Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 7
Mặt Vũ Phong tóe lửa:

- Cô biết gì mà chen vào chuyện riêng của chúng tôi, đừng tài khôn . Làm sao cô biết ba tôi thương tôi chứ ? Làm gì có chuyện đó ? Lúc ở gần, chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau . Sống như thế làm sao tôi sống nổi . Cô đừng mong khuyên tôi, vô ích lắm . Tôi chẳng bao giờ về đâu vì tôi ghét ông ấy.

- Ông ghét cha ông à ? -- Nhật Mai kêu lên -- Thế thì ông điên mất, ông không hiểu gì hết . Tại sao lại ghét khi được cha yêu mình hơn tất cả chứ ?

- Hừ! -- Vũ Phong nói như hét -- Chuyện của tôi mà tôi lại không hiểu sao ?

Nhật Mai trề môi:

- Chính anh cũng đang dối lòng mình . Anh thương cha anh nhưng sự cao ngạo không cho phép anh chịu được, anh và cha anh đều thế cả . Sự ngăn cách do chính mình tạo nên, nên không thể tha thứ cho nhau được.

Vũ Phong trừng mắt như muốn nuốt sống Nhật Mai:

- Trời ơi, cái cô này lạ không? Cô tưởng trời sanh cô ra để đi hoà giải cho kẻ khác à ? Tôi khuyên cô . Khi mình chưa hiểu người ta như thế nào thì đừng chen vào chuyện của người khác nghe chưa ?

Nhật Mai quên lãng vai trò của mình:

- Nhưng tôi lỡ chen vào rồi thì không thể bỏ cuộc được . Anh nghĩ tôi chẳng biết anh thế nào à ? Còn lâu ? Chỉ tại mặc cảm mà anh khổ đó thôi . Anh mặc cảm mình là con rơi nên bứt rứt rồi dày vò làm khổ cả cha anh . Tại sao anh không nghĩ là sự kết tinh như thế quá tuyệt vời rồi còn gì nữa ? Đúng ra anh phải cảm ơn người chớ sao lại viện cớ để tự hành hạ mình ?

Vũ Phong tái mặt, chàng bước gần tới Nhật Mai:

- Ngay cả chuyện tôi là đứa con vô thừa nhận cô cũng biết ? Thôi được rồi . Thế cô còn biết thêm những chuyện nào nữa ?

- Tôi còn biết cả chuyện anh bị lường gạt tình yêu đến độ hổ thẹn chẳng dám về nhà . Anh Phong, anh chỉ có một thể xác to lớn và hùng hổ, nhưng tôi biết rõ, trái tim của anh dạt dào tình cảm , một sự thất vọng nhỏ cũng đủ quật ngã anh . ANh nhút nhát và không dám đối diện với sự thật, tôi biết...

- Im mồm! -- Vũ Phong lớn tiếng -- Nếu biết điều cô hãy ra khỏi đây trước khi bị tôi đuổi.

- Được rồi -- Nhật Mai đứng dậy -- không cần anh phải đuổi, tôi cũng đi ngay . Tôi không thích nói chuyện với những người cố chấp, không biết đối diện với sự thật . Hôm nay tôi thấy hối hận rất nhiều khi nghĩ lại mình đã làm một chuyện vô ích . Nếu ngay từ đầu tôi biết anh như vậy thì tôi đã chẳng đến đây.

Nhật Mai không bỏ đi ngay, nàng yên lặng nhìn Vũ Phong một chút.

- Nếu anh biết ba anh thường nằm mơ gọi tên anh thì anh sẽ chẳng bao giờ trơ như gỗ đá thế . Thôi thì đành vậy, anh cứ xem như tôi chẳng hề đến đây cũng được.

Nhật Mai quay lưng, chưa bước được bước nào thì Vũ Phong đã bước chặn ngang lối . Nhật Mai thách thức:

- Anh không dám ném tôi ra cửa sổ sao mà còn chặn lối chứ ? Tất cả những gì tôi muốn nói đã hết, bây giờ anh muốn về hay không là tùy anh . Có điều anh cũng nên biết . Anh và chị của anh lúc nào cũng sẵn sàng chia gia tài của cha anh . Anh thương cha mà chẳng giúp được gì cho người, chỉ vùi đầu trong đống tranh này.

Nhật Mai liếc nhanh về phía những bức tranh treo trên tường.

- Nói thật . Với những lối họa này, tôi thấy chướng mắt quá . Tôi tưởng chỉ có những kẻ bất tài mới vẽ tranh loại này, chớ không ngờ có cả anh.

Vũ Phong hùng hổ:

- Cô có tư cách gì để phê bình tôi như vậy chứ ?

Nhật Mai chẳng có vẻ gì là sợ sệt:

- Tôi không là gì cả, nhưng tôi làm chủ thân xác tôi, tôi muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm ngay . Anh đừng tưởng anh hùng hổ như vậy là tôi sợ, tôi chẳng sợ ai hết . Cha anh không có gì ngoài sự cô độc, nếu anh không về là anh sự đầu hàng trước mặt cảm của anh đấy.

Vũ Phong bàng hoàng trước miệng lưỡi của Nhật Mai, chàng yên lặng nép sang bên để Nhật Mai lách nhanh ra cửa.

Nhật Mai buoc*\' vào nhà đã thấy bs Phúc ngồi chờ sẵn. không nói không rằng, 2 cậu em cuả nàng lẳng lặng chui lên gác.

Nhật Mai ngồi xuống đối diện, Phúc luom*` lườm nhìn nàng:

- Anh không tin nguoi*` ta cho em về trễ thế này?

Nhật Mai chép miệng:

- Nếu vậy thì em khỏi phải trả loi*`.

Phúc mở to mắt:

- Anh muốn em giải thích.

-Liệu em nói ra, anh có tin hay không?

- Chỉ cần em không nói doi^\'.

Nhật Mai không giấu giếm:

- Em vua*` làm giup\' những nguoi*` trong nhà ông chủ 1 việc quan trọng

- Việc gì?

- Đi goi. con ông ấy quay về.

Phúc nhảy nhổm:

- Trời hỡi! Nguoi*` ta thuê em đến đó để chăm sóc bệnh nhân hay là đi hoà giải chuyện gia đình vậy?

- Tất nhiên là em làm công việc chuyên môn cuả mình. Còn việc kia là do em tự nguyện giúp đở mà. Ở đời làm việc gì tốt cũng nên làm, không phải anh thuong*` nói voi*\' em như vậy sao?

- Anh đồng ý là có nói như vậy, nhưng không phải vì thế mà em phung phí lòng tốt cuả mình 1 cách quá đáng, nếu em không muốn chuốc vạ vào thân.

Nhật Mai khoát tay:

- Nói tóm lại, anh muốn gì ở em? Tại sao em làm việc gì anh cũng không ủng hộ hết vậy?

- Anh muốn em bỏ nơi đó và trở về bệnh viện

Nếu em nói rằng em có thể nghe anh bất cứ việc gì ngoài bỏ bệnh nhân cuả em thì sao?

Mặt Phúc có vẻ giận, anh đứng dậy:

- Vậy thì chúng ta không còn chuyện gì nói với nhau nua*~.

Mấy ngày trôi qua, Nhật Mai vần chờ trông hi vọng, nàng mong rằng những lời phát xuất từ tâm huyết cuả mình sẽ gọi đuoc*. chàng trai lang bạt trở về. Nhưng ngày tháng dần qua, tin người chẳng thấy. Có lẻ Phúc nói đúng, nàng hối hận về sự nông noi^? cuả mình. Tại sao ta mạnh miệng như vậy? Làm anh chàng đau cả tim thì làm thế nào goi. đuoc*. người trở về chứ ?

Hôm nọ, Phúc đã giận Nhật Mai, anh yêu cầu nàng bỏ việc nhưng Nhật Mai không thể. Nàng làm sao thấy mà không cuứ 1 ông già sắp chết mà không đuoc*. sống gần con cơ chứ? Tâm trạng Nhật Mai như tơ vò trăm mối.

Sự bứt rứt cuả Nhật Mai không thoát khỏi đôi mắt ông Giảng. 1 hôm, khi chích thuốc, Nhật Mai nghe ông Giảng hỏi:

- Sao? Lúc này cô và ông bác sĩ Phúc \"cơm chẳng lành \" rồi à?

Nhật Mai ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng hiểu ngay:

- không có gì cả, vẫn vậy, cũng bình thường thôi.

- Thế à ?

Ông Giảng ngờ vực nhìn Nhật Mai:

- Thế tại sao cô buồn?

- Làm sao ông biết tôi buồn?

- Đừng giấu, tôi già roi^`, cô không qua mặt tôi đuoc*. đâu. Từ hôm chủ nhật đến nay, tôi thấy cô có vẻ không vui. Hay là em cô lười? Nếu thấy cần tiền cứ nói tôi biết nha.

Nhật Mai lắc đầu:

- Cám ơn ông, nhưng em tôi vẫn ngoan như ngày nào. Còn tiền thì tôi sẽ nhận vào cuoi^\' tháng. Ông cứ yên tâm.

Ông Giảng yên lặng nhìn Nhật Mai 1 lúc nói:

- Có gì phiền muộn cô cứ cho toi^ biết để tôi giúp cô nhé.

- Da.

Nhật Mai trả lời, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt ông Giảng. Nàng không biết phải bày tỏ thế nào cho hợp lý. Có nên cho ông Giảng biết rõ sự phiền muộn cuả mình không?

- Hôm qua, tôi đọc được 2 câu thơ rất hay.

- 2 câu thơ đó có liên quan gì đến những tiếng thở dài cuả cô mấy hôm nay không?

- Không. Đọc thơ, tôi thấy trái tim mỗi người như đầy lưới nhện, tâm sự rối ren đôi khi không tìm đuoc*. lối ra.

Ông Giảng nhìn sâu vào mắt Nhật Mai:

- Thế trái tim cô có rối không?

- Ông thì sao?

Ông Giảng gật đầu thú nhận:

- Có chứ.

- Thế thì ai lại không? Chúng ta đều là nguoi*` thích giận hờn, yêu ghét thì làm sao trái tim ta lặng sóng đuoc*.

Ông Giảng nhiú mày yên lặng.

Và suốt ngày hôm ay^\', ông trầm lăng như pho tượng gỗ. Ông Giảng nghĩ gì, Nhật Mai không biết. 1 ngày lại trôi qua.

Ngày thứ 6 troi*` vua*` bừng sáng, bà Đoàn đã mang hoa vào phòng. Nhìn thái độ chăm sóc cuả bà. Nhật Mai thấy hổ thẹn khi mình không giup\' gì đuoc*. cho người đầy tớ trung thành.

- Bác Đoàn ơi! Cha)\'c tôi thất bại rồi, bác có buồn không ?

Bà Đoàn cười nhẹ, lắc đầu:

- Toi cũng hiểu chuyện đó khó chứ đâu dễ mà buồn. Tánh cậu Út uong* ngạnh và cứng rắn chẳng kém chi ông chủ, nên chẳng thể 1 sớm 1 chiều mà kéo cậu ay^\' về đuoc*. đâu.

- Nhưng tôi biết, tuy không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người trong nhà này đều mong ngóng anh ấy về. Phải không?

- Đúng vậy . vì cậu ay^\' giông\' ông chủ, tuy nóng tánh nhưng biết thuong* người. Cô biêt\' không? Cách đây 2 mươi năm, ông nhà tôi vì bị tai nạn, nên hư hết 1 bên mắt, chính ông chủ đã cho tiền chữa bệnh, sau đó còn giúp đỡ cho công ăn việc làm, đến bay^ giờ. Ông chủ thì thế đó, cậu Út cũng vậy, giúp đỡ và thương mến chúng tôi thật lòng, chứ không phải bằng lời hứa suông.

Bà Đoàn bước ra cửa còn nói thêm:

- Dù sao đi nua*~, tôi cũng mong 1 ngày nào đó cậu Út sẽ trở về.

Đây là lần đầu tiên Nhật Mai nghe bà Đoàn tỏ bày tâm sự, cũng là lần đầu tiên Nhật Mai hiểu được cái on* lớn cuả vợ chồng ông Đoàn với ông Giảng. Sự lo lắng và chăm sóc thật tình với chủ họ không còn làm nàng ngạc nhiên . Có điều Nhật Mai không ngờ người nhìn bề ngoài khó chiu. như ông Giảng mà lại có thể chứa đựng cả 1 trái tim mềm yếu. Còn Vũ Phong ?

Buổi sáng đã trôi qua, rồi buoi^? chiều lại đến. Trong giờ cơm tối, ông Giảng vì chân đã bớt nhức, nên đã xuống lần dùng cơm. Khi tất cả vừa ngồi vào bàn thì chợt nghe tiếng chuông cữa reo. Ông Giảng chau mày nhìn Nhật Mai:

- Hôm nay không phải thứ bảy, phải không cô Mai? Vái trời không phải mấy đứa con trời đánh về quấy rối thì hay biết mấy!

- Dạ chắc không phải đâu. Hôm nay mới thứ 6 mà.

- Chắc ông lự sư Đoàn không chừng.

Bà Đoàn đoán. Tiếng mở công vang rền rồi tiếp đó là tiếng nổ to kềnh cuả 1 xe gắn máy. trong trái tim ông Giảng, bà Đoàn , tất cả những người quen thuộc, chỉ có 1 người lái chiếc xe ấy thôi. Ông Giảng mở to mắt ngạc nhiên, ông có vẻ xúc động, ngồi yên trên ghế. Bà Đoàn thừ người , trong khi Nhật Mai bình thản buông đuã chờ đợi.

Cuả đột ngột mở toang, 1 thanh niên cao gầy bước vào, hắn mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh duong*, quần Jeans, râu ria mọc tua tuả nhưng vẫn không che được đôi mắt ngời sáng.

- Hà!

Rồi không chào ai 1 lời, hắn bước đến bàn ăn kêu lên:

- Bác Đoàn! Bác mang thêm chén đuã ra đi chứ. Trời ơi! Món thịt nướng cuả bác sao hấp dẫn thế này ? Chắc tôi phải ăn hết mâm này mới đủ quá.

Bây giờ bà Đoàn mới như chợt tĩnh. Bà \"ồ\" lên 1 tiếng rồi vội buôn chai nuoc*\' ngọt trong tay xuống, chạy bay vào nhà bếp, vua*` chạy vừa lải nhải :

- Được, được, để tôi mang đuã chén ra, cả bình rưoụ nữa. Đúng rồi, thêm 1 món nua*~, thịt vò viên . Món cậu thích ăn nhất.

BÀ đoàn chạy đi rồi. Vũ Phong mới quay mặt lại nhìn chạ Nhật Mai nín thở, nàng tương chừng không khí trong phòng như đang ngưng lại . Cơn bão sẽ ầm ĩ lên trong phòng rộng ư ?

Và ông Giảng là người lên tiếng trước:

- Con từ đau^ về vaỵ^ hả Vũ Phong?

- Khon^g phải từ thiên đuong*` cũng không phải từ đia. ngục - Vũ Phong đáp - Đi lang thang chan roi, bay gio con tro ve.

- Tai sao vay?

- Vì con đã mệt moĩ.

Ông Giang yên lang 1 chút:

- Thế con mang gì về đây ?

-Mưa gió, bụi bặm, sự mệt mỏi, hành trang của con không nhiều lắm, cha có cần phải kể hết không ?

Ông Giảng đẩy ghế ra, bàn tay ông run rẫy:

- Thôi ngồi xuống đi, tao biết mày đang đói.

Vũ Phong thản nhiền ngồi xuống, chàng ngồi đối diện với Nhật Mai. Ông Giảng không đợi Phong lên tiếng đã hỏi lại :

- 2 người không lại chứ ?

Vũ Phong đáp :

- Con không hiểu cha đào đâu ra được cô y tá \" đa hệ \" như vậy . Lúc nào cũng tưởng mình như là vị thần nhiều phép lạ có thể làm tất cả mọi vi^.c trên đợi

Ông Giảng nhìn Mai rồi quay sang con trai:

- Cô ta giữ vai trò gì trong vở kịch con đang diễn?

Vũ Phong chưa kịp lên tiếng thì Nhật Mai đã đứng dậy :

- mây ông uống gì ? để tôi lấy rượu nhé.

Nhật Mai không muốn ông Giảng biết chuyện nàng đã làm, bước đến tủ lấy rượu và lỵ Nhật Mai biết rằng sau lưng mình có 2 đôi mắt đang chăm chú theo dõi việc làm của nàng.

Có tiếng của Vũ Phong :

- Cha hỏi cô ta giữ vai trò gì à ? Cô ta chính là đạo diễn cho cuốn phim mà con đang thủ vai chính đó : \"người về từ nghìn trùng\" mà.

- Thế à ? - tiếng ông G- Con muốn nói...

Vũ Phong hớp 1 hớp rượu :

- Theo 1 câu chuyện thần thoại thì bất kỳ 1 cánh chim phiên bạt nào gặp lúc mỏi cánh đều dễ dàng ngã xuống rừng sâu vì vậy thương đế không hài lòng và người đã phái 1 vị thần mang đuốc đến soi sáng cho kẻ lạc chân trong rừng.

- Ờ.

-Chuyện chưa hết đâu, sau khi rời khỏi rừng thẳm, tùy theo tâm trạng của kẻ lạc chân, họ sẽ nhìn thấy người cầm đuốc là thần hay quỷ, thế giới của họ làng thiên đàng hay địa ngục, còn tùy...

Nhật Mai bực bội ra mặt :

- Thôi chứ . Thiên đàng hay địa ngục thì anh cũng đã về đây rồi . Bây giờ ăn đi chứ, tôi đói quá rồi.

- Khoang đã - Ông Giảng nâng ly lên - Uống 1 ly trước rồi hãy ăn . Cô Mai nâng ly lên đi chứ . Còn thằng Phong thì khỏi mời, nó là thùng chứa rượu mà.

Nhật Mai vui cùng niềm vui của 2 cha con ông G, nàng nâng ly lên, chẳng chút do dự . Rượu nhuộm đỏ dần gương mặt của 3 người . Vũ Phong lại rót rượu the6m, nói to :

- Bây gio8` thì đứa con đi bụi của cha đã trở vè rồi phải không ? UỐng với con 1 ly nữa nào.

Rồi quay sang Nhật Mai, Vũ Phong do dự 1 chút hỏi :

- Còn cô, tôi phải gọi cô là gì ? Nữ chúa hay là nữ thần ?

- Phải là... là... \"Nữ chúa tể \"

Ông Giảng lên tiếng . Hơi rượu đã làm ông chếnh choáng . Ông cười thật to tiếp :

- Gọi là \" Nữ chúa tể \" đúng nhất . Có nhiều chuyện chắng ai dám nói với ta, thế mà cô tạ Hì ..hì..

Vũ Phong vỗ mạnh lên vai ông G, như vỗ vai người bạn thân :

- Hố hố . Quả nhất rồi, lúc nào cha cũng khôi hài thật hay.

Ông Giảng thấm men, đưa cao ngón tay cái lên :

- Con cũng thế, con cũng vẫn hào phóng như ngày nào.

Rồi 2 cha con đồng cười to . Rượu cứ thế cạn dần . Nhật Mai nhìn cảnh trùng phùng của 2 cha con mà cảm động . Nàng nhẹ nhàng đư\"ng dậy, đinh dành riêng gian phòng cho họ, nhưng không kịp, Vũ Phong đã nhìn thấy.

- Ba ơi! cô y tá của ba định trốn kìa.

Ông Giảng lắc đầu :

- không được, không thể để cô ta trốn được, phải tập say 1 lần cho biết tay, Vũ Phong hất mặt về phía Nhật Mai :

- Đó ,cô có nghe không ?

Vừ hỏi anh chàng cũng trông thấy ~ giọt nước mắt trên má Nhật Mai, nên kêu lên :

- Trời ơi! cô ấy khóc rồi kìa . Tại sao cô khóc ? Chúng tôi có hiếp đáp gì cô không ?

Quay sang ông G, Vũ Phong nói :

- Ba ơi ! cô ấy khóc rồi kìa.

Nhật Mai đưa tay dụi mắt, nàng cố làm ra vẻ tỉnh với nụ cười :

- Tôi khóc bao gio8` đâu ? Tôi đang cười đây này . Thấy không ?

Ông Giảng gục gặc :

- Đúng . Vũ Phong! con nhìn sai rồi, cô ấy đang cười mà.

- Thế à - Vũ Phong nâng ly lên . Vay thì chờ gì mà chúng ta không cạn thêm 1 ly nữa chứ ?

3 người lại uống thêm nữa, bà Đoàn mang thịt vò viên ra . Nhìn thấy khung cảnh vui nhộn trong phòng, bà rớt nước mắt.

- Đây còn nữa nhé, để tôi đi dọn phòng cho cậu Út.

Vũ Phong khoát tay :

- À này . bác nhớ cho tôi 1 ly...

- Chanh nóng

Vũ Phong chưa dứt thì bà Đoàn đã tiếp lời khiên Vũ Phong không giấu được sự sung sướng.

- Bà hay quá vậy ? Nhớ cả những tật xấu của tôi . Cho tôi 1 cái đi.

Bà Đ ngoe nguẩy :

- không được đâu, tôi già rồi.

Bà bước nhanh ra khỏi phòng căn phòng trở lại với sự yên lặng cũ . Vũ Phong không còn khôi hài nữa.

- Thưa ba- P hạ thấy giọng - ba có sẳng sàng cho con trở về không ?

Ông Giảng trang nghiêm trở lại, giọng ông ấm và nặng :

- Ba đã mong đợi ngày này hơn 4 năm nay.

Rôi 2 cha con nắm tay nhau, hình anh thật xúc động :

- Ai cũng mong con về cả.

- Vâng, từ nay con sẽ không bao giờ lang thang nữa.

Nhật Mai lẳng lặng đứng dậy, lần này Vũ Phong không giữ nàng nữa . Nhật Mai cũng biết, giờ phút này là lúc cha con họ cần tâm sự , nàng không nên ở lại làm gì . Nhật Mai bước ra khỏi phòng lên lầu, nàng trở về phòng riêng với bao nổi xốn sang trong lòng.

Sáng hôm sau, ông Giảng dậy trễ, Nhật Mai cũng không theo đúng giờ giấc để chích thuốc vì nàng hiểu giấc ngủ của ông Giảng cũng quan trọng không kém gì thuốc men.

Rảo chân ra vườn, sương mai còn đọng trên cỏ và những chiếc lá rơi trên đường mòn . Bước gần nhà xe, nàng thấy ông Đoàn và ông Hiền đang cẩn thận chùi chiếc Suzuki cà tàng của Vũ Phong:

- Cô Mai hay quá, phải không anh ?

Đó là lời nói của ông Hiền, rồi lời đáp rõ ràng của ông Đoàn:

- Còn phải nói . Tôi biết cô ấy sẽ thành công ngày từ đầu mà.

Nhật Mai thấy mặt nóng lên, nàng không thích nghe lén chuyện thiên hạ, nhất là chuyện đang ca tụng mình.

Bước ra khỏi đường mòn, Nhật Mai đến khu vườn đầy hoa hồng . Loại hồng gần như càng lạnh càng đẹp . Nhật Mai bước qua ngắt mấy cánh rồi đưa lên mũi ngửi.

- Đẹp quá!

Có tiếng của ai vang bên tai, Nhật Mai giật mình quay lại . Dưới giàn hoa giấy bên cạnh, anh chàng đứng đấy không biết tự bao giờ.

- Cô thấy phong cảnh ở đây thế nào ? Có đẹp như trong thơ của người xưa không?

Nhật Mai đang bối rối thì Vũ Phong đã bước tới:

- Chào cô.

- không dám, chào anh.

Nhật Mai đáp, Vũ Phong có vẻ khó chịu:

- Cô không biết tên tôi à ? Tôi có cần giới thiệu lại một lần thứ hai không chứ ?

Nhật Mai không kém:

- Thế còn anh ? Anh cũng không biết tên tôi sao ?

- Tên cô là \"Áo trắng\".

- Còn tên anh là \"Gió bão\".

Vũ Phong cười huề:

- Thôi, tôi chịu thua . Có điều tôi thắc mắc, cái tên Mai yếu ớt của cô nó có vẻ chẳng phù hợp với bản tính cô tí nào cả.

Cũng lại là luận điệu của ông Giảng, Nhật Mai nghĩ . Nhưng có điều nàng không thích ai đề cập đến tên nàng cả.

- Anh cũng vậy, anh giống như một tảng băng, chứ tôi nào thấy anh mềm mại ve vuốt như gió bao giờ.

- Cô chẳng bao giờ nhường nhịn ai cả -- Vũ Phong gật đầu, tiếp -- Tại sao cô chọn nghề y tá ?

Nhật Mai mở to mắt:

- Sao ? Tôi không có quyền làm nghề y tá à ?

- không phải thế . Nhưng tôi thấy, với 1 người đẹp, ăn nói hoạt bát như cô, hành nghề luật sư có vẻ thích hợp hơn.

Nhật Mai cười giòn:

- Thế à ? Sợ lúc đó không ai đến nhờ tôi cãi chứ.

- Đừng lo . Ít ra cô cũng được 1 người như tôi nhờ đến.

Vũ Phong đáp . Nhật Mai cười lớn . không khí cởi mở tràn ngập, mưa bụi vẫn bay trong gió, tấp lên tóc và trên áo họ.

- Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô, cô Mai ạ -- Vũ Phong mở đầu trước -- Nhất là chuyện xảy ra ở ngôi nhà trọ mà hôm trước cô đến viếng.

Mặt Nhật Mai hồng lên vì thẹn:

- Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa . Hôm đó, vì xúc động quá, nên tôi đã nói nhiều điều đúng ra không nên nói.

Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt Nhật Mai:

- không được . Mấy hôm nay, tôi cứ bị chuyện đó dày vò mãi . Thú thật, hôm đó tôi nóng qúa . Bây giờ nghĩ lại, mới thấy cần cảm ơn cô.

Nhật Mai nghi ngờ:

- Tôi không hề nói dối.

Rồi Vũ Phong nghiêm giọng:

- Tôi lang thang những bốn năm, trong bốn năm đó, tôi sống bất cần: hư đốn, say sưa, oán đời, trách đời... Tôi coi tất cả thế giới như kẻ thù sâu, lúc nào tôi cũng có cảm giác như bị đời hất hủi.

- Tôi hiểu anh -- Nhật Mai đáp.

Nhật Mai nghĩ đến những ngày sau khi cha nàng nằm xuống . Chủ nợ vây quanh với những lời mắng nhiếc khinh bỉ . Ba chị em nàng cô đơn giữa biển người qua lại . Nhật Mai cũng đã từng thù hận, từng oán trách trời đất.

- Trong bốn năm sống buông thả, tôi thấy ngày tháng qua đi thật nặng nề . Tôi không thiết làm một cái gì cả ngoài lý do cần nuôi sống bản thân, nguệch ngoạc vẻ vài bức tranh chẳng ra hồn.

Nhật Mai đỏ mặt:

- Thôi, đừng nhắc chuyện ấy nữa . Hôm ấy, vì giận quá, nên tôi mới nói vậy, chứ thật ra tranh của anh rất đẹp...

Vũ Phong cắt ngang:

- Đừng bao giờ che giấu sự thật . Đúng ra, tôi có đến trường dạy hội họa bao giờ đâu mà dám đòi vẽ tranh trừu tượng chứ ? Vì vậy vẽ việc tranh chỉ là việc làm nhất thời để kiếm cơm chứ đâu phải là sự nghiệp, phải không cô ?

- Nhưng nếu anh thích, anh vẫn có thể vẽ đẹp như thường.

Vũ Phong gật đầu ngạo nghễ:

- Đúng như lời ba tôi nói, chỉ cần tôi cố gắng một tí là việc gì rồi cũng xong cả.

- Thế thì giờ anh định làm gì chưa ?

Vũ Phong cắn môi suy nghĩ:

- Chưa . Nhưng tôi nghĩ, tôi còn “tu” ở đây lâu mà.

Nhật Mai nhìn thẳng vào mắt Nhật Mai:

- Hôm qua, tôi có nghe, hình như anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, phải không?

- Đúng vậy . Nhưng mà... – Vũ Phong hạ thấp giọng – Ba tôi không biết còn sống bao lâu nữa . Tôi cũng còn ông anh và bà chị khó tính, chắc lúc cha mât\' rồi, tôi lại phải đi nữa, vì về đây chẳng qua chỉ là để gần gũi ba, để ông ấy được vui lòng... chờ ngày nhắm mắt mà thôi.

Nhật Mai lắc đầu:

- Tôi thấy ba anh không phải là chỉ cần anh trong lúc này, mà ông còn cần anh để tiếp nối sự nghiệp của ông nữa.

Vũ Phong kêu lên:

- Cô tưởng là tôi có thể...

- không tưởng tượng gì cả – Nhật Mai cắt ngang – Tôi thấy lí trí và sự cao ngạo của anh luôn xung đột nhiên, và mỗi lần như thế, gần như anh đều chọn cái sau cả.

- Tôi không hiểu cô muốn nói gì ?

Nhật Mai cười sau cái nhảy mũi:

- Rồi anh sẽ hiểu.

Vũ Phong nhớ ra trời đang mưa, vội nói:

- Mưa rồi, thôi ta vào nhà, kẻo cảm bây giờ.

Vũ Phong cởi áo ngoài ra, khoác lên vai Nhật Mai, cả 2 băng qua đường mòn chạy trở vào nhà . Mưa càng lúc càng nặng hạt, mang theo hơi lạnh phủ trùm lên họ . Khi họ vào nhà đã thấy ông Giảng ngồi trong phòng khách từ lâu.

- Ồ ba! – Vũ Phong kêu lên – Tối qua ba ngủ có ngon không?

- Ngon – Ông Giang nhìn 2 người với ánh mắt thật lạ – Bên ngoài đang mưa à ?

- Dạ – Nhật Mai trả lời thay cho Vũ Phong, nàng khoanh tay xuýt xoa – Trời lạnh quá, ông cần mặc áo ấm mới được, ông ạ.

- Cám ơn cô . Nhưng tôi thấy cô nên lau lại mái tóc ẩm của cô đi thì hơn.

Ông Giảng pha trò, Nhật Mai cười:

- Dạ, xong rồi sẽ tiêm thuốc ngay cho ông.

Nhật Mai chạy nhanh lên lầu, Vũ Phong thích thú nhìn theo:

- Nàng thật lạ phải không cha ?

Ông Giảng chăm chú nhìn con trai:

- Ờ . Nhưng coi chừng.

- Sao vậy ?

- Hoa đã có chủ rồi đấy, 1 bác sĩ trẻ tuổi rất tài hoa.

- À! – Vũ Phong có vẻ khó chịu, chàng đổi nhanh đề tài – Trời lúc này lạnh quá, thôi để con đi gọi ông Đoàn đến đôt\' lò sưởi cho ba nhé.

Vũ Phong nhìn ông Giảng với ánh mắt dịu, nói tiếp:

- Con còn nhớ mấy năm trước, khi ngồi bên lò sưởi với ba úc nào con cũng có chuyện để nói . Có lần ta nói với nhau hơn nửa khuya hở ba ?

- Ờ.

Ông Giảng gật đầu với cái cười hồi tưởng và đến lúc Nhật Mai trên lầu bước xuống thì than đã đỏ rực, gian phòng thật ấm cúng.

- Ồ! Tuyệt quá – Nhật Mai kêu lên – Cho tôi tham dự hội nghị bàn tròn với nhé ?

- Chỉ sợ cô không muốn thôi – Vũ Phong đáp.

- Sao vậy ? Tôi đang lạnh cóng đây này.

- Ai bảo cô mới sáng sớm đã did ra vười chi ?

- Ai bảo ông xây ngôi nhà quá đẹp thế này ?

Nhật Mai đáp, khiến Vũ Phong khó chịu, quay sang ông Giảng cầu cứu.

- Đó, ba thấy không? Cô y tá này kiếm thêm nghề nói móc nữa mà.

Ông Giảng cười:

- Đến giờ phút này, con mới biết sao ?

Nhật Mai ngồi xuống ghế, vòng tay trước ngực, mái tóc dài xõa ra ôm gọn gương mặt thanh tú . Nhật Mai nói:

- Bây giờ tôi mới thấy tất cả giá trị của đồng tiền . không có tiền, người ta sẽ khó lòng mà tìm được cho mình những giây phút ấm cúng . Muốn đọc 1 quyển sách hay, muốn uống 1 chút trà ngon, muốn gặp gỡ bạn bè... tất cả đều phải cần tiền mới có được.

Ông Giảng gật đầu:

- Cô nói đúng . Sống ở thời đại này, bất cứ 1 việc gì đều cần sự xông xáo của ta . Con người thường sợ hãi 2 chữ “thất bại”, nên không muốn dấn thân và lúc nào cũng ưa tìm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình .



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7154 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
7747 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
19243 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5431 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6231 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4265 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
9620 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4245 lượt đọc

xem thêm