Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 6
Nhật Mai bước ra vườn buổi sáng sau khi tiêm thuốc cho ông Giảng. Nắng lấp lánh trên tảng lá, mùi hoa ngạt mũi khiến nàng như quên hết mọi phiền muộn. Có tiếng sột soạt trong cỏ, Nhật Mai giật mình quay lại. Nàng thấy ông Đoàn đang đi về phía nàng, Nhật Mai thấy chợt lo:

-Ông Đoàn đi cắt cỏ à ?

Ông Đoàn lắc đầu. Một con mắt trái bị hư trông gương mặt ông thật dễ sợ.

-Tôi đi tìm cô đây.

-Tim toi?

- Đúng vậy. Ông Đoàn lừ mắt tiến tới.

Nhật Mai lo lắng không biết chuyện gì sẽ xãy ra thì ông Đoàn lấy trong túi ra mãnh giấy trao cho nàng.

- Nè, cô giữ lấy.

- Cái gì vậy? Nhật Mai ngạc nhiên, mở ra xem. - Ông đưa tôi cái này để làm gì?

- Đó là địa chỉ của cậu Út- Ông Đoàn đáp nhanh- Cô đừng cho ông chủ biết chuyện này nhe.

Rồi ông quày quả bỏ đi ngay.

- Khoan, đợi tôi chút. Nhật Mai gọi, ông Đoàn đứng lại:

- Ông đưa tôi địa chỉ này để làm gì chứ?

- Nghe nói cô đã nhận lời khuyên giùm cậu Út trở về rồi mà. Nếu không có địa chỉ, làm sao cô tìm cậu ấy?

Nhật Mai boi roi:

-Ông... Ông... Làm sao tôi lại đi tìm cậu ấy? Biết cậu ấy có nghe lời tôi không?

Ông Đoàn quả quyết:

-Vợ tôi nói, tôi nghĩ nếu cô thấy tội nghiệpp cho ông chủ thì chắc cô sẽ giúp chúng tôi tìm cậu ấy về được ngay.

Nhật Mai nhíu mày:

- Nhưng đó đâu phải là nhiệm vụ của tôi ?

Ông Đoàn ngập ngừng một lúc mới nói: -Nhưng tôi biết cô là người tốt bụng.

-Rồi sao?

-Ông chủ tôi khổ cực suốt một đời, mà hy vọng chỉ có cậu Út, nếu cô nói cậu Út trở về được thì ông chủ... - Ông Đoàn dừng lại một chút rồi nói - thì ông chủ có chết cũng hài lòng.

-Còn hai người kia thì sao?

-Con ông chủ, chỉ có cậu Phong là biết nghĩ thôi, với chúng tôi, cậu ấy mới là người ông chủ mong đợi.

-Vậy sao biết địa chỉ của cậu ấy mà ông không đến kiếm cậu ấy về?

Ông Đoàn chớp mắt:

-Tôi có đến, nhưng đã bị cậu ấy đuổi về.

-Cậu ấy đã không nghe lời ông thì làm gì lại nghe lời tôi?

-Vậy mới nói chứ. Ngay cả người nóng tánh như ông mà còn nghe lời cô thì tôi chắc cô cũng thuyết phục được cậu Út.

Nhật Mai ngẩng đầu lên nhìn trời. Lý luận của người tớ già trung thành khiến nàng cảm động. Nàng bắt đầu thấy mình bị vây vào vị trí khó sử. Nhật Mai thở dài. Với địa vị một y tá này cô không muốn nhảy sầm vào chuyện riêng của ông Giang chút nào. Ông Đoàn không đợi Nhật Mai nói gì thêm, đã bỏ đi vào vườn.

-Cám ơn cô nhẹ Cô Mai. Nhớ đừng đánh rơi địa chỉ.

-À! Mà đợi tôi một chút.

Nhưng ông Đoàn đã lẩn mất. Nhật Mai ngơ ngác giữa vườn hoa, nàng không biết phải xử trí thế nào. Đúng là \"ách giữa đàng, lại mang vào cổ.\" Lúc đi qua hồ nước, Nhật Mai thấy luật sư Dần, bạn ông Giảng. Bước xuống xe, thấy nàng ông đã chào ngay:

-Thế nào, Cô Mai? Đã quen rồi chứ?

Đạ, cám ơn ông.

-Tôi biết thế nào cô cũng thích nơi này mà.

Đạ.

Luật sư khuyến khích:

-Cô ở đây làm đi, bao giờ quen, cô sẽ thấy ông Giảng hiền lắm. Ông ấy chỉ nóng tính một chút thôi.

Nhật Mai cười, luật sư Dần có vẻ dễ mến hơn ông Giang.

-Cám ơn luật sư, tôi sẽ cố gắng.

Xe luật sư đã khuất, Mai còn tần ngần đứng bên cạnh hồ. Lại một chiếc du lịch khác chạy vào, ông Hiền ra mở cửa, một người đàn ông mập và thấp bước vào. Ông mang kính lão, tóc hoa râm.

-Chào ông. Nhật Mai chào ông Hiền, người lái xe cho ông Giang.

-Chào cô, cô khỏe chứ?

Đa.

Khách vừa bước vào là ai vậy?

-Ông quản lý xưởng dệt của ông chủ đấy. Ông Thọ rất được ông chủ tín nhiệm.

-Thế à? - Nhật Mai có vẻ khó chịu -Ông Giảng mới vừa khoẻ đã phải lo bao nhiêu công việc thế này thì làm sao mạnh được chứ?

Ông Hiền gật gù:

-Chính vì vậy mà chủ tôi rất cần một phụ tá đắc lực, ngoài cậu Út ra, tôi thấy không còn ai có thể giúp được cả.

Nhật Mai nhíu mày nhìn ông Hiền:

-Tại sao ông lại nói với tơi chuyện đó?

Ông Hiền thật thà:

-Ông Đoàn đã bảo tôi sẳn sàng đưa cô đi.

- Đi đâu?

-Thì đến chổ cậu Út ở đó.

-Trời đất!

Nhật Mai không ngờ tất cả những cặp mắt trong nhà này đều hướng về phía nàng như vậy. Rốt cuộc rồi cũng không tránh khỏi rắc rối.

Nhật Mai bỏ vào nhà lúc ngang qua phòng khách, nàng không thấy ông quản lý ở đâu cả. Thế này thì chắc là ông ta lại bận rộn với ông Giảng ở phòng riêng rồi.

-Cô Mai! Tiếng gọi làm Nhật Mai giật mình quay lại. Bà Đoàn đang đứng trước mặt nàng.

-Hôm nay cô dùng món gì?

Nhật Mai ngạc nhiên:

-Tôi ăn món gì chẳng được. Bác hỏi ông chủ đó.

Bà Đoàn cười thật tươi:

-Vậy thì để tôi làm món gà trộn gỏi bảy màu cho cô ăn nhe.

Nhật Mai càng bối rối:

-Bác làm tôi ngại quá.

Bà Đòan cười:

-Trái lại, tôi rất vui khi nấu ăn mà có người thích ăn thì còn gì sung sướng cho bằng. Lúc trước, cậu Út ăn mạnh lắm, thấy cậu ấy ăn sạch chén, tôi vui vô cùng, bây giờ thì chẳng còn ai. Mắt bà Đoàn thoảng buồn, nhưng rồi lại đon đả:

-Thôi, bẫy giờ tôi phải đi chợ ngay mới kịp. Khi bà Đoàn đi rồi, Nhật Mai vẫn còn tần ngần nơi phòng khách, nàng có cảm giác như đang bị sa lầy. Những người trong nhà này có vẻ cấu kết với nhau chặt chẻ quá, càng chống đối, nàng càng bị dồn sâu hơn. Càng nghĩ, Nhật Mai càng thấy nhức đầu. Lúc bước lên lầu, Nhật Mai thấy ông Thọ vẫn còn trong phòng ông Giảng. Chưa đến giờ tiêm cũng như uống thuốc, nhưng Nhật Mai vẫn gõ cửa.

-Ông Giảng! Xin lỗi. Ông hãy chú ý đến sức khoẻ, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng.

Ông Giảng khó chịu cau mày:

-Thôi rồi, lại bị \"nữ chúa tể\" phá rối rồi. Và quay sang ông Thọ, giới thiệu:

- Đây là cô Mai, y tá riêng của tôi. Và đây là ông Thọ, quản lý xưởng dệt. Nhật Mai chào ông Thọ:

-Xin ông lưu ý sức khoẻ ông ấy gium`tôi nhé.

- Được rồi. Ông Thọ vừa đáp thì ông Giảng lại hét:

-Trời ơi! Sao cô cứ bảo tôi hoài vậy?

Nhật Mai không buồn trả lời, nàng cười nhẹ rồi rút lui về phòng. Nhật Mai không trở về phòng riêng mà đi về phía phòng sách. Đúng là một thư viện lớn, tràn ngập tất cả những quyển sách mà Mai thích. Nàng đắm chìm giữa những báo vật vô giá...

Mãi đến lúc đồng hồ dưới lầu gõ mười một tiếng, nàng mới giật mình đứng dây. Một buổi sáng đẹp đã trôi qua, Nhật Mai vội va trở về phòng, vừa đến cửa, nàng đã thấy bà Đoàn đứng đợi.

-Cô Mai! Cô thử những chiếc áo này xem có vừa không? Nhật Mai ngạc nhiên hết nhìn bà Đoàn, rồi nhìn vào phòng. Một đống quần áo chất đầy trên giường càng khiến nàng ngơ ngác.

-Gì nữa đây? Nàng bước đến giường. Tất cả đều mới. Áo pull, jupe, quần jean... cả nón và bóp nữa.

- Định mở cữa hàng may mặc à?

-Ông chủ nhờ ông quản lý đem đến cho cô đó. Nhật Mai mở to mắt:

-Cái gì? Cho tôi mặc à?

-Có lẻ ông chủ không muốn thấy cô mặc cái áo y tá nên mua cho cô.

-Tôi có áo quần riêng của tôi rồi, tại sao...

Nhật Mai ngây người nhìn đống quần áo, nàng chợt ném sách xuống rồi chạy bay sang phòng ông Giảng.

-Thưa ông. Ông cho người mang quần áo kia đến phòng tôi làm gì ạ ? Ông Giảng chạm rãi quay lai.:

-Áo quần nào? À! Cô không thích sao? Đừng lọ Tôi không khấu trừ vô lương đâu.

Nhật Mai c\'o cảm giác như tự ái bị xúc phạm:

-Có phải quần áo tôi đang mặc củ kỷ quá, lam`ông mất mặt không?

-Không phải vậy - Ông Giảng kêu lên - Bao nhiêu đó mà cô cũng giận sao?

-Hừ! - Mai hất mặt cao- Tôi mặc thế nào mặc tôi, tôi không muốn ông chen vào đời tư của tôi, tôi cũng không muốn nhận bất cứ vật bố thí nào của ai cả.

Ông Giảng nhíu mày:

-Tại sao cô lại dùng hai tiếng \"bố thí\" đó chớ?

-Vì ông đã tạo cho tôi cảm giác đó. Nhật Mai đáp.

Ông Giảng cố kìm cơn giận bực bội, nhỏ nhẹ nói:

-Cô Mai nghe này! Tất cả những quần áo này tôi chẳng tốn một đồng nào hết. Tôi có hãng dệt, hãng may nên một bộ quần áo chẳng đáng vào đâu hết. Tôi đoán cô mặc ni này là vừa nên nhờ ông quản lý mang một số đến đây cho cô mặc. Nghèo không phải là điều nhục. Cô đừng nên mặc cảm hay tự ái gì hết. Tôi thật lòng xem cô như con cháu tôi thôi. Nghe ông Giảng giải thích một thôi, Nhật Mai chợt nhận ra sự đần độn của mình trong cách nghĩ, nàng cười xoà: -Thôi được rồi. Tôi chịu thua ông rồi đó.

Đến giờ cơm, Nhật Mai xuống lầu với chiếc áo dài màu cẩm thạch, cổ áo rộng, nàng không quên thoa một lớp son nhạt nên trông tươi tắn hẳn ra. Ông Giảng yên lặng ngắm Nhật Mai một chút rồi pha trò:

-Ai có phúc mới được ghé mắt xanh cô đây, cô Mai à.

-Vậy sao? Có ai lại ưng rước một \"nữ chúa tể\" về nhà hở ông?

Nhật Mai nói, câu nói dí dỏm của nàng khiến ông Giảng phì cười. Bà Đòan đứng xới cơm bên cạnh cũng tủm tĩm. Đã lâu rồi, bà chưa hề thấy ông chủ thân yêu của mình vui như ngày hôm naỵ Bữa cơm thật ngon, Nhật Mai ăn rất nhiều cơm. Món gỏi gà và đầu cá hấp quá hấp dẫn. Sau khi ăn xong, Nhật Mai trở về phòng, vừa mở cữa ra, một bất ngờ khác lại đến. Trên bàn, không biết ai đã cấm sẳn một bình hoa lưu ly dễ thương lạ. Nhật Mai ngơ ngác quay ra cửa. Bà Đoàn đứng đó tự bao giờ.

-Nghe cô nói cô thích hoa lưu ly nên chúng tôi đã chọn cho cộ Vườn hoa ở nhà này rộng lắm. Cô thích loại nào, cứ nói, chúng tôi sẳn sàng làm theo ý cô.

Nhật Mai cảm động:

-Bác tốt với cháu quá.

- Đó là bổn phận của chúng tôi. Cô đã mang lại sưc\" sống cho căn nhà này, thì chúng tôi phải làm cái gì để đền lại lòng tốt của cô chứ. Nhật Mai không ngờ mọi người lại coi trọng việc có mặt của nàng nhu thế. Nàng chớp nhanh mắt, cảm động. -Bác Đoàn, bác đến đây cháu nói nghe chuyện này. Bà Đoàn rụt rè bước tới, Nhật Mai cố nén xúc động nói: -Bác nói lại cho bác trai và ông Hiền biết, tuần sau khi được nghĩ, cháu sẽ đến tìm \"ông ấy\" chọ -Thật à? Bà Đoàn sung sướng đến độ không nói thêm được gì nữa, chạy bay xuống lầu. Nhật Mai ngã xuống giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà, nàng chợt thấy mình đã bị cuốn sâu vào cơn xoáy.

Bảy ngày trôi qua thật nhanh, ông Giảng cảm thấy khỏe ra nhiều, bây giờ thì ông có thể tự chống gậy xuống lầu hay đi dạo trong vườn mà không cần ai dìu bước nữa.

Từ ngày về nhà, ông Giảng chẳng có vẻ quan tâm đến cái chết, ông vẫn tiếp tục thảo luận, bàn bạc công việc của hãng với quản lý đều đặn . Tuần lễ vừa qua đã trôi đi trong sự bình yên . Đến ngày thứ bảy, Phú Thành và Mỹ Nhi đến thăm.

Đúng là một ngày ồn ào không chịu được . Tiếng đánh lộn, khóc lóc của lũ trẻ con làm náo động cả khu vườn . Mỹ Nhi vừa bước vào nhà đã hét người làm inh ỏi, Thu Bình lên giọng chủ nhân rồi kiếm chuyện này nọ để trách móc người này người khác . Rồi chị dâu, em chồng quay qua đấu võ mồm với nhau, vì chuyện trẻ con . không yên được, anh vợ em rể cũng lên tiếng... Ông Giảng rút lui ngay khi đám đông vừa kéo đến . Mãi đến lúc chịu hết nổi, ông mới chống gậy xuống lầu . Sự xuất hiện của ông làm không khí lắng ngay . Đôi mắt khó chịu của ông lướt qua từng đứa con trong phòng khách.

- Cuộc viếng thăm của chúng bây đến đây kết thúc được chưa ?

Phú Thành ngạc nhiên:

- Ba!

Ông Giảng không đợi Thành nói, đã chặn lại:

- Thôi đủ rồi, đừng nói thêm một tiếng nào nữa, tao đã hiểu sự hiếu thảo của tụi bây . Theo lời bác sĩ thì tao rất cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi, tụi bây nghe chưa ?

Quay sang Nhật Mai, ông hỏi:

- Phải không có y tá ?

Nhật Mai chỉ biết gật đầu, ông Giảng tiếp:

- Vì vậy tốt nhất nên mang lũ con của tụi bây về đi.

Phú Thành nắm lấy cơ hội:

- Thưa ba, nếu sức khỏe cha kém thì đừng làm việc gì nhiều, để con phụ trông coi hãng vậy.

Ông Giảng khoát tay:

- Thôi không cần, chuyện của tao để tao lo, tụi bây đi đi.

Mỹ Nhi xen vào:

- Con thấy ông quản lý Thọ đáng nghi lắm ba ạ.

Ông Giảng quay sang con gái, hét:

- Chúng bây còn nói gì nữa chứ ? Đã bảo để tao yên không được sao ? Nếu còn biết tao là ba chúng mà thì làm ơn đi khuất mắt tao ngay đi.

Thu Bình chua ngoa nói với đám con mình:

- Thôi đi, các con mau thay quần áo đi về, chúng mày ở đây chỉ tổ cho người ta ghét thôi . Tưởng đến thăm ông nội là lợi lộc gì, không ngờ chỉ được người ta coi như thứ con hoang.

Ông Giảng giận run, ông đưa gậy chỉ thẳng vào mặt Thành:

- Thành, mày đưa con vợ mất dạy của mày đi khỏi nơi đây ngay . Từ đây về sau đừng cho tao thấy mặt của nó nữa.

Thành kéo vợ đẩy ra cửa, miệng xoa dịu ông Giảng:

- Hơi đâu ba giận cái bọn đàn bà mồm năm miệng mười ấy.

Mấy phút sau Phú Thành và Mỹ Nhi dẫn cả gia đình rời khỏi nhà ông Giảng . Khi xe họ ra khỏi cổng, ông Giảng thở phào ngồi phịch xuống ghế, ông có vẻ mệt mỏi . Nhật Mai chạy đến bắt mạch, và lập tức chạy bay lên lầu mang thuốc xuống:

- Ông giận mấy người đó chi cho khổ vậy ?

Bà Đoàn mang nước tới:

- Cô Mai nói phải đó, ông chủ giận làm chi chỉ khổ thân thôi.

Ông Giảng nằm dài trên ghế, mắt nhắm, ông thấy chán nản lạ lùng.

- Con ơi là con! Trời ơi là trời! Sao tôi lại có những đứa con trời đánh như vậy không biết ?

Nhật Mai đặt tay lên đôi vai xương xẩu của ông Giảng, yên lặng với ánh mắt an ủi, nàng biết trong giây phút này tốt nhất là yên lặng.

Ông Giảng bị thuốc ngấm ngủ yên, bấy giờ Nhật Mai và bà Đoàn mới chịu rút lui.

Chủ nhật đến là ngày nghỉ của Nhật Mai . Sáng sớm sau khi tiêm thuốc cho ông Giảng và dặn dò cách cho uống thuốc với bà Đoàn xong, nàng mới thay đồ về thành phố . Vừa bước ra cửa ông Giảng đã nói:

- Cô có thể cho tôi biết hôm nay cô sẽ sử dụng thời gian ra sao không?

Nhật Mai chúm chím cười:

- Tôi sẽ đi chợ nấu vài món ăn cho các em, dọn dẹp nhà cửa phụ chúng nó và sau đó...

Ông Giảng không đợi Nhật Mai dứt câu tiếp:

- Sau đó sẽ đến nơi hẹn với ông bác sĩ Phúc phải không?

Nhật Mai nhún vai:

- Cũng có thể.

Ông Giảng gật gù:

- Cũng tốt, nhưng phải cẩn thận nhé, đàn ông lúc nào cũng nguy hiểm lắm đấy.

- Dạ, cám ơn ông . Tôi sẽ cẩn thận.

Nói xong Nhật Mai chợt nhớ đến Phúc, nàng yên lặng đến thẫn thờ . không biết anh có còn giận nàng nữa không? Như chợt nhớ ra, ông Giảng nói thêm:

- Hay là để ông Hiền đưa cô đi nhé ? Buổi tối cô ở đâu điện thoại về cho biết, tôi bảo ông Hiền đi rước cô . Vùng này vắng lắm, không thích hợp cho con gái đi khuya, về sớm chừng nào, tốt chừng nấy, cô Mai ạ.

Nhật Mai ngoan ngoãn:

- Dạ, tôi biết rồi.

Rồi nàng bước ra cửa, ông Giảng nhìn theo cho đến khi bóng Mai mất hút.

Ngồi trong xe, Nhật Mai mở mảnh giấy ông Đoàn giao cho hôm trước, hỏi ông Hiền:

- Ông biết đường N.T.T ở đâu không?

- Cô không về thăm hai cậu em trước sao ?

- Chuyện quan trọng này giải quyết sớm chừng nào hay chừng nấy . Tí nữa tôi về nhà sau cũng được.

Ông Hiền gật đầu, gia tăng tốc độ, Nhật Mai không hiểu tại sao mình lại nhảy vào chuyện thiên hạ như vậy . Gặp anh chàng kỳ lạ \"gió bão\" ta sẽ nói gì đây ? Điên thật, khi không lại rước phiền muộn vào người.

Xe đã vào thành phố, qua mấy khúc quanh, đường càng lúc càng hẹp . Đây là khu lao động vì vậy trẻ con từ những căn nhà tôn hai bên đường túa ra đùa giỡn trên mặt lộ bất kể xe cộ, đường xá dơ bẩn với những vũng nước đen ngòm chảy ra từ các ống cống bị bể . Xe ngừng lại trước một hẻm nhỏ . Ông Hiền quay lại nói với Mai:

- Con hẻm này nè . Bây giờ cô đi đến cuối hẻm, rồi quanh qua một hẻm nhỏ khác bên trái, căn thứ tư là nhà cậu út.

Nhật Mai xuống xe, do dự nhìn vào con hẻm dài:

- Ông đã từng đến đây lần nào chưa ông Hiền ?

- Có một lần rồi . Tôi không lầm đâu, cô yên tâm đi.

- Vậy thì ông về đi . Nói với ông chủ là ông đã đưa tôi đến nhà rồi nhé!

Ông Hiền cẩn thận:

- Thôi, để tôi ở đây đợi thêm mười phút, nếu cậu ấy không có ở nhà, tôi sẽ đưa cô đi nơi khác cho.

- Cũng được! Nếu mười phút nữa không thấy tôi ông cứ đi đi nhé!

Nhật Mai bước vào con hẻm nhỏ, nhà cửa hai bên cất toàn bằng những loại cây gỗ cũ kỹ, ọp ẹp . Một vài tiệm quán, và có cả khu chợ chồm hổm trong hẻm, mùi hôi từ những chiếc cống đầy rác bốc lên thật khó chịu . Nhật Mai không lạ gì với những khu lao động thế này, vì lúc xưa có một thời nàng đã từng ở những nơi như vậy . Có điều nàng không ngờ một người con của một ông chủ giàu có như ông Giảng lại có thể sống nổi ở đây . Tìm một lúc Nhật Mai thấy con hẻm nhỏ bên trái cắt ngang, nàng cũng tìm được căn nhà theo địa chỉ . Nói đúng ra đó không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn chái nhỏ, đối diện với đống rác và chuồng gà, mùi rác bẩn phảngn phất trong không khí.

Trong nhà im lìm, có lẽ anh chàng đi vắng . Nhật Mai thất vọng nhưng cũng đưa tay gõ cửa . Có tiếng hét đột ngột từ trong vọng ra.

Nhật Mai ngẩn ngơ, nàng tưởng chừng như người bên trong cánh cửa kia là ông Giảng, nhưng ông Giảng làm gì có ở đây ? Đẩy cửa bước vào, mù dầu thông và sơn phảng phất trong không khí . Trong nhà tối om, Nhật Mai mở to mắt nhìn một lúc mới làm quen được cảnh vật trong nhà . Cả nhà gần như chất đầy những khung vải, một người đàn ông to lớn với khuôn mặt quen thuộc bước ra.

Đúng là Vũ Phong, hắn chỉ mặc chiếc áo lá với quần Jean bạc màu, trên tay là bút vẽ và bản pha màu.

- Cô là ai ?

Nhật Mai tiếp tục quan sát gian phòng đáp:

- Tôi không tin là ông có thể quên nhanh như vậy.

Vũ Phong buông cọ xuống rồi quay lại:

- A! Tôi nhớ ra rồi, cô là y tá riêng của ông bố tôi phải không?

- không sai.

Mặt Vũ Phong biến sắc ngay:

- Có phải ông ấy đã... ?

Nhật Mai vội vàng đính chánh:

- không, không phải đâu, ông ấy bây giờ khỏe lắm, đi được rồi.

Vũ Phong sa sầm nét mặt:

- Nghe nói cô đã đồng ý đến nhà riêng để chăm sóc cho ông ấy ?

- Đúng vậy, vì ông ấy quá yêu cầu.

- Thế cô đến đây tìm tôi làm gì ?

Nhật Mai bối rối:

- Tôi... tôi... muốn nói chuyện với ông.

- Nói gì thì nói đi.

Vũ Phong dùng chân đẩy chiếc ghế mây đến trước mặt Nhật Mai:

- Cô ngồi đi, ở đây tôi không có người giúp việc nên không có trà hay caphe uống , cô thông cảm.

Nhật Mai nhột nhạt ngồi xuống:

- Ông Phong...

- không có \"ông\" gì cả, gọi tôi là Vũ Phong được rồi.

Vũ Phong cắt ngang khiến Nhật Mai càng lúng túng:

- Vậy, anh Vũ Phong, tôi... tôi...

- Trời đất ơi! Nói gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng thế ?

Nhật Mai hoảng lên:

- Trời ơi, sao ông dữ thế ? Tôi chưa hề gặp ai dễ sợ như ông . Mới đến chưa gì đã định đuổi tôi rồi.

Vũ Phong trừng mắt nhìn Mai:

- Cô nói gì ? Cô muốn gì ?

Nhật Mai đã lấy lại bình tĩnh:

- Tôi muốn ông trở về nhà của ông.

- Cô có điên không, chứ không phải tôi đang ở nhà tôi đây sao ?

- không, nhà lớn kia.

- Nhà lớn à ? -- Vũ Phong trừng mắt, giọng anh ta thật nặng:

- Ai sai cô đến đây ? Ai sai ? Cha tôi à ?

Thái độ khiêu khích của Vũ Phong khiến Nhật Mai nổi giận:

- Làm gì có chuyện đó! Cha anh đâu có chịu thua dễ dàng như vậy.

Vũ Phong hung hăng:

- Thế thì ai sai cô ?

- không ai hết -- Nhật Mai không còn sợ hãi nữa -- Chính tôi và các người làm trong nhà muốn ông trở về với cha ông.

- Tại sao ?

- Vì anh là con của ông ấy . Ông ấy bệnh là vì thương anh, nhớ anh.

- Làm sao cô biết ? Chính ông ấy nói lại với cô như thế à ?

- Người như ông Giảng làm gì chịu thố lộ những yếu điểm của mình ? Anh là con anh cũng hiểu, ông ấy chẳng bao giờ chịu cúi mình để năn nỉ anh trở về đâu . Nhất là khi cuộc đời đã đi đến chỗ gần nằm xuống.

Vũ Phong có vẻ bàng hoàng:

- Cô muốn nói là ba tôi sắp chết rồi à ?

- Ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào chứ không đợi gì đến năm tới đâu -- Nhật Mai nói luôn một hơi.

Vũ Phong mở to mắt:

- Cô nói thế là thế nào ?

Nhật Mai chẳng giấu giếm:

- Tôi biết không cần nói anh cũng hiểu . Với ba anh, Phú Thành và Mỹ Nhi đều là những kẻ đáng ghét . Ông ấy chỉ hy vọng có anh thôi, nhưng anh đã quay lưng đi coi cha mình như kẻ thù, điều ấy khiến người bị dày vò đau khổ lắm .



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7718 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
10532 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6555 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8457 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4520 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5628 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
20139 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4479 lượt đọc

xem thêm