Truyện tiểu thuyết

Điệu Ru Mùa Hạ - Hoàng Thu Dung

chương: 14
Hương Phi nói một cách hồi hộp:

- Anh có khỏe không?

Im lặng một lát, rồi tiếng Vĩnh Tường vang lên, âm sắc không có gì thay đổi:

- Vẫn bình thường, có chuyện gì không?

- Tôi … tôi chỉ hỏi thăm thôi.

Có tiếng anh ta cười nhỏ trong máy:

- Hỏi thăm mà phải thức đến giờ này để gọi điện. Bên đó mọi người ngủ hết rồi phải không?

- Vâng.

- Còn cô, sao không ngủ. Lại có chuyện gì cần trút phải không?

- Không có.

- Bộ rảnh lắm sao mà nói chuyện tào lao vậy, không ngủ để mai còn đi dạy.

Không hiểu ma xui hay quỉ khiến, Hương Phi bất kể lời dặn của Vân Trinh, cô nói nhanh như sợ Vĩnh Tường gác máy:

- Tôi , tôi muốn nói là … tôi yêu anh.

Nói xong câu đó, cô nhắm mắt tít lại, hàm răng cắn chặt, gồng cả người lên. Cô nghe giọng Vĩnh Tường điềm đạm:

- Đừng đùa.

Hương Phi nói nhanh:

- Tôi không đùa, mà nói thật. Hãy tin tôi đi.

- Có loại tình cảm chớp nhoáng vậy sao, cô gặp chuyện gì vậy, nói thật đi.

- Không có chuyện gì, ngoài chuyện đó, tôi nói thật.

Giọng Vĩnh Tường vẫn dửng dưng:

- Cám ơn nhiều nhé.

Rồi anh ta gác máy. Hương Phi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, hoang mang đến rối bời. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu anh ta thế nào. Cô khóc một cách khổ sở và bất lực.

- Em gọi điện cho cậu ta phải không?

Hương Phi giật bắn mình, ngước lên. Cô thấy Vân Trinh đứng ở lan can, vẻ mặt nghiêm hơn là dịu dàng. Rồi chị bước xuống ngồi gần cô:

- Em nói cái gì ? Và cậu ta trả lời thế nào ?

Hương Phi nói không dấu giếm. Nghe xong, Vân Trinh cau mặt:

- Chị không ngạc nhiên khi cậu ta phải ứng như vậy. Với một người bằng tuổi em, thì em làm gì cũng được. Nhưng Vĩnh Tường là người từng trải, không dễ dàng chấp nhận ngay đâu, phải biết suy xét chứ.

Hương Phi quá mất bình tĩnh nên không nghe nổi, cô nhìn Vân Trinh đau đáu:

- Như vậy là sao, chị nói đi , anh ấy còn thích em không, sao lại trả lời tỉnh bơ như đùa vậy.

- Vấn đề là liệu cậu ta có chấp nhận được sự xốc nổi của em không thôi.

Hương Phi hoang mang:

- Như vậy là sao ?

Vân Trinh trả lời một cách bình thản:

- Em không thể đòi cậu ta trả lời ngay được, phải kiên nhẫn chờ thời gian, dù chị biết với em, điều đó không phải là dễ.

- Lại bắt em chờ, em không chịu nổi đâu. Thà anh ấy cứ trả lời dứt khoát đi.

- Chắc chắn cậu ta sẽ không làm vậy.

- Anh ấy nhỏ mọn lắm, muốn trả thù em phải không?

- Không phải trả thù, mà là không chấp nhận ngay được.

- Tại sao . Tại sao ?

- Chị có nói em cũng không đồng ý đâu. Từ từ suy nghĩ, em sẽ hiểu.

Hương Phi thất vọng cùng cực, cô ngả đầu vào thành ghế, không nói tiếng nào nữa. Cô có cảm tưởng chị Vân Trinh cũng không hiểu cộ Tình cảm mà cứ bảo chờ, trừ phi người ta là đá.

Những ngày kế tiếp, cuộc sống tình cảm của Hương Phi chỉ tập trung vào chiếc điện thoại. Mỗi lần đi dạy về, cô chỉ quanh quẩn trong phòng. Như thể Vĩnh Tường có thể gọi về bất cứ lúc nào.

Một tuần trôi quạ Chịu hết nổi, Hương Phi lại gọi điện. Nhưng khi nghe tiếng trả lời trong máy, cô lại muốn đứng tim. Khi nghe tiếng alô của Hải My, cô lặng lẽ gác máy. Cảm thấy còn đau đớn hơn cả lúc nhận được cách nói chuyện hờ hững của Vĩnh Tường.

* * *

Vân Trinh đón Hương Phi ở ngoài sân, giọng chị vừa hồ hởi, vừa có vẻ cảnh giác:

- Vĩnh Tường vừa gọi điện về đó em.

Tim Hương Phi như rộn rã lên, cô đứng phắt lại:

- Anh ấy có nói gì không chị ?

- Tháng sau cậu ta về, nhưng không phải về chơi, mà cậu ta tham gia triển lãm gì đó, chỉ ở được hai tuần thôi.

Hương Phi thấy mừng quá nên không để ý chuyện khác. Cô chỉ thấy nôn nao được gặp lại Vĩnh Tường. Cô chạy ào lên phòng, vui vẻ hẳn lên. Không thấy cái nhìn thanh thản của Vân Trinh. Lâu lắm rồi chị mới thấy cô cười như vậy.

Mỗi buổi sáng, trước khi đi dạy, Hương Phi lại bóc một tờ lịch vứt đi. Sau đó đếm xem còn mấy ngày là hết tháng. Cô làm chuyện hết sức con nít mà không nhận ra như vậy là ngô nghệ Nói chung, cô hoàn toàn khác hẳn vẻ trầm trầm lặng lẽ cách đây mấy năm. Cũng không dửng dưng như lúc Vĩnh Tuyên còn ở nhà.

Rồi cái ngày chờ đợi đó cũng tới. Vĩnh Tuyên đi Trung Quốc chưa về kịp, chỉ có hai chị em đi đón. Hương Phi nghỉ dạy hẳn một buổi vì không chịu nổi sự bồn chồn.

Hai chị em đứng bên rào. Nhìn người ta lần lượt đi ra. Cuối cùng Vĩnh Tường cũng xuất hiện trong tầm mắt của Hương Phi.

Anh không giống trước kia. Cũng không giống vẻ thản nhiên lúc ra đi, mà hoàn toàn khác hẳn. Có vẻ khô khan một chút. Nghiêm nghị hơn rất nhiều. Thấy hai chị em, anh dừng lại, hỏi Vân Trinh:

- Anh Tuyên không ra đây hả chị ?

- Ảnh đi Trung Quốc, về không kịp, chắc ngày mốt mới về.

- Vậy à ? Sáng nay bé Lam đi học hả ?

- Ừ.

Anh ta quay qua Hương Phi, thấy cô cứ đứng nhìn mình đăm đăm, anh ta cười hỏi:

- Sáng nay cô không đi dạy sao ?

- Không, à, có dạy, nhưng tôi nghỉ.

Vân Trinh kéo tay anh ta:

- Mình ra xe đi, đứng đây chật quá.

Vĩnh Tường đến bên xe, mở cửa ngồi ở băng trước. Hương Phi ngồi với Vân Trinh. Nếu trước kia cô có thể huyên thuyên nói chuyện với anh ta, thì bây giờ lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói. Và cô cứ khoanh tay trưóc ngực, lặng thinh. Thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát anh ta.

Vân Trinh nói chuyện rất bình thường, như không biết chuyện của hai người. Vĩnh Tường cũng nói chuyện với chị bằng vẻ thản nhiên như thế. Anh ta không nhìn Hương Phi lần nào, cũng rất ít cười. Nếu có chỉ là những cái nhếch miệng thoáng quạ Hương Phi có cảm tưởng anh ta không quan tâm đến điều gì, ngoài cuộc triển lãm sắp tới. Thật hoàn toàn không giống như cô đã chờ đợi, tưởng tượng. Và cô thấy thất vọng.

Về đến nhà, Hương Phi bồn chồn lên phòng Vĩnh Tường. Nhưng Vân Trinh đã cản lại:

- Em đừng vội vã như vậy, muốn nói chuyện thì hãy chờ lúc nào thuận tiện để cậu ta nghỉ ngơi đi.

Hương Phi đành nén lòng nghe lời chị. Nhưng Vĩnh Tường không nghỉ ngơi như Vân Trinh nói. Anh ta làm gì trên phòng khá lâu, rồi thay đồ đi xuống nhà. Gặp Hương Phi ở phòng khách, anh ta hơi đứng lại:

- Tôi phải đi gặp mấy thằng bạn, trưa nay đừng chờ cơm nhé.

- Thế anh có đi lâu không?

- Chưa biết

- Có chuyện gì gấp lắm không?

- Tôi muốn xem qua phòng triển lãm, có vài việc phải giải quyết. Sao ?

- Cho tôi đi với, được không?

Vĩnh Tường bật cười:

- Cô đi cũng được, nhưng bọn tôi gặp nhau có thể kéo đi đâu đó, có cô đi không tiện đâu.

- Nếu vậy, bao giờ anh có thể đi chơi với tôi ?

- Lần này tôi về vì công việc, không rảnh như lúc trước. Tôi không hứa được.

- Anh có biết tôi trông anh về thế nào không?

- Có chuyện đó nữa à ?

- Trừ phi anh cố ý không biết. Khi tôi gọi điện cho anh, thì anh biết rồi.

Vĩnh Tường lại cười rồi khoát tay:

- Lúc này nói chuyện đó không tiện đâu. Tôi phải đi bây giờ đây.

Hương Phi nhìn anh chăm chăm:

- Thế chừng nào anh về ?

- Không biết trước, cô với chị Trinh đừng chờ.

Anh ta đi ra cửa. Hương Phi đứng nhìn theo một cách hờn giận. Nhưng cô không đủ sức để giận lâu, khi Vĩnh Tường chợt quay lại, cô bước nhanh tới:

- Anh không đi à ?

- Tôi quên lấy chìa khóa. Cô giữ hay chị Trinh ?

- Để tôi đi lấy.

Vĩnh Tường đứng tựa cạnh bàn chời Hương Phi trở xuống. Anh đón chiếc chìa khóa trên tay cô rồi lại đi ngaỵ Sau khi đã nói một tiếng cám ơn ngắn gọn, hoàn toàn vô nghĩa.

Anh ta đi rồi, Hương Phi thờ thẫn đến ngồi vào đàn. Cô bấm vào hợp âm rời rạc. Không còn tinh thần để tập trung vào bất cứ việc gì. Đối với cô, ngày hôm nay còn tệ hơn cả những ngày chờ đợi. Vì nó không làm cô bồn chồn. Tất cả suy nghĩ của cô đều hướng đến một điều, đó là chờ Vĩnh Tường về.

Cô không biết là mình yếu đuối đến mức quỵ lụy, hoàn toàn đánh mất vẻ hoạt bát bướng bỉnh trước đây. Mà nếu có nhận ra, cô cũng không chắc mình đủ bản lĩnh để dửng dưng với Vĩnh Tường.

Tối, Hương Phi thức đến khuya chờ anh tạ Nhưng khi về anh ta lại bảo mệt quá, không thể nói chuyện với cộ Sáng hôm sau khi anh ta chưa thức dậy thì ai đó gọi điện, thế là anh ta lại đi. Lúc đó Hương Phi còn ở trường nên không biết. Khi cô về và hỏi Vân Trinh, thì chị trả lời với một vẻ thông cảm:

- Chị thấy hôm qua em cứ nháo nhác lên. Vĩnh Tường còn ở lại đến hai tuần, em phải chịu khó chờ tới bao giờ triễn lãm xong, cậu ta không còn lo gì nữa, mới có thể quan tâm đến em.

- Chẳng lẽ anh ấy coi trọng công việc hơn em ?

- Tình cảm thì còn lâu dài. Công việc thì có lúc chứ. Từ bên đó mà về đây tham gia triển lãm, em tưởng nó là chuyện chơi sao.

Hương Phi không trả lời. Cô bắt buộc phải nghe lời chị Vân Trinh, vì không còn cách nào khác.

Mấy hôm sau, cô đọc một bài báo viết về cuộc triển lãm quy mô đó. Bài báo có nhắc đến Vĩnh Tường. Bây giờ cô mới biết anh là một họa sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Vậy mà trước đây anh không hề nói cho cô biết chuyện đó. Cô cứ nghĩ anh vẽ kiểu văn nghệ. Thật ra Vĩnh Tường biết về cô nhiều hơn là cô biết về anh.

Đọc bài báo, Hương Phi chợt nảy ra ý nghĩ đến xem cuộc triển lãm. Trời ơi! Tại sao mấy ngày trước cô không nghĩ ra điều đó. Mà lẽ ra Vĩnh Tường phải đưa cô và chị Trinh đến đó xem mới đúng.

Hương Phi đến vào buổi chiều. Người ta đến xem khá đông. Cô đi khắp các phòng tìm Vĩnh Tường. Nhưng không có anh ta ở đó. Cô tò mò đi xem tranh, chủ yếu là tranh của Vĩnh Tường. Nhưng cô vô cùng thất vọng, khi không thấy bức mà anh ta vẽ cô.

Hương Phi dừng lại trước bức tranh phong cảnh. Cô ngờ ngợ nhớ lại buổi trưa bên bờ sông. Cô đã nói với anh ta cảnh chẳng có gì đẹp. Nhưng khi vào khung thì nó hay hay, hình như Vĩnh Tường biết chọn góc độ. Cô không rành về hội họa nên không biết nhận xét. Nhưng quả là màu sắc làm cho khung cảnh hay hơn thực tế.

Có điều là, sao không có cô trong đó. Cô nhớ hôm đó cô đã ngồi đến mỏi nhừ người cho anh ta vẽ mà.

Chợt một giọng nói vang lên phía sau cô:

- Thế nào, đẹp không?

Hương Phi quay lại. Vĩnh Tường đang đứng thật gần cộ Anh ta hỏi với một nụ cười chẳng có gì đặc biệt. Như cô cũng không có gì đặc biệt so với những người vào xem triển lãm.

Hương Phi hỏi ngay:

- Có phải cảnh này là ở đây, hôm đó có tôi đi theo nữa.

Vĩnh Tường gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh:

- Ừ , cô thấy thế nào ?

- Tôi nhớ lúc đó …

- Lúc đó cô bảo nhìn cảnh không có gì đẹp.

- Nhưng cái này thì nhìn hay lắm. Nhưng sao, tôi nhớ là …

Hương Phi ngập ngừng rồi làm thinh. Không biết Vĩnh Tường có hiểu câu nói đó không, chỉ thấy anh ta quay lại nhìn mấy người mới vào. Rồi anh ta hỏi như ngạc nhiên:

- Sao đi có một mình vậy ?Chị Trinh đâu ?

Hương Phi hỏi với vẻ giận giận:

- Hôm khai mạc, sao anh không mời tôi với chị Trinh ?

Vĩnh Tường chỉ cười:

- Tôi nghĩ hai người không thích mấy thứ này.

- Nhưng vấn đề đâu phải là thích hay không thích. Trừ phi anh không muốn có người nhà biết hoạt động của anh.

- Thì đó, cô đã biết rồi.

Chịu hết nổi cách nói chuyện như người lạ của anh ta, Hương Phi xoay hẳn người lại:

- Bao giờ anh rảnh ?

- Chi vậy ?

- Tôi muốn nói chuyện với anh, chuyện nghiêm chỉnh.

Vĩnh Tường khoanh tay trước ngực:

- Bây giờ tôi không có tâm trí nghĩ tới chuyện trong gia đình, dù tôi đoán cô định nói chuyện gì.

Vừa nói anh ta vừa rời chỗ đứng, đi về phía cuối phòng. Hương Phi cũng đi theo sát bên. Cô nói nhanh như sợ anh ta sẽ biến ngay khỏi cô:

- Chẳng lẽ anh không còn quan tâm tới chuyện anh đã nói với tôi, lần trước về, anh đã nói rất nghiêm chỉnh mà, không lẽ lúc đó anh nói cho vui miệng.

Vĩnh Tường vẫn tiếp tục đi:

- Tôi không nói cho vui, lúc đó hoàn toàn nghiêm chỉnh. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó

- Thế bao giờ ?

- Một ngày nào đó.

- Ôi, đừng có thử thách tôi kiểu ấy, thật là kinh khủng.

Vĩnh Tường chợt đứng lại:

- Cô về đi, tối rồi.

- Còn anh, anh chưa về sao ?

- Chưa về bây giờ được.

- Vậy thì chừng nào ?

Vĩnh Tường nhướng mắt:

- Cô cứ phải muốn biết tất cả giờ giấc của tôi hay sao, lần này tôi đâu phải về chơi.

Hương Phi cố cãi:

- Nhưng đâu có nhất thiết họa sĩ là phải cứ túc trực ở phòng tranh. Mà tôi thấy anh cũng đâu có ở đây thường.

- Dĩ nhiên, nhưng tôi còn nhiều việc khác nữa.

- Việc gì thế ?

- Hình như cô vẫn không bỏ được tật tò mò.

Nãy giờ nói chuyện mà mắt Vĩnh Tường vẫn không ngừng nhìn về phía hai người đàn ông đứng ở góc phòng. Họ nhìn bức tranh của anh và bàn tán khá lâu . Thấy họ bàn cãi sôi nổi, Vĩnh Tường bước đến gần đó, định nói chuyện với họ. Nhưng Hương Phi đã kéo tay áo anh:

- Anh trả lời đi, đó là những việc gì ?

- Đừng làm phiền tôi lúc này, Hương Phi muốn hỏi gì thì đợi tôi về nhà đi.

- Thế bao giờ anh về được ?

- Tôi chưa biết.

- Rõ ràng là anh muốn tránh mặt tôi, anh vô trách nhiệm lắm.

Vĩnh Tường nghiêm mặt:

- Đừng có đeo theo tôi lúc này, cô hiểu không?

Hương Phi định mở miệng, nhưng anh ta gằn giọng:

- Cô về đi, nếu chưa về thì cứ đi xem tranh tùy thích, nhưng đừng có chờ tôi.

- Anh chỉ hứa suông thôi, anh đi suốt ngày, về nhà thì lại ngủ, tôi chờ đến lúc nào đây. Khi anh chưa về thì tôi cứ đêm đêm thức chờ điện thoại, đến lúc về thì anh lại …

Vĩnh Tường nhìn quanh, rồi gằn giọng:

- Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó, tôi bực mình lắm rồi. Nếu cô cứ ở đây thì tôi sẽ không đến đây nữa, tùy cô.

Anh ta bực mình bỏ ra cửa, Hương Phi bẽ mặt đứng yên. Cô len lén đưa mắt nhìn xem có ai nhìn mình. Thấy mọi người xung quanh chỉ lo xem tranh, cô đỡ ngượng hơn, và lẳng lặng rời phòng triển lãm.

Về nhà, Hương Phi tìm chỗ vắng ngồi khóc một mình. Cô vừa giận Vĩnh Tường, vừa lo sợ về sự thờ ơ của anh tạ Và cô đâm ra nhớ quay quắt chuyện trước kia, lúc mà anh ta bám lấy cô, quan tâm đủ mọi chuyện. Bây giờ mất rồi mới thấy quý, mới hiểu tại sao trước kia anh ta bảo mình đừng nhởn nhơ.

Mãi đến ngày sau Vĩnh Tường mới ở nhà nguyên ngày. Nhưng anh ta cứ đóng cửa phòng ngủ suốt. Bỏ cả cơm. Hương Phi không hiểu tại sao anh ta mệt mỏi đến thế. Nhưng cô chỉ biết kiên nhẫn chờ, chứ không dám xông xáo gõ cửa phòng như trước kia.

Cô tức lắm. Giá mà trưóc kia thì đã bỏ mặc không thèm nói. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là anh ta đi. Bây giờ mà giận hờn thì quá hoang phí. Và chiều nay, đợi mọi người đi chơi, cô đi lên tầng trên, nhất định gọi cửa phòng anh ta.

Vĩnh Tường vừa mặc áo vừa bước ra mở cửa. Vẻ mặt thật bình thường, không có vẻ gì là cau có:

- Vô đi, chờ tôi một chút.

Anh ta đi qua phòng rửa mặt, rồi trở ra ngồi xuống trước mặt Hương Phi:

- Cô không chờ tôi nổi đến tối sao. Tôi định lát nữa đưa cô đi chơi. Bây giờ muốn đi hay ở nhà ?

Hương Phi lắc đầu:

- Tôi chẳng cần đi đâu nữa. Đi chi cho mất thì giờ.

Vĩnh Tường nhìn cô chăm chú:

- Cô nôn nóng đến vậy à ? Thật không còn nhận ra cô nữa, chuyện gì vậy, nói đi.

Chẳng cần suy nghĩ lâu, Hương Phi nôn nóng hỏi ngay:

- Anh có đám cưới lần hai không , anh có tin nếu như vậy hai người sẽ hạnh phúc hay không?

Vĩnh Tường nhíu mày ngạc nhiên:

- Tại sao cô hỏi như vậy ? Cô biết cái gì rồi ?

- Vợ anh đã bảo thế mà, chị ấy đã xem bói, có phải anh đã xiêu lòng rồi không?

- Này, từ nay về sau, nếu không muốn tôi bực mình thì cô đừng nhắc tới cô ta nữa.

Hương Phi kêu lên:

- Nhưng chuyện đó liên quan đến tôi, làm sao tôi không quan tâm ?

- Liên quan cái gì ?

Hương Phi nói lí nhí:

- Tôi sợ anh sẽ bị thuyết phục, cứ nghĩ đến chuyện hai người đám cưới lại, tôi thấy đời tôi như bỏ đi.

Vĩnh Tường như không màng đến tình cảm của cô, anh ta mỉm cười như nghe một chuyện vớ vẩn.

- Cô tin cô ta đến vậy à ? Đúng là phụ nữ, chẳng biết suy đoán gì cả.

- Nhưng có lần tôi gọi điện cho anh, thì chị ấy nhấc máy, có phải hai người lại sống chung không?

- Cô coi tôi là cái gì vậy ? Một thằng ngốc nhu nhược, dễ bị xỏ mũi ? Không đâu. Cô ta muốn gì là chuyện của cô ta, tôi không quan tâm.

- Nhưng chị ấy đã ở nhà anh ?

- Và tôi cũng đã mời chồng cô ta đến giao trả. Tôi không thích những chuyện nhập nhằng.

Tự nhiên Hương Phi lại nhảy sang chuyện của Hải My, cô thấy tò mò ghê gớm:

- Làm như vậy, anh không sợ hắn giết cô ta sao, chính miệng cô ta nói vậy mà.

Vĩnh Tường chợt cười rộ lên:

- Cô tin lời cô ta à ? Đúng là cả tin, ai nói gì cũng nghe.

Hương Phi nói một cách chững chạc:

- Tôi muốn biết chuyện của vợ anh, một phần vì nó có liên quan đến tôi, một phần vì tôi muốn hiểu anh.

- Hiểu bao nhiêu đó chưa đủ sao ?

- Lẽ nào anh thấy người ta chết mà không cứu ?

Vĩnh Tường bật cười, như nghe một chuyện vớ vẩn:

- Hắn ta đúng là tên đểu cáng. Nhưng không phải muốn giết là giết, hắn không đủ sức làm chuyện đó đâu. Còn cô ta cũng không thuộc loại hiền lành yếu đuối. Cô ta thừa sức đối đầu với hắn.

- Néu thừa sức thì tại sao lại muốn anh che chở ?

- Đó là một nghệ thuật để níu kéo tôi. Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải là tên ngốc. Mà nếu tôi có muốn bảo vệ cô ta đi nữa, thì cũng không phải núp lén như vậy. Tóm lại, người đàn bà đó tôi cho vào quá khứ rồi.

Hương Phi rất muốn hỏi “thế còn tôi ?” . Nhưng cô còn đủ thông minh để không thô sơ như vậy. Cô liếm môi hỏi nhỏ:

- Tại sao anh không gọi điện về cho tôi ?

Vĩnh Tường bước đến bàn lấy điếu thuốc đốt, rồi trở lại bàn ghế, chậm rãi nhả khói. Cử chỉ anh ta như lười lĩnh khi phải trả lời cái điều quan trọng:

- Không có chuyện gì nói, gọi làm gì.

Hương Phi nóng nảy nói nhanh:

- Nhưng anh vẫn im lặng khi tôi gọi, khi tôi nói là …

Vĩnh Tường ngắt lời:

- Tôi hiểu rồi, đừng nói.

- Anh muốn trả thù tôi phải không? Hay muốn biến tôi thành con rối . Tôi có cảm tưởng anh vờn tôi như một con mèo, làm thế ác lắm anh biết không?

- Tại sao cô nghĩ vậy ?

- Tôi càng nghĩ càng nhận ra kỹ hơn, khi tôi từ chối thì anh có vẻ thật lòng. Nhưng khi tôi thật sự cần anh, thì anh sợ trách nhiệm, tôi phải hiểu thế nào đây ?

Vĩnh Tường không trả lời, cứ ngồi im hút thuốc. Hương Phi ấm ức kêu lên:

- Anh trả lời đi.

Vĩnh Tường cười tư lự:

- Cô nghĩ tôi tin được sao. Mà nếu có tin đi nữa tôi cũng phải thận trọng rất nhiều. Tôi không còn khờ khạo đặt lòng tin vào một cô gái thiếu chính chắn.

- Đừng đánh giá tôi như vậy, như thế là coi thường tôi.

- Cái đó không phải là coi thường. Càng ngày tôi càng nhận ra cô trẻ con lắm Hương Phị Cô giáo mà khi mới về tôi cứ nghĩ là đạo mạo chính chắn, thật ra còn rất non nớt. Thậm chí là tàn nhẫn.

- Tôi đã làm gì để anh nghĩ như vậy ?

- Làm tất cả những gì cô đã làm với tôi trước đây.

Hương Phi nhìn ra cửa, cau trán cố nhớ và kiểm điểm lại những hành động của mình. Cuối cùng cô vẫn không thấy được thế nào là ngờ nghệch. Cô lắc đầu buồn bã:

- Có lẽ anh hơi cố chấp đó, nếu tôi có lỡ làm anh buồn, thì cái đó là vô tình chứ không phải cố ý.

- Chỉ là buồn thôi sao ?

Nghe câu nói đó, Hương Phi vội quay lại nhìn Vĩnh Tường. Cô tưởng anh ta sẽ mỉa mai mà kể tội của cộ Nhưng vẻ mặt anh ta rất bình thản. Hoàn toàn không ác ý. Tự nhiên cô thở nhẹ, rồi nói một cách buồn buồn:

- Tôi biết đối với những người từng trải, những gì tôi làm là sai lầm. Nhưng tình cảm lúc đó tự nó như vậy, tôi biết làm thế nào bây giờ.

Cô ngừng lại, khẽ liếc qua Vĩnh Tường, chờ anh ta có ý kiến. Nhưng anh ta chỉ ngồi nghe. Cô liếm môi nói tiếp:

- Nếu tôi nói xin lỗi, anh có chấp nhận không?

Vĩnh Tường chỉ cười, một nụ cười không nói lên được điều gì. Anh ta khoát tay:

- Nói tiếp đi.

Được khuyến khích, Hương Phi thấy mạnh dạn hơn, cô nói như sợ không còn kịp:

- Không phải sau này tôi mới thấy buồn, mà lúc ở sân bay . Nhìn anh đi lên cầu thang, tôi chợt nhận thức ra sự chia tay, lúc đó tôi buồn kinh khủng.

Hương Phi thấy Vĩnh Tường chợt ngẩng lên nhìn cô, đôi mày lóe lên một ánh lửa rất lạ. Nhưng tâm trí còn bận nghĩ đến chuyện khác, nên cô không để ý:

- Có nhiều đêm tôi thức đến khuya chờ điện thoại của anh. Mấy lúc đó tôi cứ quay quắt không chịu nổi. Trước đó chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy. Tôi hiểu ra từ đó đến giờ tôi chưa thật sự yêu ai ngoài …

Nói tới đó, Hương Phi lúng túng im bặt, cô thấy xấu hổ khi tỏ tình sống sượng như vậy. Cô len lén liếc qua Vĩnh Tường. Khuôn mặt anh ta tư lự nhiều hơn là sung sướng:

- Coi chừng đó là ảo tưởng , cô luôn sống thiếu thực tế. Thích cái gì xa vời hơn là ở trong tay mình.

Anh ta lại cười:

- Nếu bây giờ tôi cuống quuýt giữ lấy cô, biết đâu cô sẽ thất vọng, sẽ chán và tìm cách trốn thoát.

- Không bao giờ. - Hương Phi kêu lên.

- Có thể có đấy. Cũng như trước kia cô luôn mơ mộng về một hình ảnh nửa gần nửa xạ Đến lúc nó ngay trong tầm tay thì cô lại hoang mang chạy trốn. Rồi sau đó lại nuối tiếc ảo vọng. Điều đó đã xảy ra rồi. Đến mức làm cho tôi hết sức chịu đựng.

Hương Phi hiểu anh ta muốn nhắc lại chuyện Vĩnh Tuyên. Tự nhiên cô thấy chùng lại. Cô không thể phản đối khi mà anh ta vạch trần sự thật. Nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

Khi cô nói ý nghĩ đó, Vĩnh Tường trầm ngâm bác bỏ:

- Cô không hiểu ngay cả chính cô, làm sao tôi dám cho cô lòng tin của tôi. Cái gì qua rồi thì cứ cho qua, Hương Phi ạ.

- Không, tôi thật sự yêu …

Vĩnh Tường khoát tay:

- Cô yêu tôi, nhưng theo các thiếu thực tế của cộ Còn tôi thì cần một cái gì có thật. Cứ để cô nghĩ về tôi như một cái gì xa vời, như vậy thỏa mãn tính mơ mộng của cô hơn.



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Điệu Ru Mùa Hạ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Dieu Ru Mua Ha. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11974 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
17511 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7401 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
19279 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6369 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8000 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
7136 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5029 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8868 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11990 lượt đọc

xem thêm