Truyện tiểu thuyết

Đi Qua Nỗi Nhớ - Châu Liên

chương: 10
Hoàng hôn.
Những ráng mây hồng trên bầu trời hắt xuống khiến cho nước sông lung linh thật đẹp. Hai hàng cây hai bên bờ sông nghiêng mình soi bóng dưới nước . Nắng đã tắt từ lâu và ánh tà dương chỉ còn cuối chân trời . Dòng sông chảy mãi về một nơi như tận cùng, mênh mang và xa vắng...
Một chiếc xuồng trôi lênh đênh giữa dòng , như một chiếc lá , nhìn xa giống như một chiếc lá nhỏ nhoi . Trên xuồng, một người đàn ông và một cô gái, tay chèo nhịp nhàng khua xuống dòng nước. Chiếc xuồng chậm chậm trôi giữa dòng...
Cô gái ngước đôi mắt đen láy nhìn trời rồi hỏi người đành ông:
-Bây giờ khoảng chừng mấy giờ rồi vậy ba?
Người đàn ông cũng nhìn trời rồi đáp lại:
-Chắc hơn năm giờ rồi đó con. Chiều nay không có mưa giông như hôm qua đâu .
-Mình về thị xã chắc trước khi trời tối hả ba?
Người đàn ông gật đầu:
-Ừ, con chèo lẹ tay lên một chút đi .
Cô gái lại chèo thật nhanh , đưa mắt nhìn lên những đám ráng hồng thật đẹp, gương mặt cô thanh mảnh, đẹp và hiền. Một khuôn mặt mang nhiều nét thị thành hơn nét chân quê . Rèm mi cong . Sống mũi thanh tú. Càng nhìn càng thấy cô đẹp thật cuốn hút.
Cô gái hỏi người đàn ông:
-Bao giờ mình về lại thành phố vậy ba?
Vẻ mặt ông già đau khổ:
-Về chi nữa con. Ba không muốn gặp lại bạn bè cũ . Họ khinh mình chịu chi thấu . Vả lại, tất cả đã mất hết rồi.
Cô gái khẽ cắn môi . Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi ba cô điều đó. Nhiều lúc ngồi một mình, cô lại tự hỏi đó có phải là một giấc mơ khủng khiếp hay không, khi từ một thiêng đường hạnh phúc cô đã rơi xuống tận địa ngục. Ba cô phá sản. Mẹ cô vì đau buồn sinh bệnh mà chết. Cô và ba cô phải lánh mặt ở một vùng quê sông nước như thế này . Chỉ còn mấy tháng nữa là cô tốt nghiệp ra trường nhưng mọi sự đã dang dở. Không còn tâm hồn nào để học nữa, cô đã theo ba cô về đây . Phải qua một thời gian rất dài cô mới quen dần cuộc sống mới và buộc phải chấp nhận nó. Giá như không vì lời hẹn thề với Nguyễn thì cô có thể an phận với một cuộc sống bình lặng như thế này ...
Cô yêu Nguyễn . Tình yêu ấy mãi cồn cào trong cô . Thật khó mà xóa hình ảnh của anh đã in đậm trong tâm trí của cộ..
Thấy Ngân Thủy lơi tay chèo , ông Vĩnh Phúc chăm chú nhìn khuôn mặt buồn buồn của cô:
-Con sao vậy Ngân Thủy ?
Ngân Thủy chớp mi:
-Dạ, không có gì đâu bạ..
Ông Vĩnh Phúc thắc thỏm:
-Con lại nhớ đến Nguyễn chứ gì?
Ngân Thủy bặm môi im lặng.
Nguyễn . Chỉ mới nghe ba cô nhắc đến anh, đã thấy nao cả lòng.
Ông Vĩnh Phúc thở dài một cái:
-Thằng Nguyễn thật tội.
Ngân Thủy khẽ nói:
-Ba đâu có ưa ảnh.
Ông Vĩnh Phúc trầm giọng:
-Ba hiểu là con và Nguyễn buồn trách ba lắm . Nếu Vũ Tùng và ba mẹ của nó không trả thù làm ba sạt nghiệp vì giận con không chịu làm vợ Vũ Tùng thì có lẽ giờ này đây ba vẫn chưa hiểu được hết con người của họ .
Ngân Thủy vẻ mặt ân hận:
-Chỉ vì con mà ba mẹ phải khổ .
Ông Vĩnh Phúc lắc đầu:
-Không phải thế đâu con. Cho dù con có chấp nhận làm vợ Vũ Tùng đi nữa thì cũng có ngày ba phải ôm hận . Những con người đó là vậy . Họ chỉ biết có tiền. Họ rất nhiều thủ đoạn . Chỉ tiếc là trước đây ba không đủ sáng suốt để nhận ra điều đó.
Ngừng lại một lát, ông Vĩnh Phúc chợt hỏi:
-Lâu nay con có tin tức gì của Nguyễn không?
Ngân Thủy thở dài:
-Dạ , không...
Đã một lần Ngân Thủy tìm đến nhà bà Lành, nhưng căn nhà đã khóa kín. Hỏi hàng xóm mới biết được mẹ Nguyễn đã mất sau một cơn bạo bệnh. Rồi cô cũng nghe nói là Nguyễn đã đi du học . Không biết bây giờ anh có còn nhớ đến cô không. Hay là anh đã có một hình bóng khác.
Nguyễn có còn yêu cô nữa không? Câu hỏi ấy mãi day dứt trong cô . Nếu trước đây vì gia đình cô giàu có nên Nguyễn mặc cảm thì bây giờ cũng thế . Cô không muốn tìm đến Nguyễn trong một hoàn cảnh như thế này . Cô không muống anh thương hại cô .
Theo ông Vĩnh Phúc về quê cô mang theo hình bóng của Nguyễn , cả những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng của hai người . Đôi lúc nhớ lại cô cảm thấy lòng đau khôn xiết. Bây giờ không biết Nguyễn ở nơi nào . Không biết anh có còn nhớ đến mối tình thật đẹp nhưng nhiều trắc trở giữa anh và cô không. Riêng cô , cô vẫn mang trong tim hình bóng anh với một tình yêu trong sáng tươi đẹp. Vẫn mơ hồ hy vọng một ngày naò đó anh sẽ trở về tìm cô .
Hay là Nguyễn đã quên cô rồi . Cũng có lúc Ngân Thủy rưng rưng vì ý nghĩ ấy chợt đến. Không lẽ Nguyễn chỉ thoáng qua đời mình như một chiếc bóng? Không. Có lẽ mình sẽ gặp lại Nguyễn . Cho dù một lần, lần cuối cùng hay chỉ thoáng qua bên đường , nhìn mặt nhau rồi quay đi như những kẻ xa lạ với nhau ...
Một khoảng im lặng giữa hai cha con . Người đàn ông chợt buông mái chèo . Câu chuyện lúc nãy vừa gợi lại cho ông một quá khứ mà ông không muốn nhớ lại nữa . Một thời vàng son trên thương trường . Chỉ mới hơn ba năm mà cuộc đời của ông đã sang một ngả rẽ khác . Tất cả đã bỏ hết lại sau lưng thành phố.
Có những lúc ông chợt có ước muốn thật ngông cuồng . Một ngày nào đó ông sẽ có thật nhiều tiền để mua lại ngôi nhà cũ. Ngôi nhà kỷ niệm . Nơi mà ông và vợ ông đã từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên tất cả , vun đắp hạnh phúc từng ngày tháng rồi cũng chính từ nơi ấy ông lại cắn răng nuốt đau buồn cùng vợ con khăn gói ra đi .
Ông Vĩnh Phúc cười khan một tiếng . Hoang tưởng. Liệu đó có phải là hoang tưởng hay không khi trong tay ông không có gì cả ? Số tiền hai cha con dè sẻn được chỉ đủ để đắp đổi qua ngày .
Ông cũng không quên những gì mà Vũ Tùng và cha mẹ của hắn đã làm đối với ông. Quy luật nghiệt ngã của thương trường . Nếu bây giờ có vốn liếng trong tay, ông sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó lần thứ hai . Chẳng qua vì quá tin tưởng ông bà Đức Bảo nên ông đã cho họ biết tất cả những điều bí mật trong chuyện làm ăn của mình . Không ngờ, đó là một bài học quá đắt giá ...
Giọng Ngân Thủy buồn buồn:
-Thôi ba con mình chèo nhanh để về kịp trước khi trời sập tối ...


o0o0o0o


Nguyễn đưa Bảo Phương ra bãi biển . Anh nắm tay cô chạy ào ra bãi cát , lao xuống nước . Nước biển mát rượi ngấm vào da thịt cô . Những con sóng nhỏ đập vào hai người làm tung tóe những bọt trắng xóa.
Cô và anh đùa giỡn nhau trên sóng nước. Nguyễn khoát nước vào Bảo Phương và cô cũng nghịch ngợm đưa tay khoát nước trở lại . Những hạt nước bắn rào rào lên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Phương .
Giọng Bảo Phương nũng nịu:
-Anh Nguyễn ! Em chịu thua rồi đó .
Nguyễn ngừng khoát nước . Anh cười thật ấm:
-Sao thua lẹ vậy ?
Bảo Phương chu môi:
-Cay cả mắt em đây nè . Bắt đền anh đó .
Đến bên Bảo Phương , choàng tay lên vai cô thật thân mật:
-Anh xem nào, ngước mắt lên coi .
Nguýt yêu Nguyễn một cái nhưng Bảo Phương cũng làm theo lời anh . Chợt Nguyễn cười:
-Em có đôi mắt đẹp quá.
Bảo Phương phụng phịu:
-Ghét anh lắm đó . Em không đùa đâu .
Nguyễn âu yếm hỏi:
-Mắt kính của em đâu , sao không đeo vào?
Bảo Phương xụ mặt :
-Em để trên bờ rồi.
Nguyễn dịu dàng:
-Chờ anh một chút, anh lên lấy cho .
Không đợi Bảo Phương trả lời , Nguyễn vội đi lên bờ . Chỉ một lát sau Nguyễn quay trở lại với cặp mắt kính bảo hộ . Giọng anh đầy yêu thương:
-Em đeo vào đi .
Bảo Phương ngoan ngoãn làm theo lời anh . Cô cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi được anh săn sóc chu đáo .
Khẽ chu môi , cô nũng nịu hỏi:
-Tiếp tục chơi nữa chứ anh ?
Nguyễn cười:
-Bộ em không sợ cay mắt nữa sao?
Bảo Phương khúc khích:
-Không . Nhất định bây giờ em thắng cuộc vì đã đeo kính.
Nguyễn nheo mắt:
-Chưa chắc đâu cô nương ơi.
Bảo Phương hếch chiếc mũi thanh tú lên:
-Cứ tiếp tục thử xem .
Véo nhẹ mũi cô , Nguyễn lùi ra thêm mấy bước . Anh cười vang:
-Nếu em thua thì sao ?
Bảo Phương hăm hở:
-Nhất định là em sẽ thắng mà . Anh mà thua là khao em một chầu đó nghe .
Nguyễn nhướng mày:
-Kem ly?
Bảo Phương nhí nhảnh:
-Chứ còn gì nữa . Kem ly ở nhà hàng máy lạnh hẳn hòi đấy .
Nguyễn cười cười:
-Nhưng nếu anh thắng?
Bảo Phương tuyên bố:
-Tùy anh . Muốn gì được ấy .
Nguyễn ra điều kiện :
-Không được nuốt lời đấy nhé .
Bảo Phương hăm hở:
-Vâng...
Cả hai lại tát nước nhau . Ban đầu Nguyễn giả bộ thua để Bảo Phương hăng hái tấn công anh. Mãi vẫy nước tung tóe Bảo Phương quên cảnh giác . Chừng đến khi Nguyễn bắt đầu phản công như vũ bão , cô chỉ còn biết đưa tay ôm lấy mặt .
Vừa thụt lùi , Bảo Phương vừa kêu lên:
-Thôi ... Thôi ...Em chịu thua rồi ...
Nguyễn vội đến bên Bảo Phương . Ôm lấy vai cô , giọng anh âu yếm :
-Em chịu thua rồi phải không?
Bảo Phương trách móc:
-Anh ác lắm . Cay cả mắt em đây nè.
Nguyễn lo lắng:
-Em có mắt kính mà.
Bảo Phương xụ mặt:
-Nhưng nước biển vẫn vào mắt đó .
Gỡ mắt kính ra cho cô , Nguyễn dịu dàng:
-Anh xin lỗi .
Cô lí nhí:
-Anh cũng đâu có lỗi . Tại em đeo kính không chặt đó thôi .
Nguyễn khẽ nói:
-Em nhắm mắt lại đị
Bảo Phương làm theo lời anh . Bất thần Nguyễn ôm lấy cô và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn . Mở choàng mắt ra , Bảo Phương giận dỗi:
-Nghỉ chơi với anh luôn . Anh xí gạt em.
Nguyễn cười:
-Anh đâu có gạt em.
Bảo Phương giậm chân:
-Khi không anh bảo em nhắm mắt lại . Không gạt thì là gì nữa .
Nguyễn cười cười:
-Anh đang nhận phần thắng của mình mà . Không phải lúc nãy em bảo là... tùy anh đó sao ?
Đuối lý, Bảo Phương lườm Nguyễn một cái . Đúng là lúc nãy cô đã mắc mưu của anh mà không biết .
Giọng Nguyễn dịu dàng:
-Mình bơi ra kia đi em .
Bảo Phương lắc đầu:
-Không .
Nguyễn thắc thỏm:
-Em giận anh thật à?
-Không . Em lên bờ đây .
-Em không muốn bơi thi với anh sao?
Bảo Phương hếch mũi lên:
-Em muốn bơi, nhưng không phải với anh .
Nguyễn chăm chú nhìn cô:
-Sao lạ thế Bảo Phương ?
Cô tuyên bố:
-Anh đi lên bờ đi . Em nghỉ chơi với anh luôn .
Nguyễn so vai:
-Nếu em không thích , anh vào bờ.
Ngỡ là Nguyễn sẽ dỗ dành cô nhưng không ngờ anh quay lưng đi lên thật . Bảo Phương hoảng hốt gọi theo:
-Anh Nguyễn ... quay lại đi .
-....
-Anh Nguyễn ...
Nguyễn vẫn xăm xăm đi vào bờ trước đôi mắt thất vọng của Bảo Phương . Bảo Phương lại bắc tay làm loa gọi . Tiếng cô lẫn vào trong tiếng gió và sóng biển :
-Anh Nguyễn ... Em chỉ đùa thôi mà...
Mặc cô kêu gào , Nguyễn vẫn bỏ đi . Bảo Phương cứ đứng giữa sóng nước thảng thốt gọi theo anh ...


Bảo Phương giật mình tỉnh dậy . Thì ra cô đã trải qua một giấc mộng . Trên đôi mắt cô vẫn còn lóng lánh những giọt lệ .
Một giấc mơ thật kỳ lạ . Vừa đớn đau , vừa ngọt ngào hạnh phúc . Cô đã mơ thấy Nguyễn đi chơi cùng cô , hôn cô và đã từ bỏ cô ...
Cô không hiểu tại sao mình lại trải qua một giấc mơ như thế . Phải chăng đó là kết quả của một mối tình dường như vô vọng của cô dan`h cho Nguyễn . Anh vẫn dửng dưng vô tình với cô , không chỉ trong giấc mơ mà là trong những lần đến đây tìm ba cô và ngắm lại cảnh xưa ...

Đứng trước tủ gương sang trọng . Đắn đó chọn lựa mãi, Bảo Phương mới chọn được cho mình một bộ váy dài mà cô nghĩ là Nguyễn sẽ thích .
Một chiếc váy mềm màu hoa cà có điểm những bông trắng li ti . Mái tóc xõa ngang vai đã làm cho cô đẹp thật hiền.
Bảo Phương đã xuất hiện ở công ty của Nguyễn với vẻ thật giản dị nhưng không vì thế mà mất đi những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô .
Khương như bay vào phòng làm việc của Nguyễn:
-Bái phục... đại ca . Đại ca hóa ra không hiền như thiên hạ tưởng .
Nguyễn ngạc nhiên:
-Cậu nói sao?
Khương cười lớn:
-Một nàng tiên nữ đang chờ đại ca dưới cổng . Yến Thu đang khổ sở vì ghen .
Nguyễn so vai:
-Khách hàng à?
Khương vui vẻ:
-Nếu là khách hàng thì đâu có chuyện để nói . Cậu đừng giả bộ nữa.
Nguyễn hắng giọng:
-Tôi đâu quen ai .
Kéo Nguyễn đứng dậy , Khương cười:
-Cứ xuống phòng đợi diện kiến người đẹp , để rồi cậu còn có thể chối được không .
Nguyễn cười nhẹ . Anh đóng tập hồ sơ lại và cùng Khương đi xuống cầu thang . Có thể có sự nhầm lẫn nào đó .
Khương oang oang:
-Nàng thật đẹp , không thua gì cô gái trong tấm ảnh cậu đưa tôi xem . Thế mới biết là cậu cũng kinh khủng lắm .
Nguyễn lắc đầu cười . Không biết nói như thế nào để anh chàng đồng nghiệp này tin . Sau Ngân Thủy , anh không hề quen với người con gái nào nữa .
Xăng xái đẩy cánh cửa kính, Khương sôi nổi:
-Cậu vào đi .
Vừa nhìn thấy Bảo Phương , Nguyễn buột miệng kêu:
-Bảo Phương...
Nở một nụ cười đắc ý , Khương rút lui thật nhanh không kịp để Nguyễn giới thiệu anh với Bảo Phương nữa .
Bảo Phương chớp mi:
-Anh có ngạc nhiên khi Bảo Phương tìm đến đây không?
nhã nhặn:
-Quả thật là tôi cũng hơi bất ngờ.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
-Anh có thể cùng Bảo Phương đi ra ngoài một chút không? Vào một quán nước nào đó chẳng hạn .
Nguyễn gật đầu:
-Cô chờ tôi một chút .
Dặn dò bác bảo vệ xong , Nguyễn cùng cô sánh bước đi ra cổng.
Cả hai ghé vào quán nước bên đường ..
-Bảo Phương uống gì?
Bảo Phương cười hiền:
-Dạ , cho Bảo Phương ly chanh muối .
Chủ quán mang ra hai ly nước . Khuấy đều cho đường tan ra , giọng Nguyễn ân cần:
-Bảo Phương uống nước đi .
Nhỏ nhẹ uống từng ngụm nước nhỏ , Bảo Phương chợt nghe con tim bồi hồi khi ngồi đối diện với Nguyễn . Anh hắng giọng:
-Bảo Phương tìm tôi có chuyện gì không ?
Dù biết trước sau gì Nguyễn cũng hỏi câu ấy nhưng Bảo Phương vẫn không khỏi lúng túng . Cô khẽ nói:
-Dạ ...không .
Nguyễn tỏ vẻ ngạc nhiên . Anh gặng hỏi:
-Hay là Bảo Phương đã có tin tức gì về Ngân Thủy nhưng ngại không nói .
Một cơn đau dịu ngọt đến trong trái tim của Bảo Phương . Nguyễn là vậy . Bao giờ cũng Ngân Thủy . Ngân Thủy . Cô không biết hình cảnh cô gái ấy sâu đậm trong trái tim của Nguyễn như thế nào đến nỗi khi nào anh cũng chỉ nghĩ đến Ngân Thủy mà thôi .
Ngẩng nhẹ đầu nhìn Nguyễn , Bảo Phương trầm giọng:
-Anh vẫn chưa quên được hình bóng của Ngân Thủy sao ?
Khuôn mặt Nguyễn xa vắng:
-Đúng vậy ....
Bảo Phương khẽ nói:
-Người ta không thể sống mãi với quá khứ . Biết đâu Ngân Thủy đã có chồng và đang yên vui bên một người đàn ông khác.
Bảo Phương không thể hiểu anh được nữa . Tại sao anh có vẻ tôn thờ Ngân Thủy đến thế . Tình yêu của anh dù đẹp đến đâu đi nữa thì đó cũng chỉ là quá khứ . Mà người ta thường sống cho hiện tại , cho tương lai .
Nguyễn quay lại nhìn Bảo Phương :
-Ngân Thủy không phải là mối tình đầu của tôi . Nhưng sở dĩ tôi vẫn luôn nhớ đến Ngân Thủy với một trái tim khắc khoải là vì Ngân Thủy đã yêu tôi với một tình yêu thật trong sáng, thật thanh khiết . Tôi không tin là Ngân Thủy đã đi lấy chồng . Bằng linh cảm riêng , tôi biết là Ngân Thủy cũng đang chờ đợi tôi . Nhưng cũng có thể vì tự ái mà Ngân Thủy không tự tìm đến tôi . Vì thế tôi muốn tìm thấy Ngân Thủy bằng tiếng nói thiêng liêng từ trong trái tim của tôi . Với tôi , Ngân Thủy là tất cả . Cô ấy là niềm vui , là nỗi buồn của tôi . ( wow! được 1 chàng nào yêu mình như Nguyễn , có chết cũng mãn nguyện hen mí sis )
Bảo Phương cười buồn:
-Có bao giờ anh biết là có ... một người con gái khác cũng xứng đáng với anh không kém gì Ngân Thủy đang chờ đợi ở anh một tình yêu, một sự che chở không ?
Nguyễn chăm chú nhìn Bảo Phương . Vẻ mặt ngậm ngùi và câu nói xa xôi của cô khiến anh lạ lẫm . Rồi anh chợt hiểu . Vì sao cô lại đến đây tìm anh sáng nay .
Nguyễn trầm giọng:
-Bảo Phương hiểu rồi đó , tình yêu của tôi dành cho Ngân Thủy không bao giờ phôi pha . Ngược lại , tình yêu ấy như càn nhân lên gấp bội theo năm tháng .
Bảo Phương thở hắt một cái thật khẽ:
-Sao lâu nay anh không đến nhà em chơi ? Anh có biết là em mong anh lắm không ?
Nguyễn so vai:
-Công việc bận liên miên . Vả lại từ lúc gặp ba của Bảo Phương và được ông cho biết là không tìm ra được một manh mối gì về ông Vĩnh Phúc , tôi phải dò tìm tin tức về gia đình Ngân Thủy từ một nơi khác .
Thu hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Nguyễn , Bảo Phương trách móc:
-Thế còn tình cảm của Bảo Phương, anh không có hay sao?
Nguyễn thẳng thắn:
-Tôi chỉ xem Bảo Phương như một cô em gái nhỏ .
Bảo Phương chua chát:
-Em đâu hề mong đợi ở anh một tình cảm như thế . Nếu anh biết em đã đau khổ như thế nào thì có lẽ anh sẽ không mãi đuổi theo những ảo vọng và sống thực tế hơn .
Nguyễn so vai:
-Sống thực tế không có nghĩa là phải bỏ những điều thiêng liêng mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được . Bảo Phương làm sao hiểu được những ân tình Ngân Thủy dành cho tôi . Tình yêu thánh thiện của Ngân Thủy đã nâng bước cho tôi trong những lúc nghi ngờ vào những điều tốt đẹp ở con người , đã an ủi tôi rất nhiều , đã làm cho tôi thấy cuộc đời ý vị hơn nhiều . Sự hồn nhiên thanh khiết của Ngân Thủy mãi mãI là những ấn tượng không thể phôi pha trong ký ức của tôi . Yêu tôi , Ngân Thủy đã hy sinh rất nhiều bất chấp sự phản đối của gia đình . Đâu phải ai cũng làm được điều đó đâu .
Khẽ thở dài , Bảo Phương khẽ nói:
-Em xin lỗi anh . Nếu em có nói gì đó không phải cũng chỉ vì yêu anh quá đó thôi .
Nguyễn nói lảng qua chuyện khác:
-Bảo Phương uống nước đi .
Bảo Phương giọng buồn rầu:
-Suốt nữa tháng nay , em luôn chờ mong anh đến . Em không biết là anh có muốn gặp lại em không hay là sự có mặt của em sáng nay đã làm anh cảm thấy khó chịu .
Nguyễn hắng giọng:
-Sao Bảo Phương l.ai nghĩ thế . Bảo Phương rất tốt với tôi . Tôi không quên là Bảo Phương dã rất nhiệt tình trong chuyện giúp tôi tìm Ngân Thủy .
Lại Ngân Thủy . Bảo Phương cảm thấy mi mắt cay xè . Nguyễn thật vô tình . Không lẽ tình cảm cô dành cho anh chỉ là vô vọng.
Giọng cô buồn buồn:
-Em không biết đến khi nào anh mới quên được Ngân Thủy . Nhưng em sẽ đợi , đợi cho đến khi nào trái tim anh mỏi mệt mới thôị (cô ni si tình qué )
Nguyễn lặng lẽ nhả khói thuốc . Cái cách nhả khói thật điệu nghệ cũng như khuôn mặt quyến rũ của anh một lần nữa làm trái tim của Bảo Phương nhói đau .
Cô yêu Nguyễn . Cô sẵn sàng làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh cuộc đời anh . Chưa bao giờ cô thấy mình khổ sở như thế này . Tại sao cô không phải là một Ngân Thủy để được anh tôn thờ yêu thương .
Đúng lúc đó thì một gã đàn ông nghênh ngang đi vào quán . Nguyễn sững nhìn anh ta . Anh ta cũng nhận ra Nguyễn rất nhanh .
Vũ Tùng.
Phải . Người vừa đi vào quán chính là Vũ Tùng . Trố mắt nhìn Nguyễn , vẻ mặt anh ta không giấu được căm thù .
Búng ngón tay tróc tróc với vẻ ngaọ mạn , Vũ Tùng cao giọng:
-Chào .
Nguyễn nhún vai . Một cuộc tái ngộ anh không hề mong muốn , nhìn vào vẻ mặt câng câng của Vũ Tùng anh chỉ muốn tung ngay một cú đấm vào mặt gã.
Nghiêng đầu nhìn Bảo Phương với vẻ sỗ sàng, Vũ Tùng cười khẩy :
-Ông anh thay đổi đến mức khó mà nhận ra . Sang trọng ra phết , lại còn có thêm một mỹ nữ không thua ké gì Ngân Thủy để cặp kè . Đúng là cố số đàa hoa đấy .
Nguyễn lừ mắt nhìn gã . Nghe gã nhắc đến Ngân Thủy , anh càng cảm thấy tức giận.
Bất chấp thái độ của Nguyễn , Vũ Tùng kéo ghế ngồi . Gã liếc mắt về Bảo Phương thêm một lần nữa với vẻ cợt nhả .
Giọng gã trân tráo :
-Đẹp không thua gì Ngân Thủy .
Nguyễn quắc mắt nhìn gã:
-Cút đi .
Vũ Tùng ngả người trên ghế , cười khiêu khích:
-Ông anh hơi nóng tính đấy . Đây là quán nước chứ có phải là nhà riêng của ông anh đâu mà ông anh đòi đuổi tôi .
Nguyễn bạnh hàm:
-Đứng dậy và cút đi ! Nếu cậu còn lải nhải nữa thì đừng có trách.
Vũ Tùng cười lớn:
-Không lẽ ông anh định bạo động chỉ vì có một người khách xin được phép ngồi chung bàn với ông anh và người đẹp .
Ném cho Vũ Tùng ánh mắt bực dọc, Bảo Phương lên tiếng:
-Anh Nguyễn ... Mình về thôi .
Nguyễn so vai:
-Bảo Phương cứ ngồi yên đó . Anh muốn biết tên lưu manh này muốn giở trò gì .
Vũ Tùng kêu lên:
-Kìa ông anh ... Tôi đâu có làm gì đâu .
Nguyễn bạnh hàm:
-Mày muốn gì ? Mày nên nhớ là lẽ ra cách đây bốn năm tao đã nhờ nhà chức cho mày vào khám về tội đả thương người khác và có lẽ mày cũng chưa quên những cú đòn của tao dành cho mày .
Vũ Tùng sượng sùng liếc Bảo Phương xem thử thái độ cô thế nào. Thật ra thì gã chưa quên cú đòn song phi của Nguyễn . Hôm nay gặp Nguyễn ở đây gã chủ động gây sự vì tin tưởng là ở chỗ đông người, Nguyễn cũng không thể đàn áp được gã . Mọi người có mặt trong quán sẽ sẵn sàng can thiệp vào chuyện của hai người .
Gây gổ với Nguyễn , chẳng qua cũng vì gã muốn giựt le với cô gái mà gã đang choáng váng vì sắc đẹp .
Vũ Tùng cao giọng:
-Ông anh không hỏi tôi về tin tức của Ngân Thủy sao?
Khuôn mặt của Vũ Tùng câng câng . Gã tự cho là đã buông ra một câu hỏi đáng đồng tiền bát gạo . Vưà buộc Nguyễn phải quan tâm đến gã và phải có thái độ khác với gã, vừa gián tiếp phá đám Nguyễn và cô gái có đôi mắt đẹp như nhung. Một cô gái quá đẹp . So với Ngân Thủy , dù không đẹp hơn nhưng cô gái mà Nguyễn vừa gọi tên là Bảo Phương vẫn có đủ ma lực để làm cho gã ngất ngây .
Đúng như gã dự đoán . Nguyễn sững người nhìn gã. Vũ Tùng , một đầu mối quan trọng để anh có thể tìm ra Ngân Thủy . Thế mà lâu nay anh đã xoá gã ra khỏi ký ức của anh . Liệu đó có phải là một sai lầm của anh không.
Nguyễn chùng giọng:
-Ngân Thủy đang ở đâu?
Vũ Tùng cười ngất . Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thắc thỏm của Nguyễn , gã cũng đủ hiểu là tình yêu không hề lụi tàn trong Nguyễn . Gã cũng có khác gì Nguyễn đâu . Hình bóng của Ngân Thủy không hề phai nhòa trong trái tim ngông của gã . Nếu biết Ngân Thủy hiện giờ đang ở đâu , gã đã không mất công lùng sục cô trong mấy năm trời .
Vũ Tùng lấp lửng:
-Đâu dễ vậy ông anh . Tôi không biết mình có nên nói cho ông anh biết những tin tức về nàng không . Vì nói thật với ông anh , Ngân Thủy có dặn là không cho ai biết nàng đang ở đâu . Nàng đang muốn lãng quên , không muốn đào xới lại đống tro tàn dĩ vãng.
Nguyễn đanh mặt:
-Mày muốn gì ? Bao nhiêu tiền .
Vũ Tùng cười đểu:
-Tôi đoán là hiện tại ông anh rất giàu nhưng mong ông anh đừng quên là gia đình tôi đâu có nghèo để tôi đem những tin tức về Ngân Thủy ra mặc cả tiền bạc .
Nguyễn nheo mắt:
-Mày nói đi . Để biết tin tức về Ngân Thủy , tao phải đáp ứng gì cho mày .
Vũ Tùng nhăn nhở cười:
-Dễ thôi . Nhường cho tôi .... bạn gái của ông anh chẳng hạn . Bảo Phương . Đó là một cái tên thật đẹp như người . Tôi đang tự hỏi là sao ông anh tham lam có nhiều bạn gái như thế .
Nếu Nguyễn không cố tự chủ , có lẽ Vũ Tùng đã nhận trọn cú đấm của Nguyễn . Anh khinh bỉ nhìn gã:
-Cút đi .
Vũ Tùng trân tráo :
-Ông anh không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra sao ? Có Bảo Phương thì ông anh tìm Ngân Thủy làm gì . Ngược lại , nếu đã đi tìm Ngân Thủy thì ông anh cũng không nên làm cho hai ngươì đẹp phải ... xích mích .
Nguyễn quát:
-Mày câm họng lại . Đồ vô liêm sỉ .
Vũ Tùng xoa cằm:
-Xin lỗi ông anh . Tính của tôi hay nói thẳng đó mà .
Nguyễn gằn giọng:
-Bảo Phương là em gái của tao chứ không phải là bạn như mày tưởng . Nhưng nếu mày giở cái giọng du côn ấy ra đây thì liệu hồn , nếu mày không muốn mềm xương .
Khuôn mặt Vũ Tùng giãn ra . Thế là đã rõ . Cô gái xinh đẹp này khôn phải là bạn gái của Nguyễn . Gã xoa hai bàn tay vào nhau:
-Nãy giờ tôi đã cố gắng nói chuyện thật ôn hòa nhưng ông anh thật cố chấp . Giá như tôi quen được người đẹp Bảo Phương thì còn gì hân hạnh hơn .
Nguyễn đấm manh xuống bàn:
-Biến !
Vẻ mặt Nguyễn tức giận đến mức Vũ Tùng không còn dám hó hé thêm một lời nữa . Gã cũng đủ khôn ngoan để biết điểm dừng.
Bảo Phương nhìn gã đúng một nữa con mắt . Chính điều đó mới làm cho gã quê hơn là gần cả chục người khách trong quán đang day mặt lại quan sát gã . Giờ thì gã không khác gì một quái vật .
Gã vội đứng dậy . Nhưng trước khi rời khỏi quán , gã đã hùng hổ tuyên bố:
-Ngân Thủy đang sống một cuộc sống bất hạnh và tủi nhục . Ngày mai , ông anh quay trở lại đây đúng vào giờ này nếu còn quan tâm đến số phận Ngân Thủy .



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

truyện Đi Qua Nỗi Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Di Qua Noi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cỏ Hoa Và Tình Yêu

Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo pull lửng ngang hông.

Sà vào bếp, nghiêng đầu
7867 lượt đọc

Đường Biên Con Tim

Vừa dứt lời, bà Tịnh Quyên đứng lên mặt lạnh băng:

-Khách đến đã đông. Ta phải chụ trì tiệc trà ngay bây giờ.

Lam Đông rời khỏi chỗ ngồi. Cô đến bên Trường Khánh, vẻ mặt hơi hờn
9057 lượt đọc

Một Khoảng Trời Yêu Thương

****


Bình minh. Những tia nắng đang hừng lên một màu vàng rực rỡ. Linh Đan vùng ngồi dậy. Cô giật mạnh rèm cửa, buồn rầu nhìn ra vườn. Giàn hoa thiên lý kết chùm rũ xuống toả mùi thơm dịu
4027 lượt đọc

Trên Đỉnh Yêu Thương

Dương Quân lái xe thật nhanh nhưng không kém phần lả lướt điệu nghệ . Anh hắng giọng :

- Cô không có ý định phá hỏng chiếc xe đáng giá gần một tỷ đồng của tôi đấy chứ.

Tịnh Anh gây
6543 lượt đọc

Mặt Trời và Ánh Lửa

****


Cho lẳng hoa tigôn trắng lên bệ cửa sổ, Đan Phượng nghiêng đầu ngắm nhìn . Lẳng hoa thật đơn sơ đã làm căn phòng của cô bỗng chợt dễ thương
Bỗng có tiêng gõ cửa . Giọng bà ĐÔng
5482 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Thu

Đẩy cửa đi vào Ngàn Phương chợt nhìn thấy ông Trần đang ngồi xếp chân trên giường tập Yoga.

Thật nhẹ nhàng, Ngàn Phương ngồi xuống ghế chăm chú nhìn ba cô tập luyện. Thần sắc ông Trần
12272 lượt đọc

Kỷ niệm trắng

Buổi tối, Huyền My bước vào phòng ăn với một chút ngượng ngùng . Biết là có Lâm Phú ở đó nên cô không mặc chiếc quần short như thường lệ mà mặc một chiếc đầm dài bằng vải hoa quá gối
8333 lượt đọc

Những sắc cầu vòng rực rỡ

Chiêu Dung thật bất ngờ khi thấy mọi người đông đủ trong phòng khách. Có cả mà Mỹ Thoại mẹ của Luân Vũ đang ngồi bên cạnh mẹ cô và anh Nhật Quang.

Luân Vũ nheo mắt nhìn cô, giọng anh vui vẻ
9908 lượt đọc

Hạnh Phúc Trong Đời

Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.

-Ui da….

Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là
9186 lượt đọc

Bên Ngọn Đèn Khua

Chiếc Chaly của Cát Đằng giở chứng không chịu nổ. Gồng người để đạp chiếc xe vẫn trơ ra.

Ôm lấy cặp , CD đâm bỏ nhào vào phòng khạch . Cô nhấc máy điện thoại :

- Alô... dạ cho cháu
12017 lượt đọc

xem thêm