Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 4
Suốt ngày hôm đó, Nhật Mai nghĩ ngợi rất nhiều, nàng suy đi tính lại, nửa muốn chấp nhận, nửa lại không. Mãi đến tối, trước khi ra về, nàng nói với ông Giang:

- Thưa ông. Tôi rất cảm động trước thành ý của ông muốn để tôi trực tiếp chăm sóc, có điều tôi thấy mình không thể nhận công việc này được.

Ông Giang nhìn Mai không chớp:

- Tôi hiểu rồi. Cô không thích một bệnh nhân suốt ngày la hét như tôi, phải không?

- Không phải như vậy. Vấn đề là tôi...

- Đừng an ủi tôi. Mọi người đều lần lượt bỏ tôi ra đi, đầu tiên là bà ấy, nó, bây giờ lại đến cô.

- Nó, có phải là Vũ Phong?

Ong Giảng mở mắt trừng trừng:

- Nói cho tôi biết, có phải cô đã gặp nó?

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở và Mỹ Nhi, con gái ông Giảng bước vào. Vừa trông thấy ông Giảng, chị ta đã cuống quýt lên:

- Ôi cha! Chuyện gì thế? Cha lại giận dữ nữa à? Bác sĩ bao? không ai được phép làm cha giận kia mà!

Ông Giảng chưa lên tiếng, người đàn bà đã quay sang Mai:

- Cô Mai! Sao cô lại để cha tôi giận chứ?

Mai lạnh lùng nhìn người đàn bà đối diện:

- Thưa bà. Bổn phận của chúng tôi là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân chứ không phải chịu trách nhiệm về sự nổi giận của họ.

Nhi mở to mắt ngạc nhiên:

- Trời ơi! Y tá gì mà nói năng kỳ cục. Hèn gì cha không nóng nảy sao được?

Lườm Mai thêm một cái, Nhi tiếp:

- May là hôm nay cha xuất viện, bằng không thì...

- Nhi!-- Ông Giảng cắt ngang giọng chanh chua của người đàn bà-- Nói bây nhiêu đó đủ chưa?

Người đàn bà thay đổi giọng, nói nhanh như sợ người khóc đọc được sự giả dối của mình.

- Dạ, xin lỗi bạ Lúc quá nóng nên con nói lớn tiếng. Cha đừng giận. Mai chúng con đến rước chạ Riêng về vấn đề chăm sóc, cha khỏi lo, con và chị Bình vợ anh Thành đã tính xong, chúng con sẽ thay phiên để lo lắng cho cha.

Khẽ liếc về phía ông Giang như để dò xét, người đàn bà hạ thấp xuống:

- Hay là... ba cho chúng con don về ở chung để gần gũ đỡ đần cho ba?

Ông Giang cười nhạt:

- Tụi bây muốn chọc cho ba tức để chết sớm phải không?=

Nhi nhíu mày:

- Ba nói gi1 lạ vậy? Chúng con chỉ muốn được sớm hôm chăm sóc cho ba, chứ nào...

- Thôi, cám ơn. Tôi biết cô định nói gì rồi. Tôi không cần ai hết, co \'cô y tá riêng cho tôi là đủ rồi.

Rồi đưa mắt sang Mai, ông Giang dò hỏi:

- Thế nào cô Mai?

Mai bối rối, nàng bước tới chưa kịp lên tiếng thì Nhi lại nhảy vào:

- Trời ơi! Ba còn chịu nổi cái giọng làm cao của cô ấy nữa sao? Nhất là cô...

Mai nghe đến giọng chua ngoa của người đàn bà, nàng thấy khó chịu và tự dưng muốn làm bà ta bẻ mă.

- Ông Giang! Tôi nhận lời mời của ông. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho ông đến bao giờ ông thấy không cần nữa thì thôi.

Sự chấp nhận của Mai khiến mắt ông Giang sáng lên. Nụ cười sung sướng mở trên môi người đàn ông đứng tuổi. Ông quay sang con gái:

- Đấy! Cô thấy không? Chuyện của tôi đã giải quyết rồi, cô cứ ở nhà chăm sóc nhà cửa, nhất là ông chồng của cô, đừng để nó suốt ngày la cà ngoài vũ trường, quán rượu là tốt lắm rồi.

Mặt Nhi tái rõ, đôi môi rung lên, nói không thành tiếng:

- Cám ơn. Con biết dạy chồng con. Ít ra cũng không để anh ấy giống như cha.

Nói xong, Nhi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa đánh rầm.

Mặt của ông Giang nhợt nhạt như lại có vẻ thật bình yên:

- Cám ơn cô Mai. Cám ơn sự thay đổi ý định của cộ Tại sao ông lại thay đổi như vậy.

- Vì tôi thấy ông quá cô độc, bên cạnh ông không có lấy một người thành thật thương ông.

- Mai! Cô thông minh và dễ thương lắm.

Mai? Đây là lần đầu tiên, Mai nghe ông gọi thẳng tên mình. Tiếng gọi thật tự nhiên, thật ấm. Nàng chợt xúc động. Ông Giang nhắm mắt lại, ông có vẻ mệt mỏi. Và trước mắt Mai, giờ chỉ có bóng dáng của một người già cô độc buồn phiền. Mắt Mai chợt ướt, nàng bước đến đắp chăn cho ông lão và nghe lỏm bỏm những tiếng gọi của người già trong cơn mê.

- Vũ Phong! Vũ Phong! Con ở đâu?

Mai ngỡ ngàng. Tiếng gọi của ông Giang như một lời gọi mời thống thiết và đau khổ. Lại Vũ Phong.

Mai đang miên mang suy nghĩ, chợt có một bàn tay nắm lấy tay nàng:

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

Mai ngước lên:

- Anh Phúc!

Mai ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Phúc, vẻ măng anh thạt căng thẳng:

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Anh muốn nói chuyện gì vậy?

Bác sĩ Phúc nhìn thẳng vào mặt Mai:

- Không phải em đã nhận lời đến ở nhà ông Giang rồi đó sao?

- Em nghĩ là chuyện chăm sóc một bệnh nhân ở đây hay ở nhà cũng không ngoài khả năng.

- Em tự tin quá rồi đó-- Bác sĩ Phúc hơi lớn tiếng-- Em có biết gì về gia đình ông ấy không?

- Em chỉ quan tâm đến bệnh nhân của em mà thôi, ngoài ra, tất cả đều không quan trọng.

- Nhưng anh cảm thấy không yên tâm.

Mai hiểu sự lo lắng của Phúc đối với mình, nàng nhỏ nhẹ:

- Không có gì đâu. Rồi anh sẽ thấy em bình yên trở về thôi mà. Vả lại, em dữ thế này, ai ăn hiếp được.

Phúc chưa hoàn toàn tin tưởng, anh giải thích:

- Kẻ giàu có, họ không từ bỏ một thủ đoạn nào để hành hạ một người khác đâu.

- Làm gì có chuyện đó. Đầu óc anh tưởng tượng thật phong phú. Nói gì thì nói, anh không thay đổi quyết định củA em được đâu.

- Em cần tiền?

Mai không trả lời. Phúc nói tiếp:

- Tại sao em không hỏi anh? Anh có thể giúp đỡ em kia mà.

Mai tự ái:

- Cám ơn anh, nhưng em có sức khỏe, em muốn kiếm tiền từ đôi tay mình. Tạm biệt.

Mai đi rồi, Phúc vẫn ngồi đó, anh gần như bất động trên ghế.

Xe chạy ra ngoại ô, Nhật Mai lo lắng khi thấy mỗi lúc một xa thành phố.

- Ông Giảng! Tôi không ngờ nhà ông lại xa thế này.

- Không sao đâu. Tuy xa thật, nhưng mỗi tuần tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày để cô khỏi lỗi hẹn với ông bác sĩ.

Mai ngơ ngác:

- Ông bác sĩ nào?

Ông Giảng cười:

- Bác sĩ Phúc chứ còn ai vào đây nữa.

Mặt Mai đỏ lên:

- Ông làm như là nhà thám tư không bằng.

Ông Giảng cười đắc ý:

- Có gì đâu. Mỗi lần cô đưa tôi vào phòng khám, nhìn đôi mắt của ông bác sĩ là tôi biết ngay ông ấy có cảm tình đặc biệt với cộ Thế nhưng có điều tôi không rõ ông ấy đã chiếm được trái tim cô chưa.

Mai khó chịu nhìn ra cửa. Cây cối như chạy vụt phía sau.

- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, tôi không thích ai đề cập đến chuyện đời tư của tôi. Đến nhà ông chưa vậy?

Xe vuot qua nhung con doc thoai thoải, ong Giang nhun vai:

- Nhà tôi ở trước mặt đấy.

Xa dừng trước cổng sắt, Mai đưa mắt ngắm nhừng cành hoa nở rộ trong vườn, khu vườn thật lớn, trúc thật nhiều. Mai bước xuống xe, nàng mơ ước phải chi đôi tay mình thật dài để được ôm lấy tất cả.

Xa xa, phía bên trái vườn hoa, một pho tượng hiện ra thật đẹp. Mai đến gần, nàng muốn ve vuốt, nhưng không dám.

- Thế nào? Cô thấy bức tượng có đẹp không? Nhất là đôi mắt với khuôn mặt. Nhiều khi tôi có cảm giác như đây là một người bằng xương bằng thịu chứ không phải là tượng đá.

Ngừng lại một chút, ông tiếp:

- Để có nó ở đây, tôi đã phải tốn một số tiền khá lớn. Mỗi khi nhìn vào pho tượng tôi lại nhớ đến một người.

Mai tò mò:

- Ai vậy?

- Người mà tôi thương nhất đời.

- Thế bây giờ bà ấy ở đâu? Vẫn ở đây à?

- Không. Nàng đã đi rồi.

Mai nhìn ông Giảng, nàng chợt thấy mình đã đi quá xa vào đời tư của ông. Không nên thế. Mai tự nhủ. Nhất là khi ông ta đã ngoài sáu mươi, cái tuổi đời mà cô có thể viết thành một truyện dài vô tận. Mai nhìn xung quanh. Đây đúng là một thiên đàng. Giữa khu vườn là một ngôi nhà hai tầng, hình lục giác, được kiến trúc theo kiểu Pháp, một màu trắng tinh khiết của bức tường nổi bật với nhừng cánh cửa sổ lon lồng kính. Mai kêu lên0

- Tôi không ngờ ông lại có ngôi nhà lộng lẫy như thế này.

Ông Giảng cười kiêu hãnh, chỉ tay về phía nhà, nói:

- Bây giờ tôi giới thiệu mọi người trong nhà với cô nhé:

Mai ngoan ngoãn bước theo ông Giảng. Người nhà của ông đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng đón họ nơi ngách cửa. Ông Đoàn, khoảng bốn mươi ngoài, gương mặt lạnh như băng và một bên mắt bị hự Bà Đoàn thì ngược lại người mập mạp, khuôn mặt hiền hậy rất dễ thương, vừa thấy Mai, đã cười nói:

- Chào cộ Rôi cô sẽ thích nơi đây lắm cho xem. Ở đây, chúng tôi sẵn sàng giúp cô, có gì cần, cô cứ gọi nhé.

- Bà Đoàn là người lo mọi việc trong nhà này -- Ông Giảng nói thêm.

Mai gật đầu rồi quay sang ông Giảng, nói:

- Ngoài này gió lạnh quá, không thích hợp với sức khỏe của ông đâu. Chúng ta vào nhà nhé.

Tất cả bước vào phòng khách. Ông Giảng vừa ngồi xuống đã thở ra.

Bà Đoàn mang nước ra cho ông Giảng, còn ông Đoàn thì mang valy của Mai lên lầu. Ông Giảng nhìn theo bóng ông Đoàn, nói:

- Ở đây, cô không nhất thiết phải mặc bộ đồng phục của bệnh viện đâu.

- Nhưng tôi là y tá mà.

Ông Giảng lắc đầu:

- Tôi không muốn nhìn thấy cái màu của bệnh viện, tôi ghét nó.

Mai cười nhỏ, không phải nàng thích mặc chiếc áo blouse, mà là vì trong chiếc valy nhỏ của nàng, không có chiếc áo nào phù hợp với sự sang trọng ở đây. Cả phòng khách được trang trí chỉ có hai màu đen trắng nhưng thật hòa hợp, thật nổi bật.

- Người nào trang trí căn phòng này quả là có con mắt thẫm mỹ

Mai nói, ông Giảng gật đầu:

- Ngược lại, hắn là một kẻ rất ngông cuồng.

- Sao lạ vậy?

- Hắn trang trí ngôi nhà này mà chẳng học qua một trường lớp nào cả.

- Là tài năng bẩm sinh ư?

- Có thể nói như vậy. Hắn rất thông minh.

- Như vậy, chắc bây giờ ông ta nổi tiếng lắm hả ông?

- Không -- Ông Giảng chép miệng -- Nó bây giờ chẳng là gì cả.

Mai không để ý đến sự biến đổi trên nét mặt ông Giảng. Nàng bước đến cửa nhìn ra ngoài. Nắng chiều bềnh bồng và khi nằng quay đầu lại thì thấy ngay ông Giảng đang nhìn mình.

- Cô thích căn nhà này chứ?

Mai cười nhẹ:

- Vâng. Nhưng chỉ sợ không thích hợp với vẻ cô đơn của nó thôi.

- Mong rằng cô sẽ làm cho nó sống động hơn. Bây giờ, cô có thể đi xem khắp nơi, nếu cô thích.

Mai nhìn đồng hồ:

- Để tôi lấy thuốc cho ông uống và đưa ông về phòng nghỉ. Xong, đi đâu cũng được.

- Cô đúng là một y tá gương mẫu.

Ông Giảng khó chịu nói. Mai cười nhẹ, nàng đưa ông lên lầu. Việc lên xuống lầu đối với một bệnh nhân như Giảng quả là một điều khó khăn, sự bực dọc lại đến, ông bắt đầu chửi rủa chiếc cầu thang nhiều bậc, mắng đôi chân vô dụng và sau cùng chửi đến cả nhà xây cất vô duyên.

- Ngu như bò. Tại sao lại bày đặt cất lầu chi cho mệt mỏi thế này.

Mai không nhịn được cười:

- Ông vừa cho người ta là thiên tài bây giờ lại mắng người ta ngụ Sao kỳ vậy? Nhà này được xây bao lâu rồi, thưa ông?

- Mười năm.

- Đó, ông thấy không? Mười năm trước làm gì người ta biết được bây giờ chân ông bệnh.

Ông Giảng yên lặng. Lên tới lầu trên, khung cảnh khác hẳn với bên dướu, đẹp và sinh động hơn.

- Kiến trúc sư xây dựng nhà này tên gì vậy ông?

Ông Giảng trả lời cụt ngủn:

- Vũ Phong.

Mai ngỡ ngàng, sự xúc động của nàng không qua được đôi mắt ông Giảng.

- Tại sao khi nghe cái tên đó, cô lại giật mình?

- Vì người có tên đó khiến tôi suýt chết. Ông quên rồi sao?

Ông Giảng yên lặng, Mai đưa mắt nhìn quanh:

- Tôi không tin là ông đã quên. Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ông.

- Vì đó không phải là bổn phận của cô phải không -- Ông Giảng hỏi -- Lúc nào tôi cũng thấy cô sắp xếp công việc và tình cảm máy móc quá.

Mai cười, nàng cũng lãng sang chuyện khác:

- Phòng ngủ của ông ở hướng nào?

Ông Giảng như chẳng nghe câu hỏi, ông chống gậy bước tới một căn phòng và nói:

- Đây là phòng sách, tôi không biết cô có thích xem không? Nhưng ở đây, lúc xưa có một người rất mê sách, hắn gần như muốn mua hết trí thức của nhân loại trên đời này.

Mai nhìn chung quanh, nàng bật thốt:

- Ô! Nhiều sách quá

Sách trên kệ được phân loại và sắp xếp hết sức ngăn nắp. Phần lớn là loại nghệ thuật, kiến trúc, văn học... Mai kéo thử một quyển truyện ngắn nhiều tác giả xuống thì thấy bụi bặm đầy taỵ Điều đó chứng tỏ kệ sách đã lâu không được người chăm sóc đến. Trên trang giấy đầu tiên nàng thấy mấy chữ:

\"Đà Lạt, hè 199..

Vũ Phong\".

Mai nhớ đến hình ảnh người thanh niên mặc áo sờn vai, quần bạc màu với mái tóc bồng. Nhất là đôi mắt lúc nào cũng phiền muộn, nàng không ngờ hắn là chủ của thư viện nhỏ này và cũng là người thiết kế cho ngôi nhà. Mai tự hỏi: \"Người có tài sao nhìn có vẻ bất cần và bụi bặm như thế\".

Lướt mắt sang kệ sách dành cho các tác giả nước ngoài, Mai lấy xuống quyển tiểu thuyết đạt giải Nobel văn chương năm 1994. \"Mọi Nỗi Đau Riêng\", của nhà văn Nhật Kenzaburo OE.

Lật vài trang đầu, Mai như bị cuốn hút vào trang ấy, mãi đến lúc Mai quay lại nàng mới đỏ mặt với cái nhìn của ông Giảng:

- Tôi có thể mượn quyển này về phòng xem được không?

Mai hỏi, Ông Giảng gật đầu:

- Sách ở phòng này, cô muốn xem quyển nào thì cứ lấy, chỉ cần xem xong cô để lại đúng chỗ là được.

Mai chớp mắt:

- Bây giờ tôi mới biết ông là người giàu có thật.

Ông Giảng cười, nụ cười có vẻ buồn phiền:

- Ừ. Tôi giàu lắm, nhưng cũng rất nghèo. Tôi đà đánh mất đi nhiều thứ.

Mai không hiểu ông Giảng đã mất mát những gì, nhưng cũng không tò mò hỏi. Trước mặt nàng, chỉ có một kho tàng sách quý giá. Một lúc thật lâu, Mai mới đưa ông Giảng về phòng riêng của ông. Đó là căn phòng rộng trải thảm xanh với những vật dụng trang trí cùng màu. Mai có cảm giác mình đang bơi trong biển cả.

Lúc ấy có tiếng gõ cửa và bà Đoàn bước vào, bà xin phéo ông Giảng đưa Mai đi xem phòng.

Phòng của Mai cách phòng ông Giảng một dãy hàng lang. Phòng được trang trí toàn màu hồng thật tươi mát. Mai thích thú trong sự ngạc nhiên, nàng có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới nào khác.

- Thưa cô, cô còn cần điều chi nữa không?

Câu hỏi của bà Đoàn mang Mai trở về với hiện tại.

- Thôi, cám ơn bà.

Đợi bà Đoàn ra khỏi phòng, Mai khéo cửa lại rồi đến thẳng cửa sổ. Pho tượng lúc này nằm trong tầm mắt nàng vì căn phòng hướng về phía vườn. Ở đây, nàng có thể nhìn ra thật xạ Mai đắm chìm trong cơn mộng, nàng không muốn rời khung cửa.

Quyển sách lấy từ phòng đọc sách vẫn còn để trên bàn. Mai bước đến cầm lên, chợt một mảnh giấy rơi xuống đất, Mai cúi xuống nhặt lên. Đó là một bức phác họa, người trong trang là ông Giảng, đôi mắt tròn trung, gương mặt méo mó, bên cạnh có hàng chữ nhỏ:

\"Gương mặt cha lúc Vũ Phong chọc giận\".

Trong buổi cơm tối, Nhật Mai lại đối diện với ông Giảng. Vì sức khỏe kém ông Giảng chẳng thể xuống lầu, nên bữa cơm được dọn nơi phòng khách ở tầng hai. Dưới ánh đèn nhạt, gian phòng trông thật ấm cúng, khuôn mặt ông Giảng có vẻ dễ chịu hơn lúc ở bệnh viện.

- Cô Mai thấy gian phòng dành cho cô thế nào?

Ông Giảng hỏi, Nhật Mai thành thật:

- Với tôi, nó có vẻ sang trọng quá. Từ ngày gia đình bị phá sản đến nay, tôi chưa hề dám mơ được ở một căn phòng như vậy.

Ông Giảng nhìn Mai với ánh mắt thông cảm.

- Người dễ thương như cô phải có một căn phòng như vậy mới thích hợp.

Nhật Mai yên lặng, bây giờ nàng mới có vẻ dễ thương hơn. Mai mặc chiếc áo pull màu trắng ngắn tay với chiếc quần tây màu nâu, áo quần tuy cũ nhưng vẫn không làm cho Nhật Mai mất đi vẻ trẻ trung đáng yêu.

- Cô phải ở trong một ngôi nhà thế này mới thích hợp. Nhất là với người thích đọc sách và ưa mộng mơ như cô...

Nhật Mai cười tươi:

- Theo ông, tôi là người thích mơ mộng lắm à?

- Ở vào tuổi của cô, không phân biệt nam hay nữ, ai cũng đều thích mơ mộng cả. Ngay cả tôi ngày xưa cũng vậy.

- Thế mà tôi cứ nghĩ là mình không hề có được những giây phút như vậy chứ. Ông nghĩ xem, suốt ngày tôi phải quay cuồng trong công việc thì làm sao rỗi rãnh được để mơ mộng chứ? Tôi chỉ mong sao hai đứa em mình có cơm ăn và mỗi năm có tiền để đóng học phí cho chúng là yên lòng rồi.

Ông Giảng yên lặng nhìn Nhật Mai:

- Từ đây, cô khỏi phải lo chuyện đó nữa, cô Nhật Mai ạ -- Và ông rót một cốc rượu nâng cao lên, nói -- Nếu tôi sống thêm được một ít năm thì lương của cô sẽ đủ cung cấp cho mấy cậu em. Vậy cô hãy nâng ly lên để cầu cho tôi được sống lâu đi chứ.

Nhật Mai đưa tay cản lại:

- Đừng ông. Bác sĩ bảo không nên để ông uống rượu.

Ông Giảng cười:

- Tạm thời quên chức vụ y tá của cô một chút không được sao? Vả lại, đây chỉ là rượu bổ thôi, chứ không phải rượu mạnh đâu. Nâng ly được chưa?

- Nhưng tôi không biết uống rượu

- Vậy thì hôm nay cô tập uống một tí đi.

Nhật Mai hất nhẹ mái tóc ra sau:

- Nhưng một ly thì thôi nhé, một ly để mừng cho sức khỏe và hạnh phúc của ông.

Ông Giảng cười sau khi hớp một hớp rượu ông bắt đầu ăn. Bữa cơm thật ngon, toàn là những thức ăn nổi tiếng cả. Gắp một miếng gà hấp gừng, Nhật Mai cười nói:

- Lần đầu tiên ăn món này, tôi thích mùi vị của nó lắm.

- Bà Đoàn giỏi lắm, thức ăn gì bà cũng biết làm cả. Lúc trước khi tôi còn khỏe, hầu như ngày nào ở đây cũng có tiệc, khách bốn năm chục người vẫn do một tay bà ấy nấu.

Nghĩ đến một người thích đám đông như ông Giảng mà giờ đây phải dùng cơm một mình, Nhật Mai thấy cảm động vô cùng.

- Tiệc không còn tổ chức không phải chỉ từ lúc tôi ngã bệnh, mà ngay từ khi con tôi nó bỏ đi.

Nhật Mai nhìn thẳng ông Giảng, nàng bạo dạn hơn:

- Sao không gọi ông ấy trở về?

Bỗng nhiên ông Giảng buông đũa xuống mặt ông đổi sắc ngay:

- Cô nói gì thế? Cô bảo gọi ai về?

Nhật Mai vẫn bình tĩnh:

- Con trai của ông?

- Cô nói đứa nào? Cô muốn khuyên tôi đem đứa con gái và đứa con trai trời đánh chỉ biết bòn tiền về đây sao?

Nhật Mai nhã nhặn:

- Không phải. Tôi muốn nói đến một người khác.

- Một người khác, cô có điên không?

- Dạ không. Tôi không điên. Tôi muốn nói đến đứa con trai quý nhất của ông. Anh Vũ Phong.



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
6499 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
10794 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
7856 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
13455 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
22805 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
5529 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
5537 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
9869 lượt đọc

xem thêm