truyện tiểu thuyết - giã biệt tuổi mộng mơ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ - Quỳnh Dao

****

Dạ vũ được Tử Nghiệp Bình tổ chức để mừng sinh nhật của Phương Khắc Mai . Hôm nay Mai tròn hai mươi tuổi . Lúc đầu Thanh định không tham dự . Vì tánh Thanh không thích những chỗ ồn ào.
Thời gian trôi qua rõ nhanh . Mới ngày nào rời quê hương Bình Đông, lên Đài Bắc thi vào Đại học Văn khoa năm thứ nhất . Năm thứ hai như gió thoảng . Lúc còn ở bậc trung học, cứ nghe ba tờ báo học trò ngợi ca cuộc sống sinh viên, Thanh đã vẽ trong đầu bao nhiêu mơ ước . Một cuộc sống vừa thơ mộng vừa hách . Mấy cô vây kín với cái mác sinh viên trên ngực . Vậy mà hai năm đã trôi qua rồi, Thanh chẳng thấy tí nào hãnh diện . Ngày nào cũng bù đầu, sách với sách . Hết thư viện đến giảng đường . Mặc dù Thanh rất mê sách nhưng những giáo trình đầy ấp nhiều lúc làm Thanh như ngộp thở.
Đại học là gì ? Với Thanh thì nó chỉ gồm có khuôn viên đại học . Con đường mòn dẫn đến giảng đường, một khoảng trời xanh qua kẽ lá, những hàng cây trong vườn trường, những bãi cỏ hoa viên và cả cái thung lũng mà đám bạn bè Thanh gồm : Tử Nghiệp Bình, Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy đã gọi là : "Thung lũng tình yêu".
Thanh không phải là một sinh viên giỏi . Trước khi thi vào Đại học, Thanh đã chật vật với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông . Qua cái ải đó, lại đến cái ải thi tuyển vào Đại học.
Năm đầu thi vào Đại học . Rớt !
Thanh khăn gói với hành trang vỏn vẹn mấy bộ đồ . Bỏ nhà lên tỉnh, vào làm công cho một cửa hiệu lớn với chân mậu dịch viên . Mấy tháng dành dụm được nghìn sáu bạc . Vừa đủ tiền chi phí cho một chuyến về thủ đô.
Thanh quay về từ giã mẹ cha, làm một chuyến thẳng đến Đài Bắc, với ước mơ chân trời rộng mở.
Tàu hỏa vừa ngừng ở sân ga : Thanh theo đàn người chen chân qua cửa . Thành phố rõ lớn và rộng . Người đông đến choáng ngợp . Thanh còn ngơ ngác chưa biết sẽ đi vào dâu, thì mắt chàng đập ngay vào tấm biển quảng cáo :
LỚP LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC.
Học có bảo đảm - Thi đậu mới lấy tiền.
Bao cả ăn ở - Giá 200$/tháng.
Địa chỉ : XXX YYY . "Đài Bắc".
Thanh đọc giá biểu rồi nhẩm tính . Đủ sống ba tháng . Vừa đủ đến ngày thi . Phần còn lại của tương lai sẽ tính sau . Thế là Thanh tiến thẳng đến địa chỉ lớp luyện thi.
Phải nói, đấy là một năm khổ cực . May là ở dưới nhà, cha mẹ thương con dành dụm mỗi tháng gởi lên tiếp tế thêm một ngàn đồng . Thanh sống nhịn nhặt . Mức sống ở thủ đô khá đắt đỏ . Chàng không dám tiêu xài gì hết . Mỗi tuần xài sang nhất là chiều thứ bảy . Ngoài bữa cơm, chàng tự thưởng thêm cho cái dạ dày một ly đậu đỏ bột lọc.
Thế cũng xong, rồi cũng thi đậu . Lần thi này không như năm đầu, Thanh không còn ảo tưởng . Chàng chẳng dám chọn môn nào yêu thích, mà gởi đơn đi gần như khắp mọi đường . Chỗ nào cũng thi, đậu vào trường nào thì học thôi . Thời buổi "mật ít ruồi nhiều". Những ngành ngon ăn như Điện, Kỹ thuật, Điện toán, Y... , người nào cũng muốn chen chân vào . Một chọi trăm làm sao chọi lại ? Thế rồi cũng xong . Thanh đã đậu vào trường Đại học Văn Hóa . Với một phân ngành kỳ cục "Quan Hệ Lao Động". Mà lúc viết đơn xin vào học, Thanh vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của ngành học mình đã chọn.
Mặc ! Miễn đậu là học . Như vậy mà đã hai năm trôi qua . Ngày ngày bù đầu với các môn : Kế toán, Thống kê, Kinh tế rồi Luật Dân sự, Hiến pháp, phương thức quản lý kinh doanh hiện đại . Thanh chẳng còn thì giờ đâu để thắc mắc, so đo, để nghĩ đến ước mơ thuở nhỏ . Cái thuở hay nằm mơ mình sẽ là văn sĩ, nhạc sĩ hay một sĩ nào đó, có liên hệ đến nghệ thuật . Chuyện bây giờ là học . Học để ra trường rồi mọi thứ sẽ tính sau.
Nhưng khi đã vào đại học . Cái lợi đầu tiên là gì ? Đó là có bạn gái ! Thanh đã nghĩ như vậy . Sinh viên đã là người lớn . Người lớn đương nhiên là được có "người yêu nhỉ". Sẽ không có ai dám chê mình là con nít nữa.
Ngay từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, Thanh có hàng lô bạn gái . Nói đến bạn gái làm Thanh nghĩ đến Tử Nghiệp Bình . Chẳng là lúc đã Từ Nghiệp Bình thi đậu vào trường ngoại ngữ, ban Nga văn . Học hết một năm, Bình thấy không có một giáo sư nào hiểu được tiếng Nga của Bình nói . Anh chàng tức khí lên, bỏ! Rồi thi vào cái ngành học độc nhất vô nhị Ở cái xứ Đài Loan này, ngành "Quan Hệ Lao Động". Nhờ đó gặp Thanh . Hai người vừa gặp nhau đã tắm đắc . Hai người tri kỷ nhau ở mọi vấn đề . Từ chuyện học qua phê phán thầy cô, ve vãn bạn gái . Mãi đến khi Bình bị cú "sốc" với cô nữ sinh viên ban Anh văn Phương Khắc Mai làm tê liệt thì Hàn Thanh vẫn còn tự do, lông bông . Hàn Thanh đã nhún vai khinh thường người bạn . Tại sao phải khổ thân như vậy ? Tự chui vào rọ người bạn hỡi! Bạn phải biết tự do muôn năm! muôn năm!
Với tâm hồn phơi phơi, tự tin của tuổi thanh niên, với sự hăng say của tuổi trẻ, một chút tình cảm bềnh bồng thơ ca . Hàn Thanh đã tập tành làm thơ . Phải làm thơ "siêu thực". Càng khó hiểu càng hách, càng hay . Thanh không thích làm thơ kiểu "ông già" khuôn sáo.
Băng qua khoảng không hư vô.
Phủ đầy khoảng cách gián đoạn.
Nguyên nhân lúc nào cũng trống trải.
Mà chàng dùng cả thế kỷ đời mình.
Để lấp mãi.
Chỉ là một chấm câu vô nghĩa.
Và chàng nhìn đời bằng đôi mắt dửng dưng .
Khi lên đến năm thứ hai, Hàn Thanh quen với một cô gái tên là Baby . Đã có một lúc Thanh như bị choáng . Chàng đã làm một chùm thơ :
Ôi trái tim buồn tẻ.
Đi vào cơn một êm.
Không có ánh sáng lấp lánh.
Để dành riêng cho bóng hình em .
Rồi :
Thắp đuốc bên song.
Tìm những mảnh tình đã mất.
Gió là đất.
Mưa là đất.
Sấm sét cũng là đất.
Gió thổi tan cơn mơ.
Mưa đập tan mộng ước.
Sấm chớp rồi đánh thức người lữ hành cô đơn .
Đó là chuyện ở năm thứ nhất . Năm thứ hai, thời kỳ của tuổi mới biết yêu, biết sầu, biết mộng . Baby là một bạn gái, một ngôi sao, là gió, là mưa, là sấm sét... Để rồi sau cùng biến thành khói, thành mây tan biến, không để lại một chứng tích gì trong tim Thanh.
Năm nay đã là năm thứ ba . Sinh viên năm thứ ba . Ngay trong lễ sinh nhật của Phương Khắc Mai, Hàn Thanh nghĩ lại vẫn còn thấy ngán ngẫm với những cuộc tình sôi động chóng tàn . Baby đã trở thành quá khứ . Nhưng Thanh thì không dễ dàng quên quá khứ ngay được . Chàng cứ bứt rứt, bối rối làm sao ấy . Cái bứt rứt không hẳn vì sự mất mát Baby mà vì một cái khác . Có lẽ đó là cái "trẻ thơ".
Tử Nghiệp Bình đã quen Phương Khắc Mai trong quán ăn thịt nướng . Bình đẹp trai, cao lớn, đàn giỏi, hát giỏi, khiêu vũ cũng giỏi . Bình lại ăn nói có duyên, tán gái hay.
Phương Khắc Mai thì học lớp Anh ngữ ban đêm . Không đẹp lắm, nhưng dáng dấp cũng dễ nhìn . Mai có khuôn mặt bầu, mắt to, cao một thước sáu mươi lăm, con nhà giàu, nhõng nhẽo, đàn dương cầm giỏi.
Mỗi lần họp lại, Nghiệp Bình guitar, Khắc Mai Piano, còn Ngô Thiên Uy và Hàn Thành thì hát . Một ban tứ quái đủ làm dậy làng dậy xóm.
Chuyện bắt đầu thế này . Khắc Mai với Nghiệp Bình yêu nhau . Tình yêu đang ở độ nồng cháy . Nhưng khi yêu nhau Bình cũng không quên tri kỷ của mình . Ngô Thiên UY thì không có gì để nói . Anh chàng có tính ù ù cạc cạc . Không quan trọng lắm chuyện ái tình . Bạn gái có cũng được mà không có cũng xong . Còn Hàn Thanh ? Hoàn toàn khác . Hàn Thanh cao ngạo, tự phụ . Vậy mà lại nhạy cảm . Khi được Khắc Mai mời dự sinh nhật, Thanh đã nói :
- Tôi không có bạn gái, tôi sẽ không dự.
Nghiệp Bình nhăn mặt :
- Mày nói gì kỳ cục vậy ? Nể mặt tao một chút chứ ? Nếu không thì phải nể mặt Khắc Mai . Mày không đến, từ đây về sau, đừng gặp mặt tụi tao nữa.
Khắc Mai đứng cạnh đấy cười :
- Anh Thanh đừng lo, tôi biết có một cô bạn cùng lớp hạp ý anh lắm . Nhiệt tình mà yêu văn nghệ nữa . Để tôi giới thiệu cho anh.
Hàn Thanh nghe nói chịu ngay :
- Được rồi . Có điều dung nhanthế nào chứ ? Đừng có cỡ Chung vô Diệm là tôi bỏ chạy ngay.
Khắc Mai trề môi.
- Hừ! Chưa gì mà ông đã nghĩ xấu cho người ta . Thôi được rồi ông khôNg muốn thì thôi vậy.
Hàn Thanh xuống nước.
- Chưa gì đã giận . Thế cô ấy tên là gì vậy ?
Khắc Mai nói.
- Viên Gia Bội . Nếu muốn làm quen thì anh viết một lá thư mời đi . Vừa ngỏ ý muốn làm quen vừa mời cô ta đến dự . Tôi bảo trước là cô ấy không phải dễ mời đâu nhé.
Hàn Thanh thắc mắc :
- Nhưng mà tôi chưa quen biết gì với cô ấy làm sao lại viết thư mời được ?
Thanh chợt nghi ngờ, không hiểu Khắc Mai có giương bẫy gì không ? Quay qua Nghiệp Bình, Thanh hỏi :
- Ê, cậu có thấy dung nhan của Gia Bội lần nào chưa ?
Khắc Mai nghe Thanh hỏi Bình, nàng trề môi :
- Ông sao khéo đa nghi thế ? Tôi làm sao dám cho anh Nghiệp Bình trông thấy dung nhan của Gia Bội chứ . Rủi ông ấy mê bất tử, có phải chuốc lấy cái đau "mất bồ" không ?
Hàn Thanh ngần ngừ . Cũng có thể như vậy . Trong khi Nghiệp Bình khuyến khích bạn :
- Mi làm gì nhát thế ? Có gì phải sợ . Cứ việc thư mời đi . Người ta đến không hạp thì mình de . Tôi như cậu tôi sẽ không chần chờ . Viết là nghề của cậu mà.
Đúng vậy! Thanh nghĩ . Mình là trượng phu mà . Có chút vậy mà cũng chần chừ . Thế là Hàn Thanh cầm bút lên.
Cô Gia Bội mến,
Tình cờ nghe đến tên cô, không hiểu sao tôi chợt có ý làm quen . Viết thơ mời thế này rõ là đường đột . Nhưng đường đột chẳng có nghĩa là "hoang đường" nghĩa là vẫn có thể xảy ra . Vì vậy mong cô chấp nhận.
Hẹn gặp tại vũ hội mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Khắc Mai lúc bảy giờ tối ngày 24 tháng 10 năm 1977. Chiều 3 giờ 55 phút.
Ngày 20 tháng 10 năm 1977
Ký tên,
Hàn Thanh .
Thế rồi ngày sinh nhật của Khắc Mai đến, sau bữa tiệc đơn giản là màn khiêu vũ . Cái đinh của bữa tiệc là ở đây.
Không phải lần đầu Thanh dự dạ hội, cũng không phải lần đầu Thanh hẹn gặp mặt người khác phái . Không hiểu sao hôm nay Thanh lại hồi hộp lạ . Chàng chọn thật kỹ bộ cảnh ăn ý nhất, ủi thẳng, chiếc áo màu xanh lam, quần xanh đen, cà - vạt đậm màu, tóc chải ngay ngắn . Ngắm mãi mình trong gương mà chàng thấy hài lòng . Mặc dù đã để râu mép, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ non làm sao . Thanh vuốt nhẹ hàm râu . Vũ hội bắt đầu lúc bảy giờ tối . Sàn nhảy thật rộng đủ chứa từ hai đến ba mươi cặp một lúc.
Hôm nay chắc chắn phải thật nhộn, thật vui, vì phần lớn tham dự viên là "học trò".
Phương Khắc Mai đã xuất hiện trước đám đông . Trong chiếc robe màu trắng hở cổ . Để lộ xâu chuỗi ngọc lam trên cổ thon dài . Nghiệp Bình thì trang trọng trong bộ âu phục màu xám . Đám đông đã giãn ra để Bình với Mai trong một điệu nhảy biểu diễn khai mạc.
Một điệu valse du dương . Đèn được tắt bớt để không khí có vẻ lãng mạn một chút . Nãy giờ Thanh nhìn quanh tìm mà nào thấy Gia Bội.
Bảy giờ... Bảy giờ bốn mươi lăm... Hàn Thanh vẫn cô đơn . Rồi tám giờ... Sau các điệu valse, Tango, Slow... Bây giờ tới nhạc giựt Rumba, Chachacha, Twist, Disco...
Hàn Thanh đốt một điếu thuốc, đi tới cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài . Thanh chỉ mới tập hút thuốc từ năm thứ nhất . Lúc đầu chỉ hút chơi . Để rồi thành thói quen không bỏ được . Thanh vừa thở khói vừa nghĩ đến những đứa con gái đã đi qua đời chàng, rồi nghĩ tới Gia Bội . Thanh thấy gần như chuyện quen biết trước kia quá dễ dàng . Thanh chẳng hề thấy sôi nổi căng thẳng như mấy nhà văn từng miêu tả trong tiểu thuyết . Chàng thấy tội nghiệp cho độc giả vô cùng, tại sao họ lại khéo dư nước mắt để khóc cho những nhân vật tưởng tượng không có thật kia.
Tám giờ hai mươi phút...
Trong giây phút vô vọng Thanh nắm chắc là Gia Bội không đến nữa thì Khắc Mai xuất hiện cạnh nàng với một người con gái :
- Này anh Thanh, Viên Gia Bội đã đến rồi này.
Hàn Thanh giật mình quay qua . Trước mặt là khuôn mặt trắng như hoa bưởi . Có đôi mắt to đen và một nụ cười dịu dàng . Cô gái nói.
- Xin lỗi, tôi đã đến trễ . Lúc đầu không định đến đấy, nhưng rồi lại sợ Khắc Mai buồn.
À! Chỉ vì sợ Khắc Mai buồn thôi . Nhưng chuyện đó đương nhiên là vậy, Thanh nghĩ, Gia Bội chưa hề quen ta . Vả lại ta chả là gì.
Thanh chưa biết phải ứng thế nào thì Khắc Mai đã bỏ đi để Bội lại cho Thanh . Thanh chợt thộn người ra . Từ ngữ hay đẹp, không biết sao lại bỏ Thanh đi đâu mất . Thanh thấy lúng túng, chàng bắt tay Gia Bội mà lòng tay lại ướt đẫm mồ hôi.
- Tôi... tôi hết sức cảm ơn sự có mặt của Bội hôm nay.
Thanh dụi tắt thuốc hỏi tiếp :
- Tôi có thể mời Bội nhảy một bản chứ ?
- Vâng.
Khiêu vũ là một phương thức xóa tan cái bỡ ngỡ xa lạ . Thanh dìu Bội ra sàn nhảy . Bây giờ Thanh mới nhìn kỹ . Cô gái mặc quần Jean áo Pull lấm tấm hoa, cách ăn mặc này không phải để dự dạ vũ . Có nghĩa là cô ta đã không quan trọng hóa lá thư của Thanh.
Một chút bất mãn . Thanh chợt thấy muốn trả thù . Chàng nhún vai, giả vờ nói thật tự nhiên.
- Gia Bội biết không ? Tôi kỳ cục lắm, nhảy với Bội thế này nhưng đầu tôi cứ nghĩ đến người khác.
Thanh nói . Cảm thấy thỏa mãn, nhưng rồi lại hối hận ngay . Sao lại ẩu trĩ một cách kỳ cục như vậy.
Thanh khỏi hối hận lâu, vì Bội đã nói :
- Còn anh, anh có tin không ? Tuy đang nhảy với anh thế này, tôi lại nhớ đến người bạn trai của tôi.
Hàn Thanh tròn mắt . Thái độ của Thanh lúc ấy hẳn buồn cười lắm.
- Tôi không tin.
- Anh phải tin.
- Sao vậy ?
- Vì anh không thấy là, con gái sẽ không có lý do gì nhận lời của một đứa con trai mà ngay cả tên mình cũng không biết, cũng viết sai nếu không vì đang giận người yêu của mình.
Hàn Thanh tròn mắt.
- Ôi! Nghĩa là tôi đã viết sai tên cô ? Vậy tên cô là gì ?
- Là Gia Bôi chứ không phải Bội.
Bậy thật! Cái tên mà cũng viết trật, lẩm cẩm quá . Hàn Thanh nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt cô gái . Hai người chợt nhiên cùng cười . Thanh thấy lâng lâng . Bôi có nụ cười đẹp quá . Nụ cười như cánh buồm no gió . Thanh nói.
- Xin lỗi . Nhưng cảm ơn cô.
Gia Bôi thắc mắc.
- Cái gì xin lỗi rồi lại cảm ơn ?
Thanh làm ra ve thật tự nhiên :
- Thì xin lỗi về việc viết sai tên cô, còn cảm vì cái chuyện nhờ cô giận người yêu nên mới có mặt ở đây trong buổi tuối này.
Gia Bôi nhíu mày, rồi chợt cười to . Nụ cười thành tiếng :
- Anh thật buồn cười . Anh làm tôi cảm thấy, nếu hôm nay mà tôi không đến đây thì rõ là một sai lầm đáng tiếc.
Cuộc làm quen đã khởi đầu như vậy . Chẳng bao lâu cả hai tự nhiên như người quen nhau từ lâu . Họ nói với nhau nhiều thứ . Thanh kể lại quãng đời thơ ấu ở dưới quê . Còn Gia Bôi kể lại nếp sống nề nếp danh giá của mình . Nội của Gia Bôi nguyên là một quân nhân dày dạn chiến trường với quân hàm cấp tướng . Cha thì mới rời quân ngũ không bao lâu . Hiện làm quản lý một cửa hàng chuyên bán đồ chơi dành cho trẻ con . Quê của Gia Bôi gốc ở Hà Bắc.
- Anh có cho là gia đình tôi kỷ luật lắm không ? Nội là lính mà cha cũng là lính . Vì vậy ngay lúc nhỏ chúng tôi đã sống như sống trong trại lính . Muốn cười muốn nói cũng phải có giờ giấc . KhôNg được tự nhiên, ở nhà phải nói là tôi ga gai và ngang ngạnh nhất.
Hàn Thanh yên lặng nghe . Gia Bôi hỏi :
- Bạn anh thế nào ? Nói cho tôi nghe đi.
- Bạn gái nào ?
- Người mà ban nãy anh bảo là đang nhảy với tôi mà nghĩ đến đó.
- À... à... cô ta...
- Cô ta ra sao ?
- Cũng bình thường.
- Nghĩa là... không có ?
Gia Bôi thật thông minh . Thanh thú nhận thì "bể" quá, vội nói :
- Có nhiều lắm chứ . Nhiều cô lắm.
Gia Bôi thè lưỡi :
- Vậy à ? Thế cảm giác của anh ra sao khi có nhiều bồ.
Hàn Thanh giả vờ nhún vai :
- Nhiều lúc cũng bực mình.
Gia Bôi thấy phì cười . Xạo thật! Thanh chợt cười theo . Buổi dạ hội thế mà qua nhanh . Mới đấy mà đã hơn mười giờ . Đám bạn bè của Mai và Binh về gần hết . Ai đi ngang cũng để ý đến Thanh . Nhất là Bình, Mai và Thiên Uy.
Chưa bao giờ Thanh thấy vui như hôm nay . Các hình bóng cũ biến đâu mất . Một cảm giác mới lạ, hồi hộp với cô bạn mới quen.
Thanh hoàn toàn không để ý gì đến những chuyện chung quanh . Khắc Mai cắt bánh lúc nào . Bình lên bục hát mừng bài gì Thanh cũng không nhớ . Hơn mười một giờ, Gia Bôi phải về nhà . Thanh đưa cô bạn mới về nhà . Nhưng chàng chỉ được đưa tới trước hẻm . Gia Bôi đã nói :
- Anh về đi, hôm nay tôi về nhà đã trễ, lại có bạn trai đưa về kiểu này, mẹ mà thấy được, kể như nghe "dũa" tới sáng.
Hàn Thanh ngạc nhiên :
- Bôi năm nay đã là sinh viên năm thứ hai, lớn rồi ? Vậy mà chưa được phép có bạn trai ư ?
Gia Bôi nói.
- Được chứ . Nhưng mẹ bảo, muốn có bạn trai phải do mẹ lựa chọn.
Rồi quay sang Thanh, Gia Bôi nói không khách sáo :
- Anh không phải là bạn trai của tôi.
Hàn Thanh không giận, chỉ nhún vai nói :
- Thì cái gì cũng phải có thời gian . Ngay bây giờ Gia Bôi cũng nào phải là bạn gái của tôi ?
Gia Bôi chau mày :
- Anh rõ kỳ cục . Thôi chia tay nhé ?
- Đợi chút . Bôi cho tôi biết số điện thoại đi.
- Chi vậy ?
- Thì biết để mà biết, có gì cần sẽ gọi đến ?
Gia Bôi có vẻ do dự, nhưng rồi nói :
- Được rồi . Nhưng nhớ là tôi chỉ đọc thoáng qua một lần, anh nghe được hay không ráng chịu nhé.
- Ờ.
Thanh đáp lại và tập trung toàn bộ tư tưởng lắng nghe.
- Đây này :77435688.
Gia Bôi độc một hơi, xong bỏ quay nhanh vào hẻm . Bóng cô nàng mất hút trong màn đêm.
Hàn Thanh đứng đấy ngẩn ra . Miệng lẩm bẩm con số . Rồi móc bút trong túi ra viết nhanh vào lòng tay . Thế là xong . Thanh huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
Mai sẽ làm gì ? Trước tiên sẽ điện thoại ngay đến nhà Gia Bôi cho cô này ngạc nhiên . Ngạc nhiên trước cái trí nhớ khủng khiếp của mình . Kế đó... Cái đó tính sau cũng được.
Thanh vừa quay lưng ra phố, vừa đi vừa hát . Chàng thấy thật yêu đời . Nhưng rồi, Thanh chợt thấy có cái gì không ổn . Sao lạ vậy ? Thanh bối rối, dừng lại trước đèn đường, xòe bàn tay ra, xem kỹ . Rõ ràng trên bàn tay những con số hiện rõ : 774-35688.
Kỳ cục thật! Thanh không còn huýt sáo nổi . Tám con số ? Có điện thoại nào lại có đến tám con số ? Thanh gãi đầu . Điện thoại thành phố từ xưa đến giờ chỉ có bảy con số cơ mà ?
Thanh thở dài . Tựa lưng vào cột đèn . Phải chăng đứa con gái thông minh lanh lợi nhưng rắn mắt kia, đã trêu được chàng một cú đau điếng ?


****


Source: may4phuong





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

truyện Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ được đăng bởi MayHong, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gia Biet Tuoi Mong Mo. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

***

Chủ nhà đã sử dụng lầu một và hai cho sinh hoạt gia đình, còn lầu ba thì ngăn làm hai phòng cho học sinh từ phương xa đến thành phố trọ . Hàn Thanh ở một phòng, còn một phòng thì một học
10883 lượt đọc

xem thêm