Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 3
Nhật Mai bước vào nhà đã hơn 7 giờ tối. Tâm, em kế nàng đang ngồi trước 1 đống sách vở.

- Mấy hôm nay, soa chị về trễ quá vậy?

Mai ngồi xuống ghế duỗi 2 chân 1 cách thoải mái.

- Chị nhận chăm sóc ngoài giờ cho 1 bệnh nhân đặc biệt.

Tâm nhíu mày:

- Đàn ông hay đàn bà?

- Đàn ông.

- Chắc vớ phải “quái vật” rồi phải không?

Mai phì cười:

- Gần như vậy.

Tâm nhắc nhở:

- Làm gì thì làm chị cũng phải nhớ rằng mình là phụ nữ đó nghen, gai góc quá đàn ông không thích đâu.

- Thế em không nghe người ta nói là tuy không mang mặt nạ nhưng đối với từng loại người ta cần có 1 bộ mặt khác đó sao? -- Vậy ra chăm sóc bệnh nhân cũng đâu phải chuyện dễ, cũng động não dữ dằn quá hả, chẳng thua gì chuyện học hành của em. Phải không?

- Còn khó hơn chuyện học của em gấp mấy lần nếu không gặp phải những con bệnh khó tánh.

- Em thì chịu không chiều chuộng được đâu.

- Chuyện sẽ đơn giản nếu như em nắm được yếu điểm của đối phương -- Mai dừng tia nhìn ở gốc phòng nơi có tấm bảng cây treo ở đó với đầy những ký hiệu vi tính.

- Em lại lôi tấm bảng này lên đay à?

Tâm vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên bàn:

- Tại thời em thực hành trên bảng. Chị Mai nè, em định nhận dạy kèm thêm toán, lý, hoá cho 1 học sinh lớp 12 để có tiền mua máy vi tính.

Mai phản đối liền:

- không được, em đã nhận dạy 2 đứa rồi còn gì, phải để thời gian học hành nữa chứ?

- Nhưng...

Mai đứng dậy:

- Chuyẹn máy vi tính để đó cho chị lo.

Đêm ấy Mai lại ngủ chập chờn.

Đang ngồi trên xe lăn, thấy Nhật Mai bước vào, ông Giảng nói một hơi:

- Tôi mệt suýt chết vì cô y tá được tối qua . Người gì đâu ngu đần không chịu được, nói cái gì cũng không hiểu . Tôi thật không biết ở trường ngươa ta dạy các cô thế nào mà chắng tìm được một người nào căn bản . Cô nào cô nấy nhát như cay ấy, vừa hét một tiếng đã khóc òa rồi, còn chăm với sóc gì nữa.

Nhật Mai kéo thắng khăn trải giường, yên lặng nghe ông Giảng nói đến dứt lời, nàng mới quay lại cười tươi:

- Thưa ông . Trường y mở ra để huấn luyện chúng tôi chăm sóc bệnh nhận bình thường chứ đầu phải để chămsóc cho riêng ông.

- Cô muốn nói... tôi là người thất thường ?

- Gẫn như vậy, ông là một người khá đặc biệt.

- Đặc biệt ở chỗ nào ?

Mai nhìn thẳng vào mặt ông Giảng:

- Ông còn lại gì chính mình nữa . Nóng nãy, dễ nổi giận, cố chấp, không kiên nhẫn...

Với những bản tính đó, có bao nhiều người chịu đựng ông nổi chứ ? Vì vậy, ông đừng nên đòi hỏi ở mấy cô tá nhiễu thứ quá, nhiệm vụ của họ không có qui định là phải ngồi nghe thiện hạ chửi rua.

Ông Giảng trợn mặt :

- Trời ơi, sao cô lại hình dung tôi khủng khiếp như vậy ?

Mai có bẻ nghĩ ngợi:

- Mỗi người chúng ta đều có một thế giới riêng của chính mình, chúng ta có thể làm mưa làm gió thì trong ấy cùng được, nhưng bước ra ngoài thì không nên.

Ông Giảng đăm đăm nhìn Mai, ánh mắt ông thật khó hiểu, không khí trong phòng như đọng lại, một lúc ông từ từ lăn xe về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Cô lạ lắm, cô có qua nhiều tư tưởng kỳ quặc.

Mai cười:

- Không phải thế đâu, tôi chỉ là một đứa con gái bình thương, có điều hơi cư\"ng rắn hơn.

- Có lẽ đó là lý do tôi chịu thua cô.

Mai nhướng mắt:

- Làm gì có chuyện đó, dễ gì ông bị người khác xô ngã, ý tôi muốn nói, thái độ của ông đã ra ngoài trách nhiệm của một y tá.

- Không một y tá nào chịu nổi tôi à.

- Đúng vậy.

Ông Giảng quay lại, lăn xe đến cạnh giường nhìn Mai đang bận rộn công việc . Khuôn mặt trẻ đầy sức sống, đôi mắt to lạnh lợi, chiếc miệng xinh xắn ưa nói . Lẫn đầu tiên ông thấy một loài cỏ tươi trên sa mạc.

- Cho tôi biết trong thế giới riêng của cô, cô có phải là nữ chúa khổng

- Tôi à ? -- Mai ngập ngừng -- Thế giới riêng của tôi nhỏ bé và nghèo nàn quá thành ra tôi không có thời gian để tác yêu tác quái.

- Tôi không tin, với một cô bé có nhiều tư tưởng phong phú như cô thì thế giới riêng phải to lắm chứ chẳng bao giờ nhỏ hẹp được ?

Mai nhìn ông Giảng, nàng hiêuỷ ông lão, mặt chợt nóng:

- Tôi hiểu ông muốn nói đến tình cảm tội . Đúng là thế giới riêng trong tim tôi lớn lắm, có điều tôi không biết mình có làm chủ được nó mãi không ?

Ông Giảng cười:

- Đừng lo cchuyện ấy, một ngày nào đó sẽ có một vi hoàng tử trẻ tuổi chen vào và chiếm hắn nó cho cô xem . Nhưng mà biết đâu bây giờ đã có rồi ?

Mai không nín được cười:

- Thôi ông Giảng ạ, chúng ta đã đi quá xa rồi, bây giờ xin ông chuẩn bị để tôi đưa đến phòng khám nhé.

Ông Giảng nhìn đồng hồ :

- Còn hai mươi phút nữa kia mà, cô có thể cho tôi biết người bạn traai có thuộc tuýp người nào không ?

Mai cho hai tay vào túi áo, nhìn thắng vào mặt ông Giảng :

- Ông có vẻ tò mò đấy nhé ? Được rồi ông Giảng, tôi hiểu ông là một triệu phú, nhưng sự giàu có của ông là do từ tay trắng tạo nên cả, đó cũng đáng quý.

Ông Gian chau mày:

- Chúng ta đang nói về cô nợ mà ?

Mai gật đẫu, mặt nàng đẹp hơn :

- Cha tôi cũng thuộc tuýp người như ông tạo lập sự nghiệp bằng đôi tay tră\"ng . Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ . Cha tôi ở vậy nuôi tôi và hai đứa em trai . Chúng tôi không công . Mãi đến năm tôi tốt nghiệp trung học này cha đã tự vẫn và để lại cho chị em tôi món nợ khổng lồ.

Mai yên lặng một lúc, ông Giảng có vẻ xúc động nhìn cô gái trước mặt.

- Tôi không có nhiều thời gian để khóc, để buồn khổ . Chị em tôi tự bảo nhau vừa học vừa làm . Tôi phụ làm trong một qúan cơm đầu đường, em trai tôi thì bán báo, còn nhóc nhỏ thì ở nhà nấu cơm cho anh chị ăn . Đến lúc tôi ra trường làm y tá, tôi nhận làm thêm ca đêm để kiếm tiền cho hai em ăn học...

Mai cười với một chút mãn nguyện:

- Bây giờ hai đứa em tôi đều đã vào đại học . Đó là tất cả những điều về tôi mà ông cẫn biết.

Ông Giảng chăm chú nhìn Mai:

- Cô vẫn còn ở chung với hai em chứ ?

Mai gật đầu:

- Tôi không yên tâm để các em ở nộn trú.

- Có năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?

- Dạ, hai mươi hai -- Mai thành thật -- Chị em chúng tôi mỗi đứa cách nhau hai tuổi.

- Cô còn chưa cho tôi biết gì về người bạn trai của cô cả ?

Mai mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, rồi nói:

- Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao tôi chưa tìm thấy người bạn trai nào thích hợp với mình cả . Có lẽ vì bận quá nên tôi chắng có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.

- Nhưng chắc chắn phải có người đeo đuổi chứ ?

- Dạ ! - Nụ cười trên môi Mai thật tươi, nàng nói nửa đùa nửa thật -- Chắc cùng .. gần chục.

- Thế mà chẳng ưng ý người nào à ?

Mai ngần ngừ :

- Có thể tôi sẽ chọn một, nhưng bây giờ chưa chắc là ai , hy vọng đó là một bác sĩ.

- Tại sao ?

- Vì từ xưa đến giờ, bác sĩ lấy y ta là chuyên đương nhiên.

- Y tá lấy con một thương gia không được sao ?

Mai lắc đầu lia lịa:

- Tôi dị ư\"ng với mấy ông con nhà thương gia lắm . HỌ rất it có người nào chung thuỷ.

Mai đứng dậy, nàng đột nhiên thấy bối rối . Nàng tự hỏi: Hôm nay ta làm sao thế này ? Tự dưng đem cả tâm tình riêng tư ra thổ lộ cho một ông già chắng quen biết . Nụ cười tắt hẳn trên môi.

- Thôi .Khoảng nói linh tinh nữa . Chúng ta đến phòng khám được rồi chứ ạ ?

Ông Giảng không chông đối . Mai đẩy xe đi . Suốt ngay hôm đó, ông nằm yên chứ không còn la hét ầm ì như những ngày qua . Thỉnh thoảng, Mai thấy ông Giảng lại đựa mắt nhìn nàng một cách dịu nàng, thân ái.

Chiều đến, trước khi ra về . Mai nói:

- Hôm nay, ông có vẻ ít nói quá.

Ông Giảng trầm giọng:

- Tôi xin lỗi vì đã làm cho đôi vai nhỏ bé của cô nặng nề thêm.

Mai bàng hoàng, nàng ngẩng đầu lên bă\"t gặp đôi mắt già trìu mến, Mai không ngờ dáng hùng hổ bên ngoài của ông lại chưa đựng một trái tim hiền hoà biết thông cảm như vậy . Nàng buột miệng :

- Ông Giảng ! Xin ông đã để ý đến những gánh nặng trên vai tôi, vì nó nhỏ bé không xứng gì so với nỗi buồn của ông đâu . Vì vậy, tôi nghĩ, nếu ông muốn la hét, cứ tự nhiên, tôi chắng bao giờ dám buồn.

Mặt ông Giảng sẫm hắn xuống:

- Sao cô biết tôi buồn ?

- Tôi chăm sóc ông đã mấy ngày rồi, tôi nghe, tôi thấy, cũng như nhận thức được . Tôi biết ông có vui vẻ gì đâu.

Ông Giảng có vẻ giận dữ:

- Cô đừng tài khôn . Cô không hiểu gì hết đâu.

- Đúng là tôi không hiểu, có điều tôi biết ông không vui sướng gì, mặc dù ông giàu có, cỏ đủ tất cả những gì mà người ta thèm khát, nhưng ông khổ tâm.

Mắt ông Giang quắc lên:

- Cô có cần nghe tôi khuyên chăng ? Cô đừng bao giờ đi sâu vào đời tư người khác nhiều quả, vì đó là điều bất lịch sự.

Mai đứng thẳng người lên:

- Cám ơn lời dạy bảo vừa rồi của ông . Tôi cứ tưởng rằng sự tò mò vừa rồi của tôi cũng chặng có gì lầm lỗi, vì người ta đã muốn biết đời tư của tôi trước mà . Không ngờ...

Mai cắn nhẹ môi, vừa quay lưng lại đi về.

Ông Giảnh gọi:

- Cô .. cô đo đâu đó ?

- Đến giờ về rồi, ông chịu khó tí sẽ có y tá trực khác đến.

Nói xong . Mai đẩy cửa bước ra ngoài, để lại nhữNg tiếng la hét của ông Giảng.

Mai lắc đầu mỉm cười . Con người đâu mà lạ lùng, lúc nào cũng nóng nảy như vậy ? Bước xuống thang lầu, qua khỏi phòng khách bệnh viên . Tối nay nàng còn một buổi hẹn với bác sĩ Phúc . Đây là người đàn ông được Mai dành nhiều tình cảm nhất.

Mai rảo nhanh chân, nhưng vừa vòng qua một khúc quanh, nàng lại đột bị chận lại:

- Cô Mai !

- Tiếng gọi nặng trich, lại chiếc quần jean bạc màu, mái tóc bồng, chiếc áo hớ cổ và đôi mắt sáng . \" Gió bão\" đến rồi ư ?

- Ỗ ! Lại là ông à ?

- Tôi đây ! -- Người thanh niên cúi dầu, chân đá nhẹ những hàng sỏi quanh đó . Hôm nay bện nhân của cô thế nào ?

- Ông định hỏi về ông Giảng.

Hắn cộc lốc:

- Ngoài ông ấy ra, tôi còn hỏi ai được nữa chứ ?

- Ông ấy khoẻ nhiều rồi, có lẽ khoảng mộ ttuần lễ nữa là có thể về nhà.

Mắt hắn chớp nhanh:

- Cô muốn nói là ông ấy sẽ không chết.

Mai bối rối:

- Không phải thế . Cái khoẻ này chỉ có nghĩ tạm thời, trong vòng một năm, ông ấy cũng phải chết.

Hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt như muốn nuốt sống người đối diện.

- Tại sao mấy người không chưa cho ông ấy khỏi ? Ông ta có tiến thuốc mặc bao nhiêu cũng mua được cả mà ?

Mai nhún vai, thái độ của người thanh niên làm nàng xúc đọng:

- Cái đó đành chịu . Bác sĩ đã làm mọi cách để cứu ông ấy, nhưng bện của ông Giảng vượt ngoài khả năng.

- Cô muốn nói, chắc ông ấy phải chết ?

- Tôi không dám quả quyết như vậy , tốt nhất, ông nên đến hỏi bác sĩ.

- Hừ ! Mai khó chịu, máu nóng dồn lên mặt -- Ông hỏi sao ông không lo chạy chựa cho ông ấy đi.

- Tôi à ? -- Người thanh niên trừng mắt nhìn Mai -- Nếu làm được, tôi cần gì nhiều lời với cô.

- Ông là gì của ông Giảng ?

- Không là gì cả, không phải là bạn...

- Nếu không là bạn thì là kẻ thù rồi .-- Nhật M lạnh lung- Ông nên sung sướng đi vì kẻ thù ông sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu.

Người thanh niên trừng mắt, cắn môi, mắt hắn đỏ như sắp khóc, hắn nghiến răng rồi buông từ tiếng một:

- Cô có phải là động vật mang máu lạnh.

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Mai nhìn theo ngẩn ngờ.

- Ai vậy Mai ?

Mai giật mình, kip nhận ra bác sĩ Phúc đang đến gần nàng . Mai tránh cái nhìn của anh, nàng giải thích:

- Người đàn ông này lạ lắm . Hình như anh ta có quen vơi bệnh nhân mà em đang chăm sóc.

- Tại sao anh ta không vào phòng thăm người bênh, mà ớ đây ?

Phúc khoát tay:

- Không hiểu nổi . Anh đói bụng rồi . Mình kiếm gì ăn đi.

Ngồi ăn bên cạnh phúc và tâm hồn Mai đã mãi đâu đâu.

Phúc quan tâm :

- Tôi nay em sao vậy ? Công việc vất vả quá, phảI không ?

Mai cười gượng gạo:

- Dạ, chắc tại em mệt.

- Nếu vậy thì ăn xong rồi về nghỉ sơ\"m đi.

Trước khi chia tay với Phúc, Mai không quên hỏi thêm:

- Ông Giảng bao giờ xuất viện, anh Phúc ?

- Tuần sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã bước sang ngày thứ 10 kể từ ngày Nhật Mai nhận vai trò làm y tá trực cho ông Giảng.

Hôm nay, Mai đến viện với tâm trạng bâng khuâng lạ . Mai này, ông Giảng sẽ xuất viện và nàng sẽ đón nhận một bệnh nhân mới . Ông Giảng tuy khó tánh nóng nảy, nhưng ông là người hiểu biết và có chiều sâu . Ở gần ông, tuy Mai có mệt nhọc và bận rộn, nhưng được cái không buồn hay lạc lõng . Với bệnh nhân mới, nàng sẽ gặp trường hợp nào ? Tất cả những cái trên đời đều phiền muộn và không thoải mái bằng chăm sóc cho ông Giảng.

Sáng nay, lúc đến bệnh viện, trên góc phố, Mai lại gặp anh chàng \"gió bão\". Chiếc Suzuki cà tàng đã chặn ngang đầu nàng với đôi mắt lo lắng muôn thuở . không đợi hắn lên tiếng, Mai cười, nói:

- Ông ấy đã đi lại mà chẳng cần gậy nữa rồi . Ngày mai sẽ xuất viện.

\"Gió bão\" đứng yên, mắt vẫn sâu, Mai nói thêm:

- Về nhà, ông ấy phải uống thuốc đầy đủ, sự sống thì tùy ở mệnh trời.

- Cám ơn cô . Từ rày... -- Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Mai -- Từ rày xin nhờ cô chăm sóc.

Thế rồi, hắn lại rồ máy chạy mất . Mai không kịp lên tiếng . Chăm sóc ? Chăm sóc cho ai ? Làm gì có chuyện đó ? Mai ông Giảng đã xuất viện, trừ khi ông ấy bị đưa trở lại...

Mai rùng mình, nàng biết chuyện trở về bệnh viện của con bệnh thường đồng nghĩa với cái chết cận kề . Mai không muốn thế . Nàng có thể nhìn 1 bệnh nhân xa lạ lìa trần, nhưng không thể chính mắt đưa tiễn 1 người thân qua bên kia thế giới . không biết tự bao giờ Mai đã xem ông Giảng như 1 người thân.

Riêng đối với anh chàng \"gió bão\", nhiều lúc Mai cũng thấy nhức óc . \"Gió bão\" là gì của ông Giảng ? Kẻ thù chăng ? Nếu thù nhau thì làm gì lại có vẻ quan tâm lo lắng cho sức khỏe kẻ thù mình đến như vậy ? Đôi mắt buồn, thái độ ưu tư . Mai nhớ lại tiếng gọi thều thào trong giấc ngủ hôm nào của ông Giảng . Vũ Phong . Đúng rồi . Hình như là Vũ Phong, còn 1 tên gọi nữa, Mai nhớ không nỗi.

Bước vào phòng bệnh với tất cả những câu hỏi trong đẫu, Mai trông thấy ông Giảng đang đứng cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài . Nghe tiếng động, ông quay lại . Khuôn mặt trắng xanh, với đôi mắt sắc đăm đăm nhìn nàng.

- Ban nãy, cô nói chuyện với ai ở góc phố thế ?

Mai mở to mắt, suýt tí nữa nàng đã buột miệng nói to 2 tiếng \"gió bão\" . Nhớ đến lời hứa, Mai yên lặng bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vị trí góc phố nằm gọn trong mắt, nhưng Mai tin rằng ông Giảng chẳng nhìn rõ mặt người thanh niên.

- À! Cũng chẳng biết, 1 người xa lạ hỏi thăm đường đi.

- Sao giống nó quá.

- Giống ai ạ ?

- Chắc, không phải . Thế mà tôi lại nghĩ là...

- Ông nghĩ là ai ? -- Mai hỏi tới.

- Nghĩ là... -- Ông Giảng cắn nhẹ môi 1 lúc mới lên tiếng -- Nghĩ là... 1 thằng nhãi không lạ cũng không quen, không phải là bạn.

- không là bạn . Sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy -- Mai ngơ ngác nhìn -- Nét hờn giận lại hiện rõ trêN mặt già nua.

- Có lẽ ông có nhiều kẻ thù lắm ?

Mai hỏi, nàng nghĩ đến đôi mắt thoáng buồn của \"gió bão\".

- Hừ! -- Ông Giảng lầm lì -- Con người thường hay tìm nhiều lý lẽ để đưỢc ghét nhau . Tôi công nhận tôi có nhiều kẻ thù, nhưng kẻ không ưa tôi nhất là hắn.

- Hắn là ai ?

Mai nói, nhưng nàng lại cảm thấy hối tiếc ngay khi thấy đôi mắt tóe lửa của ông Giang.

- Sao cô tò mò vậy ?

Nhật Mai nhún vai, nàng cúi xuống sắp xếp lại chăn nệm.

- Xin lỗi, tôi thường hay lầm lẫn hay đi quá nhiệm vụ của mình.

Ông Giảng yên lặng nhìn khắp phòng, ánh nắng nhạt nhòa không đủ rọi sáng nét mặt ông.

- Cô Mai! Thôi, chúng ta bỏ qua nhé. Cãi vả hoài, tôi mệt quá rồi.

- Ông yên chí đi. Chẳng bao giờ, chúng ta có dịp để hơn thua nữa đâu vì mai ông đã xuất viện rồi.

- Tôi biết.

- Vậy thì hôm nay là ngày sau cùng tôi phải chăm sóc ông.Ong Giảng lắc đầu:

- Không. Tôi rất cần cô bên cạnh khi về nhà.

- Gì cở -- Mai mở to mắt -- Ông nói gì lạ thế?

- Bác sĩ Phúc đã bảo, dù ở lại hay ra về tôi cũng cần có một y tá riêng để giúp đỡ, cũng như lo cho tôi thuốc uống mỗi ngày, vì vậy cô không nên bỏ rơi tôi.

Nhật Mai đứng dậy, mắt mở lớn:

- Ông chưa hỏi ý tôi, làm sao ông biết là tôi sẽ bằng lòng làm việc cho ông chứ?

Ông Giảng nhìn Mai bình thản:

- Nghề cô là y tá phải không? Vậy thì dù ở bệnh viện hay là tại nhà riêng cô vẫn có thể chăm sóc on bệnh được như thường. Đó là lờ đề nghị rất thành khẩn của tôi.

Mai chau mày:

- Điều đó... điều đó, tôi...

Ông Giảng cắt ngang:

- Đừng từ chối mà khổ thân tôi. Tôi đã điều đình với bác sĩ trưởng khoa và được đồng ý. Thay vì phục vụ Ở đây thì khi đến nhà tôi, cô cũng chỉ làm công việc của một y tá chăm sóc cho con bệnh. Tôi cũng biết cô đang gặp khó khăn về tài chính. Mai dung nghe ong Giảng noi, nang cam thay tu ai nhu bi xuc pham.

- Tôi nghĩ là tôi còn có quyền nhận hay khước từ công việc ông vừa đề nghị chứ?

- Đúng. Cô có toàn quyền-- Ông Giảng tự nhiên-- Riêng về khoảng lương bổng của cô, cô khỏi phải lo, tôi sẽ trả cô một số lương gấp 3 số lương hiện nay.

Mai cười nhạt:

- Cảm ơn lòng tốt của ông, ông Giảng. Ông nghĩ chỉ cần \"quảng cáo\" nhà rộng, có phòng riêng, lương gấp 3, là tôi chẳng còn lý do để từ chối phải không?

- Nếu cô thông minh.

- Nhưng nếu tôi chẳng phải thuộc hạng người đó?

Ông Giảng nhìn thẳng vào mắt Mai, giọng xót xa:

- Cô không cần trả lời ngay cũng được, có điều cô đừng ngại. Nếu có ghét tôi đến đâu chăng nữa, cô cũng nên nghĩ rồi tôi cũng chẳng sống thêm được bao nhiêu nữa đâu.

Mai cảm thấy khó xử, bởi giọng nói vướng vấp đôi chút buồn bã của ông Giảng:

- Đề nghị của ông đột ngột quá, để tôi nghĩ kỹ lại xem.

Ông Giảng thở dài:

- Hình như tôi chưa hề cho cô biết một tí gì về gia đình tôi cả.

Mai lắc đầu:

- Tôi nghĩ điều đó không còn cần thei^\'t nữa.

- Thôi được. Vậy thì cô cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi nhé.



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
14193 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
5912 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
10640 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
8236 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
23702 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
6845 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
11600 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
5876 lượt đọc

xem thêm