Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 14
Nhật Mai giận nói không thành lời . Nàng nhìn Vũ Phong như muốn nghiến nát chàng ra . Cả 1 tấm lòng chẳng ai hiểu . Làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, hầu gỡ được gánh nặng cho chàng, thế mà... thế mà... Nhật Mai thấy thật oan ức, thật sĩ nhục . Nước mắt lăn dài trên má . \"Vừa mới nhận được 1 gia tài lớn... \" Phải chăng chàng cũng nghĩ ta đã dùng mưu mô đen tối để được ông Giảng cho ngôi nhà này ? Với những lời nói đó, với thái độ có vẻ ngạo mạn đó, nếu xuất phát từ cửa miệng của Thành hoặc Mỹ Nhi, có lẽ Nhật Mai đã không giận đến như vậy . Nàng đứng bật lên.

- Anh... anh nói gì thế ? Nếu anh muốn gia tài bạc triệu này, anh cứ giữ lấy đi, tôi không cần . Còn chuyện ông bác sĩ kia với tôi thế nào, mặc xác tôi, xin anh đừng xía vô nữa.

Vũ Phong cũng không kém:

- Tại sao tôi lại muốn cái gia tài này chứ ? Nếu muốn tôi đã nhận nó từ lâu rồi, chớ cần gì đợi đến cô ? Tưởng thằng này định giành gia tài với cô à ? Cô làm gì với tên bác sĩ đó, tôi không cần biết . Hừ! Phải mà . Bây giờ cô đâu phải là cô y tá như xưa nữa . Cô đã có bạc triệu thì muốn lấy ai chả được . Còn 1 thằng bụi đời như tôi thì kể như bỏ đi.

- Anh... anh...

Nhật Mai run rẩy không nói thành tiếng, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má . Nàng quay lại và chạy nhanh về phía lầu.

- Được rồi . Anh cứ yên chí . Mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

- Trước khi nói rõ hết cho tôi biết sự thật, cô không có quyền đi đâu hết.

- không có gì để nói hết . Với tôi, những hạng người nhỏ mọn như anh, tôi không có gì để nói cả.

- Tại sao cô bảo tôi nhỏ mọn ? Phải . Tôi như thế, còn cô thì muốn bắt cá hai tay.

Nhật Mai như nghe có tiếng sét đánh ngang tai . Một đêm mệt mỏi, một ngày quần quật với công việc, trở về nhà là cơ thể rã rời . Nhật Mai không ngờ rằng mình còn phải trải thêm cơn bão tố trong căn nhà này.

- Anh... Ông tàn nhẫn lắm.

Chỉ nói được mấy tiếng là cơ thể Nhật Mai mềm ra, nàng ngã người xỉu tại chỗ . Vũ Phong tỉnh cơn mê, đỡ vội lấy thân hình của nàng . Bà Đoàn nghe tiếng hét chạy vội đến.

- Trời ơi! Cậu Út! Cậu làm gì để cô ấy như vậy ?

Vũ Phong ôm Nhật Mai trong tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người yêu mà lòng chàng đau như cắt . Chàng hối hận đặt Nhật Mai nằm dài trên ghế.

- Nhật Mai ơi!

Nhật Mai vẫn nằm yên trên ghế, những sợi tóc rối che lấy mặt . Vũ Phong nhẹ cho nó nằm sang 1 bên, nhìn khuôn mặt tiều tụy của người thương mà lòng chàng đầy mặc cảm.

- Bác Đoàn ơi! Cho tôi 1 ly rượu mạnh nhanh lên.

- Cậu làm sao lại gây chuyện với cô ấy ? Người ta hết lòng lo lắng cho ngôi nhà này, thế mà cậu nỡ...

- Tại tôi chịu không được chuyện cô ấy hẹn hò với ông bác sĩ.

Bà Đoàn lộ vẻ ngạc nhiên:

- Hẹn hò gì đâu ? Cậu lầm rồi, cậu Út ơi . Cô ấy sợ duy trì không nổi những chi phí cho khu nhà này, nên đi làm kiếm thêm tiên trang trải đấy . Chính miệng cô ấy còn bảo tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu trả nợ . Thế mà cậu không hiểu gì hết . Cậu sao dễ lầm người quá . Ngày xưa, cậu mang yêu tinh về nhà thì coi như thần thánh, bây giờ gặp thần thánh , cậu lại tưởng là yêu tinh, khổ thật.

Những câu nói của bà Đoàn như những nhát kiếm đâu sâu vào tim Vũ Phong . Chàng run rẩy nâng ly rượu đổ vào miệng Nhật Mai.

- Nhật Mai! Tỉnh lại đi em . Tỉnh lại đi . Anh xin em mà.

Rượu vừa qua miệng Nhật Mai đã trào ra . Bà Đoàn vội mang khăn đến . Vũ Phong tiếp tục đổ rượu . Hơi nóng của rượu làm Nhật Mai tỉnh lại . Nàng mở mắt ra và khuôn mặt đầu tiên nàng bắt gặp là Vũ Phong . Vẻ hối hải và lo âu của chàng chưa làm nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

- Ủa! Tại sao tôi lại nằm đây ?

- Nhật Mai! Tha lỗi cho anh nha em.

Vũ Phong van xin, Nhật Mai dần dần nhớ lại chuyện . Những lời khinh miệt, nhục mạ của chàng làm tim nàng thắt lại.

- Tôi mệt mỏi quá rồi.

- Để anh dìu em lên lầu nhé ?

- Thôi, cám ơn anh -- Nhật Mai đáp nhanh . Niềm tủi thân lại làm nước mắt nàng ràn rụa . Nàng bám vào thành ghế đứng dậy, cơn mệt mỏi khiến nàng loạng choạng đứng không vững.

Vũ Phong đau đớn van lơn:

- Thôi mà Nhật Mai, tha lỗi cho anh.

Nhưng Nhật Mai vẫn ngoảnh đi nơi khác . Thấy bà Đoàn như vớ được phao, Mai nói:

- Bác Đoàn! Bác làm ơn đưa giùm cháu về phòng, cháu mệt qúa.

Vũ Phong lúng túng nhưng vẫn không buông tay Nhật Mai ra:

- Nhật Mai! Anh xin lỗi mà . Em biết không? Suốt ngày hôm nay, anh mệt gần chết, trời vừa tối đã về ngay, chỉ mong được trông thấy em thôi . Nhưng về tới nhà không thấy em đâu cả, anh nóng muốn phát điên lên được, anh nghĩ bậy nên bực tên bác sĩ nào đó.

Nhật Mai thở ra:

- Thôi, tôi mệt qúa rồi, tôi không muốn nghe ai giải thích gì hết.

Vũ Phong nhìn gương mặt lạnh lùng của Nhật Mai, chàng biết nàng chưa tha thứ cho chàng . Những hạt mồ hôi khổ sở tuôn trên mặt:

- Nhật Mai ơi! Em có nhớ trước ngày ba mất không? Chúng ta đã cùng nhau thề sẽ sống cạnh nhau suốt đời, em có nhớ không?

Nhật Mai vẫn lạnh lùng:

- Đó chỉ là thủ đoạn để tôi \"câu\" anh đấy.

- Thôi mà, xiên xỏ làm gì, Nhật Mai . Chúng ta hôm nay đều mệt mỏi, khó chịu, chúng ta không kiềm chế được sự nóng nảy của mình nên đã nói những điều không nên nói . Nhật Mai, em không thể bỏ qua cho anh được sao ?

- Tôi mệt qúa rồi . Xin anh làm ơn cho tôi ngủ 1 chút.

Bà Đoàn nãy giờ yên lặng cũng bước đến can Vũ Phong:

- Thôi, cậu Phong . Cậu đừng nên nói gì cả, để cô Mai nghỉ ngơi, ngày mai gặp nhau sau cũNg không muộn mà.

Vũ Phong yên lặng buông tay Nhật Mai ra, chàng cũng biết đây không phải là lúc giải thích . Nhìn bà Đoàn dìu Nhật Mai lên lầu, Vũ Phong mệt mỏi buông mình xuống ghế, hai tay ôm đầu:

- Ta đã nói gì ? Phong ơi! Sao mi dại dột thế ?

Khi Vũ Phong ngẩng lên thì bóng Nhật Mai và bà Đoàn đã khuất từ trên cầu thang . Phải rồi, ngày mai, ngày mai ta sẽ cố gắng bù đắp nỗi đau khổ cho nàng, ta sẽ không cao ngạo, tự phụ nữa.

Trên phương diện tình yêu, cao ngạo và tự phụ là hai lầm lẫn lớn của con người . Nhật Mai ơi! Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, anh hứa sẽ làm lại từ đầu.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Suốt đêm không ngủ, khiến Vũ Phong có vẻ mệt mỏi, chàng chỉ thiếp được 1 chút lúc gần sáng . Thiếp đi với trái tim buồn phiền lo âu và thức giấc nhìn vào đồng hồ . Đã hơn bảy giờ . không hiểu giờ này Nhật Mai đã thức giấc chưa ? Người đầu tiên chàng nghĩ đến trong ngày là Nhật Mai . Mai ơi! Em là niềm vui, là nghĩa sống của anh . Đừng buồn anh, em nhé.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa dồn dập, Vũ Phong chưa kịp thay áo thì bà Đoàn đã đẩy cửa bước vào.

- Cậu Út ơi! Cô Mai bỏ đi rồi.

Vũ Phong giật mình:

- Cô ấy đi làm sớm thế kia à ?

- Dạ, không phải . Cô Mai đi luôn . Cô ấy mang theo tất cả đồ đạc của cô, chỉ có mấy chiếc áo của cậu và ông chủ cho là để lại thôi . Chúng tôi cũng không biết cô Mai đi từ bao giờ . Ông Hiền cũng không hay gì cả.

Vũ Phong bàng hoàng, chàng đẩy vội bà Đoàn sang 1 bên và chạy đến phòng Nhật Mai . Cửa rộng mở . Dù biết Nhật Mai đã bỏ đi rồi, Vũ PHong vẫn lên tiếng gọi:

- Mai ơi! Mai ơi! Giờ này em ở đâu ?

Căn phòng yên lặng, chăm nệm trên giường phẳng phiu, bình thản . Vũ Phong bước đến bàn, có bức thư xếp dưới 1 quyển sách, bức thư gởi lại cho chàng . Vũ Phong vội vàng ngồi xuống mép giường, mở thư ra xem.

\"Anh Phong!

Tôi ra đi . Sau cuộc cãi vã hôm qua, tôi biết rằng khu vười này chẳng còn chỗ cho tôi nữa.

Bắt đầu từ hôm bước chân vào ngôi nhà này, bắt đầu từ lúc nghe đọc di chúc ba anh để lại, đột nhiên trở thành chủ nhân khu vườn thì đời tôi cũng bắt đầu cuốn hút vào mưa gió . Nhưng với sự tự ái sẵn có, tôi đã không chịu cúi đầu khuất phục . Tôi vẫn đứng vững mặc cho những lời dèm pha bỉ ổi vì những lời đó xuất phát từ cửa miệng của những người không đáng để tôi quan tâm . Nhưng anh thì khác.

Có lẽ anh đã không nhớ những gì anh đã nói với tôi đêm qua, vì con người trong lúc nóng giận, cãi vã thường hay nói những câu khó nghe thì khi bình tĩnh trở lại làm gì nhớ mình đã nói gì ? không phải chỉ có anh thôi mà chắc tôi cũng vậy . Có điều nhờ buổi \"nói chuyện\" hôm qua, mà tôi đã hiểu rõ những nghi ngờ trong đầu óc anh . Anh cũng giống như người khác, đã nghi ngờ di sản của ba anh để lại cho tôi . Anh cũng cho tôi thấy, anh đánh giá con người tôi quá thấp . Và còn đi xa hơn nữa nụ hôn hôm nào tôi dành cho anh chẳng qua anh nghĩ là vì anh sắp được hưởng gia tài thôi ư ?

Anh Phong! Thôi thì đời chẳng hiểu ta thì ta chịu vậy . Lúc xưa, tôi đã lầm, tưởng rằng mình đã tìm được người tri âm nên giờ mới vỡ mộng . Tôi không còn đủ can đảm để sống ở khu vườn này nữa . Tôi phải đi và coi chuyện ngày xưa như 1 giấc mộng, cũng như mong anh xem tôi như chiếc bóng mờ trong giấc mơ nào thôi.

Bây giờ tôi thấy tìm được 1 tri kỷ trên đời thật khó . Hai mươi mấy năm vật lộn với cuộc đời, đã tưởng mình sắp tìm gặp, không ngờ sự thật lại quá tàn nhẫn . Anh là con người lãng tử nên hình bóng tôi trong anh chỉ là 1 thứ cát nhỏ trong sa mạc mênh mông . Tôi biết là tôi đã lầm, nên bây giờ tôi phải ăn năn với chính mình.

Giấy tờ nhà cửa đất đai, tôi đều để cả trong ngăn tủ . Anh hãy đến tìm luật sư Dần tìm thử xem có cách nào để sang tên lại cho anh không. Tôi đã viết sẵn giấy chuyển nhượng cho anh rồi đó.

Bây giờ tôi nghĩ là tôi không còn nợ anh gì nữa rồi . Anh có trách nhiệm nặng nề của ba anh để lại . Tôi xin cầu nguyện cho anh sớm hoàn thành mộng ước của ba anh . Tôi cũng cầu chúc cho anh sớm tìm được người vợ lý tưởng . Có điều tôi khuyên anh, khi nào tìm được người yêu, đừng bao giờ làm tổn thương họ . Nên nhớ rằng, trái tim người đàn bà là thứ mong manh, yếu đuối nhất trên đời . Dễ vỡ, nhưng khó vá lành lại lắm, anh ạ.

Vĩnh biệt anh . Đừng đi tìm tôi nữa . Hết rồi.

Nhật Mai \".



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
10528 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4520 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4479 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6555 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
20139 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7718 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5628 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8457 lượt đọc

xem thêm