Truyện tiểu thuyết

Điệu Buồn Tình Yêu - Hoàng Thu Dung

chương: 23
Hoàng Thúy giật mình thức đậy, thì đã hơn tám giờ. Cô vào phòng rửa mặt. Rồi thay đồ đến phòng triển lãm. Sáng nay cô hẹn đến đó tám giờ để chuẩn bị trang hoàng phòng tranh. Đêm qua cô thức đến hai giờ để hoàn thành nốt bức tranh vẽ gần đây. Tuy có hơi mệt một chút. Nhưng bị cuốn vào sự bận rộn, cô không nhớ gì đến sức khỏe, chỉ có thể lao tới mà thôi.

Vừa đẩy xe trước phòng tranh, Hoàng Thúy thấy Kiều Mỹ từ trong quán bước ra. Miệng hãy còn ngậm tâm. Người thanh niên đi với cô cũng vậy. Thấy cô, Kiều Mỹ rút cây tăm quăng xuống đất, rồi nhìn cô một cách cố ý, với một nụ cười thách thức kiêu ngạo.

Trong mắt cô ta biểu hiện một sự căm thù sâu xa, dai dẳng và bất lực. Hình như người con trai mới này không làm cô ta nguôi ngoai được tình yêu đối với Quốc Uy. Và cô đem sự thù hận đó trút vào Hoàng Thúy.

Hoàng Thúy phớt lờ cô ta, cô đang dồn hết sức cho buổi triển lãm. Cô là một họa sĩ bắt đầu nổi tiếng. Và sự thành công của buổi triển lãm này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong đời cô sẽ khẳng định tên tuổi và sự thăng hoa của cô trong giới nghệ thuật.

Những bức tranh đã được đưa đến hôm qua vậy mà đến giờ vẫn chưa trang hoàng xong. Buổi chiều cô định về thì Hương Chi đến.

-Sao đấy. Chưa xong nữa hả ?

Hoàng Thúy quay lại, rồi chỉ tay về phía góc phòng.

-Còn vài tấm nữa

-Nghỉ tay chút đi.

Cả hai đến góc phòng , ngồi duỗi chân trên nền gạch. Hương Chi lôi trong giỏ ra hai hộp nước trái cây, đưa Hoàng Thúy một hộp:

-Mày không định về sao. Gần tối rồi.

-Chờ làm xong về luôn, đi tới đi lui tao mệt lắm.

Hương Chi nhìn lướt qua bốn bức tường. Rồi gật gù:

-Công nhận sức sáng tác của mày phi thường thật, thao thì có vẽ đến mười năm vẫn chưa chắc đủ lượng tranh triển lãm.

Hoàng Thúy dựa đầu vào tường , mắt chớp một cách mơ màng.

Tao cũng không hiểu được sức ở đâu mà làm việc vượt bậc như vậy. Hôm soạn lai. những bức đã vẽ mấy năm trước, nó chỉ bằng nửa những bức vẽ mới đây.

Cô trở nên tư lự:

-Gần một năm rồi, nhanh thật

Hương Chi cười như hiểu ý nghĩ của cô:

-Nếu nói một cách văn chương, thì trong gần một năm đó mày đã đem nỗi buồn trút vào nghệ thuật.

Hoàng Thúy phì cười:

-Nói nghe kiêu quá. Nổ lốp bốp, thấy ớn.

Hương Chi gật gù:

-Nhưng phải công nhận là mày hay, chính tao cũng ngạc nhiên.

Cô chợt ngừng lại, rồi nói như khoe:

-Tao sắp có em bé đấy.

-Ui, mấy tháng rồi ?

-Mới hơn một tháng, ngoài ba nó ra, mày là người thứ hai biết chuyện này.

-Thế ông ấy có mừng không ?

-Mừng chứ sao không.

Hương Chi ngồi im nhìn nhìn, cô nhớ ngày nào Hương Chi còn sô"ng dở chết dở trong bệnh viện. Bây giờ thì con nhỏ thay đổ hẳn. CÓ vẻ quá thừ hạnh phúc, chứ như mơ vậy.

Cô chợt quay lại:

-Anh Hoài lúc này ra sao rồi ?

-Sắp ly dị.

-Ối trời.

-Cũng không có gì lạ cả. Cưới vợ để lợi dụng thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Công nhận con nhỏ dữ như bà chằng. Chính nó xúi ba nó không cất nha+''c ông chồng, còn bồ bịch lung tung để trả thù nữa chứ.

-Có lẽ sự có mặt của mày trong gia đình đã phản ảnh hai người.

Hương Chi nhún vai:

-Tao không quan tâm lắm. Ban đầu tao chỉ muốn làm cái gì đó trả thù. Nhưng bây giờ không màng nửa. Tao hạnh phúc thế này, trả đũa họ làm chi, thậm chí còn phải cảm ơn vì ngày xưa ông con nó đã bỏ rơi mình

Hoàng Thúy nhăn mặt:

-Nói nghe thấy ớn, chuyện của mày đến giờ tao vẫn không quen được. Ly kỳ dễ sợ.

Hương Chi cười khì:

-Tao đã từng nói rồi, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Còn mày thì sao, nhất quyết không quay lại à ?

-Ừ

-Cố chấp

Khổ một lần sợ rồi. Chưa khi nào tao thấy vui vẻ như luc'' này, chỉ dồn tâm trí vào công việc buông ra lại ngủ, sống như thế thích hơn nhiều.

-Nhưng ông Uy cứ tấn công như vậy, mày có chắc là không bị đốn không ?

Hoàng Thúy nói một cách tự tin :

-Tao cảm thấy bây giờ min`h đã không rồi, đã không còn bị anh ta chi phối nữa. Tại sao phải cho đầu trở lại anh ta chứ.

Hương Chi ngẵm nghĩ một lát rồi bật cười:

-Mày với ảnh như chơi trò cút bắt vậy. Lúc thì người này săn đuổi, lúc thì chạy trốn. Còn người kia lúc thì chăm bẩm giữ, bây giờ thì nhất quyết bỏ. Hai người giống con nít quá.

Hoàng Thúy im lặng hút hút nước trong hộp. Hương Chi cũng không nói gì nữa, một lát cô đứng dậy:

-Tao về đây, mai mấy giờ khai mạc ?

-Tám giờ.

-Tao sẽ rủ anh Nam cùng đi, và sẽ mua mỡ hàng hai tấm, có OK không ? - Hương Chi hỏi đùa.

-Thôi, cảm ơn Hoàng Thúy cũng đùa đùa.

Cô đưa Hương Chi ra cửa. Rồi quay vào. Những bức tranh cuối cùng đã treo lên xong, cô đi một vòng kiểm tra lại. Rồi rời phòng ra về.

Hôm sau khai mạc triển lãm. Buổi sáng căn phòng đầy người đến xem. Hoàng Thúy bận rộn tiếp khách liên tục. Khi bắt đầu thưa người, cô ra cửa sỗ đứng cho thoáng. Khi cô định trở vào thì chợt thấy Quốc Uy. Anh đi về phía cô, chìa bó hoa ra:

-Chúc mừng em.

-Cám ơn.

Hoàng Thúy cầm lấy và nói rất lơ mợ Cô không hiểu tại sao Quốc Uy biết có buổi triển lãm này. Ngay cả Minh Quang cô cũng không nói. Hình như Quốc Uy luông theo dõi cô ở tầm xa.

Hoàng Thúy lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó. Rồi lịch sự:

-Mời anh xem tranh.

Quốc Uy nhìn cô một cái. cái nhìn mà cô biết rất rõ, anh dị ứng với cách xã giao của cộ Cô chờ phản ứng của anh. Nhưng Quốc Uy không nói gì. Chỉ từ tốn bước đi dọc theo tường. Hoàng Thúy cũng lửng thửng đi bên anh. Im la+.ng chờ nghe những nhận xét. Nhưng anh chỉ nhìn lơ đãng phía trước. Rồi chợt quay lại:

Mấy ngày chuẩn bị như vậy... có mệt không ?

Hoàng Thúy hơi ngẩn người một chút. Rồi lắc đầu:

-Không mệt chút nào, tôi thích công việc này lắm.

-Anh biết.

Anh chợt đứng đối diên với cô, nhìn cô từ đầu đến chân, Hoàng Thúy hơi ngượng về cử chỉ bất ngờ ấy. Cô liếc nhìn những người xung quanh. Rồi liếm môi :

-Anh nhìn gì vậy ?

-Em sắp thành cây liễu rồi. Sau đợt này phải chỉnh đốn lại đi, đừng đổ bệnh không hay cho em đâu.

Hoàng Thúy cười gượng. Rồi lập tức nói đùa.

-Bác sĩ đúng là bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng thấy toàn bệnh nhân cả.

Quốc Uy cũng cười. Và không nhìn cô nữa:

-Anh nói để em nhìn lại và chăm chút cho em hơn chứ không phải để nghe em cười.

Hoàng Thúy bặm miệng lại, nói một cách nghiêm chỉnh :

Cám ơn anh nhiều lắm.

Quốc Uy im lặng một lát, rồi buông ra một câu :

-Từ đó đến giờ em luôn lơ mơ với những cái cần phải làm. Anh thấy đó là biệt tài của riêng em. Bỏ đi là vừa.

Hoàng Thúy buột miệng:

Tôi không hiểu anh muốn ám chỉ gì ?

- Chịu khó suy nghĩ đi sẽ hiểu, hình như em khó chịu suy nghĩ về mình lắm thì phải.

Không đợi cô kịp nói anh đột ngột chuyển đề tài :

Từ sáng giờ bán được bức nào không?

Cũng có

Hoàng Thúy nói một cách miễng cưỡng. Cô không thích nói về đề tài này. Không phải với anh mà với bất cứ ai cũng vậy. Nó có vẽ trần trụi quá. Thậm chí làm cô thấy cái gọi là nghệ thuật thấp đi. Và cô lặng thinh đi bên anh. Cố ý không nói đến chuyện đó.

Như hiểu ý cô, Quốc Uy lên tiếng :

Anh hỏi như vạ^y để biết được mức độ thành công của em ở lĩnh vực này. Nếu không có người nào kết được tranh của em thì cái đó không phải chỉ mình em buồn.

Hoàng Thúy nói có vẻ ảm đạm:

-Họ có mua đấy bốn bức tất cả. Đó là những bức tôi thích nhất.

Trong khi chưa hết buổi sáng ?

Vân. Trong chưa hết buổi sáng.

Quốc Uy cúi xuống nhìn cô, mỉm cười :

-Nghe cách nói , thấy em có vẻ không muốn bán ?

Hoàng Thúy nói buột miệng :

- Nếu không cần đến tiền thì chẳng bao giờ tôi chịu bán những gì tôi đã vẽ. Dĩ nhiên là tranh nghệ thuật ấy, bán rồi tôi tiếc lắm.

Quốc Uy chợt búng nhẹ lên mũi cô :

-Em vẫn như trước không có gì thay đổi cả, lúc nào cũng lý tưởng cuộc sống.

Cử chỉ thân mật của anh làm Hoàng Thúy hơi lùi lại. cô lúng túng quay ma+.t chổ khác. Hình như anh ta quên cô không là gì của anh tạ Và cùng coi những xung quanh như củ khoai thì phải. Sao mà phớt đời thế ?

cả hai vô tình đi về phía một người phụ nữ sang trọng đang ngắm nghía bức tranh. Bà ta đi vài bước rồi lại quay lại ngắm, ngắm rồi đi. Cuối cùng bà dừng lại hẳn. Quốc Uy tò mò đứng phía sau bà ta, quan sát. Hoàng Thúy cũng im lặng nhìn cả tranh lẫn người phụ nữ. Cuối cùng bà ta tự động gỡ bức tranh xuống, đi về phía bàn. Hoàng Thúy chận lại:

-Xin lỗi. Bà muốn lấy bức này?

- Đúng đấy, ở đây ai đứng bán nhỉ ?

Đạ tôi.

Người phụ nữ lại ngắm một lát nữa. Quốc Uy cũng nhìn vào tranh. Đó là bức vẽ hai đứa bé nằm chống tay trên thảm cỏ, bên cạnh là hồ nước xanh biêng biếc, vài cành liễu rũ xuống mặt hồ. Trên nền trời cũng là màu xanh nhẹ nhàng . Khuôn mặt đứa trẻ bụ bẫm và đôi mắt trong veo. Toàn bộ bức tranh toát lên cảnh thanh bình. Một cuộc sống phẳng lặng của thế giới trẻ thơ.

Quốc Uy nghiêng đầu quan sát nét mặt Hoàng Thúy. Cô nhìn bức tranh hau háu, nhưng đang nhớ lại cảm xúc lúc vẽ. Khi người phụ nữ tuyên bố lấy nó. Vẻ mặt của cô cũng ảm đạm giống như lúc nói với Quốc Uy số tranh bán. Anh mỉm cười một mình . Rồi nhẹ nhàng :

-Xin lỗi bà. Bức này tôi đã đặt cọc trước từ sáng, bây giờ tôi đang định lấy. Bà vui lòng chọn bức khác vậy.

Hoàng Thúy ngó anh một cách ngạc nhiên, Người phụ nữ cũng tiếc rẻ :

-Ồ, vậy hả, thật là tiếc, tôi thích nó lắm. Tôi vừa nhìn là ưng ý ngaỵ Cậu có thể nhường lại cho tôi không ?

Quốc Uy lắc đầu cương quyết :

-Rất tiếc là không, xin lỗi bà vậy.

Người phụ nữ trả lại anh rồi bỏ đi. Hoàng Thúy ngơ ngác :

-Sao anh làm như vậy ?

Quốc Uy trả lời bằng một câu hỏi :

-Có thật sự là em muốn bán không ?



chương: 23



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Điệu Buồn Tình Yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Dieu Buon Tinh Yeu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
7114 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
14847 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
14305 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
13294 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
11982 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
11305 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
3098 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
10164 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
5517 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
5632 lượt đọc

xem thêm