truyện tiểu thuyết - con mua em dem - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Con Mua Em Dem -

Hai cô gái đứng bên chiếc cúp 81 dựng ở thềm. Cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền nắm tay cô kia nói.

--Hay để anh Hậu đi với Tịnh Vũ nhé!

Tịnh Vũ cười nhẹ, cô chưa kịp trả lời, thì một thanh niên đã tiến ra. Dáng anh cao lớn bên dáng cô gái.

--Tịnh Vũ muốn một mình, em đã hiểu tại sao mà?

Tịnh Vũ nối lời:

--Hiền! Mình không sao đâu! Mình đã hai mươi lăm rồi còn gì, thời bé dại nông nổi đã qua đi, mình muốn đêm nay được sống cho riêng mình.

Hiền vẫn bâng khuâng:

--Nhưng Tịnh Vũ đi những đâu? Có còn ai thân quen nơi này? Đà Nẵng về đêm không kém gì Sàigòn đâu Vũ ạ!

Tịnh Vũ dứt khoát mở khóa xe, ngồi lên yên rồi nói.

--Anh Hậu không lo gì, thì Hiền cứ yên tâm, Đà Nẵng là của mình mà.

Cô rồ máy, Hiền chưa kịp nói gì, thì chiếc xe đã phóng ra cổng mất dạng. Hiền ngước nhìn Hậu.

--Anh! Em lo nó buồn quá sẽ làm chuyện bậy bạ.

Hậu nắm tay vợ đi vào nhà, vừa đi vừa nói.

--Tịnh Vũ bây giờ khác với Tịnh Vũ năm xưa em ạ! Ba năm trước, cô ấy không dại dột, thì lẽ nào bây giờ lại dại dột.

Cả hai lên phòng trên lầu, Hậu nói với vợ.

--Em có thai, cần ăn ngủ nhiều, chuyện Tịnh Vũ đừng bận tâm, tương lai của cô ấy là do cô quyết định.

--Bao năm rồi nó không dứt được Châu Quảng Hàn!

Nghe vợ nói như than, mặt xịu buồn. Hậu bực mình.

--Cô ấy đã chọn một thằng ma cô tầm cỡ quốc tế làm chồng cãi lời bạn bè, chống lịnh mẹ cha. Cô ấy gọi hắn là \"tình yêu của em\". Vậy thì hậu quả phải nhận lấy, không thể trách ai.

Hiền rớm nước mắt:

--Thuở đó Tịnh Vũ mới hai mươi tuổi, trong trắng, ngây thơ, nào biết được người như Châu Quảng Hàn, lại là ma cô chớ?

Hậu thở ra, anh rời giường, châm thuốc, đi lại cửa sổ nhìn ra trời đêm. Lưu Tịnh Vũ. Để lại cơn mưa êm đềm. Hồi đó có lần anh chọc cô bé gọi rằng. Cơn mưa lặng lẽ. Tịnh Vũ đã xị mặt đòi nghỉ chơi với anh. Anh hỏi tại sao? Cô nói.

--Em thích làm cơn mưa êm đềm lưu lại, em không thích hai chữ lặng lẽ lưu lại, nghe có vẻ cô đơn và buồn.

Lưu Tịnh Vũ! Cô gái cha Hoa mẹ Việt, mang hai dòng máu, cô đẹp thanh thoát trắng trong. Cô chọn người yêu, người chồng là một người Trung Hoa chính hiệu, cũng là tên ma cô khét tiếng, chuyên quyến rũ và làm tiền con gái, đàn bà.

Ba năm trôi qua, cô chỉ có nửa tháng hạnh phúc từ ngày cưới. Sau khi giao hết tài sản, nữ trang cho chồng, Châu Quảng Hàn \"tình yêu của em\" đã hiện nguyên hình thằng đĩ đực đi săn tiền và đàn bà.

Ba năm rồi, cô gái mang tên \"cơn mưa êm đềm\" đã trở thành \"cơn mưa lặng lẽ\". Ngày ấy, cô đã thề chôn cuộc đời mình trong tay tên ma cô đó, để nó không còn cơ hội làm hại đời người khác. Để nó không thể cướp trắng tài sản cha mẹ để lại cho cô. (Cũng để tự hành hạ mình, tội bất hiếu, khiến cha mẹ chết trong buồn khổ).

Cô thành công chỉ một nửa thôi. Châu Quảng Hàn không thể cưới vợ khác, nhưng vẫn là thằng đĩ trai đi làm tiền với mọi đàn bà. Để trả thù cái giấy hôn thú, ba năm qua hắn cho Tịnh Vũ dở sống dở chết.

Lưu Tịnh Vũ! Em nói rằng kẻ ác đức như hắn, một ngày không xa sẽ chết chẳng yên lành. Ba năm rồi! Hắn không chết, hắn còn đẹp trai thêm ra, trẻ hẳn đi và đểu giả cùng cực. Tịnh Vũ! Chúng tôi chẳng giúp gì được cho em.

Chúng tôi và tất cả những ai biết đến Châu Quảng Hàn, đều không thể có bằng cớ gì để kết tội hắn. Bởi hắn là Châu Quảng Hàn, tên ma cô người Trung Hoa, có tầm cỡ lường gạt quốc tế...

Trong lúc ấy, Tịnh Vũ phóng xe như bay, trên những con đường, trời buốt giá lạnh sau đêm Noel, gió tạt vào cô, lạnh đến mặt cứng đi, môi tím lại tê dại.

Cô như không hay biết, không cảm nhận được cái lạnh, cô phóng xe chạy mãi...

Lúc xe dừng lại. Cô thấy mình đang đứng trước dancing \"Quê Hương\". Tiếng nhạc xập xình, đèn màu nhấp nháy gợi cô một thèm muốn được lãng quên.

Cô cho xe vào bãi đậu, mua \"tích kê\" đi như chạy vào dancing, cô chọn ngay bàn ngồi sát quầy rượu. Người phục vụ đến gần, cô nói vắn tắt.

--Một sâm banh ướp lạnh, nguyên niêm.

Người phục vụ lỏ mắt ngó cô. Nhiều ánh mắt ngó cô, họ ngạc nhiên vì cô đi đến nơi đây một mình, vì cô gọi rượu nguyên chai rất lớn giọng.

Tịnh Vũ thấy người phục vụ đứng lặng. Cô hiểu. Cô cho tay vào chiếc nịt bản lớn, lấy ra tờ bạc 100 đô la, cô đưa cho anh ta thấy rồi cười nhẹ.

--Uống mừng tự do lần thứ ba.

Người phục vụ nghĩ rằng cô gái là Việt kiều, anh không còn ngạc nhiên về cô, cả cách nói. Trong phúc chốc, chai sâm banh được trang trọng đặt lên chiếc khay và một ly pha lê đưa đến. Cô gái khui rượu, nút sâm banh bật ra nổ giòn. Cô rót đầy ly, nâng lên nói thì thầm.

--Uống mừng tự do!

Cô uống cạn, rót tiếp ly thứ hai. Vài đôi chân đi về phía cô, vài đôi mắt nhìn cô tò mò, có chút thú vị. Cô kề môi định uống ly rượu. Có tiếng gọi cô.

--Tịnh Vũ!

Cô ngước nhìn. Người đàn ông dáng đã hơi đẩy, ngồi xuống. Cô cộc lốc.

--Chào!

--Cô đi một mình? - Anh ta ngồi xuống ghế.

--Một mình!

--Vợ chồng Hậu và Băng đâu?

--Ở nhà!

Người đàn ông nhìn cô hơi thắc mắc.

--Tịnh Vũ! Cô có vẻ buồn, vì Quảng không cùng về Đà Nẵng với cô à?

Tịnh Vũ mím môi. Phong là bạn Quảng Hàn, nhưng không hề biết người bạn, từng một lần cứu sống mình, là người thế nào. Cô gái uống ực ly rượu, nhếch miệng cười.

--Không, Quảng Hàn có công việc, tôi buồn vì anh nhận lời chăm sóc tôi, lại cho tôi về ở với vợ chồng Hậu.

Phong lắc đầu vẻ không hiểu gì cả.

--Là cô yêu cầu mà, lại còn bảo tôi đừng nói gì với Quảng Hàn.

Tịnh Vũ rót ly rượu thứ ba. Phong nhíu mày ngó cô. Cô làm lơ nhìn ra sàn nhảy, từng cặp quyện lấy nhau đong đưa theo tiếng nhạc. Ánh đèn màu nhấp nháy mờ ảo. Cô nghiêng mặt.

--Anh đến đây một mình?

Phong lắc đầu.

--Với vài người bạn.

Tịnh Vũ có hơi rượu, hai má đỏ bừng, môi rượu. Cô chợt thèm muốn một vòng tay, hơi ấm. Cô đứng lên.

--Vậy anh nhảy với tôi bản này, rồi về với các bạn anh.

Phong gật đầu, anh dìu cô ra \"pic\". Một thoáng rung động xôn xao dậy lên trong lòng anh. Ngày ấy!.. Anh gặp nàng.. mà thôi.. nghĩ làm gì, nhớ làm gì chuyện ngày xưa. Bây giờ Tịnh Vũ là vợ Quảng Hàn, bạn anh.

Cô gái mắt lim dim thả hồn theo tiếng nhạc, đầu hơi ngả vào vai anh. Hương tóc tỏa dịu thơm, tóc vương lên môi má, đôi chân cô lả lướt trên sàn.

Tiếng nhạc lên cao rồi dứt hẳn. Tịnh Vũ choàng tỉnh, cô ngước nhìn Phong.

--Hết rồi sao?

Phong hơi ngơ ngác, nhưng anh cũng gật đầu. Đưa Tịnh Vũ về bàn, anh nói:

--Hay Tịnh Vũ qua ngồi bên anh cho vui.

Cô gái uống nhanh ly rượu, đặt xuống, lắc đầu.

--Tôi muốn một mình anh qua bên ấy đi.

Phong do dự, một năm rồi, từ chuyến về Đà Nẵng năm trước, Tịnh Vũ lại có vẻ lặng lẽ nhiều hơn. Cô không nói gì, anh cũng không hỏi, nhưng anh có cảm giác, Tịnh Vũ có nỗi buồn chôn sâu vào lòng. Có phải vì Quảng Hàn?

Phong nói nhanh:

--Tịnh Vũ chờ chút, anh sẽ qua ngay.

Khi Phong trở lại, cô gái đã uống nửa chai sâm banh, đang rót nữa. Phong giật lại.

--Cô uống nhiều quá.

Tịnh Vũ nhíu mày.

--Tôi có yêu cầu.

--Cô nói đi!

--Hãy ngồi bên tôi và yên lặng. Tôi đang cần sự sống, anh là sức sống đêm nay.

Phong lắc đầu, anh muốn hỏi, cô gái đưa tay chận lại, rồi trao anh ly rượu. Phong uống.

--Tịnh Vũ!

--Anh chớ nói lời gì với Quảng Hàn nhé!

--Được! Nhưng cô đừng uống nữa.

Cô gái soi mắt nhìn vào chiếc ly pha lê, lầm thầm.

--Sâm banh không say đâu, Quảng Hàn nói thế.

--Cô không biết uống sẽ say.

--Anh lầm rồi, tôi thường uống với Quảng Hàn, có khi là \"napoleon\".

--Tịnh Vũ!

Cô gái khoát tay. Phòng đành làm thinh, chẳng hiểu sao với Tịnh Vũ, Phong không nỡ từ chối điều gì. Anh đành uống bớt cho cô.

Cả hai ngồi, không nói một lời... cho đến lúc chai rượu cạn sạch. Trời đã vào khuya. Phong đứng lên, anh nói khi Tịnh Vũ bất động nhìn ra sàn nhảy.

--Khuya rồi, tôi đưa cô về!

Cô gái cười, lắc đầu.

--Tôi tự về, không cần anh đưa!

Rượu đốt cháy cả cõi lòng cô. Rựơu cũng khiến cô không còn thấy gì, ngoài những chiếc bóng chập chờn, nhưng bên ngoài cô vẫn tỉnh bơ. Cô gọi lớn.

--Tính tiền!

Người ta thối lại cô một bó tiền dày cộm, cô đưa cả cho Phong.

--Tôi không mang bóp, anh cất cho tôi.

Phong nhét tất cả tiền vào bụng. Tịnh Vũ đã biến mất sau cánh cửa ở cầu thang. Anh chạy theo.

--Đợi tôi đưa xe đến chở cô về.

Phong đi nhanh vào bãi xe hơi. Tịnh Vũ nhún vai, cô vào dắt chiếc xe 81 rồ máy phóng đi, mặc kệ Phong gọi ơi ới.

Chiếc xe chạy chệnh choạng qua mấy nẻo đường. Trời quá lạnh, đường phố vắng người. Tịnh Vũ ngấm rượu, ngấm cả nỗi đau thương đè nén trong lòng.

Rượu khiến cô không còn thấy lạnh, rượu làm cô môi mềm mắt ướt. Rượu réo gọi một nỗi khát khao không tên tuổi, nó rần rật trong đường gân thớ thịt. Nó khiến cô thèm khát một hơi thở, một vòng tay trìu mến nhẹ nhàng.

Chiếc xe vẫn chạy quờ quạng. Tự bao giờ nước mắt cô gái mặn môi. Tịnh Vũ! Mày tự chọn, mày bất chấp và mày nhận hậu quả.

Có người con gái nào như mày không? Ba năm lấy chồng, ái ân là cực hình đốn mạt, thân xác mày như con điếm, chê chán giữa chợ đời. Bị dày vò, bị đày đọa, vết ái ân hằn sâu trên xác thân mày.

Còn đâu môi hôn trân trọng ngọt mềm? Còn đâu lời tình tứ nguyện thề? Còn đâu trong tay nhau thân run, má nóng. Mày sa bẫy như con thỏ ngu khờ. Mày đã đánh đổi tất cả để có một Châu Quảng Hàn.

Chiếc xe chạy qua quãng đường vắng tối đen, bên những cây cao, to. Hai bên đường những cặp tình nhân quyện vào nhau. Gió thổi tạt, khiến nước mắt cô cạn khô, nhưng lửa lòng lại bừng cháy. Rượu thấm vào cơ thể, rượu khiến cô muốn được ôm trong vòng tay, được yêu trong trìu mến, dịu dàng. Hình ảnh ấy, chỉ khiến lòng cô bứt rứt sục sôi.

Cô muốn chạy đi, muốn tìm bất cứ ai, trao cho bất cứ người đàn ông nào, xác thân cô đang bừng sôi thèm khát. Quảng Hàn! Quảng Hàn! Tao căm thù mày, mày đã biến tao thành một con điếm trong tư tưởng.

Chiếc xe vẫn chạy, nước mắt cô gái vẫn thi nhau tuôn, con đường trở thành lung linh nghiêng ngả. Cô gái thở dốc dừng xe lại. Cô đang đứng bên công viên Cổ Viện Chàm. Tim cô thắt lại, cô muốn nghẹt thở. Cô đang trở lại với kỷ niệm đáng nguyền rủa.

...Thuở ấy! Công viên cây chưa cao, bóng chưa mát, ghế đá trần trụi không được tàn lá nào che giấu... Trên chiếc ghế đá này.. Quảng Hàn đã hôn cô, nụ hôn điêu luyện trải đời, khiến cô sinh viên ngày ấy đã bủn rủn cả thân mình, phó mặc cho người yêu vuốt ve, kkhám phá. Quảng Hàn khôn ngoan dừng đúng lúc... và Tịnh Vũ, cô gái đang tuổi vào yêu, tràn nhựa sống. Cứ mãi khao khát được Quảng Hàn âu yếm, được Quảng Hàn vuốt ve nâng niu. Từng lời tình tứ, kèm theo môi hôn.

--Em là cơn mưa êm đềm, anh là nắng hạn.

--Tịnh Vũ! Cho anh hôn vào mắt em, đôi mắt nhận chìm trái tim Châu Quảng Hàn.

--Em! Em có biết không? Anh thường mơ về em.

--Mơ gì hả anh?

Môi Quảng Hàn trên gáy Tịnh Vũ, hắn mơn man và cô lịm chết. Lời hắn thì thầm.

--Anh mơ ngày cưới anh được yêu em. Cô gái mãi mãi là người vợ, người tình tuyệt vời của anh.

....Tịnh Vũ muốn nôn, cô gục đầu vào một thân cây, nhưng cô không nôn được. Như kẻ mất hồn, cô đi về chiếc ghế đá. Có tiếng thở dồn, tiếng thì thầm. Qua màn mắt lung linh, cô thấy đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Mơ hồ, làn vai trắng ngần từ vai xuống ngực cô gái nọ đập vào mắt Tịnh Vũ, cô ta đang ghì bạn tình vào ngực.

Tịnh Vũ loạng choạng quay lui. Tất cả khiến trái tim và thể xác cô sục sôi. Chiếc xe điên cuồng chạy đi, bên ngoài lạnh buốt, bên trong nóng bỏng. Người con gái bất hạnh cô đơn ấy, đang khao khát quá một vòng tay. Đêm nay! Đêm tự do của Lưu Tịnh Vũ. Có ai! Có ai? Cho một hơi ấm, một tình yêu, dù chỉ một lần thôi để Tịnh Vũ biết thế nào là yêu thương?

Cô gái ngẩng đầu lên, cái mền tuột khỏi vai, lồ lộ vùng da thịt. Cô nhìn hắn tròng chiếc quần jean bạc phếch vào người, hỏi nhỏ.

--Anh đi đâu vậy? Khuya rồi!

Hắn làm thinh, đặt mấy tờ giấy bạc nhầu nát xuống giường rồi bỏ đi. Cô gái gọi vói.

--Em còn tiền mà!

Hắn đã khuất khỏi cửa, cô gái bần thần ngồi lên, tóc rã rượi trên vai trần, cái mền tuột hẳn xuống, đôi vú căng tròn, nhọn cứng. Cô cầm mấy tờ giấy bạc nhìn sững, chợt vụt bay tung, nhoài mình xuống giường khóc oà.

Hắn không biết chuyện ấy. Hắn đang qua con đường Hoàng Diệu, hai tay thọc túi quần lầm lũi đi, hai vai hơi rút lên, xác nhận cái lạnh bên ngoài. Hắn không có gì ngoài bộ đồ jean và mấy tờ bạc trong túi. Để quên cái lạnh hắn không ngờ mấy hôm nay, chân hắn tung tăng lên, mồm huýt khẽ một điệu nhạc hơi buồn, dịu êm hắn thường thích.

Hắn băng qua khu đổ rác ở ngã ba Hoàng Diệu, mũi khịt khịt vì mùi hôi thối xông lên. Chân vẫn bước đi, nhưng hắn không huýt sáo nữa, hắn đang trách mình vô ơn. Cái mùi hôi thúi ấy có lúc đã nuôi mày qua ngày đó thằng ông mãnh ạ!

Để ra đến ngã năm làm một tô phở nóng trong cái quán quen thuộc, có cô gái Tàu lai thường đỏ mặt, khi bưng tô phở nhiều thịt gấp đôi người khác, đến đặt trước mặt hắn. Hắn phải đi hết đoạn đường này, đoạn đường có ánh điện mù mờ, với hàng cây vông đồng đứng lặng, đoạn đường im vắng, như cái im vắng trong
hồn hắn.

Hắn vẫn co ro lầm lũi bước. Từ đường ngắn cắt ngang, chiếc cúp loạng choạng chạy tới, đâm sầm vào hắn. Phản ứng nhanh như chớp, hắn nhảy tạt, rồi chồm tới chụp tay lái. Khi chiếc xe ngoan ngoãn tắt máy. Cô gái trên xe cũng ngả vào tay hắn. Mùi rượu mạnh nực nồng.

Hắc bực tức. Tiên sư nó! Ông đang đói mềm người, sau cái giây phút hứng khởi bất tử, vậy mà gặp phải của nợ này. Hắn nhìn quanh. Trời trở lạnh hai hôm nay, quá mười giờ đêm rồi, đường vắng tanh không một bóng người, hắn làm sao với cô gái và chiếc cúp bóng lộn chớ.

Hắn phũ phàng day mạnh cô gái:

--Nè! Nè! Cô kia!

Cô gái ú ớ rồi bật khóc, ôm choàng hắn, rũ cả tấm thân, miệng thì thào những lời vô nghĩa. Hắn điên tiết, dựng cô ta lên, tát bốp vào mặt vào quát lớn.

.....mất 10 (23 - 32)....

yêu cô ban nãy. Đàn ông không biết rên rỉ, hắn từng nói vậy, với một cô gái điếm thường khóc vì hắn. Nhưng bây giờ hắn rên rỉ. Tay cô và môi lướt tất cả những nơi cảm xúc nhất của hắn. Kèm theo lời đê mê.

--Anh là của em! Anh ơi

Hắn muốn khóc, tay hắn đu cô lên, môi hắn gặp lại môi cô hắn lật người trở lại. Hắn có khoảng thời gian tuyệt diệu, hắn không còn ao ước gì nhiều hơn.

Hắn đã đi vào cơ thể cô, cả hai cùng ghì lấy nhau, cùng kêu lên, cùng lịm chết một lần.

Cô mở mắt, cảm giác sung sướng và thỏa mãn tộc cùng, còn vươn ở xác thân cô. Cô vùng dậy nhìn quanh, căn nhà gỗ vắng tanh. Ngoài chiếc giường có cái tủ nhỏ cũ kỷ, một cái bàn, bốn cái ghế xiêu vẹo và chiếc xe cúp cô mượn dựng sát vách.

Cô không quên những gì đêm qua. Một đêm đầy cay đắng và tuyệt dịu nhất trong đời đàn bà. Trong cơn say cô vẫn tỉnh, để được say men tình ân ái. Ôi! Quá sức mệt mỏi, nhưng là cái mệt ngọt ngào.

Anh ta là ai nhỉ? Là ai cũng được, miễn không phải thằng chồng khốn nạn của mình. Cô gái chợt muốn khóc. Vì ai? Vì ai cô trở thành gái ăn sương một đêm? Tại sao cô không cắt đứt cái phiền não này? Ba năm rồi! Đã quá dài đối với đời con gái.

Cô đứng lên, nhìn lại y phục, hơi nhầu một chút. Anh ta đã bận lại cho mình khi nào nhỉ? Khi mình quá sức thỏa mãn rồi thiếp ngủ dưới tay anh. Anh đi đâu rồi nhỉ? Cô chợt linh cảm một điều không lành. Căn nhà quá sức vắng lặng. Cô chạy tuôn ra ngoài, nhìn quanh. Anh biến mất. Xa xa cô nghe tiếng sóng vỗ vào bờ của biển. Trời vẫn buốt lạnh. Cô gái gọi to.

--Anh ơi!

Không tiếng trả lời. Cô chạy tuôn về phía biển, giày bít cô đầy cát, cô gỡ ra cầm trên tay, chạy tiếp. Cô nghĩ, cô tưởng tượng anh đang đứng khoanh tay nhìn ra vùng nước xanh mênh mông, đợi chờ cô.

Biển không một bóng người. Cô ngơ ngác hụt hẫng. Anh đi đâu? Sao không đứng đây đợi cô lao vào tay anh. Đợi cô nói yêu anh. Sao anh không đứng đây để hỏi, cho em nép vào vùng ngực rộng, chết chìm,, trong đôi mắt xanh thẫm. Thổn thức kể anh nghe, tại sao em trở thành như vậy!

Cô gái đứng chơ vơ, chết cả xác hồn. Một lúc cô gọi.

--Anh ơi!

Chỉ có tiếng âm vang của đại dương đáp lại. Cô có linh cảm mình mất anh, cô đau khổ. Cái ngọt ngào, tuyệt dịu của đêm yêu đương, thấm sâu vào cô. Nỗi cay đắng hụt hẫng khi không thấy anh phủ đầy đôi mắt. Anh ơi! Anh là ai vậy? Anh tên gì? Sao anh yêu em mà bỏ em đi vậy? Căn nhà cho thấy, anh chưa có đàn bà. Tại sao?

Cô đứng mãi, gió quất từng cơn vào thân thể mảnh mai, bé nhỏ. Môi cô thâm tím lại, run vì lạnh. Cô vòng tay ngang ngực tim nhức nhối âm thầm. Chợt cô ngẩng đầu. Anh ấy chắc muốn đùa một chút, hẳn đang núp ở đâu đó. Mắt cô sáng rực, cúi xuống xách đôi giày, cô chạy tuôn lại nhà.

Căn nhà vẫn trống trơn. Cô chạy vào, chạy ra, gọi anh mãi! Một người đàn ông ở căn nhà đối diện đi ra.

--Cô gọi ai rứa cô?

Cô mừng rỡ líu giọng, chỉ vào nhà.

--Chú ơi! Cái anh ở nhà này..

--Cô là chi của hắn?

Cô gái lúng túng một chút:

--Cháu ở xa mới tới, đêm qua bị tai nạn, ảnh đưa về đây rồi đi đâu mất.

Người đàn ông gật gù, mắt nhìn xoáy vào cô.

--Tui thấy hắn đi từ sáng sớm còn nhọ mặt người, tay xách túi du lịch. Rứa là hắn đi lâu lắm cô, có khi cả nửa năm chưa về. Hắn lai Mỹ, tên khai sinh cũng Mỹ, bọn trẻ ở đây gọi hắn là người cá.

Cô gái muốn khóc.

--Anh ấy đi đâu chú biết không?

Người đàn ông lắc đầu:

--Hắn ở đây mới hơn hai năm, làm nghề chi cả xóm cũng không biết. Nhưng mỗi lần đi là hai, ba tháng, tính ra ở xóm này chỉ một năm. Hắn ít nói lắm, thường thổi Acmonica nên bọn trẻ thích. Tui biết chừng nớ thôi.

Cô gái cảm ơn khi người đàn ông vào nhà. Cô thấy nghẹn ở cổ, giọt nước mắt tủi hờn lăn trên má. Sao anh ác thế anh? Em biết anh có yêu em mà? Nếu không sao anh muốn em nhớ anh mãi? Nếu không, sao hai ta, cùng sung sướng đến chết ngất? -Em chưa môt lần với chồng em như thế! Hắn chỉ thô bạo dày vò, đểu giả và ân ái đến tởm lợm. Hắn coi em còn tệ hơn một con điếm mạt hạng, hắn quăng tiền ra mua một giờ thỏa mãn. Còn anh! Sao chỉ giây phút đầu tiên gặp mặt, anh lại trân trọng nâng niu em đến vậy? Anh cho em cả con người anh, rừng rực sức sống thanh xuân cường tráng. anh cho em hiểu chữ yêu đương, mà người ta dành cho nhau trọn vẹn như thế nào? Vậy mà anh bỏ đi, không cần biết đến tên em, không cần biết bao giờ em về bên anh mãi. Anh ác lắm anh ơi!

Cô gái nức nở khóc, gục vào chiếc gối độc nhất trên giường. Cả chăn gối đều còn vương mùi ân ái, vương mùi da thịt quyến rũ của anh. Cô gái ôm lấy, nước mắt thấm vào gối vào chăn chiếu, cô hít lấy hít để, như muốn giữ mãi chút gì còn lại của anh.

Cô khóc chán rồi nín. Cô đã bình tĩnh lại. Cô biết mình phải đi trước khi trở lại nơi đây đợi chờ anh. Cô cần thời gian dài. Còn bây giờ chắc cô bạn đang cuống cuồng tìm cô.

Cô đẩy xe ra cửa, khép lại, khóa kỹ căn nhà yêu dấu. Lấy bớt một chìa khóa, cô đi ra gọi người đàn ông ở căn nhà bên kia. \"Chú ơi!\". Ông ta đi ra, cô đưa xâu chìa khóa nhờ giữ giùm rồi nói.

--Anh ấy về chú hãy nói, cháu sẽ trở lại.

Người đàn ông gật đầu. Cô lên xe phóng đi về nơi người bạn thân thương, giờ này đang tìm cô ở khắp nẻo.





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 |

truyện Con Mua Em Dem được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Con Mua Em Dem. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nhớ Ơi Là Nhớ

- Tập trung rồi kìa, báo chí đứng kế ngữ văn. Thầy nói gì vậy? Lớp mình ở đại đội A-C3. Nữ ở A-10, nam ở A-3. Trời sao xa vậy thầy ơi? Mô phật, gần cho mấy ông cơ hội hả? Cự gì nữa,
2920 lượt đọc

Quá Khứ Trong Tôi

Vi Lan ngập ngừng . Lý trí bảo cô không nên nhận lời nhưng con tim thì thôi thúc cô đồng ý, chỉ cần một lời mời nửa của Duy Minh thì chắc cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của con tim . Quả thật Duy
3154 lượt đọc

Tóc Mây Một Thời

- Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi
5934 lượt đọc

Trăng Khuyết

Thanh Du thảy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca :

- Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó . Mày đọc thử xem .

Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm :

- Cần
9207 lượt đọc

Nối Nhịp Tình Yêu

Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách .
Hai ông bà
12919 lượt đọc

Giọt Mực Tím

Đăng Trình sốt ruột nhìn đồng hồ , đã hơn 20\' trôi qua mà ông Nguyễn Hoàng vẫn chưa đến. Chưa bao giờ anh thấy ông trễ một buổi họp quan trọng như thế này. Mọi người xôn xao bàn tán , tiếng
5869 lượt đọc

Con Mua Em Dem

Hai cô gái đứng bên chiếc cúp 81 dựng ở thềm. Cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền nắm tay cô kia nói.

--Hay để anh Hậu đi với Tịnh Vũ nhé!

Tịnh Vũ cười nhẹ, cô chưa kịp trả lời, thì
3988 lượt đọc

xem thêm