Truyện tiểu thuyết

Điệu Ru Mùa Hạ - Hoàng Thu Dung

chương: 6
Nghe tiếng chuông reo Hương Phi chạy xuống, đến cầm ống nghe:

- Alô.

- Hương Phi hả, xin chào.

Hương Phi nhíu mày đứng im. Sự im lặng của cô làm người phía bên kia bật cười:

- Không nhận ra được giọng của tôi sao? Hay là đang đứng tim đấy.

Trời ơi ! Vĩnh Tường ! Hương Phi đã nhận ra giọng nói của con người kinh khủng đó. Quả là cô đang muốn đứng tim, cô chưa biết nói gì thì anh ta đã cười:

- Nghe tiếng cô là tôi nhận ra ngaỵ Thế nào cô khỏe không?

- Tôi bình thưỜng cám ơn anh.

- Bé Lam có ở đó không, gọi nó đến nói cuyện với tôi đi.

- Nó đang ngủ.

- Còn anh Tuyên?

- Ông chủ đi vắng.

- Vậy thì thôi vậy, nói với cô cũng được, cô hãy chuẩn bị tinh thần đón tôi nhé, tuần sau tôi sẽ về đấy. Báo bới anh Tuyên giùm tôi đi.

Tim Hương Phi muốn nhảy lên một nhịp. Con người ghê gớm đó lại sắp trở về nữa sao? Lần này anh ta sẽ giở trò gì với cô đây.

- Sao làm thinh vậy Hương Phi cô còn đứng đó không đấy?

- Tôi đang nghe đây.

- Vậy hả thế mà tôi tưởng cô ngất đi rồi.

Hương Phi phản công lại ngay:

- Tại sao tôi lại phải ngất?

- Không ngất à? Vẫn còn bình tĩnh à? Tốt. Vậy mà tôi cứ nghĩ nghe đến tên tôi thì cô bị khủng hoảng.

- Anh còn muốn nhắn gì nữa không?

- Không, chỉ báo với anh Tuyên là tôi sắp về thôi.

- Tôi biết rồi.

- Này, tại sao cô còn ở đó vậy?

- Anh muốn hỏi gì?

- Anh Tuyên không cho nghỉ việc sao?

- Không.

- Kể cũng lạ, mà thôi, gặp nhau sẽ nói sau. À, tôi đã ly dị rồi đấy Hương Phi.

- Chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến tôi.

- Có chứ, nhiều là khác. Mà thôi, gặp nhau sẽ nói. Bai nghe. À quên, hôn cô một cái nhé Hương Phi.

Lập tức Hương Phi bỏ ống ghe xuống. Tự nhiên cô quẹt môi như ghê sợ. Chỉ một ý nghĩ của anh ta cũng đủ làm cô nổi khùng lên. Chỉ nghe giọng nói là đã khủng hoảng tinh thần. Huống gì là phải sống cùng nhà với anh tạ Thật không sao chịu nổi.

Viễn cảnh gặp lại anh ta làm cô thấy nặng nề không sao chịu nổi.

Buổi chiều Vĩnh Tuyên về. Cô thông báo với một vẻ ủ rũ:

- Lúc sáng Vĩnh Tường gọi điện cho ông, anh ta báo là tuần tới sẽ về.

- Vậy à?

Vĩnh Tuyên có vẻ vui. Hương Phi thấy ông ta cười, không biết là cười một mình hay là cười với cộ Khi lên đến thềm ông ta chợt quay lại:

- À, chiều nay cô chuẩn bị cho bé Lam, tôi sẽ đưa nó đi chơi, cả cô nữa.

Hương Phi lắc đầu:

- Có tôi đi, ông và bé Lam sẽ mất vui hay là để tôi ở nhà, đi chơi như thế nó không cần tôi đâu ông chủ.

- Ngược lại, rất cần, không có cô sẽ chẳng vui gì đâu.

Và không để cho Hương Phi có ý kiến, ông nói như đã quyết định xong:

- Vậy nhé, chiều nay đừng cho nó ăn trước nhé.

Vĩnh Tuyên đi vào nhà rồi. Hương Phi ngồi trở xuống bàn đá, lòng còn thấy lo lắng và đối phó. Cô không biết làm cách nào để rời khỏi đây trong những ngày anh ta về. Và nhớ lại những đêm anh ta gõ cửa phòng mình, cô lại muốn phát điên lên.

Buổi chiều cô sữa soạn thật đẹp cho bé Lam. Rồi tự mình cũng trang điểm chút ít. Hôm nay Vĩnh Tuyên không cho tài xế đi theo, mà tự mình lái xe. Ông ta ra lệnh cho Hương Phi ngồi phía trước. Thế là bé Lam ngồi trên chân cộ Thoạt nhìn thì có vẻ như một gia đình hạnh phúc.

Bé Lam hình như rất thích buổi đi chơi này. Nó cười nói luôn miệng. Thỉnh thoảng lại ngả đầu vào ngực cô giáo và ôm cổ cô:

- Con thích đi chơi với cô và ba, giống như ba mẹ phải không cô?

Hương Phi cười gượng làm thinh, Vĩnh Tuyên cũng cười. Nụ cười không khuyến khích. Nhưng không phủ nhận. Hương Phi rất lạ vì tại sao ông ta không la nó như mọi khi.

Ngồi trên chân cô, bé Lam nói líu lo:

- Ba ơi, mai mốt sẽ đi chơi thế này nữa nghe ba.

- Mỗi tuần ba sẽ đưa cô giáo và con đi chơi, ba hứa vậy.

Bé Lam níu tay Hương Phi:

- Cô ơi, cô có thích không cô?

- Cô thế nào cũng được ca?

Vĩnh Tuyên chợt lên tiếng:

- Cô muốn đi đâu Hương Phi?

Hương Phi lạ lùng nhìn ông ta:

- Tôi không biết, sao ông lại hỏi ý tôi?

- Tôi muốn tới chỗ nào mà cô thích.

- Thôi đừng , những chỗ mà tôi thích, sẽ không thích hợp với ông đâu. Đừng quan tâm đến tôi.

Vĩnh Tuyên gật đầu:

- Thôi được sẽ đến nơi nào thoải mái một chút.

Hương Phi không có ý kiến. Mãi đến lúc ngồi bên bàn trong một nhà hàng rộng thênh thang, cô vẫn có thái độ lặng lẽ khác thường. Đến nỗi Vĩnh Tuyên cũng nhận ra, ông nhìn cô một cách quan tâm:

- Cô làm sao vậy Hương Phi?

Sợ Vĩnh Tuyên nhận ra tâm trạng của mình, Hương Phi vội lắc đầu:

- Tôi không sao hết.

- Tôi cảm thấy cô rất thờ ơ, nếu cô không thích đi chơi với cha con tôi thì sẽ không đi thế này nữa.

- Không phải thế đâu, đi thế này vui lắm.

Và cô giấu tâm trạng mình bằng cách lo săn só cho bé Lam. Vĩnh Tuyên vẫn nhìn cô chăm chăm. Rồi chợt giữ tay cô lại:

- Cứ để tự nó ăn, đừng chăm bẳm vào nó như thế, con bé lớn rồi. Nãy giờ tôi vẫn nhận ra cô không bình thường. Nói thật đi, cô chán lắm phải không?

- Không có.

Hương Phi chợt nói như thú nhận:

- Tại tôi có chuyện riêng, chứ không phải không thích đi.

- Nói vậy thì tôi tin được. Nhưng không bỏ qua được sao. Tôi không hiểu sao lúc nào cô cũng ủ rũ như thế. Cô còn trẻ mà. Vào tuổi cô, không ai sống lặng lẽ như vậy đâu.

- Vậy hả?

Vĩnh Tuyên chợt nói một câu làm Hương Phi thót cả tim vì nhớ đến Vĩnh Tường:

- Cô đơn giản và ít chăm sóc tới ngoại hình quá, tại sao tự làm đơn điệu cuộc sống của mình vậy. Cô chán cái gì?

Sao mà anh em họ đều chăm bẳm vào chuyện đó. Lần đâu tiên Hương Phi cảm thấy bị Ông ta xúc phạm, cô nhìn chỗ khác lạnh lùng:

- Nếu ông cần một cô giáo dạy con ông cách ăn mặc, thì tôi không thể chiều ông được.

Vĩnh Tuyên mỉm cười trước vẻ giận của cô:

- Có lẽ tôi thiếu tế nhị quá. Tôi chỉ muốn quan tâm tới cuộc sống của cô thôi.

Bé Lam hết nhìn ba nó lại nhìn Hương Phị Rồi nó níu tay cô:

- Cô ơi, cô giận ba hả cô?

- Không có đâu, em ăn cho hết súp đi, nguội rồi kìa.

- Sao mặt cô buồn hiu vậy?

Không hiểu sao hôm nay cha con Vĩnh Tuyên cứ quan tâm đến vậy. Điều đó làm Hương Phi thấy thấy khó xử hơn là vui. Cô đã quen cách đối xử lạnh lùng của ông ta rồi, nên thế này làm cô thấy lúng túng. Cô trả lời bé Lam mà mắt vẫn nhìn Vĩnh Tuyên khẽ lắc đầu.

Có lẽ không hiểu cái nhìn của cô, ông ta chợt trở nên tư lự. Và ít nói hẳn đi.

Buổi tối đó Hương Phi đang đọ truyện cho bé Lam nghe thì Vĩnh Tuyên đi vào:

- Con gái chưa ngủ sao. Tôi nào cũng bắt cô đọc truyện thế này à?

Và ông ta đến ngồi suống bên cạnh giường. Hương Phi lưỡng lự không biết nên ngồi lại hay đi chỗ khác nhưng bé Lam cứ gối đầu lên chân cô nên cô đành phải ngồi yên.

Rất hiếm khi Vĩnh Tuyên vào chơi với con như thế này. Nó có vẻ rất hạnh phúc và nó đặt tay lên chân ba nó, đầu gối lên chân cô giáo. Vĩnh Tuyên mỉm cười ngồi yên. Ông ra hiệu cho Hương Phi cứ đọc sách tiếp. Rồi cũng ngồi im lặng chờ.

Một lát sau con bé ngủ thiếp đi. Vĩnh Tuyên giúp Hương Phi đặt nó nằm im cho ngay ngắn. Nhưng không ra khỏi phòng mà cứ ngồi im bên giường. Như đây chính là phòng ngủ của ông.

Hương Phi nhẹ nhàng bước xuống gạch. Bình thường cô đã thay áo đi ngủ. Nhưng thấy ông ta cứ ngồi mãi, cô lúng túng địhh đi ra ngoài. Chợt Vĩnh Tuyên gọi lại:

- Cô không mệt chứ Hương Phi?

Hương Phi quay lại, ngạc nhiên:

- Dạ không, ông cần bảo chuyện gì nữa ạ?

- Không tôi chỉ muốn mời cô uống trà với tôi, tối nay tôi không ngủ được.

- Dạ, ông chờ tôi một phút, tôi sẽ đi pha trà.

- Cô mang lên sân thượng nhé

- Vâng.

Hương Phi ra đên cửa thì ông ta chợt gọi lại:

- Khoan chờ tôi một chút.

- Gì ạ?

Vĩnh Tuyên không trả lời mà đi ra ngoài. Một lát ông ta trở vào và đưa cố chiếc giỏ in tên của một shop thời trang.

- Cô mặc thử đi.

Hương Phi ngơ ngàng nhìn ông ta:

- Tại sao ông cho tôi cái này.

- Mở ra đi.

Và không đợi cô có ý kiến. Ông cầm chiếc giỏ trút xuống giường. Hương Phi thấy vài bộ rất thời trang. Cô vẫn chưa hiểu ý ông ta và chỉ đứng yên đưa mắt nhìn.

Vĩnh Tuyên chọn một bộ, bước tới ướm lên người cộ Rồi gật đầu hài lòng:

- Đẹp lắm.

Hương Phi mở lớn mắt nhìn ông ta trước hành động thân mật đột ngột này. Còn ông ta thì thích đối xử với cô như một cái đã thuộc về mình. Vừa có vẻ áp đặt vừa dịu dàng săn sóc. Ông ta cầm một bộ áo ngủ màu xanh nhạt thêu hoa, đặt vào tay Hương Phi :

- Cô hãy mặc bộ này nhé, tôi chờ cô trên sân thượng.

Khi ông ta ra ngoài rồi Hương Phi vẫn còn đứng sững giữa phòng. Cô nhìn chăm chăm bộ áo ngủ sang trọng ấy, lòng tự hỏi tại sao Vĩnh Tuyên muốn cô phải hiện ra trước mặt ông một cách riêng tư thân mật như thế. Ông ta đang có ảo tưởng gì đây.

Cô thay áo chiếc áo khoác ngoài vừa kín đáo vừa sang trọng. Nó làm cô có vẻ "phụ nữ" hơn và đẹp nhiều hơn sự hình dung của cô.

Cô mang trà lên sân thượng, đặt xuống bàn và đứng yên chờ Vĩnh Tuyên ra lệnh. Ông ta thì đứng hẳn lên nhìn cô.

Hương Phi ngôi xuống đối diện lưng rất thẳng. Cô nghiêm trang nhìn vào mặt ông ta:

- Có phải ông muốn thấy lại hình ảnh vợ Ông, hoặc của chị Huyền. Và ông làm cách này để nó có vẻ sống động hơn?

Vĩnh Tuyên khựng lại trước câu hỏi đó. Ông lại ngồi xuống. Chậm rãi rót trà ra ly :

- Tại sao cô nghĩ vậy?

- Vì thái độ bất thường của ông.

- Cô bất mãn?

- Tôi thông cảm chứ không bất mãn. Nếu không thông cảm tôi sẽ không làm theo ý ông đâu.

- Cô thông minh lắm nhưng lệch lac. Tôi hoàn toàn không vay mượn hình ảnh của ai cả. Tôi là người thực tế, không tự ảo tưởng đâu.

- Thế tại sao ông yêu cầu thế này?

- Đừng hỏi được không?

Hương Phi dè dặt:

- Vậy ông gọi tôi lên đây có chuyện gì? Bé Lam làm ông bất mãn điều gì?

- Nó rất tuyệt trong sự giáo dục của cộ Nhưng đừng nghĩ tới chuyện này nữa, tại sao cô cứ canh cánh về vai trò của mình vậy?

- Vì nó là bổn phận của tôi?

- Đừng nói tới chuyện ấy nữa. Cô hãy bỏ ý nghĩ tôi là ông chủ của cô.

Hương Phi cười nhẹ :

- Ông đã khắc sâu ý nghĩ đó cho tôi, tôi không thể bỏ được. Nhưng như thế không có ý nghĩa là tôi ghét ông, tôi chỉ không quen thôi.

- Trước đây tôi đã làm những chuyện... không nói ra thì cô cũng đã biết rồi, quên hết mấy chuyện đó đi Hương Phị Giữa chúng ta không có khoảng cách, tôi muốn vậy.



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Điệu Ru Mùa Hạ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Dieu Ru Mua Ha. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11013 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10570 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2556 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9301 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18481 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4589 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
13892 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
16253 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
6918 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8453 lượt đọc

xem thêm