẹt thở . Nàng đánh bạo tính bước tới nói vài câu xoa dịu thì đột nhiên Vũ Phong quay lại . Gương mặt tái xanh của chàng đã thay đổi . Phong bước tới bên chân ông Giảng:

- Ba! Ba không có quyền chết . Ba phải sống, phải sống luôn với con . Con xin ba.

Ông Giảng yên lặng đưa tay vuốt tóc đứa con trai bụi bặm của ông, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má già nua:

- Sống chết có số, con ạ . Ba không biết ba còn sống đến bao giờ . Có điều là con cũng thương ba, hãy giúp ba ngoi lên, đừng để cho người ta lầm tưởng là gia đình mình không có lấy 1 thằng con nên người.



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
19695 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
9957 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4370 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4352 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8035 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5499 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7413 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6377 lượt đọc

xem thêm