Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 11
Nhật Mai không dám nhìn thẳng vào mắt Phúc:

- Tối hôm qua đi với anh về em có ngủ được gì đâu, giờ em thấy đau đầu lắm.

Phúc hiểu ý Nhật Mai, chàng nói:

- Nếu em mệt thì để hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện vậy.

Trong khi đó trên phòng Vũ Phong chàng hỏi bà Đoàn khi bà vừa mang nước vào:

- Tôi vừa nghe có tiếng xe, ai vào nhà mình vậy bác ? Có phải bọn \"họ\" không?

Bị hỏi bất ngờ, bà Đoàn hơi ngập ngừng 1 lúc rồi ồ lên:

- không phải cậu Thành và cô Nhi đâu mà hình như là... Tôi nghe ông Hiền nói... là bác sĩ gì đó bạn cô Nhật Mai.

Vũ Phong như nằm phải lửa, chàng ngồi bật dậy:

- Bác nói có chính xác không? Là bạn trai cô Mai à ?

- Ồ! Cái đó thì tôi không biết . -- Bà Đoàn luýnh quýnh.

- Họ nói chuyện ở đâu ?

- Ở phòng khách.

- Còn ba tôi ?

- Ông chủ ra ngoài vườn.

- Hừ! Đến đây để chăm sóc người bệnh hay là để mang khách về nhà đây . Qúa đáng, quá đáng lắm.

Thấy Vũ Phong nổi nóng, bà Đoàn hoảng hồn chạy ra khỏi phòng, lâu nay ít khi nào bà thấy chàng có thái độ như vậy, mới hôm qua nay mà bà thấy gần như là 2 người khác biệt . Cậu Phong hoạt bát vui vẻ ngày nào, giờ đây trên giường bệnh, là 1 con người quát tháo, cộc cằn thậm chí còn rất dữ tợn nữa . Hay là cậu ấy đang ghen ?

Ba ngày sau, Vũ Phong hồi phục hoàn toàn, chàng lại tiếp tục những công việc cũ, lần này có vẻ bận rộn hơn . Ít khi Vũ Phong ở nhà, và mỗi lần về là vội vã đi ngay . Trước thái độ chăm chỉ của Vũ Phong, ông Giảng có vẻ thỏa mãn, ông nói với Nhật Mai:

- Đó, cô thấy không, nó là đứa con duy nhất đã mang lại danh dự cho tôi.

Nhật Mai chẳng có ý kiến gì, vì nàng khám phá ra 1 điều hình như không biết vô tình hay cố ý, Vũ Phong lúc nào cũng gần như muốn lánh mặt nàng . Những lần gặp nhau càng lúc càng ít đi và nếu có gặp chăng nữa thì thái độ của chàng cũng gần như khác biệt hẳn lúc trước . không còn những cử chỉ săn sóc, vồn vã, trái lại Vũ Phong đã khách sáo 1 cách hết sức máy móc . Ngồi cùng mâm với nhau chỉ bàn chuyện mưa gió trái trời và sau cùng là 1 tiếng cám ơn rất lịch sự . Nhật Mai trở thành người xa lạ, nàng cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong cái không khí khó thở tận cùng.

Buổi sáng thức giấc, Nhật Mai đã chờ đợi, đã mong mỏi để gặp chàng nhưng khi trông thấy nhau, những cử chỉ khách sáo của chàng lại khiến nàng hờn dỗi . Thế này thà không gặp còn hơn và Nhật Mai thấy hối tiếc, nàng thấy yêu hình ảnh ngang tàng, gàn bướng của chàng ngày nào hơn.

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua rồi mùa hè cũng đến.

Trời bắt đầu nóng bức, sức khỏe ông Giảng giảm dần . Bác sĩ Hùng bảo rằng chân trái của ông Giảng có nguy cơ phải tháo khớp . Nhật Mai hiểu rằng những giây phút cuối cùng của quãng đời già nua còn lại sắp hết . Nàng bắt đầu lo lắng . Nửa năm qua, nửa năm sống chung trong căn nhà này Nhật Mai đã phục vụ cho ông già nóng tánh, nhưng đồng thời nàng cũng đã tham dự vào cuộc sống riêng tư, tình cảm của ông ta . Trong sự ngạc nhiên không ngờ, Nhật Mai đã vui cái vui và buồn với cái buồn của 1 người xa mà thân lạ . Bấy giờ cái hố ngăn cách giữa 2 người đã mất, Nhật Mai không còn cảm giác của 1 y tá đối với con bệnh nữa mà gần như nàng thấy mình đang chăm sóc cho 1 người cha . Giờ ông Giảng lại sắp ra đi . Dù đã biết chắc 1 ngày nào đó rồi người cũng giã từ nhưng không hiểu sao, Nhật Mai thấy buồn lạ . Với ông Giảng, hình như ông còn biết rõ chính mình hơn người khác . Ông bắt đầu hoạt động nhiều hơn . Lúc nào Nhật Mai cũng thấy ông thật bận rộn . Luật sư Dần và ông quản lý Thọ ngày ngày đều đến . Họ bàn bạc với ông Giảng điều gì không biết, có điều mỗi lần như vậy là kéo dài cả tiếng đồng hồ, có lần Nhật Mai không chịu được đã nói với luật sư Dần:

- Luật sư, xin luật sư chớ để ông ấy bận tâm nhiều về việc kinh doanh . Ông ấy còn sống được bao lâu ? Chết đi rồi có mang theo được gì đâu ?

Luật sư yên lặng nghe rồi nói:

- Cô hiểu tính ông Giảng rồi mà . Nếu không xếp đặt êm xuôi công việc, chết đi ông ta làm sao nhắm mắt được.

Và Nhật Mai hiểu ngay . Ông Giảng bận rộn vì những công việc cuối cùng còn lại của đời . Có lẽ ông đang chuẩn bị di chúc cho người thừa kế . 1 nỗi buồn mênh mang xâm chiếm tâm hồn Nhật Mai . Đời sống là gì ? Từ lúc bắt đầu mở mắt chào đời, trưởng thành, đi học bôn ba tranh đấu để tạo dựng sự nghiệp, rồi khi người ta đã có trong tay mọi thứ thì phải nằm xuống . Chết rồi có mang theo được gì đâu . Tất cả chỉ còn 1 tờ di chúc . Cuộc đời tàn nhẫn như vậy sao ? Càng ngày tính tình ông Giảng càng thay đổi thấy rõ . Lúc nào cũng sẵn sàng la hét, cáu gắt . Có 1 buổi tối vì drap trải giường không được thẳng, ông đã hét bà Đoàn 1 trận . Bà Đoàn chẳng dám nói gì chỉ biết khóc . Nhật Mai phải tiêm cho ông Giảng 1 mũi thuốc an thần, ông mới chịu nằm yên . Nhật Mai biết cơn nhức mỏi toàn thân của ông Giảng đã trở lại, có điều ông cố chịu đựng không muốn nói ra vì sợ phải trở lại bệnh viện lần thứ 2.

Tối hôm đó, sau khi để ông Giảng ngủ yên, Nhật Mai bước ra vườn hoa.

Đêm trăng thật đẹp, trăng tròn ngày rằm thật to, khiến ánh sao rải rác bị lu mờ . Gió đưa cây trải dài trên đất . Khu vườn đang ngủ yên, trăng thật đẹp, thật bình yên . Thế còn ngày mai ? Ngày mai thì sao ?

Chui qua khỏi hàng liễu rũ, Nhật Mai bước đến giàn dây leo . Nhưng Nhật Mai không ngờ đã có người đến trước nàng.

- Nhật Mai đó à ?

Nhật Mai giật mình:

- Tôi...

Vũ Phong im lặng 1 chút:

- Cha tôi còn sống được bao lâu nữa hả cô ?

- Tôi không biết.

- Nhưng sắp rồi phải không?

Mai không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

- Nếu bây giờ tôi thú thật cho cô biết, tôi rất sợ cha tôi chết, vì ông ấy là trụ cột để tôi nương tựa, thì cô có cười tôi không?

Nhật Mai yên lặng nhìn Vũ Phong, trong phút giây này, thấy chàng thanh niên trước mặt yếu đuối 1 cách dễ thương, nàng muốn cúi xuống ôm lấy gương mặt sầu não của hắn mà vỗ về an ủi . Khoảng cách đêm mưa ngày nào đã tan đi . Nhật Mai cảm thông và yên lặng.

- Cô Mai, cô hiểu tôi chứ ? Tôi chẳng có được bản tính cương nghị của cha tôi, tôi thật yếu đuối.

- không phải thế đâu anh Phong.

Nhật Mai ngồi xuống trước mặt Vũ Phong thành thật nói tiếp:

- Anh không yếu đuối như anh tưởng đâu ? Rồi anh sẽ thành công, anh sẽ vật lộn với thực tế để tiếp tục sự nghiệp của cha anh chứ ?

- Tôi có thể làm được sao ?

Nhật Mai thở nhanh:

- Đúng vậy, miễn anh đừng để mặc cảm tự ti quật ngã anh . Anh cũng đừng đánh giá mình quá thấp . Tôi công nhận cha anh là 1 người cương nghị, nhưng anh cũng không kém gì, anh có tài, có tuổi trẻ và hi vọng, anh sẽ thành công.

- Cô đang an ủi tôi.

- không, sự thật là như vậy anh Phong à . Riêng về cái chết của ba anh, đó là điều đáng buồn nhất, nhưng thử hỏi trên đời này ai thoát khỏi cái chết . Chết mà chuẩN bị tất cả cho con cái như ông Giảng thì có gì đâu để phải hối hận ? Anh Phong, anh hãy bình tĩnh, hãy cố gắng giữ vững sự nghiệp còn lại của ba anh . Chỉ có anh là niềm tin duy nhất của ông ấy.

Vũ Phong ngồi yên lặng nghe:

- Tôi không nghe lầm chứ ?

Nhật Mai không giấu được tình cảm riêng tư:

- Anh biết không, lúc cha tôi mất tôi chỉ mới 15 tuổi thôi . Cha để lại cho tôi 2 đứa em nhỏ như anh đã biết . Lúc ấy tôi tuyệt vọng lắm, cũng suýt bị hoàn cảnh xã hội xô ngã, nhưng cuối cùng tôi cũng đứng được . Anh Phong, anh là đàn ông, lại có sẵn cơ ngơi của gia đình không lẽ anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao ?

Vũ Phong cúi đầu xuống, anh chàng có vẻ xúc động.

- Nhưng cô cứng rắn hơn tôi nhiều...

Bàn tay anh chàng vụng về đưa lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên vai Nhật Mai, rồi đột nhiên đổi giọng:

- Nhật Mai, cô rời đây ngay đi, cô lánh mặt tôi mau, bằng không tôi sẽ làm cô giận nữa bây giờ . Đi đi! Thôi chào cô, mai gặp lại.

Vũ Phong hấp tấp đứng dậy, bước nhanh trên đường mòn như bị ma đuổi, chỉ 1 thoáng là biến mất sau lùm cây . Nhật Mai yên lặng nhìn theo, 1 chút xót xa và thất vọng . Lòng nàng muốn gào to: \"Đừng bỏ em 1 mình Phong ơi . Bỏ qua chuyện cũ đi anh, em sẵn sàng mở cửa đón anh đây mà\".

Có lẽ chàng không yêu ta, chàng cũng không muốn đùa nghịch với cuộc tình của ta, lương tâm chàng chẳng cho phép . Có lẽ thế . Nhật Mai thất vọng ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm ngẩn ngơ . Sau khi ông Giảng chết ta sẽ dọn ra khỏi khu vườn này, ta sẽ trốn thoát khỏi những kỷ niệm đã qua, nhưng liệu ta có trốn được hình ảnh chàng không?

Đêm càng khuya, sương càng lạnh, trăng đã treo cao trên cành, gió thoảng nhẹ khiến đêm như động lại . Nhật Mai thở dài đứng lên, vuốt lại mái tóc dài rồi bỏ vào nhà.

Đèn nơi phòng khách vẫn còn thắp sáng, chàng thắp đèn cho ta đấy chăng ? Nhật Mai bước lên lầu, nàng khẽ liếc về phía phòng Vũ Phong . Căn phòng tối om, có lẽ chàng đã ngủ . Xin chúc cho anh có 1 giấc mơ đẹp.

Vào phòng nằm vật xuống giường, Nhật Mai vẫn chưa thấy buồn ngủ . không được phải ngồi dậy đọc sách, nếu không ta sẽ suy nghĩ vẩn vơ mệt lắm.

Quyển sách đang đọc dang dở Nhật Mai vẫn để trên bàn viết . Cầm quyển sách trên tay, 1 mảnh giấy rơi ra làm Nhật Mai ngạc nhiên, nét chữ của Vũ Phong:

Không em, anh chẳng qua vườn

Sợ mùi hương... sợ mùi hương nhắc mình \".

Nhật Mai thở dài đọc mấy lượt . Và tối hôm ấy, khi ngủ, Nhật Mai nằm mơ thấy Vũ Phong đã tỏ tình với nàng.

Sáng hôm sau, Vũ Phong lại ra đi thật sớm, bỏ Nhật Mai ở nhà 1 ngày chờ đợi, đến tối chàng mới trở về, nhưng bỏ vào phòng ông Giảng ngay . Hình như Vũ Phong đã phát hiện ra 1 sự thâm thủng lớn trong ngân sách của công ty . Nhật Mai tình cờ đi ngang nghe lóm tiếng được tiếng không. Đối với việc thương mại, nàng ít khi để ý đến, với lại nàng cũng chẳng thích thú gì với những công việc đó . Có điều hôm nay, Nhật Mai bực bội khi thấy Vũ Phong làm như chẳng chú ý đến nàng, chàng như quên tất cả, kể cả chuyện mảnh giấy hôm qua . Tự ái bị xúc phạm, Nhật Mai yên lặng mãi đến khuya.

Khi ông Giảng đã ngủ say . Nhật Mai bước vào phòng đọc sách, nàng giả vờ ở lại đó thật lâu vì biết rằng tối nào Vũ Phong cũng vào đó . Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy chàng vào . Nhật Mai thở dài tìm 1 quyển sách và trở về phòng . Lúc đi ngang qua phòng Vũ Phong, Nhật Mai khẽ liếc mắt vào . Phòng tối om . Thế là chàng đã ngủ say . Nhật Mai đâm ra buồn bực.

Khi mở cửa phòng, trên bàn viết của nàng có 1 mảnh giấy nhỏ và 1 cành hồng vừa mới hái:

Nếu biết trước yêu nghĩa là đau khô?

Thì em ơi mình gặp gỡ mà chi ?

Bao tháng rồi hồn anh ngẩn tâm si

Niềm nhung nhớ chất chồng cao thành núi

Từng đêm về, một mình anh thui thủi...

Phòng vắng buồn lây lất mấy cánh thư\"

Ngoài kia bầu trời cao, những cánh sao lấp lánh, tim Nhật Mai đập nhanh và hỗn loạn . Nàng không sao ngủ được . Đánh bạo, Nhật Mai đến trước cửa phòng Vũ Phong, gõ nhè nhẹ . Bên trong có tiếng của chàng.

- Ai đó ?

Nhật Mai nói như thở nhẹ:

- Tôi vừa đọc mảnh giấy trên bàn của anh.

Giọng Vũ Phong có vẻ bối rối:

- Vậy à ? Đừng mắng tôi là giở trò điên nhé . Cũng đừng nói gì cả, nhất là chuyện liên hệ giữa cô và ông bác sĩ Phúc . Tôi xin Mai.

- không. Tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, mà tôi chỉ muốn thấy anh 1 chút.

Nhật Mai ngưng thở, giọng run nhẹ, tiếp:

- Anh ra ngoài hành lang 1 chút, tôi có chuyện muốn nói với anh . Được không?

Bên trong phòng yên lặng, Nhật Mai hỏi:

- Sao ? không muốn à ?

Vũ Phong đáp nhanh:

- không phải . Tôi chỉ muốn biết cô sẽ nói chuyện gì ? Tôi có làm gì khiến cô buồn không mà phải gặp mặt ? Dù sao tôi cũng sẽ ra, nhưng mong cô chớ đập cánh hoa hồng kia vào mặt tôi nhé.

Nhật Mai chưa kịp đáp thì đã nghe bên trong có tiếng vặn khóa cửa . Cửa vừa mở, đã trông thấy Vũ Phong đứng đó với khuôn mặt của kẻ phạm tội.

Nhật Mai bước đến gần chàng , tim muốn vỡ trong lồng ngực.

1 khoảng thời gian như ngừng trôi, bàn tay Vũ Phong đột ngột đưa lên nắm chặt tay Nhật Mai, kéo mạnh . Nhật Mai bị ngã vào lòng chàng . Hai bờ môi của chàng thanh niên khỏe mạnh gắn chặt lên môi nàng . Tim Nhật Mai đập nhanh, nàng vụng về hôn trả lại . Nụ hôn đầu đời nồng nàng làm nàng cảm thấy như toàn thân như tan biến.

Vũ Phong luyến tiếc từ từ rời môi nàng . Nhật Mai mở mắt nhìn lên, mắt chàng đang dán chặt vào gương mặt kiều diễm của nàng.

- Mai ơi!

Vũ Phong lên tiếng gọi, Nhật Mai yên lặng.

- Đừng nhìn anh như thế, Nhật Mai . Em nhìn như vậy, anh sẽ không trốn được.

- Anh muốn trốn thật à ?

- không phải trốn em.

- Thế thì anh sợ gì ?

- Anh sợ rằng thứ tình yêu bụi bặm của anh không xứng đáng với 1 cô gái tinh khiết như em.

- Thế thói ngạo nghễ, ngang tàng của anh trước kia đâu rồi ?

- không còn nữa . Nó đã bị tính cách của em làm lu mờ rồi.

Rồi giọng chàng như tiếng thầm:

- Chỉ vì em thánh thiện quá, còn anh chỉ là 1 tên hư đốn . Anh không trong sáng như em, anh đã từng sống lang bạt, đã từng ăn chơi, uống rượu, cờ bạc, hầu như đủ cả.

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi.

Giọng Nhật Mai như tiếng thở:

- Vậy thì anh có thể hôn em 1 lần nữa được không?

Vũ Phong bàng hoàng rồi như chợt hiểu, chàng siết chặt Nhật Mai trong vòng tay, nụ hôn thứ 2 thật sâu, thật say đắm.

- Từ đây, em sẽ là vị thần hộ mạng của anh . Anh xin hứa là sẽ không bao giờ hư hỏng nữa.

- Anh nói thật ?

- Nếu em không tin, anh xin thề.

- không cần đâu . Em tin mà.

Vũ Phong sung sướng vuốt ve bàn tay Nhật Mai, đoạn chàng cười, nói:

- Có 1 điều anh nghĩ... anh cần phải nói với em.

Nhật Mai nhìn Vũ Phong chờ đợi:

- Điều gì vậy anh ? Phong, anh nói đi.

Bị hỏi dồn, Vũ Phong đâm ra lúng túng:

- Rằng anh... rằng anh... anh muốn nói là anh cũng biết ghen nữa đó.

Nhật Mai ngả đầu vào ngực Phong, nàng cười hạnh phúc.

Ngày hôm sau, với Nhật Mai đó như là 1 ngày mới, đời sống với tình yêu đầu tiên như niềm vui bừng cháy sau những ngày tháng khép kín héo khô . Sau khi chích thuốc cho ông Giảng, Nhật Mai bước nhanh xuống lầu với bài hát yêu đời trên môi . Sự vui tươi đột ngột của nàng khiến ông Giảng cũng ngạc nhiên . Trước mặt Vũ Phong, Nhật Mai không còn giữ được vẻ bình thản như cũ, đôi má lúc nào cũng phớt hồng.

- Tối qua ngủ được không Mai ?

Vũ Phong hỏi, Nhật Mai cúi đầu thẹn thùng:

- không. Suốt đêm qua, gần như em chẳng ngủ được tí nào.

- Anh cũng vậy.

Nhật Mai lém lỉnh:

- Í! Quên . Hình như em có chợp mắt tí xíu rồi lại nằm mơ.

Vũ Phong to mắt:

- Em mơ thấy gì ?

- Em thấy ông \"kẹ\"... Vũ Phong.

- Ay da! Em dám trêu anh là ông kẹ à ? -- Vũ Phong chồm người tới định hôn vào má Nhật Mai thì nàng đã nhanh nhẹn né được . Tiếng cười lan ra.

Sự thay đổi đột ngột của Vũ Phong và Nhật Mai đã không giấu được đôi mắt của ông Giảng.

- 2 người có gì bí mật mà cứ to nhỏ nhau mãi thế ?

Nhật Mai chối:

- Dạ, không có gì.

Ông Giảng cũng không hỏi thêm, lúc này, ông thường hay mệt mỏi.

Vũ Phong lo âu:

- Cha hôM nay không được khỏe ?

- Cứ yên tâm . Tôi chưa chết đâu.

Ông Giảng nói, nhưng mặt ông lộ vẻ đau đớn . Nhật Mai bước tới đo mạch:

- Để tôi mang thuốc xuống, nếu uống viên này không hết đau, ông cho biết để tôi gọi bác sĩ Hùng nhé.

Ông Giảng lộ vẻ bực dọc:

- Tôi không có đau đớn gì cả . không phải uống thuốc.

- không được . Ông phải uống.

Nhật Mai chạy nhanh lên lầu . Ông Giảng cằn nhằn mấy câu với Phong:

- Tao đã bảo cô Mai này ngang lắm mà . Thế nào tên bác sĩ Phúc cũng khổ vì cô ấy cho xem.

- Bác sĩ Phúc ?

Vũ Phong bàng hoàng như nhớ ra . Nhưng tại sao đã có người yêu rồi mà Nhật Mai chẳng biết hôn là gì chứ ? Dù sao câu nói của ông Giảng cũng thổi đến hồn Vũ Phong 1 đám mây đen.

- Sợ tên bác sĩ đó không đáng để cô Mai làm khổ chứ.

- Thế mày cho rằng ai mới xứng chứ ?

Vũ Phong chưa kịp trả lời thì Nhật Mai đã xuống lầu với thuốc và nước . Nàng buộc ông Giảng phải uống ngay.

- Tôi thấy tốt nhất là cho mời bác sĩ Hùng đến ngay, ông ạ.

Ông Giảng có vẻ bực:

- Thôi mà . Bệnh tôi không lẽ tôi không biết sao . Thôi, ăn điểm tâm đi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn, ông Giảng dùng ít hơn trước, nhưng có lẽ ông không đến nỗi nào nên Nhật Mai cũng yên tâm . Suốt bữa ăn, Vũ Phong cứ nhìn Nhật Mai mãi . Hôm nay, Nhật Mai mặc áo ngắn tay màu kem, 1 kiểu áo mới Vũ Phong vẽ kiểu.

- Anh làm gì nhìn dữ thế ?

Nhật Mai đỏ mặt hỏi . Trước mặt ông Giảng, Vũ Phong có vẻ bối rối, nên cúi đầu xuống yên lặng ăn.

Buổi điểm tâm trôi qua, mọi người tiếp tục ở lại phòng khách chuyện vãn . Vũ Phong gần đây ở nhà thường hơn, chàng cẫm bút và giấy, bắt đầu công việc và kiểu áo.

Chợt, có tiếng chuông cửa reo, ai cũng nghĩ là luật sư Dần hay quản lý Thọ đến, không ngờ tiếng còi xe tiếp đó đã khiến ông Giảng đổi ngay nét mặt.

- Trời ơi! không lẽ tụi nó còn vác xác tới đây hay sao ?

Nhưng khi mở cửa, bước vào chỉ có 1 người duy nhất, đó là Phú Thành.

Vừa trông thấy Thành là những bắp thịt trên mặt Vũ Phong săn lại . Chàng không bao giờ quên được chuyện hôm trước . Nhật Mai cũng ngồi thẳng lưng lên, nàng đã thấy sự căng thẳng của gian phòng . Nhưng hình như Thành đến không phải để gây sự . Gương mặt phì nộn của hắn thật tươi . Vừa bước vào cửa, hắn đã chào hết mọi người.

- Ba mạnh giỏi, chú Phong và cô Mai khỏe chứ ?

Nhật Mai ngạc nhiên không hiểu hắn định giở trò gì . Nhưng rồi nàng lại hối hận ngay . Biết đâu người ta chẳng đến đây để xin lỗi chuyện hôm nọ chứ ? Nàng vội đứng dậy chào lại Thành, trong khi Vũ Phong vẫn ở tư thế sẵn sàng đối phó . Còn ông Giảng thì nhăn mặt:

- Mày muốn gì nữa đây ?

Thành cười gượng:

- Ồ ba! Con đến đây thăm ba mà . Ba vẫn khỏe chứ ?

- Thế mày muốn tao chết à ?

- Sao ba lại nói thế ?

Thành ngồi xuống ghế, tiếp:

- Con biết ba khỏe lắm, bệnh không thể nào vật ngã được đâu.

Ông Giảng trợn mắt:

- Hừ! Mày đóng kịch giỏi lắm . Thế mày đến đây có mục đích gì không chứ ?

Thành đưa mắt quét nhanh về phía Vũ Phong và Nhật Mai rồi ấp úng:

- Thưa ba . Con có chút chuyện muốn nói riêng với ba.

Ông Giảng có vẻ bực mình:

- Nói gì cứ nói đi . Hổng ai nghe đâu mà sợ . Vả lại, Vũ Phong và cô Mai đâu phải người ngoài ?

Phú Thành có vẻ bối rối:

- Dạ, con nói, nhưng mà...

Ông Giảng hét:

- Bây giờ nói không? Cho tao biết ngay để tao còn lên lầu nghỉ nữa chứ ? Làm gì mà ấp a ấp úng vậy ?

Mặt Phú Thành tái hẳn:

- Dạ, con nói ngay đây . Chẳng giấu gì ba, hãng xà bông của con gần đây làm ăn không được thuận lợi, vì có nhiều hãng mới cạnh tranh dữ quá, cho nên con...

Ông Giảng cắt ngang:

- Tao hiểu rồi . Nói tóm lại, mày muốn mượn tiền của tao phải không?

Thành bối rối:

- Dạ, con muốn hỏi mượn tạm của ba 1 ít, chỉ khoảng 1 trăm triệu, 2 tháng nữa con sẽ trả ngay cho ba.

Ông Giảng trừng mắt:

- Nếu không vì chuyện hỏi mượn tiền, chắc mày sẽ không bao giờ đặt chân trở lại đây nữa, phải không?

Thành cười cầu tài:

- Dạ, đâu có . Ba nói gì lạ vậy ? Dù sao chúng ta cũng là cha con thì làm sao con lại không đến thăm ba chứ ? Con đâu phải như người ta bỏ ba đi mấy năm mới về.

Vũ Phong hầm hầm nhưng cố kiềm chế:

- Tốt nhất, anh đừng kiếm chuyện với tôi . Nếu không, anh sẽ thấy ngay hiệu quả đó.

Thành xua tay:

- Xin lỗi chú . Hôm nay tôi đến đây không phải để đập lộn với chú.

- Tôi biết anh đến đây để thăm túi tiền của ba chứ gì ?

- Chuyện đó không liên quan gì đến chú cả -- Thành trợn mắt nói tiếp -- Chú Phong! Chú làm ơn nhớ tài sản này chưa hẳn là của chú mà, làm gì dữ vậy ?

Vũ Phong không nhịn được xông tới nhưng áo chàng đã bị ai giữ lại . Quay đầu ra sau, thì ra là Nhật Mai . Ánh mắt van lơn của nàng khiến cơn giận của chàng lắng xuống ngay.

- Tôi cho anh hay, nếu anh còn ăn nói hồ đồ, tôi sẽ đập vỡ mặt anh đấy.

Nhưng Thành chẳng chịu yên, thách thức:

- Ngoài cái món đập lộn của mày ra còn trò gì nữa không? THử đập tao chếc xem mày có hưởng được chút gia tài nào không cho biết.

Ông Giảng hét:

- Thôi đủ rồi . Tao chưa chết mà đã giành giật gia tài rồi sao ?

Phú Thành trở lại thái độ khúm núm ban nãy:

- Xin lỗi ba . không phải là lỗi tại con . Vả lại, con cũng không muốn như vậy.

Vũ Phong bĩu môi:

- Hừ! Thái độ của anh khiến tôi buồn nôn quá.

Ông Giảng nhăn mặt:

- Được rồi, Thành . Mục đích mày đến đây là gì, tao hiểu . Có điều ngay bây giờ trong túi tao chẳng có đến 1 đồng chứ đừng nói đến bạc triệu.

Nụ cười tắt nhanh trên gương mặt Phú Thành:

- Thưa ba . Số tiền đó đối với ba có nghĩa lý gì đâu . Vả lại...

Ông Giảng cắt ngang:

- Thôi, đừng nói nhiều . Tao đã nói không có là không có.

Thành không chịu kém:

- Làm gì ba lại không có ? Ba không muốn cho mượn đó thôi.

Ông Giảng trừng mắt nhìn Thành:

- Mày muốn thế nào thì nói . Ừ, tao không cho đấy . Rồi sao ?

- Ba nói thế là thế nào ? không phải con là con ruột của ba hay sao ? Con cần tiền làm ăn mà ba cũng không cho, ba để giành làm gì chứ, khi mà...

- Khi mà thế nào ? Tao sắp chết rồi phải không? -- Ông Giảng quắc mắt giận dữ -- Chưa gì đã tính chuyện chia gia tài . Thành! Tao cho mày hay . 1 cắc cũng không có phần cho mày nữa là.

Thành lớn tiếng không kém:

- không có phần của tôi ? Thế gia tài này, ba định để hết cho thằng Phong hay sao ? Phải mà . Tôi biết với ba, chỉ có nó là con ruột, còn chúng tôi toàn là đồ bỏ . Hứ! Con ruột... Ba làm như tụi này chẳng biết chuyện ngày xưa của ba không bằng.

- Câm mồm!

Ông Giảng hét, nhưng chẳng cản được Phú Thành:

- Ba tưởng tôi không biết gì à ? Mẹ thằng Phong chỉ là 1 con điếm . Làm sao ba chứng minh được thằng Phong là con ruột của ba chứ ?

- Mày... mày...

Ông Giảng run rẩy đứng dậy, khuôn mặt ông tái như xác chết . Thành vẫn tiếp tục cái giọng vô học . Vũ Phong tức giận nhảy tới bóp cổ hắn mới yên.

Ông Giảng lảo đảo, thân ông ngã nhoài xuống nền nhà . Nhật Mai vừa chạy tới đỡ, vừa gọi:

- Anh Phong! Buông hắn ra . Lại coi ba anh đây nè.

Vũ Phong đẩy mạnh Thành văng ra, đoạn quay lại . Nhật Mai đang bắt mạch cho ông Giảng, khuôn mặt tái xanh.

- Gọi điện thoại kêu bác sĩ Hùng nhanh lên anh . Để em đi lấy kim chích.

Vũ Phong vội vã điện thoại, trong khi Nhật Mai chạy nhanh lên lầu . Khi xuống, nàng bắt mạch cho ông Giảng 1 lần nữa, hốt hoảng nàng hét lớn:

- không xong rồi . Anh Phong! Anh nói bác sĩ Hùng cứ ở bệnh viện đi, chúng ta phải đưa ba anh đến bệnh viê>n ngay kẻo không kịp.

Vũ Phong tái mặt, chạy đến:

- Sao ? Em nói...

- Nhanh lên . Anh Phong! Bảo ông Hiền cho xe ra đi, gọi bà Đoàn, ông Đoàn lại giúp với.

Tất cả những người trong nhà chạy đến, mọi người quýnh cả lên . Phú Thành sợ hãi nép vào góc nhà . Vũ Phong với đôi mắt tóe lửa và đôi tay nắm chặt, phóng tới, túm lấy áo Thành:

- Anh đã giết ba . Anh vừa lòng chưa ? Anh là con thú chứ đâu còn là người nữa.

Nhật Mai chạy vội đến kéo tay Phong:

- Anh Phong! không phải là lúc đánh nhau, anh phải lo cho ba anh trước đã.

Bà Đoàn cũng bước tới can Phong:

- Cậu Út! Cậu nên mang ông chủ lên xe trước đi . Cứu sống ông chủ mới là chuyện khẩn cấp .



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
10794 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
22805 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
9869 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
5537 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
7856 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
13456 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
5529 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
6499 lượt đọc

xem thêm