truyện tiểu thuyết - gió đông lại về chuong 10 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Gió Đông Lại Về - Minh Hương

chương: 10
Nhật Mai lăn qua, vùi đầu vào gối . Nhưng tại sao chàng chẳng chịu vào nhà ? Mưa gió thế này... Làm gì cứ nghĩ đến hắn mãi thế ?

Cơn mệt mỏi kéo đến, hình như Nhật Mai thiếp đi được 1 chút, rồi lại giật mình thức dậy, nhìn về phía cửa sổ . Trời chưa sáng hẳn, có tiếng chân bước ngoài hành lang rồi dừng lại trước phòng bên cạnh . Trời ơi! Hắn khùng thật . Dầm mưa suốt đêm đến giờ này mới trở về phòng ? Nhật Mai tốc chăn ngồi dậy, thay áo bước về phía cửa, nàng mở khẽ nhỏ và ngóng mắt nhìn ra . Có tiếng động bên cạnh phòng rồi giọng hát nho nhỏ của Vũ Phong:

Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười . Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi, xin em chớ quên...

Giọng hát lặp đi lặp lại nhiều lần . Nhật Mai ngẩn ngơ . Tiếng hát đã ngừng lúc nào không hay.

Trời chưa sáng hẳn, Nhật Mai khép cửa lại, lòng nghe xao xuyến bâng khuâng.

Đến bữa điểm tâm, vẫn không thấy Vũ Phong xuống ăn, ông Giảng bảo bà Đoàn lên gọi . 1 lúc sau, bà Đoàn trở xuống, nói:

- Cậu Út nói không ăn, để cậu ngủ 1 chút.

Ông Giảng chau mày liếc nhanh về phía Nhật Mai:

- Cô có biết tại sao nó thế không?

Nhật Mai bất giác đỏ mặt . Tại sao ông Giảng lại hỏi ta . Nàng giả vờ nhún vai, tránh tia nhìn của ông Giảng.

- Có lẽ anh Phong không muốn làm gián đoạn 1 giấc mơ đẹp đó mà.

Ông Giảng hừ nhẹ:

- Hừ! Còn trẻ mà mang tật ngủ trưa là không tốt . Ông quản lý chờ nó ở công ty mà nó cũng không màng . -- Ông cầm đũa lên và lại quay sang Nhật Mai -- Hồi tối, cô về khuya lắm phải không?

Nhật Mai bối rối:

- Dạ.

- Vẫn đi chơi với bác sĩ Phúc chứ ?

Cái gì nữa đây trời ? Nhật Mai chau mày, nhưng lấy lại bình tĩnh thật nhanh.

- Dạ, chúng tôi đi nhảy ở vũ trường Sao Đêm đến khuya mới về.

- Thế à ?

Ông Giảng gật gù . Nhật Mai cầm đũa lên bất giác che miệng ngáp dài, cái ngáp của nàng không qua được đôi mắt của ông Giảng.

- Mấy người trẻ ở nhà này gần như chẳng ai cảm thấy ngủ cả, cứ ngáp lên ngáp xuống như mệt mỏi lắm chẳng bằng.

Suốt đêm qua, tôi có ngủ được chút nào đâu . Nhật Mai muốn cãi lại, nhưng thôi . Nàng nâng chén lên mà hồn bỏ tận đâu đâu.

- Cô muốn gắp gì trong chén nước chấm đó ?

Tiếng ông Giảng đánh thức, Nhật Mai bối rối đỏ mặt.

- Lưu ý 1 tí nhé cô Mai . Đừng đưa thức ăn vào mũi ngộp thở lắm đấy.

Lời khôi hài của ông Giảng càng khiến Mai thẹn thùng . 1 buổi điểm tâm đơn giản rồi cũng trôi qua . Nhật Mai vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn, nàng không hiểu mình sẽ tỏ thái độ thế nào lúc gặp Vũ Phong, sau câu chuyện tối qua đã xảy ra . Giả vờ như chẳng có chuyện gì ư ? Hay lạnh lùng ? Tại sao ta lại phải trốn tránh hắn ? Nhật Mai quay cuồng với bao ý nghĩ.

10 giờ hơn, bác sĩ Hùng đến . Sau khi khám cho ông Giảng xong, ông nói riêng với Nhật Mai:

- Chân trái của ông Giảng đang có triệu chứng đau nhức trở lại . Nếu có vấn đề gì, cô phải lập tức đưa ngay ông ấy đến bệnh viện.

- Dạ, tôi biết rồi.

Đang nói đến đó, chợt bà Đoàn trên lầu chạy xuống.

- Bác sĩ... bác sĩ, làm ơn khám bệnh cho cậu Út tôi đi.

Lời bà Đoàn khiến Nhật Mai giật mình, trong khi ông Giảng quay sang nhanh:

- Nó thế nào đấy ?

- Dạ, đang sốt.

À! Thì ra hắn ngã bệnh . Nhật Mai cắn nhẹ môi . Cũng người bằng xương, bằng thịt như ai mà chẳng biết giữ, dầm mưa suốt đêm làm gì không bệnh ? Đúng là điên.

Tiếng bác sĩ Hùng đánh thức Nhật Mai:

- Cô Mai! Cô cùng tôi lên trên ấy xem.

- Dạ... dạ...

Nhật Mai bối rối, bác sĩ Hùng ngạc nhiên:

- Sao vậy ?

- Dạ, không sao cả -- Nhật Mai hấp tấp đáp.

Ông Giảng có vẻ lo lắng định đứng dậy, bác sĩ Hùng khuyên:

- Tốt nhất ông ở đây, cơ thể ông yếu lắm, coi chừng bị truyền nhiễm thì mệt.

Ông Giảng nói:

- Chắc không có gì đâu . Cao lắm là bị cảm cộng thêm 1 chút tâm bệnh thôi.

Nhật Mai lúng túng, nàng nghi ngờ không hiểu ông Giảng có biết chuyện xảy ra đêm qua không.

Khi bước vào phòng Vũ Phong, họ nhìn thấy gã thanh niên nằm yên trên giường, hai mắt mở to . Vừa nghe tiếng động, Vũ Phong đã quay lại, khoát tay:

- Bác sĩ, tôi không sao cả, tôi không bệnh gì hết . Đừng nghe lời bà Đoàn.

Bác sĩ Hùng cười:

- Thì để tôi lấy nhiệt độ thử xem.

Nhật Mai mang nhiệt kế đã khử trùng, đưa cho Vũ Phong . Đôi mắt chàng có 1 chút tư lự . Phiền muộn dán chặt nàng, khiến Nhật Mai bối rối, nàng không biết nói gì, chỉ đưa mắt van xin và... Vũ Phong đã há miệng ngậm ống thủy . Nhật Mai chẳng bỏ qua cơ hội bắt lấy tay chàng, mạch đập nhanh và không đều.

Nàng chau mày nhìn sang bác sĩ Hùng:

- 110 nhịp, bác sĩ ạ.

Bác sĩ Hùng gật đầu . Nhật Mai gắp ống thủy ra:

- Ồ! 39 độ rưỡi.

Thế mà Phong vẫn bướng là không hề bệnh . Bác sĩ Hùng vừa nghe qua đã vội rút ống nghe ra đặt lên ngực Vũ Phong, nhưng chàng vẫn bướng.

- Tôi không có bệnh gì cả, nếu có, chẳng qua chỉ là biến chứng tạm thời, quí vị đừng quan trọng hóa như vậy.

Bác sĩ Hùng tảng lờ như không nghe, cứ tiếp tục công việc, rồi ông vẫy tay gọi Nhật Mai ra cửa.

- Hắn bị cảm nặng lắm đấy . Nếu không điều trị đúng, có thể đưa đến sưng phổi, mệt lắm.

Ông lấy toa kê đơn thuốc đưa cho Nhật Mai:

- Tên thuốc đầu dùng để chích thịt, 2 tên còn lại dùng để uống . Ngày 4 lần . Nếu mai mà vẫn chưa hết sốt, cô điện thoại ngay cho tôi nhé.

Bác sĩ Hùng về xong, ông Giảng bảo ông Hiền đi mua thuốc ngay, rồi ông quay sang Nhật Mai, nói:

- Cô làm ơn chăm sóc nó giúp tôi nhé.

Nhật Mai bối rối nhìn ông chủ . Nàng không hiểu ông ấy muốn nói gì . Một sự chăm sóc đơn thuần hay là... Nhật Mai lắc đầu xua đuổi những hình ảnh thoáng hiện trong óc . Hãy nghe đây . Vai trò của mi ở đây chỉ là 1 cô y tá bình thường thôi nhé.

Thuốc mua xong, Nhật Mai mang ngay lên phòng Vũ Phong . Vừa trông thấy nàng, anh chàng đã tỏ ra khó chịu:

- Lại cô nữa . Cô vào phòng tôi không sợ bị mất danh giá sao ? không lẽ 1 đứa hoang tàng như tôi lại có diễm phúc như thế này ?

Nhật Mai cố nhẫn nại, nín lặng bơm thuốc vào ống, nhìn gã con trai trước mặt:

- Tôi là y tá, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho con bệnh, cha anh nhờ tôi giúp anh, làm ơn để tôi làm tròn bổn phận.

Vũ Phong kêu lên:

- Trời ơi! Cha tôi nhờ cô à ? Vậy là miễn cưỡng lắm cô mới đến đây phải không?

Nhật Mai trợn mắt, nhưng lại xoa dịu cơn nóng ngay . Đừng, đừng bao giờ gây sự với hắn . Hắn đang sốt cao độ, hắn nói nhảm và có lẽ chẳng biết mình nói gì . Đừng giận . Nhật Mai tự nhủ . Nàng nghĩ ngay đến bài học đầu tiên khi bước chân vào ngành y: \"Chớ bao giờ phiền muộn con bệnh\". Rồi nàng xoa mạnh mũi kim.

Cuối cùng công việc cũng xong . Vũ Phong chẳng cám ơn 1 lời, lại nói:

- Thôi, xong rồi . Cô có quyền ra ngay . Ở đây lâu, coi chừng con người cao quý của cô bị lấm bùn bây giờ.

Nhật Mai không giấu được sự xúc động:

- Bao giờ anh uống thuốc xong tôi sẽ ra ngay.

Vũ Phong vẫn còn hờn, chàng khó chịu như 1 đứa trẻ:

- Tôi không uống do tay cô đưa đâu . Cô gọi giùm bác Đoàn vào đây.

Nhật Mai đáp khi nàng quay lưng ra cửa:

- Cũng được . Để tôi đi gọi bác ấy vào cho.

Nhưng Nhật Mai chưa kịp bước vào thì Vũ Phong đã giữ tay nàng lại . Bàn tay nóng như lửa đốt của chàng khiến nàng bất giác quay sang, hai giọt nước mắt tự dưng chảy dài trên má nàng, khiến Vũ Phong hoảng hốt ngồi bật dậy:

- Sao vậy ? Tại sao cô khóc ? Tôi có làm gì cô đâu ?

Nhật Mai lắc đầu, ấn Vũ Phong nằm xuống:

- Để tôi đi kêu...

- Thôi khỏi, cô cứ ở lại đây đi.

Nhật Mai gạt nước mắt:

- Bây giờ tôi có thể cho anh uống thuốc được chứ ?

- Nhưng cô phải hứa là không giận tôi chứ ?

- Được rồi, tôi hứa.

- Vậy thì tôi uống.

Vũ Phong trở thành ngoan ngoãn như con cừu . Nhật Mai rót nước và mang thuốc đến cạnh giường, nàng nâng đầu Phong lên, 2 tay Phong rụt rè 1 chút rồi đặt lên mặt Nhật Mai sờ nhẹ:

- Đừng khóc nữa Nhật Mai nhé, đừng giận tôi nữa, chính tôi cũng hiểu mình không ra gì . Tôi không xứng đán với ai cả . Tôi hứa với Nhật Mai là tôi sẽ cố gắng không để chuyện như ngày hôm qua xảy ra nửa, Mai nhé.

Nhật Mai ngồi yên, mãi đến khi Vũ Phong ngủ yên nàng mới đặt tay sờ lên trán chàng . Sốt quá . Thế này thì khổ . Nhật Mai đứng dậy với những giọt nước mắt chưa khô, vừa định bước ra cửa chạm ngay ông Giảng.

Ông Giảng nhìn Nhật Mai ngạc nhiên:

- Sao thế ? Nó bệnh nặng lắm sao mà cô lại...

Nhật Mai đáp nhanh:

- Anh ấy không có chi cả, tại trong người tôi không khỏe.

Nhật Mai không đợi ông Giảng hỏi thêm, nàng bước nhanh ra cửa.

Về đến phòng, Nhật Mai ngả người ngay lên giường, nước mắt tuôn như mưa . Nhật Mai không hiểu tại sao mình lại khóc . Nụ hôn đêm qua ? Những lời mỉa mai sáng nay của chàng, hay sự van xin trước lúc uống thuốc, Nhật Mai cũng không rõ . Lau hết nước mắt nhìn lên trần, Nhật Mai bắt đầu phân tích những rắc rối trong lòng, nàng cố nhớ lại chuyện xảy ra giữa khu vườn đêm qua, rồi sự hờn dỗi và làm hòa sáng nay của Phong, bất giác chảy nước mắt . Tại sao ta lại buồn ?

Tại sao ? Nhật Mai tự hỏi và sau cùng 1 ý niệm thoáng nhanh qua óc . không lẽ đó là tình yêu sao ? Ta đã yêu rồi ư ?

Nhật Mai bàng hoàng, mở to mắt nhìn ngọn đèn treo cao trên trần . Có thể như thế sao ? Như thế tình yêu đâu phải như ta tưởng . Đã lâu Nhật Mai cứ ngỡ rằng tình yêu là tràn ngập nắng và lửa, chớ nàng đâu có ngờ rằng nó lại chua cay và khổ tâm thế này . Tình yêu là thế này đây sao ? Nhật Mai nhớ lại lúc gặp Vũ Phong lần đầu tiên . Hơn ba tháng rồi... Trong ngôi nhà rộng lớn này hầu như lúc nào nàng cũng quây quanh chàng, bênh vực, giúp đỡ... Thật không ngờ... Nhật Mai chợt phát giác ra mình như gắn chặt với đời chàng trai thân mà xa lạ ấy.

Sự phát giác đó khiến Nhật Mai lo âu khi nghĩ đến những lời tuyệt tình giận dữ của mình đêm qua . Ta nóng nảy quá . Tại sao ta lại đưa chàng vào ngõ hẹp ?

Nhật Mai ngồi choàng dậy, 2 tay ôm đầu, nàng cố xua đuổi hết tất cả những ám ảnh trong đầu.

Xuống lầu, Nhật Mai đã thấy bàn cơm dọn sẵn tự bao giờ . Nhìn vào đồng hồ, sắp 12 giờ rồi . Ông Giảng đã ngồi bên ghế salon, vừa trông thấy ông, Nhật Mai cố vồn vã:

- Anh Phong vẫn còn ngủ hả ông ?

Ông Giảng gật đầu:

- Tôi mới nhờ bà Đoàn ghé qua trông đấy.

Nhật Mai bước đến bàn cơm, nói:

- không có gì đáng lo đâu ông à, chẳng qua đêm hôm anh ấy dầm mưa nên bị nhiễm lạnh . Cứ để anh ấy ngủ yên 1 ngày là hết ngay, mạnh như anh Phong thì bệnh tật làm sao quật ngã được.

Câu nói của Nhật Mai trấn an được phần nào ông Giảng, cả hai cùng ngồi vào bàn bắt đầu bữa cơm trưa . Ông Giảng thỉnh thoảng đưa mắt sang như dò xét:

- Cô Nhật Mai, thằng con trai hư đốn của tôi có làm gì khiến cô buồn không?

Nhật Mai bối rối, nhưng lấy lại bình tĩnh được ngay:

- Cũng có nhưng ít thôi, chuyện ấy đã qua rồi.

Ông Giảng gật gù:

- Thế thì tốt lắm . Cô đừng hiền quá với nó.

- Tại sao vậy ?

- Thì nó sẽ lấn lướt chứ còn sao nữa.

Nhật Mai cười tự tin:

- Ông yên tâm đi, \"dữ\" như tôi có ai ăn hiếp được.

- Cũng vừa vừa thôi, nếu \"dữ\" quá người ta sẽ gọi cô là \"sư tử hà đông\" đó.

- \"Nữ chúa tể\", tên mà ông và anh Phong gọi không khủng khiếp hơn \"sư tử\" -- Nhật Mai cùng cười xòa.

Cơm xong là đến giờ cho Vũ Phong uống thuốc . Chàng vẫn còn mê ngủ, Nhật Mai dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán Phong . Chàng hãy còn sốt nhưng so với ban sáng thì đã giảm nhiều . Nhật Mai lấy khăn giấy chậm những giọt mồ hôi trên cổ, trên trán . Gương mặt chàng lúc mê ngủ bình yên 1 cách dễ thương . Ngắm 1 lúc Nhật Mai mới lay:

- Anh Phong thức dậy đi, đã đến giờ uống thuốc rồi.

Vũ Phong trở mình nhưng vẫn chưa chịu mở mắt, Nhật Mai phải lay lần thứ hai:

- Thức dậy anh Phong, đến giờ dùng thuốc rồi.

Vũ Phong thở hắt rồi mở choàng mắt:

- Có thật là em phải không Nhật Mai ?

Nhật Mai cố mỉm cười:

- Đến giờ uống thuốc rồi, cậu Út.

Vũ Phong ngoan ngoãn uống thuốc, xong nằm yên nhìn Nhật Mai.

- Ngủ tiếp đi, bao giờ đến giờ dùng thuốc tôi sẽ đánh thức anh dậy.

Nhật Mai nói xong định bỏ đi thì nghe Vũ Phong thầm thì:

- Khoan . Ở lại 1 tí đi Mai.

Nhật Mai đứng lại.

- Cho tôi xin lỗi chuyện đêm qua Mai nhé . Đừng để ý chuyện ấy nữa . Nếu Mai muốn tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đền bù lại.

Nhật Mai lắc đầu:

- Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi quên rồi... Anh cũng đừng để ý những câu nói quá đáng của tôi đêm qua nha.

Vũ Phong xua tay:

- không, không có gì hết . Cô nói đúng, cô hành động như vậy là không có gì quá đáng cả . Nhật Mai, tôi muốn nói 1 câu nữa . Cô có muốn nghe không?

Nhật Mai hỏi với sự chờ đợi hồi hộp:

- Chuyện gì ?

- Tôi muốn nói là... \"xin chúc mừng chuyện giữa cô và ông bác sĩ\".

Sự hàm đồ của Vũ Phong làm Nhật Mai khó chịu bỏ ra ngoài . Nàng không hiểu được Vũ Phong, có phải anh thật sự muốn nàng được hạnh phúc, muốn nàng mãi mãi đi bên cạnh người đàn ông khác ? Vũ Phong ơi, anh điên rồi!

- Cô Mai, có người đang chờ cô dưới phòng khách.

- Ai vậy bác Đoàn ?

- Tôi không biết chỉ nghe ông Hiền bảo nhắn lại.

Nhật Mai đi nhanh xuống lầu, nàng thật ngạc nhiên khi thấy ông Giảng đang ngồi trò chuyện với bác sĩ Phúc . Thấy Nhật Mai ông Giảng nói liền:

- 2 người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi ra vườn hóng gió 1 chút.

Nhật Mai ngồi xuống ghế đối diện, lo lắng hỏi:

- Anh tìm em có việc gì ?

Phúc cười:

- Làm gì căng thẳng vậy ? Bộ anh đến đây thăm em không được sao ?

Nhật Mai lắc đầu:

- Anh biết là em đang làm việc cho người ta mà . Em không muốn người nhà ông chủ có lý do để phiền hà mình.

- Ý em muốn nói là không thích anh đến đây ?

- Tất nhiên là cũng có thể được, nhưng trong trường hợp thật cấp thiết.

Phúc có vẻ bất bình:

- Đây là nguyên tắc em tự đưa ra hay yêu cầu của ông chủ.

- Là em đưa ra...

- Vậy thì chẳng sao . Anh không tin rằng ông chủ của em khó tánh đến mức không cho bạn trai cô y tá của mình đến thăm . Vì biết đâu ở đây lại chẳng có anh chàng nào đó đang ngấp nghé đến nàng.

Câu nói vô tình của Phúc làm Nhật Mai chột dạ, Phúc tiếp:

- Em nghĩ anh nói có đúng không? Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chớ, em không thấy anh cố tình đến buổi trưa sao ?

- Nhưng hôm nay em có đến 2 con bệnh để chăm sóc.

- Trời hỡi! Vậy anh phải mau chóng đưa em ra khỏi nơi này thôi, để không khéo tất cả những người trong nhà này đều ngã bệnh thì khổ.

Biết Phúc cố tình trêu mình, Nhật Mai lảng sang chuyện khác:

- Lúc nãy anh bảo tìm em có việc à ?

Phúc vờ giận dỗi:

- Giờ thì mất hứng rồi không nói nữa.

- Được rồi, thế thì anh cứ giữ mãi điều bí mật ấy trong lòng đi nhé.

Nhật Mai ngoảnh mặt đi nơi khác, Phúc cười nắm lấy bàn tay nàng:

- Để xem tâm trạng em thế nào khi đón nhận tin vui này đã.

- Tin vui ?

- Ừ.

Nhật Mai rút tay về:

- không liên quan đến em thì đừng nói.

Phúc nhìn thật lâu vào đôi mắt đen nháy của Nhật Mai, gương mặt nàng lúc giận dỗi trông dễ thương làm sao.

- Sao lại không liên quan . Đây là tin vui của 2 đứa mình, của chúng ta, em hiểu không?

Trực giác của người con gái báo cho Nhật Mai biết Phúc sắp nói gì với nàng . không, hãy còn sớm lắm Phúc ơi . Tốt nhất anh đừng nói gì cả . Nếu anh nói lúc này em biết trả lời anh sao đây ? Em không muốn, em không muốn . Em xin anh cứ giữ mãi khoảng cách thế này . Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả . Em...



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Gió Đông Lại Về được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio Dong Lai Ve. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4370 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5499 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4352 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8035 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
9955 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6377 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
19695 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7413 lượt đọc

xem thêm